Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 33
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Thảo nguyên tháng Bảy trông như một đại dương xanh thắm, đẹp mê hồn, gió nhẹ quạt đến đâu, sóng gợn dồn đến đấy. Những bông hoa tí xíu nở lấm tấm trên nền xanh, lúc đứng lặng thì như gấm nhung lộng lẫy, lúc lay động thì như sông núi cùng quay.
 
Dưới ánh chiều rơi rớt, hai người thường tay nắm tay thơ thẩn giữa cỏ xanh trời biếc, nhiều khi rất lâu cũng chẳng nói câu nào. Họ chỉ lặng lẽ bước, mệt thì tiện đâu nghỉ đấy, vai kề vai ngắm tịch dương hạ xuống phía tây, sắc trời chuyển sẫm, rồi ngọc thỏ vươn dậy đằng đông.
 
Đôi lúc, nàng rủ rỉ với chàng những điều nàng yêu nàng ghét, chẳng hạn cằn nhằn nắng to quá, tóc xơ hết cả, chàng chỉ cười lắng nghe. Nàng trỏ vầng thái dương, hỏi: “Có chuyện Khoa Phụ đuổi mặt trời thật không?” và khăng khăng đòi câu trả lời dứt khoát. Chàng đáp có, nàng liền cãi không. Chàng đáp không, nàng cãi luôn là có, đem cả kinh nghiệm thi hùng biện năm xưa ra kéo chàng vào cuộc tranh luận đại hải tràng giang.
 
Có khi ngắm trăng, nàng nằng nặc vòi chàng đọc hết những bài thi từ liên quan đến chị Hằng, chàng bèn ngâm khe khẽ bên tai nàng từng bài, từng bài một. Khi nàng mơ màng thiếp đi, chàng nhẹ nhàng ẵm nàng lên ngựa, ôm nàng trong lòng, thả nước kiệu trở về. Có khi ngắm tinh tú, hai người đua nhau tìm Chức Nữ Ngưu Lang, chàng bảo ngôi sao mình tìm là đúng, nàng lại cự ngôi sao mình tìm cũng chẳng sai, cuối cùng nàng cong môi không thèm lý sự nữa, chàng liền cười ngất, ôm nàng thủ thỉ “Ngôi sao của em là chuẩn rồi!”, lúc ấy có muốn nàng cũng không xụ mặt nổi nữa, lại khúc khích cười.
 
oOo
 
Mẫn Mẫn nhằng nhẵng đòi Nhược Hi dạy kịch hát. Không còn cách nào khác, nàng định biến báo bằng vở hí kịch từng biểu diễn trong buổi liên hoan khối lớp với bọn con gái ở ký túc ngày xưa. Nhưng tới lúc bắt tay vào dạy Mẫn Mẫn, nàng chợt nảy ra một ý, bèn tập luyện với cô đến mấy lần liền cho thật nhuần nhuyễn. Một tối nọ, nàng bảo:
 
- Tối nay, tôi mời một người đến xem chúng ta hát đấy.
 
Mẫn Mẫn tò mò hỏi: “Ai thế?”, nhưng Nhược Hi không nói rõ, cứ lúi húi thay y phục, chải tóc, xong lại tết một cái bím thật dài, mình vận tấm áo màu trắng, hông thắt đai vàng, đầu đội mũ nhỏ. Mẫn Mẫn ngắm nàng, khen ngợi:
 
- Chị vận đồ nam, trông lại có vẻ thanh tú ý nhị riêng.
 
Nhược Hi lướt mắt từ đầu xuống chân cô, tán dương:
 
- Cô bận váy áo của con gái trung nguyên, trông cũng có vẻ yêu kiều mê hoặc riêng.
 
Hai người đương trêu chọc nhau thì a hoàn thân cận của Mẫn Mẫn vào báo:
 
- Bát Bối lặc gia đến!
 
Mẫn Mẫn hỏi:
 
- Người chị mời sang xem hát là anh ta phải không?
 
Nhược Hi gật đầu. Mẫn Mẫn bèn truyền:
 
- Mời Bối lặc gia!
 
Hai người kéo nhau ra nấp sau bình phong. Bát a ca vào tới nơi, yên vị rồi, lộ vẻ hơi ngạc nhiên về việc chủ nhân còn chưa xuất hiện, nhưng quét mắt qua bình phong, đoán chừng bọn họ đang ẩn phía sau, chàng mỉm cười, ung dung nhấc chén trà nhấp một ngụm.
 
Nhược Hi đẩy Mẫn Mẫn, khẽ giục:
 
- Cô ra trước đi!
 
Mẫn Mẫn không nhúc nhích, thì thào đáp:
 
- Tôi hơi căng thẳng.
 
Nhược Hi bật cười:
 
- Căng thẳng cái gì? Cô hát múa trước mặt bao nhiêu người thì sao?
 
Mẫn Mẫn lủng bủng trong miệng:
 
- Nhưng đây là lần đầu tiên người ta hát kịch mà.
 
Nói rồi, cô chỉnh trang lại y phục, ngoắc cái làn vào cánh tay, rời khỏi bình phong.
 
Qua khe hở, Nhược Hi quan sát vẻ mặt Bát a ca. Trông thấy tạo hình của Mẫn Mẫn, chàng ra chiều ngỡ ngàng, liếc nhanh mắt về phía bình phong mỉm cười rồi chuyển sự chú ý trở lại Mẫn Mẫn. Nhược Hi nấp kín, biết rõ chàng không trông thấy mình, vậy mà nhìn chàng cười, tim nàng vẫn đập thình thịch.
 
Mẫn Mẫn xỏ chiếc làn, tạo dáng điệu như hái lá dâu. Nhược Hi phe phẩy quạt thủng thỉnh đi ra, cất tiếng hát:
 
Thu Hồ cưỡi ngựa về quê, vó câu gõ rộn trên lề đường xa…
 
Thế là, kẻ hát người đối. Mẫn Mẫn đóng vai nàng La Phù phòng đơn bóng chiếc chờ chồng hơn hai mươi năm, Nhược Hi diễn chàng Thu Hồ về nhà thăm vợ. Trên đường gặp La Phù, vì muốn thử xem nàng còn thủ tiết với mình không, chàng bèn giả làm người lạ buông lời ve vãn.
 
Nhược Hi đưa quạt nâng cằm Mẫn Mẫn, khóe miệng nhếch lên, tựa cười mà không phải cười, mắt liếc đưa tình ra ý chòng ghẹo, vừa làm điệu bộ công tử chớt nhả, vừa hát:
 
… bỏ lại chị vò võ phòng không. Chị như trăng sáng trên đồng, lại như vàng quý chôn lòng đất sâu. Chị đấy hoa đương cầu người ngắm, tôi đây kẻ say đắm vì hoa. Chốn vườn dâu chẳng ai qua, chị là Thần nữ tôi là Tương vương.
 
Hát xong, nàng còn tiện tay vuốt má Mẫn Mẫn. Cô gái đỏ mặt gạt quạt Nhược Hi, thẹn thùng hát:
 
Khách quan nói nghe dường bất cẩn, nô gia xin tường tận giãi bày…
 
Lúc diễn tập thì Nhược Hi không buông tuồng tán tỉnh tới mức này, mà ngoài đời Mẫn Mẫn cũng chưa hề bị ai tỏ thái độ suồng sã đến thế, nên dù Nhược Hi chỉ là con gái, Mẫn Mẫn vẫn ngượng chín người. Trông cô bây giờ đâu còn giống một phụ nữ nổi giận trách mắng kẻ lạ vì lời đùa cợt nữa? Từ đầu đến chân chỉ toàn vẻ cả thẹn, cự tuyệt mà chẳng khác chào mời…
 
Hai người hát xong, Nhược Hi vẫn tỉnh bơ, nhưng Mẫn Mẫn mặt đỏ tưng bừng, xấu hổ liếc nhanh Bát a ca đang vỗ tay hoan hô, rồi chạy vù ra khỏi lán. Bát a ca cười hỏi Nhược Hi:
 
- Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia mà biết em dạy con gái ông ta những điệu hát này, thì em định giải thích thế nào đây?
 
Nhược Hi nghiêng đầu nhìn chàng:
 
- Giải thích thế nào? Đấy là việc của Bát gia mới đúng, em lo gì chứ?
 
Chàng lắc đầu lườm nàng:
 
- Xem chừng đời ta sau này phiền phức to! – Đoạn tiến lại gần, chàng ghé tai nàng thì thào – Dẫu sao cũng mong nương tử thương cho thân phận cái kẻ làm chồng, đừng vun xới quá nhiều chuyện lôi thôi. Vi phu còn muốn được vui vầy với nương tử thật lâu thật nhiều nữa!
 
Nói rồi, chàng nựng nhẹ má nàng. Nhược Hi vốn không hay xấu hổ, mà bất đồ mặt cũng nóng như rang. Bát a ca chăm chú nhìn biểu hiện của nàng, bật cười khẽ rồi lùi ra xa như cũ.
 
Mẫn Mẫn trở lại, quần áo đã thay xong. Thấy Nhược Hi đỏ mặt đứng đấy, cô cười hỏi:
 
- Chị không thay quần áo à?
 
Nhược Hi chưa kịp đáp, Bát a ca đã chen ngang:
 
- Đừng thay vội, mặc thế này trông lại có vẻ…
 
Chàng liếc Mẫn Mẫn, định nói “phong lưu phóng túng”. Nhược Hi vội đưa mắt nguýt chàng. Song Mẫn Mẫn như đã quên khoảnh khắc ngượng nghịu, cười bảo Nhược Hi:
 
- Tôi cũng thấy thế!
 
Nhược Hi ăn vận thế này vốn là vì Bát a ca, bây giờ mục đích đã đạt được, nàng hé môi cười với chàng, mở phạch chiếc quạt, hất bím tóc dài, rồi phe phẩy quạt rời đi thay trang phục.
 
oOo
 
Hết ca trực, chưa về tới lán đã ngửi thấy mùi hương phưng phức, Nhược Hi thắc mắc, Ngọc Đàn mở hộp phấn hoa nhài hay sao thế này?
 
Nàng vén rèm, đập ngay vào mắt là một màu trắng toát. Bàn, sàn, ghế, sập, nhìn đâu cũng thấy hoa nhài, từng xâu, từng chuỗi, ngập tràn khắp lán là hương thơm phiêu dật nồng nàn. Những chiếc lá xanh mướt nền nã, hệt như bích ngọc lung linh. Những bông hoa trắng nõn mềm mịn, hệt như tuyết ngưng lấp lóa. Nhược Hi sững sờ đứng ngẩn, niềm vui thích râm ran trong lòng. Không hiểu chàng lấy đâu ra mà lắm hoa đến thế! Cách tán tỉnh này chẳng mới mẻ gì đối với nàng, nhưng được chiều chuộng săn đón, ai mà không cảm động. Cầm lòng không đậu, nàng vùi mặt vào hoa, hít một hơi dài.
 
Đang ngơ ngẩn, chợt nghe “Chị à!”, Nhược Hi giật mình quay lại, thấy Ngọc Đàn đứng sau lưng. Nàng chưa biết nên giải thích thế nào về vụ hoa hoét đầy nhà, Ngọc Đàn đã mỉm cười:
 
- Vừa rồi Trương công công cho người đưa tới đấy, nói là Nhược Hi cô nương dặn hắn ra ngoài mua bán thì tiện lấy giúp ít nhài tươi. Chị định làm gì vậy?
 
Nhược Hi vội lựa theo:
 
- Nhiều. Pha trà, pha nước tắm, gài lên tóc này, chẳng phải tốt hơn hẳn hoa khô ư?
 
Sau khi lấy hoa nhài ngâm nước tắm, cài tóc, lại mở túi thơm nhồi mấy bông đeo vào thắt lưng, nàng mau mắn đi đến chỗ hẹn. Thấy chàng đã ngồi đợi trên triền dốc, nàng rón rén bước tới gần, choàng tay bịt mắt chàng, giả giọng ồm ồm:
 
- Ta là ai?
 
Chàng ấp tay lên tay nàng, cười hỏi:
 
- Cô tiên thảo nguyên?
 
Nàng hừ mũi:
 
- Không phải! Là yêu quái ăn thịt người.
 
Chàng cười phá lên, giằng cánh tay nàng rồi lật mình dằn nàng xuống cỏ, vùi đầu vào hõm cổ nàng hít ngửi, lẩm bẩm:
 
- Thì ra là cô tiên hoa nhài.
 
Chàng nhấc đầu, đắm đuối nhìn nàng. Mặt sát mặt như thế, nàng thấy rõ cả bóng mình trong đáy mắt chàng. Tim nàng nảy thình thịch. Chàng từ từ hạ thấp đầu, áp đôi môi mềm mại lên môi nàng. Bỗng nhiên, ký ức đôi môi băng giá chờn vờn xẹt qua tâm tưởng, Nhược Hi thót tim, lật đầu sang, tránh khỏi nụ hôn của Bát a ca.
 
Ngỡ nàng né đi vì thẹn trùng, chàng không phật ý, chỉ cười khẽ, cúi thơm má nàng rồi từ từ, nhẹ nhàng, rê dần xuống môi. Nhược Hi nhắm mắt, ngoan ngoãn đáp lại cái hôn của chàng. Sự dịu dàng, nâng niu, yêu thương của chàng mải miết thấm vào nàng bằng nụ hôn ấy. Cảm giác bấn loạn lúc đầu dần tan biến, nàng thấy mình mơ mơ màng màng, phiêu diêu như trên mây, thể xác tâm hồn cùng tan chảy.
 
Chàng ôm nàng vào lòng, êm ái hỏi:
 
- Nhược Hi! Có biết ta vui sướng nhường nào không?
 
Nhược Hi ngả đầu lên vai chàng, buột miệng:
 
- Vui hơn lần đầu gặp chị em chứ?
 
Hỏi xong sực muốn vả vào miệng mình. Nàng điên rồi! Tự nhiên lại đi so bì với chị gái.
 
Nín lặng một lúc, Bát a ca đỡ Nhược Hi thẳng dậy, chăm chú nhìn vào mắt nàng:
 
- Không giống nhau. Lần đầu tiên gặp Nhược Lan, ta hân hoan khôn tả. Được Hoàng a ma tứ hôn, ta hớn hở khó kìm. Nhưng khi nhấc khăn trùm đầu cho nàng, ta hiểu mình đã sai. Ta chỉ muốn sở hữu tiếng cười lảnh lót ấy, mà không ngờ… – Chàng ngừng một lát, âu yếm mơn man má nàng – Nhược Hi, ta đã phạm sai lầm một lần, sao có thể sai thêm lần nữa? Em và Nhược Lan giống nhau đến năm sáu phần, lúc mới gặp em ta có giật mình thật. Nhưng từ khi em gây náo loạn tiệc sinh nhật của Thập đệ, ta đã biết em khác với Nhược Lan. Giữa màn lá rụng mùa thu, em chất vấn ta “Tại sao không thể tự quyết định số phận của mình?” bằng vẻ mặt thật là đanh thép, đến giờ này ta còn mường tượng được rõ ràng. Ở lễ cưới, Thập tam đệ mang em đi, sau để em đông cứng trở về mà em không nửa lời oán thán, lòng ta không vui chút nào cả. Bấy giờ mới thảng thốt nhận ra, hình bóng em đã bất tri bất giác chiếm ngự hồn ta tự lúc nào rồi.
 
Chàng đưa ngón tay miết khẽ theo chân mày nàng:
 
- Mấy năm nay, có biết ta nhớ em thế nào không? Nhưng ta muốn em tự nguyện và vui vẻ về với ta, chứ không muốn bi kịch như Nhược Lan tái diễn nữa. Khổ nỗi lòng em thật khó dò, ta mang máng thấy trong tim em có ta, chỉ thắc mắc vì sao em cự tuyệt. Ta không biết rốt cục mình phải làm gì mới khiến em ưng thuận được – Chàng bỗng bưng kín mắt nàng – Đừng nhìn ta như thế! Tại sao em cứ nhìn ta bằng kiểu nhìn ấy nhỉ? Bốn năm trước, khi còn là một cô bé con, mắt em đã ngập tràn bi ai sầu thảm. Em thương tâm vì lẽ gì chứ?
 
Nhược Hi lắc đầu, rồi lại lắc đầu, bỗng vươn tay ôm choàng lấy Bát a ca:
 
- Em không muốn mất anh, lúc nào em cũng mong anh được bình an.
 
Ngây người chốc lát, Bát a ca vui sướng cười vang, ôm lại nàng êm ái nói:
 
- Em không mất ta đâu, ta sẽ ở bên em mãi mãi.
 
Nhược Hi ngả đầu lên vai chàng, im lặng, bao cảnh tượng xưa vùn vụt lướt qua trong trí. Nàng duyệt lại ưu điểm, nhược điểm của chàng. Nhớ lúc chàng mặc nàng đứng đến nửa ngày trời trong thư phòng, và nhớ lúc chàng nắm cằm nàng lạnh lùng bắt hồi đáp, nàng bỗng cắn phập vào vai chàng. Bát a ca “hự” khẽ một tiếng, ôm cứng nàng bất động. Nhược Hi từ từ nới lỏng miệng. Thấy chàng băn khoăn nhìn mình, nàng nhướng mày, nửa thích chí nửa đắc ý:
 
- Quân tử báo thù, mười năm không muộn!
 
Bát a ca hơi ngẩn người, rồi bật cười ôm nàng đẩy ngã ra đất, hai người lăn liền mấy vòng trên nền cỏ. Nhược Hi đương hoa cả mắt, môi chàng đã lại hạ xuống, lần này không tinh tế dịu dàng nữa, mà nóng bỏng dữ dội, mà mãnh liệt như thể nhớ nhung cả đời đều bùng nổ trong một nụ hôn. Chỉ tích tắc, chàng đã thiêu rụi lý trí của nàng, khiến nàng quên bản thân, quên tất thảy, chỉ biết mải mê đáp lại trận mưa hôn của chàng.
 
oOo
 
Tháng Chín, gió thu về, trời đất như mở ra bát ngát. Được cả Bát a ca và Mẫn Mẫn hướng dẫn, Nhược Hi cưỡi ngựa đã khá thạo, có thể một mình thúc ngựa phi nước đại giữa trời biếc cỏ xanh, hưởng thụ cảm giác bay bổng trong làn gió quyện ánh dương và hương cỏ.
 
Nhược Hi và Mẫn Mẫn cùng thích phi ngựa tốc độ cao, bên tai vù vù tiếng gió, trạng thái khoan khoái ngập tràn ấy không bút mực nào tả nổi, tưởng chừng cả đất trời này đều dành để ngao du, muốn đến đâu thì đến, chẳng gì ràng buộc được. Bát a ca không theo đuổi khoái cảm tốc độ, nên thường tụt lại đằng sau, mỉm cười nhìn họ phóng ngựa điên cuồng. Hai người thường thi thố, tuy Nhược Hi thua nhiều hơn thắng, nhưng nhờ thế cảm giác vượt qua Mẫn Mẫn dù chỉ một lần cũng trở nên tuyệt diệu.
 
Quanh hai nàng luôn đầy ắp tiếng cười, khi nổi hứng, Mẫn Mẫn cất tiếng hát ca dao Mông Cổ. Nhược Hi không hiểu nghĩa, nhưng biết cô đang hát ngợi ca trời biếc, đồng xanh, mây trắng, gió nhẹ, và hát lên cả niềm sung sướng hân hoan của mình. Bởi vì chính nàng cũng yêu trời đất này biết bao! Từ khi trở về quá khứ, nàng chưa bao giờ được cười nhiều, cười vô tư đến thế. Chỉ giữa thiên nhiên, chỉ nhong nhong trên mình ngựa, nàng mới tạm thời lãng quên tất cả, và mới thật là nàng, chứ không phải là Mã Nhi Thái Nhược Hi.
 
Khi có mặt Mẫn Mẫn, Nhược Hi luôn giữ gìn khoảng cách với Bát a ca. Dù thầm biết một ngày kia những lời nói dối cũng sẽ vỡ lở, song nàng chưa muốn đối diện vội lúc này. Bát a ca phản ứng bằng nụ cười nửa miệng và cái nhìn ranh mãnh, tuy không thúc ép, nhưng chẳng bao giờ chàng dời mắt khỏi nàng. Khi nàng cười vang, chàng nhìn âu yếm. Khi nàng mãn nguyện, chàng nhìn tán dương. Khi nàng khen Mẫn Mẫn hát hay, chàng lắc đầu vẻ không đồng tình. Nhiều lúc chỉ sợ Mẫn Mẫn phát hiện, Nhược Hi trừng mắt lườm chàng. Bát a ca tủm tỉm nhìn lảng đi nơi khác, nhưng khi Nhược Hi vô tình liếc lại, thì đã bắt gặp đôi mắt nheo nheo vì cười của chàng rồi.
 
oOo
 
Buổi tối, hết ca trực, Nhược Hi trở về lán, định tắm rửa để sang dùng cơm với Bát a ca thì gặp thái tử lững thững đi ngược lại, nàng vội đứng tránh sang lề đường thỉnh an. Cho nàng bình thân xong, thái tử ngắm nghía nàng một lượt, cười hỏi:
 
- Xem chừng mấy hôm nay cô có vẻ bận rộn nhỉ?
 
Nhược Hi cười không đáp. Y đã khơi mào, thể nào chẳng có đoạn sau. Quả nhiên, thái tử soi mói nhìn nàng, bảo:
 
- Ta nghe đồn dạo gần đây cô qua lại rất thân thiết với Bát đệ. Hai người thường cùng nhau ra ngoài cưỡi ngựa.
 
Nhược Hi cười thưa:
 
- Chẳng biết Thái tử gia nghe đồn ở kẻ ấm ớ nào, chứ tôi và Bát gia vốn vẫn giao thiệp với nhau, đâu phải bây giờ mới thân? Hơn nữa, tôi học cưỡi ngựa là do Hoàng thượng ân chuẩn, Bát a ca thấy tôi nóng lòng muốn học cho giỏi để khỏi phụ ơn trên, nên mới dạy tôi đó thôi. Nhất là còn bởi đám quân sĩ ngại thân phận của tôi, sợ nhỡ xảy ra tai nạn gì thì rủi, nên không dám thẳng thắn hướng dẫn, cứ khư khư hành xử theo lối “chẳng mong lập công, chỉ cầu đừng tội”.
 
Thái tử mỉm cười lắng nghe, không nói năng gì. Nhược Hi trả lời xong, cúi đầu đứng yên. Một lát sau, thái tử gật đầu rời đi. Nhược Hi nhún mình cung kính tiễn y, rồi hối hả đi nhanh về lán.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
64272
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 888890
Nd: Sủng. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981899
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 952647
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 594413
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1323756
Nd: Sủng. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862831
Nd: Sủng. SE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2198535
Nd: Ngược.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 956355
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 606361
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 826060
Nd: Ngược. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 693190
Nd: Ngược. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1001469
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1246815
Nd: HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5435928
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 573092
Nd: Ngược. SE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625828
Nd: Ngược. SE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368534
Nd: Sủng. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1249287
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 743248
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1990475
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079688
Hiền Thê Khó Làm   view 2968769
Em Dám Quên Tôi   view 2922316
Thứ nữ sủng phi   view 2864430
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc