Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nụ hôn của sói (Đồng lang cộng hôn)

Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm   
Chương 45: Dư Vị Của Nỗi Đau
<< Trước    / 67      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đối với An Dĩ Phong mà nói, nửa năm không phải là dài, vì mới đó thôi mà hai tháng đã trôi qua. Hắn vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình: Giết người và bị người đuổi giết.

 
Tất nhiên là hắn nhớ cô, nhưng không phải là cảm giác đau đớn đến độ không muốn sống nữa, mà chỉ là một nỗi nhớ man mác, muốn biết cô sống có tốt không, có nhớ hắn không, có vì hắn mà rơi lệ không…
 
Đôi lúc hắn nằm trên giường, nhớ lại cơ thể cô, rồi bật dậy xối nước lạnh lên người, uống rượu, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
 
Thì ra thất tình cũng không đau đớn như hắn tưởng, càng không đến mức sống dở chết dở như khi Hàn Trạc Thần cai thuốc phiện.
 
Nhịp tim hắn vẫn rất bình thường, thỉnh thoảng có nhói đau một chút, nhưng vẫn có thể vượt qua!
 
Sau hơn hai tháng, xã hội đen bình lặng trở lại, hắn và Hàn Trạc Thần lại đến trung tâm thể hình. Mọi thứ dường như đã trở về như trước đây, ngày nào cũng như ngày nào trôi qua một cách nhàm chán. Hàn Trạc Thần lại thay một cô gái khác, mà phải nói là ngày nào cũng đổi một cô.
 
Luyện quyền xong, An Dĩ Phong cầm chai bia đứng bên cửa sổ, vừa định uống cho đỡ khát thì một bóng hồng trong chiếc váy màu vàng đập vào mắt hắn.
 
Chai bia trong tay hắn rơi xuống, vỡ tan, nhưng hắn không nhận ra điều ấy.
 
Tim hắn bỗng loạn nhịp, người nóng bừng, ánh mắt cũng như cháy lên.
 
Hai tháng không gặp, cô vẫn y như lần đầu tiên họ gặp nhau, mái tóc bay bay trong gió, chiếc váy dài dịu dàng tươi sáng, những cử chỉ, động tác của cô luôn toát lên vẻ mong manh, yếu đuối.
 
Buổi trưa hôm đó, cô cứ đứng ở cửa trung tâm thể hình, nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay, tờ giấy khẽ lay động giữa những ngón tay cô…
 
Hắn đứng trên tầng, ánh mắt không rời khỏi cô, cứ nhìn từ xa, giống như nhìn cầu vồng trên trời vậy.
 
“Anh đi trước đây, chú cứ nhìn nhé!”
 
“Anh Thần, anh bảo cô ấy đi đi, nói là em không ở đây nữa.”
 
“Trốn tránh không giải quyết được việc gì đâu, ngày mai cô ta lại đến.”
 
Hắn cũng biết vậy, nhưng hắn không biết phải nói gì, cợt nhả trêu chọc cô vài câu, hỏi cô có việc gì cần hắn giúp hay thể hiện sự quan tâm: “Hai tháng nay em sống tốt không?”
 
Có ý nghĩa gì chứ?!
 
“Có thuốc không?”
 
Hàn Trạc Thần đưa cho hắn một điếu thuốc, giúp hắn châm lửa.
 
“Nếu muốn cắt đứt thì kiên quyết một chút.”
 
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhả ra, khói thuốc bay vào mắt hắn, hơi cay cay.
 
“Để em ngắm nhìn thêm chút nữa…”
 
Không phải hắn chần chừ do dự, mà hắn biết rằng lần này cắt đứt rồi, sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữa.
 
Hắn hút hết một điếu thuốc mà nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường, Hàn Trạc Thần lại đưa cho hắn thêm điếu nữa. Hắn cầm lấy, thấy cô nhẹ nhàng xoay người, hắn tưởng cô rời đi, bỗng có cảm giác muốn lao thật nhanh đến ôm chặt lấy cô. Nhưng cô chưa rời đi, đứng tựa vào một gốc cây, nét mặt không hề tỏ ra sốt ruột vì phải chờ đợi.
 
Cuối cùng, hắn cũng hạ quyết tâm, đưa tay kéo cô gái đang đứng bên cạnh Hàn Trạc Thần, khoác tay cô ta rồi nói: “Người đẹp! Lát nữa phối hợp chút nhé!”
 
Cô gái cười ngọt ngào dựa vào hắn: “Em hiểu!”
 
An Dĩ Phong đi xuống dưới, trong ánh mắt chăm chú của Tư Đồ Thuần, hắn từng bước, từng bước đi ra cửa.
 
Cô chậm rãi lại gần, nhưng hắn vờ như không nhìn thấy lướt qua cô.
 
Lúc đi qua, hắn lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó. So với thuốc mê, mùi hương của cô còn mạnh hơn gấp ngàn lần, hai chân hắn đột nhiên không còn cảm giác gì nữa.
 
“An Dĩ Phong!” Cô gọi tên hắn, giọng run run khiến hắn suýt nữa thì xông đến ôm cô, cũng may, hai chân hắn vẫn chưa lấy lại được cảm giác.
 
Hắn chậm rãi quay người, cánh tay co lại, ôm chặt cô gái.
 
Cô nhìn cô gái trong vòng tay hắn, ánh mắt vẻ tức giận, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Cô vẫn lạnh lùng như thế!
 
“Anh còn yêu em nữa không?” Cô nói một cách khó nhọc.
 
Không yêu! Chỉ hai chữ này thôi, vậy mà đứng trước ánh mắt trong veo như hồ nước của cô, hắn không thể nào mở miệng ra được.
 
Một lúc lâu sau, hắn mới áy náy nói: “Xin lỗi!”
 
Cô lùi lại một bước, nắm chặt tờ giấy trong tay. Hắn nhìn không rõ những chữ viết trên đó, chỉ thấy phía trên có hình thù rất lạ và màu sắc cũng rất lạ.
 
Rồi cả hai chìm trong im lặng.
 
Cô gái đi cùng hắn rất biết phối hợp, trong tình huống bối rối đó, cô ta liền nói: “Phong, cô ấy là ai vậy? Không phải anh đã từng nói với em là cả đời này chỉ yêu một mình em sao?”
 
Mẹ kiếp, một câu nói phối hợp mới tuyệt làm sao!
 
Hắn quay đầu, cười đau khổ và xoa xoa khuôn mặt cô gái xa lạ kia, dễ dàng nói: “Ừ! Anh chỉ yêu mình em…”
 
“Vậy chúng ta đi thôi.”
 
“Ừ…”
 
Hắn nhìn gương mặt cô tái nhợt, cô cắn môi đến bật máu, tờ giấy trong tay bị vo tròn lại, tim hắn như rỉ máu, toàn thân đau đớn.
 
Hắn thề là nếu lúc đó cô oà khóc, chạy đến ôm hắn và nói: “Phong, em yêu anh, anh đừng bỏ rơi em như vậy…”, thì hắn sẽ không kìm nén được. Hắn sẽ quên đi tất cả và ôm chặt cô không rời ra, có chết cũng không buông tay.
 
Nhưng cô không làm như vậy. Cô cúi mặt, khi ngẩng lên, cô nở nụ cười bình thản.
 
“Việc gì phải xin lỗi, yêu anh, em không thấy hối hận!”
 
Cô quay người, nhẹ nhàng bước đi…
 
Gió thổi chiếc váy vàng của cô bay bay, dù cô đơn, bi thương vô cùng, nhưng cô không muốn lưu lại bất cứ giọt nước mắt nào trong ký ức của hắn.
 
Là hắn theo đuổi cô, từng chút, từng chút một làm cô động lòng. Rồi khi cô trao cho hắn tất cả, toàn tâm toàn ý yêu hắn, thì hắn lại vô tình rũ bỏ, ngay đến một lý do cũng không có!
 
Nụ cười cuối cùng của cô, câu nói cuối cùng của cô: “Em không thấy hối hận” như rút cả tim gan hắn. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 67      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
141110
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 701533
Nd: HE.
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1316443
Nd: Sủng. HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 1011872
Nd: HE.
Tổng Tài Ngang Hơn Cua
Tác giả: Trạm Lượng
view: 760655
Nd: HE.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 1594440
Nd: Ngược. HE.
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 2298651
Hải Dương
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 631390
Nd: HE.
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1360630
Nd: HE.
Dạ Khúc
Tác giả: Ploy Ngọc Bích
view: 747986
Hôn nhân thất bại
Tác giả: Tát Không Không
view: 1106838
Nd: HE.
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 908666
Hái Sao
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 917833
Nd: HE.
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 1712478
Nd: HE.
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 503361
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16813308
Em Dám Quên Tôi   view 9020019
Không xứng   view 8637374
Hiền Thê Khó Làm   view 8422413
Gia cố tình yêu   view 8187470
Thứ nữ sủng phi   view 8186749
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc