Tiết xuân tươi đẹp, gió ấm hây hây, dìu dặt quấn lấy những cành hoa đào đỏ tươi buông rơi, cánh hoa nhảy múa trong gió xuân, dịu dàng rớt xuống bàn cờ, một quân cờ trắng nhẹ nhẹ nhàng chặn lên nó. Cô gái mỉm cười nhè nhẹ: “Khuynh An, con thua rồi”.
Nàng ngồi đối diện với một cậu thiếu niên tuổi chừng mười lăm, mười sáu, cậu ta buông quân cờ đen trong tay xuống, thở dài: “Kỳ nghệ của Thanh Trụy đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa mất rồi, ai mà thắng được người chứ!”
Thanh Trụy lắc lắc đầu: “Vẫn còn một người, ta chưa từng thắng được người đó lấy một lần”.
“Ai mà có bản lĩnh cao cường vậy ạ?”
Thanh Trụy lặng thinh, khóe môi hơi cong lên: “Phu quân ta”.
Bàn tay nâng chén trà cứng ngắc giữa không trung, ánh mắt Diệp Khuynh An rũ xuống, hờ hững cất tiếng: “Từ nhỏ đã nghe Thanh Trụy tới kinh thành tìm phu quân, người tìm bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm như vậy lòng vẫn chấp nhất không buông sao?”.
“Tìm bao lâu… ta cũng chẳng nhớ nữa rồi, không gặp chàng lâu lắm rồi. Còn về chuyện chấp nhất…” Thanh Trụy nhìn cánh hoa đào rụng tan tác trong sân, nhẹ giọng: “Chẳng phải chấp nhất gì, chẳng qua chàng đáng được vậy thôi”.
Trà xanh vô tình sóng khỏi chén, Diệp Khuynh An vội vã đứng bật dậy, Thanh Trụy ngỡ ngàng, vô thức lấy ra chiếc khăn định lau tay cho cậu. Diệp Khuynh An lui lại phía sau, dáng điệu có chút khác thường, cậu gắng gượng bình ổn sắc mặt, giả bộ trấn tĩnh nói: “Không sao đâu, trà không nóng lắm, con về phòng thay y phục trước.” Dứt lời, cậu lập tức xoay người, bước chân rời đi mang theo chút thảng thốt vội vã.
Đêm đó, lần đầu tiên Diệp Khuynh An đáp lại những lời mời mọc của Phương tiểu hầu gia, cùng tới chốn phong nguyệt nổi danh trong truyền thuyết.
Ba ly hoàng tửu trôi qua họng, cả thế giới lay động, chao đảo trước mặt cậu, Phương tiểu hầu gia tốt bụng đưa cậu vào một gian phòng đã chuẩn bị sẵn. Trong phòng có một thiếu nữ vận áo trắng muốt, nàng lập tức dịu dàng dìu cậu về giường. Thế giới không ngừng xoay chuyển trước mắt cậu, chỉ riêng một giọng nói thật dịu dàng ngọt ngào vẫn văng vẳng bên tai: “Khuynh An à, Khuynh An”. Cái tên này tựa như có một thứ ma lực khiến người ta rạo rực hạnh phúc, khiến gương mặt lãnh đạm, hờ hững của người con gái ấy cũng dịu xuống một chút.
Diệp Khuynh An có cảm giác như ai đó đang chậm rãi cởi bỏ từng lớp quần áo mình, người trước mắt tựa như trùng khớp với người vẫn ám ảnh tâm trí cậu, nàng đang gọi tên cậu, vuốt ve lồng ngực cậu, thiếu niên khí thịnh, phần thân dưới nhanh chóng nóng rực lên.
Thanh Trụy…
Sư phụ… của cậu…
Choàng tỉnh! Diệp Khuynh An đột ngột tránh khỏi bàn tay của cô gái phía dưới, ngồi bật dậy.
“Công tử à?” Giọng nói mềm mại của nàng vang lên phía sau, Diệp Khuynh An gắt gao nhắm chặt hai mắt, đã không phải Thanh Trụy, chẳng cần ai hết. Thân dưới nóng rực tưởng chừng có thể thiêu đốt người ta đến đau đớn càng soi tỏ niềm nhung nhớ vô bờ vẫn ẩn sâu trong lòng Khuynh An.
Diệp Khuynh An lẳng lặng cắn chặt răng, cậu hiểu người đó lớn hơn mình rất nhiều tuổi, người đó là sư phụ của cậu, cũng hiểu nàng là người có nơi có chốn, cậu cũng chẳng xa lạ gì những lời bàn tán xôn xao của thế nhân về dung mạo chưa từng đổi khác của người đó, những lời hiềm nghi người đó là yêu ma dùng tà thuật. Nhưng, lòng cậu vẫn ấp iu mãi thứ ý niệm đại nghịch bất đạo như vậy. Cậu kéo lại vạt áo xộc xệch, lập tức đẩy cửa rời đi.
Suốt đêm hôm ấy, Diệp Khuynh An ngồi một mình trên nóc thanh lâu nhìn sao sáng lấp lánh giữa trời.