Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả : Vụ Thỉ Dực   
Chương 36
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cha con An Dương lúc này cũng không biết ý nghĩ của thái y, nghe được lời thái y nói, rối rít thở phào nhẹ nhõm.

 
Thái y lại chữa cho An Dương vương phi tỉnh dậy, An Dương vương phi rất nhanh liền tỉnh, sau đó thấy đứa con trai sắc mặt tái nhợt trên giường, không khỏi che khăn bật khóc lên, thật sự là ruột gan đứt từng khúc, cho đến khi thái y lặp lại đoạn thoại mới ngưng nước mắt.
 
Thái y cho người lấy giấy mực, kê mấy phương thuốc, sau đó dặn dò chú ý —— giống như là trong vòng một năm không thể gần nữ sắc á..., giữ vững thanh tâm quả dục á..., kiêng rượu, thịt, sắc á...... Hoàn toàn là chép lại cuộc sống của hòa thượng, làm việc và nghỉ ngơi, hòa thượng bình thường làm sao, Sở Khiếu Thiên sau này liền làm như thế đó.
 
Vợ chồng An Dương nghe rất nghiêm túc, liên tiếp gật đầu. Sở Khiếu Thiên mặt tái xám, hắn không thịt không vui, lại không thể thiếu thức ăn ngon, muốn tỉ mỉ tinh mỹ, làm sao có khả năng chịu được cuộc sống thanh quả. Mà An Dương vương phi thấy đứa con trai mặt tái xám, lại bắt đầu khóc, vuốt mặt con trai, tim gan đều đảo lộn.
 
Thái y giao phó xong chú ý xong, cầm hòm thuốc mà bước đi thẳng.
 
"Ô ô ô...... Rốt cuộc là ai ác độc như thế, dám... làm tổn thương con trai ta như vậy, đây không phải là muốn chúng ta về sau tuyệt tử tuyệt tôn sao?" An Dương vương phi lau nước mắt căm hận nói. Bà cũng biết đứa con trai có đức hạnh gì, cho là nhất định là bên ngoài có người oán hận với con trai nàng mới biến hắn thành như vậy, lập tức muốn giết kẻ đả thương con trai mình.
 
An Dương vương cũng giận tím mặt, giận đến trán nổi gân xanh. "Ghê tởm, rốt cuộc là điêu dân nào lớn mật như thế dám đả thương con ta?! Bổn vương không trảm cửu tộc hắn, cũng sẽ để cho hắn nếm thử một chút ảm giác này!!"
 
"Đúng, Vương Gia, tuyệt đối không thể bỏ qua cho ác nhân đả thương Khiếu nhi. Con em Hoàng thất cũng dám đả thương, đây không phải là muốn tạo phản sao?"
 
"Ngày mai Bổn vương đi tìm hoàng thượng chủ trì công đạo...... Không, Bổn vương liền vào cung gặp vua!"
 
"Đúng, thần thiếp cũng đi tìm mẫu phi, để bà vào cung tìm thái hậu nương nương......"
 
Hai vợ chồng ngươi một lời ta một câu nói, muốn đòi lại công bằng cho đứa con trai yêu, loại chuyện như vậy xảy ra qua rất nhiều lần rồi, mỗi lần đứa con độc nhất gây họa, vợ chồng An Dương luôn là như vậy, không oán mà che chở con trai độc nhất, không so đo là con mình là đúng hay sai, chỉ lấy quyền thế đè người mà giải quyết. Mà lần này, nghe lời thoại của bọn họ như cũ thảo luận, Sở Khiếu Thiên cũng không giống như trước, bình thường an tâm nằm, chỉ cần giao cho cha mẹ thì mọi sự nhẹ nhõm, mà là mặt e ngại, con đôi mắt không ngừng đảo chuyển, tựa hồ đang nghĩ chủ ý gì.
 
Vợ chồng An Dương nổi giận mắng mỏ một lát, quay đầu từ ái nhìn con trai trên giường, mặt tràn đầy đau lòng nói: "Khiếu nhi chớ sợ, nói cho cha nghe, là ai âm độc làm ngươi bị thương như thế?"
 
Mắt Sở Khiếu Thiên lóe lên, ô ô a a không chịu nói. Chờ vợ chồng An Dương hỏi đến nóng nảy, dứt khoát hai mắt nhắm lại, kêu đau, bày tỏ mình bây giờ yếu đuối, cần nghỉ ngơi.
 
Vợ chồng An Dương không dám cản trở con trai dưỡng thương, miệng đáp lời để con trai nghỉ ngơi, ra cửa, hai người lập tức giận tái mặt, gọi thị vệ hôm nay đi theo Thế tử đến hỏi.
 
Sở Khiếu Thiên rốt cuộc còn có chút đầu óc, biết chuyện như vậy không thể tự mình nói ra ngoài, nếu không ngay cả cha hắn cũng sẽ không che chở hắn.
 
Cho nên, nghe thị vệ bẩm báo, vợ chồng An Dương nhìn nhau, nhất thời không biết làm thế nào.
 
Khi biết kẻ đả thương con của bọn họ là Túc vương phi trong truyền thuyết, hai vợ chồng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì số mệnh Túc Vương khắc thê tuyệt tử, bọn họ là người trong hoàng thất, ai mà không chú ý đến một người sắp chết——Túc vương phi. Nhưng ai biết, nữ nhân có thể bị "Khắc chết" bất cứ lúc nào trong mắt mọi người, dám to gan lớn mật đả thương con của bọn họ, còn khiến Túc Vương nhúng tay.
 
An Dương biết rõ tình tính Sở Bá Ninh, hắn trời sanh nghiêm cẩn, xử sự công chính, chưa bao giờ bao che chở cho bất cứ một ai. Mà bây giờ, hắn bao che cho Vương phi của mình, ngay cả nói xin lỗi cũng không có?
 
"Nếu là thập thất đệ...... Thôi đi!" Tinh thần của An Dương vương lập tức uể oải, phất phất tay cho thị vệ đi xuống.
 
An Dương vương phi vừa nghe, nóng nảy, lập tức lại che mặt khóc váng lên, nói: "Vương Gia, chuyện như vậy tại sao có thể bỏ qua? Khiếu nhi bị như vậy, lại không thể đòi lại công bằng cho thằng nhỏ...... Hu hu...... Khiếu nhi của nương, con quá đáng thương mà, mẫu thân sẽ chết theo con đây......" Nói xong, đứng dậy phóng tới phòng của con trai.
 
An Dương vương giận giữ kéo bà trở lại, nhìn bà khóc đến đau lòng, trong lòng bất đắc dĩ nói: "Vạy nàng muốn làm thế nào? Hắn là Túc Vương, là người duy nhất dưới Đương Kim Hoàng Đế,, trừ hoàng thượng, hắn nghe ai? Người nào lại dám đem sắc mặt cho hắn nhìn? Còn mấy huynh đệ, ai chẳng phải tránh hắn? Nàng lại muốn Bổn vương gây cùng hắn? Chẳng lẽ nàng muốn Bổn vương bị hắn làm cho ở Kinh thành lăn lộn không nổi sao?"
 
An Dương vương phi mặc kệ những thứ này, bà chỉ biết bảo bối của bà bị người ta làm bị thương, kể cả người nọ là Thiên Hoàng Lão Tử, nàng cũng dám đi lấy lại danh dự.
 
"Ô ô ô...... Thiếp mặc kệ, con trai của mình mà cũng không thể bảo vệ được, làm Vương gia còn có công dụng gì? Không bằng hai mẹ con thiếp chết đi cho rồi......" Nói xong, tiếp tục khóc nháo lên.
 
An Dương vương thật sự bị bà khóc đến tâm phiền ý loạn, lại nghĩ tới đệ đệ nghiêm túc hơn ông cụ non, làm cho người ta rụt rè kia, ông nào dám đi tìm hắn đòi công bằng? Nói đến, chuyện như vậy cũng là con trai mình mạo phạm trước. An Dương vương lập tức cũng cả giận, nói: "Nếu không phải các ngươi đem Khiếu nhi cưng chiều thành như vậy, tội gì sẽ xảy ra loại chuyện như thế này? Bà còn có mặt mũi khóc sao! Thập thất đệ nói đúng, đức hạnh này của Khiếu nhi nên sửa đổi một chút. Chờ thương thế của nó tốt lên, Bổn vương sẽ cho nó úp mặt vào tường sám hối, tránh khỏi lại đi ra ngoài làm lão tử mất mặt!!"
 
Nói xong, An Dương vương phất tay áo đi.
 
An Dương vương phi sững sờ nhìn trượng phu, ngây ngốc không dám tin. Đây là lần đầu tiên khi bà sinh con đến giờ, nước mắt đối với trượng phu không có tác dụng như thế này. Rõ ràng trước kia vô luận thế nào, chỉ cần
 
bà khóc, ông đều sẽ theo bà, sao lần này lại không linh?
 
Như vậy sao được! Khiếu nhi vẫn còn bị khổ, tuyệt đối không thể để Túc Vương phi đả thương con trai nàng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.
 
Trượng phu không làm được, An Dương vương phi lập tức lau khô nước mắt, trở về phòng sai nha hoàn trang điểm cho bà nhìn có vẻ tiều tụy, buồn thương, sau đó xoa mắt hồng lên, hai mắt nén lệ, che khăn sai nha hoàn đỡ mình đến viện An Dương Thái phi.
 
Mới vừa vào đến chỗ An Dương Thái phi, liền ô ô mà khóc lên, ruột gan đứt từng khúc: "Mẫu phi, mẫu phi, ngài nhất định phải làm chủ cho Khiếu nhi a......"
 
An Dương Thái phi, là tiểu thư gia tộc Diêu thị, thế tộc trăm năm, mười lăm tuổi cập kê thì được tiên đế nạp vào cung làm quý nhân, sau đó từ quý nhân bắt đầu bò lên.
 
An Dương Thái phi có thể nói là phi tử trong hậu cung của tiên đế, đi từng bước một tới hôm nay, an toàn trở thành một thái phi. Sùng Đức Hoàng đế cũng phải cung kính mà kêu một tiếng "Hiền mẫu phi".
 
Khi tiên đế còn tại vị, hậu cung quả thật chính là chiến trường nhỏ, phi tần như trăm hoa giành lấy một cõi, đem hết tâm cơ thủ đoạn, có thể nói có thể ở trong hậu cung sống sót là không đơn giản. Mà An Dương Thái phi không chỉ sống, thậm chí còn sinh con thứ ba cho tiên đế, từng bước trở thành hoàng quý phi trong cung, dưới hoàng hậu, nhất thời không có hai.
 
Cho đến hôm nay, các phi tần đã không còn nhiều, trừ một ít người trẻ tuổi rời hậu cung ra bên ngoài cung điện, thái phi có con trai có thể cùng con trai xuất cung an hưởng tuổi thọ. An Dương Thái phi chính là một người trong đó.
 
Cả đời An Dương Thái phi đều ở trong đám nữ nhân đấu đá nhau, hưởng hết qua vinh hoa phú quý, quyền lợi trong tay.
 
Bà thận trọng, cẩn thận tỉ mỉ, rốt cuộc ở chỗ Thập hoàng tử, lui vào phía sau màn, an ổn làm Thái phi, đối với có một phi tử lớn tuổi mà nói, thật sự là một chuyện khiến người kinh dị.
 
Vậy mà, không có ai biết, đồng thời cùng hưởng hết vinh sủng với An Dương Thái phi, là đương kim Thái hậu cũng là chị em ruột của bà, nhưng bà lúc nào cũng phải im ỉm thiệt thòi, cho đến hôm nay, mỗi lần nhớ tới mỗi một chuyện thua thiệt trước kia, thì bà không nhịn được oán hận. Nếu như không phải là Thái hậu, có lẽ hôm nay con của bà đã làm Hoàng đế, Trọng Hoa cung cũng sẽ là của bà.
 
Trong mắt người ngoài, Thái hậu cùng An Dương Thái phi là tỷ muội, lại từng ở trong hậu cung nâng đỡ nhau đi qua, là tỷ muội tình thâm điển hình. Ai có thể biết tỷ muội này đã từng vì ghế chí cao vô thượng mà đấu đá hãm hại lẫn nhau, oán hận không thể uống máu ăn gan đối phương.
 
Chỉ là An Dương Thái phi cũng là một người thấu tình đạt lí, bà biết Đương Kim Hoàng Đế là một minh quân, vị trí hoàng đế này nếu để con trai bà đảm đương, có lẽ đã sớm rối loạn —— tiên đế qua đời để lại một đống cục diện rối rắm, nếu không phải tân hoàng đế cứu vãn tình thế nguy hiểm, nghĩ đến hoàng triều Đại Sở hôm nay sẽ không có cục diện an bình. Cho nên, An Dương Thái phi mặc dù oán hận Thái hậu, lại không lợi dụng trong hậu cung tạo thế lực tạo phản, ngược lại an phận làm thái phi An Dương vương phủ, ngậm kẹo đùa cháu.
 
Hiện tại, biết bảo bối duy nhất của mình bị con dâu Thái hậu làm thiếu chút nữa đoạn tử tuyệt tôn, An Dương Thái phi lập tức bộc phát, không nói gì, tức giận đằng đằng ngồi lên xe ngựa trực tiếp vào cung.
 
Trọng Hoa cung, cung nữ xuyên tới xuyên lui, nghe nói An Dương Thái phi khó có khi vào cung thăm Thái hậu mà dâng trà, điểm tâm.
 
An Dương Thái phi mặc dù năm đã qua năm mươi tuổi, lại được bảo dưỡng vô cùng trẻ tuổi, xem ra mới hơn bốn mươi. Trân mái tóc đen mượt, kim sức phú quý, ăn mặc cung trang, trải qua những ngày sống an nhàn, nếp nhăn trên mặt rất ít, chỉnơi khóe mắt có mấy nếp nhăn tương đối sâu để bà xem ra cũng không có trẻ tuổi như thế.
 
An Dương vương phi cho người ta cảm giác là sự yên lặng đạm bạc bình tĩnh như nước, đối mặt với bà, giống như đối mặt một cái đầm nhìn không thấy đáy, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết dưới nước có thứ gì.
 
Mà Thái hậu mặt mũi hiền lành dịu dàng, trên mặt thường treo nụ cười từ thiện của phật Di Lặc, làm cho người ta rất có cảm giác thân thiết.
 
Hai nữ nhân ngồi ở Trọng Hoa cung, ưu nhã hàn huyên, nhất cử nhất động, hiển thị rõ thâm ý.
 
Không biết dò xét bao lâu, Thái hậu rốt cuộc không có kiên nhẫn cùng bà vòng quanh.
 
"Không biết tỷ tỷ hôm nay tới tìm ai gia là có chuyện gì? Không phải là coi trọng nước trà của ai gia chứ? Nếu như tỷ thích, ai gia có thể nói hoàng thượng thưởng cho tỷ một chút." Thái hậu rộng rãi nói, dùng khăn che miệng cười, lòng nói nhẹ mà chết người.
40
Thái hậu cũng buồn bực trong lòng, không biết An Dương Thái phi hôm nay tới làm gì, còn chọn loại thời điểm không sớm không muộn. Thái hậu không tin An Dương Thái phi sẽ đặc biệt đến đây thăm bà, cùng bà uống trà. Chỉ là, công phu mặt ngoài cũng cần tiếp tục, tránh cho nữ nhân này già lão rồi, còn tới làm khó cho mình.
 
An Dương Thái phi nghe vậy, đem ly trà cầm trong tay đặt lên bàn, dùng khăn lau miệng, lạnh nhạt nói: "Cũng không có gì, chỉ là tới chúc mừng muội muội có một con dâu hiền! Túc vương phi có thể sống đến bây giờ không có bị khắc, đúng là không đơn giản."
 
Thái hậu vừa nghe, thiếu chút nữa tức giận đến ngã ngửa.
 
Nữ nhân này không phải nói rõ tới châm chọc bà sao? Thái hậu đời này mặc dù không tính là hài lòng, nhưng cũng là thuận lợi trôi chảy, kể từ khi làm Thái hậu, trừ nữ nhân này, cũng chưa có người dám cùng bà nói chuyện âm dương quái khí như thế này. Mà mọi người đều biết, đứa con trai Sở Bá Ninh vẫn là nỗi đau trong lòng bà, hiện tại kẻ đối đầu nói ra như vậy, làm sao không tức.
 
Rất nhanh, Thái hậu đổi sang nụ cười lạnh nhạt, nói: "Tỷ tỷ nói phải, Túc vương phi mà đích thân ai gia chọn dĩ nhiên là tốt rồi." Lời này là nặn ra từ trong kẽ răng, "Ha ha, ai gia vẫn chờ nàng và Túc Vương sinh cho ai gia mấy tiểu tôn tử đấy." So với nhãi con An Dương không sanh được, Túc Vương còn trẻ, không chừng về sau sẽ sinh mấy đứa cháu bụ bẫm cho bà.
 
An Dương Thái phi làm sao không biết sự châm chọc của bà, nhưng cũng không giận, cầm một quả hồng vừa ăn, vừa thong thả ung dung nói: "Ít nhất An Dương vương giống như Túc Vương lớn như vậy, Khiếu nhi đã ra đời." Cho nên, muội cho rằng con trai của muội thật sự có thể sinh sao? Nói không chừng giống như lời của cao tăng chùa Bạch Mã nói "Khắc thê tuyệt tử" thì sao ~~
 
"Tỷ ——" Thái hậu lần nữa giận đến can thương.
 
An Dương Thái phi thấy độ lửa không sai biệt lắm, cũng không còn giả vờ nữa, giận tái mặt, nói: "Hừ, tỷ tỷ đây cũng sẽ nói rõ rang với muội muội! Đứa dâu hiền của muội muội cũng quá mức lợi hại rồi, dám làm hại Khiếu nhi thiếu chút nữa không thể sinh con! Người dám can đảm tổn thương Khiếu nhi nhà ta, có mấy ai còn sống được? Muội muội ngươi hôm nay cần phải cho ta câu trả lời thỏa đáng, nếu không ta không bảo đảm con dâu hiền của ngươi có phải sẽ giống như bên ngoài nói rất nhanh liền bị “ khắc’ chết!"
 
"Ngươi ——"
 
Thái hậu lúc đầu nghe, trong lòng ủng hộ A Nan, reo hò, con dâu vì sao không đem Sở Khiếu Thiên đá cho tàn phế luôn. Nghe được cuối cùng, lại hộc máu.
 
Bà tin tưởng An Dương Thái phi tuyệt đối sẽ nói được là làm được! Đừng xem An Dương Thái phi những năm này sống ở An Dương vương trong phủ ăn chay niệm Phật, ai biết bà khi giúp đỡ đứa con trai đoạt mục đích lúc có còn để lại nhân mạch gì đó cùng thế lực không? Có lẽ mặc dù bà bức không được cung, nhưng bản lãnh khiến vương phi ngoài ý muốn bỏ mình vẫn có.
 
"Ha ha, tỷ tỷ cần gì tức giận, tỷ cũng phải cho ai gia biết, sao Túc vương phi lại đả thương Sở Khiếu Thiên. Nếu thật là Túc vương phi sai, ai gia tuyệt đối không bao che." Thái hậu đưa lời xã giao.
 
An Dương Thái phi không hiểu chuyện nói: "Dù sao Khiếu nhi đúng là bị con dâu ngươi đả thương, nếu như ngươi không cho ta công đạo, tỷ tỷ không ngại đem chuyện này thông báo cho người trong hoàng thất. Ngươi biết, An Thuận vương vẫn đang buồn vì không có lý do vào kinh đây."
 
Thái hậu rốt cuộc nổi giận: "Ngươi dám!" Ai không biết An Thuận vương là có dã tâm, nấp tại Tây Bắc, chờ cơ hội vào kinh bức vua thoái vị. Nếu thật cho An Thuận vương cơ hội vào kinh, đến lúc đó Kinh thành không phải sẽ loạn sao.
 
An Dương Thái phi cười ha ha nói: "Muội muội đã làm Thái hậu rồi, sao có thể táo bạo như vậy? Bình tĩnh, đừng làm cho cung nhân chế giễu!"
 
Đi chết đi!!! Nếu không phải nữ nhân chết tiệt uy hiếp ai gia, ai gia có thể nóng nảy sao?!
 
Thái hậu gầm thét ở trong lòng, nhưng chờ thở đều đặn rồi, lại chỉ có thể đanh mặt sai người đi mời Túc vương phi vào trong cung.
 
*******
 
Xe ngựa Phủ Túc Vương vào thành, Sở Bá Ninh cũng không mang A Nan trở về phủ Túc Vương, mà đi dạo trên đường.
 
A Nan vén rèm xe, cặp mắt sáng lóng lánh nhìn phía ngoài đường phố, nàng đã thật lâu không ra ngoài đi dạo, cảm giác nghẹn thành con rùa nhỏ rồi.
 
Sở Bá Ninh thấy đôi mắt nàng dính trên cửa sổ xe, mấp máy khóe môi đè xuống nụ cười, trực tiếp sai phu xe chạy nhanh đến một nơi gọi là tửu lâu Vân Thượng cư, sau đó mang A Nan xuống xe. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã ngồi ở lầu hai của tửu lâu, giương mắt hướng cửa sổ nhìn, có thể nhìn thấy một cái sông nhỏ chảy trong thành, nước gợn xanh, liễu rủ dọc theo hai bên bờ sông, người đi đường chậm rãi đi qua cầu hình vòm, tình cảnh này, cuộc sống này tràn đầy an bình thịnh thế, rất giống những bức họa miêu tả cuộc sống thịnh vượng bình an.
 
Tiểu nhị ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ rất nhanh đã đưa thức ăn lên, A Nan nhìn vài món ăn tiểu nhị giới thiệu, sắc màu phối hợp cực tốt, mùi thơm xông vào mũi. A Nan mỉm cười bình tĩnh, không để mình lộ vẻ thèm thuồng, mặc dù thật ra thì nàng đã rất đói bụng.
 
Như Thúy dọn bát đĩa cho hai vị chủ nhân, thi lễ liền đi ra ngoài.
 
"Những thứ này đều là đặc sản của quán, nàng thấy có hợp khẩu vị không?" Sở Bá Ninh nói.
 
A Nan mỉm cười dè dặt, nói: "Nghe phụ thân nói, quán này có một điểm đặc sắc, phải ăn ở tại chỗ mới có thể ăn ra mùi vị riêng của nó."
 
Sở Bá Ninh suy nghĩ một chút, hòa nhã nói: “Lát nữa, sau khi ăn xong, dạ dày tiêu thực, bọn họ đưa một phần trà bánh lên."
 
A Nan ngọt ngào trong lòng, nhìn hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Cám ơn Vương Gia."
 
Sở Bá Ninh không nhịn được sờ sờ đầu nàng, thiếu nữ mỉm cười dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen nhánh nheo lại, nụ cười ngọt ngào bên môi, giống như mèo con ôn thuần, làm cho người ta rất muốn sờ một cái, véo một cái.
 
A Nan mặc dù không quen với việc hắn thích sờ đầu, nhưng là biết đây là biểu hiện hắn sủng ái một người, trong lòng càng ngọt ngào, giống như chuyện mới vừa rồi ở chùa Bạch Mã đã không tồn tại. Dọc theo con đường, A Nan thấy Sở Bá Ninh không nhắc đến, mình cũng thức thời không nói. Về phương diện này, nàng luôn luôn là tuấn kiệt.
 
Chỉ là, vừa nghĩ tới hai ngày tới, người nam nhân này sẽ phải rời đi mấy tháng, trong lòng nhói đau.
 
Tác giả có lời muốn nói: phỏng vấn suy nghĩ mọi người đối với Vương Gia:
 
Thái hậu: nghiêm túc lại cứng đầu cứng cổ, đứa con trai không biết cười, tính khí còn khó tính hơn cả lão nương! Ai gia thương nó nhất!
 
Hoàng đế: Nghiêm túc giống như ông cụ non, mỗi lần đối mặt hắn, áp lực rất lớn a!
 
Lục Thừa Tướng: Nghiêm túc giống như lão già, lo lắng con gái của tôi bị hắn đồng hóa, biến thành ông già thì sao?
 
Thừa tướng phu nhân: Cô gái này làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng, không dám nhìn thẳng! Dù sao A Nan cũng không phải là tôi sanh......
 
Lục lão phu nhân: Khí thế cường đại, nói một không hai.
 
Lục Phỉ Đình: có đảm đương, có trách nhiệm, nghiêm cẩn khí phách, quá oai hùng rồi!
 
Lục Chí Lăng: Ác ma, quá đáng sợ!!! Ma ma a, ta muốn trở về Ninh thành!! (Tốt)
 
Như Thúy: Vương Gia ra tay, thiên hạ yên ổn! Chỉ cần có Vương Gia ở đây, cái gì cũng không cần lo lắng!
 
Như Lam: thật may là Vương Gia nghiêm túc, không giống vương phi làm chuyện khó hiểu!
 
Sở Khiếu Thiên: Dám sờ mông cọp, nhưng không dám chạm vào Sở Bá thúc! Hu hu, thập thất hoàng thúc, đừng thương đạp thêm một cước ở chỗ con bị thương nữa! TOT
 
An Dương vương: thập thất hoàng đệ...... Thôi, cho dù là huynh đệ, cũng không muốn đối mặt hắn!
 
Ôn Lương: a, tiểu thư nói Vương Gia à ~~ A ha ha ha ~ hắn là người rất thú vị, chơi rất vui, đặc biệt là để cho sắc mặt hắn biến sắc, xù lông, cảm giác đó...... Chậc, hưởng qua lại muốn nữa, thích nhất là nhổ lông của hắn ~~ Ngày mai sẽ phỏng vấn ấn tượng của mọi người đối với A Nan ~~
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
14420
Tướng công, viết hưu thư đi
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 851707
Nd: HE.
Kế hoạch mai mối
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 378834
Nd: HE.
Công chúa, thất lễ nàng a
Tác giả: Mạc Nhan
view: 459689
Nd: HE.
Boss Đen Tối Đừng Chạy
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 346595
Nd: HE.
Đào yêu ký
Tác giả: Tát Không Không
view: 260384
Nd: HE.
Thùng Cơm Sát Vách
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 685465
Nd: HE.
Ăn xong chùi mép
Tác giả: Phi Cô Nương
view: 557024
Nd: Sủng. HE.
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 305292
Nd: HE.
Độc dược phòng bán vé
Tác giả: Ức Cẩm
view: 439089
Nd: Sủng. HE.
Hướng về trái tim
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 443827
Nd: HE.
Ai Gia Có Hỷ
Tác giả: Đạm Anh
view: 398095
Nd: HE.
Cung đấu không bằng nuôi cún
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 559599
Nd: Ngược. HE.
Nghịch Thần
Tác giả: Đào Đào Nhất Luân
view: 394078
Nd: HE.
Động Tiên Ca
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 424154
Nd: Sủng.
Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe
Tác giả: Hồi Sênh
view: 898366
Nd: Sủng. HE.
Rồng Bay Phượng Múa
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 737274
Nd: HE.
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 482761
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14086280
Hiền Thê Khó Làm   view 3044783
Em Dám Quên Tôi   view 2998845
Thứ nữ sủng phi   view 2940753
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc