Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Phế Hậu Tướng Quân

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa   
Chương 1: Lấy gì cầu xin ta?
<< Trước    / 13      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Giới thiệu

Tả Thương Lang nàng, từ giây phút được Mộ Dung Viêm cứu sống đã từng thề với lòng mình sẽ vì chủ nhân mà sinh mà tử. Vì hắn mà quên đi thân phận nữ nhi, trở thành tướng quân vấy máu sa trường. Vì hắn mà chôn chặt tình yêu trong lòng, trở thành thái tử phi thế thân không oán không hối. Vì hắn mà quên đi bản thân mình, trở thành bất cứ ai, bất cứ điều gì hắn cần. Nhưng còn Mộ Dung Viêm, đối với hắn, nàng là gì trong tham vọng giang sơn? Ước vọng của nàng có thể nào trở thành sự thật? Rượu lạnh thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương?
 
Ngoài Chúc Lương, nào ai được hóa thành hồ điệp? Kết thúc câu chuyện, lời thề… thôi thôi đã thành lời nói gió bay…
 
Lời tựa
 
“Xưa nay hậu cung không can dự chuyện chính sự, nếu làm Hộ quốc Đại Tướng quân Viêm triều, ngôi vị Hoàng hậu không thể cùng kiêm nghiệm một lúc. Nàng hãy tới bộ Lễ giao lại Phượng ấn đi.”
 
Vương công công còn chưa đọc xong thánh chỉ, hắn đã lạnh lùng mở miệng.Quan lại trong triều nhìn nàng với ánh mắt thương hại. Thực ra khi tin tức lan Phi được đưa đónn về cung truyền ra, mọi người đều biết nàng sẽ bị phế ngôi Hoàng hậu, chỉ là... việc phấ hậu đến thật nhanh.
 
Tả Thương Lang nửa quỳ trên mặt đất, lưng nàng vẫn thẳng như thế, khuôn mặt hơi cúi nhìn không rõ biểu cảm, nhưng lời nói vô cùng dứt khoát: ”Tuân chỉ.” Thái tử phi nàng chỉ là giả, tất cả mọi người đều biết, người hắn thực sự muốn lấy, chỉ có Khương Bích Lan – một Khương Bích Lan đẹp khuynh thành khuynh quốc.
Cho nên, dù hắn đăng cơ, nàng nhận phượng ấn, từ đầu chí cuối vẫn không được sắc phong chính thức.
 
Khuôn mặt vị vưa vẫn lạnh lùng như dao khắc, hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn nàng: “Còn điều gì muốn nói không?”
 
Rời khỏi đại điện, Tả Thừa tướng Tiết Thành Cảnh có chút lo lắng lùi về sau nửa bước, đi đến bên cạnh nàng, suy xét hồi lâu mới nói: “Tả Hoàng... Tả Tướng quân, thực ra với tài năng của mình, nàng không nên ở trong hậu cung, việc này nàng đừng để tâm, giang sơn Viêm triều cần nàng hơn là hậu cung này.”
 
Tả Thương Lang quay đầu, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn Tiết đại nhân quan tâm, Thương Lang hiểu.” Nàng quay đầu, ánh mắt liếc qua cung điện, ngói xanh gạch đỏ, cười chua xót, Tiết đại nhân, Thương Lang còn chưa nhập cung, sao có thể nói là bị phế đây?
 
Hắn ban cho nàng phủ Tướng quân, xa hoa rộng lớn ở nơi gần hoàng cung nhất. Cho nên nàng không phải là Thái tử phi Viêm triều, cũng không thể trở thành Quốc mẫu nơi đây. Chỉ là, nàng nắm bản đồ quân sự của cả hoàng cung, giữ trong tay phủ lệnh mấy trăm vạn binh lính, mặc áo giáp ra vào Sở quân cơ Viêm triều.
 
Nàng cũng không quan tâm lắm, ngôi vị Thái tử phi vốn dĩ là trò cười.
 
Mộ Dung Viêm ban đầu không phải là Thái tử Viêm quốc. Tất cả mọi người đều biết, khi đó tiên hoàng lập con cả là Mộ Dung Nhược làm Thái tử, vua muốn duy trì cơ nghiệp Đại Viêm, mời Bạch Đế làm thầy, cùng dạy hai vị Hoàng tử võ nghệ, tri thức.
 
Bạch Đế nghe theo ý chỉ của tiên hoàng, dạy Thái tử đạo trị nước, dạy Nhị Hoàng tử cách bảo vệ quốc gia.
 
Nói trắng ra là dạy Thái tử văn, dạy Nhị Hoàng tử võ. Ai ngờ, cả hai Hoàng tử thiên tư thông tuệ, văn thao võ lược, vốn dĩ tình cảm huynh đệ thuận hoà. Hơn nữa Mộ dung Viêm tính tình cao ngạo, cao ngạo đến mức không thèm để ý đến vương vị.
Mọi chuyện vốn đã được định sẵn, nhưng hoà ngờ Hữu Thừa tướng muốn củng cố địa vị nên phá hỏng chuyện tốt, gả con gái mình cho Thái tử Mộ Dung Nhược. Mà hai huynh đệ Mộ Dung Nhược từ nhỏ cùng Khương Bích Lan lớn lên, Khương Bích Lan và Mộ Sung Viêm sớm đã có tình cảm, Mộ Dung Viêm sao có thể bỏ qua dễ dàng được?
 
Cả hai đều không chịu buông tay, con gái chỉ có một, Khươngn Bích Lan cũng không dám trái ý cha, ngầm thừa nhận chuyện hôn sự với Thái tử, gây ra chuyên tài năng hộ quốc dụng binh làm phản.
 
Mới đầu, các đại thần một bên ủng hộ Thài tử, một bên trọng tín ủng hộ Mộ Dung Viêm, vì vậy triều đình chia làm hai phe. Khi ấy hầu hết đều lo sợ Mộ Dung Viêm là bạo quân, chẳng ngờ viên mãnh tướng bên cạnh hắn liên tiếp đánh hại Thái tử bốn lần, trong vòng ba tháng công thành, chiếm được vô số địa giới của Thái tử, nên rất nhiều người đã dao động.
 
Dần dần, quân binh đối nghịch với nàng chủ động đầu hàng, nàng không giết mà còn phục chức, cho họ gia nhập quân doanh của mình. Trong thời gian ngắn, nhân khí tăng vọt. Thấy nửa đám quân viên già vẫn còn chút đắn đo. Mộ Dung Viêm lập nàng làm phi, hoàn toàn thay đổi cái nhìn của họ.
 
Ba năm nhiễu loạn kết thúc từ đó, Viêm triềm một lần nữa được thống nhất, chỉ có điều tân vương là Mộ Dung Viêm chứ không phải là Mộ Dung Nhược. Và vị Thái tử phi trong truyền thuyết cũng không trở thành Viêm triều Hoàng hậu, như đã thấy, nàng trở về làm Tướng quân, âm thầm bảo vệ Viêm triều.
---------
 
Chương 1: Lấy gì cầu xin ta?

Tả Thương Lan vốn không có tên, gặp gỡ hắn là một việc tình cờ. Lúc ấy Nhị Hoàng tử đang câu ngựa ở Nam sơn Trấn Nam Thành. Gió lớn, vị Hoàng tử mười bốn tuổi bướng bỉnh đòi tự mình ra tay, kết quả bị ngựa kéo đến nơi núi thẳm, lúc mọi người đuổi tới thì nhìn thấy nàng. Khi đó, nàng đã bốn, năm tuổi, nhưng không biết nói, ánh mắt từ trong bụi cỏ chiếu ra sắc bén như sói.

Thế là có vài người ra tay bắt nàng lại xem là loại quái thú gì. Nhưng khi gió thổi cỏ lay, mọi người đều kinh sợ, một đàn sói, có một con sói xám thật to!

Nàng rít lên những tiếng thét sắc nhọn, đôi con ngươi đen láy hiếu kỳ đánh giá hắn. Cuối cùng Nhị Hoàng tử cũng nhận ra, đó là con người, là một đứa bé.

“Tóm lấy nó!” Có lẽ, tất cả mọi người ở đây không thể ngờ, chính là ba từ này. đã gắn số phận của họ vào nhau, mãi mãi không thoát ra được.

Một đám thị vệ rất nhanh bắt được nàng. Cho dù bầy sói hung tàn, nhưng vẫn không thể so với những con người thân thủ bất phàm này. Nhị Hoàng tử sau khi đem nàng về tắm rửa sạch sẽ đã phát hiện ra nàng là một bé gái.

Hắn quẳng nàng cho Ảnh y vệ của mình: “Đem tới nuôi cùng lũ trẻ kia, nếu sống sót thì giữ lại.” Hắn nói vô cùng lạnh lùng, như chưa từng nghĩ qua… mình cũng là một đứa trẻ.

Ba trăm đứa bé, ngày ngày sống bên nhau, khó tránh khỏi trở nên quen thuộc. Tiếc rằng, thời gian ngắn ngủi, nào ai biết ngày mai, ai mất ai còn?

Tả Thương Lan quen Dương Liên Đình trong hoàn cảnh này. Hắn đến muộn hơn hai năm so với những đứa trẻ khác. Nghe nói do Mộ Dung Viêm nhìn ra tư chất đặc biệt nên mới đưa đến đây.

Lúc bấy giờ, một đám trè ngày đêm tranh giành sự sống, không rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện khác. Nếu không có Tả Thương Lan, có lẽ Dương Liên Đình đã sớm bị dập vùi trong những ngày đó.

Dương Liên Đình lúc mới tới là một con nhím nhỏ, tính cách lạnh lung, gặp ai cũng câm như hến, lại thêm vẻ đẹp bẩm sinh, khiến cho mấy tên quan cai cả ngày thèm khát.

Tả Thương Lan cũng không thích nói chuyện, mặc dù khi ấy nàng đã hiểu được tiếng người, nhưng ngôn từ sử dụng chưa lưu loát. Do vậy, hễ nói chuyện, nàng phát âm rất ngắn, chỉ được một hai chữ, nên càng tăng thêm vẻ lạnh lùng.

Hai người thường hành động cùng nhau, cho đến một lần luyện tập gặp Lãnh Phi Nhan, vốn dĩ cả hai liên thủ có thể thắng nàng ta, nhưng tốc độ của nàng quá nhanh, còn hắn mới chỉ luyện tập thuật pháp, ba người đánh trong rừng Tùng Tần khoảng hai giờ, Lãnh Phi Nhan bại trận rút lui, Tả Thương Lan bị thương nhẹ, Dương Liên Đình sử dụng pháp thuật quá độ, bị phản phệ suýt chết.

Tả Thương Lan chăm sóc Dương Liên Đình sốt cao hai ngày, bất đắc dĩ phải nhờ vả quan cai. Mấy tên đại hán cười hèn hạ: “Cứu hắn cũng được, nhưng phải có điều kiện.” Kẻ nói thừa nước đục thả câu, ngoắc ngoắc ngón tay: “Đợi hắn tỉnh lại, cùng chúng ta vui vẻ một đêm, được chứ?”

Tả Thương Lan biết nếu đáp ứng, Dương Liên Đình sẽ giống như hoạn quan. Liệu ai dám bồi dưỡng kẻ như vậy trở thành cánh tay đắc lực của chủ nhân? Nhưng nếu không đồng ý, hắn chắc chắn sẽ chết.

“Kỳ thực, nếu các vị sư phụ đây muốn vui vẻ, không phải chỉ mỗi cậu ta là có thể.” Nàng ngày thường bản tính hoang dã, cười thêm một cái, quyến rũ ngây người: “Thương Lan tự tin mình không hề thua kém.”

Mấy gã đó nhìn nhau cười, ôm nàng vào phòng trong với chiếc giường thô sơ, ở ngoài chi nghe thấy một hồi phóng đãng. Lúc Mộ Dung Viêm tới, thấy áo trên của nàng đã bị lột sạch, mấy gã hán tử dâm tục vây quanh.

Ánh mắt nàng quay lại nhìn theo bọn chúng, đôi mắt đen láy vẫn trong veo như lần đầu gặp nhau.

Tâm trạng hắn đang không vui, ra ngoài lại nhìn thấy cảnh này. Khi đôi mắt nàng còn đang chăm chú nhìn, hắn chỉ dùng một kiếm, máu tươi lấp lánh bắn tung tóe lên làn da bánh mật của nàng.

Nàng nhanh chóng lật người né mũi kiếm, nửa quỳ trên người từ từ nhìn hắn. Lúc hắn và nàng mặt đối mặt, hắn hết sức ngạc nhiên khi nàng có thể né được một kiếm kia, trong chốc lát dùng lực lấy tấm áo dưới đất phủ lên người nàng.

Nàng im lặng mặc áo, sau đó nhỏ giọng: “Chủ thượng xin người… mau mau cứu Dương Liên Đình.”

Mỗi chữ của nàng nói ra đều rất chậm. Mộ Dung Viêm nâng cằm nàng lên, đôi mắt nheo lại đến gần nàng hơn: “Ngươi dựa vào cái gì muốn ta cứu hắn?”

“Xin người!”

“Lấy gì cầu xin ta?”

“Tất cả, tất cả mọi thứ của thuộc hạ.”

***

Lúc xuất sư. Mộ Dung Viêm tặng Hàm Quang kiếm, Thiên Tru trâm, Phong hỏa Liên hoàn tiễn làm binh khí cho ba người: Tả Thương Lan, Lãnh Phi Nhan và Dương Liên Đình.

Từ đó, Lãnh Phi Nhan đi lại trên giang hồ, Dương Liên Đình trà trộn vào tông giáo chỉ có Tả Thương Lan ở lại bên cạnh hắn, từng bước từng bước gây dựng giang sơn Viêm triều.

Khi ấy nàng còn nhỏ, cầm binh đánh trận là việc không thực tế, rất khó để người khác nể phục. Huống hồ, quân lính dưới tay Mộ Dung Viêm tinh nhuệ nhưng ít, thù trong chưa xong, giặc ngoài đã tới, tình cảnh đó không thể mạo hiểm.

Do đó, Mộ Dung Viêm thân chinh ra trận, nàng làm phó tướng. Trước mỗi trận chiến, một đen một xám bạc, hai thân ảnh đó hợp thành một sắc màu thần thoại.

Dù có khởi binh vì bất cứ lý do gì, cũng khó tránh khỏi đám loạn thần tặc tử dị nghị. Khương Bích Lan gả cho Mộ Dung Nhược trong hoàn cảnh bọn hắn huynh đệ tương tàn, ngày sắc phong Thái tử phi, hắn gần như điên dại.

Khi ấy, hắn đóng quân ở ngoài thành Thù Châu, toàn bộ quân sĩ đều cảm nhận được sự tức giận của hắn. Một mình hắn mượn rượu giải sầu trong trướng, cho đến khi binh sĩ phụ trách không dám bước vào nữa. Tả Thương Lang mới đem trà hoa cúc đổ vào bình rượu mang vào.

Hắn ngẩng mặt, ánh mắt mơ hồ, một tay kéo nàng ngồi lên đùi mình. Tả Thương Lang vô tình dựa vào trước ngực hắn, nàng cảm nhận rõ rệt nhiệt độ và mùi rượu trên người hắn nồng nặc xông vào cánh mũi. Giọng hắn rất trầm, trầm đến mức khiến người ta muốn đổi tất cả để thấy cái nhướng mày của hắn: “Nàng thích ta đúng không?”

Tả Thương Lang lần đầu tiên biết đỏ mặt, nàng hơi căng thẳng, muốn thoát khỏi vòng tay hắn, mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi: “Chủ thượng uống say rồi.” Hắn tiếp tục phả hơi nóng bên tai nàng, cười nhẹ: “Tại sao không dám thừa nhận?”

Thanh âm lọt vào tai khiến người ta run sợ. Tả Thương Lang không hiểu rõ ý hắn. nhưng cũng không vùng vẫy nữa, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn.

Mộ Dung Viêm vốn dĩ định rảnh rỗi trêu đùa nàng, nhưng mặt hoa da phấn dưới ánh đèn, vẻ thẹn thùng đó lại khiến huyết quản hắn sôi sục. Trong nháy mắt, người trước mặt và người trong lòng như hòa làm một, không phân biệt được ai với ai. Cởi xiêm y nàng, hắn đặt nàng đổi diện với mình, cẩn thận làm khúc dạo đầu. Dù cho đã kìm nén sự nhẫn nại của bản thân, hắn cũng không ngăn được những tiếng rên rỉ đang bị áp chế bởi chính nàng.

Hắn thở gấp đặt nàng lên chiếc giường bọc da hổ thô ráp trong trướng, không ngừng tiến sâu vào cơ thể nàng.

Nàng kêu rên, mười ngón tay bám chặt vào tấm da hổ trơn bóng dưới thân. Hắn dường như không chút quan tâm, cứ thế tiếp tục va chạm, phát ra tiếng rên trầm đục.

Nàng cắn chặt môi, rất đau, nhưng đây là quân doanh.

Mồ hôi của Mộ Dung Viêm thấm đẫm trên người nàng, thanh âm khàn thấp: “Lan Nhi… Lan Nhi..Nghe thấy tiếng rên nhẹ đầy đau đớn của người dưới thân, hắn cúi người hôn nhẹ lên mặt nàng, thì thào: “Tại sao? Nàng nói nàng yêu ta, yêu ta cớ sao lại gả cho huynh ấy?”

Trong lúc phẫn nộ, hắn xuống tay không chút lưu tình. Nàng không chịu nổi nữa, bấu chặt vào vai hắn, hy vọng làm giảm lực đạo: “Chủ thượng… đừng như vậy… đau… á…”

Tối hôm đó, không biết đã dây dưa bao lâu, khi hắn tỉnh dậy, nàng đã không còn trong trướng, trên người chỉ lưu lại vết máu đỏ màu hoa mai. Hỏi binh lính, Tả Phó tướng đã rời đi từ lúc nửa đêm.

Tả Thương Lang ngại không muốn đến chỗ quân y lấy thuốc, chỉ dùng nước sạch lau rửa toàn thân, trên khuôn mặt còn ửng đỏ, một mình ngồi ngây ra trong trướng tới tận sáng, không tài nào ngủ được.

***

Ngày thứ hai tiến quân vào Thủ Châu, nàng cố gắng lấy lại tinh thần. Mộ Dung Viêm phân tích bày bố chiến sự, chăm chú không chớp mắt, nàng cũng chỉ im lặng, âm thầm tiếp nhận nhiệm vụ do thám.

Do Phong hỏa Liên hoàn tiễn thích hợp công kích từ xa, nàng không cần trực tiếp xông pha nơi trận mạc. Nhưng phàm là tướng lĩnh từng đấu qua với nàng đều biết, nếu phải xông lên phía trước, thì đừng xuất hiện trước mặt nàng.

Mộ Dung Viêm hài lòng nhất là tốc độ của nàng. Có lẽ do lớn lên cùng bầy sói. nên sự linh hoạt của nàng vượt qua người thường rất nhiều. Khi đó nàng vẫn chưa biết dùng tiễn lực đả thương người, trên lưng vẫn đeo mười mũi tên bạc, tay giương trường cung, khí khái hùng dũng bức nhân.

Có lúc, hắn một mình trên lưng ngựa nhìn nàng bèn nổi lên dục vọng. Có lẽ là do trống trải quá lâu, hắn đột nhiên nhớ Khương Bích Lan vồ cùng, mặc dù xa cách, bóng hình xinh đẹp của nàng vẫn lưu luyến trong lòng hắn.

Lan Nhi, có chăng nàng cũng đang nhớ đến ta?

Rất nhanh thôi, đừng sợ, nếu nàng muốn làm Hoàng hậu, thì Hoàng đế chỉ có thể là ta. Mộ Dung Viêm quyết không để nàng ở trong tay kẻ khác, cho dù phải trả giá như thế nào.

***

Mộ Dung Viêm không phải Liễu Hạ Huệ.Nam nhân thời đó lẽ nào còn có khái niệm trinh tiết hay sao? Chỉ là từ khi rời xa Khương Bích Lan, hắn không muốn chạm vào bất kì người phụ nữ nào khác. Cũng không phải vì muốn thủ thân như ngọc, chẳng qua là không muốn mà thôi.

Hắn làm chuyện đó với nàng cũng là do rượu, nhầm tưởng nàng là Bích Lan của hắn. Nếu xét về tư sắc và linh khí, Tả Thương Lang không bao giờ có thể sánh kịp Khương Bích Lan, nàng là tiên nữ, một tiên nữ không nhuốm chút bụi trần.

Nhưng đã có lần thứ nhất, khó tránh khỏi lần thứ hai, thứ ba. Đường hành quân ăn gió nằm sương, dù cho là vương hầu quý tộc cũng phải chịu gian khổ, thế là hắn tự cho mình lý do để phóng túng ở nơi buồn tẻ này. Nhưng người yêu và đồ chơi, hắn vẫn phân biệt được rõ ràng. Dù người trước mắt có cung phụng đủ đường, cũng làm sao bì được với người trong lòng?

Hắn chỉ có thế thừa nhận nàng là thuộc hạ tài giỏi của hắn. Hắn vốn không muốn đưa nàng lên giường, nữ nhân này đánh giặc nơi biên cương tốt hơn nhiều so với làm chuyện chăn gối. Nhưng sự việc đã vậy, hắn cũng chỉ biết an ủi bản thân, chinh phục nữ nhân còn dễ hơn nhiều so với vỗ về một thuộc hạ.

Hai người dẫn quân chinh chiến ba năm, chưa từng bại trận. Có lẽ lúc đó giữa cả hai đã có một mối quan hệ mật thiết. Khi ấy Tả Thương Lang còn nhỏ, hào khí bừng bừng, ý chí sục sôi, nàng đi theo hắn hỏi nhiều câu tưởng chừng rất ngốc nghếch. Khi hắn vui sẽ nhiệt tình giải đáp, khi có tâm trạng sẽ làm như chưa từng nghe thấy.

Tả Thương Lang vốn không biết đề phòng ai, tất nhiên là có gì nói nấy, trước mặt hắn đều thể hiện ra hết. Còn Mộ Dung Viêm, từ nhỏ sống trong gia đình đế vương, ngày ngày được một lũ người tung hò ca tụng, sớm đã biết cách không để cho người khác nắm bắt. Hơn nữa do cách biệt tuổi tác, hắn chắc chắn tâm cơ hơn nàng nhiều.

Bởi vậy, Tả Thương Lang càng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Dường như bất cứ vấn đề nào nàng gặp phải, người này đều có thế giải quyết chóng vánh như trong lòng bàn tay.

Nhưng ngày mà Mộ Dung Nhược bị bắt quy thuận, hắn thậm chí đã hỏi nàng như một đứa trẻ: “Hôm nay ta mặc bộ này đẹp không?” Lúc bấy giờ, Tả Thương Lang mới biết, thì ra trong người hắn cũng có một phần trẻ con.

***

Ngày hôm ấy, Tả Thương Lang xử lý hoàng cung, trừng phạt tội thần theo ý Mộ Dung Viêm. Nhưng hắn với thân phận một đế vương lại không thấy bóng dáng đâu.

Tả Thương Lang hỏi tướng sĩ xung quanh, tất cả đều lắc đầu không biết.

Nàng không tìm thấy Mộ Dung Viêm, nhưng lại lần đầu tiên gặp Khương Bích Lan. Nàng ta nhấc vạt áo dài đứng trên đỉnh Liên Lý sau hoàng cung.

Không có bất cứ dự báo nào, nàng cũng nhận ra nàng ta, không bận bộ cung trang phức tạp, váy dài như màu hồng thủy, bước chân như bay, hư ảo tựa mộng.

“Khương cô nương?” Nàng phân vân, không tìm được cách xưng hô thích hợp. Khương Bích Lan đứng bên sườn núi chậm rãi quay đầu, trong thoáng chốc, dáng vẻ tao nhã tựa phụng hoàng hóa thân, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vậy nên nàng hơi cúi đầu: “Chủ thượng đang đi khắp nơi tìm cô.”

Con ngươi đen láy trong tựa trời xanh kia lẳng lặng đánh giá nàng. Bất ngờ Khương Bích Lan cười thành tiếng: “Bích Lan nào có tài đức gì, mà lại có thể hại nước hại dân như Bao Tự, Đắc Kỷ.”

Tiếng cười vừa dứt, gót hồng nhẹ nhàng, nàng ta thả người, rơi xuống vách núi sâu. Tả Thương Lang bị bất ngờ tới lúc hoàn hồn lập tức vận khí nhún người, ôm lấy Khương Bích Lan vào trong lòng bảo vệ.

Cây cỏ rậm rạp, ánh mặt trời khó lọt vào, nơi này không biết đã bao lâu không có người lui tới. Dưới sườn núi có khe nứt, tiếng khè khè trong đó khiến người ta rợn tóc gáy. Khương Bích Lan hoảng sợ hét lên, rất nhanh đã dụ tới cả đàn rắn. Tả Thương Lang toàn thân ớn lạnh, đám sinh vật trơn nhẵn lười phun khè khè này đang trườn lại dưới ánh sáng yếu ớt, đủ loại hoa văn. Ánh mắt giống nhau, khe nứt không có chỗ để chân, hai người bị kẹt trong đó, nàng giữ lấy Khương Bích Lan không cho nàng ta động đậy, đồng thời cũng cố gắng kiềm chế không để mình run rẩy. Trong bóng tối có thứ gì đó trơn bóng đang bò quanh chân. Cảm giác nó đang tiếp tục leo lên người mình. Tả Thương Lang lấy mũi tên cắm xuyên qua vách đất mềm trong khe nứt. Cẩn thận đỡ Khương Bích Lan lên trên cho nàng ta bám vào tên. Nàng không dám, không dám gọi, cũng không dám run. Nàng để lại phong hỏa tiễn trên sườn núi, hy vọng có người nhìn thấy.

Tiếng khè khè ngày càng nhiều, trong lúc nàng nghĩ rằng mình sẽ vùi thây trong bụng rắn, không có ai tìm đến, bên trên chợt truyền đến những tiếng nói mơ hồ: “Hoàng thượng, cây cỏ ở đây có dấu vết tán loạn, chắc là chỗ này rồi.”

“A Tả?” Giọng Mộ Dung Viêm rất trầm, còn Tả Thương Lang dường như khóc lên: “Chủ thượng…”.Nàng cẩn thận nói từng chữ, như sợ rằng mỗi từ mình phát ra sẽ dẫn dụ cả bầy rắn tấn công: “Khương cô nương cũng ở đây, dưới này có rắn, rất nhiều, cẩn thận.”

“Lan Nhi?” Nghe thấy cái tên này, làm sao hắn giữ được bình tĩnh, phi thân một cái. Tả Thương Lang chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, Khương Bích Lan đã không thấy nữa. Bên trên nghe thấy tiếng Mộ Dung Viêm hoàn toàn khác trước, dường như tràn ngập ý tương tư: “Nàng… có khỏe không?”

Khương Bích Lan trả lời rất nhỏ, nhỏ đến mức mang theo vài tiếng thở dài khe khẽ: “Chàng hà tất phải cứu ta?”

Tả Thương Lang siết chặt mũi tên bạc, cả tay đầy mồ hôi lạnh, mấy con rắn bóng nhẫy đang bò qua, nàng cắn chặt môi, cuối cùng không kiềm chế được khẽ kêu lên: “Chủ thượng?”

Nhưng không có tiếng đáp trả, bên trên im lặng như tờ.

Một khắc u ám kia. Tả Thương Lang cảm thấy dài như cả đời người.

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 13      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
116287
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1158441
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 708743
Nd: Ngược. SE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 892083
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 955840
Nd: Sủng. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1012387
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 2307200
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2457168
Nd: Ngược.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2256627
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 496872
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1756768
Nd: HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1675295
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1471561
Nd: Sủng. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1361866
Nd: Ngược. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 822249
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 864170
Nd: Sủng. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 1114254
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 811125
Nd: Ngược. SE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 720073
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 737892
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15035013
Hiền Thê Khó Làm   view 6968259
Em Dám Quên Tôi   view 6947041
Không xứng   view 6906150
Thứ nữ sủng phi   view 6810257
Ân nhân quá vô lại   view 6666160
Mưa ở phía tây   view 6589425
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc