Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 9: Trí Khôn Của Hà Nguyệt Dương
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Hà Dương nhìn vật trên tay Phong, ngạc nhiên:

 
-“Cơm á, sao lạ thế? Mà thôi, tôi không ăn đâu…”
 
-“Sợ tôi bỏ độc à?”
 
-“Cũng có khả năng ấy lắm chứ!”
 
Vẫn còn kiêu, ai ngờ bụng đã réo thành tiếng, Dương ngượng chín mặt.
 
Phong vừa dơ thanh cơm ra giễu, vừa độc diễn:
 
-“Những hạt lúa được trồng trên núi, hạt to, chắc khỏe. Người ta mang về, sát lất gạo, rồi ngâm gạo qua đêm nhé. Sau đó trộn với dừa cơm, vừng, đem đổ vào ống nứa, nấu với nước dừa tươi cho tới khi thơm phức…”
 
Dương nuốt nước bọt, Phong càng kích:
 
-“Hạt cơm vừa bùi, chấm muối vừng, ăn vào…ngon ơi là ngon…”
 
Không thể chịu được, Dương giành:
 
-“Đưa đây!”
 
-“Không sợ tôi bỏ độc à?”
 
-“Thôi, sợ gì, thà chết vì độc chứ không chết vì đói, không ăn chắc đêm nay tôi không ngủ được mất!”
 
Hà Dương giật thanh nứa, dùng tay moi moi từng hạt cơm, lớp trưởng bật cười, giật lấy từ tay bạn, móc trong túi con dao nhỏ, cậu khẽ tách rồi lấy ra.
 
-“Xòe tay ra!”
 
-“Làm gì?”
 
Phong không nói, cậu chỉ bắt lấy tay bạn, thành thục đổ túi vừng lạc ra.
 
Hà Dương cầm một miếng cơm, chấm chấm.
 
Ngon thật, ngon chết mất.
 
Hết thanh thứ nhất, Dương hỏi:
 
-“Còn không?”
 
Phong cười, lôi cái túi để trên bậc cầu thanh xuống.
 
-“Đầy, tha hồ mà ăn nhé …”
 
Hai bạn trẻ ngồi tìn tĩn ăn hết cả túi.
 
Cái bụng hai đứa không khác cái trống là mấy.
 
Đột nhiên, lớp trưởng cầm cổ tay, tim Dương loạn một nhịp, lầm bẩm:
 
-“Cậu…cậu…định làm gì?”
 
Cậu ta liếm qua liếm lại, cười hề hề:
 
-“Ăn hết chỗ vừng, tiếc…hehe…sao, cậu nghĩ tôi định làm gì?”
 
-“Không có gì…mà sao cậu để dành nhiều cơm lam thế?”
 
Phong nhìn Dương, lại quay đi:
 
-“Tôi định để đêm đói ăn thôi, cái đấy là tôi mua ăn ba đêm đó, hôm nay cậu ăn hết phần hai đêm kia của tôi rồi…”
 
-“Ặc, cậu mời tôi mà…thôi được, mai tôi mua trả…”
 
-“Trăng đẹp thật…”. Phong nói to.
 
-“Ừ…rất to tròn…”
 
Dương đồng tình.
 
Cậu vừa đi bộ xuống bậc cầu thang, vừa nói rất khẽ:
 
-“Nguyệt đẹp như trăng vậy!”
 
Khẽ tới nỗi, có lẽ chỉ mình cậu và trăng nghe thấy, Dương hỏi:
 
-“Hả, Cậu bảo gì cơ?”
 
-“Không có gì, tôi bảo cậu rất ngu! Hà Nguyệt Dương, cậu là đứa con gái ngu nhất trên đời, vừa xấu vừa ngu, vừa đểu cáng!”
 
Phong hét!
 
Mịa kiếp, chửi bà hả con?
 
Cũng may, bao nhiêu thổn thức, cũng vì câu chửi này, mà hận thù trong lòng Hà Dương lại trỗi dậy, khí thế phừng phừng, thoát khỏi kiếp nạn bị cậu ta ám ảnh …
 
Dương chạy xuống cầu thang, tay cầm dép, miệng nghiến răng:
 
-“Cậu đứng lại, khốn nạn thật…”
 
Phong vừa chạy, vừa làm mặt quỷ.
 
-“Lêu lêu…lạch bạch thế mà đuổi được tôi á?”
 
Người cứ chạy, người cứ đuổi, lớp trưởng còn khiêu khích:
 
-“Hà Nguyệt Dương, nếu cậu đuổi được tôi trước khi tới Suối Tơ Hồng nhất định tôi sẽ giả làm chó sủa ba tiếng trước mặt cả lớp…”
 
Nguyệt Dương có biết Suối Tơ Hồng là cái đếch gì, ở đâu đâu? Chỉ có lời hứa hẹn khiến cô phấn khích cực độ, cố gắng chạy thật nhanh…nhất định, nhất đinh, ngày mai cả lớp sẽ được nghe cậu sủa!!!
 
Tầm hai chục phút, Vũ Phong bỗng dừng lại, Dương sung sướng, chạy tới tóm cổ:
 
-“Ê, bắt được rồi…”
 
Đợi cô bạn cười ngoác miệng xong, Phong hất hàm:
 
-“Trước mặt là Suối Tơ Hồng rồi!”
 
Nhìn vẻ mặt bạn Dương tiu ngỉu, bạn Phong cười, hỏi:
 
-“Đẹp không?”
 
Dương lúc này mới để ý, cảnh vật ở đây, như cõi tiên vậy…thác nước trắng xóa, chảy róc rách, suối nước trong vắt, nhìn rõ từng đàn cá bơi lượn…
 
-“Đẹp, chạy tới đây cũng đáng!”
 
-“Cậu thích không?”
 
-“Cậu hỏi tôi thích không làm gì? Mai dẫn Hà Anh ra đây chơi, nó thích lắm đấy!”
 
Phong gật đầu, đoạn vẫy tay Dương:
 
-“Cậu ra đây một tý, ngồi gần đây có cái này hay lắm!!!”
 
Hà Dương tò mò, lẽo đẽo đi theo lớp trưởng tới gần bờ suối. Phong giật tay cô, rồi cắn một phát rất mạnh vào ngón trỏ, một giọt máu đỏ chảy ra. Cô cũng thấy tay cậu ta chảy máu từ bao giờ…
 
-“Á, đau, cậu làm gì đấy?”
 
Cậu ta không nói gì, dí hai ngón trỏ với nhau rồi cùng nhúng xuống dòng nước. Xong xuôi, mặt cậu ta đỏ bừng, rời khỏi.
 
-“Vũ Huỳnh Phong, đứng lại cho tôi, cậu vừa làm gì hả, ai muốn kết duyên với cậu hả!”
 
Bị một chiếc dép ném trúng đầu, cậu quay lai, ánh mắt đăm chiêu:
 
-“Hả, kết duyên gì cơ???”
 
Dương tức tím tái mặt mày.
 
-“Cậu …vừa…đấy còn gì…”
 
Lớp trưởng cười lớn.
 
-“Cười cái gì mà cười…”
 
-“Xem ít phim thôi, tưởng bở, hay là, cậu đã có ý với tôi, nên rất mong…”
 
-“Im đi, thế cậu giải thích sao về hành động vừa nãy…”
 
Phong vừa đi vừa từ tốn:
 
-“Cái suối đấy ý, nếu người con trai lấy máu ở ngón trỏ của người con gái, hòa cùng rồi nhúng xuống dòng nước, người con trai sẽ được thừa hưởng hết sự thông minh của người con gái…”
 
Dương bực:
 
-“Mẹ kiếp, cậu lấy trí thông minh của tôi làm gì, cậu cũng thông minh lắm rồi còn gì?”
 
Lần đầu tiên được Nguyệt Dương “nhỡ mồm” khen mình thông mih, lòng Vũ Phong như có trăm đóa hoa đua nở, chậm rãi giải thích:
 
-“À, huy chương vàng toán quốc tế ý, là khát vọng của đời tôi, nhất định tôi phải giành được, mà chỉ có trí thông minh của tôi thì vẫn chưa đủ.”
 
-“ Nhưng mà tôi cho cậu trí thông minh, thì tôi ngu đi hả…”
 
-“Không, tôi chỉ thông minh thêm thôi chứ cậu không bị ngu đi…”
 
Hà Dương tạm thời hạ hỏa:
 
-“Thế có cách nào người con gái lấy được sự thông minh của người con trai không? ”
 
-“Có, nhưng ở Suối khác, phải đi ngược lại cách đây mấy cây số cơ, sao, cậu cần không, mình đi?”
 
Cô cố nhịn cười:
 
-“Thôi, tôi thấy mình đã thông minh lắm rồi, còn cậu, tôi ăn cơm của cậu, cậu lấy trí thông minh của tôi, không ai nợ ai nhé, mai tôi cũng không phải mua cơm trả nữa, từ giờ, có trí khôn của tôi rồi, cậu cố mà sử dụng đúng nơi đúng chỗ…”
 
-“Ừ, tại hạ nhất định ghi nhớ!”
 
Hà Dương tung tăng đằng trước về nhà sàn, nụ cười thâm hiểm: “Tưởng thế nào, lớn rồi mà còn mê tín, hehe, chắc học nhiều nên ảo tưởng rồi, khổ thân…”
 
Vũ Phong theo sau, nhìn bóng dáng cô nàng, người ta nói những người có chỉ số IQ cao thường ngu tới bất ngờ, có lẽ đúng!
 
“Nguyệt, đồ ngốc!!!”
 
…………………………
 
Sáng hôm sau, hai lớp tập trung đi chơi rừng Trúc.
 
Họ đi từ sáng sớm.
 
Rừng trúc rất đẹp, mỗi lần gió thổi, như có trăm bản nhạc cùng hòa tấu.
 
-“Tỷ, tay tỷ sao thế kia?”
 
-“Tại thằng cha khốn nạn khát huy chương vàng chứ còn sao?”
 
Dương buột miệng.
 
-“Hả?” Hà Anh ngạc nhiên.
 
-“Không có gì, tỷ không để ý, muội hỏi gì cơ?”
 
-“Muội hỏi tay tỷ sao thế?”
 
-“À, tỷ không cẩn thận để xước thôi…”
 
Hà Anh quay lại, cố đợi anh Phong, nhìn tay anh, cũng bị y hệt tay tỷ. Cô biết, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bởi tối qua, cô đã kê nệm của mình rất gần nệm anh, còn tỷ thì nằm tận góc bên kia, nhưng lòng vẫn hơi khó chịu.
 
Buổi trưa, họ trải chiếu, làm bữa liên hoan đồ nướng trên rừng, chạy đuổi cười đùa, vui tới phát mệt.
 
Vũ Phong nổi tiếng đẹp trai thì ai cũng biết, nhưng sự thân thiện dễ thương vui tính của cậu ta, hôm nay, bọn con gái lớp Anh 2 mới thấy được.
 
Mặc dù, xung quanh cậu ta có vài lời đồn thổi, nhưng chuyến đi này cho thấy, giữa cậu ta và Hà Anh, cũng không có cái gì quá bất thường.
 
Mà kể cả có bất thường, thì đã cưới đâu mà sợ!!!
 
Phương châm là thế, đâm ra cả quãng đường, lớp trưởng Toán 2 luôn “được làm phiền” không thương tiếc!
 
Gọi là cùng nhau đi về, nhưng có lẽ chỗ Phong vẫn có nhiều người hơn.
 
Chỗ Hà Anh cũng vậy, đám con trai đi theo nói chuyện cũng không phải là ít.
 
Đám con gái chết tiệt…
 
Bực, Hà Anh chạy nhanh lên đằng trước, định bụng đuổi theo anh, chẳng may, mắt chỉ để trên người Phong, đâm ra, vấp mạnh, người theo quán tính ngã dúi dụi.
 
Hà Dương theo quán tính giữ lấy em, kết cục cả hai tỷ muội lăn xuống hố.
 
Chiếc hố không sâu, bạn học lo lắng đỡ hai người dậy. Phong nghe tiếng động cũng đi tới.
 
Hà Anh đã nước mắt ngắn dài:
 
-“Anh Phong…”
 
-“Em có sao không?”
 
Cô mếu máo:
 
-“Chân bị đau, em sợ không đi được…”
 
Phong nhìn xuống, quả thật chân Hà Anh bị sưng tím rất to. Đảo mắt sang Dương, vệt máu chảy dài khiến cậu sợ toát mồ hôi:
 
-“DƯƠNG!”
 
Cô xua tay:
 
-“Tôi không sao, nhờ cậu đưa Hà Anh về với…”
 
Phong nhìn Dương tươi cười đang bám vào mấy bạn học đi lên, lại nhìn Hà Anh đang khổ sở khóc lóc…
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
70658
Biệt thự hoàng tử
Tác giả: Chirikamo
view: 160268
Nothing Gonna Change My Love For You
Tác giả: Cheery_kul
view: 123806
Nd: HE.
Tán Gái Ở Nhà
Tác giả: Thientoi2
view: 103206
Bong bóng mùa hè
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 142346
Nd: Ngược. HE.
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 213931
Nd: Ngược. HE.
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 259560
Nd: HE.
Xu xu đừng khóc
Tác giả: Hồng Sakura
view: 348861
Nd: HE.
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 514691
Nd: HE.
Sẽ để em yêu anh lần nữa
Tác giả: Granty
view: 156045
Lẽ nào em không biết
Tác giả: Lan Rùa
view: 647767
Thiên thần bóng tối
Tác giả: Chi chan
view: 136578
Nd: HE.
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 446093
Nd: HE.
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 206000
Thiếu nữ toàn phong full (1,2,3,4)
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 304365
Nd: Sủng. HE.
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?
Tác giả: Je t’amie
view: 125866
Nd: HE.
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 92803
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13731548
Thiên Kim trở về   view 2702102
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2234276
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc