Đỉnh Hoa Sơn phần phật gió thổi, A Lâm không nhịn được mà nhớ lại nụ cười cuối cùng của người đàn ông đó, rõ ràng nàng chỉ kề cận bên y có mấy ngày nhưng lại cảm thấy y như đã hóa thành phần ký ức minh tâm khắc cốt nàng, vĩnh viễn không thể tan biến được.
A Lâm nghe được tiếng bước chân vang lên sau lưng, nàng quay đầu thấy sư phụ đang ôm người hắn yêu thương nhất, mệt mỏi nhưng mãn nguyện tiến ra, trong tay cầm Lục Nhận đao. Cuối cùng, sư phụ nàng đã phá giải được trận pháp phái Hoa Sơn, cứu được người đó ra, nếu là trước đây hẳn nàng sẽ mỉm cười, nhưng A Lâm của hiện tại chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Kẻ thù hay ân sư, nàng biết nên gán cho y danh phận gì.
A Lâm cụp mắt rút trường kiếm trong tay, ba thước hàn kiếm bừng lên sát khí, không chào hỏi một tiếng, thân hình nàng như chớp giật, lao tới như một mũi tên sắc nhọn, mũi kiếm hướng đến cổ họng của sư phụ mà nàng kính ngưỡng.
Tiếng kinh hô của nữ nhân vẳng bên tai nàng: “A Lâm!”. Sư phụ cả kinh vội nghiêng mình né tránh, nhưng liên tục nhiều ngày phá trận đã khiến hắn sức cùng lực kiệt, chật vật tránh được một kiếm của nàng. A Lâm không cho y bất kỳ cơ hội nào để mở miệng, nàng không giải thích, cũng không phòng thủ, tựa như đang muốn liều mạng chỉ để giết y.
Qua mấy chiêu, sự mệt nhọc của sư phụ hiện rõ, A Lâm ép hắn đến một phía của bờ vực, trường kiếm trong tay đâm tới mắt phải hắn. Thấy lưỡi kiếm sắp xuyên qua đầu hắn, nữ nhân kia lại kinh hoàng vang lên: “A Lâm! Huynh ấy là sư phụ con! Con điên rồi sao?”.
Mũi kiếm nghiêng đi, lướt qua tai nam nhân “đinh” một tiếng cắm vào vách đá, ít nhất cũng sâu hơn ba tấc.
Sau một hồi công kích kịch liệt, A Lâm và sư phụ nàng đều thở dốc, A Lâm cười nhẹ: “Sư phụ ư?”. Nàng im lặng hồi lâu: “Chúng ta có huyết hải thâm thù, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức sống nốt nửa đời còn lại trong thù hận, có người cũng không hy vọng tôi làm vậy”.
Người đàn ông thoáng ngẩn người, ánh mắt trầm xuống: “Ai nói với con?”.
“Đã không còn quan trọng nữa.” A Lâm nói, “Sư phụ, từ nay người không còn là sư phụ của tôi nữa, cũng chẳng phải là kẻ thù của tôi nữa. Đao tôi giúp người mượn, giờ hãy trả lại cho tôi”.
Người đàn ông ngập ngừng giây lát rồi đưa Lục Nhận đao cho A Lâm, nàng đón lấy đao, không một lời biệt ly, thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt y, một mình xuống núi, giống như hoàn toàn vứt bỏ quá khứ.
Một cô gái áo trắng đang khoanh tay đứng trên con đường nhỏ dưới núi. Thấy A Lâm cầm Lục Nhận đao xuống núi, nàng ta chậm rãi rút một chiếc bút lông trong tay áo ra.
A Lâm bước tới trước mặt nàng, dừng bước gật đầu: “Đa tạ Bạch Quỷ cô nương”.
Đầu bút Bạch Quỷ dừng trước trán A Lâm: “Làm vậy thật không hối hận sao? Tàn hồn bị ta thu đi rồi, sẽ không thể tiến nhập luân hồi được nữa”.
“Dung Dữ… cũng không nhập luân hồi được nữa.” A Lâm nhẹ giọng nói: “Y cô độc ở bên tôi lâu như vậy, tôi nên ở bên y, mà cũng muốn ở bên y, nếu sống không thể bên nhau thì chết đi ở cạnh cũng được”.
Bạch Quỷ lắc đầu: “Si nữ”. Đầu bút của nàng điểm giữa mi tâm A Lâm, rồi lại chạm khẽ vào Lục Nhận đao, “Quỷ của các ngươi, ta lấy đi rồi”.
Sống không thể bầu bạn đến thác vẫn muốn bên nhau.
Bạch Quỷ vuốt ve cán bút: “Còn một con quỷ cuối cùng”.
Sớm thôi…