Máu trên mặt Nhược Thủy nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt Tiêu Mặc Niên, đã lâm vào tình cảnh này mà nàng lại bật cười giòn tan: “Làm gì có cặp vợ chồng nào không gây nhau”. Phía sau truy binh đuổi riết không ngừng, Nhược Thủy biết rõ hôm nay lành ít dữ nhiều. Phút cuối, nàng chỉ còn một câu nhất định phải hỏi Tiêu Mặc Niên, “Lúc xưa tại sao chàng quyết tâm xuất gia?”.
Tiêu Mặc Niên cười khổ: “Ta có thể mơ thấy tương lai, đã sớm thấy được cảnh tượng hôm nay… Ta tưởng rằng chính ta hại nàng ra nông nỗi này”.
Nhược Thủy bàng hoàng hiểu ra: “Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Chàng xuất gia, quy y cửa Phật để lánh đời, nhẫn tâm hạ kịch độc chỉ để thiếp rời xa chàng”. Nàng bật cười vang, cười đến hai mắt khô khốc cuối cùng cay xè ướt lệ: “Chàng muốn bảo vệ thiếp, lại hóa ra chính chàng đẩy chúng ta vào bước đường này! Tiêu Mặc Niên, chàng ngốc quá!”.
Giọng Tiêu Mặc Niên khản đặc: “Nàng cũng không thông minh”.
Một mũi tên nhọn hoắt xoẹt qua vành tai Nhược Thủy, ánh mắt nàng lạnh xuống, thúc ngựa chạy thẳng vào rừng rậm. Lòng nàng đanh lại, giấu Tiêu Mặc Niên không nhúc nhích nổi chân tay vào một lùm cỏ rậm rạp.
Tiêu Mặc Niên ngẩng đầu nhìn nàng. Trong ánh mặt trời chói lòa chỉ vạch nên bóng dáng Nhược Thủy, y thậm chí không thể trông rõ được gương mặt nàng. Giữa lúc đầu óc y còn choáng váng, lại nghe Nhược Thủy cười nhẹ ấm áp: “Tiêu Mặc Niên, chờ khi trời tối thiếp lại tới đón chàng về nhà”. Giống như chỉ một lần chia tay bình thường, rồi đây nàng sẽ quay lại tìm y, lại nắm tay y cùng dạo bước trên con đường nhỏ khi vầng dương tà tà ngả về trời tây. Từng bước từng bước về nhà của họ.
Tiêu Mặc Niên muốn gọi nàng lại nhưng thanh âm nghẹn cứng nơi cổ họng, không cách nào thốt lên nổi.
Nhược Thủy vung ngọn roi trong tay, thúc ngựa lao đi.
Tĩnh dưỡng hai tháng, Tiêu Mặc Niên đã có thể đứng dậy.
Sau buổi chia ly hôm ấy, trước giờ Tiêu Mặc Niên vẫn chưa nhận được tin tức gì của Nhược Thủy. Y được thợ săn trên núi phát hiện, được họ chăm sóc, dưỡng sức khỏe lại. Tiêu Mặc Niên cáo biệt ân nhân, về lại Nam Dương, khi ấy mới biết hôm đó Nhược Thủy bị Thượng Quan Kỳ Hoa bắt được. Chúng đem nàng về Trung Nguyên, hẹn một ngày mời người khắp thiên hạ cùng tới cử hành Đại hội Trừ ma.
Tiêu Mặc Niên tính ngày tháng, nhận ra chỉ còn ba ngày nữa.
Y bất chấp cái chân đau đớn, liều mạng trở về Trung Nguyên, y biết hiện tại bản thân chỉ là một phế nhân, không cứu nổi Nhược Thủy, càng không xoay chuyển được cục diện. Nhưng y vẫn phải đi, không có nguyên nhân cũng phải đi.
Tháng Tư hương thơm đã tan, Tiêu Mặc Niên cuối cùng cũng đến được chốn cuối cùng trong đời Nhược Thủy, nhưng rốt cuộc y vẫn đến trễ, chỉ kịp từ xa thấy minh chủ võ lâm xách đầu Nhược Thủy từ trên đài cao xuống, giương lên thật cao, vinh danh thắng lợi đầy chính nghĩa của võ lâm Trung Nguyên. Máu nàng hẳn vẫn còn ấm nóng lắm, nhỏ ròng ròng từng tia xuống đất, như trước kia nước mắt nàng từng rơi trên mặt y, chưa kịp chạm tới đã khiến người ta đau đớn đến ngừng thở…
Nhân sĩ võ lâm nhất tề rào rào hoan nghênh, riêng mình Tiêu Mặc Niên nhìn chằm chằm vào Nhược Thủy như mất hết cảm giác.
Hồng nhan không còn, vợ hiền cũng mất, người y liều hết tất cả, trăm phương ngàn kế bảo vệ giờ đây đã nhắm mắt, chỉ còn gương mặt xanh xao bình thản. Tiêu Mặc Niên cảm thấy Nhược Thủy hẳn đã mệt lắm rồi nên mới có thần tình như vậy.
Tiêu Mặc Niên ngửa mặt nhìn trời xanh, ánh nắng chói chang đâm vào mắt y đau đớn, nhưng y không rớt lấy một giọt lệ. Nhìn ánh mặt trời cuối xuân càng lúc càng nóng rực, y chợt nghĩ, chờ đến khi mặt trời ngả về tây, đợi đám người đó tan hết đi, y sẽ tới tìm Nhược Thủy, rồi cõng nàng…
Về nhà.
~~~
❋ Hồi kết ❋
Bạch Quỷ bước từng bước, từng bước trên những bậc đá xanh ngổn ngang dẫn vào núi sâu. Nàng như có thể thấy được bóng nam nhân khom mình phủ phục, đẽo gọt tạo ra bậc thang ngàn bước này. Ở cuối con đường có một ngôi chùa cô độc, một ông lão tóc bạc đang quét lá rụng trong sân, nghe thấy tiếng chuông bạc vang vọng theo bước chân của Bạch Quỷ, ông lão ngẩng đầu lên an tĩnh nhìn nàng.
“Thí chủ, muốn thắp hương ư?”
Tháng năm như đao bén, in hằn không ít nếp nhăn lên gương mặt tuấn dật khi xưa của lão hòa thượng. Bạch Quỷ không đáp lời, từ từ bước vào trong sân chùa. Hai phần mộ nương sát bên nhau dưới tán ngô đồng cao lớn trong sân chùa, một ngôi mộ có bia khắc chữ: “Vong thê Nhược Thủy”, phần còn lại trống trơn. Lá ngô đồng rơi trên mộ điểm thêm vài phần thê lương.
Vị hòa thượng già nhìn theo ánh mắt của Bạch Quỷ, khóe môi cong lên nụ cười khô khốc: “Một ngôi là mộ thê tử ta, phần còn lại của ta”.
Bạch Quỷ quay đầu nhìn lão, lão hòa thượng khẽ nhíu mắt nhìn bia mộ, như muốn nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ năm xưa: “Nàng ấy muốn có ta ngày ngày ở bên nàng, cùng nàng ngắm mặt trời mọc, xem hoàng hôn buông. Trước kia không làm được, cũng may còn mấy chục năm này có thể từ từ bù đắp”.
Bạch Quỷ nhẹ giọng hỏi: “Bù đắp nổi không?”.
Vị hòa thượng già lặng thinh hồi lâu, lại cười khổ: “Người đi đã đi rồi, ta có làm bao nhiêu nữa cũng chỉ mong có chút vốn xin nàng tha thứ trên đường xuống suối vàng mà thôi”.
Bạch Quỷ sờ cây bút trong tay áo rồi lại hỏi: “Ngài hối hận không?”.
Một con sẻ hoang từ trong núi bay ra, đậu trên nấm mộ, ríu rít đến ồn ào, vị hòa thượng già lắng nghe tiếng gió một hồi, lại cúi mình quét lá: “Tiểu cô nương, đời người dài đến thế, đâu có chuyện vĩnh viễn không gặp chuyện đáng hối hận. Lão hòa thượng đã ân hận một đời, nuối tiếc một đời rồi, cũng vì ta chỉ là người phàm mà thôi. Phàm nhân sao có thể một đời chu toàn hoàn mỹ”. Tiếng chổi khua lao xao át cả âm thanh già nua khàn khàn, “Nhân quả đều do bản thân tạo thành, dẫu có khổ đau ta cũng phải chịu”.
Bạch Quỷ im lặng nhìn hòa thượng một hồi rồi thả cây bút trong tay áo ra: “Thê tử ngài chắc vẫn đang đợi đó”.
Lão hòa thượng cười nói: “Cô nương, muốn thắp hương không?”.
“Không, ta không tin Phật.”