Từ sau lúc Bạch Quỷ rời đi, Diệp Khuynh An càng ít nói hơn, hắn thường nhìn Thanh Trụy mãi đến thất thần, đêm đêm không thể ngủ an giấc, chỉ cần nghe thấy tiếng ho khan từ phòng nàng truyền ra hắn sẽ trằn trọc khó có thể ngủ lại. Thanh Trụy ho suốt đêm, hắn sẽ nằm trong phòng trừng mắt ngây ngẩn suốt một đêm.
Cho đến một ngày, Thanh Trụy ráng gắng gượng nén chặt tiếng ho khan từ nửa đêm tới tận khi sắc trời đã đổi sang màu trắng bạc, sư phụ gì hay ân nhân gì cũng bị Diệp Khuynh An vo nát đạp xuống chân trong đêm cả rồi. Hắn liều lĩnh đẩy cửa phòng Thanh Trụy, thấy nàng đang ngồi bên bàn trang điểm, nàng nhìn hắn qua tấm gương đồng: “Khuynh An, hôm nay ta phải xuống núi một chuyến”.
Bàn tay hắn nắm chặt rồi buông lơi, buông rồi lại siết lại thật chặt, cuối cùng mới khàn khàn hỏi được một câu: “Người thấy không ổn chỗ nào sao?”.
“Ta rất ổn, có điều hết son mất rồi.”
“Người thấy không ổn chỗ nào sao?” Đã lâu rồi hắn chưa từng giận dữ đến mức ấy, cặp mắt trừng lên hung hăng nhìn Thanh Trụy: “Nếu người bị bệnh, con đưa người đi xem bệnh; người phải uống thuốc, con sẽ sắc thuốc cho người. Người khỏe yếu ra sao, phải nói rõ ra con mới có thể giúp người…”.
Cuối cùng Thanh Trụy cũng chịu ngoảnh đầu lại nhìn hắn, gương mặt không thoa son điểm phấn tái nhợt chẳng còn nơi nào để giấu giếm. Nàng cầm lấy cây trâm xanh biếc trên bàn trang điểm, thong thả tiến về phía Diệp Khuynh An. Nàng đứng trước mặt hắn, giúp hắn chỉnh trang lại tà áo cho cẩn thận, rồi tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt hắn: “Khuynh An, con không biết rồi, với ta bây giờ như thế này là quá tốt rồi”.
Kề sát nhau như vậy, Diệp Khuynh An càng thấy rõ nàng đã tiều tụy đến mức nào. Sau nỗi đau đớn âm ỉ dâng lên, là cơn hờn giận chầm chậm bùng phát bóp nghẹt tâm can: “Ta không biết, vì người có bao giờ nói cho ta biết đâu!”.
Thanh Trụy hé ra một nụ cười nhợt nhạt, nàng chậm rãi cắm cây trâm xanh biếc vào búi tóc của Diệp Khuynh An: “Chớp mắt đó con đã hơn hai mươi tuổi rồi, ta lại quên cả lễ đội mão cho con. Khuynh An, con có từng oán trách ta không?”.
Hắn không đáp, Thanh Trụy cài cây trâm lên tóc hắn cho thật ngay ngắn rồi lại tiếp: “Con muốn biết điều gì, chờ ta xuống núi mua son về sẽ trả lời cho con, có được không?”.
Đôi mắt Diệp Khuynh An chợt lóe lên, Thanh Trụy nheo mắt nhìn cặp mắt đen láy của hắn, nàng hơi ngả người về phía trước, đúng nghĩa áp mình vào lồng ngực hắn, hai tay nàng vòng qua hông Diệp Khuynh An, vòng lại siết chặt lấy hắn. Diệp Khuynh An đờ người, lúng túng đến quên cả phản ứng lại những cử chỉ thân mật như vậy của Thanh Trụy.
Nàng dịu dàng cựa quậy, gương mặt cọ xát vào lồng ngực hắn: “Khuynh An, chàng cũng chẳng thể biết được ta đã dựa dẫm vào chàng đến thế nào đâu”.
Diệp Khuynh An lại ngẩn người, lòng chua chát xiết bao, người Thanh Trụy dựa dẫm là Diệp Khuynh An, là phu quân của nàng, còn Diệp Khuynh An đang nằm trong vòng tay nàng đây chỉ là tên đáng hổ thẹn quen thói dựa dẫm nàng.
“Ta xuống núi đây, con phải ở yên đây chờ ta về, nhất định phải chờ ta trở lại đấy nhé!”
Thanh Trụy phẩy tay áo, tạm biệt Diệp Khuynh An. Vừa quay lưng đi, đôi mắt nàng đã đỏ ửng lên. Diệp Khuynh An đâu có biết, cây trâm ngọc xanh xanh kia là tâm huyết kiếp trước của hắn ngưng kết lại, chứa đựng trong mình thứ quyền phép lớn lao có thể trả lại cho hắn cả ký ức và sức mạnh từ kiếp trước. Khi ấy, hắn sẽ trở lại thành Huyết lang vương Diệp Khuynh An, thành Diệp Khuynh An bị Thanh Trụy giết ngày trước…
Thanh Trụy không dám đối mặt với một Diệp Khuynh An đã khôi phục được ký ức, nàng sợ phải thấy niềm oán hận và căm phẫn rực lên trong đôi mắt chàng.