Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bách Quỷ Tập

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
QUYỂN 12: QUỶ THỦ - Chương 89
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Trên núi cao, gió tuyết cuồn cuộn như cát đổ, tiếng gió rít gào, sắc nhọn cào xé màng nhĩ của A Lâm, giống như trong giấc mộng nàng thường gặp.

 
Trong mơ nàng lết từng bước khó nhọc giữa tuyết trùng trùng, lưng đau đớn khó chịu, miệng nồng nặc mùi máu tanh tưởi. Hiện thực như đang lặp lại hoàn toàn những thứ diễn ra trong mộng, hơi thở nặng nhọc của nàng hóa thành một quầng sương trắng trong không khí, A Lâm cảm thấy thật nực cười. Nhưng vẫn có gì đó không thật giống nhau, nàng nghĩ, trong mộng ngay cả trái tim nàng cũng hoang vu cùng cực, còn hiện tại, ít ra nàng cũng mang một kỳ vọng mãnh liệt – phải giành được Lục Nhận đao.
 
Phải giành được Lục Nhận đao thì sư phụ mới có thể phá vỡ trận pháp của phái Hoa Sơn, cứu người trong mộng của người về.
 
Sư phụ… Nghĩ đến người đó, lòng A Lâm lại nhói đau. Sư phụ nhặt nàng về năm mười hai tuổi, hai người ngày đêm bên nhau suốt tám năm liền, cuối cùng, sư phụ không còn là sư phụ của một mình nàng nữa… Lòng xót xa, A Lâm nuốt một ngụm gió lạnh, gắng gượng ổn định lại tinh thần, tiếp tục leo lên núi, cố đè nén những tình cảm đại nghịch bất đạo kia xuống.
 
Bỗng nhiên, A Lâm vấp ngã dúi dụi trên mặt tuyết, buốt giá thấu trời cơ hồ đâm tận xương tủy nàng.
 
Nàng giãy giụa vùng dậy, mặt tuyết lại đột nhiên rung lên mãnh liệt. A Lâm hoảng hốt, hai chữ “Không xong” còn chưa kịp ra khỏi miệng đã nghe một tiếng nổ vang ầm ầm trên đỉnh núi, tuyết đọng trên cao trượt xuống ào ào, như sóng biển cuồn cuộn ùa về phía nàng. Hai chân A Lâm ngập trong tuyết sâu, muốn chạy nhưng không kịp nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn màn tuyết trắng xóa đè nặng vùi lấp mình.
 
Thế giới một mảng tối đen.
 
Gió tuyết vẫn gào thét bên tai, tiếng roi vang lên vun vút chói tai như muốn xé nát màng nhĩ nàng, theo đó là nỗi đau đớn thấu tận xương tủy trên lưng, đau đến chết lặng.
 
“Đứng lên!” Có ai đó quát tháo bên tai nàng, tiếng quát thật thô lỗ tục tằn. Toàn thân A Lâm lạnh cóng, hai chân tê bại, khó nhọc ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người bộ dạng quan binh đang khua roi trước mặt nàng, y há miệng, chẳng rõ đang la hét điều gì.
 
Sau lưng nàng là một đôi nam nữ trung niên mặc y phục tù nhân đang khóc lóc ngăn cản, roi của gã quan sai vụt vun vút lên thân mình nàng, hết lần này đến lần khác. Nàng muốn trốn nhưng thân thể không thể nhúc nhích nổi. Cảm giác này… có lẽ sắp chết rồi.
 
Một niềm kinh hãi không sao lý giải nổi cuồn cuộn dâng lên trong lòng A Lâm, chân thực đến mức khiến nàng run rẩy kinh hãi.
 
“Dừng tay.”
 
Một giọng nói trong trẻo lướt qua, không âm vang nhưng lại đủ sức lấn át mọi tiếng ồn. Nàng rùng mình chuyển mắt lại, nhìn thấy một bóng dáng mỏng manh ẩn hiện trong ánh phản quang cuối chân trời. Nàng không nghe rõ gã quan sai nói những gì, chỉ thấy bóng dáng đó mở miệng, giọng nói trầm ổn không cho phép bất kỳ phản bác nào: “Ta có thể cứu mạng con bé”.
 
Lúc này A Lâm gần như bật khóc. Kẻ đó là ai? Tại sao lại cứu nàng? Tại sao giọng nói lại cho nàng cảm giác quen thuộc đến thế?…
 
“A Lâm, trên núi Thương Thuận, nơi cây kết trổ hoa, có thể tìm được Lục Nhận đao, con giúp ta tìm nó về được không?” Khuôn mặt của sư phụ chợt hiện lên trong óc nàng. A Lâm thoáng bừng tỉnh, đó là sư phụ… Không sai, có thể cho nàng cảm giác quen thuộc như vậy chỉ có sư phụ mà thôi!
 
Lục Nhận đao, nàng vẫn chưa tìm được Lục Nhận đao…
 
Nàng lập tức mở mắt, ánh mặt trời chói lòa châm thẳng vào mắt nàng, nhưng cơn đau như xé rách lồng ngực lại giúp nàng nhận ra rằng vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mộng sau khi nàng chìm vào hôn mê.
 
“Cô tỉnh rồi à?”
 
Không ngờ bên cạnh còn người khác, A Lâm hoảng hốt, nàng lập tức bật dậy giữ chặt kiếm, bất chấp cơn đau nhói nơi lồng ngực, rồi hướng ánh mắt đầy cảnh giác về phía nam nhân đang khuất mình trong bóng tối. Nơi này hình như là một sơn động, giọng của nam nhân còn vang vọng mãi trong không trung trước khi hoàn toàn biến mất.
 
“Ha, đừng manh động.” Giọng y thật dịu dàng trầm tĩnh, không nhanh không chậm mang theo cảm giác an ủi. Y từ từ tiến ra nơi ánh sáng ngoài động có thể chiếu đến.
 
A Lâm nhíu mắt im lặng đánh giá người đàn ông mặc áo màu lam. Người này dáng vẻ thật anh tuấn, nhác qua giống một thư sinh, chỉ là y ngồi trên xe lăn gỗ, là một phế nhân… Nhiều năm bôn ba giữa giang hồ khiến A Lâm không dễ dàng tin bất cứ ai có dáng vẻ như vô hại, trước sau vẫn đề cao cảnh giác, giọng nàng khàn khàn căng thẳng: “Anh là ai? Đây là đâu?”.
 
Người đàn ông kia mỉm cười, nhìn nàng trân trân hồi lâu: “Tại hạ Dung Dữ, đây là nhà ta”.
 
A Lâm nhìn lướt bốn bề, một khoảng không gian rộng chừng một mẫu, cao hai trượng, có những giọt nước nhỏ ròng ròng trên vách đá màu xám. Ánh nắng len vào phòng qua một kẽ nứt dài chừng ba trượng trên đỉnh đầu. Một kẻ tàn phế sống một thân một mình giữa chốn này ư? A Lâm cười lạnh: “Đúng thật là nhà chỉ có bốn vách tường”.
 
Dung Dữ đón nhận lời giễu cợt chẳng dễ nghe của nàng, hoàn toàn không giận dữ, trước sau vẫn một nụ cười hồn hậu.
 
A Lâm cau mày, nàng chợt cảm thấy nụ cười của y sao quen thuộc đến kỳ lạ, nàng xua đi cảm giác kỳ quái trong tâm trí, hỏi tiếp: “Tại sao tôi lại ở đây?”.
 
Dung Dữ chỉ lên khe hở có ánh nắng lọt vào trên đỉnh đầu: “Tuyết lở, cô bị tuyết đẩy lăn xuống đây rồi ngã bất tỉnh, hôn mê suốt hai ngày qua”.
 
A Lâm biến sắc, hai ngày… Nếu vẫn chưa tìm thấy Lục Nhận đao đem về e là sư phụ nàng sẽ sốt ruột lắm. Nàng lập tức đứng dậy trèo lên vách đá, Dung Dữ ngẩn người, y đẩy xe lăn một đoạn gọi: “Phổi cô còn hàn khí, gân cốt lao lực quá độ sinh thương tổn, tốt hơn hết hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày đã”.
 
A Lâm bỏ ngoài tai lời y, Dung Dữ im lặng một hồi rồi lại nói: “Cô khăng khăng muốn đi ta cũng không cản, nhưng trên đó hoa kết hương nở rồi, người thường hít vào sẽ chóng mặt phát sốt, ít ngày sau nổi mụn đỏ, cô nên cẩn thận một chút”.
 
Hai chân đang trèo lên chợt khựng lại, A Lâm quay người nhảy xuống, đến trước mặt Dung Dữ, ánh mắt nóng rực xói thẳng vào y hỏi: “Anh vừa nhắc tới hoa kết hương ư?”.
 
Dung Dữ gật đầu: “Ngay trên miệng động”.
 
“Vậy anh có biết Lục Nhận đao ở đâu không?”.
 
“Ừ, hình như còn nhớ.” Y dừng một lúc, chừng như đang nghĩ ngợi gì đó rất nghiêm túc, chợt thấy A Lâm đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người mình, Dung Dữ đành nén cười, khó xử nói: “Chuyện lâu lắm rồi, ta nhớ không rõ nữa…”.
 
Kiếm của A Lâm đã ra khỏi vỏ, ánh kiếm loang loáng lướt trên cổ Dung Dữ, lạnh đến kinh người, thế nhưng gương mặt nàng còn lạnh hơn lưỡi kiếm: “Cần tôi giúp anh nhớ ra không?”.
 
Giống như không cảm giác được sát ý bức tới yết hầu, Dung Dữ bật cười: “Chẳng biết đùa vui chút nào vậy! Lục Nhận đao ở đây, cô muốn lấy nó thì đem thứ quan trọng sánh ngang Lục Nhận đao ra đổi với ta”.
 
A Lâm cau mày, không dám tin nói: “Ngươi là người bảo hộ đao”.
 
“Hẳn rồi.”
 
A Lâm cảm thấy thật khó xử, nàng nhớ rõ trước khi đi sư phụ đã dặn đi dặn lại, nếu gặp người hộ đao nhất định phải tuân theo lời của y, nếu người đó không muốn cho mượn thì trăm ngàn lần không thể cưỡng đoạt, tuyệt không được mạo phạm mảy may. Nàng không hiểu tại sao sư phụ lại kính nể, kiêng dè một gã què đến thế. A Lâm cẩn thận dò xét nhịp thở của Dung Dữ, muốn tra xem võ công của y thế nào, lúc ấy nàng mới kinh hãi phát hiện ra mình hoàn toàn không thể tra nổi hơi thở của y, có lẽ võ công của người này đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa.
 
Nàng lập tức thu kiếm, đổ mồ hôi lạnh vì hành động bất cẩn vừa rồi của mình. Nàng thầm tự nhủ: Người này nội lực cao thâm đến như vậy, vừa rồi nếu muốn lấy mạng của nàng chỉ e nàng đã chết mất xác rồi. Nàng lùi lại mấy bước, ôm quyền nói: “Tại hạ đã mạo phạm, tiểu nữ tên A Lâm, được sư phụ phó thác đến mượn Lục Nhận đao. Mong rằng…”. Nhất thời nàng không biết phải xưng hô thế nào cho thích hợp, bèn tùy tiện chộp lấy một cái vừa trong đầu: “Mong rằng đại nhân sẽ thành toàn”.
 
Dung Dữ mỉm cười: “Đại nhân thì gánh không nổi, ta cũng chẳng lớn hơn cô bao nhiêu đâu. Ta nói rồi, đao có thể mượn, nhưng phải đem đồ đến đổi”.
 
“Đồ gì?”
 
“À, ví dụ như là… cô.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
121128
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 781152
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 1603504
Nd: Ngược. HE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 765908
Nd: HE.
Phù sinh mộng, tam sinh ước
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 934828
Nd: Ngược. HE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 1131249
Nd: Sủng. HE.
Lục hoa cấm ái
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 7006781
Nd: HE.
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 796396
Nd: SE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 646737
Nd: HE.
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 1174921
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 1023511
Nd: HE.
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 6403716
Nd: HE.
Tương Dạ (Phần 1)
Tác giả: Miêu Nị
view: 414781
Nd: Sủng. HE.
Quỷ Sai
Tác giả: Thập Thất
view: 748295
Nd: HE.
Nguyệt Lại Vân Sơ
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 577315
Nd: HE.
Hoa Tư Dẫn
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 711318
Vô Tâm
Tác giả: Đạm Anh
view: 6751547
Nd: Ngược. HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 2886369
Nd: HE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 562071
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807849
Em Dám Quên Tôi   view 9012397
Không xứng   view 8632121
Hiền Thê Khó Làm   view 8416542
Thứ nữ sủng phi   view 8184174
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc