Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bách Quỷ Tập

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 62
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lúc Lục Chiêu Sài tỉnh lại, y đang ở trong bệnh viện sực nức mùi thuốc khử trùng. Một y tá đang đứng đầu giường đổi bình tiếp nước, thấy y mở mắt ra, y tá nói: “Anh tỉnh rồi đó à?”.

 
“Tôi…” Tiếng của y khàn đặc: “Làm sao thế này?”.
 
“Tai nạn giao thông, anh nằm viện hai ngày nay rồi. Anh không nhớ được gì à? Lúc xe cứu thương đến thấy anh nằm ngoài đường, xe lại bị cháy. Xương chân anh bị gãy hết cả, vậy mà vẫn kiên cường bò được khỏi xe, đúng là không dễ dàng gì nhỉ.”
 
Thật sao… Hóa ra, y lại kiên cường được vậy sao?
 
Nhưng tại sao mỗi khi nhớ lại cảnh vụ tai nạn hôm đó, trong đầu y chỉ văng vẳng mỗi tiếng mèo kêu?
 
Y tá đi rồi, còn lại mình Lục Chiêu Sài yên lặng nhắm mắt dưỡng thần trong phòng bệnh. Y bắt đầu nghĩ, ông chủ kiêm luôn bếp trưởng là mình đây đột nhiên lặn mất tăm suốt hai ngày, nhất định nhà hàng đã loạn lên rồi. Việc cần nhất bây giờ là phải tìm cách liên lạc với quản lý và chủ quản nhà hàng, có điều y không nhớ số điện thoại của họ, mà di động cũng đâu mất rồi…
 
“Anh tỉnh rồi à?” Bỗng đâu một giọng nói rất trẻ con vang lên bên tai y, Lục Chiêu Sài mở mắt, thấy một cô bé ăn mặc kiểu hộ lý đứng bên giường mình, trông ra cô bé này chưa quá mười sáu tuổi, đầu đội một chiếc mũ hộ lý xộc xệch, đôi mắt vàng rực dán chặt từng cử động của y, “Anh khỏe rồi chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Tôi tới hầu hạ anh đây. Anh muốn tôi phục vụ thế nào, tôi cũng làm được hết”.
 
Lục Chiêu Sài yên lặng hồi lâu, cuối cùng thản nhiên đáp: “Ra cửa rẽ phải, khoa tâm thần”.
 
Cô bé nhìn y đăm đăm một hồi mới vỗ tay nói: “A! Anh nói vậy là anh ghét tôi chứ gì!”.
 
Nghe vậy, Lục Chiêu Sài bèn bày ra cái vẻ mặt đúng như là ghét bỏ lắm: “Không được tùy tiện xông vào phòng bệnh của người khác. Con nít nên ngoan ngoãn ở yên chỗ của mình”.
 
“Nhưng mà…” Cô bé dẩu miệng cãi: “Đúng là tôi tới đây hầu hạ anh mà. Tôi đã làm gì đâu mà anh nỡ ghét tôi ngay thế…”.
 
Làm à… Còn muốn làm gì nữa! Lục Chiêu Sài không buồn bận tâm tới cô bé, lại nhắm nghiền mắt, im lặng dưỡng thần. Lát sau đột nhiên cảm thấy có luồng gió lành lạnh mơn man trên cánh tay cắm kim truyền của y, y không buồn mở mắt, lại hỏi: “Lại làm gì thế?”.
 
“Thổi giúp anh đấy, như vậy sẽ không đau nữa.”
 
“Khỏi cần. Cô cứ ngồi im một lúc là tôi thấy đỡ hơn rồi.”
 
Cô bé ngoan ngoãn im lặng thật. Nhưng chỉ được một lúc, nó bắt đầu lục sục nhét thứ gì đó vào trong chăn của Lục Chiêu Sài làm y càng nhăn mặt tợn. Đến khi cảm thấy giường bệnh của mình ướt nhớp nháp, y mới bực mình mở mắt ra: “Cô đang làm gì đấy?”. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tủi thân và ngây thơ vô tội của cô bé, Lục Chiêu Sài chỉ biết thở dài, có cảm giác mình hơi hung dữ quá, dẫu sao đối phương cũng chỉ là một cô nhóc đầu óc có vấn đề.
 
Nhưng khi vén chăn lên, thấy rõ nội tạng heo đầm đìa máu bùng nhùng trong chăn mình, y điên tiết vô cùng, y trông lại cô nhóc vận đồ hộ lý kia, thấy cái túi nylon màu xanh trong tay nó vẫn còn mấy miếng thịt heo sống vẫn dính cả da.
 
“Cô…” Thiên ngôn vạn ngữ thế nào cũng không thể biểu đạt hết tâm trạng của y lúc này.
 
Cô nhóc kia cuống cuồng giải thích: “Giữa mùa đông lạnh lẽo, trong hang không có đồ ăn, anh sẽ chết đói mất, nên tôi mới đi tìm thức ăn cho anh…”.
 
Trong hang không có thức ăn dự trữ mùa đông… Thế ra giờ cô ta đang hoang tưởng mình là động vật hoang dã ư? Khóe miệng Lục Chiêu Sài nhếch lên, không biết nên phản ứng thế nào.
 
“Khó khăn lắm tôi mới tìm được cho anh đấy, anh… không thích sao?” Cô bé trề môi, mặt dần lộ vẻ thất vọng, nó cúi đầu, chớp chớp tròng mắt ươn ướt, yếu ớt nỉ non: “Anh không thích, tôi sẽ đi tìm thứ khác cho anh”.
 
Lục Chiêu Sài giật bắn người, vội lên tiếng: “Không, đừng tìm thêm cái gì nữa, tôi thích cái này mà!”. Không ngờ y chỉ buột miệng một câu mà ánh mắt cô bé đang xám xịt đầy thất vọng lại bừng lên rực rỡ, dáng vẻ ngơ ngác của cô bé khiến lòng Lục Chiêu Sài mềm nhũn. Thôi bỏ đi bỏ đi, chẳng qua cũng chỉ là một cô nhóc bệnh tật thôi, cứ chiều theo ý nó một chút cũng không có gì to tát. Lục Chiêu Sài dần nghĩ vậy, gương mặt dần giãn ra, y xác thực thêm một lần nữa: “Ừ, tôi thích thật đấy”.
 
Khóe môi cô nhóc từ từ hé ra một nụ cười sáng rỡ, thân mình bừng lên như nắng vàng rực rỡ sau cơn mưa: “Chiêu Tài[1] đại nhân! Anh đúng là người tốt, lại còn dịu dàng nữa!”.
 
[1] Trong tiếng Trung “Chiêu Sài” (tên nam chính) và “Chiêu Tài” có âm đọc giống nhau nên cô bé này nghe nhầm.
 
Chiêu Tài đại nhân… Lục Chiêu Sài còn chưa kịp bày tỏ ý kiến về cách xưng hô này, cô bé kia lại lôi một chiếc điện thoại di động trong túi thịt heo ra, chiếc điện thoại nhuộm đầy máu tươi: “Đây là di động của anh. Giờ vật về chủ cũ nhé!”.
 
Lục Chiêu Sài câm nín nhìn chiếc di động máu me be bét của mình. Cô bé kia lại vui vẻ quờ quờ bàn tay dính máu đỏ lòe của mình về phía y: “Mai tôi lại đến chăm sóc anh nhé, hôm nay đến giờ rồi, tôi phải đi đây!”.
 
Dứt lời, cô nhóc ùa ra cửa như một cơn gió, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt y, rồi đột nhiên bị ai đó đẩy tung ra. Cô nhóc vừa rồi thò đầu vào, gào lên: “A, tý thì quên, tôi tên A Miêu nhé!”. Cửa lại sập vào. Lần này thì yên tĩnh thật rồi.
 
Lục Chiêu Sài nhìn đống đồ nguyên liệu tươi sống trên giường mình, nhìn máu đỏ vung vãi khắp bốn phía, nhìn cả chiếc di động nhuộm máu của mình, chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài.
 
“Thật ra… là ai sai hung tinh tới chơi xỏ ta thế này!”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
126175
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 855106
Nd: SE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 562071
Nd: SE.
Xà Vương Tuyển Hậu
Tác giả: Bổn Túi Túi
view: 1468368
Nd: HE.
Thượng Tiên
Tác giả: Thị Kim
view: 1011872
Nd: HE.
Cổ Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 625107
Nd: HE.
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 933180
Nd: Ngược. HE.
Câu chuyện Phù sinh
Tác giả: Sa La Song Thụ
view: 840377
Nd: HE.
Nghìn Năm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 982002
Nd: Ngược. SE.
Gió Xuân Vô Tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 511189
Nd: HE.
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 1605358
Đồng thể
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 566397
Nd: HE.
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 371212
Nd: HE.
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 6403613
Nd: HE.
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 710288
Nd: HE.
Ma kính
Tác giả: Mạc Nhan
view: 506760
Nd: HE.
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 796396
Nd: SE.
Vô Tâm
Tác giả: Đạm Anh
view: 6751238
Nd: Ngược. HE.
Mùa hoa rơi gặp lại chàng
Tác giả: Thục Khách
view: 776414
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010337
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc