Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả : Mạch Thượng Lê Hoa   
Chương 79
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Bạch Phi Lân vừa đi ra, Dạ Nguyệt Sắc lập tức thả lỏng dựa vào giường, cảm giác buồn nôn bốc lên. Không khí ấm áp trong phòng dường như còn phảng phất mùi máu tanh, hình ảnh lão Tề bị tra tấn không còn hình người chập chờn trước mắt nàng, xua cũng không đi. 

 
“Tiểu thư, người có khỏe không?” Lưu Chu thấy nàng mệt mỏi, vẻ mặt tái nhợt dựa vào giường, vội vàng bước lên hỏi.
 
Dạ Nguyệt Sắc chỉ khẽ khoát tay, trái tim đập loạn lên, nàng không còn sức để nói chuyện nữa.
 
Lưu Chu thấy tình trạng của nàng dường như không được tốt, vội vàng giúp nàng cởi áo ngoài, đỡ nàng nằm xuống. Dạ Nguyệt Sắc nhắm mắt lại, cảm thấy ngột ngạt, liền sai Lưu Chu mở cửa sổ ra.
 
Lưu Chu hơi do dự, giúp Dạ Nguyệt Sắc phủ thêm chăn, sau đó cời cho lửa than cháy lớn hơn, rồi mới hé mở cửa sổ ra một khe nhỏ. Dù vậy, gió lạnh thấu xương của vùng đất phía Bắc này vẫn luồn vào trong phòng, mang đi hơi ấm bên trong.
 
Gió rét mang theo hơi tuyết lành lạnh cuối cùng cũng khiến cho Dạ Nguyệt Sắc thoải mái hơn một chút, nàng hít vào một hơi thật sâu, quay đầu lại đã thấy Lưu Chu đang ngồi bên giường nhìn nàng.
 
Có lẽ Lưu Chu đang lo lắng cho nàng. Dạ Nguyệt Sắc cố gắng cười cười, nụ cười yếu ớt của nàng đẹp như một cành hoa lê dưới ánh trăng, mang theo ánh sáng mềm mại, thuần khiết lại mờ ảo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan theo gió.
 
“Không có gì đáng lo đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi.”
 
Lưu Chu chỉ quỳ xuống, trán đặt sát trên mặt đất thành một cái đại lễ. Tuy nàng là một người lanh lợi nhưng lại không nói nhiều, vì đề phòng tai vách mạch rừng, khi xác định thân phận nàng cũng chỉ dùng một tư thế tay đặc biệt, lúc này đột nhiên lại hành lễ như vậy, còn thấp giọng nói một câu:
 
“Tiểu thư an tâm, rất nhanh thôi.”
 
Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, hiểu được ý của Lưu Chu, chỉ là đầu óc nàng hơi choáng váng, vì vậy, nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lưu Chu đứng lên buông tấm màn bằng vải bông xuống, sau đó đi đóng cửa sổ, nghe tiếng thở của người trên giường đã dần dần đều lại mới nhẹ nhàng lui xuống.
 
Giấc ngủ của Dạ Nguyệt Sắc không yên ổn, những cảnh tượng rực rỡ trong kiếp trước và kiếp này trộn lẫn vào nhau, lần lượt thay đổi, những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện lên rồi biến mất, giống như đang quay vòng trong sinh mệnh của nàng. Cho đến khi hắn xuất hiện, hắn chỉ đứng cạnh nàng, cầm chặt tay nàng, đã có thể khiến cho thế giới của nàng bình yên trở lại.
 
Một canh giờ sau, Lưu Chu đi vào nhẹ nhàng đánh thức Dạ Nguyệt Sắc. Nàng cảm thấy tinh thần tốt hơn chút ít nên bảo Lưu Chu cầm một số sách giải trí tới ngồi đọc bên cửa sổ. Lư hương bằng đồng được bỏ thêm hương trầm, khói xanh lượn lờ tỏa ra hương thơm thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng. Ánh tuyết yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu sáng gương mặt thanh lệ của nàng, tóc nàng được gài lại bằng một chiếc trâm ngọc lưu ly màu xanh lam, cây trâm ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ, thật là một hình ảnh thần tiên, mờ ảo như tranh vẽ.
 
Đọc sách một lúc đã tới thời gian dùng cơm tối, Bạch Phi Lân đối đãi với Dạ Nguyệt Sắc cũng coi là có lễ nghĩa, rất để ý đến vấn đề ăn mặc của nàng. Cơm tối tinh xảo ngon miệng, tiếc rằng Dạ Nguyệt Sắc không có tâm trạng thưởng thức, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi bảo bọn họ dọn xuống.
 
Ngày mùa đông ở nơi đây tốt rất sớm, vừa dùng cơm tối xong đã đến lúc phải thắp nến. Không đủ ánh sáng, Dạ Nguyệt Sắc không muốn ảnh hưởng đến mắt nên không đọc sách nữa, nàng ngồi xuống gảy đàn, những âm thanh vang vang xa xôi phát ra từ chiếc đàn bằng gỗ sam, mang theo tiếng lòng của nàng bay thẳng đến chín tầng mây.
 
Trong lúc lơ đãng, nàng nhớ tới những ngày nàng cầm tiêu hợp tấu cùng Tiêu Lăng Thiên trong ngự hoa viên, giữa một rừng hoa mai thơm ngào ngạt. Nàng áo trắng như tuyết, hắn áo đen như mực, hai màu sắc trái ngược nhau nhưng lại vô cùng hài hòa, giống như chính bọn họ. Không cần lời nói, chỉ cần một nụ cười mỉm trên khóe môi, một cử động trên đuôi lông mày, bọn họ đã hiểu được tâm ý của nhau.
 
Bên tai dường như vang lên tiếng tiêu của hắn, đầu ngón tay Dạ Nguyệt Sắc ngừng lại trong thoáng chốc, trong lòng thầm bật cười, mới chỉ chia cách có hai ngày thôi mà nàng đã mong nhớ đến mức sinh ra ảo giác rồi!
 
Nhưng tiếng tiêu kia ngày càng rõ ràng, nhẹ nhàng văng vẳng trong đêm đông yên tĩnh, hòa quyện với tiếng đàn của nàng. Dạ Nguyệt Sắc rung động trong lòng, đôi môi hiện lên một nụ cười nhạt như mây trôi. Ngón tay không ngừng phát ra những tiếng đàn quấn quanh tiếng tiêu kia, giống như nỗi nhớ triền miên, khắc cốt ghi tâm.
 
Ngay từ khi tiếng tiêu mới vang lên, Lưu Chu đã cầm chặt kiếm trong tay, đề cao cảnh giác, lúc này lại thấy vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc như vậy, không cần hỏi cũng biết là ai đã tới. Dạ Nguyệt Sắc kết thúc một khúc nhạc, đứng dậy vươn người mở tung hai cánh cửa sổ, ánh trăng màu bạc đổ vào, có thể nhìn thấy rõ ràng căn phòng trống trải.
 
Hắn ngồi yên vị trên bức tường rào phía đối diện, không mặc áo khoác, trường bào màu đen thêu chỉ vàng tung bay trong gió, sáng tỏ dưới ánh trăng, thật giống như một con chim ưng mạnh mẽ muốn vỗ cánh bay lượn. Cầm một chiếc tiêu bằng ngọc tím trong tay, hắn lẳng lặng nhìn nàng mỉm cười. Hàng lông mày anh tuấn cao ngạo, đôi môi mỏng sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt chấn động lòng người, vừa sáng như sao lại vừa tăm tối khó dò, gương mặt tuy là tuyệt sắc vô song trong nhân gian nhưng cũng khôi ngô cao ngạo nói không nên lời.
 
Dáng vẻ hào hùng sắc nhọn như vậy, chỉ có thể là Tiêu Lăng Thiên!
 
Dạ Nguyệt Sắc cứ nhìn hắn như vậy, giống như bị phong thái của hắn mê hoặc, chỉ lặng lặng mỉm cười. Sau khi đẩy cánh cửa sổ ra, nàng đứng đó, trong một bộ y phục màu xanh nhạt, như khói lại như mộng, dung nhan luôn thuần khiết đến lạnh lùng kia vì một nụ cười thản nhiên mà nhu hòa hơn nhiều, ánh trăng xanh ngọc chiếu xuống khiến nàng chói mắt như thần tiên, là một tuyệt sắc giai nhân không thể thay thế trong trái tim Tiêu Lăng Thiên.
 
Bên này, hai người yên lặng nhìn nhau không nói gì, bên kia, đoạn cầm tiêu hợp tấu của bọn họ đã kinh động đến thị vệ trong viện, nhận được mệnh lệnh của Bạch Phi Lân, bọn chúng không kinh động hai người mà nhanh chóng đi bẩm báo cho Bạch Phi Lân.
 
Bạch Phi Lân đang nghị sự cùng mấy vị trưởng lão trong thư phòng. Năm nay, các vị trưởng lão của các nhánh bên vì chuyện chia bạc thế nào mà ngấm ngầm đấu đá nhau, còn không ngừng dùng đủ loại biện pháp để gây áp lực với hắn. Vẻ mặt Bạch Phi Lân không chút thay đổi, nhưng bàn tay đã siết lại thật chặt. Mấy lão già này, chỉ riêng triều đình đã khiến Bạch gia bọn họ thở không ra hơi, mấy lão còn vì lợi ích cá nhân mà tranh đấu không ngừng, một gia tộc như vậy, rốt cuộc vì cái gì mà hắn phải tiếp tục duy trì! 
 
Trước cửa xuất hiện một bóng người màu xám nhạt, cúi đầu chắp tay cung kính đứng ở đó, đó chính là ảnh tử hắn đã sắp xếp canh chừng Dạ Nguyệt Sắc. Y tới đây lúc này, hẳn là bên kia đã có tin tức, hoặc là… người kia đã tự mình đến?
 
Bạch Phi Lân nhướng mày, không nghe mấy lão già kia nói nhảm nữa, đứng dậy nói thân thể khó chịu rồi lập tức xoay người đi vào nội thất, rất nhanh, người áo xám kia đã đi vào từ cửa mật, báo cáo với hắn chuyện Tiêu Lăng Thiên đến.
 
Sắc mặt Bạch Phi Lân vô cùng hiểm độc, ánh mắt nhìn ảnh vệ còn bén nhọn hơn kim châm.
 
“Một đám phế vật, một người sống sờ sờ ra vào Tường Phong viện mà không ai phát hiện ra! Ta nuôi các ngươi có ích gì!”
 
Ảnh vệ kia chỉ có thể quỳ xuống mặt đất xin tha tội, vị chủ tử này vui buồn khó dò, kết quả của Tề Tâm Cương y đã nghe qua.
 
“Đi gọi tất cả ảnh vệ tới bảo vệ Tường Phong viện, tuyệt đối không thể để cho tên họ Tiêu kia mang người đi.”
 
Ảnh vệ nhận lệnh, Bạch Phi Lân mang theo sắc mặt thâm trầm, dùng khinh công, thông qua cửa bí mật hướng về phía Tường Phong viện. Dọc đường, không ít hộ vệ tuần tra nhìn thấy hắn đều rối rít hành lễ, cơn giận của Bạch Phi Lân càng bốc lên, không nói một lời đã đi thẳng.
 
Trong Tường Phong viện, Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên nhìn nhau một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười, mới chỉ hai ngày không gặp, làm gì mà giống như đã xa cách từ lâu như vậy. Dạ Nguyệt Sắc đứng sau cửa sổ, duỗi tay ra cười nói với hắn.
 
“Trời lạnh, chàng còn ngồi trên tường làm gì? Còn không mau vào đây!”
 
Tay trái của Tiêu Lăng Thiên nhấn vào tường một cái, toàn thân giống như hóa thành một con chim ưng màu đen, bay vút lên, khoảng sân rộng mười trượng dường như chỉ còn là một bước chân. Dạ Nguyệt Sắc lùi về sau một bước, nhìn hắn chui qua cửa sổ vào phòng, đột nhiên có cảm giác bọn họ như Romeo và Juliet gặp gỡ trên ban công, nàng không nhịn được mà nở nụ cười.
 
Tiêu Lăng Thiên vươn một tay bắt được nàng, kéo nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ mông nàng một cái.
 
“Nha đầu không biết nghe lời này, có bị ức hiếp không?”
 
“Muội rất khỏe, để cho ca ca lo lắng rồi.” Nàng vùi đầu vào sâu trong lòng hắn, mùi gỗ thông thoang thoảng trên người hắn bao trùm lấy nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng an tâm.
 
“Thân thể thế nào? Có phát tác không?” Đây mới là điều hắn lo lắng nhất.
 
“Thân thể rất tốt, chỉ quá nhớ chàng thôi.” Nàng ôm hắn càng chặt hơn, lần đầu tiên phát hiện thì ra mình cũng biết làm nũng, hơn nữa lại còn vô cùng tự nhiên.
 
“Nha đầu ngốc, ngẩng đầu lên cho ta nhìn.”
 
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đối diện với ánh mắt sáng ngời của hắn. Trong mắt hắn có những gợn sóng ánh sáng lăn tăn cùng với cái bóng của nàng, giống như bị đôi mắt kia thôi miên, nàng không nhúc nhích nhìn gương mặt hắn ngày càng cúi xuống, hơi thở ấm áp của hắn ngày càng tới gần, nàng nhìn thấy mình ngày càng rõ ràng trong mắt hắn.
 
“Nha đầu ngốc, nhắm mắt lại.” Môi của hắn nhẹ lướt qua môi nàng, thì thầm dụ dỗ nàng.
 
Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó cảm giác được hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi anh đào của nàng mút vào, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt nhiều lần vẽ trên môi nàng, sau đó dịu dàng cạy mở, luồn vào trong miệng nàng.
 
Nàng vô thức phát ra những tiếng nức nở, lại càng kích thích ham muốn chiếm giữ của hắn. Hắn không thèm để ý trong phòng còn có Lưu Chu, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, một tay nâng sau gáy nàng, khiến cho nụ hôn này càng thêm sâu, ra sức công thành chiếm đất, tận tình thưởng thức sự dịu ngọt của nàng.
 
Vẻ mặt Lưu Chu ửng đỏ, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, cửa lớn của Tường Phong viện bị chậm rãi đẩy ra, một mình Bạch Phi lân mặc trường bào màu xanh thẫm đứng dưới ánh trăng. Gió phương Bắc rét lạnh thổi tung ống tay áo của hắn, ánh mắt hắn thật lạnh lẽo nhưng trên mặt lại mỉm cười, một tay nhẹ nhàng đặt lên trường kiếm trên thắt lưng, xuyên qua cửa sổ, nhìn hai người đang ôm hôn trong phòng.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
39655
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Tác giả: Lưu Liễm Tử
view: 824000
Nd: SE.
Nương Tử Xin Nhẹ Chút
Tác giả: Hoa Diên U Lạc
view: 338355
Nd: HE.
Nghìn kế tương tư
Tác giả: Trang Trang
view: 482555
Hồng Lâu Mộng
Tác giả: Tào Tuyết Cần
view: 551565
Chỉ cần có tiền, ta yêu!
Tác giả: Hiên Viên Việt
view: 266564
Nd: HE.
Lâu Chủ vô tình
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 397477
Nhị gia nhà ta
Tác giả: Twentine
view: 533643
Nd: HE.
Đạo Phi Thiên Hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 513249
Yêu hận vô tận
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 252247
Nd: Ngược.
Mị Công Khanh
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 344535
Nd: HE.
Đặc công Hoàng Phi
Tác giả: Nhất thế Phong Lưu
view: 1190783
Nd: HE.
Gian thương hai mặt
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 249363
Nd: Sủng. HE.
Chiến Lang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 224746
Bạc hà đồ my lê hoa bạch
Tác giả: Điện Tuyến
view: 536012
Nd: HE.
Bộ bộ liên hoa
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 300554
Nd: HE.
Võ tướng cướp cô dâu
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 237827
Nd: HE.
Cửu Dung
Tác giả: Hoài Châm Công Chúa
view: 926794
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 12300981
Thiên Kim trở về   view 2564597
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc