Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Chỉ là chuyện thường tình

Tác giả : Tâm Văn   
Chương 38: Khi Tình Yêu Đã Là Dĩ Vãng
<< Trước    / 48      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Năm năm trước rời xa nơi góc bể chân trời, bặt vô âm tín, bỗng chốc, đứng sờ sờ ngay trước mắt

 
Nước cờ này của Tô Hàng khiến Tịch Nhan trở tay không kịp.
 
Cô tuy bề ngoài trầm tĩnh, trang nghiêm như một pho tượng, nhưng Tô Hàng nhìn thấu những lo âu và hỗn loạn trong đôi mắt cô.
 
Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen bí ẩn, làn môi mỏng và hơi cong cong… Tịch Nhan tuy không thể nói là vô cùng xinh đẹp, song lại được dáng người thanh mảnh, cao ráo, nước da trắng trẻo mịn màng, cùng ánh mắt trong sáng nhưng hờ hững, lại có vẻ tươi mới vô cùng hấp dẫn. Tựa như một đóa hoa bách hợp tao nhã, thoang thoảng mùi thơm, nhất cử nhất động đều khiến người ta cảm nhận được sự điềm tĩnh.
 
Thế gian này không thiếu hoa thơm cỏ lạ, có loại có lẽ sắc sẽ hơn cô, nhưng hương thơm thì chưa ai vượt qua nổi.
 
Ngần ấy năm, nơi đất khách quê người, biết bao sắc nước hương trời chung quanh, nhưng không sao tìm được một người con gái, có hương vị giống như Tịch Nhan. Thứ khí chất trang nhã thơm tho, dung nhan thuần khiết, thanh lệ ấy, cứ vô tình nhảy vào tâm trí anh khi nửa đêm tỉnh mộng.
 
Vẻ đẹp của Tịch Nhan, phải thật tinh tế mới có thể cảm nhận được. bạn những tưởng cô ấy tầm thường, không có gì mới lạ. Rồi mới chợt nhận ra, trong cái trong veo như dòng suối của cô ấy, lại có thể khúc xạ ra những tia sáng lung linh muôn màu.
 
Sắp làm vợ thương nhân giàu có bậc nhất nhì tỉnh, nhưng Tịch Nhan vẫn giữ nguyên vẻ giản dị vốn có, toàn thân từ trên xuống dưới không mang bất cứ một đồ trang sức rườm rà nào, ngoại trừ… Ánh mắt Tô Hàng dừng lại trên ngón tay cô, một chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, chói lóa bỏng cả mắt anh.
 
“Tô Hàng, Tịch Nhan đính hôn rồi. Nó không đợi anh rồi!”. Một tháng trước, Triều Nhan tới thành phố A công tác, đã hẹn gặp anh.
 
Kỳ thực họ đã gặp nhau từ lâu, Triều Nhan đang làm chương trình phỏng vấn “Người thành phố C đi khắp thế giới”, cất công tới thành phố A thu hình, đối tượng phỏng vấn không ai khác ngoài anh - tiến sỹ ngành kiến trúc trẻ tuổi tài năng, vừa từ nước ngoài trở về phục vụ Tổ quốc.
 
Anh thừa nhận, Triều Nhan vẫn rất xinh đẹp, vẫn như lần đầu tiên anh gặp cô, mắt sáng răng trắng, rực rỡ chói lọi. Chỉ có điều, anh không còn thấy lại cái cảm giác tim đập thình thịch của ngày xưa nữa.
 
Hóa ra, tình yêu thực sự là một thứ cảm giác. Bạn tưởng người mình yêu là người này, kỳ thực chỉ là ngộ nhận.
 
Cuộc đời mưa nắng thất thường, trời đang quang mây bỗng đâu mây đen đầy trời, lang tâm chớp mắt bỗng lạnh lùng.
 
Trước khi gặp chị em nhà họ Đỗ, cuộc sống của Tô Hàng vô cùng đơn giản, không chút vấn vương, thấp thỏm. Bố anh là bộ đội chuyên nghiệp, tính tình nghiêm khắc, cứng nhắc. Từ nhỏ đã chịu sự quản thúc chặt chẽ, anh ngoài việc học, không còn mối quan tâm nào khác. Theo đúng kỳ vọng của bố, trung học học trường điểm, đại học vào trường điểm, tốt nghiệp xong tìm một công việc phù hợp, sinh con.
 
Cuộc sống của anh cứ thế trôi qua trong bình lặng, như mặt nước hồ tĩnh lặng, lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Sự xuất hiện của Tịch Nhan, đã gợn lên những con sóng lăn tăn.
 
Tịch Nhan là tuýp phụ nữ mà Tô Hàng chưa bao giờ từng gặp, lãnh đạm, cô độc lại có chút ương bướng, bình thường thì ngoan hiền như chú chuột trong hang, nhưng nội tâm thì lại rất cổ quái, tinh anh.
 
Nhìn cô bị bạn bè xung quanh xa lánh, miệt thị, một mình vẫy vùng trong bóng tối. Xuất phát từ sự thương hại, anh đưa tay ra cho cô nắm lấy. Hai năm ngồi chung bàn, anh cảm nhận được sự lanh lợi của cô, ở bên cô cảm thấy rất vui, nhưng lại không thể yêu cô.
 
Lúc đó mới có tí tuổi đầu, đâu biết thế nào là tình yêu. Là một học sinh ưu tú, anh ngoan ngoãn vâng lời, kính thầy yêu bạn, nam sinh hay nữ sinh nhất loạt đều là bạn học, hai chữ "yêu đương" căn bản không có trong từ điển của anh.
 
Cho nên, trong thời gian học trung học, Tô Hàng mặc dù nổi bật giữa chúng bạn, nhận được vô số sự ái mộ từ các bạn nữ, nhưng chưa yêu ai bao giờ.
 
Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là tình yêu, là tại sân trường đại học Q, khi anh gặp Đỗ Triều Nhan.
 
Hội sinh viên trường đại học Q chiêu sinh, một cán bộ hội học sinh trung học đa tài, có khả năng tổ chức là anh cũng nóng lòng muốn thử sức. Hôm đó, vừa kết thúc một trận bóng, anh mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, tay vẫn ôm quả bóng rổ, chạy thẳng tới văn phòng hội sinh viên.
 
Tại khúc cua hành lang vắng vẻ, một cô gái đột nhiên từ đâu xuất hiện. Tô Hàng bất ngờ không kịp đề phòng, đâm sầm vào nhau. Trong khoảnh khắc ngẩng lên, anh bỗng ngây người.
 
Anh vẫn còn nhớ, hôm đó ánh nắng rực rỡ, khóm hoa hồng trong bồn hoa dưới lầu bung nở khoe sắc, hương thơm ngào ngạt. Cô gái xinh xắn, trong sáng dựa tường, nhìn anh cười rạng rỡ.
 
Cô vô cùng xinh đẹp, nước da trắng ngần, đường nét hài hòa, tinh tế, sống động thể hiện cả trên gương mặt, váy lụa mềm viền hoa màu hồng, đôi chân dài thon dài xỏ trong đôi giày vải.
 
Trong một trường đại học bách khoa như trường Q, nữ sinh vốn không nhiều, nữ sinh xinh xắn lại càng là của hiếm. Nhưng Đỗ Triều Nhan không chỉ xinh đẹp, mà thành tích cũng vô cùng xuất sắc, giỏi múa hát, đa tài đa nghệ. Trong buổi phỏng vấn chiêu sinh, cô thể hiện tài múa, ngâm thơ, còn biểu diễn một ca khúc nhạc dương cầm “Lời cầu nguyện thiếu nữ”.
 
Nếu không tận mắt chứng kiến, anh thực sự không thể tin nổi, trên đời này lại có một cô gái hoàn thiện hoàn mỹ đến vậy.
 
Tối hôm đó, Tô Hàng trằn trọc mãi mà không ngủ nổi, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh của Triều Nhan, vương vấn mãi trong tâm trí anh không rời.
 
Ngày hôm sau, Tô Hàng lên lớp như thường lệ. Trong giờ nghỉ giữa giờ, anh đang vùi đầu vào cuốn “Tầm Tấn Kế” của Hoàng Dị, cậu bạn cùng bàn đột nhiên gõ lên bàn anh: “Này, bên ngoài có người tìm cậu!”
 
Ngẩng đầu, ngoài cửa lớp, Triều Nhan nhẹ nhàng tựa vào cột hành lang, nở nụ cười mê hồn. Cậu bạn cùng bàn vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ há hốc mồm: “Cậu quen Đỗ Triều Nhan khi nào vậy? Hoa khôi đại học Q, hớp hồn không biết bao nhiêu anh chàng rồi đó!”
 
Tô Hàng gập sách lại bước ra cửa lớp, Triều Nhan chìa đôi bàn tay nãy giờ giấu sau lưng ra: “Xin chào đồng hương, tối nay, tớ muốn mời cậu cùng đi xem phim, có được không?”
 
Trong bàn tay mảnh dẻ, trắng trẻo, mềm mại của cô, là hai vé xem phim.
 
Tô Hàng có chút ngạc nhiên, anh những tưởng, những nữ sinh kiểu như Triều Nhan, nhất định là rất kiêu căng, nhìn đời bằng nửa con mắt, song cô lại vô cùng tự nhiên thoải mái, xinh đẹp nhưng không tự kiêu.
 
Ngoài hành lang ánh nắng lung linh, chiếu rọi lên người con gái mà nét yêu kiều đã được cả trường công nhận. Mắt sáng răng trắng, nụ cười xinh tươi, như thiên sứ lạc xuống trần gian, mang theo vầng hào quang mặt trời bẩy sắc.
 
Tô Hàng sau cơn xúc động lại thấy xấu hổ, rõ ràng là vừa gặp người ta đã trúng ngay tiếng sét ái tình, vậy mà sao lại để phía nữ chủ động? Anh chìa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Triều Nhan.
 
Đỗ Triều Nhan khi đó, là người tình trong mộng khiến không biết bao nam sinh thầm thương trộm nhớ, “tài mạo song toàn” cũng đúng, “khí chất tài hoa nhan sắc hội đủ” cũng không phải là quá lời khi miêu tả về cô. Chỉ có người xuất sắc như Tô Hàng, mới xứng với vị trí người yêu đứng bên cạnh cô.
 
Hai người họ trở thành cặp đôi thu hút sự chú ý nhất đại học Q, trai tài gái sắc, không biết tập trung bao ánh mắt hâm mộ. Rất nhiều nam sinh nhắc đến Triều Nhan trước mặt Tô Hàng, đều một vẻ ghen tỵ. Còn với “con cưng thiên tử” Tô Hàng, ngoài mặt cười bình thản, nhưng trong bụng đánh trống mở cờ.
 
Nói cho cùng, anh cũng là một người ham hư vinh, thích nhận được sự ngưỡng mộ của người xung quanh.
 
Trước mặt anh, Triều Nhan rất ít khi kể chuyện gia đình, càng không bao giờ nhắc tới Tịch Nhan. Cho nên, Tô Hàng trong suốt một thời gian dài không biết rằng, Triều Nhan ưu tú xuất chúng và “cô em hàng xóm” tầm thường như Tịch Nhan lại là chị em song sinh.
 
Chớp mắt đã năm ba, qua những ngày tháng sớm tối bên nhau, như môi với răng, Triều Nhan dần dần bộc lộ cá tính thật của mình, ngao mạn, ích kỷ, tùy hứng, hoàn toàn không giống với hình ảnh đáng yêu, dịu dàng hồi đầu gặp gỡ. Nhưng Tô Hàng với bản tính đơn giản, thuần lương cho rằng, “nhân vô thập toàn”, yêu một người, không nên chỉ biết đến ưu điểm, mà còn phải bao dung những yếu điểm của người ta nữa.
 
Tô Hàng khi đó, yêu đến si mê cuồng dại. Chỉ cần một câu nói của Triều Nhan, anh có thể vì cô làm bất cứ điều gì.
 
Có lần, Triều Nhan hỏi anh, có dự định gì về tương lai, Tô Hàng vô tư đáp: “Với học lực của chúng ta, thì ở lại đây, hay về thành phố C, tìm một công việc phù hợp, chắc cũng không khó khăn gì.”
 
Bây giờ nghĩ lại, thấy mình khi ấy “thật quá ngây thơ, trong sáng” – cứ tự huyễn hoặc mình rằng tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi, tương lai sáng sủa chờ đón phía trước.
 
Mọi người đều nói, người con gái ngốc nghếch nhất khi yêu, thì ra, khi yêu người đàn ông còn khờ dại hơn.
 
Tô Hàng hoàn toàn không hay biết rằng, trong đầu Triều Nhan đã có ý định khác. Khi cô nói chuyện chia tay, anh thực sự không sao tin nổi, cứ ngỡ cô đang nói đùa. Dưới ánh đèn đường vàng lờ mờ, Triều Nhan quay đầu lại, dứt khoát nói liền một hơi: “Tô Hàng, em muốn chia tay!”
 
Tô Hàng không sao đối diện được với sự thật này, anh là một người chung tình. Anh vội vàng hỏi nguyên nhân, Triều Nhan đáp: “Anh bây giờ chằng có gì trong tay, ở bên anh, không biết đến khi nào em mới có nhà, có xe. Em càng không biết được đồng lương của anh, có đủ cho em mua quần áo, nữ trang hàng hiệu hay không. Em không muốn chịu khổ cùng anh. Phụ nữ sinh ra là để được chăm sóc, chiều chuộng!”
 
“Triều Nhan, hãy tin anh, anh nhất định sẽ làm được nhiều hơn thế, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em".
 
Nhưng Triều Nhan không cho anh cái cơ hội đó, cô lạnh nhạt: "Tuổi trẻ của người phụ nữ quá ngắn ngủi, căn bản không thể chờ đợi được, anh muốn em đợi anh bao lâu? Một năm, hai năm, hay là mười năm, hai mươi năm?"
 
Tô Hàng ngẩn người, đây là những lời người con gái anh yêu thương suốt ba năm nay nên nói ra hay sao? Cô vì muốn một cuộc sống vật chất giàu sang, chẳng thèm ngó ngàng tới tình yêu lâu nay của họ, chà đạp lên lòng tự trọng của anh không thương tiếc.
 
"Tô Hàng, em biết anh sau này nhất định rất có tương lai, nhưng em không muốn đợi, cũng không đợi nổi nữa!". Đó là câu cuối cùng Triều Nhan nói với anh.
 
Trông theo bóng cô kiên quyết đoạn tuyệt bước đi, Tô Hàng cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân!
 
Tin tức hai người chia tay, vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trở thành chủ đề cho những buổi chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Khoảng thời gian ấy, là lúc anh trút hết những bất mãn và đau thương qua những đêm hoan lạc, tối nào cũng lang thang hết sàn nhảy tới quán rượu, đêm khuya mới trở về trong tình trạng say mèm.
 
Khi ấy, trong lòng anh chỉ nung nấu làm sao để báo thù Triều Nhan, làm sao để rửa nhục, mở mày mở mặt trước cô. Anh xin học bổng ở nước ngoài, rồi âm thầm làm visa.
 
Sát lúc tốt nghiệp, nghe Tịch Nhan nói chuyện tương lai của hai người, anh bỗng thấy áy náy bất an, khó để mở lời.
 
Đối diện với hàng loạt, hàng loạt những câu hỏi của Tịch Nhan, anh không thốt được nên lời, cũng không biết nên nói gì. Dù gì, tất cả những điều cô nói cũng đều là sự thực.
 
Tịch Nhan nản lòng thoái chí, đề nghị chia tay, điều này anh vốn đã dự liệu sẵn, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát.
 
Trước khi sang Mỹ, Tô Hàng có về thành phố C một chuyến, về lại trường trung học cơ sở C, thăm lại cô Đường, giáo viên chủ nhiệm lớp năm ấy. Cô giáo Đường vô tình nhắc tới Tịch Nhan, khiến lòng anh dậy lên một khát vọng mãnh liệt, muốn gặp cô một lần trước khi anh ra nước ngoài.
 
Anh bấm số gọi cho cô, nhưng không có người nhấc máy. Sau cùng, anh nhận được tin nhắn, chỉ vỏn vẹn một câu: "Tô Hàng, hãy để hai chúng ta quên nhau đi".
 
Bây giờ, Tô Hàng mới thấm thía cõi lòng tan nát, tuyệt vọng của Tịch Nhan lúc ấy.
 
Từ mười bốn đến hai mươi hai tuổi, cô âm thầm ôm ấp trong tim một bóng hình, một mối tình, chịu đựng những dày vò tình cảm. Còn anh, lại không biết trân trọng, xem thường sự tồn tại của cô, và sau cùng là dễ dàng vứt bỏ.
 
Con người luôn vẫn thế, yêu người không yêu mình, người nên yêu thì lại không yêu, cứ cố giữ lấy thứ không nên giữ, mà để tuột mất điều không đáng bỏ lỡ.
 
Nhưng, Tịch Nhan, anh không muốn đánh mất em như thế.
 
Hãy cho anh một cơ hội bù đắp, để chúng ta làm lại từ đầu!
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 48      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
80237
Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân nghê
view: 275937
Mắt biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
view: 429201
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 288709
Nd: HE.
Lương Ngôn Tả Ý
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 409631
Nd: HE.
Tiểu Khanh Ngốc Nghếch
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 385632
Nd: Ngược. HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 270993
Nd: Ngược. SE.
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 166860
Nd: Ngược. SE.
Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này (18+)
Tác giả: Chu Khinh
view: 613983
Nd: Sủng. HE.
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 326201
Nd: HE.
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 263165
Nd: HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 1543352
Nd: Sủng. HE.
Bản sắc thục nữ
Tác giả: Tiên Chanh
view: 564646
Nd: HE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 1231983
Nd: Ngược.
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 276349
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2819522
Em Dám Quên Tôi   view 2773790
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc