Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả : Vụ Thỉ Dực   
Chương 28
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Trải qua mấy ngày nữa, phủ Túc Vương hoàn toàn khôi phục trật tự, giống như chuyện cung nữ Thái hậu ban cho tử vong đã trở thành quá khứ.

 
Sở Bá Ninh trừ đêm đó luống cuống, ngày thứ hai rất nhanh lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc, vẫn là Túc Vương khí thế cường đại. Có chút khác biệt đó chính là Sở Bá Ninh tựa hồ thông suốt, biết quan tâm săn sóc nàng, thậm chí đối với nàng có chút tình cảm, tối khi trở về sẽ dùng cặp mắt làm người ta phát rét lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm một lúc thật dài, mới đến thư phòng tiếp tục công việc.
 
A Nan mỗi lần bị hắn nhìn đến mức không hiểu tại sao, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Cứ mỗi lần như thế thì A Nan cảm giác mình nên quan tâm đến tâm trạng Sở Bá Ninh, nên gọi bốn nha hoàn tâm phúc cùng nhau thương lượng, trừ Như Thúy có thể nói đôi câu, ba nha hoàn còn lại sẽ dùng ánh mắt "Ngài thật sự ngu ngốc như vậy sao?" nhìn nàng, tạo cho nàng áp lực lớn.
 
Trừ lần đó ra, nàng mỗi ngày đều bị nha hoàn ma ma cho uống thuốc bổ, bổ đến nỗi nàng cảm thấy sắp không chịu nổi. Còn nữa, A Nan cũng cảm thấy mình mỗi ngày bỗng dư rất nhiều thời gian, trừ đọc sách luyện chữ đi dạo bên ngoài sân, chuyện còn lại không cần nàng quan tâm, mấy quản sự ma ma mỗi ngày đều đem chuyện xử lý thỏa đáng, sau đó đem sách tới cho nàng xem qua một chút là được. Thậm chí ngay cả nàng muốn thêu túi gấm cũng sẽ bị ma ma ngăn lại, nói trong vương phủ có tú nương chuyên nghiệp, cần gì nói một tiếng là được, không cần làm chuyện hao tổn tinh thần.
 
A Nan : Thêu túi gấm hao tổn tinh thần chỗ nào vậy hả? Không phải đó chính là một trong những kỹ năng trụ cột mà tất cả mọi thiếu nữ phải có sao ~~
 
Rõ ràng như vậy, A Nan đã hiểu nguyên do trong đó là chuyện gì rồi.
 
A Nan than thở trong lòng, mặc dù nói cuộc sống nhàn nhã rất mê người, nhưng làm như vậy dẫu vương phi tiền lương không làm việc cũng sẽ làm cho nàng cảm thấy không quá an tâm a.
 
Buổi tối, Sở Bá Ninh lại một lần bận đến lúc đèn rực rỡ mới bước vào nhà.
 
A Nan đã sớm cho người chuẩn bị xong nước tắm tăng thêm tinh dầu cùng quần áo phơi qua nắng ấm áp, chờ Sở Bá Ninh thoải mái tắm rửa xong, bọn hạ nhân đã chuẩn bị thức ăn nóng lên bàn chờ hắn.
 
Toàn món ăn cùng cơm nóng, cộng thêm tiểu thê tử trẻ tuổi ngọt ngào, tha thiết phục vụ, bất kỳ nam nhân nào sau một ngày mệt mỏi cũng sẽ cảm thấy hết sức thoải mái thân thiết.
 
Bọn nha hoàn đã tự động biến mất, A Nan kéo Sở Bá Ninh ngồi xuống, cười híp mắt gắp cho hắn một món mà hắn thích, bộ dáng săn sóc hiền huệ. Sở Bá Ninh cũng đói bụng, liền ăn mấy chén cơm mới dừng, thấy vậy nên A Nan càng đau lòng.
 
Nam nhân này không hổ là đế sư công tôn "Vì dân vì nước", một khi đã làm chuyện gì, giống như sẽ liều mạng, tận tâm tận lực không có ý nghỉ ngơi. Mỗi lần nàng đều phân phó gã sai vặt bên cạnh Sở Bá Ninh, Mộc Viên nhi phải nhắc nhở Sở Bá Ninh ăn đủ ba bữa cơm, nhưng Mộc Viên nhi đều chán nản trở lại nói với nàng Vương Gia không hề nghe, thậm chí bắt hắn câm miệng, nói đừng giống như một nữ nhân, dài dòng lí sự.
 
A Nan nghe mà ngã ngửa, rất muốn hỏi Vương Gia một chút, nữ nhân không phải là người à, nữ nhân cũng có người cao quý không thích nói chuyện đó!
 
Sau khi ăn xong, Sở Bá Ninh không đến thư phòng, mà ngồi trên ghế gần cửa sổ trong phòng ngủ trầm tư, ngón tay từng phát từng phát gõ trên mặt bàn.
 
A Nan rất quen thuộc tần số này, thường sẽ làm nàng cảm thấy rất an tâm.
 
Bất tri bất giác đêm đã khuya, Sở Bá Ninh phục hồi tinh thần, phát hiện tiểu thê tử vốn đang thêu túi gấm đã ngủ thiếp đi, túi gấm đã làm xong đang nằm trong giỏ. Sở Bá Ninh đưa tay lấy túi gấm, túi gấm này là dùng vải thượng hạng hoàng gia làm, phía trên thêu hai đứa bé mặc hồng y, Sở Bá Ninh xem không hiểu rõ, mới nhìn giống như tân lang tân nương, hết sức đáng yêu. Sở Bá Ninh nhớ đây là đồ mà A Nan tốn cả buổi tối thêu, dùng ngón tay sờ sờ hình thêu trên hà bao, Sở Bá Ninh không khách khí chút nào đem nó nhét vào trong ngực.
 
Sở Bá Ninh khom lưng đem tiểu thê tử ôm lên, bước chân vững vàng mà đi đến trước giường, đem A Nan thả vào trên giường.
 
Thân thể vừa dính giường A Nan liền tỉnh, chỉ là vẫn có chút khó khăn mở mắt nhìn hắn.
 
Sở Bá Ninh phất tay tắt nến, nằm ở trên giường, cánh tay dài duỗi một cái đem A Nan ôm tới.
 
"A Nan...... Mấy ngày nữa, ta phải rời Kinh thành." Sở Bá Ninh do dự một lúc, nhẹ giọng nói.
 
A Nan lập tức thanh tỉnh, mắt mở thật to, "Rời Kinh thành? Vì sao, tại sao?" Bọn họ mới kết hôn được một tháng, vẫn còn trong tân hôn mà, hắn định bỏ thê tử tân hôn một thân một mình đi đâu?
 
"Hoàng huynh nói ta phải hộ tống lương thảo đến Đồng thành." Sở Bá Ninh không muốn nói nhiều, cúi đầu ôm thiếu nữ trong ngực, nói giọng khàn khàn: "Một mình nàng ở nhà, nhất định phải cẩn thận, chờ ta trở lại......"
 
Thanh âm của nam nhân hơi khàn khàn, A Nan thấy trong lòng đau xót, vừa muốn nói gì thì môi bị chặn, sau đó bị nam nhân năng lực siêu cường đè ép gặm cắn, dễ dàng tách răng của nàng ra, cùng với lưỡi nàng dây dưa.
 
A Nan rất muốn đấm lưng hắn kháng nghị, nhưng rốt cuộc cũng không có lá gan đó, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô.
 
Sở Bá Ninh hơi buông môi, đổi thành nhẹ nhàng gặm cắn tai của nàng, A Nan run một cái, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng —— lỗ tai chính là chỗ nàng mẫn cảm nhất, kể từ khi Sở Bá Ninh phát hiện điều bí mật này, mỗi lần thân thiết thì luôn thích quấy rầy lỗ tai nàng. Mà A Nan không có can đảm, chưa bao giờ dám trả thù, sợ chọc cho Vương Gia hưng phấn hơn, sau đó lại thêm mệt mỏi.
 
"...... Chờ ta trở lại, được chứ?"
 
A Nan cắn răng, lòng nói đừng vừa làm như vậy, như vậy, lại vừa dùng thanh âm hấp dẫn này nói chuyện chứ a a a a!!!!
 
Y phục của hai người rất nhanh liền cởi hết trơn, không khí hắc ám khiến xúc giác càng thêm nhạy cảm, cũng tràn đầy chân tình mập mờ.
 
Sở Bá Ninh tay ở trên người A Nan thăm dò thử, cảm giác đã ướt át, sửa lại đem bản thân mình đưa vào trong cơ thể nàng, ấm áp trói buộc khiến hắn thoải mái thở dài thành tiếng, cũng làm cho nàng bật ra tiếng kêu rên.
 
A Nan vịn bờ vai hắn, cắn răng không để cho mình phát ra âm thanh xấu hổ, nhưng cảm giác quá mẫm cảm, để cho nàng mấy lần thiếu chút nữa không chịu nổi sức lực đó, thiếu chút nữa mất hồn trong khoái cảm.
 
Cuối cùng, Sở Bá Ninh rút ra, đâm mạnh thêm mấy cái, đem chính mình chôn thật sâu ở thân thể nàng, ôm chặt nàng.
 
Hai người da thịt cọ xát, mồ hôi lâm ly, không chịu rời khỏi thân thể của đối phương, ôm nhau hưởng thụ, dư âm của cuộc kích tình.
 
********
 
Ngày sinh thần Thục phi, A Nan sáng sớm đã vào cung.
 
A Nan mang theo Như Thúy đi thỉnh an Thái hậu trước, trên đường gặp được một đám mỹ nhân hậu cung đến thỉnh an hoàng hậu.
 
"Ơ, Túc vương phi đã lâu không gặp, sao hôm nay lại vào cung?" Hoàng hậu thân thiết kéo tay A Nan, bộ dáng thân thiết.
 
A Nan xấu hổ cười, âm thanh ngọt ngào mềm mại nói: "A Nan nhớ mẫu hậu, muốn đến thỉnh an bà. Hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương đi thỉnh an mẫu hậu sao?"
 
Hoàng hậu che miệng cười: "Cũng không phải! Nghe nói hôm nay ngươi vào cung, Bổn cung liền mang theo bọn tỷ muội tới đây cùng nhau nói chuyện một chút, nhiều người vui vẻ cũng làm cho mẫu hậu vui vẻ chút." Hoàng hậu nói xong, cũng dùng khóe mắt quét nhìn Túc vương phi, ừ, bộ dạng như đứa bé mịn màng, giống như cũng không thế nào lớn, sắc mặt không tệ, hồng nhuận, trắng nõn nà, xem ra giống như là hồi quang phản chiếu.(*)
 
Nghĩ tới đây, hoàng hậu lại nhớ lại mấy ngày trước, người chết trong phủ Túc Vương chết chính là cung nữ kia, càng ngày càng cảm thấy bộ dáng đó của Túc vương phi không giống hồi quang phản chiếu sao?
 
(Nếu ai chưa biết, à đó là phút cuối trước khi người ta chết, tự dưng mặt mày đỏ hồng như người không bệnh, sau đó sẽ chết)
 
Trên thực tế, phi tần cùng hoàng hậu có ý nghĩ này không phải là số ít, họ đấu đá lẫn nhau mặc dù không ngừng, nhưng trong thâm cung sống cũng tịch mịch, cần một chút bát quái làm tiêu khiển. Túc vương phi là người mới có nhiều chuyện mới mẻ, cung phi có thể đào móc rất nhiều niềm vui, vì vậy mỗi lần A Nan vào cung cũng sẽ có nhiều cung phi cùng với nàng trò chuyện, bày tỏ các ý tốt đối với nàng.
 
Nói thật ra, mặc dù họ cũng rất muốn đánh gục đại tỷ tỷ A Nan, Thục phi, nhưng không ngại thân cận với A Nan.
 
Nếu A Nan biết ý nghĩ trong lòng bọn họ, không phải là không đập chết họ! Sắc mặt mình không tốt, có thể là hương tiêu ngọc vẫn; Nếu thần tinh thật tốt, lại thành hồi quang phản chiếu —— Trời đất, có cần trù ẻo vậy không!
 
Một đám nữ nhân nói cười tỷ tỷ muội muội lẫn khen ngợi lẫn nhau cùng đi về phía Trọng Hoa cung.
 
Thỉnh an Thái hậu xong, lại cùng Thái hậu nói vài lời, mọi người liền giải tán. Nhiều người như vậy, Thái hậu cũng không lưu lại hoàng hậu, chỉ để lại một mình A Nan.
 
Vì vậy, cung phi mặc dù mặt ngoài cung kính, nội tâm lại cười nhạo trở về tẩm cung của mình, đoán chừng là trực tiếp chạy về trùm chăn cười trộm a.
 
A Nan nội tâm khổ sở, trên mặt lại là khờ khạo, bộ dáng đáng yêu.
 
Thái hậu mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở trên giường, thần sắc nhàn nhạt.
 
Cung nữ rón rén dâng trà liền lui xuống, rất nhanh, trong điện chỉ còn lại thái hậu nương nương mặt đầy thâm trầm cùng nàng dâu nhỏ.
 
"Túc vương phi, nói đi, xảy ra chuyện gì?" Thái hậu vuốt quạt tròn trong tay hỏi, thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ.
 
A Nan trong lòng thầm bĩu môi, nàng ngay cả kia mấy mỹ nhân kia cũng chưa gặp qua một lần, làm sao biết là xảy ra chuyện gì? Không phải là bị trúng gió qua đời sao.
 
A Nan cảm thấy Thái hậu thích can thiệp vào chuyện hậu viện của con trai, nhất định là có tai mắt ở phủ Túc Vương, nàng tự hỏi như vậy còn muốn tìm mình tra hỏi, không thể để cho mình tốt hơn sao?
 
"Mẫu hậu, nói gì cơ?" A Nan oán thầm trong lòng, trên mặt hiện lên vô tội thật thà chất phác.
 
Thái hậu liếc nàng một cái, nhìn không ra A Nan là giả khờ hay là khờ thật, chỉ là Thái hậu có kinh nghiệm nhìn A Nan mấy lần trước, Thái hậu tin tưởng A Nan là khờ thật, nên đắn đo, thứ nữ không có chủ kiến, không lên được trên mặt bàn. Vốn là loại con dâu là cực tốt, bà bà nói đông tuyệt đối sẽ không nói tây, bà bà nói chó tuyệt đối sẽ không nói là méo. Nhưng mà, nàng ấy lại hoàn toàn không có biện pháp nắm con trai trong tay, cho dù bà tăng thêm áp lực trên người nàng dâu như thế nào, đứa con trai bảo hộ nàng dâu thì không nói, còn mặt nặng mày nhẹ với bà, để kẻ làm mẫu thân không còn mặt mũi.
 
Nhớ tới đứa con trai Sở Bá Ninh, Thái hậu lại cảm thấy buồn phiền trong lòng.
 
"Túc vương phi, ai gia ban thuởng cho ba cung nữ là để phục vụ vợ chồng các ngươi, họ là những nhân tài xuất sắc được tuyển lựa từ trong cung, tin tưởng đến phủ Túc Vương cũng không có lá gan sử dụng thủ đoạn gian trá, thái y cũng đã nói, họ đều rất khỏe mạnh. Ai gia muốn biết, người làm sao lại không còn?"
 
A Nan thành khẩn nhìn Thái hậu, nói: "Mẫu hậu, đây là lỗi của thần, thần không biết các nàng mảnh mai, chỉ sau một cơn mưa liền ốm, lập tức đã đi rồi."
 
Thái hậu nghe cảm thấy ngực lại càng không thuận!
 
"Mẫu hậu, Thi Tình cô nương chết đi thần cũng rất đau lòng." A Nan vẻ mặt nặng nề, hốc mắt đỏ lên, dáng vẻ như sắp khóc, nói: "Trước đêm mưa thu, nghe nói Thi Tình cô nương muốn ngắm mưa, liền mở cửa sổ ra ngắm...... Thần nghe nói Thi Tình cô nương làm thơ rất hay, có tài hoa, nàng muốn ngắm mưa làm thơ cũng là tùy tính. Nhưng ai biết sẽ nhiễm phong hàn vậy? Thần nghe Thi Tình cô nương vì nghệ thuật dũng cảm hiến thân, thật sự là cảm động lại chua xót trong lòng......" Nói xong, dùng khăn ôm mặt phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
 
Khóe miệng Thái hậu co giật, cho là con dâu mình xuất thân không cao nhưng ý nói sao chân thành đến thế, lại để cho người không phản bác được.
 
Thái hậu nương nương rốt cuộc biết cảm giác đau đầu, nhưng lại nghẹn không thốt thành lời là thế nào rồi.
 
Thật là làm cho người ta cảm động mà! 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
66332
Gái Già Gả Bảy Lần
Tác giả: Hoa Minh
view: 349170
Nd: HE.
Ta là Thực Sắc
Tác giả: Tát Không Không
view: 689688
Công chúa, thất lễ nàng a
Tác giả: Mạc Nhan
view: 459895
Nd: HE.
Động Tiên Ca
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 424154
Nd: Sủng.
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 336604
Nd: Ngược. HE.
Thượng thư đại nhân, biến
Tác giả: Tô Áng
view: 611614
Nd: HE.
Tình Phi Đắc Ý
Tác giả: Hạ Quảng Hàn
view: 467311
Nd: HE.
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 856136
Nd: HE.
Hướng về trái tim
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 443827
Nd: HE.
Ti mệnh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 743969
Thùng Cơm Sát Vách
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 685465
Nd: HE.
Công Tử Vô Sỉ
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
view: 437853
Nd: HE.
Ôn nhu nộ tướng công
Tác giả: Cổ Linh
view: 277070
Nd: HE.
Thái hậu mười lăm tuổi
Tác giả: Trà Hoa Cúc
view: 684847
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14086383
Hiền Thê Khó Làm   view 3045401
Em Dám Quên Tôi   view 2999463
Thứ nữ sủng phi   view 2941371
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc