Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Gia cố tình yêu

Tác giả : Thanh Sam Lạc Thác   
Chương 7. Chẳng ai có thể quên
<< Trước    / 52      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cuộc sống của Cam Lộ bình yên trở lại, ít ra là ngoài mặt.

 
Thượng Tu Văn và Phùng Dĩ An bận rộn xử lý những ảnh hưởng xấu sau bài báo đó, trong lúc họ không ngừng chạy tới chạy lui chôn công quyền, thì nhận được thông báo, có sở ngành liên quan của tỉnh thành liên tiếp mở hội nghị phân tích chất lượng cốt thép trên thị trường nguyên vật liệu xây dựng, hội nghị bàn về công tác an toàn trong xây dựng nhiều không kể hết. Một số thì Thượng Tu Văn tham dự, còn đa số thì đẩy cho Phùng Dĩ An, còn anh thì chạy như con thoi giữa hai thành phố, không giống như lúc trước chỉ lưu lại nhiều nhất là một hai ngày, bây giờ anh thường đi đến mấy ngày mới trở về nhà.
 
Anh nói với Cam Lộ, gần đây không chỉ ở thành phố này, nhà nước đã đẩy mạnh công tác kiểm tra quản lý đối với các công ty sắt thép tư nhân, các chính sách liên tiếp được ban hành, đề cập đến nhiều phương diện tín dụng, tiêu thụ và đánh giá môi trường, lại thêm dạo này giá quặng sắt trong nước và quốc tế phập phù không ổn định, cậu anh yêu cầu anh thường xuyên đến đó thương lượng quyết sách bán hàng và kinh doanh của công ty.
 
Lần đầu tiên anh giải thích rõ ràng với cô về công việc của mình như vậy, Cam Lộ tuy không hiểu lắm vì sao Thượng Tu Văn tuy chỉ làm đại lý, không giữ chức vụ ở Húc Thăng, nhưng lại phải tham dự vào mọi quyết sách của Húc Thăng, nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ đặt câu hỏi nữa.
 
Thượng Tu Văn không ở nhà, buổi tối chỉ có Cam Lộ ăn cơm với Ngô Lệ Quân . Không khí trong nhà vẫn trầm lắng, Ngô Lệ Quân gần đây thường xuyên để lộ tâm trạng lo lắng, buồn phiền, Cam Lộ lựa lời hỏi bà có chỗ nào không khỏe, bà hờ hững đáp: “Tôi không sao, thanh niên các cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi.”
 
Cam Lộ nghĩ, được thôi, vậy thì ai lo việc người nấy vậy. Một học kỳ nữa sắp kết thúc, công việc của cô thật không ít chút nào.
 
Nhiều năm trở lại đây, tỉ lệ đậu tốt nghiệp cấp ba của trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm này luôn ở múc đáng tự hào, khi tuyên truyền ra ngoài nhà trường không có ý nhấn mạnh điều này, nhiều nhất chỉ nói bao nhiêu học sinh được tuyển vào các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, có bao nhiêu học sinh đạt trên 600 điểm, học sinh nào môn học nào đạt thành tích cao ở các kì thi quốc tế… Thế như kỳ thi tốt nghiệp năm nay, trường Nhất Trung đột nhiên vượt chỉ tiêu một cách vô cùng ngoạn mục, có lớp 41 học sinh đều đạt trên 600 điểm, chiếm hai trong số top 3 có thành tích cao nhất chuyên ban khoa học tự nhiên của tỉnh, còn một lớp khác có thủ khoa chuyên ban khoa học xã hội của thành phố, được tờ báo trước nay luôn chú trọng thành tích của các kì thi tốt nghiệp đăng tin, truyền thông ngoại tỉnh đưa tin, trong thoáng chốc tên tuổi nổi tiếng như cồn. Ngược lại ở trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm chỉ có một học sinh xếp thứ hai toàn tỉnh chuyên ban khoa học tự nhiên, cho dù thành tích tổng thể vẫn rất cao nhưng lại không có học sinh nào vượt trội.
 
Lãnh đạo trường ý thức cao độ nguy cơ trong niềm vui này, học kỳ mới chưa bắt đầu, nhưng đã bắt đầu phân tích chất lượng kỳ thi và bố trí công tác. Trong cuộc họp triệu tập các giáo viên cấp ba, hiệu trưởng nghiêm túc nhấn mạnh: “Nhìn bề ngoài thành tích tổng thể của trường Nhất Trung vẫn kém xa trường chúng ta, nhưng lợi thế của người ta là ở đây. Mọi người thử nghĩ xem, trường chúng ta được chiêu sinh trong phạm vi thành phố này, từ chất lượng đầu vào mà nói, chúng ta không hề ở vạch xuất phát, nếu thi còn không bằng người ta, thì tất cả giáo viên nên suy nghĩ lại phương pháp và hiệu quả dạy học của mình.”
 
Mãi đến khi hiệu trưởng yêu cầu phát biểu ý kiến, hiến kế sách thì mới có một giáo viên dạy lớp 12 không nén được bất bình, lên án học sinh bây giờ thật khó quản lý, trước đây chỉ chuyên tâm đôn đốc việc học, thì nay còn phải quản lý tác phong kỷ luật, quản yêu sớm, quản những nổi loạn của tuổi dậy thì. Theo thầy giáo đó được biết, trường Nhất Trung không chỉ có chế độ sát hạch giáo viên hoàn thiện, họ còn học theo các trường đại học, mỗi cấp học đều có trợ giảng, phụ trách giúp giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp quản lý học sinh, anh ta đặc biệt nhấn mạnh: “không phải toàn bộ trách nhiệm đều đổ hết lên đầu giáo viên chủ nhiệm, trong tình hình trách nhiệm dạy học nặng nề như vậy, chúng ta phải oằn mình gánh vác, có tấm lòng nhưng sức lực có hạn.”
 
Vị giáo viên đó nổ phát pháo đầu tiên xong, các giáo viên chủ nhiệm khác cũng phát biểu tới tấp, đến cuối cùng tổng kết lại ý kiến của hầu hết mọi người là vất vả cực nhọc và lực bất tòng tâm, các trưởng bộ môn cũng không chịu thua kém, cũng kêu khổ không ngớt, chỉ còn lại phó trưởng bộ môn không thể không bàng quang đứng ngoài.
 
Hiệu trưởng đã quen tai với những lời kêu ca này từ lâu, đợi mọi người trút hết xong, mới quay lại vấn đề chính, nhắc nhở mọi người rằng giáo viên trường này được đãi ngộ thuộc hàng đầu của tỉnh, hơn nữa trường cũng đang không ngừng cố gắng cải tiếng môi trường làm việc, xóa bỏ nỗi lo gánh nặng gia đình cho giáo viên, vì danh tiếng và sự phát triển của trường, các thầy cô nên lấy tinh thần cống hiến, đồng sức đồng lòng, cùng nhau cố gắng giữ vững ưu thế dẫn đầu của trường.
 
Vào học kỳ mới, trường áp dụng phương pháp quản lý bằng quy chế tích lũy điểm học phần và điểm đạo đức đối với tác phong kỷ luật của học sinh, đẩy mạnh kiểm tra quản lý hành vi của học sinh, yêu cầu rất cụ thể, chi tiết. Ngoài cách ăn mặc, hình thức bên ngoài ra, tự ý ra ngoài trường mua sắm, trong trường gọi điện thoại, dùng MP3, MP4, PSP đều bị nghiêm cấm, sau khi áp dụng thử một thời gian, toàn bộ giáo viên chủ nhiệm đều kêu ca không đủ thời gian cũng như sức lực.
 
Hiệu trưởng sau khi mở cuộc họp nghiên cứu bàn bạc và hứa rằng phía trường sẽ tuyển thêm nhân viên quản lý dạy học chuyên trách sau khi học kỳ kết thúc, còn trước mắt giáo viên chủ nhiệm có thể được miễn giảm, tất cả các phó trưởng bộ môn ngoài việc lên lớp giảng dạy ra, đều phải xếp lịch tiến hành kiểm tra, đôn đốc kỷ luật nhà trường.
 
Mỗi tuần chưa nói đến hai ngày phải đeo băng trên tay áo đi tuần tra trong trường, Cam Lộ còn phải giữ tự học buổi tối một ngày. Các phó trưởng bộ môn kêu ca không ngớt, cô cũng phiền muộn không kém, nhưng biết có phản đối cũng chẳng ích gì, nên cũng chẳng buồn nói.
 
Hôm nay mưa dầm dề, dạy xong hai tiết buổi chiều, Cam Lộ cầm ô đi tuần tra. Đi đến sau rừng quế, ngay khúc rẽ cuối lối đi hẹp có ba học sinh tụ tập thì thầm to nhỏ với nhau gì đó, vì là giờ ra chơi nên cô nghĩ cũng không cần quá quản nghiêm khắc. Cô chuẩn bị rẽ vào lối đi khác thì bỗng phát hiện có một luồng khói xám lượn lờ bay ra từ trong đám học sinh ấy, cô không khỏi kinh ngạc.
 
Hút thuốc dĩ nhiên là hành vi mà trường nào cũng nghiêm cấm, cô không thể tin rằng những đứa trẻ này lại to gan công nhiên hút thuốc trong trường. Không đợi cô bước lại gần, bọn chúng đã cảnh giác, hoảng loạn vứt điếu thuốc rồi lấy chân giẫm đè lên.
 
“Mấy em đang làm gì ở đây?”
 
“Chúng em đang tán dóc, thưa cô.”
 
“Dịch chân ra.”
 
Bọn trẻ không động đậy.
 
Cam Lộ cau mày: “Không dám cho cô xem, xem ra các em cũng biết hành vi kiểu này là không đúng. Bây giờ theo cô lên văn phòng, nói tên họ và lớp học cho cô.”
 
Hai học sinh mếu máo nài nỉ: “Cô ơi, tha cho bọn em lần này đi, bọn em không dám tái phạm nữa đâu.”
 
Cam Lộ sợ nhất học sinh làm bộ dạng tội nghiệp, nhưng lỗi nhỏ như gọi di động lần đầu bị bắt, cô còn có thể cảnh cáo vài câu rồi bỏ qua, nhưng hút thuốc thì không thể tha thứ. “Các em mua thuốc lá ở đâu?”
 
Nam sinh dáng người nhỏ thó lắp ba lắp bắp: “Ở nhà… đem từ nhà đến.”
 
“Vậy chỉ còn nước mời cha em đến đây một chuyến thôi.”
 
Cậu ta lập tức thay đổi: “Là em tự mua ở ngoài cửa hàng.”
 
“Tự mua? Vậy em phải đi gặp giáo vụ nói cho rõ, là cửa hàng nào mà to gan thế, dám bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên.”
 
Nam sinh cao to tức tối nói: “Đừng nói bọn họ, là một mình em mang đến, bọn nó không liên quan, em đã bị trừ 40 điểm đạo đức rồi, cô đuổi thẳng em là được mà.”
 
Cam Lộ không khỏi kinh ngạc, trước đây khi cô còn dạy ở trường Trung học Văn hóa có không ít học sinh nghịch ngợm, coi lời giáo viên không ra gì, nhưng học sinh trường này thường luôn có chút sợ giáo viên: “Xử lý em thế nào là do trường quyết định, cô không tán thành việc tùy tiện đuổi học sinh. Đi thôi.”
 
Hai học sinh còn lại chần chừ định đi theo cô thì nam sinh cao to lúc nãy lại tròn mắt giận dữ nhìn cô, đột nhiên đẩy cô một cái, quay người bỏ chạy. Lối đi nhỏ hẹp, Cam Lộ không đề phòng nên mất thăng bằng ngã xuống, tay phải cô cầm ô, nên chỉ có thể chống tay trái xuống theo bản năng, nhưng vẫn ngã nhoài ra đất. Hai học sinh kia sợ hãi đứng chết trân, hết nhìn theo học sinh bỏ chạy, lại nhìn cô, tay chân lóng ngóng không biết nên làm thế nào.
 
Chiếc ô của Cam Lộ nghiêng qua một bên, mưa quất tới tấp vào mặt, người bắt đầu lạnh run, bên đường lại có một vũng nước nhỏ, quần áo cô lúc đó vừa ướt vừa dơ, cô cảm thấy vừa giận vừa buồn cười trước hành động quá đáng của học sinh nọ, đang định chống tay đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy đau nhói, cô giơ tay lên xem, tay trái cọ xát với mặt đất rớm máu, vừa đau vừa nhức, cổ tay sưng lên, cô không nén nổi kinh ngạc, phải vứt ô sang một bên chống tay phải làm lực đỡ đứng lên, một học sinh nhặt ô đưa cho cô, sợ đến nỗi không biết nói gì.
 
“Hai em đi theo cô.”
 
Cam Lộ dặn dò hai học sinh đi thẳng đến phòng công tác chính trị báo cáo, nói rõ tình hình cho trưởng phòng biết, sau đó lặng lẽ vào văn phòng, nhưng đầu tóc quần áo cô đều ướt quá nửa, bộ dạng thảm hại của cô kinh động đến mọi người. Trước tiên một giáo viên cùng tổ vây lấy hỏi han, sau đó các giáo viên khác cũng chạy đến, mọi người ai cũng rầu rĩ, than thở học sinh bây giờ coi trời bằng vung, rồi quay sang than phiền về việc sắp xếp trực ban của trường.
 
Cam Lộ dĩ nhiên biết ức chế trong lòng họ ít nhiều nhân chuyện này mà bùng phát, vết thương trên tay cô không nguy ngại cho lắm, nhưng cứ cử động cổ tay là lại đau nhói, nên chẳng có tâm trí tham gia bàn tán đề tài này. Cô được đồng nghiệp dẫn đến phòng y tế trường, y tá trường kiểm tra một lát, không chắc chắn là có phải trật khớp hay không, nên khuyên cô đến bệnh viện chụp X-quang.
 
Trưởng phòng đào tạo và giáo viên chủ nhiệm của ba em học sinh được thông báo cũng chạy đến xem sự tình, trưởng phòng đào tạo tất bật sắp xếp xe, bảo cô Vương dạy chính trị cùng tổ nghiên cứu đi theo cô đến bệnh viện.
 
Lái xe đưa Cam Lộ đến thẳng bệnh viện lớn của thành phố, bên trong đông nghịt người, ở mỗi khâu đều phải rồng rắn xếp hàng, khó khăn lắm mới xong. Ngồi bên ngoài đợi kết quả, Cam Lộ và cô Vương nói chuyện phiếm giết thời gian, cô Vương xuýt xoa tuổi cô, tính cách hoạt bát, vừa nhắn tin cho đồng nghiệp để báo tin, vừa nói với Cam Lộ: “Đã tìm được cậu nam sinh xô ngã cô rồi, là Thẩm Tư Duệ lớp 7/4, đã thông báo với phụ huynh rồi.”
 
“Học lớp 7 đã cao thế cơ à, tôi cứ tưởng học sinh cấp 3.”
 
“Thằng bé này tôi biết, gia đình rất giàu cô, tôi đã từng nhìn thấy tài xế của gia đình lái Mercedes chở nó đi học. Haizzz, chất lượng đầu vào học sinh cấp 2 của trường chúng ta thua xa cấp 3, con cái của loại nhà giàu này rất khó quản lý.”
 
Cam Lộ cũng từng dạy Lịch sử cấp hai, tất nhiên biết những điều cô Vương nói là sự thực. Chính sách từ tiểu học lên cấp hai không cho phép thi tuyển sinh và nghiêm cấm chọn trường, trường trung học thuộc Đại học Sư phạm là nằm trong số ít ngoại lệ, có thể tự tổ chức tuyển sinh, nhưng quy chế không nghiêm bằng thi trung học cơ sở, vả lại có một bộ phận không nhỏ phụ huynh đi đường tắt, tìm lãnh đạo các cấp phê chuẩn đơn xin vào trường, xem ra nam sinh Thẩm Tư Duệ vào trường theo cách này.
 
“Không biết trường sẽ xử lý em ấy như thế nào, lại dám đánh cả giáo viên, cô đoán xem có đuổi học không?”
 
Cam Lộ lại không tức giận như thế, suy cho cùng cũng chỉ là hành động dại dột của cái tuổi nửa trẻ con nửa người lớn mà thôi: “Không đến nỗi thế đâu, cũng không thể nói là đánh, chỉ đẩy thôi, không có ý làm tôi bị thương.”
 
“Nhưng cũng không thể bỏ qua, nếu không sau này càng khó quản lý học sinh. À, cô báo cho ông xã biết chưa?”
 
“Anh ấy đi công tác rồi, có báo cho anh ấy cũng chẳng ích gì.”
 
Vừa nói xong thì điện thoại cô réo vang, là Thượng Tu Văn gọi đến, hỏi cô hết giờ làm chưa, miệng cô méo xệch: “Em bị thương rồi, đang ở bệnh viện.”
 
Thượng Tu Văn kinh ngạc hỏi dồn: “Xảy ra chuyện gì, có nặng không?”
 
Nhìn gương mặt kỳ quặc của cô Vương ngồi bên cạnh, Cam Lộ phát giác mình đang rưng rưng nước mắt, sống mũi cay cay, không nén được tự cười mình, cô nghĩ, cô nũng nịu là vì muốn nhìn thấy anh lo lắng thế này: “Không sao, bị một học sinh không cẩn thật quệt trúng, cổ tay bị trật, đang ở bệnh viện chờ kết quả chụp X-quang.”
 
Thượng Tu Văn dặn cô có kết quả thì lập tức báo cho anh biết: “Anh sẽ cố gắng sớm xử lý hết công việc rồi về ngay.”
 
“Không cần vội, em không sao đâu, có đồng nghiệp cùng đi mà, anh đừng lo.”
 
Nói xong điện thoại, cô Vương cười nói: “Ông xã cô chu đáo thật đấy.”
 
Cam Lộ đang định nói thì một giọng nói lanh lảnh vang lên: “Xin hỏi có phải cô Cam không ?”
 
Hai người ngẩng đầu lên, trước mặt là một nam một nữ, Cam Lộ nhất thời vô cùng ngạc nhiên, người đàn ông cao to đứng trước mặt cô lại là người yêu cũ của cô Nhiếp Khiêm, còn cô gái đứng cạnh anh có làn da rám nắng khỏe mạnh, trang điểm tươi tắn, ăn vận thời trang, dáng người cao ráo thon thả hệt như người mẫu, cả hai đều nhìn cô chờ đợi.
 
Cam Lộ vừa gật đầu, cô gái đó liền nói: “Cô Cam, Thẩm Tư Duệ chắc chắn không cố ý, tôi thay nó xin lỗi cô, hơn nữa xin được lo tiền thuốc men và bồi dưỡng cho cô.”
 
Cam Lộ còn chưa kịp nói, cô Vương đã nổi giận trước: “Tiểu thư, cô là gì của Thẩm Tư Duệ, xin lỗi cũng không phải theo cách này, vừa mở miệng đã lấy tiền bồi dưỡng ra bịt miệng người.”
 
“Tôi không có ý đó.” Cô gái đó mở to mắt, gương mặt có vẻ vô tội, “Tôi thấy cô Cam ngồi đây nói chuyện vui vẻ với cô, nên chắc là không sao mà, vậy thì đâu cần phải tính toán làm gì, cho Thẩm Tư Duệ một cơ hội...”
 
Nhiếp Khiêm cắt ngang lời cô ta: “Thật ngại quá, khiến cô Cam bị thương, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Cô ấy là chị gái của Thẩm Tư Duệ, Thẩm Tiểu Na, cha mẹ Thẩm Tư Duệ hiện nay đang đi công tác, nên chỉ có cô ấy đến giải quyết. Chúng tôi đến đây là để xem thương tích của cô Cam thế nào, hy vọng là không có trở ngại gì lớn.”
 
Giọng anh trầm nhưng đầy quyền uy, Thẩm Tiểu Na ngoan ngoãn ngồi sang một bên không nói thêm gì nữa. Cam Lộ nghe khẩu khí xử lý việc công của anh, dĩ nhiên cũng lịch sự nói: “Cám ơn anh chị đã có lòng đến đây, tôi đang đợi kết quả chụp phim, có lẽ sắp có ngay rồi đấy.”
 
Cô Vương đứng dậy đi lấy kết quả kiểm tra, Thẩm Tiểu Na lánh sang một bên gọi điện thoại, hình như đang báo cáo tình hình với mẹ, giọng điệu vô cùng khó chịu. Nhiếp Khiêm ngồi bên cạnh Cam Lộ, không nói một lời cầm tay cô lên quan sát, cô vội vàng dùng tay còn lại đẩy anh ra, cười nói: “Ấy ấy, chúng ta cứ xem như không quen biết như lúc nãy thì tốt hơn.”
 
Nhiếp Khiêm cũng cười: “Anh là sợ đồng nghiệp của em quay lại nói lung tung, làm khó làm dễ. Có đau không?”
 
Cam Lộ thật thà gật đầu: “Đau, hy vọng không bị trật khớp. Sao anh lại đến đây?”
 
“Cha của Thẩm Tư Duệ là sếp của anh, Thẩm Gia Hưng, hai vợ chồng sếp chia đi công tác ở hai nơi, nhất định bảo anh cùng với con gái họ xử lý việc này. Thằng bé này không phải lần đầu gây chuyện, to xác như vậy mà đầu óc vẫn ở tuổi nhi đồng, chắc phải đánh cho nó một trận nên thân.”
 
Thẩm Tiểu Na nói xong điện thoại cũng đi đến, lập tức phụ họa theo: “Đúng đúng, tôi vừa nói với mẹ phải đánh cho nó một trận, cô Cam đừng tính toán với nó nhé.”
 
“Tôi không ủng hộ dùng bất cứ hình phạt roi vọt nào.” Cam Lộ nói với tư cách là một giáo viên.
 
Cô Vương cầm kết quả kiểm tra quay lại tiếp luôn một câu: “Chẳng cần phải nói đến đánh, chỉ cần phụ huynh đừng cưng chiều dung túng cho cái, giáo viên chúng tôi đã phải tạ trời tạ đất rồi.” Cô đưa kết quả cho Cam Lộ, “Cũng may không bị trật khớp, mau đi khám bác sĩ đi.”
 
Kết quả chẩn đoán của bác sĩ là tổn thương cơ thịt ở cổ tay, sau khi sát trùng và băng bó vết thương xong, bác sĩ kê đơn thuốc uống, dặn dò chú ý cách dùng. Lúc mọi người bước ra khỏi bệnh viện, mưa đã tạnh hẳn, trời đã bắt đầu nhá nhem, Nhiếp Khiêm đề nghị: “Không còn sớm nữa, tôi thấy thế này đi, tôi sẽ đưa cô Cam về nhà, không cần làm phiền đến cô Vương nữa, Thẩm tiểu thư cô cũng về nhà đi.”
 
“Được rồi được rồi, vậy tôi đi trước nhé.” Thẩm Tiểu Na gật đầu lia lịa, cô Vương tất nhiên cũng tán thành sự sắp xếp hợp lý không chiếm thời gian tan sở của cô, chào tạm biệt rồi tìm lái xe của trường chở về.
 
Cam Lộ cùng đi đến bãi đậu xe với Nhiếp Khiêm, vừa đi vừa nghe điện thoại của Thượng Tu Văn: “Không sao rồi, không bị trật khớp, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi, không cần phải lo lắng, anh yên tâm giải quyết công việc rồi về.”
 
Thượng Tu Văn dặn dò cô đừng quá xem nhẹ vết thương: “Lát nữa anh gọi cho mẹ, nói bà bảo chị giúp việc mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa thêm một tiếng nữa, em đừng có làm gì quá sức đấy.”
 
Cô đồng ý, nhác thấy Nhiếp Khiêm mở cửa xe giúp mình, cô vội vàng nói: “Được rồi, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh.”
 
Cô lên xe, tay phải kéo dây an toàn lắp vào khóa bên trái, Nhiếp Khiêm nhoài người sang giúp cô rồi khởi động xe chạy.
 
“Thật ra không cần đưa em về, em sẽ không làm khó dễ gì Thẩm Tư Duệ, các anh cứ trực tiếp làm việc với trường là được rồi.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 52      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
215682
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 910417
Nd: HE.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 1194903
Nd: HE.
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 983341
Nd: Ngược. HE.
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1048334
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 1305731
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 675989
Nd: SE.
Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Tác giả: Kim Bính
view: 1470634
Nd: HE.
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1495766
Nd: HE.
Đá Quý Không Nói Dối
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
view: 770028
Nd: Ngược. HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 626034
Nd: Sủng. HE.
Cô vợ giả của tổng giám đốc
Tác giả: Thanh đình
view: 9296883
Nd: Ngược. HE.
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 1118683
Nd: HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 1297594
Nd: HE.
Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 1181925
Nd: HE.
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người
Tác giả: Tựu Mộ
view: 973247
Nd: HE.
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 984989
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010337
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc