Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả : Vụ Thỉ Dực   
Chương 25
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Sở Bá Ninh đem quyền lợi xử trí giao cho A Nan, người ở chỗ này sau khi nghe xong sắc mặt khác nhau, có kinh ngạc có hâm mộ còn có thở phào nhẹ nhõm.

 
Kinh ngạc cùng rất hâm mộ thì dễ hiểu thôi, thở phào nhẹ nhõm chính là những kẻ hiểu tính tình A Nan, cho là A Nan dịu ngoan, chỉ cần hướng nàng cầu xin, còn không phải sẽ đem chuyện nhẹ nhàng bỏ qua? Mà Túc Vương nếu giao sự tình cho A Nan, kết quả vô luận A Nan làm sao, hắn cũng sẽ không đổi ý.
 
Hiện nay, Lục lão phu nhân cùng Lục Nhị bá chính là mang tâm tư này.
 
A Nan thật ra thì rất muốn cho người đến cầm roi da trút lên da thịt mềm non của tiểu thiếu gia, để cho bọn họ nếm thử một chút cảm giác cực phẩm phát minh của những bạn thích SM thời hiện đại, xem bọn hắn sau này còn có dám ỷ thế hiếp người không, cho là mình là trời, tài trí hơn người, không đem tôn nghiêm để trong mắt!
 
Chỉ là, A Nan biết, loại chuyện như vậy chỉ có thể đặt ở trong đầu mà YY, nếu nàng thật sự làm như vậy, thanh danh của nàng cũng liền phá hủy.
 
Tựa như hiện tại, rõ ràng nàng rất muốn đánh bay hai đứa trẻ này, nhưng đám người đang nhìn, thậm chí ngay cả lão thái thái cũng dùng ánh mắt thiết tha mà trước kia chưa từng dùng nhìn nàng chằm chằm, con mắt Nhị bá cũng đầy mắt chờ đợi, vợ chồng Lục Thừa Tướng cùng huynh tỷ nàng sống chết mặc bây......
 
Vì danh tiếng, nàng chỉ có thể làm hiền lương, ngượng ngùng nói: "Theo ý Vương Gia làm chủ, thần thiếp không có ý kiến."
 
Người của Lục phủ vừa nghe, thầm nghĩ quả nhiên chỉ là thứ nữ, không có chủ kiến! Chỉ là như vậy thì tốt hơn, dễ dàng đắn đo......
 
Sở Bá Ninh nhẹ nhàng lướt nhìn mọi người, đem thần thái thu hết vào mắt, trầm ngâm một chút, mới nói: "Nếu là vương phi nhân từ, không đành lòng trách móc nặng nề bọn họ, vậy do lão phu nhân làm chủ đi!"
 
Trong lòng Lão thái thái trầm xuống, có loại dự cảm xấu.
 
"Lão phu nhân, người cảm thấy hai người này phải xử trí như thế nào?" Sở Bá Ninh tay nâng ly trà, mở nắp nhẹ nhàng thổi hương trong chén tản ra, đem vấn đề ném cho lão phu nhân.
 
Lão thái thái vừa nghe, trong lòng biết chuyện này xử lý không tốt, Lục gia sẽ đắc tội với Vương gia có quyền thế nhất triều. Lão thái thái trong lòng khó xử, phạt nặng, thì bà đau lòng hai tôn tử; còn nếu phạt nhẹ, lại sợ Vương Gia tức giận, hiện tại thật sự là khó cả đôi đường. Lão thái thái không còn làm chủ được, chỉ đành phải nhìn về phía con thứ ba, thầm nghĩ con thứ ba là Thừa Tướng, nếu ông ta mở miệng, Túc Vương sẽ phải cho ông ta mặt mũi.
 
Lục Thừa Tướng nhận ra ánh mắt mẹ già cùng huynh đệ lo lắng, biết lúc này mình nên ra sân rồi, ho nhẹ một tiếng, nói: "Vương Gia, không bằng như vậy đi, phạt bọn họ quỳ Từ Đường mười ngày! Chí Lăng, Chí Thành cũng vô ý đả thương người, coi như cho bọn hắn giáo huấn, tránh cho bọn họ trẻ tuổi nông nổi, không biết trời cao đất rộng làm chuyện hồ đồ."
 
Lục Thừa Tướng cảm thấy phạt thật là quá nhẹ rồi, quỳ từ đường có là gì, ở Ninh thành, A Nan cũng quỳ không ít, thậm chí có lần quỳ đến hai gối đen lại. Nhưng do lão thái thái ra lệnh, ông là đại nam nhân cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể sau đó đem một chút thuốc dán đưa cho con gái, để ông làm cha mà lòng đau thật lâu. Hiện tại, cũng để cho hai người này nếm thử một chút cảm giác này đi.
 
Lục Thừa Tướng mặc dù cảm thấy xử phạt nhẹ, nhưng ông không có cách nào, lão thái thái lớn tuổi, nếu xử phạt quá mức, lão thái thái nhất thời không có cách nào tiếp nhận, tức bị bệnh thì phải làm sao.
 
Lục Chí Thành nghe phải quỳ Từ Đường mười ngày, mặt không có chút máu, nhất thời bộ mặt sợ khổ sở, quay đầu lại mắt nhìn một đám người thân, hi vọng có người có thể xin tha cho hắn.
 
Lão thái thái cảm thấy tâm can đau đớn, hai tôn tử mình thương yêu lại bị phạt quỳ Từ Đường, đó là nơi âm u ẩm ướt, quỳ ở đó có ngày sẽ ngã bệnh mất. Nhưng bà biết lời này do Thừa Tướng, đứa con trai nói ra là thỏa đáng nhất, tốt hơn là để Túc Vương nghĩ ra biện pháp gì giày vò người, khiến hai tiểu tử không chết cũng lột da.
 
Sở Bá Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu sự chấp thuận.
 
Lúc này, thiếu nữ đứng bên cạnh lão thái thái đột nhiên đi ra, hướng Túc Vương nhẹ nhàng cúi đầu, thanh âm như châu ngọc đụng nhau, hết sức dễ nghe. Mắt nàng khép hờ, cung kính nói: "Vương Gia, xin ngài tha Lăng đệ cùng Thành đệ lần này! Thân thể của bọn hắn yếu ớt, chịu không được Từ Đường ẩm ướt, sẽ bị bệnh."
 
Nhìn thấy có người giúp mình cầu cạnh, hai mắt Lục Chí Thành sáng lên nhìn tỷ tỷ mình, mặt tràn đầy chờ đợi.
 
Sở Bá Ninh híp híp mắt, không trả lời.
 
Thiếu nữ lấy dũng khí nhìn hắn một cái, rất nhanh bị ánh mắt tĩnh mịch như mực nhìn sợ đến tay chân rét run, lại quật cường không hề dời tầm mắt.
 
A Nan thấy mà cau mày, trong lòng không vui. Thầm nói Lục Phỉ Đình tới nơi này xem náo nhiệt làm gì? Hơn nữa nàng ta lại quá lớn mật, lại dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Vương gia, xem nàng như người chết sao?
 
"Lục nha đầu, lui ra!" Lão thái thái tức giận hét lên một tiếng, trong mắt nén giận.
 
Thân thể Lục Phỉ Đình run rẩy, cắn môi, yên lặng lui về phía sau.
 
Ba huynh muội nhà Thừa Tướng cùng hai thiếu nữ sau lưng lão phu nhân đồng thời cong cong môi, trong lòng cười nhạo Lục Phỉ Đình tự cho là thông minh. Không thấy người xử trí bọn hắn là Thừa Tướng Tam thúc đề nghị sao? Nàng đứng ra giúp hai tiểu quỷ cầu cạnh như vậy, mặc dù có thể được tiếng thiện lương, danh tiếng tốt, nhưng không phải là đánh Lục Thừa Tướng một cái tát sao? Lão thái thái cũng tức giận, thầm nghĩ cháu gái bình thường rất thông minh lanh lợi, sao hôm nay lại làm chuyện ngu xuẩn, Túc Vương nói rõ suy nghĩ muốn phạt người, lúc này cần nàng đứng ra sao?
 
Lão thái thái lúc này thật mệt mỏi, khóe mắt thấy nam hài trong sân còn bị treo ngược ở dưới tàng cây, vội nháy mắt cho con trai thứ ba của mình.
 
Lục Thừa Tướng chỉ có thể nhắm mắt nói: "Vậy...... Vương Gia, có thể đem Chí Lăng hạ xuống trước hay không? Tin rằng lần này nó đã nhận được dạy dỗ, sẽ không tái phạm."
 
Sở Bá Ninh nghiêm túc cự tuyệt: "Nhạc phụ đại nhân, rất xin lỗi, Lục Chí Lăng nói năng lỗ mãng với bản vương, Bổn vương để cho hắn hóng gió cho tỉnh táo một chút cũng là vì tốt cho hắn, tránh về sau hắn lại to gan lớn mật."
 
Nghe vậy, hơn phân nửa mọi người trong phòng run rẩy.
 
Lý do này đường hoàng, nhưng là do người nghiêm túc dùng loại giọng nghiêm túc nói ra, khiến cho người ta cảm thấy rất khôi hài, vô lực!
 
Cuối cùng, Lục Chí Lăng bị treo ngược một canh giờ, khi dạ tiệc bắt đầu mới được buông xuống. Mà Lục Chí Thành cũng bị Lục Nhị bá mang về, sau khi dạ tiệc kết thúc đến quỳ ở Từ Đường.
 
Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại Sở Bá Ninh, A Nan và mấy nha hoàn.
 
Sở Bá Ninh sai một đám nha hoàn tránh ra xa, đứng dậy nói với A Nan : "Mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một lát." Nói xong, bước đi về hướng sương phòng của A Nan.
 
A Nan đi theo Sở Bá Ninh, đi một đoạn đường, đưa tay nhẹ nhàng kéo góc áo nam tử trước mặt, nhỏ giọng nói một tiếng: "Cám ơn."
 
Sở Bá Ninh dừng bước, sờ sờ đầu nàng, không nói gì.
 
Cũng là loại hành động không tiếng động này, làm khoan khoái lòng người, làm cho người ta cảm động.
 
A Nan có chút rất muốn khóc, rồi lại buồn cười, vẻ mặt hết sức kỳ quái. Sở Bá Ninh buồn cười, đột nhiên đưa tay siết chặt gương mặt mềm mại của nàng, phát hiện xúc cảm hết sức tốt, lại không nhịn được véo thêm hai cái, đem A Nan đang tràn đầy cảm động trong lòng lập tức có cảm giác đau, rất muốn trợn mắt nhìn trời.
 
Nơi xa một đám nha hoàn thị vệ thấy thế, vội vàng mắt xem mũi, mũi xem tâm, tận lực coi mình không tồn tại.
 
Sở Bá Ninh nhẹ nhàng vuốt gương mặt nàng bị nắm đỏ, lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc, dắt tay nàng, cùng nàng song song đi.
 
*********
 
Dạ tiệc rất nhanh đến, bữa tiệc đặt ở đại sảnh chính đường của phủ Thừa Tướng.
 
Khi A Nan cùng Sở Bá Ninh xuất hiện thì đại sảnh có vẻ yên tĩnh hơn, không khí như ngừng lại, biểu tình của người Lục gia trở nên rất ngượng ngùng. Cuối cùng, Lục Thừa Tướng mang theo một nhóm người tiến lên hành lễ, phá vỡ không khí, dẫn người lên vị trí cao để ngồi.
 
A Nan liếc mắt nhìn, phát hiện Lục Chí Lăng không có ở đây, Lục Chí Thành vô cùng khéo léo đi bên cạnh Lục Nhị bá, mắt nhìn thẳng.
 
A Nan bái kiến trưởng bối, đi theo Thừa Tướng phu nhân cùng nhau ngồi vào chỗ ngồi của các nữ quyến.
 
Dạ tiệc lần này, vốn là vì Lục lão phu nhân đón gió tẩy trần, nhưng hôm nay náo loạn như vậy, không ai có tâm tư hưởng thụ. Chỉ là, mọi người lại làm ra vẻ nwh rất hân hoan vui vẻ, nhìn vị vương gia nghiêm túc giống như ông cụ này non, trong lòng yên lặng lệ rơi không ngừng, oán giận Vương Gia: Hôm nay rốt cuộc ngài tới nơi này làm gì? Cố ý làm cho người ta ngột ngạt đấy hở?
 
A Nan cùng một đám nữ quyến ngồi chung một chỗ, cách chỗ ngồi của nam nhân một tấm bình phong, đem chỗ ngồi nam nữ tá
 
Thừa tướng phu nhân mặc dù là Nhất Phẩm phu nhân, nhưng A Nan là vương phi, thân phận cao hơn chút. Chỉ là A Nan tôn trọng Thừa Tướng phu nhân là mẹ cả, hơn nữa nơi đây lại là gia yến, không nhắc đến thân phận, cho nên không ngồi ở vị trí vị trí trên nhất, ngồi cùng chỗ cùng Lục Phỉ Dung.
 
Đối diện A Nan là Lục Phỉ Đình, sau đó theo thứ tự là Lục Phỉ An, Lục Phỉ Nhã, hai người tuổi ở chừng mười lăm, Lục Phỉ An là con gái Lục đại bá, Lục Phỉ Nhã cũng là con Lục Nhị bá, đều là thứ nữ, bởi vì dáng dấp tốt, lại có tài hoa, mới được lão thái thái mang tới.
 
Trong bữa tiệc, mọi người đang an tĩnh ăn cơm, chỉ có thanh âm nam nhân bên ngoài nam nhân uống rượu cười nói truyền đến, phần lớn là thanh âm Lục Nhị bá. Lục Nhị bá là một thương nhân, vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, đặc biệt có thể trò chuyện, là một người khéo léo, một chuyện bình thường cũng có thể để hắn nói thành ý tuyệt vời, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, Sở Bá Ninh cũng nghe mê mẫn, không nhịn được nhiều lần hỏi thăm ông một vài chuyện, Lục Nhị bá đều rất độc đáo giải thích.
 
Lão thái thái chỉ ngồi xuống lúc khai tịch, sau đó lấy lí do lớn tuổi, tàu xe mệt mỏi, sai bọn nha hoàn đỡ về nghỉ ngơi. Trong lúc Lục Phỉ Đình muốn đỡ lão thái thái trở về, lại bị lão thái thái cự tuyệt. Lão thái thái vỗ tay thiếu nữ, để nàng thoải mái, cùng bọn tỷ muội trò chuyện, không cần ở bên người bà. Lục Phỉ Đình tất nhiên làm nũng quấn quýt một trận, dụ lão thái thái mặt mày hớn hở, rốt cuộc trước lúc rời đi đối với nàng cũng vui vẻ chút.
 
Lục Phỉ Dung, Lục Phỉ An, Lục Phỉ Nhã cũng dụ dỗ lão thái thái, Thừa Tướng phu nhân cũng nói lời dịu dàng, lão thái thái rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, lúc đi còn xin phép Sở Bá Ninh một tiếng, rốt cuộc trở về nghỉ ngơi.
 
Thật ra thì người nơi đây hơn phân nửa đều hiểu, lão thái thái thật ra thì vẫn không thể tiếp nhận được chuyện Lục Chí Lăng và Lục Chí Thành vì A Nan mà bị phạt quỳ ở Từ Đường, cộng thêm chuyện thân phận của A Nan chuyển biến quá nhanh, lão thái thái khó mà có thể tiếp nhận.
 
Lão thái thái không có ở đây, nữ quyến bên này lập tức an tĩnh lại, phu nhân, tiểu thư đều an tĩnh ưu nhã cùng ăn.
 
A Nan đang ăn cơm, đột nhiên nghe một tiếng thét kinh hãi, phát hiện Lục Phỉ Đình bên cạnh không cẩn thận làm rớt chiếc đũa, trong đó một chiếc đang rớt trên váy nàng.
 
Lục Phỉ Đình đỏ mặt lên, vội vàng xin lỗi A Nan, gương mặt xấu hổ khổ sở. Chỉ có y phục bị bẩn, không cản trở, A Nan cười cười an ủi nàng, rất hiểu chuyện, không làm khó nàng.
 
Rất nhanh có nha hoàn đổi một đôi đũa sạch sẽ lên, Lục Phỉ Đình vẫn đỏ mặt, mặt ngượng ngùng, khó khăn nhẹ nhàng nói: “Thất muội tính tình thật tốt, trước kia là tỷ hồ đồ không hiểu chuyện đã làm nhiều chuyện không hay, tỷ ở đây xin lỗi muội. Muội… muội có thể tha thứ cho tỷ tỷ không?”
 
A Nan nghe mà kinh ngạc vô cùng, Lục Phỉ Đình là con mắt của lão thái thái, là hòn ngọc quý trên tay Lục gia, xưa nay mắt cao hơn đầu, nay lại hướng một thứ nữ như nàng xin lỗi?
 
A Nan liếc nhìn thân ảnh của người ngoài bình phong, trong lòng liền hiểu ra, mình gả cho tướng công quyền cao chức trọng – Mặc dù phu quân nhà mình có số mệnh khắc thê tuyệt tử, không ai coi trọng nàng là vương phi, nhưng không ngăn được hắn tay cầm trọng quyền. A Nan cảm giác mình hiểu, nghĩ đến con người là động vật phức tạp, trước kia xem thường, nay vì thực tế mà lấy lòng là chuyện thường tình.
 
A Nan là một người phúc hậu, đã từng sống ở một đất nước nam nữ bình quyền, được thế cũng không đem người khác dẫm dưới chân, coi mọi chuyện vẫn tôn nghiêm. Dù sao Lục Phỉ Đình tương lai sẽ tìm nhà nào đó ở Ninh thành mà gả cho, về sau họ cũng không gặp lại nhau, nên không để ý đến nữa.
 
Lục Phỉ Đình thấy A Nan tha thứ cho mình, cười ngọt ngào, cùng A Nan nhỏ giọng tâm sự.
 
Chờ A Nan hết ngượng ngùng, bắt đầu thân thiện, nữ chính nhà đại bá rốt cuộc lén thở phào nhẹ nhóm, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
 
Lục Phỉ Đình dùng ánh mắt hữu nghị nhìn A Nan, còn muốn nói điều gì đó, thấy bộ dạng A Nan nghiêm túc ăn cơm, cũng hiểu nàng không muốn nói thêm gì, liền ngậm miệng nhìn xung quanh, phát hiện Lục Phỉ An và Lục Phỉ Nhã cũng đang nhỏ giọng to nhỏ điều gì đó. Vừa đúng mấy ánh mắt chạm vào nhau, biểu tình cười như không cười nhìn mình, mắt phượng đùa cợt, khiến Lục Phỉ Đình có cảm giác bị nhìn thấu, không khỏi chột dạ, cúi đầu lặng yên ăn cơm.
 
Sau khi dạ tiệc kết thúc, Sở Bá Ninh không có ý bảo A Nan lưu lại, mà A Nan cũng chưa từng có ý định trên, hai người cùng nhau rời phủ thừa tướng.
 
Lục Thừa Tướng dắt cả nhà tiễn tới cửa, trong lòng mọi người đều thấy may mắn nhẹ nhõm: Rốt cuộc này đem Tôn Đại Phật đưa đi! Cám ơn ông trời, cảm tạ cảm tạ Phật tổ!
 
Gia yến lần này, bởi uy danh của Sở Bá Ninh, không có người dám rót rượu cho hắn, vì vậy hắn không say, A Nan cũng không cần lo lắng đối mặt một con quỷ say. A Nan cùng Lục Thừa Tướng nhất nhất bái biệt, liền cùng Sở Bá Ninh lên xe ngựa phủ Túc Vương.
 
Trở lại phủ Túc Vương, A Nan mới vừa vào phủ, liền nhìn thấy Tần quản gia mặt nghiêm trang, biểu tình như đang chờ đợi, sử dụng ánh mắt ý bảo một đám nha hoàn ma ma rời đi, nhỏ giọng nói: "Vương Gia, vương phi, Thi Tình cô nương đi rồi."
 
"......"
 
Vẻ mặt của hai vợ chồng giống nhau như đúc, mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn Quản gia, không biết cô nương có cái tên hết sức có phong trần này, vị "Thi Tình" cô nương gì đó là ai. Mà A Nan phát hiện thêm một cái nghi vấn, "đi rồi" là ý gì?
 
Tần quản gia thầm than trong lòng, biết Vương Gia quả nhiên đối với chuyện như vậy chưa bao giờ để ý, dứt khoát nói rõ một chút, "Vương Gia, vương phi, Thi Tình cô nương là một trong ba cô nương thái hậu nương nương ban thuởng đó."
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
99395
Chờ một ngày nắng
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 443724
Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu
Tác giả: Lại Bảo
view: 429510
Đến đây nào bác sĩ của anh
Tác giả: Như Thi Vấn
view: 602653
Nd: HE.
Nhất dạ thâu hoan
Tác giả: A Bối
view: 558157
Nd: HE.
Bệnh án khám chữa FA di căn
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 510262
Nd: HE.
Vật trong ao
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 268212
Ôn nhu nộ tướng công
Tác giả: Cổ Linh
view: 277070
Nd: HE.
Công Tử Vô Sỉ
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
view: 437441
Nd: HE.
Đường gia Tiểu Miêu
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 428171
Nd: HE.
Yêu phu quân lang băm
Tác giả: Đậu Toa
view: 273774
Nd: HE.
Thùng Cơm Sát Vách
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 685465
Nd: HE.
Ốc Sên Chạy
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 428892
Sổ tay sử dụng đàn ông
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 588439
Nd: HE.
Yêu sói xám phu quân
Tác giả: Đậu Toa
view: 223922
Nd: HE.
Oan gia tương phùng
Tác giả: Tiêu dao hồng trần
view: 544252
Nd: HE.
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 447020
Nd: HE.
Luyện yêu
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
view: 674547
Yêu Phu Quân Keo Kiệt
Tác giả: Đậu Toa
view: 342475
Nd: HE.
Thứ nữ sủng phi
Tác giả: Nhất Tiểu Bình Cái
view: 2933440
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14085456
Hiền Thê Khó Làm   view 3037161
Em Dám Quên Tôi   view 2991635
Thứ nữ sủng phi   view 2933440
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc