Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Thấy chưa, đó là tiếng sói hú, nghe thanh âm, kiểu gì cũng phải có đến vài trăm con sói!” Hắn thong thả nói, dưới màn đêm nặng nề, ánh mắt quỷ quái, nụ cười trên khóe môi mang ý vị sâu xa, khó đoán.

 
Ta cầm quải trượng, đập thật mạnh lên người hắn, lạnh lùng nói: “Câm miệng!” Đến lúc này mà hắn vẫn không quên gây rối.
 
“Đừng nghe hắn nói lung tung, ở đây lấy đâu ra sói, cùng lắm chỉ có vài con thôi, chúng ta chẳng lẽ lại sợ đám súc sinh đó hay sao?” Ta bình tĩnh nói.
 
Mọi người nghe thấy thế, nỗi sợ trong lòng tạm thời tiêu tan. Bọn họ đều là người từng trải, mấy con sói hoàn toàn chẳng có gì đáng phải bận tâm.
 
Đoàn người chúng ta vào trong Quỷ Bảo, cắm đuốc xuống đất.
 
Dịch Thập Lục lao vào giữa bóng đêm, cao giọng hét: “Ban Nhược Khanh đã được đưa đến, còn không mau giao Lam cô nương ra đây!”
 
Lúc này ta mới biết, gã tặc nhân râu ria xồm xoàm kia có một cái tên văn nhã đến thế – Ban Nhược Khanh. Kể ra, chuyến này từ đầu ta đã không để tâm, mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho Dịch Thập Lục và Lam Nhạn, ngay cả tên của gã tặc nhân cũng chẳng thèm hỏi.
 
Trên giang hồ, không thiếu gì những hiệp khách kiệt xuất, đương nhiên, cũng chẳng thiếu những kẻ nổi danh ác độc.
 
Ban Nhược Khanh chính là một kẻ thuộc vế sau. Nghe nói, năm mười lăm tuổi, hắn một mình một kiếm thách thức liền mấy môn phái, diệt hàng trăm kẻ địch, nhất kiếm thành danh.
 
Nghe nói, để có được ngôi vị chưởng môn, hắn khi sư diệt tộc, giết cả sư phụ của mình.
 
Nghe nói, hắn phong lưu thành tính, không dưới mười tiểu thư khuê các và giang hồ hiệp nữ đã chết trong tay hắn, đương nhiên, không phải hắn giết họ, mà đám nữ nhân này ghen bóng ghen gió, đau khổ vì tình, tàn sát lẫn nhau, hoặc tự tìm đến cõi chết.
 
Nghe nói…
 
Ta liếc nhìn Ban Nhược Khanh, nghĩ thật nực cười, một kẻ thế kia mà cũng khiến nữ nhân ghen bóng ghen gió ư? Có phải đám nữ nhân đó mù hết cả rồi không? Hay là chưa thấy đàn ông bao giờ?
 
Dịch Thập Lục vừa dứt lời, phía sau gò đất đen sì trông cứ như con sư tử đang ngồi trước mặt liền hiện ra mấy bóng người. Trong đó, một nữ nhân áo đỏ thướt tha chính là Lam Nhạn, một thanh cương đao đang kề lên cổ cô bé.
 
Lam Nhạn vừa trông thấy bọn ta liền lớn tiếng hét lên: “Bà bà, Thập Lục, mọi người mặc kệ ta, không thể thả gã tặc nhân kia ra được.”
 
Thở dài một tiếng, ta nghĩ bụng: Nhạn tử à, sao ta có thể không lo cho cháu!
 
Ta khẽ nhíu mày, cũng không nhiều lời với chúng, chỉ lạnh lùng nói: “Đổi người đi!”
 
Bên kia lũ tặc nhân lạnh giọng quát: “Các ngươi thả trước!”
 
Ta nhếch môi cười, “Sao lại thế được, các ngươi thả trước!”
 
“Được, ta đếm một, hai, ba, đồng thời thả!” Bên kia hét lên.
 
“Cũng được!” Ta nheo mắt, nhìn số người bên kia, cho dù bọn chúng có giả trò, bọn ta vẫn có thể thắng được.
 
Một!
 
Hai!
 
Ba!
 
Ba tiếng trầm trầm vang lên, ta buông sợi dây dắt Ban Nhược Khanh, vậy mà hắn không vội đi ngay, mỉm cười nhìn ta, đôi mắt lạnh lùng mê hoặc lóe lên một tia u hàn, “Gặp lại sau nhé, lão yêu bà! Ồ, không! Có lẽ, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau đâu!” Nói đoạn, hắn bước từng bước cực kì nho nhã bỏ đi, thật khó cho hắn, toàn thân bị xích mà vẫn ung dung đến vậy.
 
Ta đứng đó, nhìn Lam Nhạn thuận lợi quay về, trong lòng thở phào, sai Dịch Thập Lục bảo vệ Lam Nhạn cho tốt, giơ quải trượng lên lạnh lùng quát: “Mấy tên tặc nhân kia, không được để kẻ nào chạy thoát!”
 
Lam Nhạn đã được cứu, ta không thể thả gã tặc nhân kia đi, Tây Giang Nguyệt chúng ta xưa nay làm việc chưa từng thất bại bao giờ.
 
Ban Nhược Khanh nghe thấy thế, đột nhiên phi thân nhảy lên, tung mình đến một chỗ đá cao, xếp bằng tròn ngồi xuống. Hắn ngồi trên mỏm đá nhìn ta, trong đôi mắt lạnh lùng mê hoặc lóe lên nụ cười khát máu.
 
“Chỉ e không kẻ nào chạy thoát được, không phải là chúng ta!” Hắn lạnh lùng cười nói.
 
Ta đương nhiên không bận tâm đến những lời hắn nói, chỉ huy mọi người tiến lên.
 
Bên tai bỗng vang lên tiếng huýt sáo do Ban Nhược Khanh phát ra. Giữa đêm đen, tiếng huýt buông dài, cao vút, xen trong tiếng gió truyền mãi ra xa.
 
Gió đêm sắc lạnh, dáng núi mơ hồ, ngoài Quỷ Bảo xộc lên hàn khí khiến người khác phải dựng tóc gáy.
 
Đằng xa, chợt hiện lên từng chấm đom đóm nhỏ xanh lè, tản khắp xung quanh.
 
Ta kinh ngạc trợn tròn mắt, không phải đêm mùa hạ, đương nhiên sẽ không có đom đóm. Đây chắc hẳn là mắt dã thú.
 
Chợt nhớ lại vừa rồi Ban Nhược Khanh nói có tiếng sói, ta không hề tin. Bây giờ, xem ra hắn không nói dối. Lũ sói này, hiển nhiên là do hắn huýt sáo dẫn dụ đến.
 
Mắt sói dày đặc, không biết có tất cả bao nhiêu con, chậm rãi bao vây xung quanh khiến ai nấy đều thất kinh.
 
Ta lại quay đầu nhìn qua, Ban Nhược Khanh và mấy tên tặc nhân không biết đã trốn đi đâu. Cho dù chúng ta có hơn mười người, võ nghệ đều cao cường, nhưng muốn đối phó với mấy trăm con sói hoang cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
 
Thì ra, đám tặc nhân lựa chọn trao đổi người ở đây là đã sắp đặt sẵn cạm bẫy, muốn bọn ta tất thảy đều rơi vào bụng sói.
 
“Bà bà, chúng ta làm sao bây giờ?” Lam Nhạn run giọng hỏi.
 
Trong lòng ta thực ra cũng rất sợ, nhưng vẫn gắng gượng tỏ vẻ bạo gan, khẽ nói: “Đừng sợ, chúng ta có đuốc!” Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, mấy bó đuốc này không thể chống cự được bao lâu, rồi sẽ đến lúc cháy hết.
 
Đàn sói theo bước chân chúng ta, từng bước tiến lại gần.
 
Đột nhiên, một tiếng hú thị uy vang lên, một con sói nhảy ra, há cái miệng đầy máu, lao về phía chúng ta.
 
Dịch Thập Lục quát lên một tiếng, trong chớp mắt, một luồng ánh đao đột nhiên sáng lóe, kế đó là mùi tanh nồng. Thập Lục đã đâm một kiếm vào họng sói, thuận tay hất nó ra. Đàn sói đổ xô vào, chia con sói bị thương ra ăn hết sạch.
 
Mùi máu tanh càng kích thích bản tính khát máu của bầy sói hoang, con này nối tiếp con khác xông tới.
 
Màn đêm ma quái, gió lạnh thê lương.
 
Đây là trận chiến oanh liệt nhất mà ta từng gặp kể từ khi đến Tây Giang Nguyệt. Mà hơn hết đối thủ lại là đàn sói hung hãn.
 
Chiến đấu đến sau cùng, ta cũng bị thương, toàn thân sức cùng lực kiệt. Còn đàn sói, sau khi bị chúng ta đẩy lùi thêm lần nữa, lại tiếp tục lăm le tấn công.
 
Làm sao bây giờ?
 
Trong lòng ta hiểu rõ, nếu dựa vào mấy người chúng ta, không thể nào giết hết được lũ sói này. Không thể cứ kéo dài mãi được, nhất đinh phải giết sói đầu đàn mới có thể đánh bại chúng.
 
Ý niệm vừa xuất hiện, ta liền nghe thấy một con sói trong đàn ngẩng đầu ưỡn ngực hú dài, nó cao và khỏe hơn những con sói khác, trước ngực còn có một túm lông trắng, cực kì nổi bật.
 
Đây chắc chắn là sói đầu đàn.
 
Ta sợ con sói này sẽ ẩn vào đàn không tìm được nữa, đột nhiên tung mình nhảy lên, lao vào giữa đàn sói, thân thủ nhanh nhẹn trong gió như tên rời dây cung, mang khí thế như sấm chớp đánh vào sói đầu đàn.
 
Cú đánh này, ta thề không đạt mục đích quyết không bỏ cuộc. Bởi lẽ ta biết, nếu cú đánh này không thể giết chết sói đầu đàn, nó tất sẽ lẩn vào trong đàn, khi đó, ta muốn tìm nó lại càng khó hơn.
 
Tính mạng mấy người chúng ta, lúc này đều gắn liền với một cú đánh của ta. Cho nên, cú đánh này, ta dùng toàn lực. Thế nhưng, sói đầu đàn dẫu sao cũng không giống với những con sói thông thường khác, cực kì giảo hoạt. Trông thấy ta tấn công trực diện, nó liền trốn nhanh như ma quỷ.
 
Ta nhảy một cái, đã đặt mình vào giữa đàn sói. Sau lưng xộc mùi tanh, một con sói đã nhảy đến bên cạnh ta, móng vuốt sắc lạnh đặt lên vai ta, há miệng dữ dằn cắn về phía ta.
 
Ta khom người, tránh được cú tập kích của con sói, quải trượng trong tay lại đập về phía sói đầu đàn. Ta sao có thể buông tha cho nó được!
 
Chỉ nghe “bộp” một tiếng vỡ xương, long đầu quải trượng đã đập trúng đầu sói đầu đàn.
 
Máu bắn tung tóe, mùi tanh xộc vào mũi.
 
Thành công rồi! Sói đầu đàn bị đánh trúng, nhưng vẫn chưa chết ngay, lại còn hú gọi đàn sói lao về phía ta.
 
Ta lùi ra sau hai bước, dưới chân đột nhiên trống rỗng.
 
Khoảnh khắc ấy, ta nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Dịch Thập Lục vang lên từ xa, kế đó, một bóng người nhanh như chớp lướt qua. Thân hình đó vượt qua đàn sói, một tay đỡ lấy eo ta, tay kia cầm kiếm đâm một cái, trường kiếm phát ra kình lực sắc bén, đâm mạnh vào bụng con sói ngay trước mặt.
 
Mọi thứ trước mắt đều nhanh như chớp.
 
Ta và Dịch Thập Lục ôm nhau rơi xuống.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
156148
Truyện liên quan :
Yêu Phu Quân Keo Kiệt
Tác giả: Đậu Toa
view: 412721
Nd: HE.
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 427141
Nd: Ngược. HE.
Mị Hương
Tác giả: Cống Trà
view: 325274
Nd: HE.
Độc nhất nam nhân tâm
Tác giả: Cổ Linh
view: 365650
Nd: HE.
Ngọc tỏa Dao đài
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 427038
Nd: HE.
Cho thuê người yêu
Tác giả: Mạc Nhan
view: 667543
Nd: HE.
Hai “cầm” cùng vui
Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
view: 385632
Nd: HE.
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 947394
Nd: HE.
Cửu gia đừng làm vậy
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1036695
Nd: HE.
Tình Phi Đắc Ý
Tác giả: Hạ Quảng Hàn
view: 575255
Nd: HE.
Mối Lương Duyên Trời Đánh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 632317
Nd: HE.
Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu
Tác giả: Lại Bảo
view: 484615
Duyên trời định
Tác giả: An Tư Nguyên
view: 571959
Chạy đâu cho thoát
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 577006
Nd: HE.
Thùng Cơm Sát Vách
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 760037
Nd: HE.
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 516442
Nd: HE.
Vương phi thần trộm
Tác giả: An Dĩ Mạch
view: 460204
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14948802
Hiền Thê Khó Làm   view 6931385
Em Dám Quên Tôi   view 6890700
Không xứng   view 6861860
Thứ nữ sủng phi   view 6781932
Ân nhân quá vô lại   view 6641337
Mưa ở phía tây   view 6554096
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc