Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Dọc đường cưỡi ngựa quay về, sắc mặt Hiên Viên Cẩm cứ sầm sì, trước mắt nàng không ngừng hiện ra ánh mắt như đang mỉm cười đằng sau tấm mặt nạ hồ ly, trong lòng cực kỳ bực bội. Vậy mà về đến phủ, a hoàn Lâm Lang của nàng lại ra vẻ bí mật kiễng chân nói thầm: “Quận chúa, nghe nói thái tử Nam Triều Hoàng Phủ Doanh đã đến triều ta rồi!”

 
Hiên Viên Cẩm vung tay vứt cây roi ngựa cho Lâm Lang, nhanh chân rẽ vào cửa, “Hắn đến hay không thì liên quan quái gì đến bản quận chúa!”
 
“Quận chúa, người là đại gia khuê tú, không thể ăn nói bỗ bã như đám bổ dịch kia được. Từ nay trở đi, người phảỉ chú ý đến lời nói cử chỉ của mình, phải có phong phạm của đại gia khuê tú, phải…”
 
Hiên Viên Cẩm giơ tay sờ lên trán Lâm Lang, nghi hoặc hỏi: “Không sốt mà, chẳng lẽ em uống nhầm thuốc?”
 
“Quận chúa, Nam Triều có ý liên hôn với triều ta, thái tử Nam Triều đến đây là để chọn thái tử phi đó.” Lâm Lang giậm chân nói, đúng là hoàng đế chưa lo mà thái giám đã lo[1].
 
[1] Ý nói người trong cuộc còn chưa lo lắng mà người ngoài cuộc đã cảm thấy sốt ruột.
 
“Thế thì liên quan gì đến ta?” Đầu óc Hiên Viên Cẩm vẫn còn lơ lửng ở am Hoàng Giác.
 
“Trời ơi, quận chúa, lẽ nào người không biết, người cũng có trong danh sách dự tuyển sao?”
 
Lần này Hiên Viên Cẩm khựng lại, chau mày nói: “Em nghe ai nói vậy?”
 
“Phu nhân nói vậy đó. Phu nhân còn dặn, tối mai trong cung có yến tiệc, muốn quận chúa trang điểm thật đẹp. Quận chúa, ngày mai vào cung cho Lâm Lang theo với, nghe nói Hoàng Phủ điện hạ cực kỳ tuấn tú.” Lâm Lang nói với khuôn mặt đầy vẻ say mê.
 
Hiên Viên Cẩm liếc nhìn Lâm Lang, bất giác nhớ đến nụ cười trên khuôn mặt Liễu tiểu thư khi nhìn Trân Châu Hồ Ly, lập tức lại cảm thấy bực bội trong lòng, “Ngày mai ta có việc, không vào cung đâu!”
 
Lâm Lang kinh ngạc, đi theo Hiên Viên Cẩm suốt dọc đường, liên tục nói: “Quận chúa, như thế không được đâu, thánh thượng có chỉ, không đi tức là kháng chỉ đó!”
 
Hiên Viên Cẩm nói thì cứ nói, nhưng đến tối hôm sau, rốt cuộc vẫn không chống lại được áp lực từ phụ mẫu và thánh chỉ của hoàng thượng, đành trang điểm rực rỡ, đi dự yến tiệc trong cung.
 
Buổi tối đó trăng sáng sao mờ, trong Ngự hoa viên treo đầy đèn đỏ thắm, tím sẫm, hổ phách, xanh lam, xanh lục… đèn sáng đủ màu, phản chiếu rực rỡ khắp nơi.
 
Hiên Viên Cẩm nhìn những oanh oanh yến yến đứng đầy sân, chỉ thấy như giẫm phải đinh, chỉ mong thái tử Nam Triều mau chóng giá lâm, chọn ra cô gái vừa ý để kết thúc bữa tiệc này cho nhanh.
 
Không lâu sau, hoàng đế được đám nội thị vây quanh ung dung đi tới, nhưng không hề trông thấy thái tử Nam Triều Hoàng Phủ Doanh. Hoàng đế nói, thái tử Nam Triều bỗng bị cảm phong hàn, đang nghỉ ngơi trong điện Quỳnh Hoa.
 
