Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Không xứng

Tác giả : Tội Gia Tội   
Chương 39
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Trầm Khánh Khánh gần như đẩy Quý Hàm ra ngay lập tức, có phần xấu hổ lùi lại hai bước.

 
Tuy nhiên, bây giờ người xấu hổ nhất không phải là cô. Tiếu An ngơ ngác đứng cách xa hai người hai thước, có thể đoán được tâm hồn cô gái nhỏ giờ này đã bị đả kích nặng nề, như ngày tận thế mang theo thảm họa diệt vong.
 
Quý Hàm là người bình tĩnh nhanh nhất, anh lãnh đạm hỏi Tiếu An: “Em tìm tôi có việc gì?”
 
“Em… Em đến… Cặp của anh để ở văn phòng…”
 
E rằng bị đả kích quá lớn, Tiếu An không thể nói rõ thành lời, tâm tình kích động và kinh ngạc. Ánh mắt của cô không khỏi dán trên người Trầm Khánh Khánh, dường như phải thiêu thủng một chỗ, mới có thể xác nhận đây có phải người thật hay không. Chỉ là, bất luận nhìn rõ thế nào, cô vẫn không thể tin vào hai mắt của mình.
 
Nếu người phụ nữ này thật sự là Trầm Khánh Khánh, sao cô ấy lại hôn Quý Hàm! Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm, một người là minh tinh nổi tiếng trong làng giải trí, người kia tuy là bác sĩ mới tốt nghiệp được chú ý nhất khoa ngoại tim mạch, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường. Hai người họ sao lại ở cùng nhau, bọn họ có quan hệ gì chứ?
 
Ánh mắt Tiếu An khiến Trầm Khánh Khánh rất khó chịu, cô lạnh lùng nhìn lại ánh mắt đang dán chặt kia. Tiếu An cả kinh, vội vã cúi đầu.
 
Lúc này Trầm Khánh Khánh mới quay đầu lại nói với Quý Hàm: “Anh có khách, tôi đi trước.”
 
“Chờ chút.” Quý Hàm căn bản không quan tâm có người ngoài ở đây hay không, anh giữ lấy tay cô, “Anh rất nghiêm túc, em sẽ suy nghĩ lại, đúng không?”
 
Trầm Khánh Khánh dứt khoát tránh tay anh, nói với vẻ khinh thường: “Khi anh bảo tôi buông tha anh, hẳn cũng là nghiêm túc.”
 
“Anh…” Quý Hàm lướt nhìn Tiếu An, cô ấy còn đang ngơ ngác đứng đó, anh kìm nén nóng vội, nói với cô ấy, “Em đưa đồ cho tôi, có thể đi rồi.”
 
Tiếu An như con rối gỗ, mờ mịt đưa cặp cho Quý Hàm, thân thể cứng ngắc như tảng đá, khi đi vào thang máy cô còn suýt trượt chân.
 
Tiếu An đi rồi, Quý Hàm lập tức nói: “Khánh Khánh, anh không phải thánh nhân, em không thể bắt anh chịu… nhiều như vậy, anh quyết định không so đo nhiều thế nữa, anh muốn hiểu em, nhưng anh cũng mong em có thể hiểu cho anh.”
 
Tận đáy lòng Trầm Khánh Khánh bắt đầu rét lạnh, cô vốn không muốn cãi nhau, nhưng vừa nghe anh nói như vậy, lập tức bị châm lửa giận: “Ha ha, nói nghe độ lượng quá nhỉ? Sao tôi lại không hiểu anh đây, cha anh có thể bình an ra khỏi cục cảnh sát như thế nào, tôi cũng không công khai với người ngoài hôn sự của chúng ta. Tôi có thể không thẹn với lương tâm mà nói, mấy năm nay, một lần tôi cũng không sai!”
 
Quý Hàm hít sâu một hơi, gương mặt thuần khiết vì kích động mà đỏ ửng lên, anh hạ giọng nói: “Vậy em đã cho anh một lời giải thích chưa, có thể không làm anh hiểu lầm được không? Lấy chuyện mới đây mà nói, em có giải thích quan hệ của em với Trữ Mạt Ly cho anh không?”
 
Đôi mày thanh tú của Trầm Khánh Khánh như dính chặt vào nhau: “Khi chia tay tôi, anh có cho tôi cơ hội giải thích không? Anh có từng hỏi tôi, trong cái vòng xoáy kia tôi sống sót như thế nào, đạo diễn lừa tôi vào khách sạn, tôi bị ép theo quy tắc ngầm, khó khăn lắm mới trốn thoát, lại suýt bị ép chết, anh biết những chuyện này không? Anh luôn tin vào con mắt anh, nhưng rất nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh không hỏi, tôi không nói, chẳng lẽ muốn tôi khóc lóc van xin anh hả, thật xin lỗi, Trầm Khánh Khánh tôi không phải người làm ra loại chuyện đấy đâu!”
 
Quý Hàm giật mình, môi khẽ run: “Với em, giải thích một câu là chuyện khó như vậy sao?”
 
Trầm Khánh Khánh nghiêm mặt, lạnh lùng, kiêu ngạo nói: “Đến giờ anh còn không rõ cái gì là thật cái gì là giả sao? Là minh tinh, mỗi ngày đều có vô số người vì muốn được nổi tiếng mà tạo scandal, vì muốn được chú ý, trên dưới sân khấu, không có ai cùng một mặt. Tôi không có cái thiên phú ấy, chỉ có thể bo bo giữ mình, anh cũng không sai, tôi thật dối trá, thích dùng thủ đoạn, dụ dỗ cưỡng ép, tôi làm cả rồi. Tôi không phải người tốt, nhưng tôi luôn nhớ rõ trong ví tôi có một cái nhẫn. Hơn nữa, nếu tôi yêu một người, tôi sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng người ấy. Giống như cô gái vừa rồi, anh mặc kệ cô ta, dù vậy, tôi cũng không nghi ngờ anh cái gì.”
 
Quý Hàm như người bị giội gáo nước lạnh, vẻ mặt trắng bệch lại lạnh lẽo, anh không biết vì sao, rõ ràng không muốn cãi nhau, rõ ràng muốn dỗ dành cô ấy, nhưng bất tri bất giác bọn họ lại trở lại lối mòn.
 
Anh chợt ý thức được một chuyện khiến người ta dở khóc dở cười, bọn họ cãi nhau, chiến tranh lạnh, ép bản thân thành thứ vũ khí bén nhọn nhất đâm tới đối phương, cho rằng chỉ có bản thân đau đớn, dường như chuyện này đã thành thói quen rồi. Sau đó bọn họ đều tự giữ lửa giận trong lòng, để khi nó đủ nóng thì tiêu tan trong những cuộc cãi nhau không có điểm dừng.
 
Lúc này trong lòng Trầm Khánh Khánh có một loại cảm xúc khó nói thành lời, bọn họ đều không phải người thích giải thích dài dòng, nhưng đều là người so đo từng ly từng tí, thường xuyên cãi nhau, xa cách như trò ném tuyết, khi muốn xóa sạch mới giật mình bởi bản thân không thể xuống tay.
 
“Tôi phải về.”
 
Trầm Khánh Khánh không nghĩ nhiều nữa, mỗi câu nói với Quý Hàm, cô thấy càng thêm mệt mỏi, nhưng cô vừa xoay người đã bị Quý Hàm phía sau ôm chặt.
 
Anh ôm nhanh như vậy, như phải giam cầm linh hồn anh vào đó, song đôi tay lại bắt đầu run rẩy.
 
Sau đó là trầm mặc thật lâu, mãi đến khi giọng nói khàn khàn của Quý Hàm vang lên bên tai cô: “Chỉ là anh quá yêu Trầm Khánh Khánh ngày trước, bốc đồng cũng tốt, thủ đoạn cũng thế, Trầm Khánh Khánh cũng chỉ cười với anh.”
 
Trầm Khánh Khánh nhìn bóng hai người họ trên nền, khó khăn nói: “Sao anh biết tôi không phải Trầm Khánh Khánh ngày trước.”
 
Lòng của cô rất lạnh, tản ra khí lạnh làm đông mọi mạch máu của cô.
 
Anh ôm cô, khẽ cọ môi vào hai má cô: “Anh chưa bao giờ muốn làm em đau khổ, chỉ là anh không khống chế được…”
 
Trầm Khánh Khánh lại lắc đầu: “Đó là vì mỗi góc nhỏ trong lòng anh đều có hoài nghi.”
 
“Mỗi góc nhỏ trong lòng em, chỉ có anh sao?”
 
Giọng nói Trầm Khánh Khánh kỳ ảo như dây đàn ghi-ta, quá lạnh, có phần nghiêm túc: “Anh xem, anh vẫn không tin tôi.”
 
Cô không biết bất an của anh bắt nguồn từ đâu, cô vẫn chưa nhận ra những thay đổi lặng lẽ của mình. Chỉ là, anh đã thấy, có thứ gì đó vô hình đang ăn mòn tình cảm của họ, mạnh mẽ và ngang ngược chiếm lấy thế giới vốn thuộc về bọn họ.
 
Trong lòng Quý Hàm vừa động, những bi thương chua xót sắp bóc mòn trái tim anh, anh quay mặt cô qua, muốn hôn cô.
 
Mỗi lần trong quá khứ, chỉ cần anh hôn cô, cô tức khắc sẽ dịu ngoan trở lại.
 
Lần này Trầm Khánh Khánh lập tức quay đầu đi, tránh nụ hôn của anh: “Không phải như vậy, buông tay, tôi phải về.”
 
Quý Hàm run sợ thật lâu, trì hoãn không muốn buông tay, lại qua một hồi lâu, mới chậm rãi buông cô.
 
Nếu cô quay đầu lại, cô nhất định sẽ thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt tuấn tú của anh, khắc cốt ghi tâm như vậy.
 
Tiếc rằng, cô đưa lưng về phía anh, đi vào thang máy, mãi đến khi cửa thang máy ngăn cách bầu không gian bọn họ.
 
Khi Trầm Khánh Khánh về tới nhà, cả người đều vô lực, mệt đến mức không mở nổi mắt.
 
Ánh trăng bàng bạc bị mây che khuất, như ẩn như hiện, trong sáng đạm mạc, cô nhanh tay cởi áo khoác ngoài, bước vội đến cửa nhà mình, chuẩn bị lấy chìa khóa, phía trước đột nhiên sáng lên ánh đèn xe.
 
Trầm Khánh Khánh quay đầu, giơ tay che mắt, không khỏi lớn tiếng: “Ai?”
 
Đèn xe tắt rất nhanh, sau đó có người ngồi sau ghế lái xuống xe.
 
Người kia vừa xuống xe, nhờ vào hình dáng Trầm Khánh Khánh lập tức nhận ra, là Trữ Mạt Ly.
 
Trái tim như bị ngàn cân sắt nện mạnh một kích, nửa là đau đớn nửa là tê dại, sau khi nhìn thấy Trữ Mạt Ly, Trầm Khánh Khánh chợt thấy tâm tình như nước triều dâng, dâng từng đợt từng đợt, đầu óc trống rỗng chỉ còn tiếng sóng, thật lâu không thể bình lắng lại.
 
Vừa rồi trong ngực cô còn đang hốt hoảng, tức khắc trống không.
 
“Sao về muộn như vậy, điện thoại cũng không gọi được.”
 
Từ xa đến gần, Trữ Mạt Ly ung dung bước đến, nụ cười thật tâm hiếm có, mê hoặc ánh trăng.
 
Trầm Khánh Khánh lấy lại tinh thần, vừa lấy điện thoại đã thấy: “À, hết pin.”
 
Trữ Mạt Ly cầm điện thoại trong tay gõ nhẹ, giọng nói nhàn nhạt, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Nghe nói em gọi anh là hoàng đế lạnh lùng, còn cả hoàng đế khu soi mói nhỉ? Em cũng biết đấy, anh có thể trị em tội đại bất kính.”
 
Trầm Khánh Khánh miễn cưỡng cười trừ: “Thế hả…”
 
Trữ Mạt Ly nhanh nhạy thấy vẻ mất tự nhiên của cô, nhìn thoáng qua gói to trong tay cô, anh liền hiểu rõ ràng, bây giờ cái gì cũng đều đoán được.
 
Anh thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói: “Sao sắc mặt lại như vậy, uống thuốc chưa?”
 
“Rồi.”
 
Thật khó hiểu, trong đầu Trầm Khánh Khánh lại hiện lên hình ảnh Quý Hàm hôn cô, trong nháy mắt cô không biết phải đối mặt thế nào với Trữ Mạt Ly.
 
Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như đã làm chuyện có lỗi với anh vậy.
 
Trữ Mạt Ly nửa đùa nửa thật nói: “Vẻ mặt này của em là chột dạ?”
 
Một câu đứng hình.
 
Trầm Khánh Khánh xiết chặt gói to, lại trầm mặc, vẻ mặt có chút khác thường.
 
Trữ Mạt Ly thấy trong gói to có khăn len quàng cổ, không khỏi thầm cười lạnh, sau đó, ra vẻ cái gì cũng chưa thấy, nói: “Vậy em nghỉ ngơi sớm đi.”
 
“Trữ Mạt Ly.”
 
Thấy bóng anh quay đi, cô bỗng hốt hoảng, lại không biết vì anh phải rời đi, hay vì lời cô sắp nói.
 
Trữ Mạt Ly nghiêng người, nửa khuôn mặt tắm dưới ánh trăng, nửa khuôn mặt ẩn trong đêm tối, khó lòng phân biệt sắc mặt anh bây giờ.
 
Trầm Khánh Khánh nắm chặt túi, nhìn thấy bản thân trong ánh mắt chăm chú của anh nhưng lại khẩn trương khó lòng mở miệng.
 
Ngược lại là Trữ Mạt Ly nói trước: “Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, nếu lời em sắp nói làm tôi mất vui thì tôi khuyên em đừng nói.”
 
Tiếp đó, anh còn nói: “Tôi mặc kệ hôm nay em gặp hắn đã làm những chuyện gì… Kế hoạch đi đảo Bali sẽ không sửa đổi vì bất cứ lý do nào. Còn có,” anh đưa tay nâng cằm cô, nhíu mày tỏ ra không vui, “Tôi không thích vẻ mặt này của em, em mau đi tẩy trang đi. Sau đó, trước khi đi ngủ thì đọc lại truyện cười tôi gửi một lần, như vậy thì vẻ mặt em sẽ đẹp lên một chút.”
 
“… Sao anh biết hôm nay tôi gặp anh ta?”
 
“Trên mặt em viết hết rồi.”
 
Trầm Khánh Khánh giơ tay, bất giác sờ sờ mặt, Trữ Mạt Ly kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng nắm lấy, vậy mà tay cô còn lạnh hơn tay anh.
 
“Xong việc thì nên đeo găng tay, tay em rất dễ bị nẻ.” Trữ Mạt Ly nói rất khoan hồng, “Thế này đi, nếu em đoán được câu hỏi tôi ra cho em, đến sinh nhật tôi sẽ tặng em một đôi găng tay.”
 
Trầm Khánh Khánh hừ một tiếng xem thường, lại xem thường rút tay về, lộ ra hàm răng trắng: “Anh đúng là Chu Bái Bì[1].”
 
[1] Chu Bái Bì là địa chủ ác bá dưới ngòi bút của Cao Ngọc Bảo, nhân vật nam phản diện nổi danh
 
Vẻ mặt của cô rốt cuộc cũng không còn trầm trọng.
 
Trữ Mạt Ly vừa đi về phía xe, vừa đưa lưng về phía Trầm Khánh Khánh, phóng khoáng phất phất tay: “Động não một chút, không thì cái gì cũng không có.”
 
Tiếp đó, sau khi Trầm Khánh Khánh về nhà, đặt lưng xuống giường, quả thật mở lại tin nhắn của Trữ Mạt Ly, trong điện thoại lại hiện ra truyện cười, xem từng tin một.
 
“Đứa bạn cũ cùng ký túc xá thời trung học của tôi gọi điện đến, cậu ta hỏi “có ai không?”, tôi bảo “không có”, sau đó cậu ta bảo “cảm ơn.””
 
“Tình yêu giống như hai người kéo hai đầu dây chun, kẻ bị thương luôn không muốn buông tay.”
 
“ đến du lịch ở Vân Nam, trên đường gặp một đám lợn rừng bao vây tấn công, hành khách đều lấy hết thực phẩm, tiền bạc, lợn rừng không hề động đậy, em chỉ cần lấy ra giấy chứng minh. Đàn lợn sẽ quỳ khóc rống lên: đại ca, bọn em tìm thấy anh rồi!””
 
“…”
 
Bất luận là đọc lại mấy lần, vẫn đủ tỉnh táo, căn bản là không nhìn ra nguyên cớ gì. Vấn đề của anh là muốn cô dùng ba chữ tổng kết thấu đáo đống truyện cười nhạt nhẽo của anh. Cô suy nghĩ rất nhiều, siêu lạnh lùng, không cười nổi… đều bị phủ nhận không chút lưu tình.
 
Thôi, làm gì chứ, không tặng quà thì không tặng quà.
 
Trầm Khánh Khánh tắt điện thoại, quyết định không nghĩ gì hết nữa, đi ngủ một giấc thật ngon.
 
Trên sàn nhà, gói khăn quàng và găng tay nằm im đó, trên tủ đầu giường, những truyện cười trong điện thoại cũng nằm im, cùng chủ nhân chúng tiến vào mộng đẹp.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
94863
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 283971
Nd: HE.
Tựa như tình yêu
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
view: 349582
Nd: Ngược. HE.
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 283559
Nd: HE.
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 321875
Nd: Ngược. HE.
Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này (18+)
Tác giả: Chu Khinh
view: 671869
Nd: Sủng. HE.
Truy đuổi
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
view: 341239
Nd: HE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 360603
Nd: HE.
Thê nô
Tác giả: Cổ Linh
view: 293447
Nd: Sủng.
Thời Gian Tươi Đẹp
Tác giả: Đinh Mặc
view: 495842
Nd: HE.
Câu Chuyện Ngày Xuân
Tác giả: Vương Thiển
view: 183237
Cố chấp cuồng
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 298906
Nd: Ngược. HE.
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 205382
Nd: Ngược. SE.
Như Hoa Như Sương Lại Như Gió
Tác giả: Vương Thinh
view: 406026
Nd: SE.
Không thể ngừng yêu
Tác giả: Lục Xu
view: 361736
Nd: Ngược. HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 3002038
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 6701592
Nd: HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6376112
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14584903
Hiền Thê Khó Làm   view 6797794
Em Dám Quên Tôi   view 6757933
Không xứng   view 6701592
Thứ nữ sủng phi   view 6664409
Ân nhân quá vô lại   view 6528552
Mưa ở phía tây   view 6428230
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc