Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

  “IQ của cô có thể ứng phó được yêu cầu có độ khó cao cỡ ‘tuỳ cơ ứng biến’ sao?”

 
Lúc Trần Nhược Vũ về tới thành phố C thì đã hơn mười hai giờ đêm, cô sợ quấy rầy cha mẹ nghỉ ngơi, liền cầm chìa khoá nhẹ nhàng mở cửa. Không ngờ vừa mở cửa ra, lại nghe thấy mấy giọng nói.
 
“Vậy hôm nay cứ thế nhé.”
 
“Nhìn bà vui chưa kìa, toàn cho bà thắng cả.”
 
“Vận may tốt mà, cũng có cách nào đâu.”
 
“Ngày mai có chơi nữa không đây?”
 
“Không, mai con gái tôi về rồi. Đợi qua mấy ngày nữa, tôi sẽ gọi điện cho mấy bà.”
 
Câu cuối cùng, Trần Nhược Vũ mới nghe ra là giọng của mẹ mình. Cô rẽ vào phòng khách, trông thấy bàn mạt chược cùng mấy vị lớn tuổi – bạn chơi bài của mẹ cô – đang chào ra về.
 
Trần Nhược Vũ vừa tức lại vừa muốn khóc.
 
“Ôi, chẳng phải là Tiểu Vũ sao? Mẹ cháu bảo mai cháu mới về, sao bây giờ đã về tới nơi rồi?”
 
Bà Trần trông thấy con gái, có chút sửng sốt. Ông Trần ở trong phòng, nghe được động tĩnh cũng vội vã chạy ra, nhìn thấy Trần Nhược Vũ, ông vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội bảo cô ngồi xuống nghỉ ngơi.
 
Bà Trần thấy sắc mặt con gái khó coi, trong lòng cũng rõ chuyện là thế nào, liền tiễn mấy vị bạn chơi bài về. Trần Nhược Vũ lạnh lùng nhìn, cắn chặt hàm răng, không thốt được câu nào.
 
Ông Trần cũng có phần chột dạ, rót cho con gái một cốc nước, rồi hỏi: “Sao bảo sáng sớm mai mới về?”.
 
Bà Trần từ ngoài cửa về lại phòng khách, dọn dẹp bàn mạt chược, chẳng hề để ý tới Trần Nhược Vũ.
 
Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng giận, lớn tiếng nói: “Không phải nói bị bệnh tim sao? Con sợ có chuyện gì thật, vội vàng bắt chuyến xe đêm về đây. Không ngờ đã bệnh tới mức đánh mạt chược rồi!”.
 
Bà Trần quăng mấy quân mạt chược trên tay xuống, cao giọng mắng: “Cô nửa đêm nửa hôm về đây thì giỏi lắm sao? Tôi nuôi cô lớn đến từng này, thế mà cô mới ngồi có một chuyến xe đêm đã thấy ấm ức à?”.
 
“Nhưng mẹ cũng không thể lừa con như thế!” Lửa giận của Trần Nhược Vũ bốc lên ngùn ngụt, “Mẹ biết con lo lắng thế nào không?”.
 
“Cô cũng biết lừa gạt là sai à? Cô cũng biết lo lắng à?”, bà Trần càng to tiếng hơn, chỉ thẳng ngón tay về phía con gái, “Cô nghĩ lại xem mình đã làm ra những chuyện gì! Cái gì mà quản lý công ty thương mại, cái gì mà làm việc một năm đã được thăng chức, chuyện ấy mà cô cũng nói ra miệng được! Lúc ông bà già này phát hiện tình hình không ổn liền tìm cô, nhưng cô ngắt điện thoại, khiến không ai tìm được, cô là thân con gái một mình sống nơi đất khách quê người, bên cạnh chẳng có ai, tôi với cha cô mấy đêm không ngủ nổi, thử hỏi như thế không phải là lo lắng sao? Tôi đã nói gì cô chưa? Bà già này uất đến chết, giận đến chết nhưng vẫn không mở miệng ‘dạy dỗ’ cô. Cô thì giỏi lắm rồi, vừa về nhà đã lớn tiếng ầm ĩ. Lo lắng? Cô thì biết lo lắng cái gì!”.
 
Trần Nhược Vũ cay sè mũi, cố kiềm chế để ngăn những giọt nước mắt, cảm thấy vừa bối rối vừa khó chịu.
 
Ông Trần đứng cạnh đó vội khuyên can: “Thôi thôi, muộn lắm rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Con gái vừa mới về, cũng mệt rồi, để nó nghỉ ngơi trước đã. Có gì thì sáng mai hãy nói”.
 
Bà Trần còn định nói thêm gì nữa, nhưng ông Trần đã nhanh tay đẩy con gái vào phòng.
 
Phòng của Trần Nhược Vũ rộng khoảng bảy mét vuông, kê một giường, một bàn, một tủ là gần hết diện tích. Hai năm nay cô ở bên ngoài, nhưng căn phòng vẫn được quét dọn sạch sẽ. Ông Trần đẩy cô ngồi xuống giường, rồi nói: “Con mới về, đừng cãi nhau với mẹ nữa”.
 
Trần Nhược Vũ cắn môi, khẽ gật đầu.
 
“Có đói không?”, ông Trần lại hỏi.
 
Trần Nhược Vũ lắc đầu.
 
“Cứ ăn chút gì lót dạ đi, để cha làm cho con bát mỳ. Con ngồi xe cũng mệt rồi, ăn xong thì nghỉ ngơi cho khoẻ.”
 
“Con không ăn.” Trần Nhược Vũ nói, bấy giờ mới nhận ra giọng mình có chút nghẹn ngào.
 
Ông Trần thở dài, vỗ vai cô, nói: “Con nghỉ ngơi một chút đi, cha ra xem mẹ con thế nào”.
 
Trần Nhược Vũ gật đầu, ông Trần liền ra khỏi phòng. Trần Nhược Vũ nghe bên ngoài vọng lên tiếng người thu dọn bàn lạch cạch, lại nghe thấy mẹ cô mắng thêm mấy tiếng, sau đó là giọng cha cô nhẹ nhàng khuyên bảo, một lúc sau ngôi nhà mới trở nên yên tĩnh.
 
Trần Nhược Vũ ngây người ngồi đó, nhớ lại những lời mẹ nói ban nãy, trong lòng quả thực buồn chán vô cùng. Mẹ nói hôm không liên lạc được với cô, cha mẹ cả đêm không ngủ, Trần Nhược Vũ liền tưởng tượng ra khung cảnh ấy, lại nghĩ tới tâm trạng của mình hôm nay, cảm thấy rất hổ thẹn.
 
Nhưng cha mẹ lại nói dối để Trần Nhược Vũ vội vã về như thế cũng khiến cô bực bội. Cô lấy điện thoại ra, lẳng lặng nhìn tiên sinh rừng đào trên màn hình, rất muốn gọi điện cho Mạnh Cổ, nhưng giờ đã muộn lắm rồi, cô sợ mình sẽ đánh thức anh. Có điều, chẳng biết anh có đang đợi cô không? Anh bảo cô dù muộn thế nào cũng phải gọi một cú điện báo tin. Cô không muốn để anh lo lắng.
 
Ngồi nghĩ hồi lâu, đúng lúc cô đang định gọi điện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
 
Trần Nhược Vũ lên tiếng đáp lời, ông Trần liền đẩy cửa vào, nhỏ giọng nói: “Cha thấy đèn phòng còn sáng nên muốn vào nói mấy câu”.
 
Trần Nhược Vũ vội vàng bê ghế cho cha. Ông Trần ngồi xuống, đưa cho Trần Nhược Vũ một quyển bệnh án.
 
“Đây là bệnh án của mẹ con, con xem đi. Cha nói dối con là cha đã sai, nhưng cũng không phải nói dối toàn bộ. Tuần trước mẹ con vào viện nằm hai ngày, tim bà ấy có vấn đề, nhưng quan sát hai ngày thấy cũng không đến nỗi phải quá lo lắng. Bác sĩ chỉ nói mấy câu cũ rích, là phải nghỉ ngơi nhiều, giữ tâm trạng thoải mái, không được nóng nảy. Tính tình mẹ con là như thế, con cũng biết mà, bà ấy nói chuyện khó nghe, bảo thủ, nhưng trong lòng thì thương con lắm. Chuyện con bán bảo hiểm khiến bà ấy rất giận, hơn nữa thời gian ấy không tìm được con, bà ấy nóng ruột vô cùng, ăn không ngon ngủ không yên, nên mới đổ bệnh. Cha mẹ muốn con về quê làm việc, lấy chồng cũng không có hại gì cho con.Vốn dĩ nói con có ngoại hình, có tiền đồ, có công việc tốt, vậy thì cứ để con ở bên ngoài xông xáo. Nhưng nếu con sống cực nhọc, vậy sao lại không chịu về nhà?”
 
Trần Nhược Vũ cắn môi, không nói nên lời.
 
“Có những chuyện không tiện nói qua điện thoại, mẹ vừa gọi điện liền nổi nóng, cha biết con chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Con thông cảm cho cha mẹ, đừng giận mẹ con. Thời gian này, tuy rằng sức khoẻ bà ấy không tốt, nhưng vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ vả quan hệ, chỉ mong tìm cho con một đối tượng tốt, cuối cùng cũng tìm được một người thích hợp, thế nên muốn con về gặp thử xem sao. Nhưng bà ấy lại sợ con bướng bỉnh không chịu về, nên mới bảo cha nói như thế. Con xem bệnh án mà xem, cha mẹ không dối gạt con, mẹ con bị bệnh, con trở về thăm nom một chuyến cũng là việc nên làm. Suốt thời gian dài như thế, mẹ con lúc nào cũng rầu rĩ, bực bội, hai ngày gần đây mới chơi mấy ván mạt chược thôi.”
 
“Sức khoẻ mẹ không tốt, không nên thức đêm, sao lại ngồi đánh mạt chược thâu đêm như thế”, Trần Nhược Vũ cũng có chút đau lòng.
 
“Lúc đầu nói chỉ đánh tới mười giờ là nghỉ, có điều mấy người họ chơi hăng say quá, sao cha ngăn được. Tính tình mẹ con, cha không khuyên nổi, nói nhiều chỉ tổ mất mặt với người ngoài, nên đành chiều bà ấy. Hơn nữa, không phải là quá muộn. Hồi trước, khi con còn ở nhà cũng thấy bọn họ chơi thâu đêm mà, bây giờ chỉ chơi tới hơn mười hai giờ một chút thôi, cũng không chơi thường xuyên.”
 
Trần Nhược Vũ không nói gì, cô biết, trong nhà tiếng nói của mẹ vẫn là cao nhất, còn cha lại là người ưa sĩ diện, tuyệt đối sẽ không để bà mất mặt với người ngoài.
 
“Mẹ con ấy mà, chỉ muốn con ngày mai đi gặp mặt thử một lần, không có ý gì khác, cũng không định ép uổng gì con, chỉ là hai nhà làm quen với nhau, xem như kết bạn. Cha và mẹ con cũng gặp cha mẹ người ta rồi, ngày mai dẫn theo hai đứa các con, gặp nhau lần nữa. Con cũng đừng chống đối làm gì, chiều ý mẹ con một chút, gặp thử một lần, cũng có gì to tát đâu.”
 
“Nhưng… cha à, ở thành phố A con có công việc, cứ cho là về đây xem mặt, thì sau này sẽ lại về đó, vậy làm thế có ý nghĩa gì đâu?”
 
“Con xem con kìa, còn chưa gặp người ta, thế mà đã bắt đầu phản đối rồi. Mẹ con thực sự nghĩ cho con nhiều lắm, nghe nói anh chàng ấy cũng làm việc ở thành phố A, một thời gian nữa sẽ về quê lập nghiệp, thế nên mẹ con ưng lắm. Các con cứ gặp nhau trước đã, cảm thấy đối phương được thì khi quay trở lại thành phố A có thể giữ liên lạc với nhau, nếu tiến triển tốt, sau một thời gian có thể cùng nhau về quê. Còn về chuyện việc làm, nếu con không thích việc mà cha sắp xếp cho có thể cùng cậu ấy lập nghiệp. Các con đều từng làm việc ở thành phố A, cùng tiếp xúc với cuộc sống nơi đô thị, nhất định sẽ có tiếng nói chung.”
 
Trần Nhược Vũ sầm mặt, rốt cuộc cha mẹ cô tìm đâu ra một nhân vật thần kỳ như thế? Đang làm việc ở thành phố A, lại còn chuẩn bị về thành phố C lập nghiệp, không chỉ khu vực thích hợp, ngay cả việc làm sau này cũng coi như ổn thoả. Đây rõ ràng là người đàn ông được đo ni đóng giày để đáp ứng nguyện vọng của cha mẹ cô.
 
“Cha nói những điều này, là muốn con ngày mai đừng bướng bỉnh với mẹ con nữa, tính bà ấy vốn thể, chiều bà ấy một chút đi. Mai con cứ tới gặp thử anh chàng kia, biết đâu hai đứa lại ưng nhau. Cha mẹ đã nhiều tuổi rồi, lúc nào cũng mong con gái có thể ở gần bên. Cứ cho là tháng nào con cũng gửi tiền về, nhưng nếu con sống ở bên ngoài không thoải mái thì cha mẹ làm sao vui vẻ được. Bán bảo hiểm không phải công việc vinh quanh gì, nhưng mẹ con không chỉ vì vậy mà tức giận, bà ấy xót con lắm.”
 
Ông Trần nói rất có lý. Trần Nhược Vũ không biết mình còn có thể nói thêm gì, đành gật đầu.
 
“Con hiểu là tốt rồi.” Ông Trần còn định nói thêm câu gì nữa, lại thấy điện thoại của Trần Nhược Vũ đổ chuông. Cô lấy di động ra xem, là Mạnh Cổ.
 
“Con nghe điện thoại đã”, cô nói.
 
Ông Trần thấy đã muộn, liền bảo: “Ừm, nghe xong thì mau đi ngủ. Cha không nói nữa, ngày mai đừng bướng với mẹ con là được, chiều một chút để bà ấy vui vẻ. Cha đi ngủ đây, con cũng nghỉ sớm đi”.
 
Ông Trần đi ra, còn giúp Trần Nhược Vũ đóng cửa phòng lại. Trần Nhược Vũ thở dài, chiêu “đánh vào tình cảm” này của cha cô thật cao tay, đầy một bụng oán khí nhưng cô đều phải nuốt trở lại, còn cảm thấy mình thực sự không biết cảm thông cho cha mẹ.
 
Cô nhận điện thoại, Mạnh Cổ hỏi: “Về tới nhà chưa?”.
 
“Rồi.”
 
“Sao lâu thế mới nhận điện thoại.”
 
“Ban nãy cha tôi ở đây.”
 
“Trong nhà vẫn ổn chứ?”
 
“Ừm, không có chuyện gì lớn. Chỉ bảo là tuần trước mẹ tôi vào viện để theo dõi hai ngày.”
 
“Có vấn đề gì?” Tuy câu hỏi của Mạnh Cổ mang tính nghề nghiệp, nhưng Trần Nhược Vũ lại cảm nhận được sự quan tâm của anh nên thấy rất vui.
 
“A, tôi có sổ bệnh án đây, để xem nào.” Cô mở bệnh án ra, định đọc một đoạn chẩn đoán với lời khuyên của bác sĩ cho anh nghe, kết quả là nhìn hồi lâu mà vẫn chẳng đọc được mấy chữ. “Chữ của bác sĩ các anh đúng là xấu quá, tôi đọc bệnh án mà chẳng hiểu gì cả.”
 
“Làm ơn dùng tâm tình chán ghét của cô vào chỗ nào có ý nghĩa được không?”
 
“Chỗ này chẳng phải là có ý nghĩa xã hội lắm sao? Nếu chữ bác sĩ ngay ngắn, đẹp đẽ, để bệnh nhân đọc được, vậy thì mọi người sẽ yên tâm hơn nhiều. Chứ như tôi bây giờ, đọc bệnh án mà không biết bệnh tình của mẹ mình ra sao nữa.”
 
“Phô-tô ra một bản, khi nào trở lại đây thì đưa cho tôi xem!”, giọng điệu tiêu chuẩn của quý ngài khủng long bạo chúa.
 
“Được.” Trần Nhược Vũ nói giọng thư thái, nằm lên giường, cảm thấy nỗi uất ức ban nãy đã với đi nhiều. “Bác sĩ Mạnh, anh chắc mình đọc được chứ? Chữ này còn xấu hơn chữ anh nữa kìa.”
 
“Chữ tôi không xấu.”
 
“Ồ.” Cô đáp lời, chẳng có chút thành ý nào cả, rồi lại hỏi: “Bác sĩ Mạnh, trường Y của các anh có môn Thư pháp không? Chuyên môn dạy các anh viết loại chữ này với đọc loại chữ này ấy”.
 
“Trần Nhược Vũ, cô về nhà thật rồi đấy chứ, thấy ngứa đòn rồi đúng không?”
 
Giọng điệu của Mạnh Cổ khiến Trần Nhược Vũ không nhịn được cười: “Bác sĩ Mạnh, anh nói xem, tại sao hai chúng ta cứ nói chuyện là chủ đề lại trở nên nhạt nhẽo thế nhỉ?”.
 
“Đấy là cô.”
 
“Đâu phải tôi. Ban nãy tôi mới cùng cha tiến hành một cuộc đối thoại rất sâu sắc, rất ý nghĩa đó.
 
“Vậy nhất định là cha cô độc thoại, cô đứng ở một bên gật đầu, kiểm điểm bản thân.”
 
“Làm sao anh biết?”
 
“Đơn giản quá mà, mấy chuyện ‘sâu sắc’, có ý nghĩa không thể dính dáng tới cô.”
 
“Làm gì có chuyện đó, tôi cũng sẽ nói được chuyện sâu sắc, có ý nghĩ mà.”
 
“Ví dụ?”
 
“Bác sĩ Mạnh, anh thử nói xem mối tình đầu của anh trở về, muốn nối lại tình xưa, cô ấy nhớ mãi không quên, một lòng một dạ như thế, rốt cuộc là yêu cái gì ở anh nhỉ?”
 
“Nếu cô không dùng cái giọng điệu ghét bỏ như thế mà thốt ra cái câu ‘yêu cái gì ở anh nhỉ?’, tôi sẽ tưởng là cô thật sự tò mò chuyện này đấy.”
 
“Hôm nay, lúc ngồi trên xe tôi rảnh rỗi không có gì làm, đã giúp anh suy ngẫm đến vấn đè này một cách nghiêm túc.”
 
“Ra được kết luận chưa?”
 
“Chưa.”
 
“Xem ra đúng là cô rỗi việc quá rồi.” Lúc nói câu này, giọng điệu của Mạnh Cổ cũng chán ghét ra trò. Anh hỏi lại: “Trần Nhược Vũ, vậy cô yêu tôi ở điểm nào?”.
 
“Đề tài này xưa lắm rồi. Tôi đã thành thật khai báo rồi đấy thôi, hơn nữa quan trọng là tôi đây lầm đường lạc lối nhưng biết quay đầu vào bờ. Bác sĩ Mạnh, đôi khi tôi cũng biết suy ngẫm về nhân sinh đấy.”
 
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu sau đó Trần Nhược Vũ nghe thấy thanh âm cáu kỉnh của quý ngại khủng long bạo chúa vọng sang: “Trần Nhược Vũ, cô mau cút đi ngủ ngay! Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, mai còn phải đi làm!”, anh nói xong liền dập máy.
 
Ôi chao, đúng là mất lịch sự. Trần Nhược Vũ chẳng để bụng, cô sắp xếp đồ đạc một hồi xong rồi lên giường đi ngủ.
 
Sáng mai cô còn một trận chiến gian nan phải đánh kia kìa, chẳng nhẹ nhàng hơn đi làm chút nào. Cô đặt điện thoại cạnh gối, nhìn ảnh tiên sinh rừng đào một lúc, thầm nói: Chúc ngủ ngon!
 
Hôm sau, Trần Nhược Vũ bị “áp giải” đi xem mặt.
 
Hôm nay, cả Trần Nhược Vũ lẫn bà Trần đều rất kiềm chế bản thân, tuy không nói năng gì nhiều, nhưng Trần Nhược Vũ rất chủ động làm mọi việc trong nhà, bà Trần thì lẳng lặng mua về những món Trần Nhược Vũ thích ăn. Trên bàn cơm, hai người còn gắp thức ăn cho nhau nữa.
 
Bà Trần thấy thái độ của Trần Nhược Vũ khá lắm nên cũng không mắng mỏ gì cô nữa. Bà chỉ nói buổi tối có tiệc, bà sẽ dẫn Trần Nhược Vũ tới đó, xem xem cậu con trai nhà họ có thấy Trần Nhược Vũ vừa mắt không.
 
Ông Trần vội vàng đưa mắt ra hiệu cho vợ, trong lòng thầm than: Lời này sao có thể nói ra được, dù gì cũng phải nói là con gái nhà mình có vừa mắt người ta không chứ, đâu thể bị động như vậy được, nói thế chỉ tổ làm nhụt chí con gái.
 
Trần Nhược Vũ thở dài, từ trước đến nay phong cách hành xử của mẹ vẫn vậy, sao cha nghĩ ngợi nhiều làm gì.
 
Tối hôm ấy, bà Trần dẫn con gái tới chỗ hẹn.
 
Đến nhà hàng, cô trông thấy một người phụ nữ, nhìn tuổi có vẻ xấp xỉ bà Trần. Bà Trần huých Trần Nhược Vũ: “Chào cô đi con”.
 
“Cháu chào cô”, Trần Nhược Vũ lễ phép chào hỏi.
 
Người phụ nữ kia cười tủm tỉm, quan sát Trần Nhược Vũ một hồi, sau đó khen: “Tiểu Vũ thật xinh đẹp, mày xinh mắt đẹp, nhã nhặn đoan trang, mẹ cháu thật khéo sinh con”.
 
“Nào có, nào có, là con bé gặp may, chọn toàn nét đẹp của tôi với cha nó”, bà Trần rất hứng khởi, vội vàng đáp lời.
 
Trần Nhược Vũ đứng ở một bên cười phụ hoạ, lòng thầm nghĩ: Mẹ nói lời này là sai hay đúng nhỉ, ý mẹ là sao?
 
Ba người đều ngồi xuống. Chứng sợ trưởng bối của Trần Nhược Vũ lại bắt đầu phác tác, hành động của cô có chút thiếu linh hoạt.
 
Người phụ nữ kia gọi thức ăn xong, liền nói: “Con trai tôi bận lắm, chiều hôm nay mới về, ngồi ở nhà chưa được mấy phút đã có bạn bè gọi đi bàn công chuyện rồi. Nó định mở một trường dạy lái xe ở đây, thế nên phải đi lo chút quan hệ, sẽ đến muộn một chút, hai mẹ con đừng để bụng nhé”.
 
“Sao có thể, sao có thể.” Thái độ của bà Trần tốt vô cùng, khác hoàn toàn khi bà ở nhà.
 
Trần Nhược Vũ ngồi một bên không nói được câu nào, chỉ im lặng nghe hai bà mẹ bắt đầu trò chuyện, nào là thời tiết, giá cả đồ ăn, mua đồ cho các mẹ ở cửa hàng quần áo giá rẻ, sản phẩm bảo dưỡng nào vừa rẻ vừa tốt, công hiệu của các loại sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, dưỡng sinh…
 
Trần Nhược Vũ lặng lẽ rót trà cho hai người, rồi lại nhẹ nhàng giơ tay gọi phục vụ thêm nước, đồ ăn đến thì bày biện một chút, thời gian còn lại là yên tĩnh ngồi nghe hai bà mẹ chuyện trò.
 
Cô còn đang thầm nghĩ thế này cũng tốt, anh chàng kia tốt nhất là bận ngập đầu ngập cổ đến độ không tới được, sau đó hai bà mẹ nói chuyện tầm phào xong ai về nhà nấy, thế là cô được tự do.
 
Kết quả, cô còn chưa kịp thở phào, người phụ nữ kia đã chuyển chủ đề câu chuyện về phía Trần Nhược Vũ: “Tiểu Vũ ngoan thật đấy, điềm đạm dịu dàng”.
 
“Ôi, ôi, Tiểu Vũ nhà tôi rất giỏi giang đấy.”
 
Xong rồi, Trần Nhược Vũ vô cùng căng thẳng. Bắt đầu rồi sao?
 
“Không phải tôi khen nó đâu, thế nhưng Tiểu Vũ nhà tôi từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, hiếu thảo, lễ phép, vừa giỏi công việc ngoài xã hội, vừa khéo chăm lo gia đình. Nấu ăn rất cừ, mọi chuyện trong nhà làm đâu ra đấy, nghề nghiệp cũng không tồi. Trước kia nó vốn làm quản lý ở công ty thương mại, sau đó cứ nhất định đòi trải nghiệm, mới chuyển ngành. Khả năng nghiệp vụ của nó cũng khá lắm, nên luôn được cấp trên trọng dụng.”
 
Bà Trần thao thao bất tuyệt, Trần Nhược Vũ phải cố kiềm chế bản thân không thở dài, rót cho mẹ thêm một chén trà nữa.
 
Bà mẹ kia cũng khen con mình một lượt, nói là con trai bà công tác trong trường dạy lái xe, làm quản lý, anh ta rất có hiếu nên muốn quay lại quê hương để làm bạn cùng cha mẹ già, bởi vậy mới có ý định về quê lập nghiệp, định mở một trường dạy lái xe. Vấn đề liên quan đến những chuyện như tiền vốn hẳn là không có vấn đề gì lớn, có điều vẫn cần thời gian sắp xếp, cũng không thể bỏ công việc ở thành phố A ngay được, thế nên anh ta vẫn phải ở lại đó một thời gian, đến khi nào mọi việc đều ổn thoả mới trở về.
 
Bà Trần luôn miệng khen ngợi, lại nói rằng nếu vậy thì đúng là có duyên có phận quá rồi, bởi tình hình của Trần Nhược Vũ cũng như thế, tạm thời không thể rời thành phố A ngay được, nhưng vẫn sẽ trở về quê. Vậy nên đúng là quá hợp, nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề có thể cùng trao đổi.
 
Hai bà mẹ cứ thao thao bất tuyệt, bắt đầu tính toán xem nếu kết hôn thì mọi chuyện phải lo liệu thế nào, đặt tiệc cưới ở đâu, tốn bao nhiêu tiền, nếu tổ chức vào đúng thời gian chính giữa mùa cưới sẽ khó đặt chỗ, còn cả việc bày biện nhà ở ra sao, có con rồi thì bên nào chăm nom.
 
Trần Nhược Vũ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng cô cũng không ngồi nổi nữa, nói với hai bà mẹ là mình phải đi vệ sinh, sau đó thì cứ thế mà chuồn về.
 
Vào nhà vệ sinh, Trần Nhược Vũ đi tới đi lui. Sau đó có người vào, cô liền trốn luôn vào buồng vệ sinh. Lúc này cô thật sự có phần hoảng hốt, chẳng lẽ hai bà mẹ định quyết mọi việc như thế thật? Nếu vậy còn đáng sợ hơn lần cô đi gặp Đường Kim Tài, lần đó chỉ có mình bà Đường tự biên tự diễn, lần này thì cả mẹ cô lẫn mẹ người ta đều lên tiếng, kẻ tung người hứng nhịp nhàng.
 
Cô không khỏi cầu mong cho anh chàng kia mau mau chạy tới, nhất quyết không được để bà mẹ ấy bán luôn con trai mình trong khi anh ta không có mặt. Có điều, nếu anh ta tới rồi, chuyện này lại càng chắc chắn hơn thì phải làm thế nào? Cô cũng không thể đập bàn phản đối được? Mà cứ cho là không thể phản đối ở đây, vậy chẳng lẽ về nhà lại ầm ĩ với mẹ?
 
Xong rồi xong rồi, Trần Nhược Vũ cảm thấy thở không ra hơi, dạ dày bắt đầu nhói đau. Chuyện này khó nhằn hơn cô nghĩ nhiều. Cha cô còn nói cái gì mà gặp thử một lần thôi, không có gì đâu. Mới chỉ gặp một lần đã nói chuyện đính hôn, vậy gặp hai lần thì con cũng đến tuổi đi nhà trẻ rồi, thật đáng sợ quá!
 
Trần Nhược Vũ hít thật sâu, vào những lúc thế này, cô chỉ có thể nghĩ tới một người.
 
Mạnh Cổ!
 
Cô vội vàng gọi điện cho Mạnh Cổ.
 
Nhưng Mạnh Cổ không nghe máy. Không chỉ không nghe, anh còn từ chối cuộc gọi.
 
Trần Nhược Vũ bực bội tới mức thở không ra hơi, cái người này, sao cứ đến thời khắc quan trọng là lại không trông cậy được gì vậy chứ?
 
Không đợi Trần Nhược Vũ oán hận trong lòng xong, Mạnh Cổ gọi điện lại. Trần Nhược Vũ vội vàng nghe máy, nhỏ giọng “A lô” một tiếng.
 
Mạnh Cổ hỏi: “Cô sao vậy? Gì mà thậm thà thậm thụt như đi ăn trộm thế?”.
 
“Bác sĩ Mạnh, chứng sợ trưởng bối của tôi lại phát tác rồi, tôi cần cổ vũ.”
 
“Chứng sợ trưởng bối? Lại đi xem mặt à?”
 
“Đúng, đúng.” Anh thông minh thật.
 
“Lần này lại làm sao?”
 
“Lần này còn ghê gớm hơn lần trước, mẹ tôi cũng tới. Bà ấy cùng với mẹ người kia rất hợp nhau, hai người đã bắt đầu nói đến chuyện hôn nhân rồi. Lúc tôi rời bàn để vào nhà vệ sinh, họ đang nói đến vấn đề nếu chúng tôi sinh con thì bên nào sẽ chăm nom, lát nữa tôi trở về chỗ, không khéo con tôi cũng chuẩn bị tốt nghiệp trung học luôn rồi. Bác sĩ Mạnh, anh nói xem, sao lúc nào tôi cũng đụng phải loại người chủ động đến độ mất trí như thế này cơ chứ?”
 
“Trần Nhược Vũ, giờ cô đang ở đâu?”
 
“Nhà vệ sinh của nhà hàng. Chỉ còn mỗi chỗ này để tôi bình tĩnh thôi.”
 
“Sao mãi mà cô không khá lên được thế?”
 
“Vậy làm thế nào bây giờ? Dù gì cũng phải cho tôi thở mấy hơi đã chứ. Dạ dày bắt đầu đau, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, mấy triệu chứng kia cũng dần dần xuất hiện rồi.”
 
“Cô gọi điện cho tôi cũng có tác dụng gì đâu, cô không ở thành phố A thì tôi cứu cô kiểu gì.”
 
“Không cần, không cần, dù sự việc có diễn ra ở thành phố A thì anh cũng không thể tới cứu tôi được. Anh mà đứng trước mặt mẹ tôi nói tôi đăng ký khám ở khoa Thần kinh, chắc bà ấy cho tôi đổ máu tại trận luôn đấy.”
 
“Một chiêu đó sao dùng mãi được.”
 
“Thế anh còn cách gì nữa?” Chẳng lẽ lại nói giống bà Mạnh, tôi đã mua được thuốc trĩ rồi! Cái đấy chắc chẳng có tác dụng đâu nhỉ?
 
“Tôi có thể bảo là con đói rồi, em về nhà cho nó bú đi.”
 
“Rầm!” một tiếng, đầu của Trần Nhược Vũ đâm vào cánh cửa buồng vệ sinh. Ôi trời ơi, may mà cô không ở cùng một thành phố với anh, chứ nếu mà diễn trò đấy thật, không khéo còn xảy ra án mạng chứ chẳng chơi.
 
“Bác sĩ Mạnh, cảm ơn anh, tinh thần của tôi bỗng chốc khá lên nhiều rồi.”
 
“Đừng khách khí. Vậy cô định nói lời từ chối với hai bà mẹ và chàng trai đang đợi cùng cô lên xe hoa đấy thế nào đây?”
 
“Khụ, vấn đề này, tôi sẽ tuỳ cơ ứng biến.”
 
“IQ của cô có thể ứng phó được yêu cầu có độ khó cao cỡ ‘tuỳ cơ ứng biến’ sao?”
 
“Bác sĩ Mạnh!”, Trần Nhược Vũ nghiến răng, “Tinh thần của tôi quả thật là đã khá hơn rất nhiều rồi, lần nào nói chuyện với bác sĩ Mạnh xong tôi cũng thấy cả người lâng lâng, tinh thần phấn chấn!”.
 
“Khách khí.”
 
Kiêu ngạo gớm nhỉ! Trần Nhược Vũ hậm hực, hỏi lại anh: “Anh đang bận cái gì? Sao ban nãy lại ngắt điện thoại của tôi”.
 
“Tôi cũng đang dùng bữa.”
 
“Xem mặt à?”
 
“Cô đừng đoán lung tung.” Ngữ khí có chút bất thường của Mạnh Cổ lại bị Trần Nhược Vũ nhạy cảm nhận ra.
 
“Nhất định là đi xem mặt rồi.”
 
“Không phải.”
 
“Chắc chắn là phải, tôi cảm thấy thế.”
 
“Cô còn có khả năng đặc biệt à?”
 
“Chắc chắn là như thế.”
 
“Đã nói là không phải mà. Chỉ là nhà cô gái lần trước tôi đi xem mặt có quen biết cha mẹ tôi, nên hai gia đình hẹn nhau cùng ăn một bữa thôi.”
 
“Vậy thì chính là xem mặt rồi còn gì.”
 
“Không phải. Tôi đã nói rõ với cha là tôi không có ý gì với cô ta rồi, không có khả năng tiến tới, thế nên chỉ đơn giản là hai gia đình ăn chung một bữa cơm.”
 
“Hai gia đình ăn chung một bữa cơm thì vẫn là xem mặt mà”, cô khăng khăng.
 
“Trần Nhược Vũ!”
 
“Thế nên giờ này bác sĩ Mạnh cũng đang ở trong nhà vệ sinh sao?”
 
“…” Đầu dây bên kia im lặng.
 
“Bác sĩ Mạnh, quả thật anh khiến tôi thấy dễ chịu hẳn, gọi điện thoại cho anh đúng là quyết định sáng suốt mà, khiến lòng tôi hết hoang mang bối rối! Tinh thần tôi quả thật đã khá lên nhiều rồi, lại có thể ra kia chống đỡ với hai bà mẹ một phen.”
 
“Trần Nhược Vũ, tốt nhất cô nên từ chối đối phương một cách dứt khoát đi.”
 
“Đương nhiên, đương nhiên.”
 
“Cô chắc mình làm nổi chứ?”
 
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”
 
“Cô định làm thế nào?”
 
“Bác sĩ Mạnh, anh trốn trong nhà vệ sinh lâu quá cũng không ổn đâu. Phụ nữ chúng tôi thì còn có thể chống chế rằng tô son trát phấn gì gì đó, nhưng cánh đàn ông các anh ngồi lâu trong nhà vệ sinh, không phải táo bón thì cũng là thận suy, dù thế nào cũng tổn hại hình tượng ghê gớm lắm, anh mau mau ra đi. Tôi cũng phải đi ứng chiến đây, buổi tối chúng ta gọi điện báo cáo tình hình chiến sự của nhau nhé. Vậy nha, tôi cúp máy đây.”
 
“Trần Nhược Vũ!”
 
Tiếc là Trần Nhược Vũ đã tắt điện thoại, không nghe anh nói.
 
Lúc này tâm trạng của cô quả thực đã tốt lên rất nhiều. Trần Nhược Vũ đi ra rửa tay, thở phào một hơi, soi gương, sau đó tự cổ vũ bản thân, rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
 
Trở lại chỗ ngồi, cô trông thấy anh chàng muốn trở về quê lập nghiệp, mở trường dạy lái xe đã yên vị từ lúc nào.
 
Trần Nhược Vũ kinh ngạc vô cùng. Đối phương nhìn thấy cô cũng giật nảy mình.
 
“Là cô?”
 
“Chu Triết?”
 
Nhân sinh hà xứ bất tương phùng[1]
 
[1] Ý nói: Trong cuộc đời, người ta luôn có cơ hội gặp lại nhau ở bất cứ nơi đâu
 
Sự trùng hợp này khiến Trần Nhược Vũ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
 
So với một tên lạ hoắc nào đó, thì anh chàng qua đường nhiệt tình tốt bụng này khiến cô an tâm hơn nhiều.
 
Chu Triết hiển nhiên cũng không ngờ, anh gãi đầu, cười nói: “Không ngờ lại trùng hợp thế”.
 
Hai bà mẹ đều khá quan tâm đến phản ứng của cô và Chu Triết, biết được hai người đã quen nhau ở thành phố A, hơn nữa lại còn ở trong cùng một tiểu khu, nỗi vui mừng khôn xiết cùng với sự nôn nóng chỉ tiếc là không thể lập tức tổ chức lễ kết hôn đã doạ cho Trần Nhược Vũ một phen sợ hãi.
 
Cũng may Chu Triết là người chín chắn, ngay vào lúc chứng sợ trưởng bối của Trần Nhược Vũ phát tác, cô bắt đầu lắp bắp không biết nói gì, anh đã đứng ra “ứng chiến”.
 
Anh giục hai bà mẹ ăn cơm, sau đó chuyện trò, từ thức ăn đến sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, từ sản phẩm chăm sóc sức khoẻ tới sở thích của người già, uống trà, đánh cờ, đan áo len, chơi mạt chược, thậm chí là những bộ phim truyền hình đang ăn khách, chủ đề nào anh cũng có thể nói được dăm ba câu. Đến khi hai bà mẹ đã nói đến hăng say, tâm tình ổn định, anh mới đùa rằng mình và Trần Nhược Vũ ở thành phố A cũng mới quen nhau, tốc độ này của hai mẹ nhanh quá, khiến những người trẻ tuổi như anh và cô không phản ứng kịp.
 
Lời này nói ra rõ ràng mạch lạc, Chu Triết lại là người nắm trong tay tiết tấu cuộc nói chuyện, vì vậy cả hai bà mẹ đều nói: Có lý. Thế nên nửa sau của buổi gặp mặt không ai đề cập đến vấn đề kết hôn không đâu kia nữa. Vấn đề được hai bà mẹ chú tâm chính là công việc và cuộc sống của hai đứa con tại thành phố A.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 29      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
107223
Yêu Phu Quân Keo Kiệt
Tác giả: Đậu Toa
view: 463397
Nd: HE.
Mối Lương Duyên Trời Đánh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 731300
Nd: HE.
Bệnh án khám chữa FA di căn
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 671457
Nd: HE.
Duyên trời định
Tác giả: An Tư Nguyên
view: 627682
Công Tử Vô Sỉ
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
view: 541883
Nd: HE.
Hiền Thê Khó Làm
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
view: 7182808
Nd: Sủng. HE.
Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!
Tác giả: Tử Diên Vỹ
view: 6598386
Nd: HE.
Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn
Tác giả: Huyền Lê
view: 597194
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 403142
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 493885
Nd: Ngược. HE.
Nữ phụ là vô tội
Tác giả: Tiểu Cô Tử
view: 925558
Nd: HE.
Yêu phu quân lang băm
Tác giả: Đậu Toa
view: 380379
Nd: HE.
Ân nhân quá vô lại
Tác giả: Cầu Mộng
view: 6853517
Nd: HE.
Yêu sói xám phu quân
Tác giả: Đậu Toa
view: 318373
Nd: HE.
Cặp đôi trời định
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 723575
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15286848
Em Dám Quên Tôi   view 7267680
Không xứng   view 7185795
Hiền Thê Khó Làm   view 7182808
Thứ nữ sủng phi   view 7007090
Ân nhân quá vô lại   view 6853517
Mưa ở phía tây   view 6781932
Gia cố tình yêu   view 6771838
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc