Giới thiệu truyện
Lần thứ năm tôi đọc Vĩnh An, cảm xúc vẫn tựa như buổi ban đầu. Một khi biết tới câu truyện này, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện xưa đều là mây trôi. Trong tất cả các tác phẩm của Nhị Bảo, tôi vẫn yêu Vĩnh An nhất. Nếu như bạn muốn tìm một người trong mộng hoàn mỹ, vậy đó hẳn là Lý Thành Khí. Nếu như bạn có thể xuyên không, vậy chắc chắn không thể bỏ qua thời Đường – ngắm nhìn phong lưu thiên hạ Lý Thành Khí, ngắm nhìn Thịnh thế vĩnh an của chàng. Đây là một cuốn tiểu thuyết về đề tài cung đấu vô cùng xuất sắc, nổi trội. Mong đến ngày có thể xem phim chuyển thể của Vĩnh An trên truyền hình, nhất định sẽ được ủng hộ!
Câu chuyện xảy ra vào thời điểm Võ Tắc Thiên vừa đăng cơ. Võ Tắc Thiên phế truất con ruột của mình, ngồi lên ngôi bảo tọa, nắm quyền tối cao. Lúc này con cháu Lý thị phải đối mặt với một tương lai mịt mờ. Nếu Võ Tắc Thiên giết họ sẽ thành cốt nhục tương tàn, nhưng không giết thì lại trở thành mầm mống tai họa, giống như sợi gân gà chặn ngang cuống họng. Con cháu Lý thị làm thế nào để tìm ra con đường sinh tồn trong bước đường cùng?
Lý Thành Khí là Thái tử đã bị phế, văn thao võ lược, tài hoa hơn người. Trong đêm tận mắt chứng kiến cảnh xuân giữa Võ Tắc Thiên và nam sủng của bà, Lý Thành Khí đã gặp quý nữ Võ gia Võ Vĩnh An, hơn nữa còn ra tay tương cứu, giúp nàng thoát khỏi họa sát thân.
Vĩnh An từ năm mười ba tuổi cho đến lúc hai mươi ba tuổi, tình yêu của nàng với Lý Thành Khí được giữ gìn sắt son trong suốt mười năm. Tình yêu ấy, cuối cùng, đã đợi được nắng ban mai...
Bao lần cách xa vời vợi, những tưởng kiếp này vô duyên, chẳng ngờ cuối cùng vẫn được ở bên chàng.
…
Ta vươn tay ôm lấy chàng, khẽ nói “… Thiếp chưa từng ngờ sẽ có ngày tự mình thay chàng từ ngôi thái tử. Thành Khí, thiếp xin lỗi, Thịnh thế vĩnh an của chàng, thiếp khó lòng hoàn thành.”
Chàng mỉm cười, nhìn thành Trường An dưới ánh nắng rực rỡ, “Nàng đã làm được rồi, làm được điều ta vẫn luôn mong muốn.”
Ta nhìn chàng thắc mắc. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt chàng không còn vẻ lạnh lùng quyết tuyệt nơi sa trường, mà thoáng tựa lần gặp đầu tiên năm ấy, trong suốt như nước, “Điều ta muốn chưa bao giờ thay đổi.”
Chàng khẽ cúi đầu, lẳng lặng nhìn ta, “Thịnh thế, Vĩnh An”