Hiên Viên Cẩm thở phào một hơi, trong bụng mừng thầm, nghĩ thái tử Nam Triều bị bệnh thật là đúng lúc, rồi liền yên tâm hưởng thụ những món ăn ngự thiện ngon lành. Ai ngờ hoàng đế lại nói: “Trẫm nghe nói thiên kim của các vị ái khanh đến tham dự yến tiệc hôm nay đều đã chuẩn bị tiết mục ca múa biểu diễn, trẫm không thể làm mất hứng của các vị khanh gia được, chi bằng cứ theo lệ cũ mà tiến hành thôi!”
 
Hiên Viên Cẩm lập tức trở nên căng thẳng, hoàng đế nói như thế có nghĩa là, việc tuyển phi vẫn tiến hành như cũ sao?
 
Tuy Hoàng Phủ Doanh không xuất hiện, nhưng các vị thiên kim tiểu thư vẫn hết lòng biểu diễn như thường. Ai cũng nói chưa biết chừng thái tử Nam Triều đang đứng ở chỗ kín nào đó quan sát bọn họ.
 
Vì thế, các cô nương cầm kì thư họa ca vũ thuyết xướng, muôn màu muôn vẻ thu hút người xem. Có điều, đến lượt Hiên Viên Cẩm, liền xảy ra chuyện bất ngờ. Tựa như một khúc nhạc đang diễn tấu trôi chảy, đến chỗ nàng bỗng biến điệu.
 
Hiên Viên Cẩm muốn múa roi!
 
Hoàng đế khẽ ho một tiếng, nói: “Cẩm nhi, con cứ hát một khúc thì hơn, đây không phải cuộc thi tuyển bổ đầu của trẫm.”
 
“Bẩm bệ hạ, thần không biết hát.”
 
Hoàng đế sững người một lát, lại nói: “Không sao, vậy múa được chứ?”
 
“Bẩm bệ hạ, thần cũng không biết.”
 
“Vậy cầm kì thư họa cũng phải biết một thứ chứ?” Hoàng đế hỏi một cách không cam tâm.
 
“Bẩm bệ hạ, thần cũng không biết.”
 
Hoàng đế im lặng, khoát tay coi như ngầm bằng lòng. Thế là, Hiên Viên Cẩm liền bắt đầu múa roi.
 
Trên khoảng đất trống trong Ngự hoa viên, lập tức lấp loáng bóng roi vàng, tựa như một con rắn vàng đang múa lượn điên cuồng. Bữa tiệc dịu dàng tình ý vì thế mà mang thêm vài phần sát khí.
 
Tại một đình viện giữa hồ cách đó không xa, thái tử Đông Yên Đẩu Sách đứng bên dòng nước, thấy Hiên Viên Cẩm múa roi, liền thở dài một tiếng, nói với nam tử áo tím bên cạnh: “Chà… sau tối nay, e là Hiên Viên quận chúa sẽ càng khó lấy chồng hơn.”
 
Nam tử áo tím nhìn cây roi vàng đang múa lượn trong tay Hiên Viên Cẩm, nheo đôi mắt cười nói, “Chưa chắc, nàng ấy xinh đẹp như vậy, cho dù võ công có lợi hại một chút, cũng không đến nỗi không ai dám lấy đâu!”
 
Đẩu Sách cười nói: “Ngày trước khi Hiên Viên Cẩm vẫn chưa đến tuổi cập kê, bậu cửa nhà muội ấy gần như bị bà mối của những người đến cầu thân giẫm phẳng, nhưng từ khi muội ấy tổ chức cuộc thi tỷ võ chiêu thân, đánh bại hết tất cả những kẻ cầu thân đó, thì không còn ai dám đến cầu thân nữa. Doanh, không phải huynh định chọn muội ấy đấy chứ? Có một mẫu hậu hung dữ đã đủ lắm rồi!”
 
Nam tử áo tím Hoàng Phủ Doanh mỉm cười, thực ra, lần này chàng đến đây, phụ hoàng và mẫu hậu tuy đều có ý muốn hòa thân, nhưng cũng nói tiền đề là chàng phải gặp được người con gái vừa ý đã. Cho nên, phen này chàng đến Đông Yên, chủ yếu là để du ngoạn và thăm cậu họ là hoàng đế Đông Yên. Chàng hoàn toàn không ngờ, cậu họ lại thực sự mở cờ gióng trống tuyển phi cho mình.
 
“Có điều, Doanh, ta thực sự muốn biết, nếu huynh chọn muội ấy, muội ấy sẽ phản ứng thế nào? Xem cung cách điệu múa roi này của muội ấy, hoàn toàn không muốn lấy huynh đâu. Ta dám cá muội ấy sẽ tìm huynh, dùng roi quất huynh!”
 
Hoàng Phủ Doanh nhướng mày cười nói: “Chẳng lẽ đối với bản thái tử mà nàng ấy cũng nỡ ra tay?”
 
Đẩu Sách nhìn dung nhan điên đảo chúng sinh của Hoàng Phủ Doanh, do dự giây lát rồi nói: “Cược một hộc trân châu!”
 
Thái tử Nam Triều chọn Hiên Viên Cẩm.
 
Khi tin tức ấy như luồng sét đánh vào đô thành Bá Thành của Đông Yên, Hiên Viên Cẩm đang ngủ trưa.
 
Tiểu a hoàn Lâm Lang xông vào khuê phòng của Hiên Viên Cẩm như lửa cháy sau lưng, hổn hển kêu la: “Quận chúa, đại… đại hỷ rồi, thái tử Nam Triều đã chọn… quận chúa!”
 
Hiện Viên Cẩm vốn đang mơ màng trong giấc ngủ, nghe thấy câu nói đó lập tức bật dậy. Ban đầu nàng không tin, đợi đến khi Lâm Lang nói bên ngoài đồn ầm cả lên rồi, chắc chỉ một lát nữa chỉ ý của thánh thượng sẽ đến nơi, nàng mới bắt đầu phát hoảng. Nàng tung mình xuống giường rồi lao ngay ra ngoài, đến trước cửa mới nhận ra vẫn chưa đi giày, quay người tìm giày đi vào, nàng giậm chân bực bội rồi chạy bay ra ngoài. Đến chuồng ngựa dắt được con Ô Truy ra, nàng liền phi như bay vào hoàng cung.
 
Người qua lại trên phố vừa nghe thấy tiếng vó ngựa, liền cảm thấy bên người mát rượi, một cái bóng màu đỏ mang theo cơn gió lạnh vụt qua. Hoàng Phủ Doanh và Đẩu Sách đang đứng trên phố, thấy thế liền tránh dạt vào bên đường, chỉ cảm thấy gió lạnh tạt qua người, tà áo và chiếc quạt xếp trong tay đều bị gió thổi kêu loạt soạt.
 
“Xem tình hình này, không giống như là định đánh ta, mà như là đi đánh hoàng cữu.” Hoàng Phủ Doanh giữ chiếc quạt suýt thì bị gió thổi bay mất, nói.
 
Đẩu Sách sững người, nhấc chân đi về phía hoàng cung, “Đi xem sao!”
 
Hiên Viên Cẩm đương nhiên không ngốc đến mức đi đánh hoàng đế. Thân là bổ đầu của bộ Hình, do được hoàng đế đặc cách phê chuẩn, nàng có thẻ bài ra vào cung. Tay cầm thẻ bài, nàng đi thẳng đến bên ngoài Ngự thư phòng.
 
Lúc này đã bãi triều, hoàng đế đang trong Ngự thư phòng cùng các đại thần nghị sự. Nội thị tổng quản thấy Hiên Viên Cẩm tới, liền vào trong bẩm báo, lát sau ra ngoài tuyên gọi nàng vào.
 
Hiên Viên Cẩm theo nội thị đi vào, thấy trong Ngự thư phòng ngoại trừ hoàng đế còn có cha nàng và thừa tướng.
 
Hoàng đế thấy nàng bước vào, mỉm cười hỏi: “Cẩm nhi có chuyện gì vậy?”
 
Hiên Viên Cẩm hành lễ rồi đi thẳng vào đề: “Thần nghe nói Hoàng Phủ điện hạ của Nam Triều đã tuyển thần làm phi, nên đến đây nói rõ với bệ hạ, với dung mạo và tài năng của thần, e rằng khó lòng gánh vác được trọng trách hòa thân. Khẩn cầu bệ hạ chọn người khác.”
 
Hiên Viên quận vương ngồi ngay phía dưới hoàng thượng, cuối cùng cũng gả được con gái đi, tuy có hơi xa, nhưng còn hơn chết già ở trong nhà. Ông đang vui mừng, bỗng thấy Hiên Viên Cẩm nói thế, liền giận xanh cả mặt.
 
Nhưng hoàng đế lại mỉm cười nói: “Cẩm nhi, thái tử Nam Triều tài năng tuyệt thế, dung mạo khuynh thành, hơn nữa khanh gả đi là sẽ thành thái tử phi, sau này sẽ thành hoàng hậu Nam Triều vậy mà khanh cũng không đồng ý sao?”
 
“Thần không đồng ý!” Hiên Viên Cẩm nói như chém đinh chặt sắt.
 
Hiên Viên quận vương ngồi đó ho đến khản cả giọng, Hiên Viên Cẩm vẫn coi như không nghe thấy gì.
 
“Chuyện này khó đây, Hoàng Phủ thái tử không chịu lấy ai khác ngoài khanh. Trẫm đã đồng ý với chàng ta rồi, không tiện đổi người nữa.” Hoàng đế nói một cách khó xử.
 
Hiên Viên Cẩm ngẫm nghĩ rồi nói: “Thần gặp chàng ấy một lần, chàng ấy sẽ không nằng nặc đòi lấy thần nữa đâu.” Muốn một người cưới nàng thì khó, chứ muốn một người không lấy nàng thì rất dễ.
 
“Cẩm nhi, khanh đến muộn rồi, chàng ta đã về Nam Triều chuẩn bị hôn sự rồi.” Hoàng đế khoát tay nói.
 
Hiên Viên Cẩm không thể ngờ Hoàng Phủ Doanh lại nhanh chóng quay về như thế, chỉ đành tung ra đòn hiểm hóc, “Vậy xin bệ hạ làm chủ cho thần, thực ra thần đã có hôn ước, quả tình không thể gả đi được nữa!”
 
Hiên Viên quận vương là người hiểu rõ nha đầu nhà mình nhất, vừa nghe liền biết ngay nàng đang nói linh tinh, vội đứng dậy nói: “Cẩm nhi, con có hôn ước từ bao giờ? Sao cha lại không biết?”
 
Hiên Viên Cẩm tươi cười nói: “Sao cha đã quên rồi, năm đó cha bị kẻ xấu bắt cóc, từng được Bùi thúc thúc tương cứu. Về sau cha liền giao hẹn hôn ước với nhà họ Bùi. Tuy nhiều năm nay không có tin tức gì, nhưng hiện giờ công tử của Bùi thúc thúc là Bùi An đã đến kinh thành thi khoa cử, hôm đó người con gặp trong am Hoàng Giác chính là chàng. Hiện giờ gia cảnh người ta sa sút, lẽ nào cha định hối hôn sao?”
 
Hiên Viên quận vương ngẩn người, hiểu rõ nha đầu này đang bịa chuyện lừa hoàng thượng, nhưng ông lại hoàn toàn không thể vạch trần sự thật, nếu không nha đầu nhà mình sẽ phạm đại tội khi quân. Ông chỉ đành mạo hiểm nói: “Thần nữ nói đúng, thần và nhà họ Bùi quả thực từng định hôn ước, có điều nhiều năm nay không hề qua lại, còn cứ tưởng nhà họ cũng sinh được con gái. Bây giờ Bùi công tử đã đến, vậy xin bệ hạ khai ân.”
 
Hai cha con người hát kẻ phụ họa, hoàng đế thấy thế, cười nói: “Nếu đã như vậy, cũng là lương duyên trời ban. Bùi công tử kia mà đến chậm một ngày, cô dâu có lẽ đã bay mất rồi. Đến đúng lúc thật, cũng coi như một mối kì duyên.”
 
“Phụ hoàng nói rất đúng!” Hoàng thái tử Đẩu Sách được nội thị dẫn đường tiến vào, hành lễ rồi nói, “Nếu đã là kỳ duyên, sao phụ hoàng không hạ chỉ cho bọn họ nhanh chóng thành hôn? Nếu không, để cho Hoàng Phủ Doanh biết được, chỉ e sẽ sinh chuyện.”
 
“Nói cũng phải, trẫm sẽ ban hôn ngay, để hai khanh ba ngày sau thành hôn.”
 
Hoàng đế vừa mở lời vàng ngọc, lần này đến lượt Hiên Viên Cẩm sững sờ, nàng biết tìm đâu một vị hôn phu đính ước từ nhỏ bây giờ?
 
Vừa ra khỏi hoàng cung, Hiên Viên Cẩm liền bị phụ thân mắng như tát nước vào mặt, sau cùng ném cho nàng một câu, chạy trốn đi.
 
Hiên Viên Cẩm biết, chạy không phải là cách. Nàng ở bộ Hình bắt bao nhiêu phạm nhân như vậy, không ngờ có ngày bản thân cũng trở thành phạm nhân.
 
Nàng dắt con ngựa Ô Truy, đi dọc con phố, tiến thẳng đến hồ Man La.
 
Mới vào đầu hạ, tuy trời đã tối nhưng ven hồ Man La vẫn rất đông người qua lại. Người bày sạp bán hàng, người đi chơi, người ngắm cảnh đêm nối nhau không dứt.
 
Gió đêm nhẹ thổi, những cánh hoa như tuyết rơi bay theo gió, như mưa cuốn qua một ngôi đình. Góc đình treo một lồng đèn màu tím đung đưa theo gió, ánh đèn lung linh chiếu sáng một sạp bán tranh ở giữa đình.
 
Một công tử áo xanh quay lưng lại với Hiên Viên Cẩm, đang múa bút trước sạp tranh, rất nhiều cô gái vây quanh, không ngừng tấm tắc ngợi khen.
 
Hiên Viên Cẩm buộc con ngựa Ô Truy vào gốc cây bên đình, cầm roi bước vào trong. Chỉ thấy một bức tranh đang mở trên sạp, trong tranh, nước hồ sóng sánh, lá sen phủ dày, chính là phong cảnh hồ Man La.
 
Một tay giữ tay áo rộng, tay kia khẽ đưa trên giấy, mái tóc vị công tử áo xanh kia đen bóng như gấm đoạn rủ xuống ngang lưng, ánh đèn phản chiếu khiến nửa khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đến mức có phần không chân thực.
 
“Công tử, bức tranh này có thể bán cho nô gia không? Nô gia xin trả trăm lượng bạc.” Một cô nương thỏ thẻ.
 
Công tử áo xanh điềm đạm nói: “Xin lỗi, tại hạ vốn là người từ nơi khác đến, vẽ bức tranh này chỉ để làm kỷ niệm. Nếu cô nương thích phong cảnh hồ Man La, mỗi ngày đều có thể đến thưởng lãm, cần gì phải trả trăm lượng bạc để mua một bức tranh?”
 
Cô nương kia cực kỳ thất vọng, “Nô gia quả thực rất thích bức tranh này của công tử. Công tử nói là muốn giữ làm kỷ niệm, chẳng lẽ công tử không phải người của Bá Thành chúng tôi?”
 
“Đúng thế, tại hạ là người nơi khác, lần đầu đến kinh thành.”
 
“Không biết công tử đã có hôn ước hay chưa?” Một cô nương khác bỗng e thẹn hỏi.
 
“Chưa!”
 
Người nơi khác! Chưa có hôn ước!
 
Đêm nay Hiên Viên Cẩm mẫn cảm lạ thường với hai điều này.
 
Nàng đứng phía sau, nhìn bóng dáng vị công tử kia hồi lâu, bỗng nhiên cầm roi bước thẳng tới. Trong đình có người nhận ra nàng, vội tiến lại hàn huyên: “Hôm nay Hiên Viên bổ đầu sao lại rảnh rỗi thế? Ít khi thấy Hiên Viên bổ đầu ra ngoài chơi thế này lắm!”
 
Hiên Viên Cẩm điềm đạm hắng giọng, chậm rãi nói: “Ta làm gì có phúc ra ngoài chơi như mọi người, ta ra đây là để truy bắt tội phạm đó. Mọi người chưa nghe nói sao, trong kinh thành xuất hiện một tên đạo tặc hái hoa, đã gây án mấy lần rồi, chuyên chọn những cô nương xinh đẹp để hạ thủ. Võ nghệ hắn cao cường, cho dù ở nơi phố chợ đông đúc cũng có thể đắc thủ, sau đó sẽ giết người, ném xác xuống hồ Man La…”
 
Hiên Viên Cẩm còn chưa nói hết, các cô nương ai nấy đều biến sắc mặt.
 
“Vị công tử này, đêm khuya rồi, nô gia phải về thôi.”
 
“Hiên Viên bổ đầu, cô nhất định phải bắt được tên hung thủ đó nhé!”
 
Ai nấy vội rời khỏi đình, lần lượt kéo nhau về, người ngồi kiệu, người đi xe ngựa, không còn ai dám lưu luyến cảnh đẹp hồ Nam La và mỹ nam trong đình nữa, giữ tính mạng vẫn quan trọng hơn.
 
Hiên Viên Cẩm hài lòng nhìn đám oanh oanh yến yến bị dọa bỏ chạy, lúc này mới bước vào, đặt cây roi lên bàn vẽ, cười hỏi: “Vị công tử này, không biết có bằng lòng lấy ta làm vợ không?” Nàng nói thẳng luôn vào đề.
 
Công tử áo xanh hơi run tay, một giọt mực rơi xuống bức tranh nhanh chóng nhuốm màu rộng ra. Chàng chậm rãi ngẩng đầu, hàng lông mi dài trong bóng tối đen nhánh dịu dàng, đôi mắt dài hẹp toát lên ánh sáng đẹp mê hồn.
 
Giữa hồ Man La, từ phiến lá rộng bao phủ, từng đoá sen trắng hồng đua nở kiều diễm, tất cả đều không sánh được với ánh mắt của chàng. Toàn bộ cảnh đẹp xung quanh trong khoảnh khắc ấy đều trở nên phai nhạt.
 
Công tử áo xanh lặng lẽ nhìn nàng một lượt, khóe môi mới dần dần nở nụ cười, chàng cầm bút chấm lên bức tranh, nói: “Cô nương, ta có thể nghĩ thế này không? Cô nương… đang cầu hôn ta sao?”
 
Hiên Viên Cẩm gật đầu nói: “Đúng thế! Ta nói nghiêm túc đấy, không phải đùa đâu!”
 
Công tử áo xanh bình thản gõ gõ cây bút trong tay, liếc mắt nhìn nàng, nói một cách thú vị: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
 
Hiên Viên Cẩm kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, đáp: “Chàng đừng vội từ chối, cho phép ta giới thiệu một chút đã. Phụ thân ta là Hiên Viên quận vương, nhà ta cũng có thể coi là gia đình phú quý. Nếu công tử lấy ta, sẽ không phải bày sạp bán tranh kiếm sống thế này nữa. Công tử có thể chuyên tâm vào khoa cử, giành lấy công danh.”
 
“Hết rồi sao?”
 
“Hết rồi!”
 
“Còn cô nương thì sao? Tại hạ lấy vợ không coi trọng gia thế, mà quan tâm đến con người cô nương.”
 
“Ta, ồ, ta ý hả…” Hiên Viên Cẩm vặn đầu ngón tay rồi bắt đầu nói, “Dung mạo tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng coi như hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt đối không khiến công tử phải mất mặt. Ta biết chữ, biết tính nợ, biết lo liệu việc nhà, biết võ công, biết nấu cơm, biết…”
 
“Có biết nữ công không? Biết gảy đàn, múa hát không?”
 
Hiên Viên Cẩm chau mày, sao tiêu chuẩn chọn vợ của nam tử này y hệt như thái tử Nam Triều vậy? Nàng lắc đầu nói: “Không biết! Có điều, nếu công tử thích có thể đến thanh lâu chuộc một người biết đánh đàn nhảy múa về làm thiếp.”
 
“Còn có thể nạp thiếp ư?” Công tử áo xanh nheo mắt nói: “Chắc hẳn, hôn sự này còn có điều kiện khác phải không?”
 
Hiên Viên Cẩm đáp: “Công tử đoán đúng đó, chúng ta chỉ làm phu thê trên danh nghĩa mà thôi!”
 
Công tử áo xanh lặng lẽ nhìn nàng không nói gì.
 
Hiên Viên Cẩm đoán chắc chàng đã bị hành động của mình làm cho khiếp sợ, liền lặng lẽ cấu vào cánh tay, cứ thế cho đến khi nước mắt rưng rưng rồi nói một cách thê lương: “Thực ra không giấu gì công tử, hiện giờ ta đang bị người nhà ép hôn, cho nên mới nói mình đã có ý trung nhân. Vì vậy bất đắc dĩ phải đến cầu xin công tử.”
 
Công tử áo xanh thấy rõ động tác nhỏ đó của nàng, lắc đầu cười nói, “Nàng sốt ruột muốn lấy chồng như vậy, làm sao ta có thể tin những lời nàng nói là thực được?”
 
“Nếu ta không vội, chẳng phải sẽ bị gả cho cái tên… Chàng không biết đâu, kẻ mà phụ thân bắt ta cưới, là một kẻ…” Hiên Viên Cẩm thấy chàng là người nơi khác đến, liền bịa chuyên lung tung, hi vọng có thể khiến chàng động lòng.
 
“Là một kẻ thế nào?” Công tử áo xanh nheo mắt lại.
 
“Thân hình hắn lùn tịt, toàn thân béo mập, xấu xí ngu ngốc.” Hiên Viên Cẩm cố hết sức miêu tả tướng mạo kẻ đó xấu xí đến cùng cực.
 
Đuôi mắt công tử áo xanh khẽ giật vài cái, lạnh lùng nói: “Thứ cho tại hạ không thể giúp được.”
 
Lần này Hiên Viên Cẩm thực sự muốn khóc, không ngờ cầu hôn cũng khó đến vậy! Không phải người ta đều nói nữ theo đuổi nam dễ như chỉ cách một tầng sa mỏng hay sao?
 
Nàng rưng rưng nhìn công tử áo xanh, “Công tử, chàng từ chối ta sao?”
 
Công tử áo xanh nhìn Hiên Viên Cẩm chằm chằm trong thời gian khoảng một chén trà, bỗng nhiên cười nói: “Dù sao gần đây ta cũng rất rảnh, cứ đồng ý với nàng cũng chẳng sao.”
 
Hiên Viên Cẩm nghe giọng nói có vẻ chẳng hề quan tâm của chàng, không khỏi chau mày. Có điều, như vậy cũng tốt, nếu nghiêm túc quá, sau này chẳng có cách gì giải quyết được.
 
Tiếp sau đó Hiên Viên Cẩm liền nói cho chàng hay phải hành sự thế nào. Đang thương lượng, một ông già liền nhanh chân đi từ bên ngoài vào đình, mỉm cười nói: “Đa tạ công tử đã trông sạp hàng hộ lão hủ, cháu của lão hủ đã không việc gì nữa rồi, đa tạ công tử.”
 
Hiên Viên Cẩm nghi hoặc nói: “Hóa ra chàng không phải kẻ bán tranh kiếm sống sao?”
 
Công tử áo xanh nhướng mày nói: “Chuyện đó có quan trọng không?”
 
Hiên Viên Cẩm suy nghĩ một lát rồi đáp: “Không quan trọng!” Chẳng có chuyện gì quan trọng hết, quan trọng nhất là chàng chịu làm “Bùi An”.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
249878
Truyện liên quan :
Chàng giảng viên cầm thú của tôi
Tác giả: Tát Không Không
view: 577933
Nd: Ngược. HE.
Cậu chủ hồ đồ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 502640
Tướng công, viết hưu thư đi
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 959445
Nd: HE.
Yêu sói xám phu quân
Tác giả: Đậu Toa
view: 276761
Nd: HE.
Cung đấu không bằng nuôi cún
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 627064
Nd: Ngược. HE.
Công chúa, thất lễ nàng a
Tác giả: Mạc Nhan
view: 549711
Nd: HE.
Chàng mù em yêu anh
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 349273
Nd: HE.
Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn
Tác giả: Huyền Lê
view: 558054
Động Tiên Ca
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 475551
Nd: Sủng.
Ti mệnh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 841716
Ân nhân quá vô lại
Tác giả: Cầu Mộng
view: 6637938
Nd: HE.
Cửu gia đừng làm vậy
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1035871
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14941077
Hiền Thê Khó Làm   view 6927883
Em Dám Quên Tôi   view 6885035
Không xứng   view 6856607
Thứ nữ sủng phi   view 6777503
Ân nhân quá vô lại   view 6637938
Mưa ở phía tây   view 6549152
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc