Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Triệu Mộ Hiền đối với quang cảnh trước mắt, thật sự khóc không ra nước mắt.

 
Có ai hay ho giống như cô không? Vừa mới thoát khỏi một bàn tay của ma quỷ, lại lập tức rơi vào một bàn tay ma quỷ khác… suy vận như thế nào không dứt a!(suy vận = vận xui)
 
“cô đã tỉnh , công chúa?” Người đàn ông dùng âm điệu ôn nhu làm người ta nổi cả da gà hỏi cô.
 
“thật sự đủ, có thể không nói tôi là công chúa được không? Tôi không phải là công chúa!” cô tức giận gào lên.
 
“nhưng cô thật sự chính là, là công chúa tới cứu mệnh của Đông phương gia?” Gã đàn ông hai tay khoanh trước ngực, tươi cười chuyển thành châm chọc.
 
Cô trừng lớn hai mắt, người này… biết bí mật của Đông Phương gia?
 
“a…ai mà biết, ở thời xưa Đông Phương gia có thể hô phong hoán vũ, lại có nhược điểm lớn như vậy, bốn anh em đều sống quá ba mươi tuổi…phốc ha ha… rất buồn cười, bọn họ cư nhiên gặp nguyền rủa… thật là báo ứng, đây là kết cục của kẻ trộm mộ a!” gã đàn ông cười đến khoa trương.
 
“ông…ngươi rốt cuộc là ai?” cô càng kinh hãi, hắn như thế nào đều biết hết!
 
“mấy năm nay, năng lực phục chế gốm sứ đời Tống của Đông Phương gia vẫn là thế mạnh. trước kia, có người đồn đại trong tay bọn họ có kĩ năng bí mật, vốn tưởng rằng đấy chỉ là lời đồn đại, không nghĩ tới là thật! hừ hừ, hậu duệ của những kẻ trộm mộ, đào trộm mộ cổ lấy gốm sứ đời Tống, khó trách có thể tạo ra những tác phẩm làm người ta kinh diễm, nguyên lai cũng đã phải trả cái giá khá lớn a…” nam nhân không đáp, cứ luôn nói chuyện một mình.
 
“uy! Ngươi không nghe ta đang hỏi ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là ai?” cô lớn tiếng giận dữ nói.
 
“làm càn! Không cho phép đối với thiếu đương gia chúng ta vô lễ như vậy!” một gã đầu bóng láng từ phía sau tên nam nhân hướng cô xích bác.
 
Cô cả kinh, lập tức câm miệng, trong lòng lại thầm nghĩ, thiếu đương gia? Niên đại này còn có loại xưng hô này?
 
“không sao, Lưu Kim, cô ấy đối với chúng ta mà nói là khách quý a!” nam nhân vẫy vẫy tay, ý bảo thủ hạ thối lui, sau đó cầm tà tà tươi cười, chậm rãi đi hướng cô, ấn cô ngồi xuống, giống như đem cô trở thành bà chủ quán rượu, cười lạnh nói: “chỉ cần có cô trong tay, khẳng định Đông Phương gia sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
 
“đừng chạm vào ta!” cô kinh sợ gạt tay hắn ra, hướng một bên tránh ra.
 
Người đàn ông kỳ quái này, qủy dị như thế, hắn vừa tới gần, cô liền ôm chặt lấy thân.
 
“cô nên cảm tạ ta mới đúng, Triệu Mộ Hiền, là ta cứu cô từ trong tay của Đông Phương Phong Hoa, hiện tại, cô sẽ không cần lại lo lắng trở thành vật hi sinh để giải lời nguyền cho Đông Phương gia bọn họ.” nam tử ngả ngớn nắm cằm của cô.
 
Cô sợ hãi đánh rơi tay hắn, trừng mắt hắn:
 
“cảm tạ ngươi? Cảm tạ ngươi đem ta chộp tới rồi biến ta thành lợi thế để uy hiếp Đông Phương Phong Hoa?”
 
“ai, nghe khẩu khí của cô như thế nào giống như đứng về phía Đông Phương Phong Hoa vậy? tên kia muốn giết cô nha! Chẳng lẽ…cô yêu thương hắn?” nam tử chế nhạo hỏi.
 
Ngực cô tự nhiên nhảy dựng, vội càng phủ nhận:
 
“mới…mới không có! Ngươi, ngươi đừng nói lung tung….”
 
Nam tử nhìn chằm chằm cô lắp bắp thanh minh, lắc đầu thở dài:
 
“ai! Thực ngu xuẩn, yêu người muốn giết chính mình, tâm tình của cô, thực ảo não, phức tạp đi?”
 
Bị nói trúng tâm sự, cô một trận kinh ngạc, nhưng lai nói không ra lời.
 
“đừng choáng váng, Triệu Mộ Hiền, Đông Phương Phong Hoa căn bản sẽ không để cô vào trong mắt, có lẽ trong khoảng thời gian này hắn đối với cô tốt lắm, nhưng chẳng qua muốn trước khi giết cô cần phải co thủ đoạn trấn an trước mà thôi, hoặc là, hắn hy vọng cô không oán, không hối hận vì hắn mà dâng sinh mệnh, hắn đỡ phải tự mình động thủ.” Nam tử châm biếm.
 
Cô nghe được tâm từng đợt, từng đợt đau, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệch.
 
Đúng vậy! người này nói không sai, Đông Phương Phong Hoa chính là tính toán loại tâm tình này, hắn… chính là hy vọng như vậy, hy vọng cô yêu thương hắn mà cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết, hắn không cần phải chịu trách nhiệm gì hết…
 
“đáng thương a! bị người ta đùa bỡn, còn ngây ngốc trá giá sinh mệnh cho kẻ đang vỗ tay sung sướng, tội gì đâu? Không bằng chúng ta liên thủ chỉnh bọn họ, chỉ cần cô phối hợp với ta, chúng ta có thể cao hứng ngồi một bên nhìn bốn anh em Đông Phương gia bọn họ từng người từng người một chết trước ba mươi tuổi.” nam tử thấp giọng giật giây, thanh âm giống như đến từ ác ma địa ngục.
 
Nhưng Đông Phương Phong Hoa sắp ba mươi tuổi…sắp chết?
 
Không!
 
Không nghĩ đến hắn sẽ chết, lòng của cô liền bất an từng đợt, từng đợt đau buồn.
 
Cô không hy vọng hắn chết a! phải nói, cô không thể tưởng tượng tình cảnh hắn chết, không thể thấy tuấn mỹ vô mị của hắn không bao giờ đối cô nói chuyện nữa, đối cô mỉm cười….
 
Cô xoay mình, run giọng vội la lên:
 
“ta không cần!”
 
Nam tử ngẩn người, lập tức không nể mặt? chế trụ cổ tay cô lãnh xích:
 
“người này, nữ nhân ngu ngốc, hắn không chết, chính ngươi sẽ chết, ngươi rốt cuộc có não hay không vậy?”
 
“buông! Đây là vấn đề của ta và hắn, ta có thể một mình xử lý, không cần ngươi quản, ngươi rắp tâm bất lương hỗn đản, mau thả ta ra-” cô giận dữ giãy dụa kêu.
 
“im lặng cho ta!” hắn hét lên, dùng sức áp chế cô.
 
“tên hỗn đản này, cút ngay” cô tức giận càng ra thêm sức phản kích, rối ren bên trong, vung tay lên, nhưng lại đem kính râm hắn quăng đi.
 
Nhất thời, cô ngây dại.
 
Hắn…có lẽ…phi thường xinh đẹp…mặt nữ nhân! Mi dài nhỏ, mắt ánh sáng ngọc, mũi nhuận nhỏ nhắn, cánh môi nhuận mà tuyệt đẹp….
 
Chẳng lẽ…người này là nữ?
 
Không, chờ một chút, đầu cô mau suy đoán! Là ánh mắt cô có vấn đề sao? Từng đem Đông Phương Phong Hoa thành nữ nhân, hiện tại đem nam nhân này trở thành nữ nhân….
 
“ngươi…ngươi…”
 
cô kinh thở gấp, nhu dụi mắt, nhìn xem mặt đối phương, nhìn khuôn mặt trắng ngần kia, vẻ mặt hoang mang.
 
“ngươi…là nữ đi?”
 
Đột nhiên, một cái tát không hề báo trước dùng sức đánh đến. “ba” một tiếng, đánh cho cô nổ đom đóm mắt, ngã sang một bên.
 
“tiện nhân! Ai cho phép ngươi nói bậy?” “nàng” mắt đẹp lóe như đao mũi nhọn, lạnh lùng nhìn chàm chằm cô.
 
Triệu Mộ Hiền che má trái, đau đến mức nước mắt nhanh chảy xuống, còn muốn làm rõ ràng sao co thể vô duyên vô cớ bị đánh như vậy, cổ áo lại bị người túm lại.
 
“ta đường đường là thiếu đương gia Hắc Nguyệt Đường Hắc Tĩnh, làm sao có thể là nữ nhân? Mắt ngươi mù rồi sao?” gương mặt xinh đẹp Hắc Tĩnh hướng tới cô, dùng một thanh âm oán giận nói.
 
Cô trợn to hai mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, da thịt mĩ mạo cùng ngũ quan tinh xảo, muốn nói không phải nữ nhân, ai có thể tin chứ?
 
“nhưng mà… rõ ràng cũng rất giống nữ nhân…” cô buồn bực nói thầm.
 
Hắc Tĩnh diễm dung biến đổi, càng thêm nổi lửa giận, âm ngoan nói:
 
“xem ra, ngươi thật sự là mù, lưu lại hai con mắt này cũng vô dụng!”
 
Dứt lời, trên tay hắn hiện lên một cây đao, trực tiếp hướng đến ánh mắt cô.
 
“không..” cô sợ tới mức chạy nhanh che khuôn mặt mình, hoảng sợ hô to.
 
Nam nhân có cái đầu bóng lưỡng kia vội vàng ngăn Hắc Tĩnh lại, nhắc nhở nói: “Thiếu đương gia, cô ta là con tin quan trọng chúng ta dùng để trao đổi phương pháp nung gốm sứ đời Tống với Đông Phương gia, trăm ngàn lần không thể để cô ta bị thương!”
 
Động tác Hắc Tĩnh chậm một chút, ngoan cười nói:
 
“cho dù mù, tàn, què, chỉ cần Triệu Mộ Hiền sống, đối với Đông Phương Phong Hoa mà nói, đều vẫn hữu dụng, không phải sao?”
 
Triệu Mộ Hiền nghe thấy toàn thân run rẩy, không nghĩ tới bộ dạng tuấn tú anh mỹ, bản tính của Hắc Tĩnh lại tàn khốc như vậy, so với Đông Phương Phong Hoa chỉ có hơn chứ không kém.
 
“đến lúc đó, trả lại cho Đông Phương Phong Hoa một Triệu Mộ Hiền bị đứt tay đứt chân lại bị hủy khuôn mặt, hắn sẽ ra sao nhỉ? Ta thật muốn nhìn xem…” Hắc Tĩnh nói xong kéo đầu Triệu Mộ Hiền xuống, đem con dao nhỏ lúc ẩn lúc hiện giơ lên trước mặt cô.
 
“không cần!” cô hoảng sợ, hít không khí.
 
Thấy cô sợ tới mức giống như con chuột nhỏ, Hắc Tĩnh hơi chút nguôi giận, dùng sức đẩy cô ra, đem dao nhỏ thu hồi, đùa cợt đe dọa:
 
“hừ, nữ nhân vô dụng, ngươi lại đoán lung tung, ta đem toàn bộ gân cốt ngươi phế đi, khiến ngươi nửa sống nửa chết quăng trở về cho Đông Phương Phong Hoa.”
 
Cô nín thở, thức thời không có lên tiếng lại nói lung tung, Hắc Tĩnh này âm tính khó dò, cô nhanh bịt miệng lại mới có thể sống lâu một chút.
 
Chính là, cô vẫn không nhịn được mà vụng trộm đánh giá hắn, rốt cục hiểu được, cô cảm thấy hắn kỳ quái ở điểm nào, chính bởi vì khung xương hắn quá mức tinh tế, tuy rằng quần áo tây trang đậm chất nam tính dương cương, nhưng tính chất nữ tính vẫn đặc biệt khó có thể che dấu, thấy thê nào đều giống như nam cải trang mỹ nhân.
 
Bất quá, cẩn thận ngắm ngắm bộ ngực hắn, nhưng thật ra bình…..
 
“Miêu Võ, [bầy sói] Đông Phương gia không hề có động tĩnh gì sao?” Hắc Tĩnh quay đầu nhìn nam nhân đầu bóng lưỡng.
 
“không có, [Đông Phương lang] đến nay vẫn thực im lặng.” Miêu Võ báo cáo nói.
 
“im lặng? rất im lặng ngược lại thấy kỳ quái…….” Hắc Tĩnh trầm ngâm.
 
“chúng ta phải cẩn thận, thiếu đương gia, nghe nói [bầy sói] áp sát con mồi luôn vô thanh vô thức, làm cho ngưới ta khó lòng phòng bị.” Miêu Võ đề phòng nói.
 
“đúng vậy, [Đông Phương Lang] luôn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, chưa bao giờ cho sáng tỏ, bọn họ sao động, như thế nào ra tay, không ai biết, ta đoán, hiện tại bọn họ đại khái chính là vội vàng tra xét thân phận chúng ta….” Hai tay nắm thắt lưng, cúi đầu suy tư
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 30      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
43569
Chỉ sợ tương tư khổ
Tác giả: Cổ Linh
view: 251732
Nd: HE.
Đế Vương Họa Mi
Tác giả: Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
view: 763333
Nd: Sủng. HE.
Giang sơn bất hối
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1239708
Nd: HE.
Bạc hà đồ my lê hoa bạch
Tác giả: Điện Tuyến
view: 656831
Nd: HE.
Phượng Tù Hoàng
Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
view: 849441
Nd: Ngược. HE.
Nhàn Vân Công Tử
Tác giả: Vu Tình
view: 444445
Nd: HE.
Một mối tương tư
Tác giả: Thiên Tuế Ưu
view: 527463
Nd: HE.
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Tác giả: Chá Mễ Thố
view: 1548399
Nd: HE.
Đặc công Hoàng Phi
Tác giả: Nhất thế Phong Lưu
view: 1327361
Nd: HE.
Vô Diệm xinh đẹp
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 1166990
Nghề làm phi
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 636643
Nd: HE.
Bộ bộ liên hoa
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 424978
Nd: HE.
Say đắm một nàng mèo
Tác giả: Một Nửa Linh Hồn
view: 5377115
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14364689
Hiền Thê Khó Làm   view 6113359
Em Dám Quên Tôi   view 6060829
Không xứng   view 5997999
Thứ nữ sủng phi   view 5996351
Ân nhân quá vô lại   view 5857610
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc