Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

Tác giả : Bổng Bổng Băng.   
Chương 18: Thiếu Quân, Người Cư Nhiên Lại Thua
<< Trước    / 82      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Chỉ thấy thang lầu phía trên người chưa xuất hiện, đã thấy một làn hoa được phun ra, tung tăng đung đưa theo chiều gió.

Mọi người vây xem hít sâu một hơi, không hẹn mà cùng cảm thán nói: "Thơm quá!"

Một bàn tay thon dài "xoạt" một tiếng tinh tế mở quạt ra , Tô Mộc tư thái mỹ nam kiều mị lãnh diễm vỗ vỗ quạt, khoan thai bước xuống lầu, mắt không buồn nhìn ai, chỉ nhanh nhẹn lách qua người Lục Bằng, lập tức đi đến trước mặt Trần Tiểu Thiên, dùng quạt che nửa mặt đối diện Trần Tiểu Thiên, không khí giữa hai người thập phần ái muội.

Lục Bằng oán hận trừng mắt nhìn Tô Mộc, trên mặt lộ rõ vẻ ghen tị cùng coi thường, trong miệng tức giận bất bình nói: "Quen thói khoe khoang phóng đãng!"

Mắt thấy Tô Mộc ghé sát vào bên người Trần Tiểu Thiên, mọi người khó tránh khỏi thất vọng bàn tán.

"Thấy chưa, lại đến chỗ tam công chúa rồi..."

"Cũng chỉ có mỗi tam công chúa mới có thể thu hút được huynh ấy..."

Tô Mộc hoàn toàn không để ý đến tiếng mọi người đang nghị luận, thanh âm mị hoặc nói: "Tam công chúa đã nhiều ngày không gặp, thế nào vừa thành thân lại có nhã hứng đến nơi này, chẳng lẽ nam nhân Huyền Hổ băng lãnh không thú vị?"

Hàn Thước nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Mộc, nhưng hắn là nam tử cao cao tại thượng, há lại cùng kẻ tiểu nhân so đo, mà Tô Mộc này, cũng chẳng đem hắn để vào mắt.

Tô Mộc không buồn nhìn Hàn Thước, chỉ chăm chăm nhìn Trần Tiểu Thiên, vẻ mặt nũng nịu nói: "Mong tam công chúa về sau sẽ đến giáo phường ti thường xuyên hơn."

Nói xong câu đó, Tô Mộc cầm quạt đặt vào tay Trần Tiểu Thiên, ở trong lòng bàn tay gãi gãi vài cái, sau đó đi lên vũ đài giáo phường ti tỷ thí.

Chìm đắm trong mỹ sắc của Tô Mộc, mặt Trần Thiên Thiên hơi ửng đỏ, nhịn không được cảm thán: "Tô Mộc đúng là rất đẹp..."

Quả nhiên là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành a...

Thời điểm Trần Tiểu Thiên viết kịch bản, đúng là nàng đã tạo nên nhân vật Tô Mộc rất đẹp, là một mỹ nhân hiếm gặp, nhưng cảm giác vẫn khác xa so với bây giờ khi được tận mắt chứng kiến đến rõ ràng như vậy.

Hàn Thước khinh miệt bật cười một tiếng, trên mặt lại càng thêm vài phần tức giận, trực tiếp phi thân lên đài cao.

Gã sai vặt giáo phường ti gõ chiêng trong tay, cao giọng xướng: "Vòng thứ nhất, so dung mạo! Hai vị trên đài, ai tuyệt sắc hơn?"

Vừa dứt lời, toàn thể giáo chúng như mất trí, nhịn không được hét to: "Tô Mộc!"

"Tô Mộc là mỹ nhân hiếm có, tất nhiên là Tô Mộc đẹp hơn."

"Tránh ra, ta muốn nhìn Tô Mộc..."

Mọi người dưới đài đều cầm hoa trong tay ném về phía Tô Mộc, chỉ có vài đoá hoa rải rác dưới chân Hàn Thước, Hàn Thước thấy thế ghét bỏ lui ra sau vài bước.

Gã sai vặt lại gõ, "Vòng thứ nhất, Tô Mộc thắng!"

Bạch Cập một lần nữa trở lại bên người Hàn Thước, thấp giọng nói: "Thiếu quân, đã an bài thoả đáng."

Không chờ Hàn Thước lên tiếng, Bạch Cập nhìn xuống chân Hàn Thước rải rác vài đoá hoa, vẻ mặt kinh sợ kêu lên: "Thiếu quân, người cư nhiên lại thua!"

Không đợi Hàn Thước trả lời, gã sai vặt lại bắt đầu khua chiêng gõ trống.

"Vòng thứ hai, so tài nghệ!"

Trần Tiểu Thiên trợn to mắt nhìn một màn này, có chút bất an hỏi: "Sở Sở sao giờ này còn chưa tới?"

Tử Duệ lau lau mồ hôi lạnh trên trán nói: "Rõ ràng là thuộc hạ thám thính được hôm nay nhị quận chúa nhất định sẽ đi ngang qua chỗ này, bây giờ... chắc là cũng sắp tới rồi..."

Một lát sau, Tô Mộc bắt đầu đánh đàn, quần chúng vây xem hoàn toàn chìm đắm trong mỹ sắc cùng tiếng đàn du dương của Tô Mộc.

Nghe được tiếng đàn của Tô Mộc, một vài quần chúng vây xem tâm sinh bất mãn.

"Đây là khúc nhạc tam công chúa thích nghe nhất, đúng là tà âm, nghe thật thô tục."

"Hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy được Tô Mộc không phải cũng nhờ phúc của tam công chúa sao, đừng mắng nàng nữa."

Trong lúc đàn ca diễn tấu, ánh mắt Tô Mộc vẫn chăm chú nhìn Trần Tiểu Thiên tràn đầy tình ý.

Quần chúng vây xem lại coi thường: "Nhìn đi, trong mắt hắn chỉ có mỗi tam công chúa thôi."

Trần Tiểu Thiên nghe được trong lòng mừng thầm, đắc ý vỗ vỗ quạt, không tự giác cảm khái nói: "Trần Thiên Thiên quả thật là diễm phúc không nhỏ a."

Nghe vậy, Hàn Thước hừ lạnh một tiếng.

Trần Tiểu Thiên nháy mắt tỉnh táo lại, "xoạt" một tiếng khép lại cây quạt trong tay, vẻ mặt nghiêm túc cảm thán: "Nhưng đáng tiếc Trần Thiên Thiên nàng lại vô phúc hưởng thụ!"

Hàn Thước quay mặt qua chỗ khác, không buồn nhìn Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên xấu hổ nhìn Hàn Thước, vuốt mũi cười cười.

Bạch Cập vẻ mặt lo lắng nói với Hàn Thước: "Thiếu quân, chúng ta không thể thua nữa a, thua nữa là không còn mặt mũi nào đâu."

Hàn Thước liếc mắt, rút ra bội kiếm bên hông Bạch Cập, sau đó chậm rãi nhìn quét một vòng xung quanh, ánh mắt bễ nghễ nhìn từ trên xuống dưới, "So tài nghệ ư?"

Vừa nói xong, Hàn Thước rút kiếm phi thân lên, một pha kiếm pháp tiêu sái anh tuấn làm khiếp sợ toàn thể giáo chúng.

Quần chúng từng trận trầm trồ khen ngợi, Trần Tiểu Thiên cũng xem đến ngây cả người.

Ta lau!

Thân là tác giả của kịch bản, Trần Tiểu Thiên cư nhiên cũng không biết Hàn Thước còn có một mặt này!

Hàn Thước kiếm phong quét tới đâu, hoa bay lả lướt rơi xuống tới đó, số lượng còn nhiều hơn cả Tô Mộc.

Quần chúng vây xem thấy thế, nhịn không được từng đợt kinh hô.

Quần chúng giáp: "Thiếu quân Huyền Hổ này tài nghệ quả nhiên là xuất chúng, nếu như vào giáo phường ti, khẳng định sẽ chiếm vị trí đầu bảng."

Quần chúng ất: "Đáng tiếc, nghe nói bị bệnh tim, thỉnh thoảng lại phát tác..."

Hàn Thước nghiêng người nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, mắt lộ ra sát ý.

Nhưng chính là trong nháy mắt, Hàn Thước đột nhiên che ngực mình, cố ý áp chế cảm giác muốn ho khan.

Trần Tiểu Thiên co rúm lại lui về phía sau từng bước, mờ mịt nhìn chung quanh, vuốt vuốt trái tim bé bỏng của mình không ngừng lẩm bẩm: "Sở Sở đâu rồi? Màn kịch lớn của ta, chỉ đợi mỗi nàng ấy, nàng ấy sao bây giờ còn chưa xuất hiện? Nàng ấy nếu không ra mặt giúp Hàn Thước, thì đại ma vương này có thể bị ta chọc cho tức chết..."

Hoa bay tràn lan bên trong, Hàn Thước ánh mắt lạnh đi nhìn Trần Tiểu Thiên đang muốn bỏ chạy, lập tức hướng kiếm về phía Trần Tiểu Thiên lao tới.

Mọi người kinh hô, mắt thấy Trần Tiểu Thiên sắp bỏ mạng dưới kiếm Hàn Thước.

Nhưng ngay ở phía sau, Trần Sở Sở đột nhiên xuất hiện,vung chân một cước liền đem kiếm của Hàn Thước đá văng, bảo hộ Trần Tiểu Thiên ở sau người.

Trần Sở Sở quanh thân khí chất lạnh nhạt như sương, nhìn về phía Hàn Thước lớn tiếng nói: "Càn quấy! Dám chĩa kiếm vào Thiên Thiên? !

Trần Sở Sở cùng Hàn Thước lập trường đối nghịch, còn không đợi Trần Tiểu Thiên phản ứng, hai người liền ra tay giao đấu, đánh đến một mất một còn, Trần Tiểu Thiên nhìn mà hoa cả mắt.

Sau một lát, Trần Tiểu Thiên vội vàng hô: "Nhị tỷ! Tỷ hiểu lầm rồi ! Là muội ép huynh ấy! Muội bức huynh ấy đường đường là thiếu thành chủ một thành lại cùng một tên nhạc công tỷ thí, nếu thua còn phải ở lại giáo phường ti làm nhạc công mua vui, tỷ đáng lẽ là đến giúp huynh ấy giải vây, phải trách phạt muội mới đúng!"

Nói xong, liền lẩm bẩm: "Trời ạ, không phải là mỹ nhân cứu anh hùng sao, sao lại càng đánh càng hăng thế này!"

Bạch Cập cũng ở bên cạnh cường điệu hô: "Thiếu quân, kiếm hạ lưu nhân, vị này là nhị quận chúa thành Hoa Viên! Là nhị quận chúa a!"

Hàn Thước cùng Sở Sở giằng co, nghe được ba chữ "Nhị quận chúa", khí thế nhất thời buông lỏng, đường kiếm sắc bén cũng thu liễm lại, ánh mắt dần trở nên ôn nhu hơn.

Trần Sở Sở thấy thế, cũng dừng tay lại.

Hàn Thước thuận tay vơ lấy quạt trong tay Trần Tiểu Thiên, tiêu sái mở ra, bắt chước bộ dáng che nửa mặt của Tô Mộc, ghé sát vào Sở Sở, ngữ khí ái muội nói: "Từ lâu đã nghe danh nhị quận chúa thành Hoa Viên tài nghệ vô song, khí khái bất phàm, hôm nay được diện kiến, quả là danh bất hư truyền."

Sở Sở sửng sốt.

Trần Tiểu Thiên cũng sửng sốt.

Tô Mộc nhíu mày.

Trần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng âm thầm nghĩ: hiện học hiện mại a...

(Hiện học hiện mại: thành ngữ tiếng trung, chỉ việc học xong là áp dụng liền ngay và luôn => Hàn Thước học bộ dạng Tô Mộc câu dẫn Tiểu Thiên, áp dụng ngay và luôn để câu dẫn Sở Sở)

Nhìn Hàn Thước tựa hồ là bộ dạng cố ý muốn câu dẫn, Trần Sở Sở ánh mắt ghét bỏ, sau đó lui về phía sau vài bước, thanh âm băng lãnh nói: "Thiếu quân thỉnh tự trọng."

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 82      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
60873
May mắn gặp lại khi chưa gả
Tác giả: Thị Kim
view: 1217666
Nd: Sủng. HE.
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Tác giả: Chá Mễ Thố
view: 2655031
Nd: HE.
Thích khách vô danh
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
view: 1303053
Nd: HE.
Hoàn Châu Cách Cách
Tác giả: Quỳnh Dao
view: 2524118
Tình Mẫu Đơn
Tác giả: Lisa See
view: 866745
Nd: SE.
Sát tinh tướng công
Tác giả: Quất Hoàng Bảo Bảo
view: 1385865
Nd: HE.
Thế thân
Tác giả: Túy Thái Bình
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Thất Dạ Tuyết
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 1068007
Nd: Ngược. SE.
Hộc Châu Phu Nhân
Tác giả: Tiêu Như Sắt
view: 1344356
Nd: Ngược. SE.
Say đắm một nàng mèo
Tác giả: Một Nửa Linh Hồn
view: 6507128
Nd: Sủng. HE.
Thất Phu Nhân
Tác giả: Lạc Tùy Tâm
view: 2422766
Nd: HE.
Bất tiếu phù đồ
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
view: 1190577
Nd: HE.
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
Tác giả: Phúc Bảo
view: 759316
Cổ đại thí hôn
Tác giả: Tử Y 281
view: 1755017
Nd: HE.
Thương hoa tiếc ngọc
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 1942168
Nd: HE.
Chiến Lang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 929369
Họa quốc
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 1739773
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010955
Không xứng   view 8630988
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc