Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 11: Đồng Hồ Đôi
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 -“Này, có cần thiết phải mất lịch sự thế không, nước còn chưa mời…”

 
Hà Dương hất cằm:
 
-“Bình đấy, bên góc phải, ở trên phòng chỉ có nước lọc thôi, tự rót, uống nước ngọt thì xuống tủ lạnh dưới nhà, nhân tiện cầm tôi lon nước dâu lên đây!”
 
Lườm lườm, nhưng lớp trưởng vẫn nể mặt người bị bệnh, xuống lấy hai lon nước ép dâu.
 
-“Đây!”
 
-“Hai lon cơ à, tốt thế”.
 
-“Một lon của tôi!”
 
Hà Dương đã tỏm tẻm gói thịt bò khô từ lúc nào, vừa ăn, vừa uống, mắt vẫn dán màn hình.
 
-“Tôi mang vở cho cậu mượn nữa này…”
 
-“Để lên bàn học đằng kia…”
 
Còn không được nổi lời cảm ơn, hix. Biết vậy đã không trốn tiết thực hành tới thăm cậu ta, sự đã rồi, đành dầy mặt:
 
-“Phim gì đấy…”
 
-“Phim hay”
 
-“Tôi xem với nhé, người ta bảo xem hai người hay hơn đấy…”
 
-“Tùy.”
 
Chưa hạ được mông xuống giường, cậu đã bị quát.
 
-“Ai cho ngồi trên đây, ghế đằng kia, xem thì ngồi đó, không thì về!”
 
Phong lầm lũi nghe lệnh, vẻ mặt rất là đáng thương.
 
Dương chỉnh lại máy tính.
 
-“Không cần, cứ xem tiếp cũng được”
 
-“Thôi, tôi cũng muốn xem lại, có vài đoạn chưa được thấu”
 
Hai bạn trẻ ngồi xem phim.
 
Vũ Phong xưa nay ghét nhất mấy thể loại sướt mướt này, thỉnh thoảng liếc nhìn cô bạn, thấy cậu ta khóc lóc sụt sùi, trông rất thương tâm.
 
Hiếm thấy Hà Nguyệt Dương khóc.
 
Thành ra, cậu tò mò, cũng cố dùng cả bộ não để tập trung xem một lần. Nhân vật nam chính điển trai chết người, nữ chính bình thường.
 
Nữ chính làm người vợ hờ của nam chính.. Giữa họ hiểu nhầm chồng chất chất chồng, ngày ngày, nam chính không đánh thì chửi, không chửi thì đập…
 
Nhưng nữ chính với tình yêu ngốc nghếch, vẫn ở lại bên cạnh nam chính.
 
Kết thúc phim, nữ chính mất, nam chính lúc này nhận ra thì đã muộn, sống cả đời còn lại trong ân hận…
 
Bản nhạc du dương, ai oán vang lên, Nguyệt Dương vùi đầu vào chăn, khổ não cùng nhân vật.
 
Một bàn tay nhè nhẹ đặt trên lưng cô, vỗ về nhè nhẹ…
 
-“Đừng buồn nữa, kiếp sau chị ấy sẽ tìm được người xứng đáng hơn…”
 
-“Nhưng mà chị ấy chỉ yêu anh ấy mà…”
 
Nước mắt chảy, vô thức, cô dựa vào vai ai đó…
 
-“Cái loại đó không đáng để yêu…”
 
Hả? Hà Dương giật mình, tuy nam chính có nhẫn tâm, nhưng cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, ai lại dám chê bai anh ý – thần tượng lâu nay trong lòng cô cơ chứ.
 
Ngẩng đầu lên, Vũ Huỳnh Phong? Cậu ta ngồi đằng kia cơ mà? Mò tới đây từ lúc nào?
 
Nhưng khoan đã, gì vậy chứ? Mắt mũi cậu ta, đỏ hoe hết cả, gương mặt kênh kiệu mọi khi ủy mị ủ rũ khác thường. Hà Dương không nhịn được mà cười phá lên.
 
Phong ngượng thối mặt, lấy gối đập vào con bé đang lăn lộn trên giường, không nói không rằng, bỏ về.
 
Buổi tối, Hà Dương vào bàn học, bắt đầu chép bài. Giờ mới nhận ra, cảm thấy khác khác cái gì đó.
 
Ngó trái ngó phải, quay ngang quay dọc, mới nhận ra, hộp đồng hồ của mình bị mất một chiếc. Đó là đôi đồng hồ cô mua khi đi thi Olympic Toán năm ngoái, nài nỉ mãi mà bán hàng không bán lẻ chiếc của nữ, nên đành mua một đôi.
 
Thích lắm, nhưng khi mua về, thấy đẹp quá nên lại không nỡ đeo, định mộng mơ, đợi tới ngày có người yêu thì đeo cùng cho vui…Ấp ủ, ủ ấp…thế mà, giờ đã mất toi chiếc đồng hồ nam.
 
Mất, mất từ bao giờ cơ chứ, là ai lấy???
 
Nghi ngờ nghi ngờ, cả một đêm mất ngủ, bực bội, khó chịu…
 
Sáng, nóng lòng tới lớp từ sớm, hồi hộp đợi chờ. Đúng như dự đoán của cô, thủ phạm chẳng phải là người xa lạ, còn nhơn nhơn, hôm qua ăn trộm, hôm nay đã đeo ngay được, mịa, rất mất dạy.
 
-“Hey, khỏi nhanh thế?”
 
Phong vừa nói, vừa tươi cười về chỗ, thật không ngờ, tay đã nhanh chóng bị giữ lại, tim cậu nhảy lên một nhịp.
 
Hà Dương nhìn chiếc đồng hồ, hất hàm, Vũ Phong vẫn không nói gì.
 
-“Đừng làm bộ nữa, trả đây…”
 
-“Trả cái gì?”
 
-“Màu mè quá”
 
-“Cậu nói gì tôi không hiểu?”
 
-“Đồng hồ, trả đồng hồ cho tôi…”
 
Phong ngẩn người…
 
-“Cái này á? Cái này của tôi mà, đồng hồ nam rõ ràng, sao có thể là của cậu?”
 
Giằng co một hồi, kết quả chẳng được như mong đợi, cô nàng nghẹn cả người…Vũ Phong, lần này cậu chết chắc rồi!!!
 
1h30 chiều
 
Nhìn em ý trong tay, Hà Dương tiếc đứt ruột, mà thôi, không việc gì quan trọng bằng trả thù cả.
 
Chạy ngay sang lớp Anh 1, ngó ngó nghiêng nghiêng.
 
Hiếu thấy Dương, mừng như bắt được vàng.
 
-“Sao rồng lại tới nhà tôm thế này, thế nào, suy nghĩ kĩ chưa, Phong huynh có động tĩnh gì không?”
 
-“Tỷ…tỷ…”
 
Giọng Hà Dương run run, Hiếu nhìn thấy vật thể đẹp tuyệt vời trong tay cô, mắt lóe sáng, nhanh chóng giật.
 
-“Oa, đẹp quá…”
 
-“Tỷ thích không?”
 
-“Tất nhiên là thích…”
 
-“Vậy cho tỷ…”
 
-“Thật á?”
 
-“Là muội cho đấy, không phải ai khác cho đâu…”
 
-“Ừ”
 
-“Tỷ nhất định phải ghi nhớ, là muội tặng”
 
-“Ừ…”
 
-“Nhớ đấy…”
 
Đoạn, Hà Dương chạy biến về lớp, tỷ tỷ, muội xin lỗi! Chỉ lần này thôi!
 
Hiếu lúc đầu có được đồng hồ đẹp, thích vô cùng, nhưng nghe giọng Dương rất nghi, liệu có phải…? Mới nghĩ thôi mà mặt cậu đã ửng hồng.
 
Cậu cứ thế, đứng đợi ở hành lang.
 
Cho tới khi lớp trưởng Toán 2 tới, đi ngang qua cậu, tay đeo chiếc đồng hồ giống hệt của cậu, chỉ có khác màu thôi…cậu như nở từng khúc ruột, nhanh chóng chạy về lớp.
 
Cả giờ học hôm đó, cứ cầm đồng hồ xoa xoa, hôn hôn.
 
Hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy.
 
Chiếc đồng hồ, bảo vật, của quý của lớp trưởng Anh 1, ai ai cũng biết.
 
Rồi một ngày, có đứa tình cờ phát hiện, lớp trưởng Toán 2 cũng có chiếc đồng hồ y hệt.
 
Tin đồn mới bắt đầu lan truyền…
 
Người ta tiếc, khi nghe bạn nam tuấn tú lớp Anh 1…người ta đã đứt ruột…
 
Vậy mà giờ đây, lớp trưởng Toán 2 ư? Bao nhiêu trái tim tan nát.
 
Đời đã ít trai đẹp, vậy mà khi có, chúng nó lại yêu nhau.
 
-“Tán được em Linh Sinh 2 chưa ông?”
 
-“Ôi đang tiến triển tốt lắm ông ạ…”
 
-“Chúc mừng, chúc mừng.”
 
-“Cũng may, nếu em ấy không biết thằng Phong đó bê đê có khi ôm mộng cả đời mất…”
 
-“Ừ, may cho chú, mà trông da dáng thế, ai ngờ…”
 
-“Trời, Hiếu Anh 1 cơ bắp cuồn cuộn, cũng có ai ngờ…nghe nói còn đeo đồng hồ đôi đấy! Lãng mạn lắm.”
 
Hai đứa cười phá, người nào đó lại một lần nữa hét vang cả nhà vệ sinh: ”Hà Nguyệt Dương, TÔI GIẾT CẬU!!!”
 
Hai lần giật mình, hai lần trúng quả, lúc ra thì đã không thấy thủ phạm, mặt Tùng méo hơn cả đít chảo cháy, tự ghi nhớ cái tên Hà Nguyệt Dương, được, từ giờ, ai là kẻ thù của Hà Nguyệt Dương, cũng chính là kẻ thù của Bùi Trọng Tùng này!!!
 
……………..
 
Chưa từng thấy Vũ Phong nổi giận như hôm nay, cậu ta giận tới lạc giọng:
 
-“NGUYỆT!!!”
 
-“Sao?”
 
Nguyệt Dương vẫn nhai kẹo cao su, tóp tép tóp tép.
 
-“Cậu tự biết, tôi không hiểu kiếp trước tôi gây tội gì với cậu nữa…”
 
Xem ra là đã biết bản thân BD rồi, Dương khẽ cười.
 
Phong bực mình, lôi cậu ta xềnh xệch ra khỏi lớp, Dương vừa đi vừa hét, khổ nỗi sức cô so với cậu, còn kém xa.
 
Không tìm được cách nào, Dương lè lưỡi.
 
-“Có nhìn thấy cái gì trong miệng tôi không?”
 
-“Cao su hả, có gì mà hay?”
 
Dương thò tay vào túi áo, lấy thêm năm chiếc nữa bỏ miệng.
 
-“Cậu không bỏ tay ra, đừng trách tôi ác!”
 
-“Tôi xem cậu làm được gì…”
 
Dứt lời, đầu cậu đã bị bàn tay kia của Dương phủ kín, vò lên vò xuống điên loạn, lúc nhận thức được thì tóc đã thành một mảng dính chồng chất.
 
Tức này cộng tức kia, không thể giữ được bình tĩnh, tóc cô cũng bị tay cậu túm từ lúc nào, dùng hết sức dí chặt lên đầu cậu, xoa qua xoa lại.
 
Cuối cùng, kết quả của ngày hôm đó, một đứa cạo đầu ba phân, một đứa cắt tóc tém ngang vai.
 
Sáng, Phong vẫn tới rủ Hà Anh đi học.
 
-“Dương đâu?”
 
-“Chị ấy đã thề cả đời không nhìn mặt anh rồi, anh không để ý à, từ bé tới giờ, mái tóc suôn mềm dài thẳng luôn là bảo bối của chị ý, đã bao giờ để tóc ngắn đâu…”
 
Hà Anh thở dài, lần này, chị chưa giết anh là may rồi.
 
Chị gái, chồng tương lai, hai người bao giờ mới đình chiến cho cô nhờ???
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
75190
Shock tình
Tác giả: Kawi
view: 212180
Nd: HE.
Thiếu nữ toàn phong full (1,2,3,4)
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 318064
Nd: Sủng. HE.
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?
Tác giả: Je t’amie
view: 131634
Nd: HE.
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 273259
Nd: HE.
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 533025
Nd: HE.
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 100322
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 214034
Sẽ để em yêu anh lần nữa
Tác giả: Granty
view: 165006
Cô nàng xui xẻo
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 180456
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 225158
Nd: Ngược. HE.
Nothing Gonna Change My Love For You
Tác giả: Cheery_kul
view: 131325
Nd: HE.
Lẽ nào em không biết
Tác giả: Lan Rùa
view: 671663
Thiên thần bóng tối
Tác giả: Chi chan
view: 146260
Nd: HE.
Biệt thự hoàng tử
Tác giả: Chirikamo
view: 166654
Xu xu đừng khóc
Tác giả: Hồng Sakura
view: 361530
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14080512
Hiền Thê Khó Làm   view 2982983
Em Dám Quên Tôi   view 2936839
Thứ nữ sủng phi   view 2878747
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc