Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bong bóng

Tác giả : Tây Tây Đông Đông   
Chương 38
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Đỗ Nhược, cô nói lại lần nữa xem?

 
Giọng nói sắc bén làm Đỗ Nhược chảy nước mắt, không thể mở lời.
 
Cô không biết đã làm gì đắc tội Kiều Cận Nam, cũng không dám lặp lại câu đó tiếp tục chọc giận anh. Trong cuộc chiến giữa đàn ông và phụ nữ, rất hiếm có phần thắng thuộc về phụ nữ.
 
Cô ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, bướng bỉnh nhìn chằm chằm sàn nhà không thèm để ý tới Kiều Cận Nam.
 
Hành lang không có đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ phòng khách chiếu tới, cái bóng của Kiều Cận Nam che phủ người cô, anh tiến về phía trước một bước, cô liền sợ hãi lui về phía sau, mặc dù không còn đường lui nữa.
 
Kiều Cận Nam nhìn cô, một lúc sau cơn tức giận từ từ giảm xuống.
 
Anh ngồi xổm xuống, vươn tay muốn lau nước mắt giúp nhưng cô lại nghiêng đầu né tránh.
 
"Sao cô cứ phải kiên cường như thế?" Kiều Cận Nam cố định đầu Đỗ Nhược, lau nước mắt giúp cô, cúi người muốn ôm cô lên.
 
Đỗ Nhược giùng giằng đẩy anh ra.
 
Cô kiên cường như thế, cho tới bây giờ chỉ thích mềm không thích cứng.
 
"Kiều Cận Nam, anh có ý gì?" Đỗ Nhược nhìn chằm chằm Kiều Cận Nam: "Muốn nuốt lời phải không?"
 
Kiều Cận Nam chế giễu: "Còn cô thì sao? Cùng Hà Khâm Sinh nối lại tình xưa nên vội vã chia tay với tôi?"
 
"Chuyện này thì liên quan gì tới Hà Khâm Sinh?" Đỗ Nhược đứng lên, hít sau một hơi: "Chẳng lẽ không đúng, chúng ta đã giao hẹn với nhau, thời hạn là một tháng? Anh còn nói chưa chắc được một tháng!"
 
"Ồ, vậy thì chúc mừng cô, trước mắt tôi không có ý định chia tay."
 
"Anh đừng vô lý như thế!" Đỗ Nhược đẩy anh ra đi vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
 
"Đỗ Nhược, tốt nhất cô nên giải thích rõ ràng cho tôi chuyện của cô và Hà Khâm Sinh." Kiều Cận Nam tựa vào cửa, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô đang sắp xếp quần áo vào túi.
 
Đỗ Nhược không thèm đầu lại: “Chuyện giữa tôi và Hà Khâm Sinh? Chẳng phải đã nói với rồi sao? Còn giải thích gì nữa!"
 
"Cho nên đều là thật?"
 
Đỗ Nhược ngừng tay, quay lại nhìn Kiều Cận Nam, giọng nói đã mất kiên nhẫn: "Kiều tiên sinh, cái gì mà thật hay giả? Tôi lừa ngài làm gì?"
 
Ánh mắt Kiều Cận Nam càng lạnh lẽo, khóe miệng cong lên, thanh âm lạnh lùng như bước ra từ hầm băng: "Tốt, rất tốt."
 
Đỗ Nhược thấy anh đang có chiều hướng tức giận, cô liền vội vàng kéo hành lý: "Tránh ra."
 
Tay cô bị anh giữ lại: "Đỗ Nhược, cô nhất định muốn đi?"
 
Đỗ Nhược rũ mắt xuống: "Đúng."
 
"Không hối hận?"
 
"Không hối hận."
 
Kiều Cận Nam im lặng, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, trong con ngươi không còn lạnh lẽo, cũng không còn lửa giận, mà là... sâu lắng như biển cả, làm Đỗ Nhược không biết anh đang nghĩ gì.
 
"Đỗ Nhược, cô nghĩ cho kỹ." Ánh mắt Kiều Cận Nam khóa chặt trên người cô, gằn từng chữ từng câu: "Đây là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng."
 
Đây là lần thứ ba cô từ chối anh.
 
Đỗ Nhược biết, đối với người như Kiều Cận Nam mà nói đây chính là sự sỉ nhục. Nhưng nếu cứ dây dưa không dứt thì mọi chuyện càng rắc rối hơn.
 
Đỗ Nhược nhìn đi chỗ khác: "Đúng vậy, tôi đã nghĩ kỹ."
 
Kiều Cận Nam siết chặt tay lại: "Nhìn tôi."
 
Đỗ Nhược nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà dứt khoát: "Đúng vậy Kiều Cận Nam, tôi đã nghĩ kỹ, chúng ta chia tay đi, từ nay về sau anh đi đường quan của anh tôi đi cầu mộc của tôi, đến chết cũng đừng gặp lại!"
 
Kiều Cận Nam vẫn nhìn chằm chằm cô như cũ, ánh mắt càng ngày càng tối lại, bàn tay dùng sức mạnh làm Đỗ Nhược nghĩ cổ tay cô sẽ bị bẻ gãy, mắt cô ngập nước, nghẹn ngào: "Kiều tiên sinh, anh làm tôi đau."
 
Kiều Cận Nam giống như chạm vào điện, đột nhiên buông tay Đỗ Nhược ra, Đỗ Nhược được tự do, cô không hề do dự xoay người rời đi.
 
Cô đặt chìa khóa trên khay trà, liếc mắt thấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên tay ghế, cô nghĩ một lúc hình như không phải của mình nên cô không cầm nó, cô lấy điện thoại và sạc, đổi giày, mở cửa, đóng cửa, toàn bộ quá trình rất liền mạch, không hề quay đầu lại một lần.
 
Tiếng đóng cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch.
 
Sắc trời đã tối, chỉ có ánh đèn lạnh lẽo chiếu sáng khắp căn phòng, cốc nước nóng vẫn còn bốc hơi nóng.
 
Trà chưa lạnh người đã đi.
 
Kiều Cận Nam chậm rãi đi tới, cầm cốc nước nóng lên ném mạnh xuống sàn nhà vỡ tan tành.
 
***
 
Đỗ Nhược đã tính toán từ trước, cô không thể ở mãi trong nhà của Kiều Cận Nam. Sau vụ hỏa hoạn lần trước cô đã liên lạc với chủ nhà trọ, cô tình nguyện chịu chi phí sửa chữa cùng bồi thường, và muốn được tiếp tục thuê trọ tiếp
 
Dù sao, không thể tìm được nhà trọ nào tiện nghi hơn.
 
Cho nên từ lúc Kiều Cận Nam đi công tác, cô đã quay về phòng trọ cũ. Phần lớn hành lý, bao gồm xe vẫn ở bên đó, không dùng tới.
 
Đường về nhà còn xa, cô ngồi trên xe một lúc bèn lấy điện thoại ra, theo thói quen xem tin tức.
 
Trên mạng câu chuyện về tấm ảnh đang là chủ đề nóng hổi, nhưng không phải là cô, mà là Hà Khâm Sinh cùng hà Kiều Kiều?
 
Cái gì mà con riêng, cái gì mà nuôi trộm phòng nhì, trong sạch chỉ là nói dối!
 
Cô nhìn đi nhìn lại mấy lần, lập tức gọi điện cho Hà Khâm Sinh.
 
Dường như đầu bên kia đang chờ điện thoại của cô, vừa có tín hiệu kết nối đã nhận máy, truyền đến giọng nói dịu dàng của Hà Khâm Sinh: "Nhược Nhược, trước hết em đừng tức giận."
 
Đỗ Nhược im lặng, chờ anh ta nói tiếp.
 
"Chuyện này anh sẽ xử lý tốt, không làm liên lụy đến em." Lời nói khẳng định này rất phù hợp để trấn an, thấy Đỗ Nhược vẫn im lặng, Hà Khâm Sinh lại hỏi tiếp: "Ngủ một ngày phải không? Đã ăn cơm chưa?"
 
Giọng nói thân mật, quen thuộc đến mức làm cho lòng người chua sót, Đỗ Nhược ngắt điện thoại.
 
Cô day day mi tâm, cô chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận mấy chuyện này.
 
Cô mở điện thoại lần nữa, lên các trang web lớn, chắc chắn tin tức được đăng lên sáng nay, mặc dù có rất nhiều người tò mò rốt cuộc người phụ nữ bí ẩn là người nào, nhưng không một ai biết, còn có người nói rõ ràng đây là do cô gái đó làm, nếu không nào có ai tung tin còn làm mờ gương mặt nhân vật quan trọng nhất?
 
Nhưng dư luận vẫn chú ý tới Tống Như Nhược nhiều nhất.
 
Trong nháy mắt Tống Như Nhược từ một cô gái hạnh phúc biến thành cô vợ bị lừa gạt thê thảm, buổi chiều nhận phỏng vấn của truyền thông, cũng không đề cập tới Hà Khâm Sinh, không phát biểu ý kiến về chuyện này, chỉ cười nói Hà Khâm Sinh hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng lúc cô tiếp nhận phỏng vấn mặt mũi rất tiều tụy, nụ cười có chút miễn cưỡng, vì vậy mọi người suy đoán, tin tức lần này tới tám chín phần là sự thật.
 
Đề tài bàn luận, dĩ nhiên còn bao gồm chuyện Tống Như Nhược mới thành lập công ty điện ảnh, có gia thế, có học thức, có nhân cách tốt, còn có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, trong nháy mắt Tống Như Nhược trở thành tâm điểm chú ý, trên Weibo đề tài "Nữ thần đừng khóc" trở thành chủ đề mọi người bàn luận.
 
Đỗ Nhược đọc mà dở khóc dở cười, lần nữa cảm nhận được bọn họ không cùng một thế giới. Trong cái vòng tròn lẩn quẩn này, bất kỳ cơ hội trục lợi đều không bỏ qua.
 
Cô tắt điện thoại, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Kiều Cận Nam ép cô giải thích chuyện giữa cô và Hà Khâm Sinh, còn hỏi có phải sự thật hay không.
 
Chẳng lẽ anh ta đang nói tới chuyện này?
 
Khi đó cô còn chưa biết chuyện này.
 
Cô dựa vào băng ghế lạnh lẽo, nhắm mắt lại.
 
Nếu cứ để anh ta hiểu lầm, cũng không có gì là không tốt, như vậy sẽ không còn ràng buộc gì với nhau nữa.
 
***
 
Lúc Mạnh Thiểu Trạch thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên chỉ có hai chữ “thú vị”.
 
Đầu tiên là Hà Khâm Sinh có một cô con gái lớn như vậy, mới nghe lần đầu, trong phạm vi lớn như thế, muốn phong tỏa tin tức không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả Tiểu Mạc Mạc cũng được che giấu kín đáo.
 
Tiếp theo là người phụ nữ bí ẩn kia, mặc dù gương mặt đã làm mờ đi, nhưng người quen chỉ nhìn qua đã nhận ra, rõ ràng chính là Đỗ Hoa nhỏ, còn thân mật nắm tay, hâm nóng tình cũ? Chẳng lẽ tin tức Đỗ Hoa nhỏ là mẹ đứa trẻ là thật?
 
Cuối cùng ai là người đã để lộ bức hình này.
 
Dĩ nhiên về sau một lực lượng đông đảo ủng hộ Tống Như Nhược xuất hiện, không còn nghi ngờ nữa, chắn chắn là cô ta.
 
Hắc hắc, cô gái này vẫn giống như năm nào, không biết giới hạn là gì? Có nhất thiết phải như thế không?
 
Mạnh Thiểu Trạch muốn hóng hớt bát quái nên im lặng theo dõi tình hình, không ngờ vừa mới ăn xong đã nhận được thư cầu cứu từ Kiều Dĩ Mạc: "Huhu, chú Mạnh mau tới cứu con, bố đang tức giận, thật là đáng sợ huhu..."
 
Kiều Dĩ Mạc là tâm can bảo bối của mạnh Thiểu Trạch, sau khi nhận được tin tức, không nói hai lời liền chạy tới Kiều gia, vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc của Kiều Dĩ Mạc: "Huhu... Tại sao lại xóa bỏ hình của chị Hoa nhỏ? Bố trả lại điện thoại cho con, trả lại cho con!"
 
Mạnh Thiểu Trạch vào nhà đã thấy hai cha con, một người thái độ bình thường xem ti vi, nhưng nhìn chằm chằm tin tức trên ti vi, một người cầm điện thoại khóc lớn: "Huhu... Ngay cả số điện thoại của chị Hoa nhỏ cũng xóa, huhu, con không thích bố, một chút cũng không thích!"
 
Hồ Lan khó xử đứng đằng xa, vừa nhìn thấy Mạnh Thiểu Trạch giống như gặp được cứu tinh: "Ôi, sao Mạnh thiếu gia lại tới giờ này? Kiều tiên sinh, Mạnh thiếu gia tới."
 
Kiều Cận Nam không có phản ứng gì, ngược lại Kiều Dĩ Mạc lập tức đứng lên, nhào vào lòng Mạnh Thiểu Trạch: "Huhu... chú Mạnh, hôm nay cháu muốn tới nhà chú, cháu không muốn ở cùng bố."
 
"Ai u, Mạc Mạc khóc cái gì?" Mạnh Thiểu Trạch xoa xoa đầu cu cậu: "Quên cháu là nam tử hán rồi?"
 
Kiều Dĩ MẠC rũ mắt xuống, lập tức lau nước mắt, chỉ biết dẩu môi lên, giọng nói đầy ủi thân: "Bố rất hung dữ."
 
"Bị đá cũng không cần so đo với..."
 
Mạnh Thiểu Trạch cười híp mắt chế nhạo Kiều Cận Nam, còn chưa dứt lời Kiều Cận Nam lạnh lùng liếc anh một cái, đi lên lầu.
 
Mạnh Thiểu Trạch rùng mình, xong rồi, lần này là thật...
 
"Tôi đón Mạc Mạc qua nhà ở vài ngày, dì nhớ nói lại với bố Dĩ Mạc." Mạnh Thiểu Trạch dặn dò dì Hồ, sau đó ôm Dĩ Mạc đi.
 
Kể từ khi bà nội đi Châu Âu, cứ dăm ba bữa Kiều Dĩ Mạc lại tới ở nhà Mạnh Thiểu Trạch, cho nên Hồ Lan cũng yên lòng.
 
Mạnh Thiểu Trạch ôm Kiều Dĩ Mạc lên xe, vừa nói: "Mạc Mạc, cháu thích chị Hoa nhỏ đến thế sao?"
 
Kiều Dĩ Mạc gật đầu: "Giống như thích chú Mạnh vậy."
 
Oh man!...Trái tim Mạnh Thiểu Trạch tan chảy liền hôn cu cậu một cái, sau đó gọi một cú điện thoại: "Chuyện của Đỗ Nhược đã điều tra chưa? Đã bao nhiều ngày rồi còn chưa có tin tức gì?"
 
Đầu bên kia rối rít xin lỗi: "Mạnh thiếu, chuyện sáu năm trước ở Paris, quả thật tốn rất nhiều công sức điều tra! Nhưng những chuyện sau khi về nước thì đã điều tra xong."
 
"Chuyện gì?"
 
"Cô ấy bụng mang dạ chửa về nước. Nhưng về nước không bao lâu, trong nhà xảy ra biến cố lớn, bố phát bệnh rồi qua đời, mẹ gặp tai nạn xe cộ, cho nên mấy năm này..." Bên kia cân nhắc từ ngữ: "Tương đối thê thảm..."
 
Mạnh Thiểu Trạch không chú ý câu nói đằng sau: "Ý của cậu là cô ấy thật sự đã sinh một đứa bé?"
 
"Đúng vậy, không thể sai được."
 
"Đứa bé kia ở đâu?"
 
"Vẫn còn đang..." Đối phương nuốt ngụm nước bọt: "Điều tra..."
 
"Shit! Vô dụng!"
 
Mạnh Thiểu Trạch tức giận ngắt điện thoại.
 
Sáu năm trước từng yêu Hà Khâm Sinh, sáu năm trước mang thai, Hà Khâm Sinh có một con gái năm tuổi.
 
Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn Kiều Dĩ Mạc vẫn còn chưa khô nước mắt, lại nghĩ đến gương mặt Kiều Cận Nam đen như đít nồi kia.
 
Lần này thì xong rồi! 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
142552
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 354011
Nd: HE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 839656
Nd: Sủng. HE.
Trừ Em Ra Còn Có Ai
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 548269
Nd: HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 585967
Nd: HE.
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 469989
Nd: SE.
Khó có được tình yêu trọn vẹn
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 6582215
Nd: Sủng. HE.
Em Là Định Mệnh Đời Anh
Tác giả: Hàm Hàm
view: 645810
Nd: HE.
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 756226
Nd: HE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 255337
Nd: SE.
Phù Hiểu, em là của anh
Tác giả: Độc Độc
view: 664350
Nd: Sủng. HE.
Trăng nở hoa
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 398301
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 478641
Nd: HE.
Chỉ là chuyện thường tình
Tác giả: Tâm Văn
view: 6511969
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 352569
Nd: Sủng. HE.
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Lạc Hòa
view: 197039
Nd: SE.
Hôn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 615116
Nd: Ngược. HE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 558775
Nd: SE.
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 571238
Nd: SE.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 688864
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15221237
Em Dám Quên Tôi   view 7179512
Hiền Thê Khó Làm   view 7108030
Không xứng   view 7088975
Thứ nữ sủng phi   view 6948998
Ân nhân quá vô lại   view 6792541
Mưa ở phía tây   view 6720647
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc