Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Giang sơn bất hối

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 52
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Khi Thập Tam đặt chân lên xe ngựa, thấy Đường Khanh đang cuộn mình nằm ngủ. Thân binh báo cáo, nói khi trời sáng nguyên soái mới chợp mắt được, đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục hành quân về phía Đông Bắc, hội hợp với đại quân Quân Hòa ở cách đó ba trăm dặm.

 
Thập Tam bèn ôm kiếm ngồi dựa vào vách xe ngủ thiếp đi.
 
Khoảng một canh giờ sau, hắn mở mắt, thấy Đường Khanh cuộn mình trong cái áo lông cáo, sắc mặt nhợt nhạt mà ửng đỏ, đôi mắt đen dịu dàng sáng rực, trước mặt bày một bàn cờ, đang chăm chú tự mình đấu cờ.
 
Thập Tam vén rèm xe ra, nói:
 
– Thuốc! – Thuốc sắc xong nhanh chóng được đưa tới, Đường Khanh uống xong, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn đệ đệ mình một cái. Có lẽ vì thuốc quá đắng nên Đường Khanh thoáng cau mày, Thập Tam móc mấy quả nhỏ màu đỏ trong ngực ra, đưa lên miệng hắn.
 
Lúc này Đường Khanh mới ngước lên nhìn hắn:
 
– Ở đâu ra?
 
– Hái.
 
– Tối qua hái lúc ra ngoài ư?
 
– …
 
Đường Khanh nhặt một quả lên, chầm chậm nhai trong miệng, ném hạt quả đi, lạnh nhạt nói:
 
– Đệ đã phạm vào quân kỷ.
 
– Ừm.
 
Ngón tay Đường Khanh gõ mấy cái lên mặt bàn:
 
– Cho dù là đệ đệ của ta thì cũng không thể ngang ngược tới mức ấy.
 
– Huynh sẽ giết hắn. – Thập Tam lặng lẽ nói. – Huynh lừa đệ.
 
Đường Khanh nhìn hắn mấy giây, đột nhiên bật cười:
 
– Không sai, đệ rất hiểu đại ca. Tối qua nếu bắt được hắn, ta tất sẽ diệt trừ hậu hoạn, quyết không như Triệu Phách, nuôi hổ trong nhà.
 
Thập Tam ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, bộ dạng ấy như muốn nói, đệ không thẹn với lòng.
 
Đường Khanh đột nhiên chuyển chủ đề:
 
– Có biết năm xưa khi Triệu Phách phái người tới, vì sao ta và phụ thân lại giúp Thanh Luân không?
 
– Không biết.
 
Ánh mắt Đường Khanh thâm trầm, ngữ điệu bình thản:
 
– So với Quân Hòa thì Đại Tư như một lão già với hàng nghìn vết thương lở loét. Người Tư chú trọng dòng dõi, huyết thống cao sang không có kẻ bần hàn, lũ hạ tiện thì chẳng thuộc dòng sĩ tộc. Hoàng đế Đại Tư cai trị hà khắc, hiếu chiến vô độ, đã có khi nào đối xử nhân từ với bách tính? Thậm chí chế độ nô lệ khó có thể tin được vẫn còn tồn tại ở đây. Trong mắt người Tư, nô lệ Thanh Luân làm tôn lên vẻ cao quý của họ, nhưng trong mắt ta, đó là hành vi đại nghịch bất đạo, tất bị trời phạt. Ta giúp Triệu Phách không phải vì muốn ngư ông đắc lợi, mà là không nỡ nhìn người Thanh Luân đời đời phải làm nô lệ.
 
Thập Tam gật đầu. Đường Khanh nói tiếp:
 
– Ta nói với đệ những điều này là muốn đệ biết, có thể Bộ Thiên Hành của đệ là một người tốt, nhưng Đại Tư sau lưng hắn lại là một quốc gia mục nát. Ta nói Quân Hòa tất thắng, không phải vì binh lực của chúng ta mạnh hơn Đại Tư, mà là vì lòng dân hướng về chúng ta. Thế nên, đệ biết sai chưa?
 
Thập Tam trầm mặc giây lát, gật đầu:
 
– Sai rồi. Không hối hận.
 
Đường Khanh không giận mà cười, điềm tĩnh gật đầu:
 
– Được, người đâu!
 
Thân binh vén rèm xe lên.
 
– Trói lại. – Đường Khanh rũ mắt.
 
Thân binh thoáng do dự, ánh mắt Đường Khanh lạnh lẽo quét qua, thân binh không dám chần chừ thêm, bước lên bắt Thập Tam. Thập Tam đứng yên bất động, cố chấp nhìn Đường Khanh.
 
Đường Khanh uống một ngụm trà, thong thả nói:
 
– Muốn ta thông cảm cho đệ cũng được. Ta đã sắp xếp một mối hôn sự, sau khi quay về Thừa Dương, lập tức bái đường thành thân, đưa vào động phòng. Trong vòng một năm phải sinh con trai, ta sẽ không tính toán lỗi lầm của đệ ngày hôm nay nữa.
 
Thập Tam lặng thinh, Đường Khanh xua tay, thân binh bèn giải hắn đi.
 
Trời sáng, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đã gặp lại chúng nhân. Mọi người nhìn thấy liên hoàn nỏ đều vô cùng cao hứng.
 
Bộ Thiên Hành chắc chắn Đường Khanh sẽ không truy kích, bởi vậy đội ngũ không hành quân quá nhanh. Chàng với Phá Nguyệt cưỡi chung một con ngựa, bảo nàng tựa vào lòng mình nghỉ ngơi.
 
Phá Nguyệt nghiêng đầu, giơ cây nỏ trong tay lên, thở dài:
 
– Người Quân Hòa lợi hại thật, vũ khí mới liên tục xuất hiện. Tiếc là thiếp… haiz.
 
Bộ Thiên Hành không mấy để ý tới tiếng thở dài của nàng, chỉ gật đầu nói:
 
– Hôm nay lấy trộm được cây nỏ này đúng là bất ngờ, quay về giao cho đại tướng quân, ra lệnh cho đội Công binh phải làm theo ngay.
 
Phá Nguyệt yên lặng, rồi nói thẳng:
 
– A Bộ, vũ khí của Đại Tư so với Quân Hòa vừa thua về nhân tài, vừa thua về chế tạo. Hay nói cách khác, thua một cách căn bản. Tuyệt đối không thể dựa vào việc mô phỏng một, hai loại vũ khí là có thể cân bằng được. – Ngừng một lát. – Sau này khi chàng dụng binh, cần phải thận trọng hơn nữa.
 
Bộ Thiên Hành ôm chặt nàng vào lòng, dịu dàng nói:
 
– Ta cũng nghĩ như thế! Vũ khí cố nhiên là lợi hại, nhưng sau này ta sẽ thận trọng khi cầm quân chỉ huy, chưa chắc đã thua. Ha ha, Nguyệt Nhi hiểu nhiều quá, có nàng làm quân sư của ta, vi phu một ngày sẽ tự cảnh tỉnh mình ba lần…
 
Phá Nguyệt bật cười:
 
– Miệng lưỡi giảo hoạt!
 
Bộ Thiên Hành lại thì thầm kể cho nàng nghe chuyện hôm qua mình suýt thì bị bắt. Phá Nguyệt giật mình, chàng cười hỏi:
 
– Nàng đoán xem, người cứu ta là ai?
 
Phá Nguyệt thất thanh:
 
– Thập Tam?
 
Bộ Thiên Hành gật đầu. Phá Nguyệt biến sắc:
 
– Vậy tướng lĩnh bên đó hôm qua là…
 
Bộ Thiên Hành thở dài:
 
– Tiếc rằng binh mã trong tay ta quá ít, hắn lại có vũ khí lợi hại. Nếu bắt được vị tiểu nguyên soái này thì việc Bắc phạt của chúng ta có thể coi là đã thành công một nửa. Chỉ không biết là Thập Tam có bị trừng phạt không? Nghe nói Đường Khanh trị quân rất nghiêm, hắn giúp ta, ta cảm thấy thật có lỗi với hắn.
 
Trong đầu Phá Nguyệt hiện lên hình ảnh trầm mặc và đáng yêu của Thập Tam, bất giác cảm thán:
 
– Nếu không cần phải đánh nhau thì tốt quá!
 
Bộ Thiên Hành lặng thinh.
 
Lúc này, một thân binh vội vã lao tới, nhào tới trước ngựa, hô to:
 
– Tướng quân! Năm mươi dặm phía trước phát hiện có hàng vạn đại quân! Đang đi nhanh về phía chúng ta!
 
Chúng tướng thất kinh, Bộ Thiên Hành nhướng mày:
 
– Là địch hay bạn?
 
Thân binh hô to:
 
– Họ… giương cờ Thanh Luân vương.
 
Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt cùng thất thanh:
 
– Tiểu Dung? – Chúng tướng cũng vô cùng hoan hỉ:
 
– Là Thanh Luân vương!
 
Bộ Thiên Hành sửng sốt, mừng rỡ:
 
– Tiểu Dung tới rồi ư? Đúng là trời giúp ta! Ra lệnh cho toàn quân lập tức quay đầu, truy sát Đường Khanh! Lập tức thông báo cho Thanh Luân vương, bảo ngài tăng tốc độ hành quân, tạo thành thế hợp công với chúng ta! Mau đi!
 
Mộ Dung Trạm xuất hiện ở nơi này không phải là ngẫu nhiên.
 
Khi chàng mới tới Thanh Luân, Hoàng đế đã hạ mật chỉ, bảo chàng tranh thủ luyện binh, trợ giúp Bắc phạt. Tuy rằng hiện giờ Hoàng đế đối với chàng rất xa cách, nhưng đề cập tới việc đại sự, thái độ vẫn vô cùng rõ ràng. Cho tới gần đây, Đường Khanh đưa quân xuống phía Nam, đại quân Bắc phạt dừng lại không tiến, Hoàng đế nghĩ tới cánh quân của chàng, bèn phái chàng thống lĩnh năm vạn quân Thanh Luân xuất chinh.
 
Ba ngày trước chàng đã hội hợp với Triệu Sơ Túc. Nhưng chờ lâu không thấy Bộ Thiên Hành tới, dự cảm trên đường chắc chắn đã gặp chuyện gì trì hoãn, bèn xin quân lệnh của Triệu tướng quân, dẫn binh tới tiếp ứng.
 
Lúc này, chàng mặc bộ giáp bạc ngồi trên lưng ngựa, nghe thân binh của Bộ Thiên Hành nói rõ nguyên do, vô cùng mừng rỡ:
 
– Đường Khanh ở ngay phía trước? Truyền lệnh, làm theo lời Bộ tướng quân! Phải bắt sống Đường Khanh!
 
Hai canh giờ sau, chàng đích thân thống lĩnh quân tiên phong, thuận lợi hội họp với quân của Bộ Thiên Hành. Lúc này đã là sau ngọ, trời thu cao vời vợi, trước mặt là một dải đồi núi khô vàng, nhìn từ đằng xa, có thể thấy quân Đại Tư màu đen và quân Quân Hòa màu đỏ đang chém giết nhau ngay dưới chân núi. Chàng quan sát giây lát, nhanh chóng nhìn thấy cờ tướng quân của Bộ Thiên Hành ngay phía trước, lập tức thúc ngựa qua đó.
 
Khi tới trước mặt, quả nhiên thấy Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt hai người một ngựa, thần sắc nghiêm túc:
 
– Đại ca, đại tẩu! – Mộ Dung Trạm gọi to. Hai người đồng thời quay đầu, ai cũng lộ vẻ mừng rỡ. Bộ Thiên Hành lập tức thúc ngựa ra đón, cười nói:
 
– Tiểu Dung, đệ tới đúng lúc lắm. Nhân mã của Đường Khanh ở ngay phía trước, đệ mang theo bao nhiêu nhân mã?
 
– Ba vạn.
 
Nụ cười trên môi Bộ Thiên Hành rộng tới tận mang tai.
 
Khi thân binh tới báo cáo, quân Tư quay đầu đuổi theo, Đường Khanh giật mình:
 
– Chẳng nhẽ Bộ Thiên Hành có viện binh? Triệu Sơ Túc phái người tới sao?
 
Khi đó thân binh vẫn chưa nhìn thấy binh mã Thanh Luân, lắc đầu:
 
– Vẫn là số nhân mã đó.
 
Đường Khanh trầm tư giây lát, lắc đầu nói với Đường Hy Văn bên cạnh:
 
– Không đúng. Nơi này cách đại quân Đông Lộ của chúng ta chưa tới hai canh giờ đi đường, nếu Bộ Thiên Hành không chắc chắn bắt sống được ta thì không dám đuổi theo đâu. Truyền lệnh: Để lại năm trăm người đoạn hậu, toàn quân đi gấp, nửa canh giờ sau, nếu không thoát khỏi quân Tư thì toàn quân chia nhỏ ra, trốn vào núi sâu, hai ngày sau hội họp tại đại doanh Đông Lộ quân.
 
Đường Hy Văn sửng sốt:
 
– Nguyên soái, không được! Nếu toàn quân chia nhỏ ra thì ai bảo vệ sự an toàn cho ngài?
 
Đường Khanh kiêu ngạo đáp:
 
– Quân Đường gia là tâm huyết của phụ thân ta, sao có thể để hắn bắt hết được? Bộ Thiên Hành muốn bắt ta, các ngươi phân tán chắc chắn có thể thoát được chín phần mười. Mà hắn muốn bắt ta cũng không dễ dàng vậy đâu. Mau, truyền lệnh!
 
Thân binh nhận lệnh bước đi, Đường Hy Văn rút trường đao ra:
 
– Nguyên soái! Thuộc hạ tất sẽ bảo vệ ngài chu toàn thoát thân! – Đường Khanh gật đầu, nhớ ra một việc, nói:
 
– Đưa A Đồ tới đây.
 
Thập Tam được cởi trói, quay lại xe ngựa. Hắn vẫn chẳng tỏ vẻ gì, ngồi đối diện với Đường Khanh, cúi đầu yên lặng.
 
Đường Hy Văn đích thân điều khiển xe ngựa, lao nhanh trên đường núi. Thân xe lắc lư, Đường Khanh ngả nghiêng. Thập Tam lập tức đứng lên ngồi bên cạnh, giữ lấy cánh tay, bảo vệ xung quanh hắn.
 
– A Đồ, hôm qua không giết Bộ Thiên Hành, hôm nay hắn tới giết ta rồi. – Đường Khanh bình thản nói.
 
Thập Tam trầm giọng:
 
– Hắn mà giết huynh, đệ sẽ giết hắn.
 
Đường Khanh nghe thế thì bật cười:
 
– Không cần phải thế đâu. Đệ chỉ cần làm theo lời ta là chúng ta có thể thoát thân.
 
Tuy rằng có hàng vạn người bao vây ngọn núi cũng không thể làm tới mức không lọt một con kiến. Bộ Thiên Hành tâm tư kín kẽ, biết rằng phía Đông Bắc là đại doanh Đông Lộ quân của Quân Hòa, Đường Khanh tất sẽ trốn về hướng đó. Thế là chàng cùng Phá Nguyệt đề khí lao nhanh hết tốc độ, tới sơn cốc ở phía Đông trước.
 
Hai người đang thăm dò xem trên đường có vết bánh xe của Đường Khanh không thì nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lộc cộc từ đằng xa vọng tới, cả hai mừng thầm, nói khẽ:
 
– Tới rồi!
 
Họ bay vọt lên ẩn mình trên ngọn cây. Lát sau, một tướng quân trung niên điều khiển một chiếc xe tám ngựa lao tới, đi nhanh về phía bìa rừng.
 
Bộ Thiên Hành cầm đao lao xuống, tướng quân đó giật mình, múa đao chặn lại. Bộ Thiên Hành đảo chân, đá hắn xuống ngựa. Phá Nguyệt theo sát chàng, kề đao lên cổ hắn.
 
Mũi đao của Bộ Thiên Hành lật lại, vén rèm xe lên, sửng sốt.
 
Phá Nguyệt thấy vẻ mặt của chàng bất thường bèn ngó đầu vào, cũng ngẩn người.
 
Đường Hy Văn nằm trên mặt đất quát to:
 
– Bộ Thiên Hành, chẳng nhẽ ngươi là hạng người vong ơn phụ nghĩa, lấy oán báo ân? Ta hộ tống tiểu thiếu gia thoát nạn, tiểu thiếu gia không phải người trong quân đội, ngươi có thả không?
 
Thì ra người ngồi trong xe là Thập Tam. Mặt hắn tái nhợt, trán vã mồ hôi lấm tấm, ngực ướt máu, hình như là bị trọng thương. Hắn chỉ ngẩng gương mặt nhợt nhạt lên, nhìn hai người Bộ Thiên Hành, lạnh nhạt nói:
 
– Nhường đường.
 
Bộ Thiên Hành và Thập Tam nhìn nhau giây lát. Thập Tam đưa tay rút kiếm, Bộ Thiên Hành quay đầu nhảy xuống khỏi xe ngựa, túm lấy Đường Hy Văn ném lên xe. Phá Nguyệt nhảy xuống theo, lặng thinh.
 
– Đuổi! Phía kia! – Trong khu rừng cách đó không xa vang lên tiếng quát.
 
– Đi! – Bộ Thiên Hành quát khẽ một tiếng. Đường Hy Văn nhìn chàng một cái, vung cao ngọn roi, xe ngựa một lần nữa lao nhanh, chớp mắt đã đi sâu vào khu rừng.
 
– Trong xe còn hơi thở của một người nữa. – Phá Nguyệt nói nhỏ.
 
Bộ Thiên Hành thu đao về vỏ, không nói gì.
 
Phá Nguyệt nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chàng:
 
– Thiếp cảm thấy chàng làm đúng. – Sắc mặt Bộ Thiên Hành trầm xuống, vươn tay vuốt mái tóc dài của nàng. Lát sau, truy binh của Đại Tư đã đuổi tới nơi, chàng nói khẽ:
 
– Chuyện này đừng nói với Tiểu Dung.
 
Thu qua đông tới.
 
Trận tuyết tháng Mười hai như một dải lụa trắng nặng nề lặng lẽ bao phủ núi rừng, đồng ruộng. Quân doanh ẩn sâu trong vùng bồn địa bị băng tuyết che lấp, như con mãnh thú đang mai phục, lặng lẽ không dấu vết.
 
Phá Nguyệt mặc một chiếc áo bông thật dày, nằm trên trường kỷ, phía trước là chậu lửa, nàng ngủ ngon lành. Bỗng cảm thấy má nhồn nhột, mở mắt ra, đó là gương mặt anh tuấn của Bộ Thiên Hành đang cọ vào mũi mình!
 
Bộ Thiên Hành bế nàng lên, còn mình nằm xuống trường kỷ. Phá Nguyệt co mình rúc trong lòng chàng. Hai người cười nói thân mật với nhau một hồi, Bộ Thiên Hành mới tha cho môi nàng, bàn tay lạnh lẽo đưa vào trong áo, khiến nàng rùng mình. Chàng nhẹ nhàng xoa bóp trái đào tơ, dỗ dành:
 
– Nương tử ấm áp quá.
 
Phá Nguyệt kéo tay chàng ra, trừng mắt:
 
– Hiện tại chàng nhàn nhã thế sao? Tướng quân ban ngày không trực ban, quay về ở cùng nương tử là sao?
 
Bộ Thiên Hành ngây ngất với hương vị trong lòng bàn tay, sau đó đưa hai tay ra sau gáy, thở dài nói:
 
– Không có trận mà đánh, ta không ở với phu nhân thì chẳng lẽ lại sang ở chỗ đại tướng quân?
 
Phá Nguyệt bật cười.
 
Bộ Thiên Hành nói không sai, mấy tháng nay, chiến cục liên tục thay đổi.
 
Ban đầu là đối kháng trực diện, mỗi bên chiếm giữ một phần, quân Tư không thể tiếp tục tiến về phía Bắc. Sang tháng Mười một, đột nhiên có thay đổi, mật thám về báo, Đường Khanh không biết vì sao mà bí mật quay về Thừa Dương. Điều này đối với Đại Tư đương nhiên là một tin tốt, quân Quân Hòa thiếu mất Đường Khanh cũng như thiếu mất tướng tài đáng tin cậy. Dưới sự lãnh đạo của Triệu Sơ Túc, Tưởng Niệm Khoan, Bộ Thiên Hành và Mộ Dung Trạm, quân Tư đã thành công khi mở rộng chiến tuyến về phía Bắc thêm năm trăm dặm nữa. Nay nói cách khác, phần quốc thổ của Đại Tư bị chiếm hầu như đã thu hồi lại toàn bộ.
 
Thánh chỉ ban thưởng nhanh chóng đưa tới tiền tuyến, khiến ý chí chiến đấu của các binh sĩ tăng cao, hầu như đã chĩa mũi kiếm về Thừa Dương, ý đồ chiếm lĩnh toàn bộ đất đai của Quân Hòa.
 
Nhưng sang tháng Mười hai, tình thế dần dần trở nên bất lợi cho Đại Tư.
 
Miền Bắc tiết trời lạnh lẽo, tuyết đọng rất dày khó mà tiến quân. Quân đội lại thiếu quần áo, lương thực, rất nhiều binh sĩ bị nhiễm phong hàn, khả năng chiến đấu giảm sút thấy rõ. Điều khiến Triệu Sơ Túc không ngờ được rằng bách tính ở tám châu Nam bộ không mấy hoan nghênh Đại Tư “giành lại” đất cho họ. Việc trưng thu lương thực không được như ý, việc chiêu binh mãi mã cũng chẳng chút thu hoạch.
 
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không có, nhịp độ Bắc phạt bị chậm lại, chờ sang năm mới, mùa xuân hoa nở, đất trời ấm áp rồi sẽ tính toán lại sau. May mắn rằng người Quân Hòa không tranh thủ lúc này tấn công, hình như họ cũng đã mệt mỏi, khắp nơi treo cao thẻ bài miễn chiến.
 
Tính ra, đã hơn nửa tháng trời Bộ Thiên Hành chưa đánh trận nào.
 
Hai người lại nói chuyện một lát, trong lúc nhàm chán đang định vào phòng làm việc “ban ngày thắp nến” thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
 
– Báo… – Một thân binh bước vào, thần sắc vô cùng căng thẳng, – Tướng quân, nghe nói Quân Hòa phái người tới đàm phán.
 
– Ồ? – Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều rất kinh ngạc. – Nói rõ xem nào, chuyện gì?
 
Thân binh đáp:
 
– Ban nãy thuộc hạ ở trong phòng đại tướng quân qua đây, nghe thân binh của Thanh Luân vương nói, hình như đã nhận được thư của nguyên soái Đường Khanh, mấy ngày sau sẽ phái người tới nghị hòa với Triệu đại tướng quân và Tưởng đại nhân.
 
Thân binh lui ra ngoài, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, trong mắt Phá Nguyệt cuối cùng cũng ánh lên vẻ mừng rỡ, Bộ Thiên Hành nhìn nụ cười của nàng, trái tim cũng mềm ra, khóe miệng cong lên:
 
– Chờ chút, ta đi thăm dò.
 
Nửa canh giờ sau, Bộ Thiên Hành quay về. Chàng thận trọng đóng chặt cửa phòng, đưa Phá Nguyệt vào gian trong, hạ giọng:
 
– Đúng là sắp nghị hòa rồi. Tiểu Dung nói, điều kiện của Quân Hòa đưa ra là, đồng ý trả tám châu ở miền Nam về cho Đại Tư, bồi thường thêm hai vạn lượng vàng. Ngoài ra, bọn họ hy vọng tám châu mở rộng thông thương, hai nước từ nay xây dựng tình bang giao. Ba ngày sau, phó tướng của Đường Khanh là Đường Hy Văn sẽ tới đây nghị hòa.
 
– Tốt quá! – Phá Nguyệt túm lấy cổ áo chàng, Bộ Thiên Hành nắm tay nàng, trong mắt ẩn hiện nụ cười. – Đừng mừng sớm quá. Việc này có thành hay không còn phải nghe ý của Đế kinh đã.
 
Phá Nguyệt gật đầu:
 
– Thực ra đình chiến như thế cũng rất hợp lý mà.
 
Bộ Thiên Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi đi xa xăm:
 
– Nàng nói xem, vì sao Đường Khanh lại nghị hòa? Tuy rằng lúc trước chúng ta đánh thắng một vài trận, nhưng thắng bại cuối cùng khó nói trước lắm. Chẳng nhẽ Đường Khanh thực sự là một nguyên soái có lòng thương yêu chúng sinh trong thiên hạ?
 
Phá Nguyệt nghĩ ngợi, hỏi:
 
– Chàng muốn đánh trận không?
 
Bộ Thiên Hành cười đáp:
 
– Ta thích đánh trận, nhưng ta hy vọng cả đời không cần phải đánh.
 
Phá Nguyệt vỗ tay:
 
– Thế thì đúng rồi. Ai có thể ngờ được Bộ Diêm La hô mưa gọi gió lại là một người lương thiện? Thế nên nói không chừng Đường Khanh cũng là loại người như chàng.
 
Bộ Thiên Hành tuy là đại tướng của một quân nhưng chuyện nghị hòa liên quan tới sách lược quốc gia, chàng không có quyền tham dự. Hai phu thê mong ngóng mãi mới tới ngày thứ ba, cuối cùng cũng nhận được tin tức, sứ giả Quân Hòa hôm nay sẽ tới.
 
Bộ Thiên Hành cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, trời vừa tối là đã mặc đồ dạ hành đi ra ngoài. Không ngờ vừa mới lên nóc nhà, Phá Nguyệt đã đuổi theo, nắm tay chàng nũng nịu:
 
– Chuyện liên quan tới quốc thể, là trách nhiệm của bậc thất phu, thiếp cũng muốn đi.
 
Bộ Thiên Hành đương nhiên đành phải chiều nàng, hai người lao đi, chẳng bao lâu sau đã tới bên ngoài phòng nghị sự của sở chỉ huy. Tránh được đám lính canh, qua khung cửa sổ nhìn vào trong, thấy Triệu Sơ Túc, Mộ Dung Trạm đều mặc áo gấm hoa lệ, tươi cười ngồi trên ghế chủ vị. Ngồi phía dưới là tướng quân trung niên thân hình vạm vỡ, Đường Hy Văn hôm trước đã hộ tống Đường Thập Tam và Đường Khanh tháo chạy.
 
Sau lưng Đường Hy Văn còn có bốn, năm tùy tùng đứng hầu, đều mặc áo dài của binh sĩ, màu đỏ. Bộ Thiên Hành chỉ nhìn liếc qua rồi dừng lại ở hàng cuối cùng. Người đó trắng trẻo thanh tú, vẻ mặt thờ ơ, nom chừng mọi việc trong thiên hạ đều chẳng liên quan gì tới mình, chẳng phải Thập Tam thì ai?
 
Bộ Thiên Hành ngẩn người, dùng khuỷu tay huých Phá Nguyệt một cái, Phá Nguyệt cũng nhìn thấy hắn, lặng lẽ nhếch mép lên.
 
Hai người nghe một lát, chẳng có thu hoạch gì: Đường Hy Văn tỏ ý rõ ràng, nói về điều kiện; Triệu Sơ Túc thì nói Hoàng đế gần đây long thể bất an, ý chỉ vẫn chưa gửi tới, vài ngày nữa sẽ trả lời Đường Hy Văn.
 
Lát sau, hai người Bộ Thiên Hành lại lén về phòng, Phá Nguyệt không nghe được tin hai nước xây dựng mối bang giao thì hơi buồn. Bộ Thiên Hành lại tỏ ra hào hứng, bảo nàng chuẩn bị rượu thịt. Phá Nguyệt hơi ngạc nhiên:
 
– Chẳng nhẽ…
 
Bộ Thiên Hành mỉm cười gật đầu:
 
– Không sai.
 
Hai người ngồi trong phòng chờ chừng nửa canh giờ, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn từ ngoài vọng vào.
 
“Kẹt” một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, thân hình gầy gò cao ngạo của Thập Tam đứng ngay ở cửa, nhướng đôi mắt dài lên, lặng lẽ nhìn hai người.
 
– Thập Tam! – Phá Nguyệt hơi kích động, lao tới nhìn hắn cười. – Huynh tới thật rồi. – Bộ Thiên Hành thì có vẻ tiêu sái hơn nhiều, gật đầu với Thập Tam coi như chào hỏi. Sau đó trong đôi mắt đen ngời sáng là nụ cười rạng rỡ.
 
Lúc này trong mắt Thập Tam mới dâng lên nụ cười nhàn nhạt, hắn không lập tức bước tới mà quay đầu nhìn ra bên ngoài:
 
– Còn nữa.
 
Phá Nguyệt ngẩn người, Bộ Thiên Hành bỏ đũa xuống đứng lên, thần sắc nghiêm túc.
 
Lát sau, trong sân vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Đôi ủng cao của người đó dẫm lên tuyết, từng bước, từng bước, bước chân rất yếu ớt nhưng lại mang một vẻ bình tĩnh, điềm nhiên. Bởi vì bình tĩnh mà trở nên trầm ổn.
 
Thập Tam đẩy cửa ra, một thanh niên bọc mình trong chiếc áo lông cáo dày dặn, gương mặt sáng sủa, trầm tĩnh, gạt bỏ mấy bông tuyết đậu trên áo rồi mới quay đầu nhìn hai người.
 
– Sao hả, không hoan nghênh ta? – Hắn mỉm cười hỏi.
 
Thập Tam và Phá Nguyệt đồng thời nhìn Bộ Thiên Hành, chàng nhìn Đường Khanh, bật cười.
 
– Vinh hạnh ba đời.
 
Đường Khanh không cho Thập Tam đỡ mình, từ từ đi tới trước bàn ngồi xuống. Bộ Thiên Hành ngồi đối diện với hắn, nhấc bình rượu lên rót đầy cho hắn. Đường Khanh ho khẽ một tiếng:
 
– Xin lỗi, Đường mỗ quanh năm uống thuốc, chỉ đành dùng trà thay rượu, kính Bộ lão đệ một ly.
 
Phá Nguyệt cầm bình nước rót đầy cho hắn, nói khẽ:
 
– Uống nước nóng đi, tốt hơn trà.
 
Đường Khanh nhướng mắt nhìn nàng, ý cười càng thêm sâu:
 
– Ngự y cũng nói thế. Đa tạ.
 
Bộ Thiên Hành nâng ly rượu lên:
 
– Đường huynh vì sao hôm nay lại tới?
 
Đường Khanh cầm chén trong tay, mỉm cười:
 
– Tới vì thiên hạ thái bình.
 
– Thân thể vàng ngọc, lén vào quân doanh của địch, chẳng phải là mạo hiểm lắm sao? – Bộ Thiên Hành hỏi.
 
Gương mặt Đường Khanh vô cùng hiền hòa, ngữ khí kiên định:
 
– Hai quốc giao chiến không giết sứ giả. Huống hồ, còn có A Đồ ở đây.
 
Bộ Thiên Hành gật đầu, Đường Khanh chuyển đề tài:
 
– Bộ lão đệ nghĩ gì về chuyện nghị hòa?
 
Bộ Thiên Hành đáp rất thản nhiên:
 
– Chỉ mong có thể.
 
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều dâng lên ý cười.
 
– Mời. – Đường Khanh nâng ly.
 
Bộ Thiên Hành đáp lại bằng hai tay:
 
– Mời!
 
Bỏ ly rượu xuống, Đường Khanh lại hỏi:
 
– Thần nỏ tạo ra được chưa?
 
Bộ Thiên Hành gật đầu:
 
– Đa ta.
 
Đường Khanh lại cười:
 
– Không cần. Nếu hai nước bang giao, ta nguyện tặng thêm cho ngài một vũ khí nữa.
 
– Ồ? – Bộ Thiên Hành nhướng mày, – Điều kiện là?
 
Đường Khanh gắp một miếng thức ăn, chậm rãi nhai:
 
– Ngài tới Thừa Dương, thay ta dẫn binh được không?
 
Bộ Thiên Hành bật cười, gật đầu:
 
– Nhất ngôn cửu đỉnh.
 
Phá Nguyệt ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn hai người trò chuyện với nhau, lời ít mà ý nhiều, tựa như nhìn thấy một bầu không khí vô hình đang bao trùm lấy hai người, lúc thì giương cung giơ kiếm, lúc thì hòa hoãn, khoan thai, khiến người ta khó có thể tiếp cận.
 
Thậm chí ngay cả Thập Tam ngốc nghếch đường như cũng cảm nhận được sức mạnh vô hình này. Vốn dĩ hắn đứng sau lưng Đường Khanh như một cây cột; lát sau, hắn không chịu được nữa, đi tới bên cạnh Phá Nguyệt ngồi xuống, cầm bánh lên ăn.
 
– Thập Tam, huynh gầy đi rồi. – Phá Nguyệt dịu dàng nói. – Chúng ta đều rất nhớ huynh.
 
Lúc này Thập Tam mới ngước mắt lên nhìn nàng:
 
– Cô béo, rất nhiều.
 
Phá Nguyệt bị nghẹn miếng bánh, ho mấy tiếng liền. Lúc này Bộ Thiên Hành mới nhìn sang, Thập Tam đã cầm ly nước đưa cho nàng. Phá Nguyệt khoát tay với Bộ Thiên Hành, tỏ ý không sao, lại nhìn Thập tam:
 
– Nhiều lắm hả?
 
Thập Tam gật đầu:
 
– Rất nhiều, càng tốt.
 
Là ý nói nàng béo lên càng tốt sao? Phá Nguyệt thấy tim mình ấm áp, nhớ tới một chuyện, tìm ở thắt lưng, lấy ra một cái hầu bao, rút ra một tờ giấy đã sắp bị nát, được gấp cẩn thận, thận trọng mở ra:
 
– Nhìn đi, ngày nào ta cũng mang theo bên mình.
 
Thập Tam trầm mặc giây lát, rút trong tay áo ra một túi vải nhỏ màu đen, hành động vô cùng dịu dàng, mở ra bức vẽ ba người, nói:
 
– Cũng thế.
 
Có lẽ vì tiếng sột soạt của tờ giấy quá lớn nên Bộ Thiên Hành và Đường Khanh đều quay đầu lại, thấy họ mỗi người giơ một bức tranh lên. Phá Nguyệt nhìn Thập Tam cười, Thập Tam tuy không cười nhưng đôi mắt lạnh lùng thường ngày dường như được một bàn tay vô hình vuốt ve, dịu dàng hơn rất nhiều.
 
Bộ Thiên Hành bất giác lại cười:
 
– Trẻ con.
 
Đường Khanh cũng cười:
 
– Chí phải.
 
Đêm khuya thanh tĩnh.
 
Bộ Thiên Hành chui vào trong chăn, chạm vào thân thể mượt mà của Phá Nguyệt, ôm cả người nàng vào lòng.
 
– Thiếp không thích ngủ như thế! – Phá Nguyệt phá lệ phản đối, tư thế ngủ của nàng rất thoải mái phòng khoáng, thích dang chân dang tay, nhưng kẻ nào đó lại thích trói nàng trong lòng, tuy rằng ấm áp nhưng qua một thời gian dài, ngủ một mình vẫn thấy thoải mái hơn.
 
– Ồ… thế thì không ngủ nữa. – Bộ Thiên Hành cúi đầu hôn lên môi nàng.
 
– Họ đi rồi à? – Phá Nguyệt rên rỉ.
 
– Ừm. – Bộ Thiên Hành nhanh chóng cởi hết quần áo của nàng. – Ta phái một người đi theo họ.
 
– Bảo vệ? Giám sát? – Phá Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
 
Bộ Thiên Hành mỉm cười:
 
– Đường Khanh chuyến này đi bí mật, tuy rằng hai nước giao chiến không giết sứ giả, nhưng nếu bị người khác phát hiện thì vẫn không ổn. Trước mắt đang là thời khắc mấu chốt để hai nước tạo tình hữu nghị, ta sẽ cố hết sức của mình để không xảy ra vấn đề gì.
 
Phá Nguyệt gật đầu:
 
– Phu quân anh minh.
 
Bộ Thiên Hành nhìn nàng chăm chú:
 
– Ban nãy có người…
 
– Cái gì?
 
Bộ Thiên Hành không đáp, nghĩ: Ban nãy có người còn cười rất dịu dàng với Thập tam, khiến Thập Tam ngơ ngẩn cả người. Cũng khiến ta sinh lòng đố kỵ với huynh đệ. Chỉ là mấy lời trẻ con đó chàng quyết không thể nói với nàng được.
 
Chàng dùng hành động thay lời nói, bắt đầu chinh phục cơ thể nàng. Phá Nguyệt bị chàng làm cho phải hét lên, chỉ đành dùng chăn nhét vào miệng, để bên cạnh không nghe thấy. Đến khi kết thúc, chàng còn vùi mặt trong chăn không chịu ra. Phá Nguyệt lo lắng:
 
– Sẽ có con đấy!
 
Bộ Thiên Hành đã tính toán từ trước:
 
– Trận đánh này chẳng biết đánh tới tháng nào năm nào? Nàng mà có con thì có thể đưa nàng về Đế kinh. Không cần ở nơi này chịu khổ nữa.
 
Phá Nguyệt không nghe, nhưng không địch nổi sức mạnh của chàng, bị chàng giày vò tới ba lần. Nàng chỉ đành khuất phục, nghĩ bụng hy vọng với tần suất thường xuyên thế này khả năng sống của “hạt giống” sẽ nhỏ đi. Bộ Thiên Hành thấy nàng lẩm bẩm gì đó, cảm thấy không bình thường, cảnh giác hỏi:
 
– Nàng lẩm bẩm gì thế?
 
Phá Nguyệt cười:
 
– Không… đang nói phu quân uy vũ. Phu quân, đã từng thấy súng nước chưa? Thú vị lắm.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
196215
Thú Phi
Tác giả: Chu Ngọc
view: 2653177
Nd: HE.
Ra tường ký
Tác giả: Mạc Mạc Vô Vũ
view: 7068581
Nd: HE.
Gian thương hai mặt
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 850986
Nd: Sủng. HE.
Đế Vương Họa Mi
Tác giả: Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
view: 1445914
Nd: Sủng. HE.
Trầm Hương Tuyết
Tác giả: Thị Kim
view: 2310393
Nd: Ngược. HE.
Ninh Phi
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 1785917
Nd: HE.
Lang Gia bảng
Tác giả: Hải Yến
view: 1366295
Chỉ sợ tương tư khổ
Tác giả: Cổ Linh
view: 612129
Nd: HE.
Thái Cô Nhi
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 835742
Ba con uyên ương một đôi lẻ
Tác giả: Thị Kim
view: 942965
Nd: HE.
Lâu Chủ vô tình
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 1105911
Tối chân tâm
Tác giả: Đông Ly Cúc Ẩn
view: 3243779
Nd: Ngược. HE.
Tuyệt sắc yêu phi
Tác giả: Quân Tử Nhan
view: 16812793
Họa quốc
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 1742039
Đức Phật và nàng: Hoa sen xanh
Tác giả: Chương Xuân Di
view: 1599281
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812793
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8636859
Hiền Thê Khó Làm   view 8421589
Gia cố tình yêu   view 8186955
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc