Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bách Quỷ Tập

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 2
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 “Nguyên Bảo.”

 Một giọng nói vô cùng khó nghe đang gọi tên nàng. Nguyên Bảo khe khẽ cau mày, bất đắc dĩ mở mắt. Nóc nhà tồi tàn, giường gỗ sơ sài, tấm chăn ẩm ướt và lạnh lẽo phủ trên thân mình nàng, nàng cẩn thận đưa chăn lên ngửi, lập tức một mùi ẩm mốc hôi hám xộc thẳng vào cánh mũi khiến nàng chỉ muốn nôn khan.
 
Cổ sưng một vòng, Nguyên Bảo gắng gượng xoay người rời giường. Y phục còn vương lại vết bùn đất khô, thân thể mệt mỏi rã rời không còn chút sức lực, tưởng chừng sắp ngã nhào, nhưng khó chịu nhất vẫn là cổ.
 
Từ từ hít thở, nàng dần tỉnh táo lại, đảo mắt một lượt, đánh giá ngôi nhà nhỏ âm u này. Phòng ốc bài trí đơn sơ, liếc mắt qua nhìn không sót gì. Duy nhất trên bàn có một cái bọc màu tím than hoàn toàn không ăn nhập với khung cảnh xung quanh. Nàng tiến lại gần, tò mò tách một khe nhỏ trên cái bọc, đưa mắt nhìn vào trong một chút thì liền ngây ngẩn choáng váng.
 
Trong bọc xếp vô số đĩnh vàng lấp lánh chói mắt.
 
“Mười nguyên bảo.” Một giọng nói khàn đục thô kệch từ cửa truyền vào, Nguyên Bảo cứng đờ người khi nghe thấy giọng nói này. Nàng đưa tay sờ sờ cổ mình, nghĩ lại vẫn thấy hơi sợ, nhưng không thể cưỡng được tò mò đành bước về phía cửa, nhẹ nhàng hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài.
 
Hai người đàn ông đứng đối mặt trong mảnh sân nhỏ, nàng nhận ngay được kẻ mặc áo đen kia chính là người đã dùng dây thừng tròng vào cổ mình, giờ đây hắn đang cuộn mình trong một chiếc áo bào đen thẫm, tựa như không chừa gì ra dù chỉ một ánh mắt. Người đối diện khoác áo sắc xanh biếc, đưa một hòm màu vàng cho gã áo đen, y ước đoán trọng lượng, rồi vươn tay ra, không biết đưa cho người thanh niên áo xanh vật gì lại khiến đối phương giật mình, cả người run rẩy, cuối cùng kẻ đó siết chặt hai tay, quay đầu chạy thẳng.
 
Nguyên Bảo bần thần nhìn theo, lúc hắc y nhân xoay người lại, nàng bất ngờ bắt gặp đôi đồng tử lấp lánh ánh mặt trời của hắn. Tia nắng khắc hằn những đường vân xanh đen gồ ghề trên mặt hắn, càng khiến người ta hãi hùng.
 
Nguyên Bảo che miệng, cố nhịn một tiếng thét chói tai. “Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.
 
Trước kia đang lúc gay go, sinh tử quan đầu nên không quá chú trọng, tới giờ để ý kỹ nàng chỉ thấy ớn lạnh trong lòng. Vừa rồi, rõ ràng nàng trông thấy sâu bọ ngọ nguậy dưới lớp da mặt hắn. Nàng cẩn thận suy xét lại một lần, giữa rừng Mê Vụ thăm thẳm, mặt mày hung ác, bán cổ trùng lấy tiền, đây đúng là Quỷ Vu nàng cần tìm.
 
Nàng sẽ phải giao dịch với người như thế này…
 
Tiếng bước chân ngoài cửa mỗi lúc một gần, Nguyên Bảo căng thẳng rối bời, vội vàng núp sau chiếc bàn, vừa cảnh giác vừa nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm người đàn ông đang đẩy cửa bước vào.
 
Hai mắt Kỳ Thiên dán vào đôi gò má bầu bĩnh của nàng, nhìn mãi đến khi Nguyên Bảo thấy ớn lạnh dọc sống lưng, hắn mới chịu buông lơi tầm mắt, tới bên bàn rót nước uống, rồi lại đăm đăm nhìn nàng. Nguyên Bảo toát mồ hôi lạnh, căn phòng chìm vào im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng hồi hộp siết lấy ngón trỏ hỏi: “Anh… vẫn bán cổ chứ?”.
 
Kỳ Thiên thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu.
 
Lý Nguyên Bảo cắn chặt răng, trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng dứt khoát nói liền một mạch: “Tôi muốn mua hai con”.
 
“Hai mươi đĩnh nguyên bảo.”
 
Lý Nguyên Bảo sờ sờ gói đồ trang sức giấu kín trong người: “Tôi chỉ có một ít trang sức thôi… Có được không?”.
 
“Không được.” Hắn có nguyên tắc của mình. Hắn không thích bạc trắng, chỉ thích vàng ròng, vì cầm thứ đó lên có cảm giác mượt mà, trơn láng.
 
Lý Nguyên Bảo hơi lo lắng, một tháng nữa là tới hôn lễ của tỷ tỷ và Thẩm công tử rồi, nàng không còn thời gian dông dài: “Có điều, tôi thực sự rất cần cổ độc, anh… À… Ngài có thể châm chước cho tôi được không?”.
 
Kỳ Thiên thờ ơ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên miệng chén trà láng bóng, hắn rất thích những thứ mang lại cảm giác trơn mượt như thế.
 
Nguyên Bảo bị lờ đi, lòng vốn thất vọng nay càng buồn bã, cái miệng tròn xoe vô thức trề ra.
 
Bộ dáng chu môi của nàng in bóng trong chén trà của Kỳ Thiên, ngón tay hắn không kiềm được chạm xuống mặt nước, chỉ thấy dính dính, ướt ướt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn miệng Nguyên Bảo, hắn ngoắc tay gọi nàng.
 
Nguyên Bảo sợ hãi lùi về sau mấy bước, sờ lên cổ mình có chút sợ hãi cảnh giác: “Nếu… nếu… nếu anh thật sự không muốn phá lệ, thì không cần phải phá, tôi hiểu mà…”
 
Kỳ Thiên đứng lên, vòng qua bàn, đi thẳng về phía Nguyên Bảo.
 
Nguyên Bảo lại nhìn thấy lũ sâu độc đang di động dưới lớp da mặt hắn, vậy mà người này hình như chẳng hề có cảm giác gì, cứ lạnh lùng tiến mãi tới làm nàng kinh hãi liên tục lùi về phía sau, cuối cùng dán chặt vào tường, hết đường lui. Kỳ Thiên vươn tay về phía nàng, Nguyên Bảo trợn trừng mắt, thấy một con độc trùng đang nhảy múa dưới lớp da trên mu bàn tay hắn như cá quẫy rạch mình khỏi mặt nước, rồi lại nhập vào những đường vân xanh đen loang lổ trong da thịt hắn. Nàng bị dọa đến trắng bệch mặt mũi.
 
Tay hắn mỗi lúc lại tiến gần nàng hơn, Nguyên Bảo nhắm chặt hai mắt, lòng tâm niệm bốn chữ cam chịu số phận.
 
Im lặng kéo dài, rồi những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng chạm tới môi nàng, ngón trỏ và ngón cái mân mê bờ môi tựa như đang đùa bỡn một viên thịt tròn xoe.
 
“Tròn thật.” Kỳ Thiên kết luận như thế.
 
Giọng nói vô cùng khó nghe của hắn vang lên bên tai, Nguyên Bảo giật mình mở to hai mắt, bàn tay kia của hắn đang vuốt ve vành tai nàng, giữa lúc Nguyên Bảo còn đang đờ đẫn, Kỳ Thiên khẳng định thêm lần nữa: “Tròn quá!”. Cuối cùng, hắn siết chặt gương mặt Nguyên Bảo, vuốt ve mơn trớn, cảm giác như đang hưởng thụ: “Tròn trịa mềm mại”.
 
Nguyên Bảo có cảm giác tên “Quỷ Vu” này hình như điên rồi: “Lẽ nào… của ngài vừa cứng lại vừa vuông?”.
 
Gương mặt xấu xí chầm chậm sáp lại gần, hắn cắn nhẹ lên bờ môi Nguyên Bảo, lúc gặm cắn, lúc liếm láp. Nguyên Bảo hoàn toàn ngơ ngẩn, nàng thậm chí còn cảm nhận được cổ trùng thỉnh thoảng lướt vèo qua đầu lưỡi người này.
 
Đến khi hắn chịu rời ra, ruột Nguyên Bảo quặn lên một vị chua chua, ghê tởm, chỉ muốn ói bằng sạch.
 
Kỳ Thiên khoan khoái nheo mắt: “Ở cùng ta hai mươi ngày”. Hắn tiếp: “Ta cho ngươi hai con cổ trùng”.
 
Nguyên Bảo chỉ cảm thấy ớn lạnh trong lòng, cuối cùng nàng cũng bừng tỉnh trong cơn sợ hãi, lắc đầu quầy quậy, cuống cuồng dán chặt thân mình vào bức tường bên cạnh: “Không, không, tôi không cần độc trùng nữa đâu”.
 
Kỳ Thiên bất mãn nheo mắt: “Ngươi cần”.
 
“Tôi không cần nữa!” Sợ hãi trong lòng Nguyên Bảo dâng tới đỉnh điểm, nàng run rẩy lùi sang bên cạnh, chỉ muốn tránh Kỳ Thiên càng xa càng tốt. Nàng tận lực lau chùi những chỗ bị hắn chạm vào lúc nãy: “Tôi không cần, tôi chỉ muốn sống sung sướng hơn, muốn hạnh phúc như tỷ tỷ, không muốn bị bỏ mặc… Nhưng nếu phải ở chung với anh hai mươi ngày thì có cho tôi cổ trùng tôi cũng sống không nổi”.
 
Thấy nàng càng lúc càng lùi xa mình, nỗi sợ hãi và ghê tởm trên mặt ngày càng rõ rệt, mặt Kỳ Thiên cũng dần dần đanh lại.
 
Trong trí nhớ của hắn, những con người ngoài kia đều có bộ mặt thâm trầm lạnh lẽo khiến người ta ghê gớm như vậy. Hắn đưa tay về phía Nguyên Bảo: “Ngươi muốn đi phải để thịt trên mặt lại”.
 
Nguyên Bảo ngây người vì lời đe dọa của hắn, thấy Kỳ Thiên tiến lại gần mình thêm một bước, nàng co chân chạy.
 
Kỳ Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, cổ trùng từ tay hắn bay ra, dính chặt lên gáy Nguyên Bảo. Nguyên Bảo chỉ kịp kêu lên một tiếng, lúc độc trùng che kín da thịt nàng, ánh sáng trong mắt nàng cũng dần dần tắt lịm.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
139462
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 780740
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 662702
Nd: HE.
Nguyệt Lại Vân Sơ
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 577315
Nd: HE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 646325
Nd: HE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 665998
Nd: SE.
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 504597
Xà Vương Tuyển Hậu
Tác giả: Bổn Túi Túi
view: 1468368
Nd: HE.
Tương Dạ (Phần 1)
Tác giả: Miêu Nị
view: 414060
Nd: Sủng. HE.
Trọng sinh
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 669500
Nd: HE.
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Mị Bảo
view: 633862
Nd: HE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 562071
Nd: SE.
Vô Tâm
Tác giả: Đạm Anh
view: 6751238
Nd: Ngược. HE.
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 1520692
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 7054161
Nd: HE.
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 933077
Nd: Ngược. HE.
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 371212
Nd: HE.
Phù sinh mộng, tam sinh ước
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 934210
Nd: Ngược. HE.
Đồng thể
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 566397
Nd: HE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 765187
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9009307
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc