Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Thú (Ngô Niệm)

Tác giả : Ngô Niệm   
Chương 1: Lạc đường
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Bởi vì đột nhiên bị một trận sương mù lớn bao phủ, chúng tôi bị lạcđường. Hiện tại là năm giờ chiều, từ lúc phát hiện lạc đường đến bâygiờ, đã có hơn sáu giờ.
 
Tuy rằng ở bên ngoài, năm giờ chiều vẫnkhả quan có thể nhìn thấy mọi vật, nhưng tại sâu trong khu rừng nguyênthủy này, thì giờ này nhất định phải tìm địa phương nghỉ ngơi.
 
Vừa rồi đi đến một chỗ có chiều rộng hơn mười thước còn tính san bằng tảngđá lớn, ở tại sâu trong rừng nguyên thủy rậm rạp như vậy, có thể tìmđược một chỗ coi như còn trống trải là rất khó, thấy trước mắt không còn là một mảnh toàn màu xanh lục, đoàn người đã gian nan đi lâu trong khurừng nguyên thủy này, nên đa số không còn nghe lời khuyên của hướng dẫnviên du lịch, tất cả đều ngồi xuống nghỉ ngơi, phảng phất đâu đây làtiếng kêu của dã thú, không khí có vẻ phá lệ trầm trọng.
 
Vốn làmột ngày thể nghiệm hành trình xuyên rừng rậm nguyên thủy, ai cũng chorằng hành trình du lịch xuyên rừng rậm này chỉ là mánh lới kinh doanhchứ làm gì có ‘rừng rậm nguyên thủy’ thật sự, không ai sẽ nghĩ tới, chỉlà dò xét tham quan bên ngoài rừng rậm lại có hướng dẫn viên du lịch cógần mười năm kinh nghiệm trong nghề dẫn dắt, thế nhưng lại phát sinhtình huống lạc đường.
 
Hướng dẫn viên du lịch vẫn an ủi đoàn tham quan, nơi này chỉ là bên ngoài rừng rậm, cho là lạc đường thì cũngkhông cần lo lắng, sẽ có người tới cứu trợ. Nhưng ta vẫn không tin vàotính chân thật trong lời nói của hắn.
 
Rừng rậm bên ngoài sẽ cóloại cây đại thụ mà 5, 6 người vòng tay vẫn ôm không hết sao? Sẽ có cỏdại còn lớn hơn cải trắng sao? Sẽ có những con muỗi không bé hơn nhữngcon bồ câu nhỏ mà khi bị cắn một ngụm sẽ có một lỗ kim thật lớn sao? Tuy rằng ta chẳng hề dám xác định những con này có phải là muỗi không,chúng to đến mức quỷ dị mà.
 
Ta nghĩ hướng dẫn viên du lịch kỳthật sớm đã phát hiện có điều không đúng, bằng không với kinh nghiệmhướng dẫn viên du lịch của hắn, sao có thể rơi vào tình huống lạc đường, mang mười mấy người lung tung đi trong khu rừng rậm nguyên thủy chứ.
 
May mắn lúc đi không có mặc đồ mát mẻ, chỉ mặc tây trang quần dài, trênthân chỉ có cánh tay là bị muỗi đốt bị u lên mấy chỗ, có bôi thuốc cũngkhông có tác dụng gì, mấy chỗ bị muỗi đốt này ta vẫn có thể chịu đựng,bất quá mấy cô gái mặc quần đùi hơi bị thảm nha.
 
Tuy rằng dulịch rừng rậm nguyên thủy chỉ là cái mánh lới, nhưng chuẩn bị thuốc vàthực vật sung túc dùng trong vòng vài ngày vẫn phải có ba lô của mỗingười.
 
Mệt mỏi, sợ hãi, nôn nóng dần dần tăng thêm khi sắc trờitối mịt, vốn được hướng dẫn viên du lịch miễn cưỡng an ủi, kiên nhẫn của mọi người đã đến cực hạn. Đi lung tung trong khu rừng nguyên thủy nhưthế này đã 1 ngày, số người không bị giảm đã là phi thường may mắn,nhưng loại vận khí này sẽ không thể duy trì mãi.
 
Nếu như ngày mai vẫn không tìm được đường ra, có lẽ….
 
Từ lúc đến nơi này, trong tâm Tô Từ đột nhiên phát lạnh, bởi vì thân thểrun run mà cây bút trong tay kéo một đường cong vẹo trên quyển vở.
 
Có nguy hiểm!
 
Mãnh liệt cảm nhận được nguy hiểm nhưng không biết rõ tới từ hướng nào,khiến thân thể Tô Từ không ngừng run lên, ngay cả hô hấp cũng biến dồndập khó khăn, môi mím thật chặt, khép lại laptop, đôi mắt không ngừngđánh giá một mảnh đen kịt xung quanh.
 
Thể lực bị hao mòn, mọingười không ai còn cố giữ hình tượng nữa, kẻ ngồi, người nằm, trong đócó mấy người mân mê điện thoại di động đã không còn nhận được tín hiệungay khi mới lạc trong sương mù, hiển nhiên là họ vẫn còn hy vọng biếtđâu tín hiệu điện thoại đã tốt trở lại.
 
Sắc trời đã tối sầm, vìtiết kiệm nguồn điện, bọn hắn chỉ mở một cái bình điện thay cho ánhhuỳnh quang yếu ớt của mấy chiếc điện thoại phá lệ dễ thấy, Tô Từ đi tới đi lui xem xét chung quanh mấy lần, cũng không phát hiện có gì dịthường, nhưng cảm giác nguy hiểm trong tâm vẫn tồn tại, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt.
 
“Hướng dẫn viên du lịch, chúng ta nhanh chóngđứng dậy, đi đến chỗ khác nghỉ ngơi đi!” Đem laptop cùng bút bi bỏ vàoba lô, Tô Từ đi đến hướng dẫn viên du lịch đang đi chung quanh lượm cành khô chuẩn bị nhóm lửa sưởi ấm.
 
Hướng dẫn viên du lịch còn chưanói lời nào, một người bên cạnh lại mở miệng trước, “Đổi đi đến nơikhác? Cái nơi quỷ quái chết tiệt này không phải nơi nào cũng giống nhausao! Trời tối như vậy sao ngươi lại muốn chúng ta đổi địa điểm dừngchân, là muốn đi tìm chết sao?”
 
Người nói chuyện là Chu Lập, làngười duy nhất trong nhóm có chiều cao 1m85 trở lên tương đương vớihướng dẫn viên du lịch, trước khi chưa bị lạc đường hắn thấy nàng chỉđơn độc một người không có bạn trong nhóm như những người khác, tên ChuLập này liền thỉnh thoảng chạy đến bên cạnh nàng làm một bộ hộ hoa sứgiả.
 
Hướng dẫn viên du lịch tuổi chừng hơn ba mươi, than thở:“Tô tiểu thư, nếu như sắc trời còn sớm chúng ta có thể lại tìm nơi khácdừng chân, nhưng hiện tại, cũng chỉ có nơi này được xem như an toàn.”
 
Tô Từ nhíu mày, đôi mắt tiếp tục cảnh giác nhìn chung quanh, “Ta biết rõ,nhưng là ta vẫn có loại dự cảm không tốt… Cẩn thận!!” Trong tầm mắt độtnhiên xuất hiện đôi mắt lớn như chuông lóe lên u quang, Tô Từ sợ run một chút, sau đó thét chói tai.
 
Nhưng đã quá muộn.
 
Tầm mắtvừa nhìn thấy đôi mắt lóe hàn quang ấy ngay lập tức liền biến mất, khinó xuất hiện một lần nữa đã ở bên cạnh tảng đá lớn, phía sau một nữnhân, câu ‘cẩn thận’ chưa kịp nói ra, nửa khúc trên cơ thể nữ nhân kiađã vào miệng mãnh thú.
 
Lúc này Tô Từ mới nhìn rõ, mãnh thú tập kích nữ nhân kia là một con trăn to lớn một cách khác thường.
 
Mọi người vẫn chưa hiểu đã phát sinh chuyện gì (*sự việc xảy ra quá nhanhmà), chỉ trơ mắt nhìn nữ nhân đó còn đang giãy dụa, hai chân bị con trăn nuốt vào trong miệng, mọi người lúc này mới phát ra tiếng kêu thét thảm thiết, liều lĩnh xoay người bỏ chạy.
 
Tô Từ là người đầu tiênphản ứng kịp, nhưng tốc độ nàng chạy rất chậm, nên rất nhanh đã có người vượt qua nàng. Chung quanh cũng là tiếng thét chói tai của cả nam lẫnnữ.
 
Còn có âm thanh thảm thiết của nữ nhân đang bị con trăn cắnchặt, nhưng rất nhanh âm thanh ấy liền thấp trầm xuống tuyệt vọng gọi.
 
Tô Từ không quay đầu.
 
Nàng sợ phải chứng kiến một lần nữa tràng cảnh một người sống rành rành bịnuốt vào trong bụng con trăn kia, cũng sợ hãi nếu mình quay đầu lại sẽthấy con trăn kia ngay tại sau lưng nàng.
 
“Sweet heart (*em yêu), em kéo anh với, cầu em kéo theo anh với a!” Lúc này, phía sau có người gào thét như sắp khóc.
 
Chủ nhân của thanh âm này có điểm đặc biệt là rất béo, gấp 3 lần Tô Từ,khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, cô bạn gái bên cạnh là một sinh viên đãngoài hai mươi tuổi, bọn họ thường xuyên quấn quýt cùng một chỗ kêu lẫnnhau ‘Sweet heart, Honey’. Tô Từ không chút hoài nghi, nếu như lần nàynàng có thể thoát hiểm, sau này có gặp hai người bọn họ trên đường nàngvẫn có thể nhận ra được.
 
Nhịn không được tò mò, Tô Từ quay đầulại nhìn thoáng qua, phát hiện người nam đang té ngã trên đất, tay nắmchặt chân của cô sinh viên kia, phía sau không xa, chính là con trănchưa ăn no.
 
“Cút ngay, cút ngay a!” Cô sinh viên kia nước mắt,nước mũi giàn giụa, chân hung hăng đá nam nhân kia. “Ngươi buông ra ta,đồ chết tiệt, buông ra ta a!”
 
Cô gái kia đá rất mạnh, nam nhânmập mạp kia hiển nhiên là một người quen hưởng thụ cuộc sống sung sướngchưa bao giờ chịu qua khổ, nên lúc cô gái kia lung tung đá mạnh bạo, cho dù nam nhân mập mạp kia vẫn muốn gắt gao cầm lấy chân nàng ta, cũng vẫn chịu không nổi đành phải dần dần nới lỏng tay.
 
Tô Từ cũng không xem tiếp nữa, quay đầu hung hăng lau nước mắt, chạy theo những người chạy phía trước.
 
Phía sau, là tiếng kêu thét bén nhọn thảm thiết của nam nhân mập mạp kia.
 
……
 
Không biết đã chạy bao lâu, phía sau đã không còn nghe thấy thanh âm trượtxàn xạt kéo qua đám cây cối của con trăn kia nữa. Nghĩ đến những tiếngkêu thảm thiết trên đường đã nghe thấy, Tô Từ đánh bạo dừng lại.
 
Không thể tiếp tục chạy nữa.
 
Tại một nơi tối đen nguy hiểm như thế này, nếu cứ chạy như vậy chỉ còn mộtcon đường chết mà thôi (*kiệt sức rùi làm sao chống lại nguy hiểm). Hơnnữa, dường như con trăn kia đã ăn no.
 
Những dấu vết trước mặt là do những người đi trước lưu lại, bọn họ chắc cũng đã kiệt sức sẽ khôngchạy được quá xa. Hiện tại điều Tô Từ muốn làm là ăn một chút gì để bổsung thể lực.
 
Ở sâu trong rừng không thể ăn cơm dã ngoại hoặcđốt lửa, thức ăn mang theo chỉ là loại thức ăn nhanh. Nếu trong tìnhhuống bình thường, những thức ăn này có thể giúp Tô Từ chống đỡ đượcnăm, sáu ngày, nhưng tràng huyết tinh vừa rồi đến quá đột ngột, mọingười cũng chỉ kinh hoảng thất thố chạy trốn, căn bản đã không nhớ mangtheo thức ăn và thuốc.
 
Hiện tại khẳng định là mọi người khôngcòn mang theo vật gì rồi. Nhưng một mình nàng không thể sinh tồn nổitrong khu rừng nguyên thủy này, nàng nhất định phải trở về. Một nữ nhânnhư nàng, nếu sau đó cùng mọi người tập hợp lại, thức ăn mang trong balô tất nhiên phải chia cho mọi người rồi.
 
Cho nên dù không vìthể lực của mọi người mà suy nghĩ, nàng cũng không thể ích kỷ ăn sạch sẽ thức ăn mà nàng mang theo, một nguyên nhân nữa là bởi vì mọi người chắc chắn sẽ thấy nàng mang ba lô, nàng không muốn khi gặp lại nhóm sẽ bịbài xích chỉ vì nàng không chia sẻ thức ăn cho người khác… Bất kể lànguyên nhân gì, nàng cũng chỉ có thể ăn trước một ít bổ sung thể lực,phần còn lại sẽ đưa cho người khác phân phối cho nhóm.
 
Ngốn nga ngốn nghiến ăn lót dạ, uống nước xong, khí lực trong cơ thể mới hồi phục được một ít.
 
Đem phần thức ăn còn lại gói thành một gói to, Tô Từ lại lục lọi trong balô lấy ra một thanh chủy thủ mà nàng đã mua dùng để phòng thân.
 
Con đường trước mặt thật âm u, giống như một con mãnh thú đang giương mồm lớn ra chờ chính ngươi chui vào.
 
Tô Từ suy nghĩ một chút, nàng quyết định cởi quần bò đem chủy thủ cẩn thận vắt tại bên trong bắp đùi, xác định không ai có thể phát hiện mới hítmột hơi thật sâu, cưỡng ép chính mình quên mất hết thảy một tràng huyếttinh vừa rồi, miễn cưỡng chống đỡ đôi chân đang run rẩy tiếp tục đi vềphía trước.
 
Mới đi hai bước, phía sau liền có tiếng vang truyềntới, Tô Từ lập tức tựa vào một gốc cây nhìn xem phương hướng phát ratiếng vang.
 
Nàng kỳ thật chỉ là đề phòng con người, nếu như làdã thú tới, ngay cả cơ hội chạy trốn nàng cũng không có, căn bản cũngkhông cần phải trốn tránh.
 
Người tới là một cô gái.
 
Trên mặt, trên tay phủ đầy vết thương do trầy xước, quần áo bị nhánh cây củấu va quẹt nơi nơi là lỗ thủng, Tô Từ có chút kinh ngạc, người tới thếnhưng là cô gái ‘Sweet heart’ của người đàn ông mập mạp, nàng thế nhưngcũng không chết.
 
Tô Từ tiếp tục cẩn thận đi về phía trước. Nàngvừa bước ra, cô gái kia liền nhìn thấy nàng, kinh hỉ thét to, “Tô tiểuthư, Tô tiểu thư ngươi chờ ta với!”
 
Tô Từ cũng không nghĩ bỏ mặc nàng ta, dù sao đi đường trong đêm tối như thế này thì hai người vẫn có cảm giác an toàn hơn một chút.
 
“Tô tiểu thư, mọi người đâu, nơi đây chỉ có một mình ngươi sao?” Cô gái đi đến bên cạnh Tô Từ hưng phấn hỏi.
 
Tuy rằng không thích nàng ta, nhưng Tô Từ vẫn là ôn hòa nói, “Chắc bọn họcũng ở phía trước thôi, ta chạy theo không kịp họ, hiện tại đi lên tìmbọn hắn.”
 
“Nga.” Nàng ta gật đầu, “Ta kêu Lý Ngọc, ngươi kêu ta A Ngọc là được.”
 
“Ân, ta là Tô Từ.” Tô Từ gật gật đầu, “Chúng ta đi nhanh chút, loại địaphương này thật sự không an toàn với hai người chúng ta.”
 
Haingười im lặng tiến lên phía trước, tay cầm đèn pin, hai người hồi hộpgấp rút bước đi, vừa quan sát vừa lựa chọn phương hướng đi, rốt cục hơnmột giờ sau thấy được ánh lửa hữu kinh vô hiểm tìm đến đội ngũ đang dựavào vách núi nghỉ ngơi.
 
Tuy rằng nhóm lửa trong rừng nguyên thủy rất không lý trí, nhưng tại ban đêm, nếu như không đốt lửa chỉ sợ không ai có thể sống đến bình minh. Sau khi thấy những người khác, Tô Từ cũng tắt đi đèn pin, tận lực tiết kiệm nguồn điện.
 
“May mắn, lại tới thêm hai người nữa.” Hướng dẫn viên du lịch thấy các nàng hai người,lập tức chào đón, trên mặt mỏi mệt giảm bớt một chút.
 
Vào loạithời điểm này, kể như biết rõ còn sống thêm hai người, cũng không ai cóquá nhiều cao hứng. Tô Từ ôm ba lô đi đến một góc khuất cách đống lửakhông xa ngồi xuống.
 
Mọi người yên lặng không ai nói chuyện,thật lâu sau, hướng dẫn viên du lịch mới mở miệng hỏi, “Còn ai đi chungcác ngươi không?”
 
Tô Từ lắc đầu.
 
Lý Ngọc nói, “Ta làngười sau cùng rồi, nếu như không phải con trăn kia đã ăn no, ta nghĩ ta cũng sống không được tới bây giờ. Hẳn là những người kia đã không thoát được rồi.”
 
Lúc ấy, sau khi phát hiện con trăn mọi người cũnghoảng hốt chạy bừa, nhưng tiềm thức vẫn là chạy theo số đông. Phần lớnmọi người là hướng tới cùng một cái phương hướng mà chạy. Những ngườikhác cho dù không táng thân trong bụng con trăn khổng lồ kia, nếu đơnđộc một người tại trong rừng rậm nguyên thủy vào ban đêm như thế này chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít.
 
“Aizzz.” Hướng dẫn viên du lịch thanthở, nếp nhăn trên mặt ở trong ánh lửa rất là rõ ràng, “Như vậy chỉ cònlại mấy người chúng ta.”
 
Tô Từ ngẩng đầu, đếm nhân số, chỉ trong một khoảnh khắc, nguyên bản một đội ngũ du lịch 16 người, bây giờ chỉcòn lại 10 người. Trong đó có 7 người là nam nhân.
 
Xem ra luận về sinh tồn, vẫn là nam nhân còn sống chiếm đại đa số.
 
“Mẹ nó, tới cùng ngươi đem chúng ta dẫn tới địa phương nào! Nơi này tớicùng là cái địa phương quỷ quái nào a!” Trầm mặc nửa ngày, một nam nhânđột nhiên vứt bó củi trong tay, nhào tới trước mặt hướng dẫn viên dulịch nắm cổ áo hắn rít gào.
 
“Buông tay!” Hướng dẫn viên du lịch bị nắm khuôn mặt đỏ lên, cắn răng hung hăng đẩy hắn, “Buông tay!”
 
Nam nhân chật vật té ngồi trên mặt đất, cúi đầu thấp giọng nức nở, miệng vẫn còn thì thào nói gì đó.
 
Hắn, một nam nhân dẫn đầu khóc, mấy nữ nhân còn lại ngoại trừ Tô Từ, cũng bị hắn ảnh hưởng nhớ lại tràng cảnh huyết tinh lúc nãy, nước mắt cũngkhông nhịn được khóc theo, mà các nam nhân chỉ ở một bên than thở, không khí lập tức liền trở nên ảm đạm sương mù.
 
“Các ngươi là đangkhóc tang sao! Ai muốn sống thì câm mồm cho lão tử!” Chu Lập đứng lên,đột nhiên gào lên, “Cũng là cùng nhau bị lạc đến đây, ngươi hỏi hắn(*hướng dẫn viên du lịch) có tác dụng gì sao! Các ngươi là muốn đem dãthú khác đưa tới sao? Muốn chết thì đi xa một chút mà khóc, lão tử cònmuốn sống!”
 
Mọi người cũng bị ế trụ, nghĩ đến con trăn vừa rồicũng ngậm miệng nức nở, thật sự sợ đưa tới cái gì mãnh thú so với contrăn càng khủng bố.
 
Chu Lập thấy thế, “hừ” một tiếng, sau đó đem ba lô trên lưng mình ném xuống đất, hừ lạnh nói, “Các ngươi cũng đem ba lô đưa ra đây, trước tiên chúng ta phải phân chia thức ăn để sinh tồntại nơi quỷ quái này.”
 
Trong 10 người chỉ có 4 người trong đó có Tô Từ nhớ được mang ba lô theo chạy. Hai người còn lại là hướng dẫnviên du lịch cùng một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi (*người thứ 4 không kểlà Chu Lập đã nói phía trên rùi), lúc này bà ta đang ngồi cạnh chồngmình. Người phụ nữ đột nhiên nắm chắc ba lô trong tay không chịu buông,tựa vào chồng mình. Hai người kia cũng biết rõ, lúc này thức ăn đối vớihọ thứ rất quan trọng đảm bảo họ có thể sống sót trong khu rừng này.
 
Chu Lập cũng không hỏi bọn họ trước mà là xem người hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch trầm mặc một chút cũng đưa ra ba lô của mình.
 
Chu Lập cười cười, sau đó nhìn chằm chằm vợ chồng hai người kia, “Các ngươi thì sao?”
 
Những người không kịp mang theo ba lô lạnh lùng nhìn bọn họ, chuyện liên quan đến chính mình đói khát nên không người cảm thấy điều này có gì làkhông đúng.
 
Người phụ nữ kia cầm lấy ba lô lui về sau, chồngnàng ta đứng ra che trước mặt nàng, hung ác lại tuyệt vọng gào lên,“Những thứ này là của chúng ta!”
 
Tô Từ than thở, không biết nênnói hai người này là thông minh hay là ngu xuẩn nữa. Nàng đứng lên điđến chỗ Chu Lập đặt ba lô, đem ba lô của mình nhẹ nhàng để xuống, sau đó nhìn người phụ nữ kia nói, “Chị đưa ba lô ra đi.”
 
Nếu như không đưa, chỉ sợ bọn họ rất có thể sẽ không an toàn vượt qua khuya hôm nay.
 
Trong tình cảnh tuyệt vọng, đối với con người mà nói luật pháp, đạo đức cũngkhông quan trọng bằng mạng sống của chính mình, những thứ vô nghĩa kiacũng chỉ có thể vứt bỏ.
 
Cuối cùng, bốn cái ba lô vẫn là tụ tậpmột chỗ. Thức ăn xem ra tuy rằng khả quan, nhưng muốn chia cho tất cảmọi người thì thiếu hụt một cách đáng thương. Hơn nữa bởi vì không biếtrõ phải chống đỡ trong này bao lâu, những thức ăn này cũng bị phân thành 3 phần, 10 người lại chia nhau một phần thức ăn của một trong ba phầnnày.
 
Lượng thức ăn của nhóm nữ rõ ràng thiếu gần một nửa so với phần của nam nhân.
 
Cắn một miếng bánh bích quy trong tay, Tô Từ lặng lẽ đem phần còn thừa lạibỏ vào túi áo, sau đó kín đáo sờ sờ chủy thủ đã giấu trong bắp đùi mình.
 
Rất nhiều khi, người so với dã thú còn đáng sợ hơn nhiều.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
173143
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 679182
Nd: Ngược. SE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2378682
Nd: HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 806490
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 982414
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 389443
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 788362
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1038549
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 857887
Nd: Sủng. SE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 559187
Nd: Ngược. SE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 612850
Nd: Ngược. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 591426
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 959548
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 723163
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 732433
Nd: Sủng. SE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1295637
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3975491
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 580302
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1301611
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13919832
Thiên Kim trở về   view 2728573
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2269502
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc