Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bổn vương ở đây

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 40
<< Trước    / 81      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Rừng cây không một chiếc lá, quang cảnh dọc đường tiêu điều như đã vào cuối thu.
 
Thẩm Ly liếc nhìn Hành Chỉ mấy lần nhưng lời trên miệng vẫn không hỏi ra được. Hành Chỉ vừa đi vừa không nhịn được cười: “Biểu hiện do dự như vậy không giống với Bích Thương vương mà ta quen đâu.”
 
Bị vạch trần, Thẩm Ly cũng không che giấu nữa mà trực tiếp hỏi: “Tuy ta không hiểu chuyện của Thiên giới lắm nhưng cũng biết trên trời dưới đất chỉ còn lại một thần minh là ngài thôi. Cảnh Ngôn vừa nãy là thế nào vậy?”
 
“Đúng là bây giờ chỉ còn mỗi mình ta, nhưng rất lâu trước đây thì thần ở Thiên ngoại thiên không chỉ có mình ta.” Ánh mắt Hành Chỉ nhìn xa xăm, dường như không tìm thấy tiêu điểm, “Vì quá lâu rồi nên đối với các người, thậm chí là đối với ta, đó đã là chuyện xa xôi đến mức không thể nào tìm lại được nữa.” Nụ cười trên khóe môi hắn không đổi nhưng lại vô cùng đạm mạc, “Cảnh Ngôn là Duệ vương kiếp trước, cũng từng là chí hữu của ta, hắn tên Thanh Dạ, tóc màu bạc mắt màu bạc, lúc đó hắn là thiên thần tuyệt sắc nhất.”
 
Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn Hành Chỉ, cho dù nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn rất nhiều lần rồi nhưng vẫn thấy đẹp đến mức khiến người ta đố kị, Thẩm Ly bất giác buột miệng nói: “So với Thần quân thì sao?”
 
Hành Chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Ly, nụ cười trên môi có vài phần say lòng: “Đương nhiên là ta đẹp hơn.”
 
Sự tự mãn và tự khen mình trong lời này lại không khiến người ta thấy phản cảm mà còn khiến Thẩm Ly cong khóe môi: “Ta cũng thấy vậy.” Thẩm Ly điềm nhiên khen ngợi dung mạo của hắn như vậy khiến Hành Chỉ khẽ ngẩn ra, nhưng Thẩm Ly không tiếp tục dừng lại chủ đề này mà hỏi: “Sau đó thì sao? Chí hữu của ngài tại sao không phải là thần minh nữa?”
 
“Vì hắn đã yêu một phàm nhân.” Giọng Hành Chỉ vẫn không đổi, nhưng ánh sáng trong mắt lại tối đi vài phần, “Hắn đã động tư tình, vì cứu phàm nhân đó mà nghịch hành Thiên đạo, thần cách bị phế.”
 
Thẩm Ly ngẩn ra: “Còn ai có thể… xử phạt thần minh nữa?”
 
“Thần do trời sinh, đương nhiên phải bị Thiên đạo khống chế. Sức mạnh to lớn này nếu tự ý sử dụng chẳng phải thế gian sẽ loạn sao.” Hắn quay đầu nhìn Thẩm Ly, “Thiên ngoại thiên không tiêu diêu hơn những nơi khác của thế gian lắm đâu.” Hành Chỉ không dừng bước, vừa đi vừa nói, “Thanh Dạ bị đày xuống Nhân gian. Đời đời chịu nỗi khổ luân hồi, kiếp kiếp bỏ lỡ người mình yêu.”
 
Thẩm Ly nghĩ đến Duệ vương kiếp trước, bất kể nữ nhân hắn yêu rốt cuộc là ai, đến cuối cùng hắn vẫn bỏ lỡ hai nữ nhân, còn Cảnh Ngôn của kiếp này, bên cạnh cũng xuất hiện hai người… Lòng Thẩm Ly nghi hoặc: “Người hắn thích rốt cuộc đã đầu thai thành ai?”
 
“Điều này chỉ có mình hắn biết. Vừa rồi ta đánh thức thần cách của hắn, truyền cho hắn chút thần lực, có lẽ hắn sẽ phát hiện được chút manh mối. Nhưng cuối cùng sẽ có kết quả thế nào thì phải xem tạo hóa.” Hành Chỉ nhìn lên trời, “Cũng mong Thiên đạo đừng quá đuổi cùng giết tận.”
 
Thẩm Ly im lặng một lúc rồi nói: “Không đúng.” Nàng dừng bước, “Ta thấy sao không nhìn sự việc đơn giản hơn một chút, tuy Thanh Dạ bây giờ đã không còn thần cách, nhưng không có nghĩa là Thiên đạo lúc nào cũng quấy nhiễu cuộc sống của hắn. Kiếp trước hắn là Duệ vương, hắn và Duệ vương phi sống chết có nhau, đương nhiên lòng hắn yêu Duệ vương phi. Nhưng kiếp này hắn là Cảnh Ngôn, hắn và Cảnh Tích cùng nhau trưởng thành, rõ ràng là bây giờ trong lòng hắn có Cảnh Tích. Kiếp trước và kiếp này không có liên quan tuyệt đối, vận mệnh của hắn ba phần do trời tạo nên bảy phần do người lựa chọn, không trách được số mệnh.”
 
Hành Chỉ cũng dừng bước quay đầu nhìn nàng: “Lời này của cô nghe cũng thật mới lạ. Nhưng bất kể có nói thế nào thì những trải nghiệm của Cảnh Ngôn trong kiếp này đều liên quan đến Tình, chuyện này chúng ta không xen vào được. Tuồng của họ cũng chỉ có thể xem đến đây thôi.”
 
Thẩm Ly im lặng, không tiếp tục dây dưa với chủ đề này nữa: “Ngài nói Thanh Dạ bị phế thần cách, vậy vừa rồi ngài làm thế nào để đánh thức thần cách của hắn? Không sợ bị trời phạt sao?”
 
“Thanh Dạ tuy bị trời phạt, nhưng không phải vì hắn phạm phải tội lỗi cùng hung cực ác gì, bởi vậy bây giờ tuy là phàm nhân nhưng trên người có lẽ vẫn còn ít thần khí. Chỉ là hắn sống ở Nhân gian quá lâu rồi nên ngay cả ta cũng không phát giác được khí tức này. Cũng may nhờ câu “Lặp lại số mạng” của cô lần trước đã nhắc nhở ta nên ta mới bắt đầu nghi ngờ, nghĩ kĩ lại thì quả nhiên là vậy. Vừa rồi ta đã thi pháp kéo ra khí tức đó trong người hắn. Khí tức quá yếu, không bằng một phần vạn sức mạnh của hắn trước kia, nhưng giải trừ chướng độc của những người ở đây chắc cũng đủ dùng.” Hắn ngừng lại rồi cười nói, “Còn trời phạt à, chút động tác nhỏ này không đủ để trời phạt đâu.”
 
Vậy lỗi lầm lớn thế nào… Lời đến bên miệng Thẩm Ly lại nuốt xuống, vừa rồi chẳng phải Hành Chỉ đã nói rồi sao, Thanh Dạ vì động tư tình…
 
Nàng bỗng nghĩ đến lúc ở Ma giới, đêm đó lúc nàng ngà say trở về, Hành Chỉ cười nói thần không có cảm tình. Lúc này nàng mới biết, không phải thần không có cảm tình mà họ không thể động tình.
 
Thấy Thẩm Ly im lặng không nói, Hành Chỉ bật cười, che lấp tất cả cảm xúc trong mắt, “Đi cũng xa rồi, chúng ta về thôi.”
 
Đêm, ánh trăng mênh mang, thành Dương Châu lên đèn trong đêm đầu tiên sau kiếp nạn, tuy ánh đèn không bằng trước kia nhưng cũng khôi phục được vài phần nhân khí của non nước Giang Nam.
 
Phất Dung quân đã ngoan ngoãn về Ma giới báo tin. Nghe nói trước khi hắn đi vẫn còn khiến Cảnh Ngôn ghen một trận nữa, lòng Thẩm Ly đoán rằng Phất Dung quân kia chắc chỉ có một phần thật lòng muốn giúp nha đầu ngốc Cảnh Tích, còn lại chắc toàn là muốn lợi dụng cô nương nhà người ta. Chỉ có Cảnh Tích mới tưởng lời Phất Dung quân là thật, biết hắn đi rồi nàng ta cũng buồn một hồi. Nhưng không chỉ có Cảnh Tích mà các cô nương trong miếu từng gặp Phất Dung quân, khi biết hắn đi rồi cũng đều thở dài như đứt ruột đứt gan.
 
Thẩm Ly thấy mà càng thêm phẫn nộ với Phất Dung quân hơn, “thứ đó” ở Ma giới muốn ra tay với Mặc Phương nhưng không thành, đến Nhân giới lại dụ dỗ cô nương, đối với người và việc hắn đều chẳng có chút thật lòng.
 
“Thật là phường háo sắc lăng nhăng, đi đến đâu cũng không đổi được bản tính.” Thẩm Ly vô cùng khinh bỉ Phất Dung quân, Hành Chỉ vừa khử chướng độc cho một người trung niên, đứng dậy đã nghe thấy Thẩm Ly thấp giọng mắng, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy nữ nhân vừa bệnh khỏi ở con đường đối diện đang giành giật nhau một chiếc khăn tay trắng, nghĩ kĩ lại thì đó là thủ nghệ của Chức vân nương tử ở Thiên cung, người có thể để lại đồ này chắc chỉ có Phất Dung quân.
 
“Người đi rồi mà vật vẫn di hại Nhân gian.” Thẩm Ly nghĩ thôi đã thấy đau lòng cho mấy cô nương kia, “Các cô nương ngu xuẩn! Rõ ràng chuyện thanh trừ chướng khí trong thành chẳng liên quan gì đến tên vô dụng kia hết.”
 
Hành Chỉ nghe vậy cười thấp: “Vương gia đang oán hận vì Phất Dung quân giành mất oai phong của cô sao?”
 
“Ma giới không tiêu diêu như Thiên giới, chinh chiến quanh năm, chế độ thưởng phạt cũng rất rõ ràng, công lao của ai thì sẽ là của người đó, không bao giờ chuyển sang người khác.” Thẩm Ly sĩ diện, lòng lại có chút hư vinh. Đời này của nàng thích hưởng thụ nhất là cảm giác đạp kẻ địch dưới chân, còn có tiếng hoan hô vang dội của tướng sĩ bá tánh, nhưng lần này cả hai đều không có, khó tránh khiến Thẩm Ly bất mãn, “Làm việc cho Thiên giới các người, lao tâm lao lực trúng độc bị thương thì không nói, xong chuyện rồi công lao vẫn là của người khác. Người của Thiên giới các người đúng là độ lượng!”
 
Hành Chỉ bật cười: “Công lao của Vương gia Hành Chỉ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định hồi báo Thiên đế để ngài ấy thưởng cho cô.”
 
“Thưởng gì khác thì miễn đi.” Thẩm Ly liếc Hành Chỉ, “Có thể phế bỏ hôn ước của ta và Phất Dung quân thì Thiên giới có bắt ta giết thêm mười con yêu thú nữa ta cũng bằng lòng.”
 
Hành Chỉ im lặng trong một khắc, còn chưa lên tiếng thì lúc này bầu trời bỗng rực rỡ đầy màu sắc, tiếp đó một tiếng nổ chấn động cả thành Dương Châu. Hành Chỉ bật cười: “Thẩm Ly, quay đầu lại đi. Thành Dương Châu bắt đầu đốt pháo hoa rồi.”
 
Thẩm Ly quay đầu, bên kia con đường có một đám người đang tụ tập đốt pháo hoa, pháo hoa sắc màu rực rỡ nở rộ trong bầu trời, ánh lên những đốm sáng vô cùng xinh đẹp trong không trung, theo tiếng pháo nổ, cả con đường trở nên náo nhiệt như Tết đến, nhà nhà hộ hộ đều mở cửa, người người bước ra đường, đẩy lùi đi tử khí nặng nề trong thành Dương Châu.
 
Người trung niên vừa mới được Hành Chỉ trị khỏi ho vài tiếng rồi gật đầu nói: “Ngày mới, đón chào ngày mới thôi. Bây giờ thành Dương Châu đã có chút nhân khí rồi!”
 
Thanh âm bên tai dần trở nên huyên náo, theo từng đốm pháo hoa nở rộ, con đường lớn giữa thành Dương Châu trở nên náo nhiệt, người người đều hoan hô theo tiếng pháo hoa. Thẩm Ly ngây người nhìn pháo hoa, lòng bỗng có vài phần cảm xúc kỳ lạ, rõ ràng đây chỉ là Nhân giới thôi, nhưng những kỳ vọng chờ đợi tương lại tốt đẹp của những người này thật giống hệt tộc dân ở Ma giới, nguyện vọng của họ vừa chất phác vừa chân thật.
 
“Đi thôi.” Hành Chỉ nói, “Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt để trừ bỏ độc khí đi.”
 
Thẩm Ly bất động: “Pháo hoa nổ trên trời làm gì trừ được độc khí trên người chứ, để bọn họ náo nhiệt…”
 
Cổ tay bị một bàn tay ấm nóng kéo lấy, Thẩm Ly loạng choạng, Hành Chỉ không khách sáo mà kéo nàng đi về phía trước: “Nhập gia tùy tục. Hiếm khi được trải nghiệm hoạt động quần chúng ở Nhân gian, họ đang đón chào cuộc sống mới, cuộc sống này là do cô cho đó, cô cứ coi như họ đang cảm ơn cô là được rồi.”
 
“Khoan…”
 
Đâu nghe Thẩm Ly nói, Hành Chỉ kéo nàng chen vào giữa đám đông ồn ào, càng gần pháo hoa thì tiếng nổ càng điếc tai, tiếng hoan hô càng vang dội, trên mặt mọi người đều tràn ngập niềm vui và hi vọng, dưới ánh pháo hoa, trong mắt mỗi người đều chứa đựng trăm ngàn màu sắc.
 
Nam nhân kéo tay nàng phía trước vẫn bước đi, đưa nàng luồn lách giữa đám người chen chúc, chia sẻ niềm vui với họ, pháo hoa phản chiếu đủ loại màu sắc huyền ảo trên áo trắng của hắn khiến hắn càng không giống một con người chân thật. Nàng bỗng dùng lực ở tay kéo bước chân Hành Chỉ lại, lúc này họ đang ở đứng giữa đám người, bốn bề đều là tiếng hoan hô không ngừng, Thẩm Ly kề sát bên tai Hành Chỉ nói lớn: “Ngài đẹp quá rồi! Đừng đi trước mặt ta nữa!”
 
Vì nhìn thấy hắn thì sẽ không thấy được các màu sắc khác nữa.
 
Hành Chỉ nghiêng đầu yên lặng nhìn Thẩm Ly một hồi: “Thẩm Ly.” Khẩu hình của hắn là vậy, nhưng giọng hắn đã bị che lấp mất, Thẩm Ly nghiêng tai đến gần nói to: “Cái gì? Ta nghe không rõ.”
 
Hành Chỉ mấp máy môi, dường như nói một câu gì đó nhưng Thẩm Ly vẫn không nghe thấy, nàng nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên Hành Chỉ không muốn nói lại lần thứ hai, chỉ xoa đầu nàng cười nhẹ rồi tiếp tục đi trước mặt nàng.
 
Trong đầu Thẩm Ly cứ lặp lại khẩu hình vừa rồi của hắn. Từng chữ từng nghĩ thật kĩ, đến khi nghĩ thông rồi, tiếng ồn xung quanh bỗng như hóa thành hư không, dường như nàng nghe thấy thanh âm dịu dàng của hắn nói rằng: “Ta đi phía trước mới có thể bảo vệ cô.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 81      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
123085
Đại Hoàn Dư - Cho ta khuynh thất giang san
Tác giả: Ân Tầm
view: 684023
Nd: Ngược. HE.
Vinh hoa phú quý
Tác giả: A Đậu
view: 349582
Nd: HE.
Thương hoa tiếc ngọc
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 888066
Nd: HE.
Sát tinh tướng công
Tác giả: Quất Hoàng Bảo Bảo
view: 673414
Nd: HE.
Người Ngọc (Thiên chi kiều nữ)
Tác giả: Mộc Kiều
view: 1640790
Nd: HE.
Phượng điểm giang sơn
Tác giả: Ngư Nghiệt
view: 786817
Nd: HE.
Tuyệt sắc yêu phi
Tác giả: Quân Tử Nhan
view: 14936854
Trầm Hương Tuyết
Tác giả: Thị Kim
view: 1372784
Nd: Ngược. HE.
Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt
Tác giả: Phong Thanh
view: 410455
Nd: Sủng. HE.
Mị Công Khanh
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 576491
Nd: HE.
Thệ bất vi phi
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1102821
Nd: HE.
Tẩm Quân
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 910520
Nd: Ngược. HE.
Thiếp khuynh thành
Tác giả: Thư Ca
view: 935240
1/2 Ngự Miêu
Tác giả: Bạch Thái
view: 6012522
Thất Phu Nhân
Tác giả: Lạc Tùy Tâm
view: 1411306
Nd: HE.
Ba Lần Gả
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 631081
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14936854
Hiền Thê Khó Làm   view 6925514
Em Dám Quên Tôi   view 6881945
Không xứng   view 6854135
Thứ nữ sủng phi   view 6775958
Ân nhân quá vô lại   view 6636393
Mưa ở phía tây   view 6547916
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc