Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hoa hồng giấy

Tác giả : Lâm Địch Nhi   
Chương 21: Hóa Ra Thật Sự Không Phải Là Anh (1)
<< Trước    / 55      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Cho dù Bạch Nhạn không muốn tin đến thế nào thì cũng không thể không thừa nhận sự thật này: Ông chồng đã được Liễu Tinh huấn luyện trở nên hoàn mỹ nhất – thầy giáo Lý Trạch Hạo, tấm gương sáng nho nhã lịch thiệp, đã quất ngựa truy phong, thay lòng đổi dạ.
 
Có lẽ Liễu Tinh đã sớm linh cảm được điều đó, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều về chuyện này. Tình cảm suốt mười mấy năm, cô lại đang trong độ tuổi rực rỡ nhất, có một công việc tốt, Lý Trạch Hạo mê cô như điếu đổ, sao còn có thể để mắt đến người phụ nữ khác? Khi Lý Trạch Hạo còn học đại học, trong trường Sư phạm người đẹp dập dìu mà anh vẫn giữ mình được đó thôi.
 
Ngọn lửa tình yêu đã bùng cháy vào lúc nào?
 
Thực ra mọi việc đều rất đơn giản.
 
Vẻ đẹp của Y Đồng Đồng đã được trường Nhất Trung công nhận, cô ta biết vẽ tranh, người toát lên khí chất nghệ sĩ, ăn mặc, trang điểm hợp mốt mà lại trang nhã, đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn.
 
Lý Trạch Hạo ban đầu thật sự không nghĩ sâu xa, anh đã có vợ tương lai là Liễu Tinh, Y Đồng Đồng có chàng người yêu giàu có nặng tình trong truyền thuyết, họ chỉ là hai đường thẳng song song. Cùng lắm anh ta chỉ đơn thuần đứng ở góc độ của một người đàn ông, lén lút cùng đám đồng nghiệp nam đem Y Đồng Đồng ra bàn tán cho sướng mồm.
 
Một hôm, Y Đồng Đồng đi làm, hai người gặp nhau ở cổng trường, anh đang định chào hỏi thì phát hiện ra mắt Y Đồng Đồng đỏ hoe. Anh vừa sững lại thì Y Đồng Đồng đã vội vàng bỏ chạy. Lúc tan học, hai người lại gặp nhau ở cổng trường. Chiếc xe thể thao màu đỏ mà Y Đồng Đông lái chẳng hiểu sao lại đâm vào cổng trường, phía trước bị móp, sơn cũng trầy chút đỉnh. Y Đồng Đồng rạp người trên vô lăng run rẩy, chân mềm nhũn, không lái nổi nữa.
 
Anh lái xe của cô đến xưởng sửa chữa, rồi bắt xe đưa Y Đồng Đồng về nhà. Khi đó, trong lòng Lý Trạch Hạo vẫn vô cùng trong sáng.
 
Đến chung cư, Y Đồng Đồng cảm ơn anh, vừa mở lời, nước mắt đã lã chã rơi, có lẽ là do sợ quá.
 
Thấy Y Đồng Đồng như vậy, Lý Trạch Hạo không đành lòng bỏ đi, anh đưa cô ta tới tiệm cơm gần đó ăn cơm. Trong lúc ăn, Y Đồng Đồng nói với anh trong nước mắt rằng người bạn trai cô yêu tha thiết hai năm ròng đã kết hôn với người con gái khác.
 
Lý Trạch Hạo rất ngạc nhiên, tên đó mù hay sao mà lại nỡ bỏ rơi một cô gái tài sắc vẹn toàn như Y Đồng Đồng? Trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Buổi tối hôm đó hai người nói rất nhiều chuyện, ăn cơm xong lại đi dạo rất lâu.
 
Chính trong buổi tối hôm đó, quan hệ của hai người từ đồng nghiệp bình thường đã nhảy vọt lên thành đồng nghiệp thân thiết như bạn bè.
 
Lý Trạch Hạo dạy lớp Mười hai, vô cùng bận rộn. Nhưng chỉ cần có thời gian rỗi, anh sẽ tới văn phòng của Y Đồng Đồng. Anh sợ cô nghĩ ngợi linh tinh, tìm đủ mọi cách khiến cô vui vẻ. Liễu Tinh không biết, hai tấm vé xem phim Avatar không phải bị chủ nhiệm khối giành lấy, mà là Lý Trạch Hạo tặng cho Y Đồng Đồng.
 
Lúc Y Đồng Đồng nhận hai tấm vé, trên môi nở một nụ cười đã lâu không thấy:
 
- Những hai tấm, anh và em cùng đi xem nhé!
 
Lý Trạch Hạo lưỡng lự một lúc rồi lắc đầu, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Liễu Tinh.
 
- Tối nay anh phải giúp học sinh tự học, em rủ người khác đi cùng nhé!
 
Y Đồng Đồng hụt hẫng bỏ đi.
 
Lý Trạch Hạo đứng nguyên tại chỗ rất lâu, trong một tích tắc thoáng qua anh muốn gọi Y Đồng Đồng lại, nhưng anh lại kiềm chế.
 
Ngày hôm sau, anh dạy tiết thứ tư, dạy cố một lúc rồi mới tới nhà ăn. Y Đồng Đồng ngồi trong góc vẫy tay với anh, trước mặt cô đặt hai đĩa cơm. Tim anh khẽ rung lên, rồi anh ngồi xuống đó.
 
Y Đồng Đồng hào hứng kể cho anh nghe tình tiết và cảnh tượng trong rạp chiếu phim, nói đến đoạn hấp dẫn, cái miệng nhỏ hé ra, mắt lấp lánh như ánh sao, gò má ửng hồng, Lý Trạch Hạo đăm đăm nhìn cô, đầu ong lên, không còn nghĩ được gì.
 
Y Đồng Đồng và Liễu Tinh là hai tuýp người khác nhau. Liễu Tinh xuề xòa, ăn to nói lớn, thẳng tính, ruột để ngoài da, mọi cảm xúc vui buồn hờn giận đều thể hiện trên nét mặt, không khác trẻ con là mấy. Còn trong mắt Lý Trạch Hạo, Y Đồng Đồng xinh đẹp như thánh nữ, mỗi nụ cười, mỗi cái cau mày đều vô cùng hoàn mỹ, cô nói chuyện nhẹ nhàng, cử chỉ khoan thai, nụ cười mềm mượt như nước, ánh mắt mê hồn.
 
Khi phát hiện ra mình luôn không tự chủ được mà thầm so sánh Y Đồng Đồng với Liễu Tinh, Lý Trạch Hạo liền giật nảy mình. Làm học trò của Khổng phu tử nhiều năm rồi, vẫn còn có chút giới hạn. Lúc này nhà trường đang chuẩn bị đưa anh lên làm chủ nhiệm khối.
 
Anh bắt đầu tránh mặt Y Đồng Đồng, suốt ngày ở cùng với học sinh, tan làm là vội vàng về nhà nấu cho Liễu Tinh một bàn đồ ăn ngon. Nhưng buổi tối, khi nằm trên giường, dò số điện thoại của Y Đồng Đồng ra rồi lại xóa đi. Ban đêm giật mình tỉnh dậy, anh cũng buột miệng gọi tên Y Đồng Đồng.
 
Thỉnh thoảng gặp Y Đồng Đồng ở trường, ánh mắt cô nhìn anh có vài phần ai oán.
 
Việc anh lên chủ nhiệm khối nhanh chóng được thông qua, đồng nghiệp mở tiệc chúc mừng anh, anh không nhìn thấy Y Đồng Đồng, rượu uống vào miệng mà thấy chan chát.
 
Anh nói là ra ngoài hút thuốc, trốn trong hành lang, không nhịn được liền gọi điện thoại cho cô. Điện thoại reo bảy tám hồi rồi tự động ngắt máy. Anh nghĩ có lẽ cô đang ở trên đường, hoặc đang vào nhà vệ sinh nên không nghe, một lát nữa cô sẽ gọi lại. Đợi đến khi tiệc tàn, điện thoại vẫn không reo. Anh lại gọi, vẫn không ai nghe máy. Gọi lại nữa, vẫn không thấy động tĩnh.
 
Lý Trạch Hạo cuống lên. Anh bỗng lao ra khỏi cổng trường, chặn một chiếc taxi, vội vã đi tới chung cư của Y Đồng Đồng. Trên đường đi, anh không ngừng bấm điện thoại. Khi đứng ngoài cửa, anh bị tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong phòng làm cho hoảng hồn.
 
Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng Y Đồng Đồng đâu?
 
Anh vội vàng ngửi, không có mùi ga, liệu có phải Y Đồng Đồng bị ốm, hay là bị ngất? Lý Trạch Hạo vừa cuống vừa lo, ra sức gõ cửa. Tiếng gõ cửa khiến người hàng xóm đối diện chạy ra ngoài quát tháo, anh chẳng biết làm thế nào, đành phải đi xuống dưới. Anh đi đi lại lại quanh bậc tam cấp dưới lầu, mắt lo lắng nhìn dòng người qua lại, lòng cồn cào như nồi sữa bò nóng đang xì xì trào ra ngoài.
 
Một chiếc xe từ phía xa chạy lại, dưới ánh đèn, chiếc xe ấy đỏ rực như một ngọn lửa, hơi thở của Lý Trạch Hạo như ngừng lại.
 
Y Đồng Đồng dừng xe, mắt ngấn nước, hình như vừa khóc, quay người lại nhìn thấy Lý Trạch Hạo thì sững người, sau đó sầm mặt xuống đi lướt qua anh.
 
Lý Trạch Hạo vươn tay ra ôm chặt lấy cô từ phía sau.
 
Y Đồng Đồng giãy giụa một hồi rồi từ từ quay lại, hai người ghì siết hôn nhau hồi lâu. Lý Trạch Hạo hoàn toàn đầu hàng trước con tim mình, tối hôm đó ở lại bên Y Đồng Đồng.
 
Sau cơn ân ái triền miên, Y Đồng Đồng nằm cuộn trong lòng anh, nói cô hiểu lòng anh là được, không cần anh phải chịu trách nhiệm, để anh về bên người phụ nữ của mình.
 
Lý Trạch Hạo thở dài xoa đầu cô:
 
- Em đã thương tích đầy mình rồi, sao anh có thể xát muối vào vết thương của em được. Vì em, anh sẽ làm một người đàn ông tồi tệ vậy!
 
Y Đồng Đồng nhìn anh, dần dần bình tĩnh lại.
 
Cô đã từng đứng trước mặt Khang Kiếm thề như đinh đóng cột rằng sẽ tìm được một người đàn ông hơn hẳn anh, khi đó chỉ là giận dỗi.
 
Cô đã hai chín tuổi, gặp qua vô số đàn ông, đã có hai người bạn trai.
 
Người thứ nhất cũng học hội họa giống cô, nhưng anh ta đam mê hơn cô, tiền đồ cũng sáng hơn cô. Anh ta có thể vì nghệ thuật mà đi lên một hơi bặt tăm bặt tích. Không phải anh ta không yêu cô, mà là tình yêu dành cho cô vẫn xếp sau tình yêu điên cuồng dành cho nghệ thuật. Đến khi mất cô rồi, anh ta mới biết trân trọng nhưng đã quá muộn.
 
Tình yêu cô dành cho Khang Kiếm cũng điên cuồng như người bạn trai cũ của cô yêu nghệ thuật. Ở anh có mọi thứ mà cô mong muốn, bất luận địa vị, tài hoa hay ngoại hình, bao gồm cả bản lĩnh đàn ông, đều khiến cô ngất ngây. Vì Khang Kiếm, cô có thể vứt bỏ lòng tự trọng, ấm ức nào cũng có thể chịu đựng được, kết quả lại như dã tràng xe cát.
 
Khang Kiếm là một đỉnh núi cao vời vợi, Y Đồng Đồng biết rằng cả đời này, dù cô có gặp người đàn ông như thế nào, cũng không ai có thể sánh được với anh.
 
Không phải là cô không muốn níu kéo. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, đòi sống đòi chết anh cũng không chút động lòng, tối nay cô ăn cơm với ông cậu thì tình cờ gặp anh, vẻ mặt lạnh lùng mỉa mai của anh như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim cô.
 
Anh thật sự sẽ không quay lại nữa, cô cũng không phải là đồ ngốc. Cô vợ y tá của anh vừa mở miệng, anh đã cuống quýt quay sang nhìn, sợ cô ta biết được chuyện giữa anh và cô.
 
Sao có thể không đau lòng?
 
Lý Trạch Hạo không phải là cổ phiếu bluechip, nhưng tiền đồ sáng lạn. Anh là giáo viên giỏi của trường, trên tỉnh còn có một ngôi trường danh tiếng âm thầm tìm tới anh, dùng tiền bạc, nhà cửa để dụ anh tới đó. Trong xã hội này, phụ huynh dù địa vị cao đến mấy, tiền kiếm nhiều bao nhiêu thì vẫn một lòng một dạ theo đuổi chân lý “Ở đời muôn sự đều hèn, chỉ riêng đọc sách là trên mọi bề”, thầy giáo giỏi đi tới đâu cũng đều được hoan nghênh.
 
Lý Trạch Hạo đã là chủ nhiệm khối, sau này có khả năng sẽ làm hiệu trưởng, cho dù không được làm hiệu trưởng mà cứ dạy học, cô thảnh thơi làm một cô giáo mỹ thuật, hai người kết hôn rồi, cuộc sống sau này nhất định sẽ vô cùng tươi đẹp.
 
Điều quan trọng nhất là, Lý Trạch Hạo sùng bái cô như nữ thần, vì cô mà thậm chí không ngại phản bội lại người bạn gái mười mấy năm. Y Đồng Đồng rất tự tin có thể nắm chắc người đàn ông này trong lòng bàn tay.
 
Nếu cô kết hôn với Lý Trạch Hạo, cuộc hôn nhân này sẽ thuận buồm xuôi gió. Phụ nữ một khi đã qua tuổi ba mươi, còn dám mưu cầu gì hơn?
 
Y Đồng Đồng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không buông Lý Trạch Hạo ra nữa. Bỏ con cá rô bắt con săn sắt, còn hơn là không bắt được gì! Chưa biết chừng con săn sắt đó còn là giống tốt, sau này sẽ sinh sôi thành cả một biển cả!
 
Lý Trạch Hạo còn khiến cho Y Đồng Đồng có một chút đắc ý nữa là, anh ta là vị hôn phu của bạn thân cô vợ y tá của Khang Kiếm, khi mọi thứ được phơi bày dưới ánh mặt trời, người đàn bà kia chắc chắn sẽ đau đớn chất chồng!
 
Y Đồng Đồng thầm cười khẩy rồi rúc người vào lòng Lý Trạch Hạo.
 
Đàn ông một khi đã lạc lối là máu nóng bốc lên đầu, liều mạng xông về phía trước. Khi nước triều rút xuống, không thể không đối diện với hiện thực.
 
Tình cảm mấy chục năm, sống chung bốn năm, trừ một tờ giấy hôn thú, Lý Trạch Hạo và Liễu Tinh không khác gì những đôi vợ chồng khác. Tình cảm của Lý Trạch Hạo với Liễu Tinh không phải nói xóa là có thể xóa sạch sẽ. Mấy lần định mở miệng, nhưng anh đều không đủ can đảm nói ra.
 
Không còn cách nào khác, anh đành chọn cách lẩn tránh, lấy cớ sắp thi tốt nghiệp để trốn trong trường.
 
Y Đồng Đồng cũng không giục anh, vẫn tự nhiên sống chung cùng anh, lấy cơm rót nước cho anh, cười ngọt ngào với anh, nấp dưới bóng cây nắm tay nhau. Cuối cùng đồng nghiệp cũng chú ý tới.
 
Lý Trạch Hạo không thể không cắt đứt với Liễu Tinh.
 
Hôm nay, Lý Trạch Hạo và Y Đồng Đồng quay về lấy hết quần áo của anh, định tối nay hẹn Liễu Tinh ra nói chuyện, không ngờ bọn họ vừa bước vào nhà thì Liễu Tinh đã về tới.
 
Đầu tiên Liễu Tinh điếng người, sau đó bỗng lao tới Y Đồng Đồng như một con sư tử hung hãn. Liễu Tinh đã từng nói, nếu ai có ý với chồng cô, cô sẽ diệt cả nhà người đó.
 
Cô nói được làm được, chỉ có điều, mỗi cú đấm của cô nhằm vào Y Đồng Đồng đều bị Lý Trạch Hạo chặn lại, mỗi món đồ cô ném đều rơi vào người Lý Trạch Hạo. Lý Trạch Hạo để mặc cho cô đánh đập, mặc cho cô đập nát cả căn phòng. Nhưng từ đầu đến cuối anh ta luôn đứng chặn trước Y Đồng Đồng, không để cô ta bị thương chút nào.
 
Liễu Tinh cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ôm đầu gối xụi lơ trên sàn nhà, thét lên những tiếng thét chói tai, nước mắt đầm đìa như mưa.
 
Tay Bạch Nhạn co thành nắm đấm, hít thật sâu. Ngay cả khi biết được cuộc hôn nhân của cô và Khang Kiếm chỉ là lừa dối, cô cũng không đau đớn như lúc này.
 
Trên đời này, người cô ngưỡng mộ nhất chính là Liễu Tinh, người yêu đầu tiên của cô ấy cũng chính là người chồng sẽ cùng cô ấy chung sống tới đầu bạc răng long, đây đúng là điều khiến người ta hạnh phúc đến rơi lệ!
 
Tình yêu như vậy, chưa từng bị vấy bẩn, yêu chỉ vì yêu, thuần khiết như băng tuyết trên núi cao.
 
Cô cũng đã từng có một tình yêu đầu đời chân thành, nhưng nhiều lúc, không phải cứ yêu nhau là có thể đến được với nhau, luôn có những lý do này khác khiến người ta không thể không chia tay, cuối cùng trở thành đi tiếc nuối suốt đời.
 
Liễu Tinh thật may mắn, Bạch Nhạn không chỉ một lần cảm khái.
 
Bây giờ, bong bóng may mắn đó đã bị chính Lý Trạch Hạo phá vỡ.
 
Cô ngẩng đầu nhìn Lý Trạch Hạo, anh ta vẫn im lặng hút thuốc, Y Đồng Đồng đứng phía sau lẳng lặng đón anh mắt cô.
 
- Cô... lại đây?
 
Lý Trạch Hạo đang hút thuốc bỗng động đậy, cảnh giác nhìn Bạch Nhạn:
 
- Đây là chuyện của tôi và Liễu Tinh, không liên quan đến Đồng Đồng, có gì thì cứ nói với tôi.
 
Liễu Tinh sụp xuống, bò dậy, lại đụng vào tường, lúc này Lãnh Phong vừa tiến vào cửa, bước tới đỡ cô.
 
- Mấy người đi, đi hết đi, để cho tôi chết...
 
Liễu Tinh đầu bù tóc rối, khóc không thành tiếng.
 
- Thôi đi – Bạch Nhạn hét lớn, nước mắt trào ra. – Cậu không được nói những lời ngớ ngẩn như vậy, sự sống là của bố mẹ ban cho, bất kỳ ai cũng không có quyền được chết, huống chi... huống chi chuyện này có thể không phải là sự thật.
 
Liễu Tinh ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe thoáng ánh lên một tia mừng rỡ.
 
Bạch Nhạn lau nước mắt, không còn bận tâm che giấu điều gì nữa:
 
- Y Đồng Đồng, tại sao cô lại làm như vậy?
 
Y Đồng Đồng rúm người lùi về phía sau:
 
- Tôi làm gì? Tôi thất tình, tôi gặp thầy Lý, sau đó chúng tôi yêu nhau, như vậy là sai sao?
 
- Yêu nhau? – Môi Bạch Nhạn run lên. – Cô thật lòng yêu Lý Trạch Hạo sao? Cô không biết anh ta với Liễu Tinh là thanh mai trúc mã, đính hôn đã mười bốn năm, họ cũng đã chung sống bốn năm, người đàn ông như thế cô có thể yêu sao?
 
- Tại sao lại không thể yêu? – Y Đồng Đồng hất hàm cao ngạo, chậm rãi gằn từng chữ - Người bạn trai tôi yêu tha thiết hai năm, lấy người vợ không phải là tôi. Tại sao cô lại được hưởng diễm phúc đó chứ?
 
Căn phòng bỗng im phăng phắc như tờ.
 
Mắt Liễu Tinh như muốn rớt ra khỏi tròng.
 
Khuôn mặt tuấn tú căng thẳng của Lãnh Phong co giật.
 
Bạch Nhạn không nhúc nhích.
 
- Chúng tôi cùng chung sống hơn nửa năm, thậm chí trước khi hai người kết hôn chúng tôi vẫn còn quấn nhau như sam, khi biết anh ấy sẽ lấy cô, nỗi đau đớn của tôi không hề kém cô ta. – Gương mặt trắng trẻo của Y Đồng Đồng rúm lại vì căm hận, cô ta chỉ vào Liễu Tinh. – Tôi đã cầu xin anh ấy, đã từng tự sát, nhưng rồi thế nào? Khi hai người rúc rích cười vui, có bao giờ nghĩ tới tôi đã rửa mặt bằng nước mắt? Khó khăn lắm tôi mới đi được tới ngày hôm nay, tình yêu của Lý Trạch Hạo khiến tôi có can đảm bắt đầu cuộc sống, cô... cô còn định cướp đi thứ gì của tôi nữa?
 
Khóe mắt của Y Đồng Đồng có một hàng lệ long lanh lăn xuống, như hoa lê trong mưa, nhìn mà động lòng. Cô ta ôm vai Lý Trạch Hạo, thật chặt, giống như sợ ai đó sẽ cướp mất anh đi.
 
Hai mắt Lý Trạch Hạo đỏ lên, ngón tay vẫn còn vương khói thuốc, anh ta thở dài, vứt điếu thuốc trong tay đi, nhắm mắt lại nói:
 
- Bạch Nhạn, cô hiểu nhầm Đồng Đồng rồi, là tôi... theo đuổi Đồng Đồng trước.
 
Anh ta áy náy liếc Liễu Tinh, nắm chặt tay Y Đồng Đồng.
 
Khoảnh khắc ấy, thế giới hai mươi tư năm của Liễu Tinh hoàn toàn sụp đổ.
 
Người bạn thân thiết bao năm cướp bạn trai của người ta, cho nên người ta cướp lại chồng cô, các mắt xích móc vào nhau, cô không tin Lý Trạch Hạo theo đuổi người ta trước. Lý Trạch Hạo không có cái gan đó, anh nói như vậy, là vì họ đã lên giường, nên anh phải chịu trách nhiệm. Ả kia làm sao mà thích Lý Trạch Hạo được, cô ta muốn báo thù cho Bạch Nhạn xem.
 
Cô chẳng qua chỉ là một vật hy sinh trong chuỗi mắt xích đó mà thôi.
 
- Cút... – Liễu Tinh nắm chặt tay, rít lên qua kẽ răng.
 
Lý Trạch Hạo dắt tay Y Đồng Đồng:
 
- Liễu Tinh, anh xin lỗi.
 
Anh ta không có can đảm nhìn Liễu Tinh, dắt tay Y Đồng Đồng bỏ đi một nước.
 
Tình cảm mười bốn năm, cuối cùng chỉ còn rớt lại một câu “Anh xin lỗi”. Liễu Tinh ngẩng đầu, cắn rách môi mới có thể chặn tiếng khóc lại.
 
- Liễu Tinh. – Bạch Nhạn đi tới, đau lòng lau nước mắt cho cô.
 
- Cậu... cũng cút đi. – Liễu Tinh run rẩy hất tay Bạch Nhạn ra – Đồ kẻ thứ ba độc ác, vô liêm sỉ như cậu không xứng đáng làm bạn tôi. Tôi coi thường cậu, cái gì mà thủ thân như ngọc, cái gì mà không phải là người cậu chờ đợi, tất cả đều là đóng kịch, chẳng qua cậu chỉ muốn bám vào danh lợi. Cậu cút đi, cút, cút...
 
Mặt Bạch Nhạn trắng bệch, lắc đầu:
 
- Liễu Tinh, không phải như vậy, mình không...
 
Liễu Tinh bịt tai, điên cuồng lắc đầu:
 
- Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu cút đi, cút đi...
 
Cô ra sức đẩy Bạch Nhạn ra ngoài cửa.
 
- Liễu Tinh, cô bình tĩnh lại đi. – Lãnh Phong đỡ lấy Bạch Nhạn.
 
Liễu Tinh sập cửa đánh rầm, sau đó, trong phòng vang lên tiếng gào khóc ầm ĩ.
 
Nước mắt Bạch Nhạn không kìm được rơi xuống, cô quay lại gõ cửa.
 
Lãnh Phong ngăn cô lại:
 
- Bây giờ Liễu Tinh đang tức giận, không nghe được điều gì đâu, cứ để cô ấy yên tĩnh.
 
- Tôi sợ cô ấy làm chuyện dại dột. – Bạch Nhạn khóc càng dữ hơn.
 
- Liễu Tinh thẳng tính, nhưng không chịu khuất phục, cô ấy chỉ cần một thời gian để suy nghĩ và chấp nhận hiện thực phũ phàng. Em mà còn đứng ở đây, cô ấy sẽ càng tức giận thêm.
 
Bạch Nhạn không biết làm thế nào, đành theo Lãnh Phong xuống lầu.
 
Trời đã về chiều, không khí oi bức đã bớt đi ít nhiều, gió thổi trên người mát rượi sảng khoái. Bạch Nhạn ngồi trong xe, nước mắt đọng nơi khóe mắt, người đờ đẫn.
 
Nếu có thể, cô thật sự nguyện rằng mọi chuyện đều xảy ra với cô, để Y Đồng Đồng cướp Khang Kiếm đi, cô sẽ không nói một lời nào, quay người bỏ đi luôn.
 
Nhưng tại sao lại là Lý Trạch Hạo? Liễu Tinh nói cho dù đàn ông khắp thiên hạ lạc lối, Lý Trạch Hạo nhất định sẽ là người kiên cường đến cùng.
 
Thế sự vô thường, càng là chuyện không thể, lại càng xảy ra.
 
Sau này Liễu Tinh phải làm sao đây?
 
Khang Kiếm thấy trong người hơi khó chịu, không phải sốt, không phải đau đầu, cũng không phải trên người có chỗ nào bầm tím hay chảy máu. Cảm giác không thoải mái này rỉ từ trong cơ thể ra bên ngoài, nhưng lại cách một lớp da, không thoát ra hết được nên cứ day dứt, thấp thỏm không yên, ngột ngạt khó chịu.
 
Buổi sáng anh tới khách sạn Hoa Hưng ăn sáng cùng nhóm phóng viên, sau đó tới thành cũ tham quan. Mấy cây cổ thụ trăm năm đã được dời tới một công viên dưới sự chăm sóc của các chuyên gia cây xanh, lá cây rụng đầy mặt đất, cành cây rũ xuống, nhưng vẫn cố gắng tỏa ra một chút sức sống. Sau khi mê mải bấm đèn flash chụp rất nhiều ảnh, nhóm phóng viên bèn đi tới Ban chỉ huy cải tạo thành cũ, nghe Phó trưởng ban báo cáo tình hình. Chủ nhiệm bộ phận giải tỏa cũng phát biểu, ngoài ra còn mời mấy hộ dân được giải tỏa phát biểu ý kiến. Các phóng viên ghi chép lại, yêu cầu ngày mai bọn họ đến phỏng vấn riêng, không cho người theo cùng.
 
Khang Kiếm và Phó ban chỉ huy đưa mắt nhìn nhau, gật đầu, mấy việc này chẳng qua chỉ là hình thức, trước đó bọn họ đã sớm làm đầy đủ công tác rồi.
 
Đến buổi chiều, Lục Địch Phi xuất hiện, kiếm một chiếc xe thể thao đưa các vị phóng viên hùng dũng tiến về đảo Giang Tâm. Lúc này Khang Kiếm đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem giờ. Anh chào hỏi mọi người, giọng khàn đặc, nói là phải về nghỉ ngơi.
 
Mấy vị phóng viên trêu đùa anh có phải tối qua lao lực quá độ không, anh cười lớn, tiễn các vị phóng viên lên xe rồi mới để Giản Đơn đưa về.
 
Lục Địch Phi ngồi ở ghế phụ lái nhìn Khang Kiếm, khóe miệng khẽ nhếch lên nửa cười nửa không.
 
Khang Kiếm nhắm mắt suốt, Giản Đơn lái xe vào trong tiểu khu, xe đỗ ở dưới lầu rồi anh mới mở mắt ra, nhất thời không thích ứng được với ánh nắng chiếu gay gắt từ phía Tây rọi vào trong xe, nheo mắt lại theo bản năng. Lúc nheo mắt lại, anh nhìn thấy một chiếc xe dừng lại phía ngoài cổng tiểu khu, cửa xe mở ra, người bước xuống là vợ anh.
 
Khang Kiếm ngây người, lúc này không phải cô đang làm việc sao?
 
Kế đó, một người đàn ông từ phía bên kia bước xuống, vóc người cao ráo, mặt mũi tuấn tú, mọi cử chỉ đều toát ra một vẻ lạnh lùng khiến người khác phải cách xa đến hàng ngàn dặm.
 
Người đàn ông lạnh lùng đi tới trước mặt Bạch Nhạn, cúi đầu xuống, hình như đang dặn dò Bạch Nhạn điều gì, Bạch Nhạn lắc đầu, lông mày chau lại.
 
Người đàn ông rất chu đáo dịch sang hướng khác để che nắng cho Bạch Nhạn, rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay.
 
Bạch Nhạn cúi đầu nhận chiếc khăn, lau mắt.
 
Khang Kiếm bất giác ngồi thẳng dậy. Anh chưa từng gặp người đàn ông này, nhưng anh ta lại khiến anh linh cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
 
Anh có thể coi thường sự đe dọa của Lục Địch Phi, nhưng lại có một trực giác bản năng, người đàn ông lạnh lùng đứng ở nơi không xa kia nguy hiểm hơn Lục Địch Phi rất nhiều.
 
Có lẽ ngay bản thân người đàn ông lạnh lùng đó cũng không biết, lúc này vẻ mặt anh ta đang tràn ngập dịu dàng và yêu thương.
 
Đây là người đàn ông đã tặng Bạch Nhạn bông hồng giấy sao? Bạch Nhạn vội vã ly hôn là vì anh ta sao?
 
Trái tim Khang Kiếm bỗng như bị thứ gì đó bóp nghẹt, chặt tới mức anh không tài nào thở được, bàn tay đặt trên đầu gối bất giác co lại thành nắm đấm.
 
Hai người đứng đó rất nổi bật, Giản Đơn cũng nhìn thấy.
 
Giản Đơn nơm nớp nhìn Khang Kiếm, không dám lên tiếng, xuống xe không được, không xuống xe cũng chẳng xong, tay nắm chặt vô lăng, mắt cụp xuống, không dám thở mạnh, thầm toát mồ hôi thay cho Bạch Nhạn.
 
Đi theo sếp Khang nhiều năm nay, nhìn gương mặt sếp hiện giờ không một chút cảm xúc, nhưng đằng sau vẻ vô cảm ấy, một ngọn núi lửa đang sắp sửa phun trào.
 
Cuối cùng người đàn ông kia lên xe, lặng lẽ ngắm nhìn Bạch Nhạn, môi mím chặt như không nỡ rời xa, rồi lái xe đi.
 
Giản Đơn khẽ thở hắt một hơi.
 
Khang Kiếm mở cửa xe xoạch một cái, đóng lại cái rầm, nghênh đón Bạch Nhạn đang đi tới.
 
Giản Đơn không dám nán lại, để bảo toàn mạng sống, anh chàng vội vã phóng xe rời khỏi tâm bão.
 
Bạch Nhạn cắm đầu đi đường, không nhìn thấy phía trước có người, không cẩn thận va vào Khang Kiếm.
 
- Xin lỗi. – Giọng cô đầy nước mắt, cũng chẳng ngước mắt lên mà bước vòng qua Khang Kiếm, tiếp tục đi về phía trước.
 
Khang Kiếm túm lấy cánh tay cô.
 
Cô quay đầu lại.
 
Khang Kiếm điếng người, ánh mắt Bạch Nhạn nhìn anh đầy vẻ khinh miệt, phẫn nộ, như nhìn một kẻ thù căm hận tận xương tủy.
 
- Bạch Nhạn, em sao thế? – Anh nhíu mày hỏi.
 
- Chẳng sao cả, em chỉ đang nghiêm khắc tự kiểm điểm thôi. – Bạch Nhạn trừng mắt nhìn anh, rút tay về, không lên lầu mà đi về phía một ngôi đình bát giác trong tiểu khu.
 
Anh đi theo cô.
 
- Kiểm điểm cái gì?
 
Bạch Nhạn hít sâu, ánh mắt lạnh lùng:
 
- Em đang kiểm điểm tại sao em lại đồi bại tới mức trở thành một kẻ thứ ba.
 
- Đừng nói lung tung. – Mặt Khang Kiếm cứng đờ.
 
- Tôi nói lung tung sao? – Giọng Bạch Nhạn bỗng cao vút. – Anh là bạn trai người ta yêu sâu sắc hai năm ròng, ngay trước ngày kết hôn anh còn cùng cô ta ân ái đến bốn hiệp, đến nỗi buổi sáng bỏ đi vội vàng, rơi cả nhẫn cưới trên giường cô ta. Cô bạn gái chu đáo của anh còn cất công mang đến tận phòng trang điểm của tôi. Tôi nhìn cô ta, thật sự vừa cảm ơn lại vừa áy náy. Tôi đã kết hôn với anh rồi, nhưng tại sao cuộc hôn nhân của chúng ta lại đến nông nỗi này? Tôi rà soát, tôi kiểm điểm, thì ra trên đời này chưa từng có kẻ thứ ba nào thật sự chiến thắng.
 
Khang Kiếm im lặng, tai và gáy đỏ rực lên, nhưng gương mặt lại trắng bệch nhìn rất sợ.
 
Bạch Nhạn cười khẩy:
 
- Có phải anh đang thầm đoán xem rốt cuộc tôi biết được bao nhiêu không? Sếp Khang ạ, những gì tôi biết nhiều hơn anh tưởng nhiều. Nhưng tôi luôn nhẫn nhịn không nói, bởi vì đây chẳng phải là chuyện hay ho gì, nếu quyết định sẽ chia tay, hà tất phải làm cho hỏng bét. Nhưng hôm nay tôi không muốn nhịn nữa, anh có biết hay không, cô... bạn gái cũ của anh cướp chồng của Liễu Tinh rồi. Anh nghe rõ chưa, chồng của Liễu Tinh đấy, người chồng mà Liễu Tinh đã yêu thương mười bốn năm, người chồng mà cô ấy tưởng rằng sẽ cùng chung sống đến răng long đầu bạc. Mọi chuyện xảy ra như thế nào, anh là người thông minh, đã nghĩ ra được chưa?
 
Khang Kiếm lặng im không nói, thực ra anh có thể nói được gì? Anh đã nhục nhã tới mức không còn chốn dung thân.
 
Hai mắt Bạch Nhạn đỏ hoe, nước mắt giận dữ trào ra khỏi khóe mắt, cô cũng không lau đi, đôi tay vung trong không khí, cô run rẩy từng hồi rồi mới thốt ra được:
 
- Tất cả đều do anh, khởi nguồn của tội ác là anh, là anh... – Cô chỉ vào mặt Khang Kiếm, vừa khóc vừa gào lên – Tôi chỉ có một người bạn tốt là Liễu Tinh thôi, nhưng cô ấy lại vì là bạn của tôi mà chịu tổn thương như vậy, anh... nói đi, làm sao tôi xứng đáng với cô ấy. Bây giờ cô ấy rất đau khổ, tự nhốt một mình trong phòng đòi tự sát, tôi muốn ở lại bên cô ấy, cô ấy lại bảo tôi cút đi... Tôi là cọng cỏ dại, anh chà đạp tôi cũng chẳng sao, nhưng Liễu Tinh thì không được, Lý Trạch Hạo là tất cả của cô ấy... Khang Kiếm, tôi thật sự căm hận anh...
 
Cô còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại khóc nấc lên, nước mắt tuôn như mưa.
 
Khang Kiếm không cử động, cứng đờ như một khúc gỗ, hai mắt nhìn thẳng, tai ù đặc.
 
Một lát sau anh mới nghĩ ra, đưa tay ôm lấy Bạch Nhạn.
 
- Đừng đụng vào tôi. – Bạch Nhạn lùi về phía sau, hai tay ôm lấy vai, như thể anh là mầm dịch bệnh. – Tôi không muốn có bất kỳ sự liên hệ vào với anh nữa. Tôi muốn ly hôn, ly hôn...
 
- Bạch Nhạn... – Khang Kiếm cắn môi, lại đưa tay ra, không chịu bỏ cuộc.
 
Bạch Nhạn hất ra, anh vẫn cứ đưa tay ra.
 
Bạch Nhạn dùng sức đẩy anh ra, anh lại giang rộng hai tay ôm lấy cô.
 
Bạch Nhạn giãy giụa không được, đành phải lấy chân đá anh, anh không hề nhăn nhó, tay vòng chặt qua người cô, mặc cho cô ở trong lòng anh đánh đấm anh như một con thú nhỏ giận dữ.
 
Bạch Nhạn bất lực, giận dữ cắn lên cánh tay anh, muốn anh buông cô ra.
 
Anh đau đớn hít mạnh, nhưng cánh tay lại giống như một gọng kìm, xiết chặt lấy eo cô.
 
Bạch Nhạn tức giận lấy đầu húc anh. Mắt cô hoa lên, nhưng anh vẫn không chịu buông tay.
 
- Anh xin lỗi...
 
Ngoài ba chữ này, anh thật sự không biết phải nói gì. Bạch Nhạn chửi không sai, tất cả đều là lỗi của anh.
 
Anh chẳng có mặt mũi nào để nói lời sám hối, anh cũng hận những hành động mà mình đã làm, nhưng... làm thì đã làm rồi, quả đắng này chỉ có thể cố nuốt mà thôi.
 
Anh không ngờ Y Đồng Đồng sẽ dùng cách này để trả đũa anh. Không thể không thừa nhận, đàn bà một khi đã trả đũa thì rất đáng sợ. Anh càng không ngờ được, đối với Bạch Nhạn, Liễu Tinh lại quan trọng đến thế. Lúc đối diện với những nỗi uất ức của chính mình, cô chỉ cười trừ cho qua, chưa từng rơi nước mắt trước mặt anh. Câu nói nặng nhất chỉ là “sếp bắt nạt em”. Mà hôm nay cô chỉ mặt gọi tên, gào thét nói “Khang Kiếm, tôi hận anh!”
 
Anh nghe mà tim muốn ngừng đập, hồn lìa khỏi xác, bản thân trống rỗng, trước mắt mơ hồ. Anh quên mất chuyện vừa nãy anh đã phát điên lên vì ghen với người đàn ông lạnh lùng kia, anh không màng tới nỗi hổ thẹn trong lòng, anh không nghĩ tới lòng tự trọng, không muốn biện bạch, anh chỉ biết, bất luận thế nào anh cũng phải ôm chặt lấy Bạch Nhạn.
 
Hai người cãi nhau rất to, trời lại chưa tối hẳn, người dân sống trong tiểu khu đứng trên ban công may mắn được mục kích toàn bộ quá trình đôi vợ chồng son cãi nhau. Có hai bà lão lúc thường hay dắt chó đi dạo cùng với bà Lý Tâm Hà vừa xem vừa cảm thán: đánh là thương, mắng là yêu, bà xem, vừa mới khóc lóc ầm ĩ thế mà giờ đã ôm chặt lấy nhau rồi.
 
Phải nói là công phu mồm mép của Bạch Nhạn không hề kém cỏi, nhưng nổi giận lôi đình với một người từ đầu tới cuối cứ câm như hến thì cũng chỉ là độc thoại, cô gào lên mấy câu, cảm thấy sức cùng lực kiệt, bỗng thấy dù nói gì đi nữa cũng chẳng còn ý nghĩa. Nhưng trong lòng cô, đối với Khang Kiếm, ngoài sự thất vọng ra, còn có thêm sự khinh thường.
 
Cô không có sức giãy giụa, lau qua nước mắt trên mặt, tâm trạng dần bình tĩnh lại.
 
- Sếp Khang, anh có biết tại sao Trần Thắng, Ngô Quảng lại phát động cuộc khởi nghĩa không? – Đầu óc hoạt động trở lại, cô ngước mắt lên, nét mặt vô cảm.
 
Khang Kiếm bị cô hỏi cho điếng người, không biết câu này có ẩn ý gì, không dám trả lời.
 
- Người ta bị ép tới mức độ nào đó sẽ không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi không muốn phá hỏng hình tượng của anh, vốn định sẽ chia tay trong hòa bình, cố gắng duy trì quan hệ của chúng ta tới sau cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân. Bây giờ, anh cho rằng chúng ta còn có thể ở bên nhau được không? Tôi là pho tượng Phật bằng đất sét, không lo nổi cho anh nữa, anh bỏ tay ra, tôi không muốn nói gì với anh nữa, sau này đường ai nấy đi, tôi không muốn hưởng vầng hào quang của anh, anh cũng đừng quấy rầy sự bình yên của tôi. Anh buông tay đi, ôm ấp như thế này để làm gì chứ, tôi không muốn đả kích anh, nhưng tôi thật sự ghê tởm tính lăng nhăng của anh. – Bạch Nhạn chun mũi lại đầy vẻ căm ghét, giọng lộ rõ vẻ khinh miệt.
 
Vành tai của Khang Kiếm đã đỏ rực lên vì hổ thẹn, anh hơi thả lỏng, nhưng không buông tay.
 
- Bạch Nhạn – Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, từng này tuổi rồi lần đầu tiên anh mới biết mặt dày cũng phải cần tới dũng khí và sự gan dạ. Với một người kiêu hãnh và cao ngạo như anh lại càng cần thiết. Anh không nghĩ tới những chuyện kia, anh chỉ muốn giữ Bạch Nhạn lại, cho dù bắt anh lột hết quần áo, đeo một bó mận gai sau lưng anh cũng cam lòng. – Quả thực anh đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, anh không muốn bao biện cho bản thân. Những gì anh nói lúc này, không phải vì cuộc bầu cử thị trưởng, mà xuất phát từ tận đáy lòng. Xây dựng một mái ấm gia đình không dễ dàng gì, chúng mình đừng hủy hoại nó. Cho anh cơ hội, chúng ta quên hết quá khứ, bắt đầu lại từ đầu được không?
 
- Quên được sao? – Bạch Nhạn chăm chăm nhìn đôi tay đặt trên eo cô, không muốn nhắc tới chuyện bố mẹ hai bên, tế nhị thở dài. – Nếu có thể dễ dàng quên đi quá khứ, chúng ta đã chẳng ở bên nhau.
 
Môi Khang Kiếm trắng bệch, trong lòng khiếp sợ, mồ hôi túa ra trên trán. Bạch Nhạn biết rồi, biết hết rồi sao?
 
Trong lúc anh thất thần, Bạch Nhạn gỡ tay anh ra, thoát ra khỏi vòm ngực anh, đi tới ngồi lên chiếc ghế đá phía đối diện, nhìn vẻ mặt suy sụp, hoảng loạn không biết làm gì của Khang Kiếm hoàn toàn khác xa với dáng vẻ oai phong lẫm liệt thường ngày, trong lòng không khỏi có chút hả giận, cũng thấy hơi mềm lòng, nhưng cứ nghĩ tới dáng vẻ gào khóc của Liễu Tinh, trái tim cô lại cứng rắn trở lại.
 
Hai người cứ một ngồi một đứng như vậy, không ai nói gì thêm.
 
Mặt trời xuống núi, bóng chiều dần buông, bên ngoài ngôi đình, côn trùng mùa hạ không an phận kêu rỉ rả.
 
Khang Kiếm đứng tới mức hai chân đều mất cảm giác, khó nhọc mở miệng:
 
- Bạch Nhạn, chúng ta đừng tranh cãi nữa, về nhà đi!
 
Anh muốn thề nguyền, hứa hẹn với cô, nhưng lúc này nói ra, không những ngớ ngẩn, mà còn rất mỉa mai.
 
Trong lòng anh bất lực, không biết phải làm gì mới có thể xua đi ý nghĩ muốn ly hôn của Bạch Nhạn.
 
Ly hôn, không phải ngày tận thế, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Nhưng, không có Bạch Nhạn, cuộc sống tiếp diễn ấy chỉ là một vũng nước tù.
 
Anh không dám tưởng tượng ra những ngày tháng đó, chỉ có thể tự thôi miên mình, những lời phụ nữ nói khi tức giận đừng có coi là thật, ngày mai tỉnh lại chưa biết chừng bản thân cô ấy cũng quên mất.
 
Bạch Nhạn lắc đầu:
 
- Tôi vẫn muốn ngồi thêm một lúc nữa, anh về trước đi.
 
Nói xong, cái bụng rỗng bỏ hai bữa ăn bộng réo lên phản đối.
 
Dạ dày Bạch Nhạn không tốt, bị đói là rất dễ buồn nôn, buồn nôn thì sẽ nôn khan. Cô ôm ngực, cố ghìm nén cơn buồn nên đang dâng lên miệng.
 
- Xem em kìa, đã đói tới mức ấy rồi còn bướng bỉnh, mau về thôi. – Khang Kiếm vội chớp ngay cơ hội ngàn vàng, tiến lên phía trước kéo cô. – Nếu em vẫn còn giận anh thì ăn no xong lại mắng tiếp có được không?
 
Bạch Nhạn nghĩ thấy cũng có lý, ngồi ở ngoài như thế này cũng chẳng ích gì. Đói vật ra đấy cũng chẳng có sức để bảo vệ chính mình.
 
- Biết rồi, tôi tự đi. – Cô hung dữ hất tay Khang Kiếm ra.
 
Khang Kiếm thở dài, không dám tham vọng nhiều, đi một bước lại nhìn một bước.
 
Cửa mở, thím Ngô và bà Lý Tâm Hà cùng chạy ra đón, vừa nhìn thấy hai người bà Lý Tâm Hà đã buột miệng than vãn:
 
- Sao hai đứa lại đi chung với nhau?
 
Bạch Nhạn không còn sức để ý tới bà ta, không thèm nhìn bà ta mà đi thẳng lên cầu thang, Khang Kiếm kéo cô lại:
 
- Ngoan, ăn cơm trước đã.
 
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô mắt mở trừng trừng, tưởng mình nghe nhầm.
 
Dạ dày Bạch Nhạn thực sự khó chịu, cô khựng lại một chốc rồi quay người đi vào trong bếp. Khang Kiếm ấn cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ăn, quay lại nói:
 
- Thím Ngô, phiền thím làm cho tụi con hai bát mì Dương Xuân.
 
Thím Ngô chớp mắt, hồi lâu sau mới ý thức được Khang Kiếm đang nói gì, mặt sa sầm xuống:
 
- Thím không biết làm mì Dương Xuân.
 
Bà Lý Tâm Hà cũng tức:
 
- Kiếm Kiếm, thím Ngô đến để chăm sóc mẹ chứ không phải để hầu hạ người khác.
 
Bạch Nhạn vịn bàn đứng dậy, tại sao các cụ lại nói tự lực cánh sinh thì mới có cơm ăn áo mặc, chính là đạo lý này, dựa vào người khác thì không thể lâu dài.
 
Cơ mặt Khang Kiếm căng ra: - Để anh nấu. – Nói rồi anh ấn Bạch Nhạn ngồi xuống ghế.
 
Bạch Nhạn hơi ngạc nhiên, nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt méo mó tức giận đến biến dạng của bà Lý Tâm Hà và thím Ngô, cô lại thoải mái ngồi yên. Trước đây, cô nấu bao nhiêu bữa cơm cho sếp Khang, anh ta nấu cho cô một lần cũng là điều nên làm.
 
- Không được, tôi thật sự ngứa mắt lắm rồi. – Bà Lý Tâm Hà đẩy xe lăn vào phòng khách, chỉ vào Bạch Nhạn, tức run người. – Sao cô có thể ngồi yên ở đó, cô ở nhà chúng tôi, ăn của chúng tôi, dùng đồ của chúng tôi, còn bắt đường đường một vị trợ lý thị trưởng xuống bếp nấu cơm cho cô, cô tưởng cô là cái thá gì? Cô... cô cút ngay cho tôi.
 
Khang Kiếm đang thái hành trong bếp, nghe vậy cuống cả lên:
 
- Mẹ, mẹ bớt đi một hai câu có được không, mẹ để con được yên một chút... – Con dao trong tay cũng dằn mạnh xuống theo giọng nói, không cẩn thận bị lệch hướng, cắt vào tay, trên thớt lập tức đỏ thẫm một mảng.
 
- Kiếm Kiếm, vì nó mà con nổi nóng với mẹ? – Bà Lý Tâm Hà điếng người.
 
Bạch Nhạn vốn không muốn lên tiếng, nhưng hôm nay ngọn lửa trong lòng cô lại đặc biệt mạnh mẽ, cô từ tốn ngẩng đầu lên:
 
- Bà Lý, bà có biết con trai bà trước giờ luôn ra tay hào phóng không? Bạn gái quen hai năm, tình phí chia tay là một chiếc xe thể thao, một căn hộ. Tôi lấy anh ta, bây giờ tôi muốn ly hôn. Phụ nữ ly hôn, khó nghe biết bao, phí bồi thường danh dự bị tổn hại cả đời dù thế nào cũng phải vượt qua con số kia, cho dù thế chấp cả căn nhà này cho tôi cũng chưa đủ đâu. Cho nên, tôi trịnh trọng thông báo cho bà biết, hiện tại các người đang ở nhà tôi, ăn của tôi, dùng đồ của tôi, người cút, không phải tôi, mà là các người.
 
- Cô... ăn nói bậy bạ... – Bà Lý Tâm Hà nổi xung, lắc xe lăn xông tới chỗ Bạch Nhạn.
 
- Bậy bạ thì vẫn thế. Bà Lý, bà có sức tát tôi mấy cái cũng chẳng sao, nhưng tôi sẽ lập tức tới bệnh viện giám định thương tật, bà cứ đợi trát của tòa đi. – Bạch Nhạn thản nhiên.
 
- Tâm Hà... cô... nhịn đi, đừng mắc bẫy của nó... – Thím Ngô chạy tới ôm lấy bà Lý Tâm Hà, quay đầu vào phòng bếp gọi Khang Kiếm. – Kiếm Kiếm, sao... sao con không nói gì? Á, Kiếm Kiếm...
 
Theo tiếng thét của bà ta, mọi người ngoái đầu nhìn, thấy hành trên thớt đã bị máu nhuộm thành màu hồng rực.
 
Tay phải Khang Kiếm nắm chặt tay trái, máu tươi nhỏ qua kẽ ngón tay.
 
- Không sao, con tay chân vụng về, sứt mất một miếng da. – Anh nói qua quýt.
 
Tim Bạch Nhạn thắt lại, như thể chỗ máu ấy chảy ra từ chính người cô. Cô đứng dậy, lấy tủ thuốc từ trong tủ để đồ linh tinh ra. Lúc băng vết thương, cô nhìn thấy giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh có hai vết thương rất sâu, móng tay cũng bị phạt đi một nửa. Sự cố nhỏ này như một cơn mưa rào, dập tắt mùi thuốc súng trong phòng.
 
Kết quả vẫn là Bạch Nhạn tự mình xuống bếp, trước tiên cô dọn dẹp sạch sẽ, sau đó làm hai bát mì Dương Xuân. Cô thái chỉ dưa chuột và cà rốt, xào thịt thái chỉ, rải trên nước canh và dưới sợi mì, trần cho mỗi người một quả trứng chín tới.
 
Cô nhìn Khang Kiếm chật vật gắp mì, rồi lại nhìn bà Lý Tâm Hà và thím Ngô mặt chảy dài, bỗng cảm thấy Khang Kiếm có hai người mẹ như vậy cũng thật mệt mỏi.
 
Lúc Khang Kiếm tắm, cô tìm một cái túi giấy dầu bọc tay anh lại. Khang Kiếm tắm xong không nán lại lâu, đi vào phòng làm việc luôn.
 
Cửa phòng làm việc khép hờ, Bạch Nhạn thấy Khang Kiếm bật máy tính, trên chiếc chiếu trải dưới đất là chiếc chăn thu được gấp ngay ngắn chỉnh tề.
 
Bạch Nhạn hoảng hốt thu mắt lại.
 
Vẫn luôn không hiểu tại sao sếp Khang lại lấy mình, tuy cô là người bị lừa, nhưng khi đối diện với kẻ lừa đảo trong cuộc hôn nhân này, hình như cô cũng chẳng phải là người chiến thắng. Bây giờ cô bạn gái cũ đã có niềm vui mới, người vợ danh nghĩa là cô cũng muốn đường ai nấy đi, chẳng phải anh sẽ trở nên cô độc sao.
 
Cô đang lo lắng gì vậy, gia thế như vậy, địa vị như vậy, dung mạo tuấn tú, lại thêm hai người mẹ nhiệt tình, còn sợ không lấy được vợ ư?
 
Trước lúc ngủ, Bạch Nhạn lại tìm một cái túi to khác, cho những thứ đồ lặt vặt chưa bỏ vào vali vào đó, trong đồ có cả hai con gấu Teddy mà Lục Địch Phi tặng.
 
Buổi sáng tỉnh dậy, lúc gấp chăn, Bạch Nhạn nhặt được hai sợi tóc ngắn trên giường. Người theo ngành y đều mắc bệnh sạch sẽ, từ trước tới giờ, giường của cô đều dọn dẹp hết sức sạch sẽ, nếu có tóc rụng thì lẽ ra cũng phải là tóc dài, cọng tóc ngắn này là của ai?
 
Sếp Khang ư?
 
Bạch Nhạn hồ nghi xuống lầu, căn nhà trống trải, từ cửa sổ nhìn xuống dưới, bà Lý Tâm Hà, thím Ngô và mấy bà cụ già đang dắt chó đi dạo ở gần đó, mấy bà cụ không biết đang kích động khoa chân múa tay gì với bà Lý Tâm Hà. Cặp tài liệu sếp Khang để trong phòng khách không thấy đâu nữa, có lẽ đã ra khỏi nhà từ rất sớm.
 
Bạch Nhạn ăn đơn giản vài thứ rồi vội vã đi làm. Trên xe buýt, điện thoại rung lên, là tin nhắn của sếp Khang: “Vợ ơi, nhớ ăn sáng nhé. Hôm nay anh đi thị sát công trường, có lẽ sẽ về muộn, ngủ trước đi không cần đợi anh. P/S: Anh đến phòng khám thay thuốc rồi, bác sĩ khen người băng bó cho anh rất chuyên nghiệp, anh bảo đấy là vợ anh”.
 
Bạch Nhạn choáng váng, đọc đi đọc lại hai lần rồi lại xem số điện thoại hai lần, xác định đúng là của sếp Khang gửi tới. Cô gập điện thoại lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, hờ hững nhún vai.
 
Bạch Nhạn tới khoa Phụ sản trước, Liễu Tinh không có ở đó, cô lưỡng lự một lát, vẫn không hỏi. Liễu Tinh là người hiếu thắng, xảy ra chuyện này, đổi lại là người khác thì cũng đều không muốn để người khác biết nhiều.
 
Cô lẳng lặng gọi điện thoại cho Liễu Tinh, điện thoại tắt máy.
 
Buổi sáng có hai ca mổ, thực ra cũng không quá bận rộn. Lúc đi tới nhà ăn, Bạch Nhạn cảm thấy cả người như sắp xỉu. Mua cơm xong, đang bê đĩa cơm tìm chỗ ngồi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Liễu Tinh ngồi trong góc, mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt đỏ hoe.
 
Bạch Nhạn mừng rỡ bưới tới chỗ đó, Liễu Tinh vừa nhác thấy cô buỗng vứt thìa canh xuống, đứng dậy bỏ đi.
 
Bạch Nhạn bối rối đứng chôn chân tại chỗ.
 
- Ngồi đây này.
 
Bên cạnh có một đôi tay thò ra kéo áo cô.
 
Cô quay đầu lại nhìn, là Lãnh Phong.
 
- Hôm nay cô ấy vẫn đi làm, chứng tỏ cô ấy rất kiên cường. Nhưng cô ấy cần một quá trình chữa trị vết thương, hãy để cô ấy được yên tĩnh vài ngày! – Lãnh Phong nói.
 
Bạch Nhạn đăm chiêu nhìn theo bóng Liễu Tinh, cảm thấy qua một đêm, hình như cô ấy đã gầy đi rất nhiều.
 
- Tại sao không nghỉ liền hai ngày chứ, cậu ấy đau lòng như vậy mà. – Mắt Bạch Nhạn hoe đỏ, miếng cơm ngậm trong miệng không tài nào nuốt trôi xuống được.
 
- Một mình ở trong nhà sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện trước đây, chẳng phải càng khó chịu hơn sao. Chi bằng đi làm để phân tán sự chú ý, tôi đã nói chuyện với Trưởng khoa Phụ sản rồi, hai ngày này chỉ để cô ấy ở ngoài phụ trách giấy tờ thôi, không bố trí việc gì khác.
 
Lòng Bạch Nhạn thoáng chùng xuống, ngước mắt nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lãnh Phong, không ngờ Lãnh Phong mặt mũi, nói chuyện đều lạnh lùng mà lại tinh tế đến vậy.
 
- Cảm ơn anh, anh Lãnh. – Cô chân thành nói.
 
- Em bớt lo lắng cho người khác đi, nói cho tôi biết, tâm trạng đã khá lên chút nào chưa?
 
- Mấy lời nói đó đối với tôi chỉ là gió thổi bên tai. – Bạch Nhạn bỗng kinh ngạc hỏi: - Anh Lãnh, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không phải là kẻ thứ ba?
 
Lãnh Phong cười:
 
- Làm kẻ thứ ba phải có tố chất, em không có thứ tố chất đó.
 
Bạch Nhạn lắc đầu:
 
- Anh sai rồi, tôi có gen di truyền làm người thứ ba cực tốt.
 
Lãnh Phong nghe xong bật cười:
 
- Bạch Nhạn, hôm nay tôi mới phát hiện ra em cũng có khiếu hài hước đó.
 
Bạch Nhạn im lặng, cô không nói cho anh biết rằng mình đang nói thật lòng.
 
Tình cảm mười bốn năm, cứ như vậy mà cuốn theo chiều gió.
 
Liễu Tinh đứng trên sân phơi trên tầng thượng nhìn những tòa nhà phía xa xa. Trời rất nóng, nhưng cô chưa bao giờ thấy lạnh như hôm nay.
 
Cô không ăn được, không ngủ được, cô nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên cảnh Lý Trạch Hạo ôm Y Đồng Đồng vào lòng.
 
Cô còn nhớ lần đầu tiên gặo Lý Trạch Hạo, anh đeo một cái kính thật to, cười bẽn lẽn. Cô mới có mười tuổi, còn chưa biết đính hôn là gì. Trong nhà có khách, cô vui sướng phát điên, ríu rít chạy ra chạy vào, đôi mắt ẩn sau cặp kính của Lý Trạch Hạo đuổi theo cô lúc bên trái, lúc bên phải.
 
Sau này mẹ cô bảo, anh trai đeo kính đó là người con sẽ lấy làm chồng.
 
Từ khi nghe được câu đó, trong trái tim non nớt của cô đã lưu lại hình bóng Lý Trạch Hạo, lưu tới mười bốn năm. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, anh bỏ cô mà đi.
 
Bây giờ, anh đi rồi, đi với một người con gái lớn hơn cô, đẹp hơn cô, học vấn cao hơn cô, đi tuyệt tình như vậy, không hề ngoái lại.
 
Hôm nay, anh phải về quê để đề nghị bố mẹ cô xóa bỏ hôn ước, theo tính cách của bố anh, nhất định sẽ cho anh một trận nên thân. Anh sẽ nhẫn nhịn, bởi vì trong tim anh có tình yêu.
 
Tình yêu có một ma lực, có thể khiến con người ta vượt qua sinh tử, vượt qua nỗi đau thể xác. Liễu Tinh cười mỉa mai.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 55      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
164079
Mưa ở phía tây
Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo
view: 8066754
Nd: HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 766835
Nd: Sủng. SE.
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1675707
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1097774
Nd: Ngược. SE.
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 2294119
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 814524
Nd: HE.
Đẹp trai là số 1
Tác giả: Lục Mang Tinh
view: 643956
Nd: Sủng. HE.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 4509958
Nd: HE.
Yêu trong yên lặng
Tác giả: Hậu Đã
view: 882607
Nd: HE.
Chỉ là chuyện thường tình
Tác giả: Tâm Văn
view: 7491705
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 984989
Nd: Ngược. HE.
Nơi cuối con đường
Tác giả: Tình Không Lam Hề
view: 1001675
Nd: HE.
Ai là của ai
Tác giả: Tiên Chanh
view: 737480
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 725017
Nd: HE.
Trời sáng rồi, nói tạm biệt
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1089740
Nd: Ngược. HE.
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai
Tác giả: Jassica
view: 999100
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9009410
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc