Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả : Vụ Thỉ Dực   
Chương 33
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Nghe được câu hỏi của Như Lam, A Nan cảm khái một tiếng, liền cho người đi thông báo người gác cổng để cho ba người Đường tỷ muội kia vào phủ.

 
A Nan sai bọn nha hoàn giúp nàng thay quần áo, chải tóc lần nữa, cố gắng tạo RA KHÍ thế Vương Phi một chút – dĩ nhiên, nhưng trang sức tỏ vẻ quyền quý nàng không dùng, bởi những thứ đó mang lên người nàng cứ như là nhà giàu mới nổi dùng, làm thế trước mặt kẻ thù chỉ làm chuyện cười cho thiên hạ, nàng đương nhiên hiểu được những chuyện này.
 
Sửa sang mình xong, A Nan phấn chấn đi ra ngoài.
 
Thật ra thì nói là kẻ địch cũng không thỏa đáng, cũng chỉ là vì thân phận trong cái thời đại này mà có chút cảm giác chán ghét thôi. Lục Phỉ Đình không cần nói, thân phận của nàng còn đó, là con gái cưng của Lục gia, từ nhỏ đã là phú quý, Lục Phỉ An và Lục Phỉ Nhã vì mẹ đẻ của họ được sủng ái, lại được lão thái thái yêu quý, sống ở Lục gia không tồi. Còn A Nan thì hơi bi thống chút a…, Mẹ đẻ là ca kỹ, bị lão thái thái coi là tiện nhân, mà vì lão thái thái không thích nên cả nhà họ Lục cũng xem thường A Nan, khó khăn là khó tránh khỏi, coi như là tỷ muội họ đến cửa, cũng khó tránh khỏi chút nghi ngờ.
 
Chỉ là thân phân của A Nan hiện tại có chút thay đổi làm đại bàng, có chút đắc chí, hành động cũng từ tốn, cố gắng làm ra vẻ Vương phi, bình tĩnh ưu nhã, Như Thúy nhìn thấy mà cười trộm, bị A Nan trừng mắt liền làm ra vẻ rất cung kính.
 
Sửa sang xong, A Nan tinh thần phấn chấn đi ra ngoài.
 
********
 
Trong sảnh, ba thiếu nữ cố gắng để mình biểu hiện thật ưu nhã tại chỗ ngồi, dáng vẻ đoan chính hào phóng.
 
Hai ma ma nhìn diện mạo đoán chừng ba mươi tuổi đi vào, dâng trà, thi lễ một cái rồi xin cáo lui.
 
“Hai vị ma ma, xin chờ một chút.’ Lục Phỉ Đình nhẹ giọng gọi hai người, ôn hòa cười nói: “Hai vị ma ma, chúng tôi là tỷ muội của Vương phi, lâu ngày không gặp, không biết thân thể Vương phi có ổn không?” Họ được mời vào một lúc rồi, hai ma ma này mới tới dâng trà, điều này khiến người ta phải suy nghĩ xem có phải là Túc Vương phi cố ý không.
 
--- Thật ra thì không liên quan đến A Nan, dù sao thì nữ nhân trang điểm, ăn mặc rất tốn thời gian ~~
 
Hai vị ma ma liếc mắt nhìn, một người tiến lên thi lế, nói: “Tiểu thư, bọn nô tỳ không có phục vụ Vương phi, nên không biết chuyện của Vương phi.”
 
Lục Phỉ Đình hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng không lộ trên mặt, vẫn là dáng vẻ tươi cười, thanh âm vẫn ôn tồn lễ khí: “Đã quấy rầy ma ma rồi, là Phỉ Đình không đúng’, nói xong, một tiểu nha hoàn phía sau tiến lên chia cho mỗi người một hà bao. 
 
Hai ma ma âm thầm cân nhắc, trên mắt lộ ra nụ cười, vẻ mặt thân thiết thêm mấy phần, thi lễ, nói: “Nghe nha hoàn Như Bình phục vụ Vương phi nói, Vương phi đang rửa mặt, sẽ mau đến thôi.”
 
Lục Phỉ Đình lại gọi hai ma ma lại nói thêm vài lời, nàng khéo miệng, nói rất được lòng người, ý quan tâm gần xa thể hiện rõ ràng, khiến người nghe cực kì xúc động. Hai vị ma ma lại vừa thu lễ vật của nàng ta, đương nhiên cũng phối hợp mấy phần, mặc dù không biết lẫn nhau trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng không khí nhất thời rất hiền hoà.
 
Lục Phỉ An và Lục Phỉ Nhã ngồi bàng quang, tò mò quan sát đại sảnh phủ Túc Vương, ngầm so sánh phủ Túc Vương và phủ Thừa Tướng. Phủ Thừa Tướng vừa thanh nhã lại vừa yên tĩnh, trước kia là nơi Tiên đế làm phủ Trạng Nguyên, từng ngọn cây cọng cỏ bên trong đều hết sức trang nhã cùng u tĩnh. Mà phủ Túc Vương lại mang không khí nghiêm trang tôn quý, khiến những thiếu nữ sinh ra kính sợ. Khi họ đi vào, có một ma ma dẫn đường, dọc đường đi không dám nhìn ngó lung tung, những thị vệ trong phủ đứng gác nghiêm trang, không khí này, làm tự đáy lòng các nàng thấy cảm giác không được đúng cho lắm.
 
Chờ hai vị ma ma kia rời đi, trong sảnh còn lại mấy nha hoàn đi theo bọn họ, Lục Phỉ An chua xót nói: “Phúc khí của Thất tỷ thật là tốt, nàng ta thế nhưng lại lấy được Vương gia, trừ Nhị tỷ trong cung, còn ai tốt số hơn nàng ta chứ?”
 
Nghe vậy, Lục Phỉ Đình cùng Lục Phỉ Nhã đều nhìn về phía nàng.
 
Lục Phỉ An nhún nhún vai nói: “Nhìn ta làm gì? Đừng tưởng rằng cảm giác ghen tỵ này chỉ là của một mình ta, nếu không bây giờ chúng ta cũng sẽ không ở nơi này lúc này. Chỉ là phúc khí là của Thất tỷ, ai có nhân duyên nấy, không cưỡng cầu được.” Nói xong, ánh mắt ngụ ý ám chỉ hai người.
 
Lục Phỉ Nhã không lanh lẹ, gò má hơi đỏ lên, tế nhị nói: “Ta chỉ là có chút nhớ nhung Thất tỷ thôi.” Nói xong có chút lo lắng rũ xuống.
 
Lục Phỉ Đình hiểu Lục Phỉ An đang ám chỉ điều gì, khẽ cau lông mày, nhưng không nổi giận, ôn hòa nói: “A Nan là tỷ muội của chúng ta, nàng được gả cho người tôn quý, chúng ta nên vui mừng cho nàng mới đúng!”
 
Trong ba người này, Lục Phỉ An trưởng thành nhất, gần 15 tuổi, gương mặt tuyệt sắc, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân nhìn mà còn mất hồn, lại thêm dáng người nàng thực tốt, trên người có sự hoạt bát nhanh nhẹn, làm cho người ta nhìn có cảm giác thoải mái, cảm thấy đây là một cô nương thẳng thắn. Lục Phỉ Đình hơi kém về vẻ thùy mị, gương mặt trái xoan, da trắng mịn màng, khí chất hào phóng, thanh tao, lịch sự, nổi bật lên khí thế của một người con gái của chính thất. Còn Lục Phỉ Nhã tính tình cũng như tên của nàng, ưu ưu nhã nhã, là một thục nữ điển hình. Ba người mặc dù tính khí bất đồng, nhưng vì tuổi tác tương đương, lại thường bị lão thái thái gọi đến cùng nhau, so với các tỷ muội các thân thiết hơn một chút, nhưng hoàn toàn không thân cận, giữa nhau có tranh đấu gay gắt.
 
Lục Phỉ Đình nói chuyện cả buổi giọt nước không lọt, cũng làm nổi bật lên hai muội muội không biết cân nhắc. Lục Phỉ An bĩu môi, âm thầm mắng rủa kẻ biết giả vờ, người tốt cũng bắt chước làm, họ đều là người xấu. Lục Phỉ Nhã nhìn hai tỷ tỷ mà ngượng ngùng trên mặt.
 
Sau khi uống hết hai tuần trà mà vẫn chưa thấy chủ nhân Vương phủ xuất hiện, Lục Phỉ An nhăn mày, liên tiếp ghé đầu ra ngoài. Lục Phỉ Đình cũng như Lục Phỉ Nhã an tĩnh uống trà, tỏ rõ không bị lay động nữa phần. Ma ma ngoài cửa nhìn vào, âm thầm gật đầu, tiểu thư của phủ Thừa Tướng cũng không tệ lắm.
 
“Sao Thất tỷ còn chưa tới? Không phải là…” Lục Phỉ An nhỏ giọng la hét, đủ để mọi người ở đây cùng nghe.
 
"Có lẽ là có chuyện gì nên đến chậm thôi." Lục Phỉ Đình tận lực bào chữa cho A Nan.
 
"Thất tỷ tỷ người rất tốt, tất nhiên là bị chuyện gì trì hoãn." Lục Phỉ Nhã nhẹ nhàng nói.
 
Lục Phỉ An nghe lời nói của hai người kia, không nhịn được trừng mắt. Mặc dù nàng cũng có chút tâm cơ, nhưng lại không có biện pháp để hai người đây hiểu, chỉ có thể thể nhịn. Có lúc cực kì tức giận, tính khí lanh lẹ sẽ biến thành đáng ghét. Vì vậy, lão thái thái cũng không thích nàng, nếu không phải tướng mạo nàng xuất sắc, sẽ không mang nàng theo bên người.
 
Ba thiếu nữ đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
 
Ba người vội vàng đứng dậy, liền thấy một thiếu nữ ăn mặc hoa lệ được một đám nha hoàn vây quanh cùng tiến vào. Nhìn cách ăn mặc của A Nan, sắc mặt ba người mơ hồ toát lên sự ghen tỵ cùng hâm mộ.
 
A Nan mặc áo gấm có thêu hoa điệp ở trên, quần màu hồng cùng màu áo, bên ngoài là lớp áo khoác gấm tơ mỏng đỏ tươi, cổ áo cùng đai lưng có thêu mấy viên trân châu trong suốt, hạt châu trắng như tuyết làm sắc đỏ thẫm càng được tôn lên, thật đẹp. Tóc dài của nàng, được búi lên theo kiểu Lưu Vân (*), được cố định bởi chiếc trâm hoa Hải Đường ở giữa, tạo thêm vẻ quý phái, hai bên có chuỗi ngọc duỗi tới bả vai, trên trán có đeo chuỗ ngọc có viên ngọc hình ánh trăng lấp lánh, tai đeo một ngọc thạch anh xanh biếc. Tuy không phải là trang sức quyền quý, nhưng vẫn làm hao tổn ánh mắt của ba người.
 
(Mình xem mấy tấm ảnh hồi xưa, mấy thiếu nữ búi lọn giống như những đám mây nên để thế, bạn nào biết giúp mình giải thik nhé)
 
Rõ ràng vẫn là con người đó, nhưng khoác lên trang phục lộng lẫy lại khiến các nàng sinh ra cảm giác mặc cảm. Nhìn thấy thiếu nữ được một đám nha hoàn vây quanh, cái loại khí thế vô hình đó làm họ kinh hãi.
 
"Lục tỷ, Bát muội, Cửu muội, các người vì sao lại tới? Nhanh ngồi a!" A Nan đi tới, khuôn mặt tươi cười chào hỏi.
 
Mấy người Lục Phỉ Đình có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng.
 
Sau khi ngồi xuống, Lục Phỉ Đình nói: “Hôm nay bọn tỷ muội xin phép tổ mẫu ra ngoài mua chút đồ trang sức, phấn son, nghe nói phấn trong kinh thành rất tốt, nên muốn tìm tỷ cùng đi dạo một chút.”
 
Lục Phỉ Nhã nhìn A Nan một cái, mặt đỏ lên như thoa phấn, nhẹ nhàng nói: “Thất tỷ tỷ, chúng muội không quen đường ở Kinh thành, muốn, muốn,…”
 
Lục Phỉ An cười cười nói tiếp: “Phỉ Nhã có ý muốn cùng Thất tỷ đi tham quan Kinh thành, Thất tỷ lớn lên ở Kinh thành, đối với nơi đây tương đối quen thuộc, sẽ đi cùng bọn muội chứ?”
 
Ba thiếu nữ cười nói ríu rít như hoa, khuôn mặt tươi cười bừng sáng, thật giống bức tranh phong cảnh hoàn mĩ.
 
A Nan thầm nghĩ, sao các ngươi không đi tìm Nhị tỷ mà lại tới tìm ta? Chẳng nhẽ nhìn mặt ta giống làm hướng dẫn viên du lịch lắm sao?
 
A Nan oán thầm, miệng mỉm cười, ngồi ở vị trí thiên sảnh, Như Lam, Như Thúy dâng trà xong lui về phía sau. A Nan uống một hớp trà, cười nói: “Thật ra thì Kinh thành đối với ta không gọi là quen thuộc. Trước khi lấy chồng, mẫu thân đã dạy tỷ muội chúng tavô cùng nghiêm khắc, mỗi lần ra ngoài đều là theo chân tỷ tỷ, ngồi bên trong kiệu nên không nhìn được gì cả. Đi xa nhất cũng chỉ là đến chùa Bạch Mã dâng hương thôi.”
 
Ba thiếu nữ vừa nghe, lập tức thấy thú vị, hỏi về chùa Bạch Mã.
 
Nói đến chùa Bạch Mã, trong kinh thành không ai không biết, quả thực thật giống như Thánh địa. Chùa Bạch Mã này là một trong các chùa miếu hoàng gia, bên trong có một cao tăng đắc đạo, người ta đồn cao tăng này không rõ bao nhiêu tuổi, chỉ biết khi Tiên đế ra đời đã có rồi, hiểu biết chuyện tương lai. Không biết bao nhiêu người mộ danh mà tới, chỉ cầu thấy được vị cao tăng này bởi vị cao tăng này không phải ai cũng có thể thấy, lại có người của hoàng gia bảo vệ. Khiến chùa Bạch Mã trong lòng dân chúng có một vị trí như Thánh địa, trừ những người có thân phận cao quý có thể vào, còn lại dân chúng bách tính không thể vào được. Cho nên chùa Bạch Mã dù ai cũng biết đến danh tiếng, nhưng lại có rất ít người được vào, hương khói so với chùa miếu bình thường còn có phần nhẹ hơn một chút.
 
“Hay là, hôm nay chúng ta đến chùa Bạch Mã đi.” Lục Phỉ Đình tươi cười nói: “Tỷ muốn vào chùa cầu phúc cho tổ phụ cùng phụ thân, mẫu thân, Thất muội cũng cầu phúc cho Vương gia chứ?” Lúc này họ là người của phủ Thừa Tướng, đương nhiên có thể đi vào. Chỉ là vẫn nên kéo theo A Nan, dù sao có Túc Vương phi đi cùng, cũng dễ dàng hơn a.
 
A Nan kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ nàng biết Túc Vương hai ngày nữa sẽ phải đến Đồng thành sao? Không phải hôm nay lâm triều Hoàng thượng mới hạ chỉ sao? Coi như trên phố đã biết, chẳng lẽ những cô nương sống trong khuê phòng này cũng nhanh như vậy đã biết sao?
 
Thấy thần sắc A Nan kỳ quái, Lục Phỉ Đình có chút khó hiểu: “Sao vậy? Thất muội, tỷ nói có gì sai sao?”
 
A Nan cười cười, không nói gì. Nàng không muốn cùng “bọn tỷ muội” nói chuyện về nam nhân của mình, cho dù là thời hiện đại, chuyện vợ chồng cũng không tiện chia sẻ với tỷ muội, vẫn còn phần cố kỵ, chỉ có kẻ ngu mới làm chuyện này.
 
Đề nghị của Lục Phỉ Đình được hai thiếu nữ kia phụ họa, ba người, ta một câu, ngươi một lời thuyết phục A Nan đi cùng họ. Họ hiểu A Nan đã không còn là thứ nữ mang thân phận của mẹ đẻ, mà là thân phận Túc Vương phi họ không thể đạt được. Cho nên hiện tại cùng A Nan gây dựng quan hệ tốt, đối với các nàng chỉ có lợi chứ không có hại, chỉ cần A Nan không cho họ “mang giầy chật”, tất cả đều sẽ tốt thôi. 
 
A Nan vốn không muốn đi, nghĩ tới Sở Bá Ninh hai ngày nữa sẽ lên đường, nàng còn đang phải giúp hắn chuẩn bị hành lý, rất bận rộn, nào có ý định đi đâu nữa. Đang tìm lí do đuổi bọn họ đi, An ma ma lại tới nói nàng nên cùng bọn tỷ tỷ ra ngoài giải sầu, những chuyện khác giao cho nàng là được.
 
An ma ma vốn chỉ là ma ma thân cận của Túc Vương, sau khi A Nan trở thành Túc Vương phi, chủ nhân của An ma ma lại thêm một người. Bình thường A Nan chỉ giữ lại nha hoàn thân cận để phục vụ, nhưng cũng có mấy ma ma xuất thân từ Vương phủ đến phục vụ, An ma ma là một trong số đó. An ma ma là lão nhân trong Vương phủ, hơn nữa, bà cũng rất thông minh an thủ bổn phận, A Nan có một số chuyện không hiểu sẽ đi thỉnh giáo bà, đại đa số chuyện trong Vương phủ mà A Nan không quyết định được sẽ ỷ lại vào An ma ma. Đối với đề nghị của An ma ma, A Nan kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được ngay là ý của Sở Bá Ninh phân phó, nói để nàng ra khỏi cửa giải sầu.
 
Vương phi đi ra ngoài, không thể chuẩn bị sơ sài, gia nhân lại bận rộn.
 
A Nan chỉ cần hơi mở miệng liền có người vội vàng tiến lên phục vụ, thấy thế, trong lòng ba người Lục Phỉ Đình càng âm thầm hâm mộ, mỗi lần nhìn lại thêm mấy phần hâm mộ. Lục Phỉ Đình nhớ cách đây không lâu, ở phủ Thừa Tướng, A Nan bị uất ức thì có Vương gia ra mặt, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
 
Khi hạ nhân chuẩn bị, Lục Phỉ An và Lục Phỉ Nhã hăng hái bừng bừng đi dạo vườn hoa trước đại sảnh phủ Túc Vương, đối mặt với cảnh trí cảm thấy hứng thú, liền hỏi A Nan một chút. A Nan cũng cười híp mắt, ứng phó với những câu hỏi liên tiếp của ba người, giống như chuyện trước kia không từng tồn tại, mà tồn tại hay không chỉ có trong lòng các nàng mới hiểu.
 
Khi Lục Phỉ An, Lục Phỉ Nhã đang vây quanh một đóa hoa hồng tươi đẹp đang nở trầm trồ khen ngợi, đùa giỡn thì Lục Phỉ Đình đang đứng bên cạnh A Nan, nhìn vườn hoa được bố trí tinh xảo một chút, lơ đãng nói: “Vương gia vẫn chưa hạ triều sao? Lúc chúng ta đi ra ngoài, tam thúc cũng đã hạ triều về đến nhà rồi đó.”
 
A Nan có chút không chút để ý nói: "Vương Gia chính sự phiền toái, buổi trưa bình thường sẽ không trở lại, phải buổi tối mới trở về."
 
A Nan thầm nghĩ, sau khi gả cho Vương gia, mới biết Vương gia cầm trọng quyền trong tay có bao nhiêu vất vả. Ban đầu thực sự có bị một số tiểu thuyết trên Internet đánh lừa, cho là Vương gia giống như tác giả viết, chỉ cần tà mị cười một tiếng, lợi dụng chức quyền theo đuổi nữ nhân là được. 
 
“Phải chăng là rất vất vả? Ta thấy tam thúc buổi trưa thường về nhà, buổi chiều mới vào tiếp.” Gương mặt Lục Phỉ Đình lo lắng, “Thất muội, muội nên quan tâm Vương gia nhiều hơn. Tam thúc nói, cuộc đời này ông kính nể nhất là Vương gia, còn nói Vương triều của chúng ta có Vương gia đảm đương, làm cái gì cũng tận tâm tận lực, có ngài ấy, là may mắn của Vương triều chúng ta…”
 
A Nan nháy nháy mắt, nghe có chút...... Bực mình.
 
Nha đầu này thật cho nàng là đồ ngu sao?!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
97438
Ân nhân quá vô lại
Tác giả: Cầu Mộng
view: 2805411
Nd: HE.
Phong lưu đấu oan gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 773118
Nd: HE.
Béo mới là đẹp
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 509953
Nd: Sủng. HE.
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 482967
Nd: HE.
Boss Đen Tối Đừng Chạy
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 346595
Nd: HE.
Sam Sam Đến Đây Ăn Nào!
Tác giả: Cố mạn
view: 282220
Nd: Sủng. HE.
Duyên trời định
Tác giả: An Tư Nguyên
view: 500374
Gái Già Gả Bảy Lần
Tác giả: Hoa Minh
view: 349170
Nd: HE.
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 856136
Nd: HE.
Ôn nhu nộ tướng công
Tác giả: Cổ Linh
view: 277070
Nd: HE.
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 447123
Nd: HE.
Vật trong ao
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 268212
Động Tiên Ca
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 424154
Nd: Sủng.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14086280
Hiền Thê Khó Làm   view 3044989
Em Dám Quên Tôi   view 2999051
Thứ nữ sủng phi   view 2940959
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc