Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc dược phòng bán vé

Tác giả : Ức Cẩm   
Chương 3: Dựa trời dựa đất, không bằng dựa núi
<< Trước    / 48      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Đối với một diễn viên, đổi vai diễn là chuyện bình thường, nhưng riêng bộ phim này, tôi đã nhận được kịch bản từ nửa năm trước, qua lại với đoàn phim khá nhiều, hợp đồng, tiền công, thậm chí cả kế hoạch tuyên truyền sau khi bộ phim đóng máy cũng đã bàn bạc xong xuôi. Đùng một cái, bảo tôi không quay nữa, chắc chắn là có nguyên nhân nào đó.
 
Về chuyện này, Linda chỉ ậm ờ giải thích rằng nội bộ đoàn phim nảy sinh vấn đề bất thường, công ty cân nhắc thiệt hơn, sau đó quyết định không nhận hợp đồng này cho tôi. Cái cớ này, e rằng chính bản thân Linda cũng cảm thấy vô lý, sao có thể qua mặt tôi.
 
“Linda, chị còn không hiểu em sao? Dù không thể nói rõ sự thật với em thì cũng đừng coi em là con ngốc thế!” Tôi nghiêm túc nói.
 
Linda có vẻ khó xử. “Nói thật với em, quả thực đến bây giờ chị cũng không rõ có chuyện gì xảy ra…”
 
“Chị không rõ thì sẽ có người khác rõ. Ai đưa ra quyết định này? Để em đi hỏi thẳng người đó!” Tôi thừa nhận, tôi đã bị chọc giận rồi.
 
“Em đừng quá kích động!” Linda kiên trì thuyết phục tôi. “Cấp trên đã quyết định rồi thì rất khó thay đổi. Huống hồ việc này còn do chính sếp Thẩm quyết.”
 
Thẩm Lâm Kỳ?
 
Mặc dù Thẩm Lâm Kỳ là sếp tổng của Tinh Thiên nhưng anh rất ít khi trực tiếp điều hành hoạt động của nghệ sĩ trong công ty. Ngay cả người bạn gái trên danh nghĩa của anh là tôi đây, anh cũng chẳng mấy khi hỏi đến.
 
Tôi không phải là người thích đào bới gốc rễ vấn đề nhưng trong chuyện này, tôi cảm thấy cứ phải đi gặp anh hỏi rõ nguyên nhân.
 
Lúc tôi hùng hổ xông vào công ty tìm Thẩm Lâm Kỳ thì anh đang họp bàn về công việc sáu tháng cuối năm. Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, mấy vị trưởng phòng đều nhìn tôi với ánh mắt có chút kỳ lạ.
 
“Mất lịch sự!”
 
Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của trưởng phòng kế hoạch. Tôi biết, bộ dạng của tôi lúc này rất giống mấy ả nữ phụ xấu xa thích gây sự trong phim. Sự tình đã như vậy, tôi cũng chẳng ngại diễn cho giống một chút.
 
Tôi đập tay “bốp” một cái xuống bàn, có lẽ vì thiếu kinh nghiệm, bàn tay tôi tê rần.
 
“Vì sao lại hủy bỏ bộ phim điện ảnh kia của em?” Tôi chất vấn thẳng thừng.
 
“Lại đây!” Thẩm Lâm Kỳ thản nhiên vẫy tay về phía tôi.
 
Tôi đây không phải Tiểu Suất nhà anh! Anh vẫy cái khỉ gì?
 
Mặc dù trong lòng cực kỳ phẫn nộ nhưng bản lĩnh phục tùng được tu dưỡng nhiều năm qua vẫn khiến tôi ngoan ngoãn đi đến chỗ Thẩm Lâm Kỳ.
 
Anh kéo tay tôi lại, vân vê bàn tay ửng hồng của tôi. “Đập mạnh thế đau lắm không?” Anh hỏi.
 
Tay tôi cứng đờ ra. Tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, nếu Thẩm Lâm Kỳ nghiêm túc mắng tôi bất lịch sự, tôi còn có thể đường hoàng cãi nhau với anh, nhưng tình huống lúc này đã khiến tôi quên mất mục đích đến tìm anh. Tôi đến đây để làm gì? Đúng rồi, để hỏi tội anh.
 
Tôi cắn môi, gạt tay Thẩm Lâm Kỳ ra. “Vì sao lại hủy bỏ bộ phim của em? Em cần biết lý do!”
 
“Bộ phim nào?” Thẩm Lâm Kỳ biết rồi còn cố hỏi lại.
 
“Anh đừng có giả vờ, anh biết rõ em đang nói cái gì.”
 
Vẻ dịu dàng trên mặt Thẩm Lâm Kỳ vụt mất, anh lạnh lùng nói: “Bộ phim đó không thích hợp với em!”
 
Lý do quái quỷ gì thế này?
 
“Hôm qua anh còn bảo em cố gắng đóng bộ phim này, sao bây giờ lại lật lọng nói không thích hợp? Thẩm Lâm Kỳ, anh đùa em đấy à?”
 
Tôi thừa nhận, từ lúc quen biết Thẩm Lâm Kỳ đến giờ, tôi chưa từng làm trái quyết định của anh, nhưng bộ phim lần này rất đặc biệt.
 
Tôi còn nhớ trong kịch bản có tình huống thế này, nữ chính Tiêu Nam chạy ra khỏi trường học, ôm đàn guitar vội vã đi diễn, sau đó bất ngờ xảy ra tai nạn. Cây đàn guitar mà cô ấy thích nhất đã bị hỏng.
 
Điều này khiến tôi nhớ tới chuyện ba năm trước, Bạch Triết mang đàn guitar đến nơi biểu diễn, khi đi ngang qua ngã tư đã bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao vào. Cuộc sống tàn khốc hơn phim, vụ tai nạn chỉ hủy hoại cây đàn của Tiêu Nam, nhưng đã cướp đi người thân của tôi, gia đình tôi, thậm chí cả tương lai tươi đẹp mà tôi từng vẽ lên.
 
Tôi từng nghĩ, nếu thấy tôi đóng bộ phim này, chưa biết chừng Triết sẽ nhớ lại điều gì đó, cho dù tôi biết đó chỉ là ý nghĩ viển vông.
 
Tôi từng nghĩ, nếu thấy tôi đóng bộ phim này, chưa biết chừng Triết sẽ nhớ lại điều gì đó, cho dù tôi biết đó chỉ là ý nghĩ viển vông.
 
Thế nhưng, ngay cả cơ hội để suy nghĩ viển vông cũng đã bị Thẩm Lâm Kỳ cướp mất, anh dựa vào cái gì mà làm vậy? Chỉ bằng mấy đồng tiền dơ bẩn, chỉ bằng cái vẻ mặt lạnh băng ngàn năm không đổi kia ư?
 
Tôi quá kích động, đập mạnh cái tay kia xuống bàn, buông lời dọa nạt: “Nếu em không được đóng bộ phim này thì trò chơi giữa chúng ta chấm dứt! Thẩm Lâm Kỳ, em muốn chia tay!”
 
Thôi xong rồi! Tôi thật sự điên rồi! Không không không! Không phải điên! Tôi mất trí, tâm thần! Đầu bị cánh cửa kẹp! Vì sao tôi lại đòi chia tay với Thẩm Lâm Kỳ chứ? Chết tôi rồi, chết tôi rồi!
 
Mấy ngày nay, tôi đều trốn ở nhà để tự mắng chửi mình như thế. Thật đúng là ma xui quỷ khiến, lúc đó nhất định là tôi bị ma nhập nên mới có thể mở miệng nói như vậy với Thẩm Lâm Kỳ.
 
Một tuần, ròng rã cả một tuần trời! Không thông báo, không kịch bản, không quảng cáo… Ngay cả Linda cũng mai danh ẩn tích, không còn mua bánh trứng mang đến cho tôi ăn sáng nữa.
 
Những điều trên chứng tỏ, tôi đã bị vứt bỏ!
 
Người ta đều nói cái gì mất đi rồi mới là cái tốt nhất. Giờ thì tôi đã hoàn toàn lĩnh hội được câu nói này rồi.
 
Thẩm Lâm Kỳ đã khiến tôi hiểu rõ, không có anh, tôi chẳng là cái gì hết, không phải ngọc nữ mà các đạo diễn tranh giành, không phải ngôi sao được người hâm mộ tung hô, ngay cả bác trai bán bánh trứng dưới cổng khu nhà cũng chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy một cái.
 
Giới giải trí đúng là một chiến trường, mỗi ngày đều thay đổi một diện mạo khác. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, e rằng tiền thuốc cho Bạch Triết tôi cũng không lo nổi mất.
 
“Chị…” Bạch Triết vuốt má tôi, ngây ngô nói. “Chị… Quả bóng…”
 
Tôi định thần lại, giờ mới phát hiện quả bóng trong tay Triết đã lăn ra tận gốc cây phía xa.
 
“Triết, em ngồi yên đây, đừng đi đâu, chị đi lấy bóng về cho em!”
 
“Vâng!” Bạch Triết ngồi trên xe lăn, ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra, Triết có thể đi lại bình thường, nhưng bác sĩ vẫn đề nghị cho nó ngồi xe lăn, đề phòng chuyện ngoài ý muốn.
 
Vậy mà chỉ vài giây sau, tôi cầm quả bóng, quay đầu lại đã thấy xe lăn trống trơn. Bạch Triết đang đánh nhau với một bệnh nhân khác. Tôi vội chạy đến ngăn cản họ nhưng bị Triết đẩy ngã, tôi ngây người ngồi dưới đất, không biết phải làm sao.
 
Sau đó, mấy nhân viên bảo vệ nghe tiếng đánh nhau liền chạy tới tách hai người ra. Bác sĩ tiêm cho họ một liều thuốc an thần. Dù Triết và bệnh nhân kia đã trấn tĩnh lại, nhưng tận đáy lòng tôi chẳng thể nào bình tĩnh được nữa.
 
Bác sĩ nói, hành vi của Bạch Triết gần đây ngày càng mất kiểm soát, khuyên tôi đưa nó tới trung tâm trị liệu Thu Sơn.
 
Tôi biết thừa cái trung tâm kia vốn không phải là nơi trị bệnh mà là một địa ngục. Những bệnh nhân tâm thần đã hết hy vọng cứu chữa đều bị đưa vào đó sống những ngày cuối đời, không được tùy tiện đi lại, không được gặp người thân, mỗi ngày đều phải uống thuốc an thần, toàn thân bị xiềng xích.
 
Tôi tuyệt đối sẽ không cho người ta làm như vậy với Bạch Triết. Sau khi từ chối đề nghị của bác sĩ, tôi lập tức quay về công ty. Tôi phải đi tìm Thẩm Lâm Kỳ, mong rằng mọi chuyện còn kịp thời cứu vãn.
 
Tầng ba mươi bảy tòa cao ốc công ty giải trí Tinh Thiên, trong phòng tổng giám đốc.
 
Cô thư ký nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, xem ra cả công ty đã biết chuyện giữa tôi và Thẩm Lâm Kỳ.
 
“Xin lỗi chị Bạch, Giám đốc đang nghỉ ngơi. Không có hẹn trước không thể vào gặp!”
 
Tôi biết, hiện giờ chỗ đứng của tôi đã không còn nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là một cô thư ký quèn có thể khinh thường tôi. Trâu yếu vẫn hơn bò khỏe!
 
Tôi kiên quyết: “Hôm nay kiểu gì tôi cũng phải gặp Giám đốc, không hẹn trước thì giờ tôi hẹn.”
 
Cô thư ký khó xử. “Nhưng mà muốn hẹn trước cũng không phải chị nói là được. Giám đốc không thích bị quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi.”
 
“Lúc tôi cần tìm người, tôi cũng không thích người khác ngăn cản tôi.”
 
“Nhưng…”
 
Hẳn là lúc này cô ta đang thầm nguyền rủa tôi.
 
Bỗng nhiên, giọng nói của Thẩm Lâm Kỳ từ trong phòng truyền ra: “Để cô ấy vào.”
 
Phòng làm việc không có người nhưng cánh cửa gian phòng nghỉ bên trong khép hờ. Tôi đứng ở cửa, không biết nên đi vào hay đợi Thẩm Lâm Kỳ đi ra. Đang chần chừ thì lại nghe tiếng anh nói vọng ra, chính xác đó là thánh chỉ.
 
“Tự vào đi!”
 
Tôi hơi căng thẳng, cắn răng lấy can đảm đi vào.
 
Tấm rèm cửa sổ kéo kín, chiếc đèn nhỏ ở đầu giường phát ra tia sáng yếu ớt, Thẩm Lâm Kỳ ngồi trên chiếc sofa cạnh giường. Anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, cúc áo cởi ra vài chiếc để lộ khuôn ngực tráng kiện.
 
Trên bàn bày một chai rượu vang và một hộp nhạc đang phát ra giai điệu du dương. Thẩm Lâm Kỳ là một doanh nhân nhưng rất biết hưởng thụ cuộc sống.
 
“Uống một chút chứ?” Anh giơ ly rượu lên, nhìn tôi.
 
Một tuần rồi chúng tôi mới gặp nhau, tôi chợt phát hiện ánh mắt của anh trở nên sâu xa hơn, đến mức tôi chẳng thể đoán được trong đó cất giấu suy nghĩ gì. Cảm giác này không tốt chút nào, như thể nó đang nói với tôi rằng: tôi không có bản lĩnh chống lại anh.
 
Tôi rụt rè nhận lấy ly rượu, nhưng Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên giữ lại, nhìn chằm chằm tay tôi. Lúc sáng bị Bạch Triết đẩy ngã, tay tôi đập vào tảng đá nên bị trầy xước, chưa kịp xử lý vết thương. Hiện giờ nó đã đóng vảy, nhìn mà thấy ghê. Sợ ảnh hưởng đến nhã hứng của Thẩm Lâm Kỳ, tôi vội vàng đổi tay kia.
 
“Bị thương không nên uống rượu.” Thẩm Lâm Kỳ bỏ ly rượu xuống, sau đó hạ lệnh khiến tôi cực kỳ ngạc nhiên: “Mang hộp thuốc lại đây!”
 
Tôi ngây ra, không hiểu anh muốn làm gì, một lúc sau mới lắp bắp nói: “Hộp thuốc… ở đâu?”
 
“Ngăn kéo thứ ba dưới tủ rượu.”
 
Tôi bỗng có cảm giác mình là một cái xác khô, cứng nhắc dịch chuyển hai chân, cứng nhắc mở ngăn kéo, cứng nhắc bưng hộp thuốc ra.
 
“Lại đây!” Thẩm Lâm Kỳ vỗ xuống mép giường.
 
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến tôi hệt như con rối bị giật dây, lật đật đến bên giường, ngồi xuống. Chiếc ga trải giường bằng vải bông mềm mại, vậy mà không biết vì sao, tôi cứ cảm thấy như có cái gì đâm vào người, trong lòng thực sự bất an.
 
Thẩm Lâm Kỳ cầm lấy tay tôi, động tác nhẹ nhàng khiến tôi không khỏi giật mình, sống lưng thẳng tắp. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cúi gằm của anh. Ánh đèn ấm áp chiếu lên xương quai xanh khỏe khoắn, sống mũi cao cao và lông mi thật dài.
 
Thì ra, lông mi của anh dài đến thế.
 
Tôi vừa nghĩ vừa chuyển hướng quan sát bàn tay đang bôi thuốc cho tôi. Tay anh rất đẹp, những ngón tay thẳng, săn chắc và đầy nam tính. Đặt bên cạnh tay anh, bàn tay tôi chẳng khác nào chân lợn. Tôi định rụt tay về.
 
Thẩm Lâm Kỳ không cho: “Yên nào!”
 
Giọng nói dịu dàng này thật khác so với cái giọng ra lệnh hằng ngày.
 
Anh nhìn vết thương trên tay tôi, tỉ mỉ quan sát, sau đó cầm lấy miếng gạc, cẩn thận băng lại cho tôi. Động tác thật chuyên nghiệp chẳng khác nào y tá. Nếu anh không phải Thẩm Lâm Kỳ, tôi nghĩ, có lẽ tôi đã bị anh quyến rũ mất rồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi tỉnh ngộ. Người đàn ông này không phải ai khác, anh chính là Thẩm Lâm Kỳ đấy.
 
Có câu ngạn ngữ: “Cáo chúc tết gà, chẳng phải chuyện hay.”
 
Dù rằng Thẩm Lâm Kỳ không phải cáo, tôi càng không phải gà nhưng anh bỗng nhiên thay đổi thái độ thế này thì thật kỳ lạ. Tự dưng tôi có cảm giác anh có ý định… xơi tôi. Tôi bất giác chau mày.
 
“Đau à?” Thẩm Lâm Kỳ ngừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi.
 
Ánh mắt giao nhau, tôi nhìn ra chỗ khác theo bản năng.
 
“Không.” Tôi lắc đầu.
 
Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào anh rồi hờ hững nói: “Sao không dám nhìn anh, chột dạ à?”
 
Hỏi câu này, lại dùng giọng điệu này, trong tình huống này, càng ghê tởm hơn chính là người đáng ra phải chột dạ lại dám nói tôi chột dạ. Tôi đần người ra một lúc, sau đó cơn phẫn nộ phun trào. Thậm chí trong đầu tôi còn tưởng tượng ra cảnh mình đứng phắt dậy, tát cho Thẩm Lâm Kỳ một cái, rồi chống nạnh gào ầm ĩ: “Tôi không biết “chột dạ”! Tôi chỉ biết khiến anh bị “thận hư”!”
 
Dĩ nhiên là tôi không có cái gan đó, hơn nữa, càng không có cơ hội, bởi vì, Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên ghé sát vào mặt tôi. Sau đó, tôi… bị hôn.
 
Nếu tôi nói đây là lần đầu tiên Thẩm Lâm Kỳ hôn tôi, có ai tin hay không?
 
Dù rằng những điều này do chính miệng một ngôi sao nữ được bao nuôi ba năm nói ra, ai nghe cũng phải buồn cười, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Thẳng thắn mà nói, đối với chuyện nam nữ, tôi có quan niệm rất cổ hủ. Ngoại trừ cảnh hôn giả trong phim, tôi không có chút kinh nghiệm nào về chuyện này.
 
Trước khi Bạch Triết gặp chuyện không may, tôi vẫn là một cô công chúa sống trong tòa thành cổ tích. Mặc dù bố đã qua đời khi tôi mới mười hai tuổi nhưng mẹ chăm sóc hai chị em tôi rất chu đáo. Tôi và Bạch Triết lúc nào cũng được ăn ngon, mặc đẹp, học hành giỏi giang. Hồi còn đi học, có bạn nam theo đuổi, nhưng ngay cả cầm tay tôi cũng không dám, bởi vì tôi cứ tưởng cầm tay có thể… mang thai.
 
Đừng cười! Ai ở tuổi đó chẳng có lúc ngây ngô như thế!
 
Sau này, Bạch Triết gặp tai nạn, mẹ tôi quá đau lòng nên bệnh tim tái phát, không lâu sau thì bỏ hai chị em tôi mà đi. Tài xế xe tải đâm vào Bạch Triết chẳng đền được bao nhiêu tiền, tôi phải bỏ học đi làm, thế rồi run rủi thế nào bị cuốn vào cái giới này. Từ đó về sau, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi cũng chẳng có tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương, mãi đến khi gặp được Thẩm Lâm Kỳ.
 
Anh nói: “Chỉ cần em làm bạn gái tôi, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn, kể cả tự do.”
 
Lúc đó, tôi mới mười chín tuổi, vẫn là một con nhóc không biết trời cao đất dày là gì, tôi hỏi anh: “Vậy… nếu em yêu cầu anh không được chạm vào người em?”
 
Tôi hoàn toàn không ngờ anh lại đồng ý, hơn nữa còn rất biết giữ lời, một sợi tóc của tôi anh cũng không động đến. Tôn trọng lẫn nhau, cụm từ này dùng để miêu tả mối quan hệ giữa hai chúng tôi có phải là không phù hợp lắm không? Nhưng anh thực sự làm được.
 
Nói nhiều như vậy chẳng qua là tôi muốn diễn đạt sự hoảng hốt tột độ của mình trước hành động bất ngờ của Thẩm Lâm Kỳ. Vì quá sợ hãi nên tôi chẳng kịp hưởng thụ cảm giác mà nụ hôn vừa rồi mang lại. Mãi đến khi Thẩm Lâm Kỳ rời khỏi môi tôi, khẽ uống một ngụm rượu, tôi mới từ từ thoát khỏi nỗi sợ hãi.
 
Máu lên não cơ hồ bị tắc nghẽn, dưới ánh mắt đắc ý của Thẩm Lâm Kỳ, tôi hỏi một câu rất khiến người ta mất hứng: “Anh… anh là… Thẩm Lâm Kỳ?”
 
May mà Thẩm Lâm Kỳ không tức giận. Anh đặt ly rượu xuống, nhìn tôi đắm đuối và nói: “Cần xác nhận lại một lần nữa không?”
 
Tôi lúng túng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trời ạ, hôn một lần đã kinh khủng lắm rồi, thêm lần nữa để tôi phát bệnh tim à?
 
Đáng tiếc, tôi từ chối nhưng không còn kịp nữa rồi. Thẩm Lâm Kỳ lại cúi xuống.
 
Tôi nuốt nước miếng, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ: có phải người đàn ông này nổi thú tính, không muốn chỉ làm bạn trai trên danh nghĩa nữa không?
 
Thực ra, lúc đồng ý làm bạn gái của Thẩm Lâm Kỳ, tôi cũng đã xác định tinh thần bán mình, nhưng khi ngày này thật sự đến, tôi vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Thấy gương mặt anh càng lúc càng kề sát mình, tôi chỉ muốn chạy trốn. Nhưng tôi không quên mục đích hôm nay tới đây. Tôi đến để cầu xin sự giúp đỡ, phí điều trị đợt sau cho Bạch Triết còn chưa có, tôi phải chiều ý vị thần tài này, thậm chí phải bán mình.
 
Tôi nhắm mắt lại.
 
Thời gian trôi thật chậm, mỗi giây tựa như cả một thế kỷ. Chẳng biết bao lâu sau, tôi mở mắt và phát hiện ra… mình chỉ đang tưởng bở!
 
Thẩm Lâm Kỳ đã quần áo chỉnh tề đứng ngoài cửa phòng.
 
“Anh có hẹn. Em mệt thì ở lại đây nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi. Ngày mai Linda đưa em đi thử tạo hình vai diễn.” Nói xong, anh mở cửa đi ra ngoài.
 
Tôi định thần, vội hỏi: “Vai diễn nào?”
 
“Rock girl.”
 
Giọng Thẩm Lâm Kỳ từ ngoài cửa vọng vào, tôi nghe xong lập tức kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Rock girl, đó chính là tên bộ phim mà đạo diễn Tôn muốn mời tôi tham gia lúc trước.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 48      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
234325
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 1156793
Nd: HE.
Phong lưu đấu oan gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 1610302
Nd: HE.
Cung đấu không bằng nuôi cún
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 1042257
Nd: Ngược. HE.
Nữ phụ là vô tội
Tác giả: Tiểu Cô Tử
view: 1449313
Nd: HE.
Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1450858
Nd: HE.
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!
Tác giả: Sữa chua be be
view: 632317
Nd: Sủng. HE.
Yêu nghiệt nhà ta
Tác giả: Cầu Mộng
view: 813288
Ngồi hưởng tám chồng
Tác giả: Giản Hồng Trang
view: 2782339
Nd: HE.
Tôi không phải thiên tài
Tác giả: Kim tử
view: 765393
Yêu Em Thật Xui Xẻo
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1369591
Nd: HE.
Mối Lương Duyên Trời Đánh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 1010533
Nd: HE.
Nha hoàn có điểm
Tác giả: Lệnh Hồ Hồ
view: 843570
Nd: HE.
Sổ tay sử dụng đàn ông
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1087989
Nd: HE.
Tướng công, viết hưu thư đi
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 1692393
Nd: HE.
Sam Sam Đến Đây Ăn Nào!
Tác giả: Cố mạn
view: 643235
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16818046
Em Dám Quên Tôi   view 9031967
Không xứng   view 8643966
Hiền Thê Khó Làm   view 8431477
Gia cố tình yêu   view 8193238
Thứ nữ sủng phi   view 8192311
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc