Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả : Vụ Thỉ Dực   
Chương 10
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Trong cung điện vàng ngọc xa hoa, người thống trị cao nhất hoàng triều, đương kim thiên tử hoàng đế Sùng Đức rốt cuộc buông bút lông sói, mỉm cười nhìn nam nhân cao lớn mạnh mẽ đứng trước ngự án, đôi mắt uy nghiêm sâu sắc đầy ý cười.

 
Sùng Đức đế năm nay ba mươi lăm tuổi, tràn đầy hăng hái. Khuôn mặt tuấn tú rất giống Túc vương, từ năm hắn hai mươi lăm tuổi kế vị đến nay, cần mẫn vì dân, sau khi ổn định cục diện rối rắm do lão hoàng đế giao lại, từ từ đem quyền lực quốc gia nắm trong tay, làm hoàng đế đã nhiều năm càng tăng thêm khí chất đế vương uy nghi.
 
Đứng một bên hầu hạ, tổng quản thái giám Lưu công công cố gắng cúi thấp đầu, càng giảm nhẹ sự hiện diện của bản thân, không dám nhìn phong thái uy nghiêm, lãnh đạm, nghiêm túc hoàng đế đứng đầu đám đại thần hậu cung, lại càng không dám nhìn gương mặt nghiêm túc của nam tử phía trước ngự án, em trai được đương kim hoàng thượng yêu thương nhất ______ Túc vương Sở Bá Ninh.
 
“Bá Ninh à…, đêm động phòng hoa chúc trải qua thế nào?
 
Tiếng nói của Sùng Đức đế khàn khàn thật sự thoải mái, cho thấy tâm trạng hắn hiện tại rất tốt.
 
“…”
 
Sùng Đức đế ho nhẹ một tiếng, nói: "... Cùng phòng rồi?"
 
"Hoàng huynh, xin nói cẩn thận!" Gương mặt Sở Bá Ninh nghiêm túc.
 
Sùng Đức đế khẽ cười một tiếng, nói: "Tối qua xem như đệ đã trưởng thành rồi! Hoàng huynh không cần lo lắng đệ không cưới được thê tử, sa vào con đường đồng tính!”
 
"Thần đệ không hề đồng tính!" Sở Bá Ninh nghiêm túc giải thích lần nữa.
 
Sùng Đức đế đứng lên, đi đến phía trước vỗ vỗ bả vai thần đệ, mặt đầy vẻ cảm khái nói: "Bá Ninh, trẫm hiểu, hiểu mà, đệ rốt cuộc trở thành một nam tử hán, hoàng huynh rất vui!"
 
Sở Bá Ninh lập tức đen mặt.
 
Đầu của Lưu công công càng ép thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, trong lòng cầu nguyện Túc vương gia đừng tức giận, lại càng mong sao hoàng thượng của bọn họ đừng khiêu khích tính nhẫn nại của Túc vương, một người nghiêm túc bị khiêu khích đến nổi giận thì chỉ có ông trời mới biết được hậu quả, ngay cả thái hậu nương nương đều ngăn cản không xong a!
 
"Bá Ninh à, năm mới sắp đến, đệ cũng nên sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử đi, để xem còn ai dám nói hoàng đệ của trẫm khắc thê tuyệt tử không!” Sùng Đức đế rốt cuộc không thể duy trì phong thái đế vương, cao hứng vung tay, hận không thể bỏ chạy ra ngoài đại xá thiên hạ, chúc mừng đệ đệ hắn rốt cuộc đã trưởng thành, ăn được mùi thit.
 
Túc vương mím môi không nói, chỉ là vành tai có chút ửng đỏ, chỉ có thể dùng gương mặt nghiêm túc làm cho bản thân thoạt nhìn thật bình thường, không bị ảnh hưởng với vị hoàng thượng nào đó quá mức quan tâm đời sống cá nhân của thần đệ.
 
Sùng Đức đế trong điện đi qua lại mấy vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, bước nhanh cất giọng hô lớn: "Lưu công công ~ "
 
Đứng một bên hầu hạ Lưu công công nhanh chân chạy đến cúi người đợi lệnh: “Hoàng thượng, có nô tài”.
 
"Lưu công công, nghe lệnh của trẫm, đến thái y viện phái Hồ thái y, Lý thái y cùng nhau đến Túc vương phủ, trước khi Túc vương phi mang thai liền ở lại vương phủ!"
 
"Nô tài tuân chỉ!" Lưu công công đảo qua phất trần, nhận lệnh mà đi.
 
Túc vương nhăn mày, mặt nghiêm túc nói: "Hoàng huynh, thế này không hợp quy củ!"
 
Tâm tình của Sùng Đức đế hiện tại rất tốt, cũng không để ý gương mặt Túc vương nghiêm túc giống như một ông cụ non, ngược lại cười nói: "Bá Ninh à, đây là việc phải làm! Đệ cũng biết bởi vì lần này đệ cưới vương phi, số lượng đặt cược của các sòng bạc trong kinh thành hoàn toàn vượt quá mức từ trước đến nay gộp lại. Còn có, đừng tưởng rằng trẫm không biết, các đại thần triều đình kia không làm việc gì đàng hoàng, nhưng mà người người đều kéo dài cổ chờ Túc vương phi khi nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Hừ, đám lão già này, bản thân có chuyện xấu liền che đậy, chuyện xấu của người khác liền hận không thể công bố cho thiên hạ cùng biết."
 
Sở Bá Ninh mím môi không nói.
 
"Thật là, chuyện xấu của hoàng đệ của trẫm dễ dàng hóng chuyện như vậy sao?” Sùng Đức đế đột nhiên nhướng mày, cười như đạo tặc, nhìn thẳng vào nam tử trước mặt, trịnh trọng nói: "Bá Ninh à, đệ nhất định phải bảo vệ vương phi của đệ thật tốt, để nàng ấy sống lâu thêm một chút! Phân nửa số bạc trong quốc khố của Trẫm đều đặt vào sòng bạc —— Yên tâm yên tâm, trẫm cược chính là vương phi của đệ không chỉ sống rất tốt, thậm chí sinh hạ tiểu vương tử cho đệ mà..."
 
Nhìn thấy gương mặt đen như than của hoàng đệ rốt cuộc giảm đi vài phần, Sùng Đức đế ở trong lòng vụng trộm cảm thấy may mắn, cuối cùng không có chọc hoàng đệ tức giận. Đương nhiên, Sùng Đức đế biết, nếu như là lão bà của hắn bị người ta mang ra đặt cược, hắn tin tưởng rằng ngay cả thánh nhân cũng sẽ tức giận. Cho nên không thể trách Sở Bá Ninh a...
 
Vì an ủi hoàng đệ vừa tân hôn lại có lời đồn đãi không tốt, Sùng Đức đế kéo tay Sở Bá Ninh, nói: "Bá Ninh, đi, cùng hoàng huynh đi uống một chén!"
 
Sở Bá Ninh lặng lẽ tránh ra, mặt không biểu cảm nói: "Hoàng huynh, lúc này không nên uống rượu, còn có đại thần muốn yết kiến!"
 
Sùng Đức đế lơ đễnh cười nói: "Không có việc gì, hôm nay là ngày thứ hai hoàng đệ tân hôn, trẫm đã cho Lưu công công đi tuyên chỉ, không có việc gì khẩn cấp đừng đến làm phiền trẫm!"
 
Luôn chăm chỉ xử lý quốc sự, khó có được lúc hoàng thượng bốc đồng, Túc vương chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày theo hoàng đế đại ca đến bên điện uống rượu.
 
Thái giám, cung nữ sớm chuẩn bị tốt rượu hoa cúc cùng một ít đồ nhắm tinh xảo, hai nam nhân thân phận cao quý nhất hoàng triều cùng sóng vai nhau thưởng rượu hoa cúc, ngự hoa viên bên ngoàiđại điện, những đóa cúc nở hoa rực rỡ lay động trong làn gió thu.
 
Qua ba tuần rượu, Sùng Đức đế đã ngà ngà say, gương mặt tuấn tú hiện lên sắc hồng, nắm lấy tay Sở Bá Ninh lầm bầm nói: "Bá Ninh a…, trẫm rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy đệ thành thân, bệnh kín đó của đệ mà... Khỏi hẳn rồi đúng không? Mấy năm nay, mẫu hậu bởi vì việc này, đã rất thương tâm... Chúng ta từ trong tình cảnh khó khăn đi đến hôm nay, vì sao liền..."
 
Sở Bá Ninh cố kiềm chế xúc động, mặt không biểu cảm nói: "Hoàng huynh, huynh say rồi!"
 
"Trẫm biết... Trẫm chỉ là rất cao hứng, khó được lúc say như thế này”. Sùng Đức đế miễn cưỡng ngồi trên giường nhỏ, lúc nhẫn nại của Sở Bá Ninh đã cận kề giới hạn mới buông lỏng tay, khóe môi mỉm cười nhìn nam tử anh tuấn chính trực phía trước, "Yên tâm đi, trẫm đã hạ lệnh, không cho người đến quấy rầy, hôm nay huynh đệ chúng ta phải uống thật thoải mái."
 
Biết hoàng huynh làm việc cẩn mật, cho đến bây giờ sẽ không đem bản thân đặt trong tình thế nguy hiểm, Sở Bá Ninh khẽ gật đầu.
 
"Nha…, Bá Ninh à…, nói cho hoàng huynh biết, đệ làm thế nào... Đồng ý ở cùng vương phi, trẫm còn tưởng rằng đêm tân hôn đệ sẽ đến thư phòng qua đêm..."
 
Sở Bá Ninh sắc mặt đen như đáy nồi, nếu không phải nghĩ người này là đương kim hoàng đế, hắn đã phẩy tay áo bỏ đi. Rốt cục, dưới sự tra hỏi của Sùng Đức đế, Sở Bá Ninh dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Nàng là vương phi của bổn vương!"
 
Sùng Đức đế kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ nghĩ, cẩn thận dè dặt hỏi: "Ý của hoàng đệ là... Bởi vì tiểu thư Lục gia là vương phi của đệ, duy nhất thuộc về đệ sở hữu, nên đệ đồng ý chạm vào?"
 
Sở Bá Ninh nhấp rượu trầm mặc không nói.
 
Sùng Đức hoàng đế không chút để ý chơi đùa ngọc bội bên người, cười nói: "Nếu là như thế, ngày mai trẫm ban cho đệ thêm vài sườn phi, được không…?"
 
Sở Bá Ninh lập tức đứng lên, vung tay áo ra phía sau, nói bằng giọng lạnh lùng: "Hoàng huynh, ngài say rồi, thần đệ đi gọi người mang canh giải rượu đến!"
 
Sở Bá Ninh bước ra ngoài điện, thấy Lưu công công đang đứng phía xa đợi lệnh, nói: "Hoàng thượng say rồi, cho người dâng canh giải rượu lên! Còn có, việc hôm nay không được truyền ra ngoài..."
 
"Vương gia yên tâm, hoàng thượng hôm nay đều xem tấu chương."
 
Túc vương gật gật đầu, gọi thái giám Mộc Viên Nhi đến bên người, trực tiếp xuất cung.
 
Bên trong Túc vương phủ, A Nan ngủ đến khi mặt trời rọi tới mông, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, lười biếng nằm ì trên giường không muốn nhúc nhích.
 
Đột nhiên, một bàn tay thon dài nhấc màn giường lên, A Nan kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nam nhân đứng trước giường, gương mặt nghiêm túc, đôi môi mỏng mím lại, tóc dài đen bóng ngay ngắn chỉnh tề rơi xuống, cho người ta cảm giác giống như lão giáo sư trong đại học, tuổi vẫn còn trẻ, lại làm như lão già lụ khụ.
 
"Vương, vương gia..."
 
A Nan nhớ rõ thân phận của mình, nhanh chóng từ trên giường bò dậy, nhưng ngay sau đó, bởi vì động tác quá nhanh xém chút nữa rơi xuống đất, lúc chân nàng muốn chạm vào mặt đất, một đôi tay mạnh mẽ đặt trên vòng eo kéo nàng vào lòng ngực rộng lớn ấm áp.
 
Hơi thở của nam nhân mang theo mùi rượu hoa cúc nhàn nhạt xông vào mũi nàng, A Nan trực tiếp ngã vào lòng hắn, đầu óc mơ màng.
 
Sở Bá Ninh đem tiểu nương tử giống như bé ngốc trong lòng đặt trên giường, âm thanh khàn khàn trách nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy? Chân nàng bị thương còn chưa khỏi, phải cẩn thận một chút."
 
A Nan rất nhanh khôi phục tâm trạng, mặt nghiêm túc cúi đầu, nghiêm túc nhận sai: "Vương gia nói đúng, thiếp sẽ chú ý."
 
A Nan ở trong lòng mắng to đám nha hoàn không đáng tin tưởng này, vương gia đã trở về cũng không gọi nàng thức dậy, thật sự không thương nàng mà —— nhóm nha hoàn đáng thương bị đuổi ra bên ngoài mặt đầy ủy khuất: Vương phi a, không phải bọn nô tỳ không muốn nói cho người, mà là vương gia người ngại bẩn, không cho phép bọn nô tỳ bước vào phòng của hai người mà!!!
 
A Nan ở trong lòng đem toàn bộ nhóm nha hoàn oán trách một lần, cẩn thận giương mắt rình xem phu quân hiện tại của nàng đang tùy ý ngồi trước giường, ánh mắt linh động chạm phải cặp mắt đen sâu thẳm, làm nàng hoảng sợ nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
 
Tuy rằng đã thành thân hai ngày, ngoại trừ đêm động phòng hai người lăn lộn qua lại trên giường, thời gian khác đều tại nàng bị thương mà không có hành động thân mật, nhưng tốt xấu gì ban đêm ngủ trên cùng một cái giường. Nhưng mà, A Nan vẫn không quá thói quen gần gũi quá mức với nam nhân nghiêm túc này, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đen như mực của hắn, nàng có cảm giác muốn trốn …, cảm thấy khí thế của nam nhân này quá cường đại, nàng khó có thể nhìn thẳng vào.
 
Sở Bá Ninh nhìn bộ dáng của tiểu nương tử như chuột gặp phải mèo, khẽ nhíu mày, nhớ tới mình còn có việc tìm nàng thương lượng, đằng hắng nói: "Hôm nay hoàng huynh ban thưởng hai vị thái y, nàng xem bọn họ thích hợp nghỉ ngơi ở đâu, sắp xếp một chút."
 
"Thiếp thân đã biết." A Nan nhỏ giọng nói, trong lòng lại nghĩ thầm vô duyên vô cớ, hoàng thượng ban thưởng hai vị thái y đến vương phủ làm gì? không phải để cho người khác chế giễu sao.
 
"Còn có, ngày mai lại mặt, nàng có cần chuẩn bị cái gì, cho nha hoàn đi tìm Tần quản gia. Chờ sau khi lại mặt, việc trong vương phủ liền giao cho nàng quản lý".
 
A Nan hơi hoảng sợ nhìn hắn, đùi nàng bị thương còn chưa khỏi mà, như vậy đi lại mặt, không phải nàng trực tiếp ngồi kiệu vào cửa sao? Lấy Túc vương cái loại này khiết phích tính tình, nhất định sẽ không cho ma ma ôm nàng... Về phần quản gia —— việc này hợp với ý của nàng, đem quyền của quản gia cầm giữ trong tay, về sau mặc kệ Túc vương phủ có bao nhiêu tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, đều không sợ ảnh hưởng đến địa vị của nàng!
 
"Vương gia, thiếp vẫn còn chưa bái kiến mẫu hậu cùng hoàng hậu nương nương, về nhà mẹ đẻ trước, có thể sao?" A Nan lo lắng hỏi, dù sao đương kim thái hậu là mẹ chồng nàng, đương kim hoàng hậu là chị em bạn dâu, thân phận đều rất là cao quý, bởi vì nàng té lần này, chân bị thương, còn chưa có đi kính trà mẹ chồng đã trở về nhà mẹ đẻ, không phải rất không xem trọng các nàng ấy sao?
 
Không có biện pháp, người nhà thân phận càng cao quý, phải cẩn thận trăm việc a.
 
"Không có việc gì, ngày thứ ba lại mặt là quy củ thánh nhân đã định, bổn vương đã nói qua, mẫu hậu cùng hoàng tẩu có thể thông cảm."
 
Nghe được lời nói của Túc vương, A Nan chỉ có thể làm theo, trong lòng lo lắng cho ngày mai, chẳng lẽ thứ nữ thừa tướng gia bị thương ở chân phải trực tiếp ngồi kiệu vào phủ thừa tướng sao? Ngay cả đại tỷ nàng là quý phi nương nương đều không có loại đãi ngộ này, nàng làm như vậy có phải tạo tin tức động trời hay không đây?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
151101
Ôn nhu nộ tướng công
Tác giả: Cổ Linh
view: 277070
Nd: HE.
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 336604
Nd: Ngược. HE.
Yêu Phu Quân Keo Kiệt
Tác giả: Đậu Toa
view: 342475
Nd: HE.
Mị Hương
Tác giả: Cống Trà
view: 262547
Nd: HE.
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 482761
Nd: HE.
Gái Già Xì Tin
Tác giả: Nguyễn Thu Thủy
view: 383984
Nd: HE.
Yêu sói xám phu quân
Tác giả: Đậu Toa
view: 223922
Nd: HE.
Duyên trời định
Tác giả: An Tư Nguyên
view: 500271
Mạc đạo vị liêu quân tâm túy
Tác giả: Hồng Cửu
view: 689791
Nd: HE.
Ti mệnh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 743969
Chàng mù em yêu anh
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 277482
Nd: HE.
Đại hiệp rất nghèo
Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
view: 439089
Nd: HE.
Bệnh án khám chữa FA di căn
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 510262
Nd: HE.
Thứ nữ sủng phi
Tác giả: Nhất Tiểu Bình Cái
view: 2933852
Nd: Sủng. HE.
Đến đây nào bác sĩ của anh
Tác giả: Như Thi Vấn
view: 602653
Nd: HE.
Nghịch Thần
Tác giả: Đào Đào Nhất Luân
view: 394078
Nd: HE.
Nữ vương dẫm đạp anh đi
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
view: 553316
Nd: Ngược. HE.
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 304777
Nd: HE.
Cửu gia đừng làm vậy
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 948321
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14085456
Hiền Thê Khó Làm   view 3037573
Em Dám Quên Tôi   view 2992047
Thứ nữ sủng phi   view 2933852
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc