Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc quyền chiềm hữu

Tác giả : Đinh Mặc   
Phiên Ngoại 2: Câu chuyện nhỏ
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Mọi thứ của tôi đều thuộc về...
 
Hoa Dao mỗi tháng đều có mấy ngày ‘đặc biệt’.
 
Vào tháng thứ hai sau khi Mục Huyền và Hoa Dao mới xác định quan hệ, dựa theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi ở nhà Mục Huyền, mỗi tối khi bật sáng đèn, trong khi người bình thường bắt đầu cuộc sống về đêm, Mục Huyền và Hoa Dao đã lên giường ‘nghỉ ngơi’.
 
Nhưng chuyện gì đến, cuối cùng cũng sẽ đến.
 
Ngày hôm đó trời vừa xẩm tối, Hoa Dao vui vẻ dặn dò Mạc Lâm, tối nay có thể sắp xếp cho cô hai bộ phim điện ảnh kinh điển. Mạc Lâm hơi do dự, nhưng lập tức hiểu ra vấn đề, đau buồn đi tìm đĩa phim cho Hoa Dao.
 
Khi kết thúc công việc trở về nhà, Mục Huyền liền nhìn thấy người phụ nữ của anh đắc ý ngồi trên ghế sofa, một tay cầm cốc nước ngọt có ga, một tay là túi bỏng ngô, xem phim say mê. Mục Huyền cảm thấy không ổn, nhẩm tính thời gian, trong lòng lập tức chùng xuống.
 
Mục Huyền lặng lẽ ngồi bên cạnh Hoa Dao, ngửi mùi hương từ thân thể cô, quả nhiên là mùi thơm nhẹ nhàng pha lẫn... máu tanh. Hoa Dao xem phim chăm chú mà không để ý đến Mục Huyền. Cô còn tùy ý nói một câu: “Hôm nay anh có thể đi ngủ trước.”
 
Mục Huyền vốn hô hấp không được thông thuận, nghe câu này, anh càng trở nên ngưng trệ. Trầm mặc một lúc, anh đứng dậy: “Anh đi tắm trước.”
 
Trong nhà tắm, làn nước lạnh giá chảy xuống thân hình trẻ trung của chàng sĩ quan chỉ huy, nhưng không tài nào dập tắt nổi ngọn lửa trong lòng anh. Khi đến kỳ, chân tay Hoa Dao đều lạnh toát, cô thích rúc vào lòng anh, dáng vẻ càng mềm yếu đáng yêu hơn ngày thường. Nhất cử nhất động của cô đều khiến lòng anh ngứa ngáy. Hơn nữa, tộc thú bẩm sinh thích máu, mùi máu càng có tác dụng kích thích người đàn ông bán thú. Lại nghĩ đến chuyện máu chảy ra từ chỗ đó của cô, toàn thân anh càng nóng bừng khó chịu.
 
Ngẫm nghĩ một hồi, một bộ phận nào đó trên cơ thể chàng sĩ quan trẻ tuổi như mũi tên ở trên cây cung, không thể không bắn ra. Nhưng Mục Huyền không hề có ý định tự mình giải quyết. Vài năm trước, Mạc Lâm từng khách quan kiến nghị ngài chỉ huy, có thể tự dùng hai tay giải phóng dục vọng một cách thích đáng. Nhưng ngài chỉ huy từ chối thẳng thừng mà không cần suy nghĩ.
 
“Mọi thứ của tôi đều thuộc về người vợ trong tương lai.” Mục Huyền lạnh lùng trả lời: “Bao gồm cả tinh trùng của tôi.”
 
Vì vậy, đêm nay phải làm phiền cô rồi. Tưởng tượng ra dáng vẻ yêu kiều của Hoa Dao khi làm chuyện này, Mục Huyền mới cảm thấy được an ủi.
 
Thế là buổi tối hôm đó, đang xem phim đến đoạn gay cấn nhất, Hoa Dao bị Mục Huyền bế lên giường đúng giờ, dù sau đó cô ra sức phản kháng nhưng hoàn toàn vô hiệu...
 
***
 
Câu chuyện nhỏ số 8
 
Xanh và trắng
 
Rất lâu sau đó, trình độ sức mạnh tinh thần của Mục Huyền và Hoa Dao đã ngang tài ngang sức. Chỉ là dưới sự bảo vệ của Mục Huyền, Hoa Dao rất hiếm khi dùng đến sức mạnh tinh thần. Vì vậy cô không có ý thức sử dụng, thậm chí quên mất mình có khả năng này.
 
Đặc biệt lúc ở trên giường, Mục Huyền giữ vai trò chủ đạo nhiều năm, Hoa Dao đã quen ngoan ngoãn phối hợp, nên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sử dụng sức mạnh tinh thần. Dù sao, Mục Huyền giữ thế chủ đạo, cô càng cảm thấy dễ chịu...
 
Cho đến một ngày.
 
Mục Huyền: “Thêm một lần nữa.”
 
Hoa Dao: “Không được! Nhiều lần như vậy rồi, em muốn đi ngủ. Ngày mai em còn phải đưa Tiểu Châu đi khu vui chơi giải trí vũ trụ.”
 
Mục Huyền (nhíu mày): “Bảo Mạc Lâm đưa con bé đi.”
 
Hoa Dao (nghiến răng): “Mục Huyền! Sao anh có thể vì chuyện này mà bỏ mặc con gái! Anh là người cha, người cha đấy nhé!”
 
Mục Huyền (trầm mặc một hai giây, lông mày giãn ra): “Vậy anh sẽ đưa con bé đi. Em mau nằm xuống, nhấc chân.”
 
Hoa Dao (tức giận): “Không nằm, không nhấc!”
 
Nói xong, cô bay người xuống giường, chạy vào nhà tắm, đóng cửa đánh sầm. Mục Huyền mỉm cười đi tới, vặn cửa, cánh cửa đã bị khóa trái.
 
Anh không nghĩ ngợi nhiều, dùng sức mạnh tinh thần bẻ khóa. Vừa đẩy cửa vào trong, Mục Huyền liền nhìn thấy thân thể trần truồng của Hoa Dao dưới làn nước. Người anh càng rạo rực khó chịu, anh chẳng nói chẳng rằng dùng sức mạnh tinh thần trói cô, ném về giường ngủ.
 
Hoa Dao phẫn nộ, vung tay, một luồng sáng màu trắng cắt ngang tia sáng xanh lam, vây quanh người Mục Huyền.
 
Mục Huyền mỉm cười, dùng sức vùng vẫy. Thần sắc anh cứng đờ, toàn thân anh không thể nhúc nhích...
 
Hoa Dao cũng ngây người. Mục Huyền không thoát khỏi sức mạnh tinh thần của cô?
 
Tác giả nói nhỏ: Đồng chí Mục Huyền vừa ‘lao động vất vả’ lâu như vậy, sức mạnh tinh thần đương nhiên yếu hơn đồng chí Hoa Dao một chút.
 
Hoa Dao tất nhiên cũng nhận thức ra sự thật này, cô đột nhiên muốn cười rũ rượi.
 
Bao nhiêu năm rồi, bị anh áp bức bao nhiêu năm rồi? Ông trời cuối cùng cũng có mắt, để cô khống chế anh một lần.
 
Không làm thì thôi, đã làm phải làm cho tới bến. Cơ hội này không biết bao giờ mới xuất hiện lần nữa, Hoa Dao lập tức vận dụng sức mạnh tinh thần, trói Mục Huyền ba vòng lại thêm ba vòng. Sau đó, cô thản nhiên ném Mục Huyền lên giường, như cách anh vừa làm với cô.
 
Là một người đàn ông gia trưởng tuyệt đối, Mục Huyền không cho phép bản thân bị động ở trên giường. Anh lạnh mặt nhìn Hoa Dao đang tiến lại gần. Ánh mắt anh u ám, gương mặt thanh tú ửng đỏ: “Em muốn làm gì?”
 
Trong đầu Hoa Dao vụt qua một ý tưởng, lần đầu tiên trong đời cô giơ tay vỗ cặp mông rắn chắc của Mục Huyền, lên tiếng: “Nghe lời... mau nhấc lên...”
 
Máu phảng phất dồn hết lên mặt Mục Huyền, sức mạnh tinh thần của người đàn ông tộc thú bùng nổ đến cực điểm trong tích tắc. Anh lật người thoát khỏi từng lớp sáng trắng trói buộc bản thân, ôm Hoa Dao đè xuống giường.
 
Một lúc sau.
 
“Em vừa nói gì?”
 
“Gì... cũng... không nói... ưm...”
 
“Em còn dám dùng sức mạnh tinh thần nữa không?”
 
“Không... em không... dùng nữa... nhưng, nhưng... anh... cũng... không được dùng.”
 
“Anh đâu cần sử dụng.”
 
“Ưm... không, không công bằng...”
 
Kể từ ngày hôm đó, hai người quả thật không dùng sức mạnh tinh thần ở trên giường.
 
Vì vậy, tình trạng trên giường vẫn không có gì thay đổi. Người chủ động vẫn là người chủ động, người bị chèn ép vẫn là người bị chèn ép, nhưng... vẫn hòa hợp như thường lệ.
 
***
 
Câu chuyện nhỏ số 9
 
Phúc hắc
 
Sau khi Hoa Dao lần thứ hai ‘thất thân’ với Mục Huyền ở hành tinh Sfutan, một ngày, Mạc Phổ đang ngồi bên bàn làm việc chuyên tâm xử lý quân vụ. Vừa ngẩng đầu, anh ta liền nhìn thấy Hoa Dao đứng trước mặt mình, ánh mắt cô... hết sức thâm trầm.
 
“Tiểu thư, có chuyện gì sao?” Mạc Phổ cung kính hỏi.
 
Hoa Dao chớp chớp mắt: “Mạc Phổ, bây giờ tôi mới phát hiện anh là người ‘phúc hắc’ (*) nhất trong cái nhà này.” Nói xong, cô liền quay người bỏ đi.
 
(*) “Phúc hắc” nghĩa gốc là bụng đen, bụng dạ đen tối. Từ này quá quen thuộc với độc giả ngôn tình.
 
Mạc Phổ đờ người, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, muốn hỏi cho rõ nhưng tiểu thư Hoa Dao vừa đi vài bước đã bị ngài chỉ huy lôi về phòng.
 
Mạc Phổ đành quay sang Mạc Lâm đang ôm miệng cười trên ghế sofa: “Tiểu thư nói tôi là ‘phúc hắc’. Thế nào gọi là ‘phúc hắc’? Tại sao chứ?”
 
Mạc Lâm đã sớm nghe Hoa Dao thổ lộ tâm tình. Hiếm có cơ hội được ra oai trước mặt ông anh trai, anh ta liền cười híp mắt chạy đến, nói một tràng giang đại hải.
 
Mạc Phổ chăm chú lắng nghe, đầu mày của anh ta hết nhíu lại rồi giãn ra, giãn ra rồi nhíu lại.
 
Cuối cùng, Mạc Lâm hỏi: “Anh đã hiểu chưa?”
 
Mạc Phổ lắc đầu.
 
Mạc Lâm vốn không có lòng kiên nhẫn, anh ta bĩu môi khinh thường rồi bỏ đi mất.
 
Mạc Phổ trầm mặc ngồi ở bàn làm việc một lúc. Sau đó anh ta mở máy vi tính, tìm đến file ‘Kế hoạch tác chiến’ trong tập hồ sơ ‘Văn kiện quân sự’. Anh ta lại mở tài liệu ‘Kế hoạch bảo đảm cuộc hôn nhân giữa ngài chỉ huy và tiểu thư Hoa Dao’, lẩm bẩm đọc những dòng ghi chép mới nhất:
 
Mục tiêu cuối cùng: Ngài chỉ huy và tiểu thư Hoa Dao sống hạnh phúc trọn đời.
 
Mục tiêu ngắn hạn: Giúp bọn họ nhanh chóng phát sinh quan hệ tình dục. (Chú thích: Nghiên cứu khoa học chứng minh, quan hệ tình dục là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất đối với việc thúc đẩy tình cảm nam nữ phát triển.)
 
Phân tích tâm lý: Tiểu thư Hoa Dao gặp chướng ngại về mặt tâm lý.
 
Sách lược tác chiến: Bầu không khí lãng mạn sẽ khiến tình cảm nam nữ tăng vùn vụt. Lúc cần thiết có thể tính đến chiêu ‘bá vương ngạnh thượng cung’ (*). (Ghi chú: Những điều trên rút ra từ cuốn sách ‘Tâm tình yêu đương’ do Mạc Lâm sưu tầm.)
 
(*) “Bá vương ngạnh thượng cung” nghĩa bóng là QJ - cưỡng gian.
 
Kế hoạch cụ thể: Đầu tiên, đề xuất đi hành tinh Sfutan, nơi có phong cảnh hữu tình đẹp đẽ. Sau đó, tìm cách đưa tiểu thư Hoa Dao đi suối cầu nguyện. Tài liệu cho thấy, tửu lượng của tiểu thư không khá khẩm hơn sức chiến đấu là bao. Có thể sử dụng chiêu ‘uống rượu say làm càn’, để đạt mục đích ‘bá vương ngạnh thượng cung’.
 
Hiệu quả thực thi: Vô cùng thành công.
 
Tổng kết kinh nghiệm: Đây là một kế hoạch tương đối hoàn hảo. Nếu sau này vợ chồng ngài chỉ huy sinh con trai, gặp khó khăn trong vấn đề theo đuổi bạn gái, có thể áp dụng kế sách nói trên.
 
Mạc Phổ thầm nghĩ: Lẽ nào, đây chính là ‘phúc hắc’ mà tiểu thư nhắc tới?
 
***
 
Câu chuyện nhỏ số 10
 
Con cái và giống đực cái
 
Con đầu tiên của Hoa Dao và Mục Huyền là bé gái, con thứ hai là bé trai.
 
Lúc con gái lên năm tuổi, đã là một cô bé xinh đẹp. Chuyện gì cô bé cũng thuận tâm vừa ý, chỉ có một điểm rất buồn bực.
 
Cô bé cảm thấy bố Mục Huyền chỉ yêu em trai, không yêu cô bé. Bởi vì, cô bé phát hiện bố Mục Huyền đã rất lâu không ôm mình. Lúc cả nhà đi ra ngoài, lúc bị ốm, bất cứ chuyện gì cũng đều là mẹ Hoa Dao bế cô bé.
 
Bố chỉ yêu em trai. Ý nghĩ này khiến tâm hồn non nớt của cô bé bị tổn thương nghiêm trọng.
 
Hôm sinh nhật năm tuổi, cô bé ngồi trước bàn đầy thức ăn ngon, lầm rầm cầu nguyện.
 
“Con hy vọng mẹ và bố ly hôn, đổi người bố khác.” Cô bé nói bằng một giọng cô bé tự cho là rất nhỏ, mà không biết bố mẹ đều là những người có sức mạnh tinh thần vô địch, họ có thể nghe thấy rõ ràng.
 
Hoa Dao sửng sốt, Mục Huyền đen mặt.
 
“Đứng lên!” Ngữ khí của bố Mục Huyền rất dịu dàng, nhưng sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ: “Con rõ bản thân đang nói gì không?”
 
Hoa Dao thương xót con gái, lập tức ôm cô bé vào lòng: “Con yêu, sao con lại có suy nghĩ đó?”
 
Cô bé òa khóc nức nở: “Tại vì bố không yêu con. Bố chỉ bế em trai, chỉ yêu em trai! Bố đã một năm bốn tháng không ôm con rồi. Con đã ghi chép đầy đủ.”
 
Mục Huyền trầm mặc, Hoa Dao kinh ngạc.
 
Buổi tối hôm đó, Hoa Dao kéo Mục Huyền đến trước cửa phòng con gái, nói nghiêm túc: “Anh phải sửa đổi mới được. Tối nay anh hãy ngủ cùng con gái đi.”
 
Mục Huyền cất giọng trầm trầm: “Anh xin lỗi.”
 
Thật ra Mục Huyền không phải cố ý xa lánh con gái.
 
Anh chỉ là... vô thức không gần gũi con gái. Bởi vì, tính cách chung thủy với người vợ bẩm sinh, lớn hơn tình yêu của người cha mà thôi.
 
Dưới ánh đèn ấm áp, Mục Huyền ngồi bên giường con gái. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé cũng biết lời mình nói ngày hôm nay không đúng. Cô bé vùi đầu vào trong chăn, không dám nhìn bố Mục Huyền.
 
Một lúc sau, cô bé đột nhiên nghe bố nói: “Bố rất yêu con.”
 
Cô bé từ trong chăn thò đầu ra ngoài, mở to mắt ngước nhìn gương mặt hơi ửng đỏ và nụ cười ôn hòa của bố.
 
Ngày hôm sau, cô bé thức giấc với tâm trạng mãn nguyện, bởi vì bố Mục Huyền ngồi bên cạnh giường, dỗ cô bé một đêm. Cả nhà đi ra ngoài, lúc mệt mỏi đến mức không đi nổi, cô bé vẫn kêu mẹ Hoa Dao bế như thường lệ.
 
Nhớ đến chuyện ngày hôm qua, Hoa Dao rất thương xót con gái, nói nhỏ vào tai cô bé: “Con hãy bảo bố bế.”
 
Cô bé lắc đầu: “Mẹ sai rồi. Hôm qua bố nói với con, đàn ông ôm đàn ông, đàn bà ôm đàn bà, là thói quen của tộc thú, là sự chung thủy vĩ đại. Sau này con cũng sẽ chung thủy như bố. Do đó mẹ cứ bế con đi! Bố còn nói, bố cũng yêu con như em trai...”
 
Hoa Dao quay sang nhìn Mục Huyền cách đó không xa, cô không nhịn được, tủm tỉm cười.
 
***
 
Câu chuyện nhỏ số 11
 
Câu chuyện bú sữa mẹ
 
Sau khi sinh con, đối với Hoa Dao mà nói, cho con bú là việc làm hết sức tự nhiên.
 
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Dao vén áo cho con bú ngay trước mặt mình, Mục Huyền xịt máu mũi, vội vàng đi ra ngoài.
 
Kể từ lúc đó, mỗi lần Hoa Dao cho con bú, Mục Huyền đều tránh đi chỗ khác.
 
Đến khi em bé cai sữa vào năm một tuổi rưỡi, Hoa Dao không cho con bú nữa, nên bầu ngực căng lên hơi đau nhức. Buổi tối trong lúc ái ân, Hoa Dao rên hừ hừ: “Đau...” Ánh mắt Mục Huyền thẫm lại: “Để anh giúp em.”
 
Nói xong, anh liền ngậm nụ hoa đang nở rộ. Giống như bị kích thích, thân thể Mục Huyền luật động vô cùng kịch liệt.
 
Hoa Dao cúi đầu, liền bắt gặp vẻ mặt si mê nóng bỏng của anh: “Có phải... anh muốn từ lâu rồi?”
 
“Ừ.”
 
“Anh mắc chứng luyến ái mẫu thân?”
 
“Không phải...” Mục Huyền cất giọng trầm khàn: “Hoa Dao, đó là ‘thú tính’.”
 
Hoa Dao ngây người. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mang hàm ý sâu xa của anh, tim cô đập thình thịch.
 
***
 
Câu chuyện nhỏ số 12
 
Tình địch
 
Mãi đến năm Hoa Dao mười tám tuổi, Mục Huyền mới quyết định cưới cô. Mỗi khi hồi tưởng lại, Mục Huyền đều cảm thấy thất sách, không biết từ năm mười lăm đến mười tám tuổi, cô có từng tiếp xúc với người con trai nào khác?
 
Tất nhiên, từ phản ứng ngượng ngùng của Hoa Dao, có thể thấy cô không có kinh nghiệm với đàn ông. Nhưng văn minh Trái Đất không bảo thủ. Theo tư liệu điều tra của Mạc Lâm, thiếu nữ mười mấy tuổi mất trinh triết không phải là hiếm, ôm ấp và hôn hít là chuyện thường ngày.
 
Vậy người phụ nữ anh yêu thương có từng hôn người đàn ông khác? Rung động trước người đàn ông khác?
 
Thời gian đó, Mục Huyền và Hoa Dao mới xác nhận mối quan hệ không bao lâu, cũng là thời điểm ngày đêm dính lấy nhau như keo con voi. Một hôm, nhân lúc Hoa Dao bị chinh phục đến mức toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực, Mục Huyền ôm cô vào lòng, cất giọng nhàn nhạt: “Hoa Dao, em đã từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác lần nào chưa?”
 
Hoa Dao suýt nữa hỏi lại: ‘Mức độ như thế nào được coi là tiếp xúc thân mật?’ Nhưng cô lập tức cảnh giác, kiên định lắc đầu: “Không, đến nắm tay cũng chẳng có nữa là...”
 
Tất nhiên cô chưa từng nắm tay con trai, chỉ là trao tặng nụ hôn đầu...
 
Có điều, cậu con trai Hoa Dao trao tặng nụ hôn đầu trông như thế nào, cô cũng chẳng nhớ rõ.
 
***
 
Diện mạo sáng sủa.
 
Lông mày rậm, mắt to, ngũ quan cân đối, khí chất không tầm thường.
 
Mục Huyền chau mày nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai và ôn hòa trên tấm ảnh: “Là cậu ta?”
 
Mạc Phổ mất nửa tháng điều tra mới ra kết quả. Nghe ngài chỉ huy hỏi vậy, anh ta âm thầm thở dài: “Vâng ạ.”
 
Mục Huyền lại đảo mắt qua tư liệu: Thủ khoa đại học ngành kỹ thuật của tỉnh K, sinh viên xuất sắc đại học X, bố là bộ trưởng bộ XX, mẹ là viện trưởng viện XXX. Sau khi tốt nghiệp, tự thành lập công ty XXX, chỉ trong hai năm đã trở thành doanh nghiệp mũi nhọn của tỉnh.
 
Kết luận là... một người đàn ông rất xuất sắc.
 
Người đàn ông cướp nụ hôn đầu của Hoa Dao... vô cùng xuất sắc.
 
“Có cần quyết đấu với cậu ta không ạ?” Mạc Phổ dè dặt hỏi. Thật ra vấn đề này hoàn toàn không công bằng. Một người đàn ông Trái Đất xuất sắc cỡ nào, cũng không phải là đối thủ của hoàng tử có sức chiến đấu cấp S.
 
Mục Huyền trầm mặc trong giây lát, lắc đầu.
 
Buổi tối hôm đó khi về phòng, Hoa Dao phát hiện Mục Huyền rõ ràng có tâm sự. Bởi vì thấy cô đi ra khỏi nhà tắm, anh không lao đến đẩy cô xuống giường như thường lệ, mà chỉ nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
 
Ánh mắt của Mục Huyền khiến Hoa Dao hơi kinh sợ. Sau khi kết thúc cuộc ân ái, Hoa Dao càng cảm thấy bất ổn. Bởi vì mọi bữa, cô đều nằm xem tivi, còn anh chuyên tâm liếm thân thể cô. Trong khi đó, hôm nay Mục Huyền nằm thẳng trên giường, nói nhỏ: “Hoa Dao, liếm tôi.”
 
Hoa Dao đỏ mặt.
 
Liếm anh?
 
Thân thể trắng nõn của anh nằm bất động trên giường, trông giống bức tượng điêu khắc bằng đá, đẹp đẽ vô cùng, rắn chắc vô cùng, đồng thời không thể không thừa nhận, cũng rất... gợi cảm.
 
Hoa Dao thẹn thùng lắc đầu: “Em...”
 
“Mau liếm tôi.” Mục Huyền giữ gáy cô, đến trước ngực anh: “Nghe lời.”
 
Liếm thì liếm.
 
Lúc đầu lưỡi chạm vào da thịt Mục Huyền, Hoa Dao mới có cảm giác, cơ bắp của anh mềm dẻo có tính đàn hồi, không quá cứng cũng không quá mềm. Khác với làn da trắng trẻo sạch sẽ thơm tho, mỗi bắp thịt của anh đều rắn chắc, tràn đầy sức mạnh.
 
Mới liếm láp một chút, Hoa Dao đã động tình. Khi giải quyết xong nửa thân trên, cô hoàn toàn ý loạn tình mê, nhìn anh bằng ánh mắt mơ mơ màng màng. Mục Huyền nhận ra tâm tư của cô, liền kéo cô ngồi lên người anh, không rời mắt khỏi gương mặt đỏ bừng của cô, thân dưới của anh bắt đầu luật động điên cuồng.
 
Kết quả, mãi đến nửa đêm, Mục Huyền mới hài lòng. Cũng phải nói thêm, buổi tối hôm đó, Mục Huyền đặc biệt dịu dàng, đặc biệt quấn quýt dây dưa.
 
Nửa đêm, Mục Huyền đã ngủ say. Bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều nên Hoa Dao không buồn ngủ, cô thức dậy mở máy vi tính nghịch ngợm. Sau đó, cô đột nhiên phát hiện một thư mục bí mật mang tên ‘Đối thủ không thể xem thường’. Trầm tư vài giây, Hoa Dao thử nhập mật mã, là sinh nhật của cô.
 
Quả nhiên mật mã thông qua. Hoa Dao mở ra xem, bên trong xuất hiện tấm ảnh chụp một người đàn ông trẻ tuổi, trông hơi quen quen. Lại xem thêm tài liệu, Hoa Dao trợn mắt, đây chẳng phải là đối tượng cô trao nụ hôn đầu hay sao?
 
Hoa Dao cảm thấy kinh ngạc trước tiên, sau đó là kinh hãi. Cuối cùng, nhớ đến sự dịu dàng say mê của Mục Huyền tối nay, nhớ đến chuyện anh bắt cô liếm toàn thân anh, cô bất giác mềm lòng.
 
Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, Hoa Dao liền đổi tên thư mục thành ‘Người qua đường chẳng liên quan’.
 
Ngày hôm sau, khi Mục Huyền ngồi trước máy tính xử lý quân vụ, Hoa Dao cầm cốc trà lặng lẽ quan sát anh từ phía xa. Một lúc sau, khóe miệng Mục Huyền cong lên, để lộ ý cười vui vẻ. Hoa Dao cũng mỉm cười, nước trà rất đắng, nhưng cô ngược lại cảm thấy rất ngọt ngào.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
60049
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 325995
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 2884824
Nd: HE.
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 646325
Nd: Sủng. HE.
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 264504
Nd: Ngược. HE.
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 558775
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 375332
Nd: Sủng. HE.
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 418283
Nd: Sủng. HE.
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 268727
Nd: Ngược. HE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 238033
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 386147
Nd: SE.
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 156354
Nd: SE.
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2269502
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14131909
Hiền Thê Khó Làm   view 3607678
Em Dám Quên Tôi   view 3562358
Thứ nữ sủng phi   view 3503133
Không xứng   view 3489640
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc