Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tình yêu thứ ba

Tác giả : Tự Do Hành Tẩu   
Chương 10
<< Trước    / 29      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Cuối cùng vẫn miễn cưỡng gặp người phụ nữ của anh. Cô khen ngợi quyết định anh minh của mình. Chỉ là thực sự có thể hoàn toàn rút lui khỏi mọi chuyện có liên quan không?
 
Sáng thứ ba, tôi gửi hợp đồng đã viết xong qua mail cho trưởng phòng Âu Dương. Buổi chiều, tôi gọi cho anh ta, xác nhận xem đã nhận được chưa.
 
"Nhận được rồi, nhận được rồi. Cảm ơn cô, luật sư Trâu!" Trưởng phòng Âu Dương nói không ngừng.
 
"Không cần cảm ơn, Lâm tổng có phải xem qua không?"
 
"Anh ấy nói không xem nữa, chỉ cần viết theo ý bàn bạc hôm đó là được, mấy ngày nay Lâm tổng rất bận."
 
"Vâng, được. Tạm biệt." Tôi gác máy, trong lòng thầm nghĩ: rất bận? Đương nhiên bận rồi, tiểu thư nhà giàu lắm tiền đến, sao có thể không đi theo tháp tùng cơ chứ?
 
Cao Triển Kỳ và một trợ lý trẻ cười đùa với nhau đi qua cửa phòng tôi, tôi gọi lớn: "Cao Triển Kỳ!"
 
"Đến đây! Đến đây!" Anh ta vội vàng chạy vào.
 
"Sau khi tan sở làm vài séc cầu lông nhé?" Tôi nói.
 
"Được, lần trước thua cô, lần này phải báo thù." Anh ta vung nắm đấm kêu gào.
 
Đương nhiên, kết quả trận cầu vẫn là tôi thắng, mỗi lần nghĩ tới việc hôm qua Cao Triển Kỳ ngu ngốc nhét tôi vào trong xe Lâm Khải Chính, hại tôi và Lâm Chính Khải không vui vẻ gì mà chia tay, tôi muốn quất chết anh ta. Quả cầu cuối cùng đang đập trước mặt anh ta, anh ta rơi cả vợt, chịu thua, lau mồ hôi nói: "Cô coi tôi là Kozumi Junichiro *(Thủ tướng Nhật Bản) đấy à?" — Anh ta cảm giác thật nhạy đó nha!
 
Sau khi rời sân vận động, Cao Triển Kỳ hỏi: "Buổi tối định thế nào?"
 
"Chẳng thế nào. Về nhà."
 
"Hôm nay tôi hẹn mấy người bạn ở tòa án ăn cơm, cùng đi nhé, có hai người cô cũng quen."
 
Tôi nghĩ một chút rồi nói: "Được, ngày ngày ở nhà cũng chán, nhưng tôi có 1 điều kiện, đừng bắt tôi uống rượu."
 
"Không vấn đề!" Cao Triển Kỳ trả lời một cách thoải mái.
 
Nhưng thực tiễn chúng minh, lời hứa của Cao Triển Kỳ hoàn toàn không đáng tin, trong bữa tiệc, anh ta không chỉ không giúp tôi mà còn xúi giục người khác chúc rượu tôi, khiến tôi uống không ít. Khi tôi xuống taxi, trên đường về nhà, tôi cảm thấy mình hơi lâng lâng.
 
Một chiếc xe trắng đỗ ở hàng hiên, là xe của Tả Huy nhỉ? Nhưng đèn xe vẫn sáng. Tôi lại gần nhìn vào trong xe, chẳng có ai, lại nhìn lần nữa, cửa xe vẫn khép hờ, không đóng chặt. Lão này không sợ bị trộm xe à?
 
Tôi vào hành lang, đặc biệt nhìn vào cửa nhà Tả Huy, cửa chống trộm cũng khép hờ. Tôi thấy hơi kỳ lạ, mượn rượu, gõ cửa, không có tiếng trả lời nhưng cửa, vì tôi gõ vào nên hơi mở ra một chút.
 
Tôi thò đầu vào trong, chỉ thấy đồ đạc căn phòng thô sơ, bừa bãi, Tả Huy đang nằm trên ghế sô fa, dưới đất bên cạnh còn có một bãi nôn mửa, chắc anh ta uống say rồi, xe cũng không nhớ khóa vào, cửa cũng không nhớ đóng. Nên làm thế nào đây? Tôi rất do dự.
 
Thôi đi, làm việc tốt cho người khác, tôi bước vào phòng, tới bên cạnh anh ta, dùng lực lắc lắc, gọi to tên anh ta: "Tả Huy, Tả Huy, mau tỉnh đi, mau tỉnh đi!"
 
Anh ta bị tôi lắc cho mù mà mù mờ, thấy tôi, lại nói: "Trâu Vũ, anh khát quá, anh muốn uống nước."
 
"Dậy nhanh đi, xe anh chưa khóa, khóa xe rồi ngủ." Tôi chẳng để ý tới anh ta, tự nói một mình, quay đầu bước đi.
 
Anh ta vùng vẫy đứng lên, kéo áo tôi: "Trâu Vũ, đừng đi, đừng đi, anh xin em đấy!"
 
"Anh làm gì vậy? Tôi khó chịu đẩy tay anh ta ra.
 
"Trâu Vũ, là anh không tốt, là anh có lỗi với em, em tha thứ cho anh, tha thứ cho anh có được không? Em cho anh một cơ hội nhé?" Anh ta nửa quỳ trên ghế sô fa, nắm chặt vạt áo sau của tôi.
 
"Anh buông tay! Buông tay ra!" Tôi ra sức tách tay anh ta ra.
 
Trong phút chốc, tất cả những chuyện anh ta làm với tôi trước đây hiện ra trước mắt, sự phẫn nộ của tôi như núi lửa phun trào: "Muốn tôi cho anh một cơ hội à? Anh từng cho tôi cơ hội chưa? Tình cảm 8 năm của chúng ta, anh nói đi là đi, anh từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Bây giờ người ta không cần anh nữa, anh lại quay đầu tìm tôi, anh coi tôi là gì? Có vài việc không thể tha thứ được! Không thể quay đầu được! Không có cơ hội thứ hai! Anh hiểu không! Anh có hiểu không!" Tôi kêu gào rát cả cổ họng.
 
Anh ta đau đớn nhìn tôi, không nói gì.
 
Tôi chạy ra khỏi cửa, bước huỳnh huỵch lên lầu. Tôi chưa bao giờ nói những lời này trước mặt anh ta, kể cả vào những ngày ly hôn tôi cũng biểu hiện rất kiềm chế, hôm nay cuối cùng nói ra rồi, lòng tôi lại vô cùng nhẹ nhõm.
 
Thứ tư, Cao Triển Kỳ và trưởng phòng Âu Dương cùng đi Cáp Nhĩ Tân thực hiện vụ kiện cho công ty Trí Lâm, trước khi đi, trưởng phòng Âu Dương đặc biệt gọi điện cho tôi, khách sáo nói mong tôi quan tâm tới công việc của công ty nhiều hơn trong thời gian anh ta đi công tác.
 
Hy vọng mọi sự đại cát, không có nghiệp vụ gì! Sau khi cúp máy tôi chắp tay cầu nguyện.
 
Cầu nguyện chưa xong thì điện thoại reo, anh Phó thông báo tôi 10 sáng nhất định phải tới phòng họp tầng 9 công ty, tham gia một cuộc họp quan trọng.
 
"Nội dung gì vậy?" Tôi hỏi
 
"Cô đến là biết." Anh Phó trả lời.
 
Cầu nguyện cũng không có tác dụng, việc gì mà thần bí thế?
 
9h50 tôi vội tới phòng họp, anh Phó đứng ở cửa chờ tôi: "Luật sư Trâu, cuộc họp hôm nay rất quan trọng, chủ tịch Lâm cũng đích thân tham gia."
 
"Chủ tịch Lâm?" Tôi chưa từng nghe qua tên gọi này.
 
"Chính là cha của Lâm tổng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty chúng tôi."
 
Trời ạ, Thái Thượng Hoàng xuất hiện rồi, tôi bất giác có chút căng thẳng.
 
"Rốt cuộc nội dung cuộc họp là gì? Tôi chưa chuẩn bị gì cả." Tôi hỏi anh Phó.
 
"Không sao, tới lúc cô nghe sẽ hiểu mà." Anh Phó nói rồi mở cửa phòng họp.
 
Tôi bước vào, phòng họp trống trơn không một bóng người. Phòng họp này quy mô rất nhỏ, cũng chỉ có thể chứa được khoảng 10 người, nhưng trang trí đặc biệt lộng lẫy, chắc là nơi gặp gỡ cao cấp của công ty.
 
Đột nhiên thấy tiếng cửa mở, tôi vội vàng quay người, chỉ thấy Lâm Khải Chính bước vào, anh nhìn tôi một cái rồi quay đầu tìm chỗ ngồi. Theo sau anh là vị trưởng lão tôi từng gặp qua 2 lần, sau đó còn có một cô gái trẻ cũng bước vào phòng. Cô ấy là ai? Lẽ nào......?
 
Chủ tịch Lâm ngồi ở vị trí chủ trì, sau đó chúng tôi đều tự ngồi xuống. Tôi ngồi đối diện với Lâm Khải Chính và người con gái đó, cách nhau cái bàn họp.
 
Lâm Khải Chính dùng tay che miệng, ho khẽ hai tiếng, nói: "Tôi giới thiệu một chút, vị này là luật sư Trâu, vị này là ngài Lâm Hồng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Trí Lâm." Tôi vội vàng đứng lên chào chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm cười gật đầu, tuy tuổi tác đã ngoài 60 nhưng vẫn khỏe mạnh, có sức sống.
 
Lâm Khải Chính chỉ người con gái bên cạnh: "Vị này, là cô Giang Tâm Dao, là ..." Anh ngừng một lát: "Là vợ chưa cưới của tôi."
 
Quả nhiên đoán không sai, tôi nở nụ cười nhiệt tình chào hỏi, cô ấy cũng cười ngọt ngào gật đầu với tôi. Tôi phải thừa nhận, cô ấy thực sự rất xinh đẹp, hơn nữa không có dáng vẻ được nuông chiều của con gái nhà giàu trong tưởng tượng, mặc một áo T shirt cổ tròn màu xanh nhạt cực đơn giản, tóc dài sau lưng buộc đuôi ngựa, đặt một túi đeo nhỏ trên bàn, nhìn trông giống một nữ sinh giản dị.
 
Chủ tịch Lâm bắt đầu lên tiếng: "Luật sư Trâu, hôm nay mời cô tới không phải vì nghiệp vụ của công ty, mà vì việc riêng của gia đình họ Lâm chúng tôi. Tháng 10 năm nay Khải Chính sẽ kết hôn cùng Tâm Dao, đây là việc đại hỷ của nhà họ Lâm chúng tôi. Nhưng, do gia đình hai bên đều làm kinh doanh nên trong quá trình kinh doanh trước kia, hoặc ít hoặc nhiều một số sản nghiệp của gia tộc đã được đăng ký dưới tên của cả hai, để tránh xảy ra rắc rối sau này, cũng để thể hiện sự kết hợp giữa hai đứa nó không liên quan tới tiền bạc, chúng nó quyết định tiến hành chứng thực tài sản trước khi kết hôn, vì vậy cần phiền luật sư Trâu thiết kế một thỏa thuận cho chúng nó." Ông quay đầu nói với Khải Chính: "Con đưa bản liệt kê tài sản đứng tên hai đứa con cho luật sư Trâu xem qua một chút."
 
Lâm Khải Chính đẩy túi tài liệu tới trước mặt tôi.
 
Tôi mở ra đọc, trong đó liệt kê tất cả tài sản đứng tên Lâm Khải Chính và cô Giang Tâm Dao đó, trời ạ, phong phú đến 10 trang lận, lớn thì là cổ phần kếch xù của công ty, nhỏ thì là nhà mặt tiền 20m2 trên đường, đều liệt kê từng thứ. Đặc biệt là tài sản của Giang Tâm Dao, còn hơn cả Lâm Khải Chính.
 
Đây suy cho cùng là việc riêng cá nhân, tôi ngại nghiên cứu chi tiết, sau khi xem qua loa thì đặt xuống.
 
Khi nói tới vấn đề chuyên môn, tôi tự tin không ai bằng: "Chủ tịch Lâm, Lâm tổng, Giang tiểu thư, như thế này, căn cứ theo quy định luật hôn nhân của nước ta, tài sản trước hôn nhân thuộc về tài sản cá nhân của vợ chồng, sau hôn nhân không chuyển thành tài sản chung của vợ chồng. Đương nhiên do tài sản đứng tên Lâm tổng và Giang tiểu thư rất nhiều, trước hôn nhân tiến hành xác thực là rất cần thiết, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở một chút, căn cứ quy định pháp luật, tài sản cá nhân vợ chồng sau khi kết hôn tất cả lợi nhuận sinh ra từ tài sản được coi như tài sản chung của vợ chồng, ví dụ như cổ phần công ty đứng tên hai bên, tất cả chia lợi nhuận sau hôn nhân đều là tài sản chung của hai vợ chồng, đối với phần này, không biết hai vị đã từng thảo luận qua chưa."
 
Nghe tôi nói vậy, chủ tịch Lâm nhìn Lâm Khải Chính, Lâm Khải Chính nhìn Giang Tâm Dao, rõ ràng bọn họ chưa từng thảo luận qua vấn đề này.
 
Chủ tịch Lâm cúi người nói: "Tôi và cha của Tâm Dao từng thảo luận qua vấn đề này, tuy không bàn tới lợi nhuận, nhưng suy nghĩ tổng thể là hai bên chúng tôi không muốn có vướng mắc gì trên phương diện tiền bạc, kinh doanh là kinh doanh, tình cảm là tình cảm. Vì vậy tôi nghĩ có thể cùng xác định vấn đề tài sản sau hôn nhân. Tâm Dao, con có ý kiến không?"
 
"Vậy làm theo lời bác nói đi, con không có ý kiến gì. Ken, anh thế nào?" Giang Tâm Dao tinh nghịch chuyển xoay ghế ngồi, giọng Quảng Đông rất nặng nhưng giọng điệu lại hoàn toàn dửng dưng. Ken, tên tiếng anh của Lâm Khải Chính là Ken?
 
Lâm Khải Chính cũng lắc đầu nói: "Anh không ý kiến."
 
Chủ tịch Lâm nói với tôi: "Vậy phiền luật sư Trâu vất vả một chút, thiết kế một thỏa thuận, trực tiếp giao cho Khải Chính xem. Vì đây là việc riêng tư, nên chúng tôi cũng hy vọng không có nhiều người biết."
 
"Ngài yên tâm." Tôi gật đầu.
 
Bốn người đứng lên rời phòng họp, tôi cầm túi tài liệu đi được hai bước, đưa tới trước mặt Lâm Khải Chính: "Lâm tổng, cái này gửi anh, tôi không cần thiết phải biết, tới lúc đó làm văn kiện đính kèm thỏa thuận là được."
 
Lâm Khải Chính nhận túi tài liệu, không nói gì, nhưng Giang Tâm Dao đứng bên lại nói một câu: "Cảm ơn"
 
Chủ tịch Lâm ra khỏi cửa lại quay người lại nói với tôi: "Luật sư Trâu, vất vả cho cô rồi, ngày mai làm bản thỏa thuận, làm cho xong việc này trước khi Tâm Dao về, chẳng phải còn cần đi công chứng nữa ư?"
 
Tôi trả lời: "Vâng, ngày mai xong bản thỏa thuận không vấn đề gì, nhưng chủ tịch Lâm, tôi đề nghị hai bên không tới phòng công chứng làm thủ tục công chứng." Nghe tôi nói, cả ba người đều nhìn tôi khó hiểu. Tôi nói tiếp: "Công chứng không phải điều kiện quan trọng nhất thiết mà bản thỏa thuận có hiệu lực, hai bên chỉ cần ký tên là được, thỏa thuận coi như có hiệu lực, nếu ngài cho rằng cần bên thứ ba làm chứng, có thể mời người không liên quan tới việc này tiến hành làm chứng. Tới phòng công chứng, tình trạng tài sản của Lâm tổng và Giang tiểu thư có khả năng bị người không liên quan biết, tôi cảm thấy không cần thiết."
 
Nghe tôi nói, chủ tịch Lâm gật đầu tán thành: "Được, tôi sẽ bàn bạc thêm với cha của Tâm Dao. Tốt lắm, luật sư Trâu, tuổi trẻ có triển vọng!" Nói xong, ông trực tiếp rẽ sang hành lang, xem ra văn phòng của ông ta ở tầng này.
 
Còn tôi đành đứng đợi thang máy cùng hai người kia, họ đứng trước, tôi đứng sau, hai bóng dáng thon dài đẹp đẽ.
 
Lâm Khải Chính đột nhiên cúi đầu ho dữ dội, Giang Tâm Dao lo lắng hỏi: "You should see a doctor."
 
"Don't worry. I'll be fine." Lâm Khải Chính trả lời.
 
Hai người đó dùng tiếng Anh tiếp tục nói gì đó, với trình độ tiếng Anh của tôi nghe không hiểu, thật khiến người ta xấu hổ. Bối cảnh gia thế của một người trong lúc vô tình sẽ được biểu lộ ra.Tôi nhìn hai người họ chăm chú, oán hận nghĩ, thật sự nên để con nha đầu Trâu Nguyệt tới xem, Lâm Khải Chính cùng người nào mới được gọi là danh – chính – ngôn – thuận. [jini83.wordpre
 
Thang máy kêu "tinh" một tiếng, cửa mở. Hai người họ vào trước, tôi vào theo sau. Khi vào, Lâm Khải Chính thuận tay ấn tầng 5 và tầng 1.
 
Trong thang máy, ba người không nói gì, không gian kín mít, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc trên người Lâm Khải Chính. Cửa thang máy mờ mờ, tôi chỉ có thể loáng thoáng thấy dáng hai người đứng sau tôi, còn tôi giống như quái vật to lớn mà vô dụng, chắn trước mặt họ.
 
Cũng may thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 5. Lâm Khải Chính nói câu "Sorry", không đợi tôi nhường đường đã lướt qua người tôi đi ra.
 
Giang Tâm Dao đứng sau tôi không động đậy, Lâm Khải Chính quay đầu kì lạ hỏi cô: "How about you?"
 
"I'll be back. Waiting for me." Cô trả lời dứt khoát.
 
Cửa thang máy đóng lại. Lâm Khải Chính đứng trước cửa thang máy, tầm nhìn của anh rớt trên người tôi trong giây cuối cùng trước khi cửa đóng. Đừng như vậy, tôi thầm kêu.
 
Thang máy bắt đầu xuống dưới, Giang Tâm Dao bên cạnh nói: "Luật sư Trâu là người ở đây à?"
 
"Có thể coi như vậy." Tôi ngừng suy nghĩ, quay đầu trả lời.
 
"Vậy có thể phiền cô cho tôi biết, tới chùa Khải Phúc phải bắt xe buýt số mấy ạ?" Cô ấy nói tiếng phổ thông khó nhọc từng chữ từng chữ một.
 
"Chùa Khải Phúc?"
 
"Đúng."
 
"Để Lâm tổng lái xe đưa cô đi, hoặc đi taxi vậy."
 
"Ken rất bận, tôi cũng không muốn ngồi taxi, tôi muốn đi xe bus."
 
"Xe bus!" Tôi nhìn cô ấy khó mà tin nổi.
 
"Đúng thế, muốn hiểu về một thành phố thì nhất định phải ngồi xe bus nơi đó." Giang Tâm Dao chớp chớp đôi mắt to, đầy thích thú.
 
Cửa thang máy mở, hai chúng tôi cùng đi ra cửa.
 
Tôi nói: "Ngồi xe bus có thể không tiện lắm, không thể tới tận cửa, có lẽ phải đi bộ một đoạn đường."
 
"Không sao, tôi vừa đi vừa hỏi. Phiền cô nói tôi biết ngồi mấy tuyến xe bus, xuống trạm nào?" Cô rút ra một quyển sổ nhỏ trong túi khoác sau lưng, chuẩn bị ghi lại.
 
"Tôi cũng không thực sự rõ lắm, tôi hiếm khi ngồi xe bus." Tôi áy náy nói.
 
"Như vậy à." Cô ấy xem ra có chút thất vọng.
 
"Không sao, tôi đưa cô tới trạm xe hỏi." Tôi nói.
 
"Vậy cảm ơn cô nhé." Cô vui mừng trả lời.
 
Tới trạm xe bus, tôi hỏi cụ già đợi xe bên cạnh, sau đó nói cho cô ấy: "Cô đi xe 145 tới đường Tân Hoa, rồi chuyển sang xe số 7 tới đường Khải Phúc, sau đó đi khoảng 200m là tới."
 
Cô ghi lại một cách cẩn thận, còn chờ đợi nhìn xa cứ như có chuyện gì đó. Tôi hơi lo lắng, một đồng bào Hồng Kông, Ma Cao đẹp như hoa như ngọc thế này, nhỡ may mất tích hoặc bị bọn lưu manh bắt đi, tôi thoát sao được tránh nhiệm.
 
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đi cùng cô ấy: "Giang tiểu thư, tôi và cô cùng đi nhé." Tôi nói.
 
"Thật không? Không làm mất thời gian của cô chứ?"
 
"Không sao, đi lễ Phật cũng tốt mà."
 
"Vậy thì tốt quá. Cô xem kìa, xe 145 tới rồi, lên xe phải chuẩn bị bao tiền?" Cô giơ tay lấy tiền trong túi.
 
Tôi vội nói: "Tôi có tiền lẻ."
 
Trên đường Giang Tâm Dao không ngừng hỏi hết thứ này lại tới thứ khác, nơi này là nơi nào? Nơi kia là nơi nào? Người buôn bán nhỏ kia bán cái gì? Cô gái kia đang bán cái gì? Bao nhiêu người thế sao không đi làm? Những điều như vậy, tôi – đều trả lời hết.
 
Hai người mất hơn nửa tiếng mới tới chùa Khải Phúc. Đám ăn mày trước cửa chùa ào tới vây lấy chúng tôi. Tôi chuẩn bị quát tháo họ tránh ra như những lần trước, Giang Tâm Dao đã mở túi, bắt đầu phân phát tiền làm phúc, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ, cô ấy đưa không chớp mắt, đám ăn xin vui mừng phấn khởi, càng tụ tập đông hơn, khi thấy cô ấy chuẩn bị phát tờ 100 tệ, tôi thực không nhịn nổi liền kéo cô ấy rời khỏi đám ăn xin . Tôi nói: "Tiểu thư, được rồi, cô phát tiếp nữa, không phải ăn xin cũng sẽ đến ăn xin của cô đấy."
 
Cô ấy cười tít mắt trả lời: "Gặp họ cũng là duyên phận mà."
 
"Nhưng người nghèo thật sự không ở đây, nhà những người ăn xin này đều là villa biệt thự."
 
"Nhưng họ muốn làm ăn xin, chứng tỏ họ vẫn chưa tìm ra con đường khác."
 
Tôi chẳng còn lời nào để nói nữa.
 
Bước vào bảo điện to lớn, tôi cung kính dập đầu bái lạy. Đứng lên đã không thấy vị tiểu thư kia rồi.
 
Tôi lo lắng, tìm cô ấy khắp chùa, cuối cùng thấy cô ấy trong một căn phòng nhỏ khuất nẻo, cô ấy đang đứng say mê trước tượng Quan Âm đổ nát. Thấy tôi tới, cô ấy vẫy tay nói với tôi: "Nhanh tới xem, đây chính là tượng Quan Âm nghìn tay triều Tống tôi muốn tìm."
 
"Triều Tống? Sao cô biết?"
 
"Tôi nghe một người bạn của tôi nói vì vậy tới xem. Đây mới là vật báu thực sự trong chùa. Cô nhìn đi, đẹp quá. Quan Âm nghìn tay còn gọi là Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, nghìn tay thể hiện pháp lực vô hạn, có thể cứu vớt chúng sinh, còn nghìn mắt thể hiện tuệ nhãn vô biên, có thể nhìn cả thế giới. Mỗi một cánh tay đều có suy nghĩ của nó, hai tay chắp ở giữa có thể khiến tất cả mọi người và quỷ thần kính yêu, tay cầm cành liễu rủ gọi là tay cành liễu, có thể xóa bỏ tất cả ốm đau, tay cầm bảo kiếm có thể khuất phục tất cả quỷ thần, còn có tay gương quý có thể giành được trí tuệ lớn. Thực ra tượng Phật chỉ có 42 cánh tay, trừ hai cánh tay chắp lại phía trước, mỗi một cánh tay phía sau đối ứng với " 25 vòng luân hồi sinh tử", nhân lên thành nghìn tay nghìn mắt."
 
Nghe những lời này từ miệng cô ấy, tôi thực sự vô cùng kinh ngạc. Tôi đi theo người khác tới đây không chỉ một, hai lần, ngoài dập đầu, bỏ chút tiền vào hòm công đức thì chưa bao giờ biết những tượng Phật này còn được nghiên cứ tỉ mỉ vậy.
 
Sau khi cô ấy nói xong, lấy máy ảnh từ trong túi ra hỏi tôi: "Ở đây có thể chụp tượng không?"
 
Tôi nhìn xung quanh, không thấy biển cấm, liền nói: "Cô chụp đi."
 
Cô lấy mảy ảnh chụp liên tục, sau đó nói với tôi: "Chúng ta đi thôi."
 
Tôi hỏi: "Cô không bái lạy à?"
 
"Không, tôi chỉ có hứng đối với tượng Phật thôi."
 
Lúc này, điện thoại trong túi đổ chuông, cô lấy ra nghe: "Ken à!"
 
Lại là Lâm Khải Chính, cô ấy nói một tràng, tuy tôi không thể hiểu hết nhưng biết ý nghĩa đại khái rằng cô ấy và một luật sư Trâu đang đi chơi. Cúp máy, cô ấy nói: "Ken giục tôi về, buổi trưa còn phải đi ăn cùng người khác."
 
Hai người chúng tôi ra cửa, hướng đi của cô ấy đột nhiên thay đổi, tôi vừa nhìn đã thấy cô ấy đi thẳng vào một hiệu thuốc nhỏ bên cạnh.
 
Tôi vào theo, cô ấy quay đầu hỏi tôi: "Luật sư Trâu, ở đây mọi người trị bệnh ho thì uống thuốc gì?"
 
Hóa ra là mua thuốc cho Lâm Khải Chính, tôi đưa cho cô một bình "Sơn trà bối mẫu Tứ Xuyên cô đặc." Sau khi nhận lấy, cô ấy nói: "Uhm, mọi người cũng uống cái này." Sau đó trả tiền.
 
Tôi đứng ở cửa, thầm nghĩ, có thể mua thuốc cho người mình yêu, sau đó trước mặt ra lệnh anh ta uống hết, thực sự là một loại hạnh phúc.
 
Cô ấy cho thuốc vào trong túi, bước tới cạnh tôi, khiển trách: "Ken thật chẳng chú ý sức khỏe gì, toàn thân ướt đẫm mà không thay quần áo, chuyến bay hôm kia lại muộn chút, anh ấy đợi tôi ở sân bay 3 tiếng đồng hồ, không cảm mới lạ."
 
"Vậy à." Tôi trả lời khô khan.
 
Ra đến cổng chùa, anh Phó đã đứng cạnh xe ô tô đợi chúng tôi. Giang Tâm Dao nói: "Luật sư Trâu, cảm ơn cô nhiều, mình đi cùng nhé, tôi đưa cô về."
 
Tôi nói: "Không cần, hướng đi khác nhau, tôi tự đi được, cô nhanh về đi, Lâm tổng đang đợi cô."
 
Cô ấy lên xe, hạ cửa xe vẫy tay chào. Anh Phó cũng gật đầu với tôi, sau đó lái xe rời đi.
 
Cô ấy không xấu mà còn rất đẹp, cô ấy không phải con buôn mà rất thoát tục, cô ấy không kiêu kỳ mà rất dễ gần, cô ấy chẳng hề có bất kì khuyết điểm nào mà tôi đã nghĩ ra vì lòng tham và sự hoang tưởng của tôi, ngược lại, sự giàu có, giáo dục, tính tình của cô ấy còn khiến tôi cảm thấy tự thẹn vì mình kém cỏi, nếu tôi là một người phụ nữ đặc biệt như Lâm Khải Chính nói, vậy còn cô ấy, cô ấy há chẳng phải là thần tiên trên trời ư? Sự gặp gỡ hôm nay là sự mỉa mai vô cùng lớn với tôi.
 
Tôi khôi phục lại tâm trạng, phát hiện xung quanh mình tập hợp rất nhiều ăn mày, tôi khó chịu nói: "Tránh ra, tránh ra, vừa nãy xin còn chưa đủ à!" Quan Âm nghìn tay nghìn mắt tha thứ cho tôi, tôi khác Giang Tâm Dao, tôi chính là người trần.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 29      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
79722
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1956588
Nd: Ngược. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3979302
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 727695
Nd: SE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 724193
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 358131
Nd: Sủng. SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1630284
Nd: HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 561144
Nd: Ngược. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1226421
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1220653
Nd: HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1203452
Nd: HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 857166
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602962
Nd: Sủng. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 936167
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5369287
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 390988
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1298006
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1039579
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1481449
Nd: HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 908460
Nd: Ngược. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 846866
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13937548
Thiên Kim trở về   view 2731354
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271974
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc