Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả : Mạch Thượng Lê Hoa   
Chương 60
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Rạng sáng ngày tiếp theo, trời mưa tí tách, đến sáng, mưa nặng dần, mây dày đặc che khuất mặt trời khiến cho trời đất vô cùng âm u.

 
Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại trong lồng ngực Tiêu Lăng Thiên, khi nàng đang còn mơ màng đã bị hắn hôn một cái rồi đắp lại chăn.
 
“Trời mưa, ngủ tiếp một lát đi.”
 
Thời tiết như vậy quả thật thích hợp để ngủ, Dạ Nguyệt Sắc nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, được hắn ôm vào trong vòng tay ấm áp, mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
 
Tiêu Lăng Thiên hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hiếm khi nào lại muốn nằm lười biếng, không muốn nhúc nhích như bây giờ. Hai vị chủ nhân chưa dậy, người hầu bên ngoài cũng không dám bước vào quấy rầy, toàn bộ Tùng Lam viện vô cùng im ắng, chỉ có tiếng gió tiếng mưa vang lên trong yên lặng.
 
Trong cuộc sống của Tiêu Lăng Thiên trước kia ít khi nào có thời điểm an nhàn như thế. Phụ thân mất sớm, vì muốn hắn kế thừa gia nghiệp của Tiêu thị mà ông nội huấn luyện hắn rất nghiêm khắc. Khi còn là một đứa trẻ nên làm nũng trong lòng cha mẹ, hắn đã bị người thân duy nhất ép buộc phải luyện công. Khi hắn còn đang bi bô tập nói đã có thầy giáo không ngừng đọc binh thư mưu lược bên tai. Không được cười, không được khóc, không được biểu lộ dù chỉ một chút tình cảm, từ nhỏ đã phải mưu tính nắm giữ đế quốc này như thế nào, khống chế chặt chẽ hoàng tộc Dạ thị trong lòng bàn tay ra sao. Từ khi sáu tuổi hắn đã bắt đầu tính toán thành lập Thiên Tinh cung, mười mấy năm sau đó, ngoại trừ chuyện triều chính, hắn dùng phần lớn thời gian và tâm huyết để đưa những đệ tử Thiên Tinh cung tới nằm vùng tại các khu vực hẻo lánh trên khắp Ngâm Phong quốc, tạo thành một mạng lưới rộng lớn vô hình, thậm chí còn vươn tay cả tới Lâm Thủy quốc.Trải qua hai mươi năm gian khổ, hiện tại, toàn bộ mạch sống chính trị, kinh tế khắp đại lục đều nằm trong tay hắn.
 
Nhưng hiện giờ, tất cả những thứ này đều biến thành áo cưới cho người ta, Tiêu Lăng Thiên nhìn người con gái ngủ say trong lòng, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười. Nếu ông nội ở dưới suối vàng biết chuyện này, có lẽ sẽ nhảy dựng lên đánh chết hắn cũng nên, võ công cao cường thì sao, tâm tư sâu xa thì thế nào, rốt cuộc cũng không đấu lại được trái tim mình. Hắn của hiện tại muốn dùng hai tay dâng mọi thứ của mình cho cô bé này, còn vui sướng cam tâm tình nguyện.
 
Nhìn dung nhan ngủ say của nàng, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy trái tim mình thật ấm áp. Là sức mạnh nào đã đưa nàng đến bên cạnh hắn, trong trời đất mênh mông, hai trái tim cô độc lạnh lẽo đã sưởi ấm lẫn nhau, khiến cho hắn nếm trải hương vị của tình yêu say đắm, chân thành, bắt đầu sống như một con người thật sự.
 
Hắn không nghĩ đến chuyện một ngày nàng có thể rời đi nữa, bất kể dùng cách nào, cho dù đối địch với trời đất, thần thánh, hắn cũng không để nàng đi. Đời này kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau, vĩnh viên không chia lìa.
 
“Công tử.” Ngoài cửa truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ của Nguyệt Minh: “Công tử đã thức dậy chưa ạ?”
 
Nhìn Dạ Nguyệt Sắc còn đang ngủ yên một chút, hắn cẩn thận đứng dậy, đắp chăn cho nàng thật kỹ càng rồi mới khoác áo đứng dậy. Hắn xuống giường, hé cửa ra nhẹ giọng hỏi:
 
“Chuyện gì?”
 
“Khởi bẩm công tử, bên ngoài có đám người Mạc đại tiên sinh cầu kiến, còn có thiếu chủ Mộ Dung gia đi cùng.”
 
“Mộ Dung Tư Duệ?” Tiêu Lăng Thiên nhướng mày. Có chút thú vị, hắn còn chưa tới tìm y, y đã tự đưa mình tới cửa.
 
“Bảo bọn họ chờ, ta thay áo đã.”
 
“Có cần phái người vào hậu hạ không ạ?”
 
“Không cần.” Một giọng nữ mềm mại cắt ngang, Tiêu Lăng Thiên quay đầu nhìn lại, thì ra Dạ Nguyệt Sắc đã ngồi dậy, mái tóc buông dài, đang mặc y phục.
 
“Để ta, các ngươi đưa y phục và nước vào là được.”
 
Nguyệt Minh thỉnh an xong, đáp lại một tiếng rồi lui xuống, Tiêu Lăng Thiên quay về giường ngồi xuống, những ngón tay trắng nõn của Dạ Nguyệt Sắc xuyên qua mái tóc đen của hắn, cuộn những sợi tóc dài của hắn lại, cầm lấy dây buộc xuyên những viên ngọc đen trên đầu giường buộc lại cẩn thận.
 
“Ta đi gặp người bên ngoài một lát, nàng không có việc gì thì nằm nghỉ một lát nữa đi. Tối qua ngủ muộn, đừng để bản thân bị mệt.” Tiêu Lăng Thiên chờ nàng buộc tóc cho hắn xong, nắm nhẹ đôi bàn tay nàng nói.
 
“Không sao, ta tỉnh rồi.” Nàng nhẹ nhàng rút tay lại. Lúc này, Nguyệt Minh dẫn mấy thị nữ cầm nước rửa mặt, và y phục đi vào, Nguyệt Minh vắt khăn đưa lên, Tiêu Lăng Thiên nhận lấy lau mặt, súc miệng. Sau khi cầm y phục lên, Dạ Nguyệt Sắc phất tay y bảo Nguyệt Minh mang đồ ra, sau đó tự mình mặc quần áo cho Tiêu Lăng Thiên.
 
Tiêu Lăng Thiên đứng nhìn Dạ Nguyệt Sắc mặc lên áo trong, áo ngoài, rồi lại cúi đầu cẩn thận buộc đai lưng cho hắn. Động tác của nàng không quá nhuần nhuyễn, hơi vụng về giúp hắn sửa sang lại, mái tóc buông xõa rủ xuống thẳng tắp, sáng bóng và nhẵn mịn như trân châu, dung nhan xinh đẹp thật tĩnh lặng. Bất chợt, hắn cảm thấy mình giống một trượng phu bình thường, mỗi ngày ôm thể tử thức dậy, nhìn thê tử buộc tóc mặc quần áo cho mình, sau đó bận rộn ra ngoài chăm lo cho cuộc sống gia đình, khi trở về sẽ nhìn thấy nụ cười tinh khiết của nàng. Năm tháng yên bình trôi qua, đời người còn cầu gì nữa.
 
Cuối cùng Dạ Nguyệt Sắc cũng mặc xong y phục cho Tiêu Lăng Thiên, áo ngoài bằng tơ tằm, là màu đen mà hắn yêu thích, cổ áo vào ống tay áo đều có những hoa văn mây khói bằng chỉ vàng. Đai lưng cũng màu đen, cũng xuyên những viên ngọc đen to bằng ngón tay cái như dây buộc tóc, lấp lánh những tia sáng trầm trầm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, người kia khẽ cúi đầu, trên vầng trán lộ ra hai hàng lông mày thon dài tinh xảo, mắt phượng khẽ nhếch lên nhìn nàng chăm chú, ánh mắt lẳng lặng, hàm ý triền miên.
 
Nàng khẽ mỉm cười, người kia cũng chậm rãi nở nụ cười, giống như tuyệt sắc từ chín tầng mây rơi xuống nhân gian, thu vào trong mắt nàng, từ đó trở đi không để cho ai khác nhìn thấy nữa.
 
Mạc đại tiên sinh chờ ngoài đại sảnh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng nhìn những thị vệ mang mặt nạ thần bí trông chừng bốn phía, ông vẫn thông minh mà không biểu hiện ra sự mất kiên nhẫn này. Bất cứ ai trong số thị vệ này đều võ công cao cường hơn ông một bậc, tuy ông không muốn thừa nhận nhưng người có thể phân cao thấp với bọn họ trong Tụ Nghĩa sơn trang lúc này chỉ có Lâm Vãn Y, thắng bại vẫn chưa đoán biết được. Về phần Tiêu Trục Nguyệt thâm sâu không lường được kia, không ai có thể đoán được thực lực của y, cũng chứng minh Lâm Vãn Y không phải đối thủ của y, điểm này, ngay cả chính Lâm Vãn Y cũng thừa nhận.
 
Ông đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, giang hồ mà ông vẫn lăn lộn đột nhiên biến đổi, tất cả những gì ông quen thuộc cũng bỗng trở nên xa lạ. Chỉ là một người gia nhập vào, vì sao lại khiến cho tất cả những thứ ông từng cố gắng trải qua đều thay đổi hình dạng? Ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tuy mới chỉ lộ ra một góc nhưng ông cảm nhận được thế lực mạnh mẽ, không thể kháng cự được của người kia, nhận ra dường như không có chỗ nào y không thể can thiệp vào. Giang hồ giống như đã bị y đùa giỡn trong lòng bàn tay từ lâu này rồi sẽ đi về đâu?
 
Nam Cung Tuấn chậm rãi uống trà, ánh mắt giống như đang nhìn thẳng chén trà, nhưng thật ra đã cẩn thận quan sát xung quanh. Bốn góc nhà là bốn thị vệ áo đen, trên mặt đều đeo mặt nạ kim loại màu đen. Trong hơi thở thâm trầm mơ hồ lộ ra sự sắc bén lạnh lẽo, đứng lẳng lặng giống như vật thể không có sự sống.
 
Lăng Tự Thủy không ở trong phòng, kể từ khi Nam Cung Tuấn biết thân phận của nàng, hắn đã sai người giám sát, nhưng mỗi lần đều bị nàng gọn gàng bỏ qua, cho nên hắn căn bản không có cách nào biết được hành tung của nàng. Nàng và Tiêu Ti Vân luôn thần thần bí bí, không biết đang làm gì, có lẽ hắn phải tự mình giám sát nàng mới được.
 
Lâm Vãn Y chắp tay đứng cạnh cửa nhìn màn mưa không dứt bên ngoài, những cây thông được nước mưa rửa sạch lộ ra vẻ xanh biếc đáng yêu, hắn nhìn có vẻ như đang thưởng thức màn mưa bụi này, thật ra lại đang cẩn thận phân biệt từng hơi thở của những cao thủ ẩn nấp trong đó. Trong Tùng Lam viện hiện giờ đã là tường đồng vách sắt, không gì phá nổi. Chỉ nói riêng tới căn phòng hắn đang đứng hiện giờ đã có khoảng năm ám vệ ẩn nấp bốn phía. Hắn tin rằng phía căn phòng phía Đông hắn từng ở và căn phòng phía Tây của Bạch Phi Loan cũng đã bố trí người trông coi, toàn bộ Tùng Lam viện hoặc cả Tụ Nghĩa sơn trang đều đã bị bọn họ giám sát chặt chẽ cũng nên. Nhưng Tiêu Trục Nguyệt kia chỉ là quan lại, sao có thể có một mạng lưới nhiều cao thủ như thế? Hơn nữa, Tinh La môn cùng Bích Lạc cung cũng rõ ràng chịu sự khống chế của hắn, nếu Lăng Tự Thủy thuận lợi gả vào Nam Cung thế gia, vậy có thể sẽ có một ngày Nam Cung thế gia cũng rơi vào trong y. Thân tại triều đình lại nhúng tay vào điều khiển mưa gió giang hồ, đây là hành động của y hay của ý định của cả triều đình?
 
Hắn quay đầu nhìn Mộ Dung Tư Duệ yên tĩnh ngồi một bên, thiếu niên kia mặc cẩm bào đỏ rực, lười biếng ngồi trên ghế, dây buộc tóc màu bạc rủ xuống tôn nên gương mặt nhã nhặn, nhưng không hiểu sao lại lộ ta một tia tà khí. Hôm đó, Tiêu Trục Nguyệt dễ dàng đồng ý điều tra hung thủ gây án, bảo bọn họ giải tán tất cả hào kiệt võ lâm, nhưng chỉ điểm phải giữ Mộ Dung Tư Duệ và Bạch Phi Loan lại. Bọn họ tra xét mấy ngày, về phía Bạch Phi Loan tất nhiên có hoài nghi, nhưng không ngờ vị thiếu chủ của Mộ Dung thế gia lần đầu tiên công khai lộ diện này cũng dính dáng vào chuyện này. Nghe nói vị Mộ Dung thiếu chủ này năm nay chỉ mới mười chín, nhưng có không ít thuộc hạ, lại có chút thủ đoạn. Dùng thân phận con nuôi dễ dàng đoạt lấy quyền kế vị trong tay con trai trưởng, có tin đồn y hại chết người con trưởng kia, nhưng y vẫn nắm chặt quyền hành của Mộ Dung thế gia trong tay, chỉ bằng việc này đã không thể khinh thường y. Nếu thật sự người này có dính líu tới chuyện này, bọn họ cũng phải đề phòng cẩn thận.
 
Lâm Vãn Y đang nghĩ đến đây thì bị tiếng bước chân từ bên trong truyền đến gọi thần trí hắn trở lại. Lâm Vãn Y quay đầu lại liền nhìn thấy Nguyệt Minh vén rèm, Tiêu Lăng Thiên chậm rãi đi ra. Y đi lại bình ổn, hơi thở trầm tĩnh như hồ nước sâu, chỉ đi tới từng bước lại khiến cho người trong phòng cảm giác được một loại áp lực vô cùng mạnh mẽ.
 
Mộ Dung Tư Duệ vốn đang ngồi lười biếng trên ghế, nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên đi vào lập tức ngẩn người, trợn trừng hai mắt giống như không tin nổi, sau đó đột nhiên cười phá lên.
 
Mạc đại tiên sinh, Nam Cung Tuấn và Lâm Vãn Y nhìn Mộ Dung Tư Duệ đang cười như điên mà không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Tiêu Lăng Thiên vẫn đi tới, ngồi lên ghế trên như không nghe thấy gì, hơi cong khóe môi nhìn Mộ Dung Tư Duệ đang cười điên cuồng.
 
Cười một lát, cuối cùng Mộ Dung Tư Duệ cũng ngừng lại, nhìn Tiêu Lăng Thiên, vẻ mặt có chút điên cuồng.
 
“Xem ra ngươi đã biết ta là ai rồi?” Tiêu Lăng Thiên đợi y yên lặng lại rồi mới thản nhiên hỏi một câu chắc chắn.
 
“Quả thật ta đã biết. Thật làm người ta ngạc nhiên, nhân vật như ngươi lại xuất hiện ở đây.” Mộ Dung Tư Duệ lại bắt đầu cười khẽ, làm cho người ta có cảm giác không bình thường.
 
“Nói vậy ngươi cũng không phủ nhận ngươi là ai.”
 
“Ngươi đã chỉ mặt điểm tên ta ở lại, đương nhiên biết rõ về ta. Bản lĩnh của ngươi bọn họ không biết, nhưng ta biết rất rõ, đương nhiên không làm chuyện chống chế vô nghĩa.”
 
“Ngươi thẳng thắn như vậy cũng tốt, bớt cho ta rất nhiều chuyện.” Tiêu Lăng Thiên cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng lại làm người ta cảm giác sợ nổi da gà: “Vậy ta cũng muốn hỏi ngươi một chuyện, tại sao ngươi lại muốn giết…”
 
Tiêu Lăng Thiên ngừng lại một chút: “Nàng.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
43260
Chỉ cần có tiền, ta yêu!
Tác giả: Hiên Viên Việt
view: 289636
Nd: HE.
Lộc Đỉnh Ký
Tác giả: Kim Dung
view: 132355
Nd: HE.
Bạc hà đồ my lê hoa bạch
Tác giả: Điện Tuyến
view: 570929
Nd: HE.
Tối chân tâm
Tác giả: Đông Ly Cúc Ẩn
view: 650136
Nd: Ngược. HE.
A Mạch tòng quân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 348964
Nd: Ngược.
Sát tinh tướng công
Tác giả: Quất Hoàng Bảo Bảo
view: 452067
Nd: HE.
Mua phu
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 331454
Ba Lần Gả
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 429098
Nd: HE.
Đặc công Hoàng Phi
Tác giả: Nhất thế Phong Lưu
view: 1227245
Nd: HE.
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
Tác giả: Phúc Bảo
view: 233398
Nương Tử Xin Nhẹ Chút
Tác giả: Hoa Diên U Lạc
view: 374714
Nd: HE.
Thiên Hậu pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 381512
Nd: HE.
Nghịch phượng
Tác giả: Mộng Yểm
view: 866642
Nd: HE.
Vân thường tiểu nha hoàn
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 443003
Nd: Ngược. HE.
Sư gia PK Huyện Lệnh
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 181280
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13026513
Thiên Kim trở về   view 2638036
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2099552
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc