Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả : Vụ Thỉ Dực   
Chương 24
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Lục lão phu nhân tay trái vịn một thiếu nữ xinh đẹp mười lăm mười sáu tuổi, bên phải là đứa bé trai, phía sau còn đi theo hai tiểu thư trẻ trung.

 
Thân thể của Lão thái thái được chăm sóc kĩ càng, bước đi thật nhanh, ở tuổi hơn sáu mươi của bà mà nói, quả nhiên là càng già càng dẻo dai, không có nửa điểm kém người trẻ.
 
Khi lão thái thái thấy Lục Chí Lăng bị trói như kén tằm trong sân, thật là đau lòng muốn chết, lập tức quạt bọn nha hoàn canh giữ trong sân: “Các ngươi muốn chết cả hay sao, không còn mắt nữa hả? Không thấy tiểu thiếu gia đang chịu khổ sao? Còn không mau mang hắn xuống!”
 
Nha hoàn ma ma ở cửa đưa mắt nhìn nhau, nhưng đều không cử động. Họ mặc dù là nha hoàn trong phủ thừa tướng, nhưng là Vương gia tự mình ra lệnh treo Lục Chí Lăng, họ nào dám trái lệnh! Cho đến khi lão phu nhân tức giận dùng sức gõ gậy, một ma ma đánh bạo đứng ra, nhỏ giọng nói: “Lão phu nhân, không có mệnh lệnh của Vương gia, bọn nô tài không dám tự tiện quyết định!”
 
Lão thái thái kinh hãi: "Ngươi nói đây là Túc vương gia ra lệnh?" Lão thái thái lúc trước nghe Lục Chí Thành khóc lóc kể lể bọn họ bị người ta khi dễ, tôn tử Lục Chí Lăng bị người treo ngược ở dưới tàng cây, trong lúc nhất thời giận dữ, lập tức liều mạng lôi Lục Chí Thành tới đây cứu người. Nếu không phải cháu gái sủng ái bên cạnh kịp thời trấn an bà, bà sẽ không tới chậm một bước.
 
Lão thái thái ở Ninh thành, nơi đó trời cao Hoàng Đế xa, tri Huyện nhìn thấy bà cũng một mực cung kính, tạo cho bà tính tình cường thế, nói một không hai. Lão thái thái có thói quen ra lệnh, chưa từng có người dám không vâng lời bà, nói một câu "Không" với bà. Nào biết vừa đến Kinh thành, hai tôn tử mà bà sủng ái bị người khi dễ, giống như đánh bà một bạt tai, làm sao bà khôngtức giận? Lúc trước nghe Lục Chí Thành nói, là Lục Thiếu Thất cho người treo Lục Chí Lăng, lão thái thái hận đến cắn răng, trong lòng giận dữ, thầm nói là thứ nữ mà dám khi dễ con của chính thất, thằng nào cho mày lá gan.
 
Lão thái thái một đường đi nhanh tới đây, đã nhận định là Lục Thiếu Thất to gan lớn mật khi dễ con chính thất, vốn đã nghĩ sẽ trừng trị nàng như thế nào, nào biết hiện nay lại được báo, đây là Túc Vương ra lệnh, làm bà phải bối rối.
 
"Ma ma, bà chắc chắn là Vương Gia hạ lệnh?" Thiếu nữ đỡ lão thái thái mở đôi mắt tròn, ôn nhu thanh tao lịch sự hỏi.
 
Trong lòng Lão thái thái cũng nghi ngờ, hung dữ nhìn ma ma.
 
Ma ma không dám nói láo, ánh mắt của lão thái thái quá tinh, cũng bà không chịu nổi, vội vàng nói: "Ngũ nương tử, nô tài không dám lừa, đúng là Vương Gia ra lệnh! Bọn nô tài chỉ là nghe lệnh làm việc thôi." Lão thái thái là mẫu thân Thừa Tướng đại nhân, Thừa Tướng đại nhân là người hiếu thuận, bọn họ là nô tài nào dám bất kính đối với lão thái thái.
 
Thiếu nữ hỏi thăm tên là Lục Phỉ Đình, là hòn ngọc quý trên tay Lục gia, năm nay 16 tuổi, mới vừa có một mối hôn sự. Này Lục Phỉ Đình rất được lão thái thái thương yêu, vì vậy lần này tới Kinh thành lão thái thái dẫn nàng đến để mở mang kiến thức, chờ năm sau liền để nàng trở về Ninh thành đợi gả.
 
Lục Phỉ Đình nghe ma ma nói, thủ thỉ trấn an lão thái thái, để nàng đừng quá kích động định tội, cần biết rõ chuyện trước. Lão thái thái rốt cuộc thương Lục Phỉ Đình, cũng nghe lời của nàng..., lập tức thu lại năm phần tức giận, sắc mặt cũng khôi phục bình thường hiền lành.
 
"Tổ mẫu, thập ca đang khóc, nhất định rất khó chịu......" Lục Chí Thành nhíu mặt bánh bao, nước mắt vòng quanh, mặt khó chịu, tội nghiệp ngước nhìn lão thái thái.
 
Lục Phỉ Đình thấy nam hài đáng thương, làm cho người ta thật sự đau lòng, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt cũng làm bộ lo lắng.
 
Lão thái thái chống gậy tay nắm thật chặt, ánh mắt vẩn đục trầm xuống, mím môi, dứt khoát không nhìn tới vậy tôn tử, cầm tay Lục Phỉ Đình đi qua hành lang.
 
Đi tới phòng khách, trừ vợ chồng Túc Vương, người cả phòng đều đứng. Mà cô gái ngồi bên cạnh nam nhân tuấn mỹ tư thế đoan trang kia lại xinh xắn lạ thường, bất kể là lão thái thái hay mấy thiếu nữ bên người bà, tất cả không tự chủ được nhìn chằm chằm nàng ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu
 
Chỉ mới đây thôi, người mà họ coi là thứ nữ đáng hổ thẹn kia, lại ngồi cao thật cao chỗ đó, để bọn họ hành lễ.
 
Chuyện như vậy khiến người trẻ tuổi không chịu được, huống chi là nữ chủ nhân cao cao tại thượng của Lục phủ, Lục lão phu nhân cũng không có cách nào tiếp nhận, chỉ có thể cưỡng bách chính bản thân mình cũng kính cúi xuống hướng Túc Vương hành lễ.
 
"Lão phu nhân không cần đa lễ, ngài là tổ mẫu A Nan, Bổn vương cũng nên tôn trọng ngài." Sở Bá Ninh nói tự nhiên, cho người dọn chỗ cho lão phu nhân.
 
Lão phu nhân nóng nảy trong lòng, nào có ý định quan tâm những chi tiết nhỏ, rất muốn nói Túc Vương trực tiếp đem Lục Chí Lăng thả, nhưng là lại sợ mình đường đột chọc cho Túc Vương không thoải mái, bất đắc dĩ chỉ có thể để gã sai vặt mang cái ghế ngồi ra, đi tới ngồi xuống. Sở Bá Ninh nhìn một chút, lại để cho người dọn chỗ cho các trưởng bối.
 
Lão thái thái sửa sang lại ý nghĩ của mình, đầu tiên là hiền lành hàn huyên mấy câu, rốt cuộc tiến vào đến chính đề, "Vương Gia, không biết Lăng Nhi làm chuyện gì khiến ngài phạt nó? Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, xin ngài rộng lòng, bỏ qua cho nó lần thứ nhất đi!" Lão thái thái khó khăn để thấp tư thái nói.
 
Khí thế của Sở Bá Ninh quá mạnh mẽ, Lục Thừa Tướng cũng không dám càn rỡ ở trước mặt hắn, huống chi là một lão phu nhân? Cho nên lão thái thái không dám lấy ra thái độ cường ngạnh ở Lục gia kia....
 
"Lão phu nhân, mười một tuổi cũng không nhỏ! Bổn vương được phong Vương khi mới mười tuổi, mười tuổi đã giúp hoàng huynh làm việc. Chẳng lẽ Lục Chí Lăng chỉ dài người nhưng không có đầu óc sao?" Sở Bá Ninh nghiêm nghị nói.
 
Lão thái thái bị Sở Bá Ninh nói chẹn họng xuống, cảm thấy Vương Gia nói chuyện thật đâm người! Chỉ có A Nan thường tiếp xúc hắn cùng Lục Thừa Tướng biết, đây là phương thức nói chuyện riêng của Túc Vương, rất thẳng thắn, thẳng đến độ đem lời nói trạc trúng chỗ đau, máu tươi chảy ròng, làm cho người ta đau đến không muốn sống.
 
"Này...... Vương Gia, thứ lỗi lão phụ mạo phạm, vội vàng, không biết Lăng Nhi phạm vào lỗi gì?" Lão thái thái quyết định hiểu chuyện đã xảy ra trước, rồi mới quyết định.
 
Sở Bá Ninh cho người đổi trà nóng, ngước mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía dưới, đám người nhát gan bị ánh mắt mắt hàn băng của hắn nhìn phải cúi đầu.
 
"An ma ma, ngươi đến nói!" Sở Bá Ninh đem việc tự thuật giao cho ma ma bên người.
 
An ma ma đáp vâng một tiếng, liền dùng thanh âm cứng nhắc đem chuyện lúc trước tự thuật một lần.
 
Lão thái thái vốn là còn thầm giận Túc Vương không tôn kính tổ mẫu —— Nnếu A Nan gả cho hắn, lão thái thái cũng coi là tổ mẫu của Túc Vương —— lại sai lão ma ma tiếp chuyện với bà, lão thái thái sao chịu nổi bực tức này? Trong lòng hơi giận! Chỉ là nghe An ma ma nói đến Lục Chí Lăng bò đến đầu tường hướng A Nan thả rắn, thì sắc mặt lão thái thái xanh mét, trong lòng coi là may mắn, thật may là Túc Vương phản ứng mau, A Nan cũng không bị sợ, nếu không Lục Chí Lăng không chết cũng lột da.
 
Trong khi An ma ma tự thuật, Sở Bá Ninh đoan chính ngồi uống trà, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh bộ dáng hào hứng bừng bừng, mắt lướt qua mấy phần nụ cười.
 
A Nan ngồi một bên, không nhìn mấy thiếu nữ kia, khóe môi khẽ mím, cố gắng đè nén nụ cười bên môi, không tỏ thái độ mình có chút hả hê, sẽ bị sét đánh.
 
Khó được có thể để cho tổ mẫu cao cao tại thượng cúi thân cầu người, A Nan cảm thấy hết sức ly kỳ. Nàng đối với lão thái thái không có gì oán hận, dù sao mỗi lần gặp mặt, lão thái thái trừ dùng một loại ánh mắt sỉ nhục nhìn nàng, cũng không có làm bất kỳ chuyện ngược đãi gì, ở Ninh thành chỉ cần có thể sống đoạn thời gian đó là tốt rồi. Ngược lại mấy tỷ đệ bên cạnh lão thái thái, A Nan cảm thán việc đời khó liệu, còn trẻ đã làm một chút chuyện quá mức, hiện nay tất cả mọi người trưởng thành, đã sớm học đeo mặt nạ che giấu mình, gặp mặt, còn có thể cười chào hỏi, bộ dáng chị em thuận thảo, một chút cũng không có chuyện từng chung đụng, khinh miệt, cắn răng nghiến lợi.
 
Mà A Nan nhận ra, thấy họ mặc dù cười, nhưng ánh mắt quá nóng rực, biết rõ trong lòng các nàng đang khó chịu lắm.
 
Đợi An ma ma tự thuật xong, Sở Bá Ninh nói tiếp: "Lão phu nhân, Bổn vương mặc kệ chuyện lúc trước khi A Nan xuất giá, A Nan là con gái Lục gia, các người đối với nàng như thế nào, Bổn vương cũng không xen vào. Nhưng mà nếu A Nan đã gả cho Bổn vương, trở thành vương phi của Bổn vương, Bổn vương sẽ không cho phép có người vô lễ với nàng. Vợ chồng vốn là nhất thể, mạo phạm A Nan, cũng là mạo phạm Bổn vương! Coi rẻ Hoàng thất, là tội lớn!"
 
Túc Vương nói xong, lại làm cho đám người nghe sợ hết hồn hết vía. Chỉ có Lục Thừa Tướng mặt đầy vẻ vui mừng, cảm khái A Nan nhà ông đã gả đúng phu quân, đồng thời cũng thầm giận Lục Chí Lăng khi dễ con gái ngoan nhà ông.
 
A Nan trợn to hai mắt, nhìn gò má nam nhân tuấn tú, trong đầu đột nhiên cảm thấy ấm áp. Ở cái thế giới này, trừ Thừa Tướng phụ thân, đây là nam nhân của nàng, còn là trượng phu của nàng. Mặc dù nam nhân này có rất nhiều tật xấu, đang yêu không hiểu sao lại phát giận, lại nghiêm túc giống như ông cụ non, nói chuyện luôn là đâm vào tim gan người khác...... Nhưng hắn rất nhân nhượng nàng, thậm chí chịu vì nàng ra mặt.
 
Hốc mắt của A Nan có chút nóng lên, không nhịn được nhìn chằm chằm nam nhân kiên nghị nghiêm túc, lúc này vô cùng nghiêm chỉnh, biểu tình trước kia từng khiến nàng cảm thấy vô cùng đau đầu, thế nhưng lúc này lại khiến nàng cảm thấy cực kỳ thân thiết.
 
Lão thái thái bị Sở Bá Ninh nói, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thay đổi không ngừng, rốt cuộc khẽ cắn răng, đem giọng điệu nuốt vào, nhận sai: "Vương Gia, đây là lão phụ dạy con cháu không nghiêm, kính xin Vương Gia giơ cao đánh khẽ tha Lăng Nhi một mạng!" Lão thái thái nói xong, nhìn về phía Lục Chí Thành, quát lên: "Thành nhi, tới đây, quỳ xuống!"
 
Lục Chí Thành sợ hết hồn, gương mặt đáng yêu như bánh bao bị dọa đến trắng bệch, đôi mắt đáng thương nhìn lão thái thái một cái, thấy sắc mặt lão thái thái âm trầm, cuối cùng vẫn khéo léo đi tới, quỳ gối trước mặt Sở Bá Ninh.
 
"Thành nhi, Lăng Nhi phạm tội ngươi có ở chung một chỗ hay không?" Lão thái thái hỏi.
 
Lục Chí Thành hoảng sợ mắt liếc người chỗ này, tuổi còn nhỏ, sớm bị không khí hiện trường làm sợ. Lúc này thấy tổ mẫu mình xưa nay cao cao tại thượng thế nhưng hướng một người tuổi còn trẻ hạ thấp tư thái, liền biết mình lần này khó thoát khỏi tội.
 
"Có, có......" Lục Chí Thành yếu ớt trả lời.
 
"Chí Thành!" Lục Nhị bá nghe được, vừa giận vừa sợ, đau lòng. Ông lúc trước cho là chuyện này là Lục Chí Lăng làm, không nghĩ tới còn liên lụy tới đứa con trai mình, đứa con trai xưa nay một mực nghe lời, một lòng đọc sách thánh hiền, muốn thi đỗ công danh, lấy Tam thúc làm chuẩn, chưa bao giờ để ông lo lắng, điều này làm cho ông làm sao không đau lòng?
 
Cả nhà Lục Thừa Tướng lúc này trái ngược, giữ thái độ người đi xem cuộc vui, biết lúc này không phải lúc nói chuyện, thông minh không chen miệng vào.
 
Lục Chí Thành uất ức nhìn phụ thân của cùng lão thái thái, nhỏ giọng nói: "Tổ mẫu, con rắn kia là sủng vật của thập ca, tên là tiểu Thanh, không có độc! Thập ca nuôi đã lâu, chưa từng thấy nó đả thương người...... Tổ mẫu, thập ca vốn chỉ muốn dọa Thất tỷ, cũng không muốn tổn thương Thất tỷ......"
 
"Câm miệng! Các ngươi muốn tức chết ta sao?" Lão thái thái vội vàng cắt đứt lời nam hài, vuốt ngực thở nặng, không muốn đứa bé này kể thêm, sợ rằng tội càng nhiều thêm, nói chuyện không nên nói, làm Túc Vương tức giận, đứa bé treo trên cây kia sợ rằng cả đời cũng không hết tội.
 
Lục Chí Thành cúi đầu, không dám nhìn Sở Bá Ninh, cảm giác cặp mắt kia giống như sẽ nhìn thấu linh hồn, khiến người khá không dám nhìn thẳng.
 
Sở Bá Ninh nghe, thấy chuyện không sai biệt lắm, tiếp tục nói: "Nể tình các ngươi vi phạm lần đầu, lần này Bổn vương cũng không truy cứu." Thấy một nhóm người mừng rỡ, khóe môi của Sở Bá Ninh nhếch nụ cười nhàn nhạt, nói tiếp: "Nhưng mà, A Nan dù sao cũng là tỷ tỷ các ngươi, Thánh nhân có câu ‘hiếu, đức điểm bắt đầu vậy. Lễ, đức chi tự’(đại ý là hiếu đức làm đầu, lễ là thứ hai, giống như tiên học lễ hậu học văn), hiếu làm đầu lễ thứ hai, chị họ cũng không tôn trọng, không kính trên nhường dưới, làm sao gọi là hiếu? Cho nên, không thể không phạt."
 
Đỉnh đầu áp cái mũ "Hiếu " xuống, không ai có sức lực nói chuyện. Một số người xấu hổ cúi đầu xuống, một số người lại kinh ngạc nhìn nam tử vốn là nghiêm trang tôn quý, bởi vì một nụ cười yếu ớt, ẩn hiện trên dung nhan nghiêm túc kiên nghị, thoáng như xuân hoa nở rộ, mặt mũi thư sinh tuấn tú không chỗ nào che giấu.
 
Người chưa bao giờ thích cười, có thể thấy được hiệu quả lại khiến kinh người.
 
Lục Thừa Tướng ngày ngày nhìn thấy Sở Bá Ninh không thể không thừa nhận, thật ra thì dáng ngoài ngày thường của Túc Vương cực tốt, chính là quá tích cực, khuôn mặt giống như ông cụ non, nói sao có quyền thế ngập trời, nhưng lại không có cô nương nào xem trọng, cô độc đến bây giờ mới ngậm bảo bối A Nan nhà ông trong mồm tha đi...... (Tác giả: =. = ngài còn phải nói thêm hắn có số mệnh khắc thê tuyệt tử a, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất đó ~ Thừa Tướng đại nhân ~~)
 
Sở Bá Ninh khôi phục vẻ mặt nghiêm túc rất nhanh, nhìn về phía A Nan, "Vương phi, nàng muốn xử trí bọn họ như thế nào?"
 
A Nan sững sờ, rất muốn hỏi vị vương gia này, đây là giúp nàng hả giận sao, chứ không phải giúp nàng kéo thêm thù hận chứ? 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
97644
Rồng Bay Phượng Múa
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 737274
Nd: HE.
Mị Hương
Tác giả: Cống Trà
view: 262547
Nd: HE.
Ngọc tỏa Dao đài
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 352672
Nd: HE.
Tình bất yếm trá
Tác giả: Thị Kim
view: 422712
Nd: HE.
Đan nữ
Tác giả: Cống Trà
view: 259457
Nd: HE.
Chờ một ngày nắng
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 443724
Phu quân, kiềm chế chút
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 1101585
Nd: HE.
Mối Lương Duyên Trời Đánh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 558672
Nd: HE.
Yêu nghiệt nhà ta
Tác giả: Cầu Mộng
view: 475448
Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn
Tác giả: Huyền Lê
view: 509541
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 305189
Nd: HE.
Đi xem mắt
Tác giả: Tát Không Không
view: 515103
Nd: HE.
Duyên trời định
Tác giả: An Tư Nguyên
view: 500374
Ngồi hưởng tám chồng
Tác giả: Giản Hồng Trang
view: 922159
Nd: HE.
Thùng Cơm Sát Vách
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 685465
Nd: HE.
Sam Sam Đến Đây Ăn Nào!
Tác giả: Cố mạn
view: 282220
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14086280
Hiền Thê Khó Làm   view 3044577
Em Dám Quên Tôi   view 2998639
Thứ nữ sủng phi   view 2940547
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc