Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bong bóng

Tác giả : Tây Tây Đông Đông   
Chương 16: Lần đầu tiên bị từ chối
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

"Kiều tiên sinh điên rồi."

 
Lời vừa nói ra Đỗ Nhược đã thấy mình lỗ mãng, cứ thế nói thẳng ra chẳng có một chút lễ phép, đầu bên kia vẫn im lặng, cô ổn định cảm xúc lại, đang định nói xin lỗi thì bên kia đã lên tiếng trước, giọng nói lạnh nhạt không đoán được tâm tình: "Đúng vậy, người không được bình thường."
 
Lời xin lỗi mới đến đầu môi, thà rằng anh ta cứ chất vấn cũng được, đột nhiên nói câu này chặn ngang họng người ta.
 
Đây là đang khẳng định mọi việc đều do anh ta làm, hơn nữa bản thân anh ta còn không bình thường.
 
Vậy anh ta còn tặng quà làm gì?
 
Đỗ Nhược hít sâu một hơi: "Kiều tiên sinh, gần đây tôi nhận được quà đều là chủ ý của anh?"
 
Kiều Cận Nam thản nhiên thừa nhận: "Phải."
 
"Kiều tiên sinh, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì chưa nói rõ ràng? Hay là hôm đó tôi nói gì làm anh hiểu lầm?"
 
Kiều Cận Nam quyết đoán trả lời: "Không phải."
 
"Vậy.." Đỗ Nhược cố gắng hết sức điều chỉnh giọng nói: "Vậy đây là ý gì?"
 
Kiều Cận Nam im lặng nửa ngày, mới nói: "Giống như cô đang nghĩ."
 
Đỗ Nhược thấy trái tim phun ra một búng máu, muốn nôn cũng không được, sao nói chuyện với người này lại khó khăn vậy?
 
"Kiều tiên sinh, đầu tiên hoa ngài tặng sẽ ảnh hưởng tới công việc của tôi, quần áo, túi xách cùng trang sức tôi đều không cần, cho dù xuất phát từ mục đích gì, mong ngài lập tức dừng lại hành động này, bởi vì nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi."
 
Kiều Cận Nam im lặng một lúc, Đỗ Nhược nghĩ có lẽ anh ta đã ngắt điện thoại thì một giọng nữ chen vào: "Kiều tổng, hội nghị sắp bắt đầu."
 
Kiều Cận Nam vội nói vài câu: "Tối nói chuyện tiếp." Trực tiếp ngắt máy.
 
Đỗ Nhược nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối. Điện thoại đã ngắt mà tâm trạng rối bời, còn khó hiểu hơn so với cuộc điện thoại trước, cô nghĩ mãi không ra.
 
"Giống như cô đang nghĩ." Là có ý gì ?
 
Tặng hoa rồi hàng hiệu, người bình thường đều nghĩ là theo đuổi cô?
 
Kiều Cận Nam muốn theo đuổi cô?
 
Ý nghĩ này thật nực cười, Kiều Cận Nam càng thản nhiên làm cô nghi ngờ người không bình thường phải là cô.
 
"Nhược Nhược, điện thoại xong chưa?" Tần Nguyệt Linh gọi cô: "Nói chưa xong cũng vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm."
 
Một trận gió lạnh thổi qua làm Đỗ Nhược rùng mình, cô cất điện thoại vào túi rồi vào phòng.
 
Tần Nguyệt Linh nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, Đỗ Nhược đành thở dài, bất đắc dĩ nói: "Mẹ, là bạn bè đưa nhầm đồ tới, mẹ đừng đoán mò nữa."
 
Tần Nguyệt Linh chần trừ hỏi: "Nhược Nhược, có phải Hà..."
 
"Không phải." Tần Nguyệt Linh chưa nói xong, Đỗ Nhược đã phủ nhận, cô thấy mình phản ứng hơi quá bèn dịu giọng lại: "Mẹ ngủ trước đi, con còn chút chuyện cần làm nên ngủ sau."
 
Tần Nguyệt Linh nhìn cô, do dự một lúc mới về phòng.
 
Đỗ Nhược không biết Kiều Cận Nam nói sẽ gọi lại là thật hay chỉ thuận miệng nói, nhưng quả thật cô còn việc chưa hoàn thành, cô mở máy tính, chuẩn bị trả lời đối tác bên kia.
 
Sau khi hoàn thành công việc đã gần mười rưỡi, Đỗ Nhược chuẩn bị tắm rồi đi ngủ, lại nhận được tin nhắn từ Kiều Dĩ Mạc.
 
Đầu tiên là vài biểu cảm khóc lớn, tiếp xuống là dòng tin nhắn: "Chị Hoa nhỏ, bố còn chưa về."
 
Nếu như mọi hôm, lúc này Kiều Dĩ Mạc đã ngủ sớm, Đỗ Nhược trả lời ngay: "Dĩ Mạc ngoan, bố còn đang họp, mau ngủ đi."
 
Kiều Dĩ Mạc: “Sao chị biết bố đang họp? Hai người đang ở cạnh nhau à?"
 
Đỗ Nhược lúng túng, Kiều Dĩ Mạc lại nhắn tin tới: "Dạo này bố rất tiến bộ, còn tới vườn trẻ đón em! Có phải chị nói với bố không?"
 
Đỗ Nhược nghĩ thầm mình nào có bản lĩnh ấy, chắc là sau cuộc nói chuyện ây anh ta đã thông suốt, ít ra còn có lương tâm.
 
"Đó là vì bố yêu Dĩ Mạc, trước đây rất bận rộn nhưng bây giờ có thời gia tất nhiên sẽ đi đón em." Vì Kiều Dĩ Mạc, Đỗ Nhược dối lòng nói tốt vài câu giúp Kiều Cận Nam.
 
Kiều Dĩ Mạc được cô dỗ dành vui vẻ đi ngủ, Đỗ Nhược nhìn thời gian, đã gần mười một giờ.
 
Cô nghĩ chắc Kiều Cận Nam không gọi tới, cô don dẹp vài thứ, thay áo ngủ, vừa nằm lên giường thì chuông điện thoại vang lên.
 
Sợ đánh thức Tần Nguyệt Linh, Đỗ Nhược vội vàng nhận.
 
"Đang ở dưới nhà cô."
 
Dập máy.
 
Đỗ Nhược thở dài, lại thay quần áo, rón rén gom hết đồ đã nhận được, mang hết một lượt xuống lầu.
 
Kiều Cận Nam dừng xe ở bên đường đối diện, lúc Đỗ Nhược đi xuống, anh ta đã xuống xe, nghiêng người dựa vào cửa xe, gió đêm lướt qua, lá cây vang sào sạt, bóng cây dưới đường rung động, chỉ có bóng dáng anh kéo dái dưới ánh trăng vẫn sừng sững bất động.
 
Đỗ Nhược thấy áp lực, căng thẳng.
 
Kiều Cận Nam luôn tỏa ra khí thế bức người, phương thức nói chuyện làm người ta không thể phản bác. Vừa rồi khí thế chiến đấu còn sục sôi, nhưng vừa nhìn thấy anh ta trong nháy mắt khí thế giảm đi một nửa, cô còn có cảm giác mình mới là người sai.
 
Kiều Cận Nam liếc nhìn túi đồ trong tay Đỗ Nhược, nhướng mày lên: "Không thích?"
 
Đỗ Nhược đi thẳng tới cốp xe: "Không có công không hưởng lộc."
 
Kiều Cận Nam không nói thêm, mở cốp xe ra, Đỗ Nhược liền thả đồ vào.
 
Kiều Cận Nam xoay người ngồi trên xe, Đỗ Nhược đi theo ngồi vào ghế phụ, độ ấm trong xe vừa đủ, ngoài trời tối đen như mực, không khí trong xe cũng nặng nề theo.
 
Lúc nãy Đỗ Nhược còn nghĩ sẵn lời phản bác, đột nhiên bây giờ một câu cũng không nói được.
 
Kiều Cận Nam đặt tay lên vô lăng, năm ngón tay gõ nhẹ theo tiết tấu, dường như đang đợi cô nói trước.
 
"Không có gì đáng nói hết." Đỗ Nhược bị không khí nặng nề đè ép tới khó thở: "Đừng tặng đồ cho tôi nữa. Tôi lên lầu trước, anh cũng nên về nhà sớm."
 
Đỗ Nhược kéo cửa xe nhưng kéo mãi không ra.
 
"Vậy tặng đồ gì thì phù hợp?" Kiều Cận Nam đột nhiên lên tiếng.
 
Đỗ Nhược ngạc nhiên quay đầu lại: "Kiều tiên sinh, ý của tôi rất rõ ràng, tôi chưa từng có ý nghĩ không an phận với anh, không cố tình để anh chú ý, tôi..."
 
"Bây giờ cô đã thành công thu hút tôi." Kiều Cận Nam Câu nhướng mày, liếc mắt nhìn Đỗ Nhược, ánh mắt sâu thẳm.
 
"Vì mấy câu nói lần trước sao?" Đỗ Nhược không thể hiểu được, kể từ khi cô không tới gia sư cho Kiều Dĩ Mạc, làm việc cho Waiting, cô không còn liên quan tới Kiều Cận Nam, cắt đứt mọi liên hệ với anh ta, trừ bữa cơm lần trước, cô không nghĩ ra lý do gì khác để Kiều Cận Nam đột nhiên thay đổi.
 
Kiều Cận Nam không trả lời, Đỗ Nhược mím môi: "Vậy thì tôi rút lại. Kiều tiên sinh hãy cẩn thận, phụ nữ đang ngồi ở bên cạnh anh tham tiền háo sắc, làm mấy việc ấy là cố ý tiếp cận anh, cuộc nói chuyện lần trước chính là kế lạt mềm buộc chặt."
 
"Phải không?”
 
"?"
 
"Mỗi câu nói đều cố ý, câu vừa rồi cũng là cố ý."
 
"..."
 
"Con người cô rất thú vị"
 
"..."
 
Đỗ Nhược hít sâu một hơi, cười nói: "Kiều tiên sinh yêu tôi sao?"
 
Kiều Cận Nam cười rộ lên: "Yêu?"
 
Anh nhướng mày quan sát Đỗ Nhược từ trên xuống dưới một lần: "Cô sao?"
 
Đỗ Nhược nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi tự biết rõ nặng nhẹ, Kiều tiên sinh không cần dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi, chỉ biết rằng ngài luôn tự cho mình là đúng, vừa hoang đường vừa buồn cười."
 
Phòng trọ Đỗ Nhược thuê ở một khu dân cư cũ kỹ, đường đi rất hẹp, cửa hàng nối tiếp san sát nhau ven đường, đêm khuya nên các cửa hàng đã đóng, so với không khí náo nhiệt ban ngày thì càng lộ vẻ thê lương cô quạnh. Trong xe hiệu quả cách âm rất tốt, ngồi ở bên trong không nghe thấy tiếng động bên ngoài, khi hai người không nói chuyện, không gian yên tĩnh có phần đáng sợ.
 
"Cô rất giống một người quen cũ của tôi." Đột nhiên Kiều Cận Nam lên tiếng, ánh mắt xa xăm.
 
Đỗ Nhược cười cười: "Kiều tiên sinh, anh thật thú vị, rõ ràng anh luôn coi thường tôi, vậy mà hết lần này tới lần khác luôn làm chuyện ngược lại. Dùng mấy phương pháp theo đuổi cũ rích, tặng hoa hồng, hàng hiệu, rồi nói giống người quen cũ, sao không nói thẳng nhìn tôi quen mắt?"
 
Kiều Cận Nam đặt tay sau đầu, đang nhìn về phía trước, nghe vậy liền quay đầu nhìn Đỗ Nhược.
 
Ánh mắt thâm sâu tựa biển cả.
 
Đỗ Nhược bị anh ta nhìn chằm chằm thấy không được tự nhiên, rũ mắt xuống, cười khan hai tiếng: "Trước đây Kiều tiên sinh đều theo đuổi bạn gái như thế?"
 
Kiều Cận Nam lạnh lùng: "Chưa từng theo đuổi ai."
 
Đỗ Nhược không lên tiếng, cô quên rằng bên cạnh anh không thiếu phụ nữ.
 
"Cô ấy từng nói phụ nữ luôn bị hoa tươi và hàng hiệu thu hút." Kiều Cận Nam nhìn con đường vắng, nụ cười như có như không: "Nên muốn thử một chút."
 
"..." 
 
Đỗ Nhược thừa nhận, chiêu này rất hiệu quả với phụ nữ: "Cũng phải tùy đối tượng, thời điểm?"
 
"Đúng vậy, bây giờ rất giống." Kiều Cận Nam nhắm mắt lại.
 
"... giống cái gì?"
 
"Giọng điệu."
 
"..."
 
"Vậy cô ấy đâu?" Sao anh không tìm cô ấy đi .
 
Kiều Cận Nam im lặng, một lúc sau mới mở mắt ra: "Đã qua đời."
 
Đỗ Nhược không ngờ "Người cũ" mà anh nói thật sự là cố nhân, cô thấy áy náy: "Xin lỗi."
 
Kiều Cận Nam không lên tiếng, Đỗ Nhược nói tiếp: "Kiều tiên sinh cũng thấy, tôi không thích quần áo hàng hiệu, tôi không muốn tiếp tục nhận chúng. Muộn rồi, Dĩ Mạc ở nhà một mình, anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm."
 
Đỗ Nhược mở cửa xuống xe.
 
Kiều Cận Nam đi theo: "Đỗ tiểu thư không muốn suy nghĩ thêm?"
 
Đỗ Nhược dừng bước, quay đầu lại.
 
Kiều Cận Nam tựa vào xe, hai tay tùy ý đút vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt bị nụ cười như có như không thay thế: "Cơ hội này, có bao nhiêu người muốn cũng không được."
 
Đỗ Nhược cười nhạt: "Cám ơn nhưng tôi không cần. Sau này không có chuyện gì quan trọng, chúng ta không cần gặp nhau. Giả sử có chuyện quan trọng thì cũng đừng gặp mặt."
 
Nụ cười của Kiều Cận Nam trở nên lạnh lùng: "Như cô mong muốn."
 
Hai người cùng xoay người, một người chuẩn bị sang đường, một người mở cửa xe chuẩn bị lên xe, giống như hai chiếc thuyền tình cờ gặp nhau trên biển rộng mênh mông, chạm mặt ngắn ngủi sau đó lại là hai đường thẳng, mỗi thuyền một phương. Sự xuất hiện người kia, giống như một trận gió bão lớn làm tất cả mọi thứ đảo lộn.
 
Không biết Đỗ Hiểu Phong về lúc nào, cậu như một cơn gió chạy về phía Kiều Cận Nam, dùng toàn lực chính đánh một quyền: "Con mẹ nó, đồ khốn kiếp! Anh còn dám vác mặt tới tìm chị tôi!"
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
168611
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 338046
Nd: HE.
Hương Hàn
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 348037
Nd: Ngược. SE.
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 408086
Nd: Ngược. HE.
Nhật ký chia tay
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 294271
Nd: HE.
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 703387
Nd: Sủng. HE.
Giang nam hận
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 394490
Nd: Ngược. HE.
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 350818
Nd: HE.
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 320124
Tay ôm con tay ôm vợ
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 634171
Nd: Ngược. HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 361633
Nd: HE.
Năm mươi thước thâm lam
Tác giả: Ba Nữu
view: 601417
Nd: Sủng. HE.
Cỏ Quên Sầu
Tác giả: Celia Nguyễn
view: 520562
Nd: HE.
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 877869
Nd: Ngược. HE.
Năm tháng vội vã
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 218463
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 426832
Nd: Ngược. HE.
I love you, I will kill you
Tác giả: Giản Ám
view: 725223
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15221237
Em Dám Quên Tôi   view 7179615
Hiền Thê Khó Làm   view 7108236
Không xứng   view 7088975
Thứ nữ sủng phi   view 6948998
Ân nhân quá vô lại   view 6792541
Mưa ở phía tây   view 6720647
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc