Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

1/2 Ngự Miêu

Tác giả : Bạch Thái   
Chương 48
<< Trước    / 59      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh như băng mang theo ý châm chọc của Bàng Dục, ở tại Nhuyễn Hồng Đường bị mất mặt, tôi thật sự có cảm giác rất muốn tìm lấy một cái lỗ để chui xuống. 

 
Thực hiển nhiên, có loại cảm giác này cũng không phải chỉ có mình tôi, Công Tôn tiên sinh ho nhẹ một tiếng "Đại nhân, nếu chuyện của Triển hộ vệ cùng An Chi đã được quyết định, chúng ta để sau hẵng bàn tiếp, trước mắt phải xử lý chuyện của An Lạc Hầu đã." 
 
Bao đại nhân gật gật đầu, may mà da của ông đen thui nên cũng chả nhìn ra được thần sắc xấu hổ "Triển hộ vệ, đem An Lạc Hầu về nha môn Trần Châu phủ, bản phủ hôm nay muốn mượn nha môn của Trần Châu thẩm tra xử lý vụ án Nhuyễn Hồng Đường."
 
"Dạ, đại nhân." Nói đến công việc, Triển Chiêu nhanh chóng thu lại thần sắc, lên tiếng đáp.
 
Tính tình của Bao đại nhân, đã nói là làm, ngay sau đó liền mượn nha môn Trân Châu phủ để thẩm tra xử lý vụ án Nhuyễn Hồng Đường.
 
Mà lúc này, đổi thành Triển Chiêu đang ở trong thân xác tôi, đứng ở trên công đường, hộ vệ Bao đại nhân, cũng là để nghe tình huống tiến triển của vụ án. Bởi vì Bàng Dục ở Trần Châu gây lên rất nhiều chuyện, thật sự làm cả người lẫn thần phẫn hận, hơn nữa vào những lúc đã hoán đổi lại thân thể của chính mình, Triển Chiêu đều đi đến từng nhà những người có dân nữ bị cường thưởng, cho nên đã có được trong tay nhân chứng cùng vật chứng, Bàng Dục không thể chối cãi được.
 
Chính là, không nghĩ tới, Bàng Dục đúng là tên lưu manh, nhân chứng vật chứng đầy đủ nhưng hắn cũng chỉ là cười lạnh, mặc kệ Bao đại nhân hỏi cái gì, hắn cũng không trả lời.
 
Cuối cùng, Bao đại nhân cũng là nổi giận, chỉ thấy ông hung hăng vỗ mạnh kinh đường mộc xuống mặt bàn "Bàng Dục, ngươi phụng chỉ cứu trợ thiên tai, chẳng những không trợ cấp nạn dân, ngược lại còn vụng trộm xây Nhuyễn Hồng Đường, cường thưởng dân nữ, cưỡng ép dân phu đến mỏ đá, làm cho dân chúng Trần Châu sống trong cảnh lầm than, cho tới bây giờ, ngươi còn không biết hối cải sao?"
 
Bàng Dục quả nhiên lại cười lạnh một tiếlangngoccac.wordpress.com">ng.
 
Bao đại nhân bị hắn cười làm cho bạo hỏa "Ngươi cho là ngươi không lên tiếng, bản phủ liền không làm gì được ngươi sao?"
 
Thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của Bao đại nhân, Bàng Dục vẫn cười hết sức châm chọc "Là bản hầu làm thì sao nào? Ngươi nghĩ muốn như thế nào? Bản hầu là con của Bàng thái sư, tỷ tỷ của bản hầu là quý phi đương triều, ngươi chỉ là một tên Doãn phủ nho nhỏ của Khai Phong phủ, có thể làm gì được bản hầu?"
 
"Hừ!" Bao đại nhân hừ một tiếng, sau đó hai tay hướng lên trời thi lễ "Bản phủ có thượng phương bảo kiếm do Hoàng Thượng ban tặng, tiền trảm hậu tấu (*). Ngươi nếu đã nhận tội, bản phủ còn giết không được ngươi hay sao?"
 
(*tiền trảm hậu tấu: chém trước tấu sau)
 
Tôi nghe thấy vậy, có chút lo lắng nhìn về phía Bàng Dục, Bao đại nhân, có đôi khi thật đúng là nói được làm được, nếu để cho ông lấy Thượng Phương bảo kiếm ra, Bàng Dục cho dù có là bất tử thì cũng phải chết.
 
Không nghĩ tới, Bàng Dục căn bản là thần sắc không chút thay đổi, hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một vật, giơ cao lên nó "Ngươi có Thượng Phương bảo kiếm thì sao chứ, bản hầu có kim bài miễn tử (*) của Hoàng Thượng ngự ban, ngươi dám giết ta? !"
 
(*Kim bài miễn tử: kim bài miễn tội chết do hoàng thượng hay tiên đế ngự ban cho đại công thần, được miễn tội chết 3 lần)
 
Tôi bị tình huống ngoài dự liệu này làm cho ngẩn người, chẳng trách Bàng Dục lại dám kiêu ngạo như thế, có kim bài miễn tử trong tay, còn có cái gì mà hắn không dám làm đây.
 
"Hừ!" Bao đại nhân cũng không biết có phải là hừ nhiều quá đâm nghiện hay không nữa, một lần nữa lại hừ lạnh một tiếng.
 
"Cho dù hôm nay trong tay ngươi có kim bài miễn tử, bản phủ không giết được ngươi, nhưng bản phủ cũng tuyệt không cho phép ngươi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục gây hại cho dân chúng Trần Châu. Vương Triều, Mã Hán."
 
"Có thuộc hạ." Vương Triều, Mã Hán bước ra khỏi hàng đáp.
 
"Đem Bàng Dục tạm giam vào đại lao Trần Châu phủ, sáng mai khởi hành quay về Khai Phong phủ, bản phủ phải bẩm tấu lên Thánh Thượng, kính mời Hoàng Thượng quyết định."
 
"Dạ" Vương Triều, Mã Hán đáp ứng, liền muốn bắt lấy tay Bàng Dục, lại bị Bàng Dục hung hăng hất tay ra "Thả ra, bản hầu tự mình đi!"
 
Nói xong, hắn còn không quên sửa sang lại vạt áo, sau đó mới sải bước đi ra phía bên ngoàlangngoccac.wordpress.com">i.
 
Người của Khai Phong phủ đồng loạt thối lui nhường đường xong, lại cùng nhau tiến lên.
 
Bao đại nhân đã không còn sắc mặt nghiêm khắc mỗi khi lên công đường, khẽ thở dài " Công Tôn tiên sinh, trong tay Bàng Dục có kim bài miễn tử, chẳng lẽ lần này, thật sự không làm gì được hắn sao?"
 
Công Tôn tiên sinh cũng là vuốt vuốt ria mép "Đúng vậy, ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến điểm này, trong tay Bàng Dục thế nhưng lại có kim bài miễn tử, xem ra kế sách tiền trảm hậu tấu lần này thất bại rồi."
 
"Tiền trảm hậu tấu?" Tôi hoảng sợ "Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, vừa nãy ở trên công đường, hai người thật sự là tính toán muốn giết Bàng Dục thật sao? !"
 
Công Tôn tiên sinh gật đầu "Đúng vậy, ta cùng đại nhân bàn bạc, phía sau Bàng Dục là Bàng thái sư cùng Bàng quý phi, chỉ cần để hắn về Khai Phong phủ, vụ án này tuyệt đối sẽ rất khó thẩm tra. Cho nên ở ngay tại Trần Châu này, chỉ cần nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, sẽ dùng Thượng Phương bảo kiếm tiền trảm hậu tấu, chỉ cần giết được Bàng Dục, cho dù là Bàng quý phi cùng Bàng thái sư cũng không làm được gì."
 
Tôi lại há hốc mồm lần thứ hai trong ngày, thiếu chút nữa không khép lại được.
 
Đủ. . . . . . Đủ mạnh, một kế hoàn hảo, nếu như không phải bị tình huống ngoài dự liệu xảy ra trên công đường ngày hôm nay đập nát, thì Bàng thái sư cùng Bàng qúy phi cho dù có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng khó mà đem đầu Bàng Dục trở lại cổ được.
 
Chính là, hiện tại nghe được những điều này, tôi ẩn ẩn có ý tưởng thở phào nhẹ nhõm, cho dù, trên mặt lý trí biết Bàng Dục là tội đáng chết vạn lần, chỉ cần nhìn tình cảnh hiện tại của Trần Châu là đủ biết, nhưng là, trên mặt tình cảm tôi vẫn có chút thiên về muốn hắn được sống.
 
Haiz ——
 
Âm thầm hít sâu một hơi, khi chưa đến Trần Châu, chưa trà trộn vào Nhuyễn Hồng Đường, tôi như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày, trong lòng mình thế nhưng lại có chút đồng tình với tên Bàng Dục chết tiệt trong truyền thuyết kia.
 
Tôi ở chỗ này thờ dài, Bao đại nhân ở bên kia lớn tiếng than thở " Công Tôn tiên sinh,nên làm thế nào cho phải?"
 
Công Tôn tiên sinh cũng là thở dài "Đại nhân, đệ tử tạm thời cũng chưa nghĩ ra cách" hắn nói xong, ánh mắt quét lại đây "Nhưng mà có thể hỏi Triển hộ vệ cùng An Chi, hai người bọn họ ở Trần Châu đã được vài ngày, cũng trà trộn vào trong Nhuyễn Hồng đường một thời gian, có lẽ. . . . . ."
 
Nghe vậy, Triển Chiêu đang ở trong thân thể của tôi vội lắc đầu "Ta cũng không biết."
 
Có lẽ là thấy mình trả lời nhanh quá, Triển Chiêu đang ở trong thân xác của tôi nghiêng đầu nhìn tôi một cái, mới nói "Đại nhân, Công Tôn tiên sinh, ta cũng không biết hiện tại nên làm gì bây giờ, hay là đem đầy đủ nhân chứng vật chứng trình lên Hoàng Thượng ngự lãm, có thể với bằng chứng buộc tội đầy đủ như vậy, Hoàng Thượng sẽ định tội cũng nên."
 
Bao đại nhân gật gật đầu "Cũng chỉ còn cách như thế." Ông dừng một chút, lại nói "Triển hộ vệ, An Chi, hôm nay hai người vất vả rồi, sớm trở về nghỉ tạm đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền khởi hành quay về Khai Phong phủ."
 
"Dạ, đại nhân." Hai chúng tôi đồng thanh đáp.
 
Sau khi Bao đại nhân bước ra khỏi thư phòng, Triển Chiêu quét mắt liếc tôi một cái, mở miệng nói "An Chi."
 
"Hả? Ừm." Tôi quay đầu lại, nhìn về phía Triển Chiêu "Sao vậy?"
 
"Không. . . . . ." Triển chiêu lắc lắc đầu "Chỉ là, An Chi, An Lạc Hầu là trừng phạt đúng tội, muội cũng không cần để ý nhiều làm gì."
 
Tôi gật đầu "Muội biết, chính là vẫn là cảm thấy được. . . . . . Quên đi, Triển đại ca, huynh chính là chỉ muốn nói chuyện này thôi sao?"
 
"Ta. . . . . ." Hắn, hoặc có thể nói là "Nàng" há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, mặt hơi hơi hồng, vẻ mặt như vậy, lại càng làm cho gương mặt đã được hóa trang của tôi trở nên diễm lệ. Nhưng là trên đầu tôi lại chỉ xuất hiện một hàng dấu chấm hỏi to đùng, vì sao? Vì sao? Vì sao? Đó là cơ thể của tôi a~, vì cái gì mà tôi lại cảm thấy hắn dùng còn có tác dụng hơn cả mình như thế này?
 
"Đại ca?" Bất quá, tôi vẫn phải mở miệng hỏi.
 
Triển Chiêu ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của tôi, sau một lát, hắn vẫn là lắc đầu "Vẫn là quên đi, chờ sau khi về Khai Phong phủ, đợi đến lúc tráo đổi lại thân thể hẵng nói."
 
". . . . . ." Đối với khuôn mặt của mình, nói không nên lời sao?
 
Tôi mặc dù có chút trì độn, nhưng là, tựa hồ tôi cũng biết được hắn muốn nói cái gì. Hết cách, tôi hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt cũng có chút nóng lên "Ừm, được."
 
——— —————— —————— ————
 
Ngoại truyện Tiểu kịch trường mừng tân niên, chúc mọi người năm mới vui vẻ , ha ha~
 
Tiểu kịch trường: nến đỏ lay động, trong phòng ngủ của Triển Chiêu, trên một chiếc giường lớn.
 
"Triển đại ca, huynh nhất định phải nhìn cho kỹ nha, thứ này rất quan trọng." Ngồi ở trên giường là nam tử tuấn tú, đang rất nghiêm túc phân phó.
 
"Triển mỗ hiểu được." Ngồi ở bên cạnh hắn là một nữ tử lúc này vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
 
"Vật này" nam tử từ trong một chiếc bao cổ quái lấy ra một vật "Là vì chống lại kẻ thù phi thường tà ác mà tồn tại."
 
" Kẻ thù phi thường tà ác?"
 
"Đúng vậy, cho nên mỗi ngày đều phải mặc nó. Triển đại ca hẳn là cũng đã nhìn thấy ở tận cùng bên trong tôi mặc cái gì rồi đúng không. Mời nhìn, mặc như thế này, cởi như thế này." Nam tử làm động tác mẫu.
 
Trên mặt nữ tử càng lúc càng ửng đỏ "Ta hiểu rồi, chỉ là. . . . . ."
 
"Chỉ là cái gì?"
 
"Chỉ là kẻ thù tá ác kia, nói đúng ra là cái gì ?"
 
"A." Nam tử ngẩng đầu, ở dưới ánh nến hồng, ánh mắt ngập tràn chính khí "Kẻ thù tà ác kia có tên gọi là : địa, tâm, dẫn, lực!" (*)
 
(*Súc hút của trung tâm trái đất) 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 59      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
47380
Tuyệt sắc yêu phi
Tác giả: Quân Tử Nhan
view: 15217735
Sư gia PK Huyện Lệnh
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 312399
Nd: HE.
Yêu hận vô tận
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 465457
Nd: Ngược.
Chuyện xấu nhiều ma
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 457938
Nd: HE.
Mua phu
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 488632
Lương Sư Như Thử Đa Kiều
Tác giả: Tịch Giang
view: 449286
Nd: SE.
Ninh Phi
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 966552
Nd: HE.
Ảo Thế
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 310751
Nd: SE.
Thế gia danh môn
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1012181
Nd: HE.
Sát tinh tướng công
Tác giả: Quất Hoàng Bảo Bảo
view: 740570
Nd: HE.
Đức Phật và nàng: Hoa sen xanh
Tác giả: Chương Xuân Di
view: 816790
Nd: HE.
Tẩm Quân
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1012078
Nd: Ngược. HE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 459071
Nd: HE.
Ác Nương Tử
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 309515
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15217735
Em Dám Quên Tôi   view 7173229
Hiền Thê Khó Làm   view 7102365
Không xứng   view 7082177
Thứ nữ sủng phi   view 6943951
Ân nhân quá vô lại   view 6788936
Mưa ở phía tây   view 6712922
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc