Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả : Thập Tam Xuân (Shisanchun)   
Chương 98 - Ngọt
<< Trước    / 272      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Mọi người đỡ ông lão vào phòng, Tần Thiên cũng đi vào theo. Nàng nhìn chung quanh, thấy trong nhà lão bá nọ tuy rằng bài trí đơn giản nhưng có sự thanh nhã của người trí thức. Tỉ như tranh chữ trên tường, tỷ như sách vở khắp nơi, tỷ như giấy bút trên bàn học.
 
Nhưng ngoài những thứ đó thì cũng chẳng có gì khác người, trong phòng cũng chỉ có một người làm lớn tuổi này.
 
Xem ra có lẽ là người đọc sách nghèo, có lẽ vì cả đời thi không được nên về già phải hồi hương làm nông. Xem ra, chế độ thi cử ở thời cổ đại này thật chẳng dễ dàng. Trong tiểu thuyết, người chỉ cần học hành chăm chỉ nhất định sẽ đỗ Trạng Nguyên, đơn giản như ăn cơm vậy. Thật ra tên đề bảng vàng cũng chỉ có mấy người, thi rớt mới là đại bộ phận.
 
Đang nghĩ, Hải Phú và mọi người đã đưa lão bá nọ lên giường. Một người không cẩn thận chạm đến vết thương của lão bá, lão bá đau đớn kêu một tiếng.
 
Tần Thiên thấy hắn kêu đau thì vội hỏi:
 
- Lão bá, có cần mời đại phu cho ông không?
 
- Trong thôn không có đại phu, trên trấn mới có. Một nông phu đáp.
 
Lão bá khoát tay:
 
- Không cần... Lão phu cũng biết một chút y lý, tuy rằng không đủ tư cách trở thành đại phu nhưng trị chút ngoại thương cũng đủ dùng.
 
Rồi lại tiếp:
 
- Hôm nay thực sự là cảm tạ các vị nhiệt tình, lão phu không có gì có thể báo đáp...
 
Nói xong bảo người hầu lấy một rổ trứng gà ra, đưa cho những nông phu này. Bọn họ cũng không khách khí, mỗi người lấy hai quả, cười hì hì nói lời cảm tạ. Hải Phú cũng lấy hai quả.
 
Tần Thiên thấy nhà lão bá căn bản không có gì đáng giá, biết bọn họ sống gian nan, trước khi đi bảo Hải Phú để trứng lại rồi mới đi.
 
Ba người về nhà, vội thay quần áo đã ướt sũng, Tần Thiên và Hải Phú thì may, tuy mắc mưa nhưng có đi lại nên không bị lạnh. Nhưng Trang Tín Ngạn vì trước đó quá mệt mỏi, sau đó lại mặc quần áo mỏng mà mắc mưa, về nhà đã có chút đau đầu nhưng sợ Tần Thiên cười hắn thân thể yếu đuối mà không nói gì. Không ngờ, đến đêm thì bắt đầu sốt cao.
 
Mới đầu Tần Thiên còn không có chú ý, bởi vì lúc hai người ngủ Trang Tín Ngạn không có gì khác lạ. Nhưng lúc tối Tần Thiên đi tiểu đêm, thấy chăn Trang Tín Ngạn rơi xuống thì vội nhặt lên cho hắn, không cẩn thận đụng vào mặt hắn mà giật mình. Nàng vội sờ trán hắn thì thấy đúng là nóng vô cùng. Tần Thiên hoảng sợ, vội gọi Hải Phú đến.
 
Hải Phú cũng hoảng:
 
- Nhất định là ban ngày mắc mưa bị nhiễm lạnh. Sốt cao như vậy không phải chuyện nhỏ, ta đi tìm đại phu.
 
Tần Thiên nghĩ nghĩ rồi ngăn hắn:
 
- Giờ là nửa đêm, trấn trên lại xa như vậy, chỉ sợ không kịp. Ta đi tìm lão bá ban ngày, hắn biết chút y thuật, trong nhà cũng có chút thuốc, cảm mạo với hắn nhất định là không khó chữa.
 
Nói xong để Hải Phú trông Trang Tín Ngạn, nàng thì tới nhà lão bá kia.
 
Gõ hồi lâu cửa mới mở, người làm thấy người là nàng cũng không trách, dẫn nàng đi gặp lão bá kia. Tần Thiên nói rõ mục đích đến, lão bá nghe xong vội sai người cầm thuốc đưa cho nàng:
 
- Đây là thuốc bình thường để giải cảm, thích hợp cho công tử nhà ngươi dùng, dù sao công tử nhà ngươi cũng là vì ta mà bị bệnh, là lão phu làm phiền hà rồi...
 
- Lão bá nói sao vậy, ai mà chẳng có bệnh? Ai mà không bao giờ cần giúp đỡ. Tần Thiên đáp.
 
Lão bá tươi cười:
 
- Tiểu cô nương tuổi không lớn, tính tình lại lanh lợi, đúng là hiếm có.
 
Tần Thiên cảm tạ lão bá rồi đi, quay về bắt đầu sắc thuốc, lại cùng Hải Phú bón thuốc cho hắn. Tất cả những việc này xong cũng mất hơn một canh giờ.
 
Tần Thiên thấy Hải Phú mệt mỏi, lại thấy ở đây không còn chuyện gì thì nói:
 
- Ngươi về nghỉ trước đi.
 
Hải Phú cũng không chối từ, chỉ nói:
 
- Có chuyện gì cứ gọi.
 
Rồi lại đi ra ngoài.
 
Hải Phú đi rồi, Tần Thiên ngồi một bên cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng Trang Tín Ngạn còn chưa hạ sốt thì nàng không dám ngủ. Nàng thỉnh thoảng lại đứng dậy sờ trán hắn, nghĩ nghĩ rồi lại dùng khăn lạnh lau trán cho hắn. Thấy môi hắn khô nứt, nhớ tới bệnh nhân bị sốt luôn cần uống nhiều nước lọc lại rót nước mang vào.
 
Nằm không tiện uống nước, Tần Thiên muốn đỡ hắn dậy nhưng vừa xốc chăn lên lại phát hiện hắn cởi trần thì mới nhớ, nhất định là Hải Phú lau người cho hắn xong không mặc quần áo lại cho hắn.
 
Giờ hắn sốt như vậy, gọi cũng không tỉnh, mặc quần áo thực sự không tiện. Tần Thiên cũng không quản được nhiều, hai tay luồn vào nách hắn mà xốc hắn ngồi dậy nhưng người hắn thực sự rất nặng, không thể xốc hắn lên mà nàng còn té ngã xuống người hắn. Nàng dựa vào lồng ngực trần của hắn, nghe hắn khẽ ừm một tiếng, mặt lập tức nóng bừng, lồm cồm bò lên.
 
Nàng lén nhìn hắn một cái, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại thì có chút an tâm.
 
Làn da hắn màu nâu khỏe mạnh, có lẽ vì hàng năm không ra ngoài nhiều nên có hơi trắng, tóc dài đen nhánh phân tán bốn phía, lông mi dày khẽ rung động, bờ vai rộng lớn, ngực săn chắc, người vì uống thuốc mà có lấm tấm mồ hôi, làn da vì sốt mà hơi ửng đỏ, hai điểm trước ngực lặng lẽ dựng thẳng. Bởi vì mô hôi, bởi vì màu hồng đó mà trở nên mê hoặc vô cùng.
 
Tần Thiên nhìn nhìn, liền cảm thấy môi khô khô, vội kéo chăn phủ kín người hắn. Mặt biến thành囧, rối tinh rối mù.
 
Lúc này, Trang Tín Ngạn có lẽ là vì rất khát nước, liếm liếm môi, Tần Thiên nhìn, nghĩ nghĩ, liền chỉ nâng đầu hắn lên, để hắn dựa vào vai nàng, sau đó dùng thìa nhỏ đút cho hắn từng thìa, từng thìa một.
 
Trong lúc này, Trang Tín Ngạn tỉnh lại một lần, hắn mở to mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Tần Thiên. Nửa khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, lông mi rũ xuống, khi nàng cho hắn uống nước thật cẩn thận, vẻ mặt chuyên chú. Mỗi khi nàng nhìn hắn thì hắn liền nhắm mắt lại, chờ khi nàng quay đi thì hắn lại mở mắt, cứ như vậy, lén lút nhìn nàng một hồi, mãi đến khi hắn không chống đỡ được nữa thì mới nặng nề ngủ thiếp đi, trong lòng cảm thấy vô cùng bình an.
 
Cho hắn uống nước xong, Tần Thiên cũng mệt mỏi vô cùng, thật sự không nhịn được mà dựa vào giường hắn ngủ thiếp đi. Một lát sau, lại đột nhiên tỉnh lại, tiếp tục cho hắn uống nước. Cứ như vậy vài lần, Trang Tín Ngạn mới hạ sốt.
 
Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ mà chiếu lên mặt Trang Tín Ngạn.
 
Mặt trời sau cơn mưa luôn ấm áp, thanh thoát như vậy, lập tức đánh thức Trang Tín Ngạn trong giấc mơ. Hắn mở to mắt, cảm giác đầu tiên là... tay quá tê...
 
Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, lúc này mới hiểu lý do, thì ra không biết từ khi nào Tần Thiên đã gối lên tay hắn mà ngủ. Hắn biết lúc nàng tỉnh sẽ không gần gũi với mình như vậy, nhất là ngủ say rồi mới như vậy .
 
Tuy rằng tay tê khó chịu nhưng hắn vẫn không nỡ đánh thức nàng, khó có khi nàng gần hắn như vậy, cho dù tê hơn nữa hắn cũng nguyện ý.
 
Hắn nhớ tới hôm qua nàng thức trắng đêm để chăm sóc mình, hắn tuy rằng hôn mê nhưng luôn có cảm giác, một người có thật tình quan tâm mình không sao không cảm giác được? Tần Thiên quan tâm hắn chân thành hơn bất kì nha hoàn nào khác, thật sự dụng tâm. Ngoài mẫu thân, Nguyệt Nương và Hải Phú, cũng chỉ có nàng quan tâm hắn như vậy.
 
Vừa nghĩ đến điều đó, lòng hắn mềm nhũn lại, tựa như ăn mật ngọt, cảm giác này thật tốt, làm cho cả người hắn như bay lên. Nếu nàng ở bên hắn cả đời, chẳng phải là cả đời này hắn đều có được cảm giác đó?
 
Hắn vương tay vuốt hai má mềm mại của của nàng, cảm giác nhẵn nhụi, hắn không nhịn được cười rộ lên, bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ.
 
Nàng sẽ ở bên hắn cả đời, trở thành người quan trọng nhất của hắn, bọn họ sẽ bên nhau trọn đời...
 
Trang Tín Ngạn càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ lòng càng ngọt.
 
Hắn thấy khóe mắt nàng giật giật như sắp tỉnh lại, vội quay đầu vào bên trong. Hắn biết giờ mình thế này rất thất thố, hắn không muốn để nàng thấy hắn như vậy.
 
***
 
- Tống bá bá, ông xem con mang gì đến này.
 
Tần Thiên bưng một chiếc bát đi vào phòng lão bá nọ. Qua vài lần tiếp xúc, Tần Thiên đã biết lão bá đó họ Tống, người hầu nọ họ Chu.
 
Tống lão bá tạm thời còn không thể xuống giường nhưng là nghe được giọng Tần Thiên lập tức cười nói:
 
- Tần Thiên, ngươi mang gì đến?
 
Từ ngày Tần Thiên đưa ông về, cứ hai ngày nàng lại mang đồ ăn qua cho.
 
Tần Thiên bưng bát đi đến bên giường, hai mắt sáng ngời, cười hì hì, bộ dáng tinh quái đáng yêu:
 
- Ngươi đoán xem!
 
Tống lão rất vui vẻ:
 
- Thơm như vậy, nhất định đồ ăn rồi!
 
- Ngươi đoán đúng rồi đó!
 
Tần Thiên cười bưng bát đặt lên chiếc ghế nhỏ bên giường, mở nắp đậy cho ông xem:
 
- Là canh xương lợn thơm ngào ngạt đó.
 
- Canh xương lợn? Tống lão nhìn thoáng qua .
 
Lúc này, Chu bá đã mang bát đũa đến, Tần Thiên đón lấy, vừa múc canh cho Tống lão bá vừa cười nói:
 
- Cái này gọi là ăn gì bổ nấy, ngươi bị thương xương cốt, đương nhiên phải uống canh xương lợn để bồi bổ rồi.
 
Chờ Tống lão bá đón lấy rồi lại múc cho Chu bá.
 
Chu bá mặt trắng nõn, người cao lớn, hắn cười rộ lên, mắt híp híp, vẻ mặt rất vui mừng.
 
- Sao cơ, ta cũng có à?
 
Tần Thiên cười.
 
- Có, đều có, ai cũng có phần.
 
Chu bá cười uống thử một ngụm, lập tức khen:
 
- Thơm thật, ngon hơn ta làm nhiều.
 
Tần Thiên cười cười, cũng không hẳn là như thế, ngày đó Trang Tín Ngạn khỏi bệnh, nàng đến cảm ơn Tống lão bá, vừa vặn thấy bọn họ đang ăn cơm trưa. Đồ ăn vô cùng sơ sài, ăn cũng không ngon. Tần Thiên biết nhất định là vì nhà bọn họ không dư dả, dù sao Trang phủ nhiều tiền, chuyện đồ ăn Trang Tín Ngạn cũng mặc kệ vì thế mỗi ngày nàng nấu ăn đều mang thêm cho bọn họ một phần. Chỉ là tiện tay mà thôi.
 
Tống lão cũng tươi cười ăn canh, liên tục gật đầu.
 
- Tống lão bá, sao không thấy người nhà của ông, con cái của ông đâu?
 
Tần Thiên tò mò hỏi, mỗi lần đến đều chỉ nhìn thấy ông cùng Chu bá.
 
- Bá bá người cả đời không có phúc có con cái, vốn có một đứa nhưng sau cũng bị bệnh mà qua đời.
 
Tống lão bá như là nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt ảm đạm xuống.
 
- Tống bá bá, ngươi cũng đừng đau lòng, Tống tiểu thư có thể thành nữ nhi của ngươi, nhất định rất hạnh phúc.
 
Tần Thiên an ủi, qua vài lần tiếp xúc, Tần Thiên phát hiện Tống lão bá là một người rất cơ trí, rất hòa ái.
 
Tống lão bá lắc đầu:
 
- Trước kia ta quá bận, cũng chẳng có thời gian ở bên nó, lúc muốn ở bên thì nó sinh bệnh, chẳng bao lâu đã qua đời.
 
Chỉ ngắn ngủi mấy câu đã nói hết sự chua xót trong lòng.
 
Ông vốn cũng không thích bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác nhưng trước mặt nha hoàn này, có cảm giác ấm áp, tin cậy khiến ông không nhịn được mà muốn tin tưởng nàng, bộc lộ cảm xúc chân thực nhất của bản thân.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 272      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
162122
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 747059
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5793132
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 706889
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2690154
Nd: HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 875294
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1718040
Nd: HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1087474
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 487293
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1593822
Nd: HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 870762
Nd: Sủng. SE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1265149
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 692469
Nd: Ngược. SE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 731506
Nd: Sủng. SE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 1141652
Nd: Ngược. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2196784
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1127747
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1137635
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1450034
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14941077
Hiền Thê Khó Làm   view 6927883
Em Dám Quên Tôi   view 6885035
Không xứng   view 6856607
Thứ nữ sủng phi   view 6777503
Ân nhân quá vô lại   view 6637938
Mưa ở phía tây   view 6549152
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc