Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bách Quỷ Tập

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 59
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tháng Mười, một rẻo tái bắc gió cuộn tuyết bay. Không biết đã giao tranh bao nhiêu trận với quân Thát Đát, tình thế mỗi lúc một ác liệt. Binh triều đình thất trận chỉ còn là chuyện sớm muộn, nhiệm vụ chính của Tiêu Thành Mộ là kéo dài thêm thời gian, cầm chân địch càng lâu càng tốt. 

Sau một trận chiến gay go, chiến trường chưa ngơi khói súng, Tiêu Thành Mộ mệt mỏi trở lại doanh trướng. Y gạt tuyết phủ trắng hai bờ vai, chợt thấy một tên tiểu tốt đang dọn dẹp lại giường chiếu của mình. Thấy y bước vào, gã tiểu tốt hành lễ có vẻ hơi hoang mang, hốt hoảng, sau đó run rẩy rút khỏi trướng.
 
Tiêu Thành Mộ dùng con mắt hoài nghi đánh giá gã, đôi mắt lạnh băng, ra lệnh: “Đứng lại!”.
 
Gã tiểu tốt cứng đờ người.
 
“Ai sai ngươi lại đây hầu hạ ta?”
 
Gã tiểu tốt không trả lời, thân mình bắt đầu run bần bật. Nỗi hoài nghi trong lòng Tiêu Thành Mộ càng lớn hơn, y tiến thêm vài bước, tiện tay lột luôn mũ giáp che kín mặt tên tiểu tốt. Vừa thấy gương mặt ẩn sau lớp mũ giáp, Tiêu Thành Mộ nheo mắt lại có vẻ sửng sốt, y nhìn chằm chằm kẻ kia thật lâu mới lên tiếng: “Sao nàng lại theo tới đây?”.
 
Kẻ kia không ai khác chính là Thiên Thiên. Nàng lẳng lặng liếc nhìn Tiêu Thành Mộ rồi cúi đầu không nói không rằng.
 
Chẳng biết cơn bực bội từ đâu kéo tới, Tiêu Thành Mộ tóm lấy tay Thiên Thiên, nói: “Quay về mau. Ta sai người đưa nàng về ngay hôm nay”. Thiên Thiên lắc đầu, cố chấp nhìn thẳng vào mắt y. Tiêu Thành Mộ nén giận: “Chuyện này không thể chiều theo nàng được”.
 
Thiên Thiên lập tức tóm chặt lấy tay áo Tiêu Thành Mộ, ánh mắt mông lung phủ một tầng hơi nước. Nàng nôn nóng mở miệng, chưa bao giờ muốn được nói thành lời đến vậy, nàng muốn nói: “Thiếp không đi, thiếp ở lại với người”.
 
Tiêu Thành Mộ kéo tay nàng ra khỏi quân trướng, Thiên Thiên dốc toàn lực giãy giụa trong tay y. Có điều, sức lực của nàng có đáng gì so với Tiêu Thành Mộ, bất đắc dĩ Thiên Thiên đành nhào người về phía trước, ôm chặt lấy người Tiêu Thành Mộ. Nàng lắc đầu quầy quậy, biểu thị quyết tâm dứt khoát không rời đi.
 
Tiêu Thành Mộ kéo Thiên Thiên ra, giận đỏ mắt: “Nàng thì biết gì? Ở lại đây chỉ có chết thôi!”.
 
Thiên Thiên lắc đầu, khoa tay múa chân ý nói: “Viện binh sắp tới rồi”.
 
“Không có viện binh nào hết!” Dường như đã nhẫn nhịn tới cực hạn, Tiêu Thành Mộ buột miệng nói: “Đế Đô sẽ dời xuống phía nam, ta chỉ ở đây kìm chân quân Thát Đát mà thôi! Không có viện binh nào hết, không có ai tới đâu!”.
 
Thiên Thiên không ngăn được dòng nước mắt, đã sớm hiểu sự thật ẩn sau lời Tiêu Thành Mộ, lòng càng tuyệt vọng. Y tiếp tục lôi Thiên Thiên ra khỏi doanh trại: “Đi khỏi đây mau, Thiên Thiên. Xuống phía nam, ráng sống”.
 
Thiên Thiên vội vã chộp lấy tay Tiêu Thành Mộ, viết: “Cho thiếp đàn hầu người thêm một khúc. Cho thiếp đàn thêm một khúc”.
 
Tiêu Thành Mộ lặng thinh trong chốc lát, y vuốt ve gương mặt Thiên Thiên, thở dài nặng trĩu: “Nàng dịu dàng hơn bất cứ ai, cũng kiên cường cố chấp hơn tất cả. Nếu nàng chưa từng gặp ta.. thì tốt biết bao”.
 
Thiên Thiên cười nhẹ, viết vào lòng bàn tay y: “Gặp được tướng quân, là chuyện may mắn nhất trong đời Thiên Thiên”. Trong lòng nàng, y luôn là vị tướng quân anh dũng, uy vũ, quốc gia trên cao, trung nghĩa trước mặt. Đó mới chân chính là Tiêu Thành Mộ.
 
Thiên Thiên ôm lấy cây đàn tỳ bà, lặng lẽ tấu lên một khúc nhạc bi thương, chính là khúc nhạc u sầu nàng dùng để ai oán cho số kiếp bèo bọt của mình khi họ lần đầu gặp nhau ở Thanh Liễu các. Giờ đây tặng cho Tiêu Thành Mộ, đúng là hợp tình.
 
Tiêu Thành Mộ bình tĩnh nhìn nàng, khóe miệng hé lộ một nụ cười như có như không, lần đầu tiên y tạm quên đi trọng trách với quốc gia xã tắc ngay khi còn trong quân trướng.
 
Đột nhiên bên ngoài rộ lên một tràng xôn xao, hình như có tiếng binh lính hốt hoảng thét lớn: “Quân Thát Đát lại tới đấy! Đại quân Thát Đát đánh tới rồi!”.
 
Sắc mặt Tiêu Thành Mộ sầm xuống, không ngờ hôm nay quân địch lại bất ngờ kéo tới. Ý siết chặt tay, lập tức đứng bật dậy, giật lấy chiếc tỳ bà khắc chữ “Tiếu” trên tay Thiên Thiên ném qua một bên. Y lôi Thiên Thiên đến bên giường, xốc tấm ván giường lên, lộ ra một hang ngầm bên dưới. Thiên Thiên kinh hoảng cực độ, túm chặt lấy vạt áo Tiêu Thành Mộ, sống chết không buông.
 
Lòng Tiêu Thành Mộ đã quyết, điểm huyệt đạo rồi đẩy nàng vào trong hang ngầm.
 
“Đừng sợ, ngủ một giấc tỉnh dậy là ổn rồi.” Y nhìn hai tròng mắt đỏ hồng của Thiên Thiên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, cười nói: “Ta là tướng quân một nước, bảo vệ quốc gia, tử chiến sa trường là trách nhiệm của ta, nhưng nàng thì không được vậy. Thiên Thiên à, nàng còn cả một cuộc đời đằng đẵng phải trải cho tận, đất trời hoa lệ còn mênh mang bất tận lắm, còn nhiều điều nàng chưa được thấy, nàng không thể chết ở đây được”.
 
Nước mắt Thiên Thiên tuôn như mưa.
 
Tiêu Thành Mộ thở dài: “Một đời Tiêu Thành Mộ ta không thẹn với đất trời, không ô danh phụ mẫu, không phụ giang sơn xã tắc, duy có lỗi với mình nàng… Thiên Thiên, ráng sống thật tốt”.
 
Đây là những lời cuối cùng Tiêu Thành Mộ bỏ lại cho nàng. Y giấu nàng thật kỹ rồi mặc áo giáp, cầm trường thương, bước khỏi doanh trướng. Phía ngoài kia đã sớm thành một khoảng chiến trường gió tanh mưa máu.
 
Tiêu Thành Mộ thúc ngựa tiến lên, giương cao trường thương quát lớn: “Trấn Viễn đại tướng quân Tiêu Thành Mộ ở đây! Giặc Thát Đát còn không lên chịu chết đi!”.
 
Chẳng biết bên ngoài kia chém giết bao lâu, đến khi tất cả hoàn toàn an tĩnh lại, Thiên Thiên mới dùng bàn tay lạnh cứng của mình đẩy tấm ván gỗ che phía trên.
 
Máu văng tung tóe khắp lều trại, chém giết đã ngưng, khí đao kiếm lạnh như băng lan tỏa trong không gian. Thiên Thiên vén rèm trại lên, đi ra ngoài. Đập vào mắt nàng cả một mảnh tang thương, xác quân lính la liệt trên mặt đất. Bốn bề im phăng phắc không một tiếng người.
 
Thiên Thiên lảo đảo tiến về phía trước, đầu óc nàng trống không. Tới cổng doanh trại, nàng thấy một núi thây người chất đống dưới cổng trại cao cao, tất cả đều là quân lính Thát Đát. Một tướng quân thân vận giáp phục đen bóng, tay cầm ngân thương sừng sững hiên ngang trên núi thây người ấy.
 
Bóng lưng y thẳng tắp, tựa như một ngọn núi cao vĩnh viễn không thể phá hủy, nâng trên mình cả tôn nghiêm và hy vọng của cả một quốc gia.
 
Chân Thiên Thiên mềm nhũn ra, nàng té vật trên mặt đất.
 
Trời chiếu rọi ánh tà dương trên thân thể y, trong ánh phản quang, Thiên Thiên tựa như thấy lại cảnh tượng của rất nhiều năm trước, vị tướng quân kia đánh đuổi giặc cướp khỏi cố hương của nàng. Người đó vĩnh viễn là anh hùng trong lòng nàng, bất kể y chiến thắng hay chiến bại, còn sống hay đã chết…
 
“Tướng… Tướng quân.” Nàng trúc trắc mãi mới nhả được hai chữ ấy. Biết bao năm không mở miệng nói chuyện khiến giọng nàng khàn khàn không chuẩn xác.
 
Nàng thuở nhỏ mất cả gia đình trong chiến tranh, từ đó không còn nói chuyện với ai nữa, rồi nay, cũng giữa chiến trường tang thương, rốt cuộc lại mở miệng thêm một lần nữa.
 
“Tướng quân, Thiên Thiên theo người.” Tay nàng vớ lấy một cây đao quân lính bỏ lại, trên đao còn vương lại vệt máu tươi chưa khô hẳn. Đầu ngón tay Thiên Thiên run rẩy, siết chặt đuôi đao. Nàng nhắm chặt mắt, một đao chém xuống, đứt lìa mái tóc đen huyền. Nàng kết mớ tóc lại thành bím, đặt trên mặt đất, rồi lẳng lặng xoay người rời đi.
 
Nàng muốn xuôi về phương nam, rồi kiên cường sống tiếp.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
126072
Trọng sinh
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 670118
Nd: HE.
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 856239
Nd: SE.
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 1605049
Nd: Ngược. HE.
Lục hoa cấm ái
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 7008326
Nd: HE.
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 663320
Nd: HE.
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 432291
Nd: SE.
Hoa Tư Dẫn
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 714202
Câu chuyện Phù sinh
Tác giả: Sa La Song Thụ
view: 841716
Nd: HE.
Gió Xuân Vô Tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 512013
Nd: HE.
Liệt Hỏa Như Ca
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 725017
Cổ Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 625725
Nd: HE.
Thượng Tiên
Tác giả: Thị Kim
view: 1013417
Nd: HE.
Phù sinh mộng, tam sinh ước
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 935137
Nd: Ngược. HE.
Thay tim
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 596988
Quỷ Dạ Xoa
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 674650
Nd: Ngược. HE.
Tiểu hoàng không phải tiên
Tác giả: Thục Khách
view: 1022069
Nd: Ngược. HE.
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 1523885
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 1024232
Nd: HE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 766526
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812278
Em Dám Quên Tôi   view 9018268
Không xứng   view 8636344
Hiền Thê Khó Làm   view 8420353
Gia cố tình yêu   view 8186440
Thứ nữ sủng phi   view 8185307
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc