“Nó chạy vào trong rừng rồi!”
“Đêm tối mịt mùng thế này, thân Hỏa kỳ lân lại sáng rực như lửa, nó không trốn thoát được đâu. Đuổi theo!” Tên cầm đầu vừa ra lệnh, tiếng bước chân sột soạt lập tức tản ra các hướng khắp khu rừng rậm đang chìm trong đêm sâu thăm thẳm. Đoàn người ngựa cả trăm người chia làm bốn hướng, truy đuổi khắp rừng.
Ở nơi khác, sâu trong rừng, một quầng lửa chói lòa đang lướt đi ào ào như gió, quầng lửa bao lấy một con vật kỳ lạ giống ngựa nhưng không phải ngựa. Hàng chục mũi tên ghim chặt trên lưng con vật, máu tươi rỉ khỏi thân thể nó lập tức bị lửa nóng vây quanh thân hong khô không còn dấu vết.
Giữa khu rừng có một hồ nước lớn, Hỏa kỳ lân trông lại phía sau thấy truy binh chưa đuổi đến. Cuối cùng, nó chậm rãi dừng lại, hình như muốn cúi đầu uống một chút nước, nhưng vừa tiến đến thì nước trong hồ đã bị hơi nóng trên thân thể nó thiêu đốt, bốc hơi bay mất.
Hỏa kỳ lân chẳng biết phải làm thế nào, tức tối cào cào móng guốc xuống mặt đất. Nó cẩn thận dò xét một lát, chắc chắn rằng truy binh còn cách rất xa nơi này, hơn nữa ở đây có hồ nước, vết máu của nó sẽ không bị phát hiện. Nghĩ vậy, Hỏa kỳ lân thấy khá an tâm, quầng lửa chói ngời phủ quanh thân nó tắt dần, máu trên lưng bắt đầu nhỏ xuống tí tách.
Con vật an tâm cắm cúi uống nước, đột nhiên, một hơi thở lạ lẫm tiến rất nhanh tới bên hồ. Hỏa kỳ lân lập tức đề cao cảnh giác, nhìn ngó xung quanh nhưng chưa tìm được chỗ nào để trốn tạm, nó bỗng thấy một người đàn ông toàn thân vấy máu chạy ra khỏi rừng.
Người kia áo xanh quần trắng, thân mang trọng thương nhưng không hề mất đi dáng vẻ trầm tĩnh, ung dung. Kỳ lân cảm thấy hơi thở của y còn yếu ớt hơn nó vài phần, người đàn ông kia mặt mũi trắng bệch, vết thương khắp người túa máu không ngừng. Vừa ra khỏi rừng chưa được bao xa, y ngã vật trên mặt đất, ói ra một vũng máu tanh nồng.
Kỳ lân tò mò lại gần y, người đàn ông kia chỉ còn vương lại hơi thở mong manh, ánh mắt mơ mơ màng màng hướng về phía nó.
Hai tấm thân tàn chi chít thương tích ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nhau thật lâu, người đàn ông thở dài: “Lại yêu quái nữa. Còn xấu xí hơn con vừa rồi nữa…”
Kỳ lân bất mãn cào cào móng trả lời: “Ta đây là kỳ lân”. Giọng nói trung tính, khó phân âm dương, lại mang theo vài phần uy nghi trời ban.
Người đàn ông kia ngơ ngác thật lâu, rồi cười cười như đang tự giễu: “Giữa chốn nhơ nhuốc dơ bẩn thế này lại gặp được thần thú mang phước lành như kỳ lân, thật nực cười…”. Y nằm trên mặt đất, không thấy rõ những mũi tên găm trên lưng kỳ lân, chỉ cất được mấy tiếng líu ríu yếu ớt: “Nếu ngươi đúng là thần thú mang phước lành, hãy giúp loài người trừ bỏ con yêu cây vừa phá bỏ phong ấn kia, trả lại sự yên tĩnh cho nơi này đi”.
Kỳ lân thoáng chột dạ, quả nhiên cảm nhận được yêu khí đang dần xâm lấn phủ ngập khu rừng, đồng thời, đám nhân mã đuổi giết nó cũng bắt đầu hướng về phía hồ nước này. Đám người này muốn cướp lấy nội đan của nó, con yêu tinh cây kia cũng chẳng buông tha nó, trước mặt sau lưng đều là đường cùng…
Ánh mắt kỳ lân rơi xuống người đàn ông kia. Người này khí chất chính trực, vận mệnh mang hung sát, là mệnh chí âm. Y trời sinh đã định không thể hấp thu sức mạnh từ nội đan của kỳ lân, nếu đem nội đan ký thác vào thân thể người này, vừa có thể bảo toàn tính mạng cho y lại có thể đảm bảo nội đan không bị hao mòn, mà bản thân nó cũng có thể thăng thiên trốn thoát. Chỉ còn nội đan còn, nó vẫn có thể tái sinh ở nơi đất lành, khi ấy lại đi tìm người này lấy lại nội đan là được.
“Anh tên gì?”
“Dận Liên.”
“Dận Liên, tôi đáp ứng yêu cầu của anh.”
Dận Liên hoàn toàn không ngờ Hỏa kỳ lân lại chấp nhận yêu cầu nghiệt ngã của y, đang sửng sốt chợt thấy Hỏa kỳ lân nhả ra một viên trân châu đỏ như máu, viên châu mạnh mẽ chui vào miệng y.
Một luồng hơi nóng như thiêu như đốt lập tức xộc khỏi cơ thể Dận Liên, phảng phất như muốn thiêu thân thể y ra tro. Dận Liên đau đớn khó chịu lăn lộn trên mặt đất. Hỏa kỳ lân kéo y tới bên hồ rồi thả y xuống, bỏ mặc y chìm dần xuống đáy hồ.
Nó biết rõ, có nội đan hộ thể, y sẽ không chết. Kỳ lân xoay người, nghe thấy tiếng người la hét thảm thiết từ trong rừng truyền tới, chắc mẩm yêu tinh cây đang động thủ với đám người đuổi giết kỳ lân.
Ngọn lửa đỏ hồng lại rực lên vây lấy thân thể nó, kỳ lân nhón chân lao về phía rừng cây. Giữa khu rừng tối đen, quầng lửa nóng lướt qua lá cành, bùng lên theo từng bước chân kỳ lân. Nó có thể nghe thấy tiếng rên la gào thét đau đớn trầm trầm của con yêu cây, vô số cành cây quét ngang cản bước kỳ lân, quấn buộc lấy thân thể nó, rõ ràng yêu cây muốn đồng quy vu tận với nó.
Nhưng đối với kỳ lân mà nói, thân thể bị hủy diệt, xưa nay chưa bao giờ là chuyện chết chóc tang thương.