Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Không xứng

Tác giả : Tội Gia Tội   
Chương 6
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Trong buổi họp hôm nay, mọi người điều nhận thấy tâm trạng Trầm Khánh Khánh cực kém. Vốn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng theo tình hình trước mắt vẫn nên để sau đi.

 
Ted và Trầm Khánh Khánh đều thuộc loại người mưu trí, anh rất có khí thế nói với các mọi người: “Hôm nay trước hết như thế. Lễ khởi quay “Tuyệt đại phong trần” ngay trước mắt, mọi việc phải tiến thật tốt, phối hợp tuyên truyền, thừa thắng tiến lên.”
 
Một người thành công có ngẫu nhiên, lại có càng nhiều tất nhiên. Trầm Khánh Khánh đạt được vinh quang như ngày hôm nay, có liên hệ vô cùng mật thiết với nhóm người đa mưu túc trí làm việc ngày đêm không ngừng này.
 
Vài người khác đi ra phòng họp, chỉ để lại Ted, Ada, Thuyền Trưởng. Khi không có người ngoài, Ted lập tức biến thành một con cừu.
 
Ada nhìn Thuyền Trưởng, Thuyền Trưởng ngó sang Ted, Ted chỉ có thể nhìn Trầm Khánh Khánh.
 
“Khụ, khụ. Em đã xem kịch bản kỹ càng chưa, phải đi chụp ảnh bây giờ. Việc chụp ảnh lần này là thử thách với em, em chuẩn bị tốt chứ?”
 
“Anh nói thử xem?” Trầm Khánh Khánh đảo mắt, lườm Ted.
 
Lông tơ Ted dựng đứng lên, cười nói: “Khẳng định không thành vấn đề. Em là ai cơ chứ! Là diễn viên Trầm của chúng ta mà!”
 
“Hừ.” Trầm Khánh Khánh hừ nhẹ một tiếng, không rõ ý tứ.
 
Ada nháy mắt ra hiệu cho Thuyền Trưởng, Thuyền Trưởng lại nháy mắt ra hiệu cho Ted, Ted dùng ánh mắt chế trụ lại bọn họ: Đừng giục! Không thấy bây giờ là cảnh báo đỏ à?
 
Ted liếm liếm môi, đắn đo nói: “Là thế này. Tối nay có một bữa tiệc. Lần này nhờ “Khuynh sào” mà em đạt giải diễn viên xuất sắc nhất, đạo diễn Lục mời em đi ăn cơm. Hôm đó không phải em rời đi trước sao, cũng chưa kịp chúc mừng. Anh xem lịch trình của em, đêm nay có rảnh, em thấy được không?”
 
Trầm Khánh Khánh tựa vào ghế, bộ dáng trầm mặc một hồi. Ba người bên kia đồng thời đổ mồ hôi, ba mặt nhìn nhau.
 
Nếu muốn hỏi trong giới giải trí, nữ minh tinh Trầm Khánh Khánh là người như thế nào, phần lớn mọi người sẽ nói: khí chất tao nhã, cư xử khéo léo, diễn xuất tài tình, cực kỳ chuyên nghiệp. Đồng thời sẽ có một đại bộ phận người khác lén lút nói, nữ hoàng thị phi, mưu mô thủ đoạn, có thù tất báo, hậu thuẫn vững chắc, không thể đắc tội. Người trong giới này đều biết diễn viên trên và dưới màn ảnh không phải cùng một người, chủ yếu là lật tẩy vẻ ngụy trang đó như thế nào. Trầm Khánh Khánh chính là một ví dụ điển hình, vẻ dịu dàng thanh lịch, phóng khoáng của cô làm bao fan ái mộ. Bản lĩnh ứng đối với phóng viên lại là hạng nhất, khiến cho đám phóng viên giải trí đối với cô vừa yêu vừa hận. Nhưng rất ít người biết ở sau màn ảnh cô là người giỏi tính kế người khác như thế nào. Điều này cũng không có gì ghê gớm. Một người nổi tiếng trong giới giải trí hỗn tạp này sao có thể chỉ là một con thỏ trắng đơn thuần, mà dưới lớp da thỏ luôn là sói hoặc hồ ly.
 
Trên dưới màn ảnh cũng có một loại người rất giỏi che dấu. Thế nhưng cô là trường hợp đặc biệt. Nếu không có gia thế, dung mạo, tài hoa của Trữ Mạt Ly, sẽ chẳng ai cho cô thể diện, hoặc cô phải tự đào hố chôn mình.
 
Trầm Khánh Khánh trầm mặc chừng ba phút, sau đó rốt cuộc mở miệng: “Mấy giờ?”
 
Lúc này Ted mới thả lỏng một hơi.
 
Đạo diễn Lục đối với Trầm Khánh Khánh xem như giúp đỡ không ít. Ban đầu “Khuynh sào” vốn định chọn diễn viên là An Thiến. Lúc ấy Trầm Khánh Khánh cũng nhận được kịch bản, vừa nhìn qua đã biết vai diễn này nhất định mang lại vinh quang, vai diễn tốt như vậy trăm ngàn lần không thể tặng cho người khác. Vì muốn có được vai diễn này, Trầm Khánh Khánh dốc sức giao thiệp khoảng một tháng, cuối cùng cũng thu vào trong tay. Vì thế mà nỗi hận của An Thiến dành cho cô có thể ghi đầy một sổ.
 
Lục Tường Thiên không phải một đạo diễn có thế lực, nhưng lại là một đạo diễn tài năng. Trầm Khánh Khánh thích những người tài, nên khi hợp tác bọn họ đều vui vẻ. Vậy nên, anh ta mời, Trầm Khánh Khánh sẽ không cự tuyệt.
 
Buổi tối, đúng giờ đến nhà hàng đã hẹn. Nhà hàng này, là một nhà hàng nổi tiếng chuyên về món ăn Tây, là một trong “tứ đại tiểu sinh” [1], cũng là nam diễn viên “Khuynh sào” – Văn Hào mở.
 
[1] tiểu sinh : diễn viên nam trẻ tuổi
 
Khi Trầm Khánh Khánh bước vào cửa chính đã phát hiện có đám paparazzi ẩn nấp ở con đường đối diện, có điều cô cũng vờ như không biết. Nếu sáng mai có thêm mấy tin đồn, cô cũng có trò tiêu khiển mới. Giới giải trí đúng là nơi còn scandal thì bạn còn nổi tiếng. Chờ ngày nào đó chính bạn phải trơ mặt tạo scandal, cũng là lúc bạn lụi tàn. Bây giờ Trầm Khánh Khánh nhận thấy, chuyện có nhiều tai tiếng cũng không tồi.
 
“Chị Khánh, em chờ chị trên xe.” Thuyền Trưởng đưa Trầm Khánh Khánh vào trong nói.
 
“Đến chờ ở quán cà phê gần đây đi! Một tiếng sau đón chị.”
 
Một tiếng, chứng tỏ Trầm Khánh Khánh cũng không có nhiều hứng thú với bữa tối bất ngờ này, Thuyền Trưởng lập tức hiểu điều đó: “Được.”
 
Thuyền Trưởng là trợ lý số 2 của Trầm Khánh Khánh. Là một người nổi tiếng mà chỉ có hai trợ lý bên người, dường như hơi keo kiệt, nhưng Trầm Khánh Khánh dùng người không nhìn số lượng mà nhìn chất lượng. Ada rất cẩn thận, tuy tính cách điềm đạm, nhưng có thể giúp cô thu xếp ổn thỏa mọi việc lớn nhỏ. Thuyền Trưởng là một chàng trai nhạy bén, ngoại hình tuấn tú, phản ứng nhanh nhạy, có thể giúp cô đối phó rất nhiều tình huống đột ngột phát sinh. Về phần Ted, đừng nhìn vẻ không có tiền đồ của anh ta trước mặt cô, thực tế là một tay đầy kinh nghiệm. Khi đối mặt với người ngoài, anh ta chính là người đại diện tháo vát nhất, nắm trong tay đại cuộc, ánh mắt tinh tường.
 
Trầm Khánh Khánh đi lên tầng hai, trên này rất ít người, người đặc biệt như cô được phục vụ như khách quý. Nhân viên phục vụ chào đón đưa cô vào ghế. Còn chưa tới cửa đã nghe thấy một trận cười, lông mày Trầm Khánh Khánh bây giờ có thể kẹp chết một con ruồi.
 
Trương Hiển Chính, sao hắn ta lại ở chỗ này?
 
Mặc dù vạn lần không muốn, hiện tại Trầm Khánh Khánh cũng không còn cách nào là quay đầu bước tiếp.
 
“Đạo diễn Lục! Thật ngại quá, em đến muộn.”
 
Trầm Khánh Khánh cười cười đẩy cửa vào, đảo mắt thấy bên trong tổng cộng ba người: Lục Tường Thiên, Văn Hào, còn có Trương Hiển Chính.
 
Lục Tường Thiên lập tức đứng dậy vẫy tay ra hiệu: “Không sao, không sao! Ai chẳng biết đại minh tinh chưa bao giờ trễ hẹn. Là bọn anh đến sớm! Đến đây, mau ngồi đi!”
 
“Khánh Khánh.” Văn Hào thay Trầm Khánh Khánh kéo ghế dựa, “Mời ngồi”.
 
Trầm Khánh Khánh thầm khinh bỉ. Từ bộ phim đó, người này liền tỏ ra ga-lăng với cô, giới truyền thông chộp được trở thành scandal mới nhất của Trầm Khánh Khánh: tình cảm chị em mờ ám. Thế nhưng lúc ấy vì để quảng cáo cho bộ phim mới của mình, cô cũng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
 
Trầm Khánh Khánh ngồi xuống: “Cảm ơn! Đừng khách sáo, chúng ta đều là người quen cả.”
 
Trương Hiển Chính ngồi đối diện, bộ râu giật giật hưng phấn, cười nói với Lục Tường Thiên: “Ha ha, tôi nói anh Lục này, anh thật may mắn, có thể hợp tác cùng diễn viên xinh đẹp lại có phong thái như vậy. Ai chẳng biết hợp tác cùng Trầm Khánh Khánh, thì bộ phim coi như đã thành công hơn phân nửa. Anh xem “Khuynh sào” không phải là bộ phim hay nhất, kịch bản tốt nhất, còn cả anh nữa, đạo diễn tài giỏi nhất đó sao ?”
 
Thịt mỡ trên người hắn ta so với trước kia còn nhiều hơn một vòng, bộ dáng trước kia còn có thể coi là dễ nhìn, bây giờ chính là một con heo. Trầm Khánh Khánh nhìn thấy đã buồn nôn, lập tức vô vị đối với đồ ăn trước mặt, nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại: “Đạo diễn Trương, mấy lời này của anh thật làm tôi xấu hổ.” Nói xong, khuôn mặt đỏ lên thật.
 
“Ha ha, Tiểu Khánh! Đạo diễn Trương không tâng bốc em đâu! Anh cũng cho là như vậy đó.” Lục Tường Thiên trước giờ ngay thẳng, nói: “Hợp tác với em đúng là vinh hạnh của anh. Nếu diễn viên nào cũng đều chuyên nghiệp như em, đạo diễn bọn anh có thể bớt hao tâm tổn trí. Lần này mọi người hợp tác rất vui vẻ.”
 
Văn Hào cũng phụ họa: “Đúng vậy. Em cũng học được rất nhiều từ Trầm Khánh Khánh. Lễ trao giải ngày đó chị được giải, tuy đã gửi một lời chúc ngắn, nhưng em vẫn muốn trịnh trọng chúc mừng chị trở thành nữ diễn viên của giải thưởng Kim Tôn.”
 
“Đúng lắm, đến nào! Trước tiên chúng ta cụng ly, chúc mừng Tiểu Khánh! Đối thủ là An Thiến, cũng không dễ dàng chút nào.” Lục Tường Thiên nâng ly đứng dậy, nói.
 
Trầm Khánh Khánh cũng đứng dậy theo: “Cũng chúc mừng đạo diễn Lục. Đều nhờ đạo diễn Lục chỉ dạy ít nhiều, còn cả Văn Hào hỗ trợ. Nếu không có đồng nghiệp, không có tổ biên kịch, em cũng không thể diễn vai Hoàng Thuần xuất sắc như vậy.”
 
Một ly rượu lót bụng, xem như mở dạ dày, mọi người tiến đến mỹ thực trên bàn. Trầm Khánh Khánh thừa lúc người khác chuyên chú vào đồ ăn, cô nhanh tay gửi cho Ted một tin nhắn: “Anh không muốn sống phải không? Vì sao con heo kia lại ở đây?”
 
“Tiểu Khánh, hai ngày nay thân thể có tốt không? Hôm đó Nhĩ Kinh Tể nói em không khỏe, bọn anh đều rất lo lắng.”
 
Trầm Khánh Khánh vội tươi cười: “Đạo diễn Lục yên tâm. Em không sao cả, có lẽ là do quá mệt mỏi thôi.”
 
Trương Hiển Chính thân thiết nói: “Em nên chú ý sức khỏe. Cuối tuần này “Tuyệt đại phong trần” sẽ khởi quay, lại phải tất bật hơn mấy tháng.”
 
“Vâng. Em sẽ chú ý.” Trầm Khánh Khánh cảm thấy thật chán ghét, vẫn phải gật đầu nói.
 
“Tiểu Khánh có lẽ còn chưa biết.”
 
“Chuyện gì?”
 
Lục Tường Thiên vỗ vỗ bả vai to mập của Trương Hiển Chính ngồi bên: “Đạo diễn Triệu vì cơ thể không khỏe đành xin nghỉ. Việc quay phim “Tuyệt đại phong trần” lần này do đạo diễn Trương đảm nhiệm.”
 
Trầm Khánh Khánh vô cùng kinh ngạc, nhưng người đã luyện thành tinh như cô vẫn chưa để lộ cảm xúc ra ngoài, tỏ ra chút ngạc nhiên vừa đủ, hỏi: “Sao lại như thế? Em vẫn chưa nhận được thông báo. Đạo diễn Triệu không có việc gì chứ?”
 
Trương Hiển Chính sờ cái cằm ngấn mỡ, nói: “Chuyện này là nhà đầu tư Phương mới quyết định chiều nay. Đạo diễn Triệu bệnh tim đột phát, nhưng bây giờ đã ổn định rồi. Giữa đường đổi người thật có hơi vội vã. Có điều lần hợp tác này cũng xem như cơ duyên xảo hợp. Em xem, hai ngày trước anh còn muốn mời em hợp tác, bây giờ cơ hội liền từ trên trời rơi xuống.”
 
“Nhưng không phải đạo diễn Trương còn chuẩn bị một bộ phim Tết sao?”
 
Trương Hiển Chính khoát tay, cười đến híp cả hai mắt: “Ha ha, không sao, sẽ không gây trở ngại gì. Nếu em có hứng thú với bộ phim tiếp theo của anh, vậy thật quá tốt! Được đó, người anh em Lục.”
 
Hiện tại tâm trí Trầm Khánh Khánh đều những tưởng về cảnh người đàn ông bụng phệ này bị tứ mã phanh thây. Nhưng cô biết bản thân giờ này phải nhẫn nhịn, Trương Hiển Chính là cổ đông lớn của giải trí Thời Đại. CEO công ty giải trí Thời Đại Kiều Hàn Thâm và hắn có quan hệ thân thiết, trong Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và điện ảnh (SARFT) cũng có người che đậy, nên vài năm nay thế lực của hắn càng ngày càng lớn. Mặc dù người này có chút tài năng, thế nhưng lại dựa vào đó mà làm ra quá nhiều việc bẩn thỉu. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhớ mình đã ngủ với bao nhiêu nữ nghệ sĩ và người mẫu. Có vài đạo diễn ghê tởm trong ghê tởm, nhưng thành quả sau khi ngủ cùng họ cũng không tồi, hôm sau tỉnh lại chuyện gì đã đáp ứng sẽ không quên. Còn người này thì lại khác. Cho dù bạn có triền miên với hắn một đêm, thậm chí là mấy đêm đi nữa, hắn ăn xong liền phủi tay chùi mép, trừ khi còn dư vị với bạn. Nếu không thì tức khắc vứt bỏ như cục giấy vệ sinh tầm thường, ném bạn vào WC.
 
Năm năm trước khi Trầm Khánh Khánh mới vào giới giải trí, chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng không hiểu biết như hiện tại, vẫn tưởng Trương Hiển Chính là một đạo diễn tài năng, sau khi casting thì được một vai diễn nhỏ. Nhưng lúc ấy diễn viên phụ vẫn chưa chọn được, Trầm Khánh Khánh lại là người có tham vọng, tất nhiên mơ ước đi lên từ vai diễn ấy, không ngờ ở dưới trướng Trương Hiển Chính.
 
Buổi tối hôm đó, ở giữa gian ghế lô [2], Trương Hiển Chính đặt bàn tay béo ú vuốt ve từng quãng trên lưng Trầm Khánh Khánh. Hắn nhẹ nhàng ám chỉ bên tai cô: “Anh nghĩ em không thích hợp với vai diễn này, tối nay chúng ta thảo luận một chút chứ?”
 
 [2] ghế lô: ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi
 
“Khánh Khánh, chuyện này không thành vấn đề chứ? Cuối tuần này sẽ khởi quay, anh nghĩ chắc ngày mai em có thể nhận được thông báo chính thức. Hôm nay vừa đúng lúc đạo diễn Lục mời em ăn cơm, sẵn tiện tới đây thông báo cho em."
 
Tiếng cười ha hả của Trương Hiển Chính kéo Trầm Khánh Khánh về thực tại, điện thoại trong tay cô vẫn lặng yên không nhúc nhích. Không biết Ted đã chết ở chỗ nào rồi, đừng nói là chạy đến chỗ anh chàng gay nào tìm lạc thú chứ?
 
Xem cô trở về phát tán ảnh khỏa thân của anh ta như thế nào đi!
 
Trầm Khánh Khánh nghĩ đến chuyện phải ngây ngốc cùng vào cùng ra với ba người này ba tháng, tế bào toàn thân đều kêu gào.
 
Trương Hiển Chính ngồi xuống phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm Trầm Khánh Khánh không tha. Ánh mắt kia làm Trầm Khánh Khánh cực kỳ buồn nôn.
 
“Có lẽ… nếu lát nữa em có thời gian, chúng ta có thể nghiên cứu kịch bản một chút. Anh nghe đạo diễn Lục nói Khánh Khánh diễn rất nhập vai, chắc chắn sẽ có nhiều kiến giải độc đáo.”
 
Trầm Khánh Khánh kìm nén kích động muốn đâm vào hai con mắt cá vàng của hắn, đang muốn tìm một cái cớ để từ chối khéo léo, lại nghe có người nói: “Đương nhiên không thành vấn đề. Đạo diễn Trương cứ yên tâm đi.”
 
Trầm Khánh Khánh sửng sốt, không ai thay cô từ chối hết sao?
 
Ngoài cửa, Trữ Mạt Ly đến bên cạnh Trầm Khánh Khánh, gọi người thêm một chỗ ngồi, giống như anh mới là chủ nhân của bữa cơm này, cởi bỏ một nút áo âu phục, tao nhã ngồi xuống: “Không ngại nhiều người chứ?”
 
Lời tác giả: truyện này sắp đặt rất nhiều rắc rối, cũng hơi cẩu huyết, làm ơn chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy nhảy hố~~~~~
 
Ha ha, đừng để câu trên hăm dọa, mau nhanh nhanh nhảy xuống đi~
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
56650
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 224643
Cốt cách mỹ nhân
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1328597
Nd: Sủng. HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 398713
Nd: Ngược. HE.
Nơi cuối con đường
Tác giả: Tình Không Lam Hề
view: 316004
Nd: HE.
Thời Gian Tươi Đẹp
Tác giả: Đinh Mặc
view: 481834
Nd: HE.
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 254204
Nd: HE.
Hạnh phúc ngay bên cạnh
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
view: 304056
Nd: HE.
Hái Sao
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 209193
Nd: HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 251217
Nd: Sủng. SE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 283353
Nd: HE.
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Tác giả: Trang Trang
view: 262135
Nd: HE.
Bệnh Tình Yêu
Tác giả: Phương Tranh
view: 550535
Nd: HE.
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai
Tác giả: Jassica
view: 329188
Nd: HE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 357719
Nd: HE.
Bản sắc thục nữ
Tác giả: Tiên Chanh
view: 591529
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14380654
Hiền Thê Khó Làm   view 6309265
Em Dám Quên Tôi   view 6255602
Không xứng   view 6195759
Thứ nữ sủng phi   view 6190300
Ân nhân quá vô lại   view 6053001
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc