Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả : Mạch Thượng Lê Hoa   
Chương 57
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Trong sương mù dày đặc, nặng nề, Phong trì xuyên qua bóng đêm như một âm hồn màu đen. Cưỡi ngựa trong đêm sương mù là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng được Tiêu Lăng Thiên ôm chặt trong lòng nên Dạ Nguyệt Sắc không có một chút lo lắng. Tiêu Lăng Thiên mở rộng áo choàng, vững vàng che chở Dạ Nguyệt Sắc trong ngực, thay nàng ngăn trở gió lạnh đêm thu. Đầu nàng vùi sâu vào trong lồng ngực hắn, cảm thấy ấm áp mà an toàn.

 
Tiêu Lăng Thiên nắm dây cương điều khiển Phong Trì đi đúng hướng, ra khỏi cửa lớn của Tụ Nghĩa sơn trang, đi theo hướng phía Bắc. Chỉ sau một lát, Tiêu Lăng Thiên hãm lại tốc độ, Phong Trì không chạy gấp nữa mà đi lững thững, Tiêu Lăng Thiên vỗ nhẹ Dạ Nguyệt Sắc trong lòng nói:
 
“Nguyệt Sắc, tới rồi, nhìn một chút đi.”
 
Dạ Nguyệt Sắc từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này sương mù đã hoàn toàn tan biến, một vầng trăng sáng chiếu rọi cả vùng đất một màu sáng bạc. Mấy ngôi sao lạnh lùng đứng làm bạn bên cạnh ánh trăng, khiến cho bầu trời đêm như lụa nhung đen sáng ngời.
 
Hình dáng dãy núi phía xa ẩn hiện trong bóng tối, thật giống như dã thú ngủ đông lẳng lặng nằm đó. Bên cạnh còn có mấy hồ nước nhỏ giống như trân châu phản chiếu ánh trăng trong vắt, khắp nơi từ bầu trời tới mặt đất đều yên tĩnh không tiếng động, sự yên lặng của màn đêm lạnh lẽo.
 
Tiêu Lăng Thiên nhảy xuống ngựa, sau đó đưa tay ôm Dạ Nguyệt Sắc xuống, hắn không để nàng xuống, mà là ôm ngang nàng vào trước ngực đi thẳng về phía trước.
 
“Nàng có biết đây là nơi nào không?” Tiêu Lăng Thiên vừa đi vừa hỏi nàng.
 
Tay vòng quanh cổ hắn, Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu. Phong cảnh ban đêm ở nơi này xinh đẹp tuyệt trần như thế, nói vậy ban ngày lại càng tráng lệ. Nhưng hiện tại, con đường bọn họ đi qua cỏ dại mọc khắp nơi, hai bên thỉnh thoảng có những bàn đá xanh gãy lìa cùng với di tích kiến trúc đổ nát, hoang vu giống như một lâm viên bị bỏ hoang.
 
Đi tới trước một hồ nước nhỏ, cuối cùng Tiêu Lăng Thiên cũng để Dạ Nguyệt Sắc xuống. Dưới ánh trăng, hắn bắt đầu chậm rãi cởi y phục của mình xuống.
 
Bắt đầu từ áo khoác, ngón tay hắn linh hoạt cởi bỏ từng dây lưng, áo ngoài, áo trong, quần ngoài, quần lót cho đến khi trần như nhộng. Động tác của hắn tự nhiên ưu nhã như thế, lộ ra trước mặt Dạ Nguyệt Sắc một thân thể nam tính rắn rỏi, mang theo sức hấp dẫn tà ác. Thân thể nam tử ngang tàng, hàm chứa sức mạnh vô tận, bả vai rộng, lồng ngực cường tráng, lưng thon bụng gọn, hai chân thon dài có lực, da thịt nhẵn mịn, tỷ lệ vóc người hoàn mỹ, không chỉ khuôn mặt, mà toàn thân cao thấp đều là kiệt tác.
 
Dạ Nguyệt Sắc mê muội nhìn hắn, dưới ánh trăng, hắn hoàn mỹ giống như một pho tượng, mạnh mẽ như thế, tao nhã như thế, không mang theo một chút dục vọng. Hắn đi từng bước tới, vươn tay cởi dây lưng áo choàng của Dạ Nguyệt Sắc.
 
Dạ Nguyệt Sắc lẳng lặng đứng đấy, mặc cho hắn cởi từng phần y phục của nàng xuống. Có sự khác biệt so với sự hoàn mỹ nam tính của Tiêu Lăng Thiên, thân thể của nàng mềm mại tinh tế, da thịt bóng loáng yểu điệu dưới ánh trăng. Thân thể chưa phát triển đầy đủ nhưng cũng đã có nét uyển chuyển của thiếu nữ, khí chất của nàng cao quý trong trẻo lạnh lùng, nhưng đường cong lại dịu dàng ngoài dự đoán, luôn khơi dậy dục vọng ngang ngược trong lòng Tiêu Lăng Thiên. Nàng đứng dưới ánh trăng như là một tiên nữ trong mộng ảo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mọc ra đôi cánh, theo gió bay mất trong ánh trăng, cho nên Tiêu Lăng Thiên luôn muốn bắt được nàng, hung hăng ép nàng dưới thân, không chút lưu tình xâm chiếm nàng, phá tan nàng thành từng mảnh, khiến nàng không cách nào bay đi được nữa.
 
Nếu ngày đó thật sự xảy ra, Tiêu Lăng Thiên không chút nghi ngờ rằng mình có thể làm như vậy, nhưng hôm nay hắn chỉ muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Lăng Thiên đi xuống hồ trước, sau đó vươn tay về phía Dạ Nguyệt Sắc.
 
Dạ Nguyệt Sắc nắm lấy tay hắn, đi từng bước xuống nước. Không ngoài dự tính, nơi này quả nhiên là suối nước nóng, nhưng nhiệt độ không quá cao, cũng không có mùi lưu huỳnh, ấm áp thoải mái vô cùng, Tiêu Lăng Thiên dẫn nàng đi sang bên cạnh vài bước, sau đó ngồi xuống, thuận tiện cũng ôm nàng vào trong lòng.
 
Dạ Nguyệt Sắc ngồi xuống mới phát hiện nơi này vốn là những bậc đá, Tiêu Lăng Thiên ngồi xuống nước chưa quá ngực, nhưng Dạ Nguyệt Sắc dù ngồi ở trên bậc đá nước cũng đã đến cổ. Áp lực dội vào tim khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, giống như thứ vẫn quấy nhiễu kiếp trước của nàng vừa trở lại. Cho nên nàng chỉ thích ngồi trên đùi Tiêu Lăng Thiên, khiến cho bộ ngực của mình lộ một nửa trên mặt nước.
 
Hai tay ở dưới nước ôm eo Tiêu Lăng Thiên, Dạ Nguyệt Sắc tựa đầu vào ngực hắn, khẽ nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp của dòng nước nóng. Tay Tiêu Lăng Thiên đặt trên sống lưng bóng loáng của nàng, cảm thụ da thịt như tơ lụa ấm áp.
 
"Nơi này gọi là Kính Hồ, sở dĩ thành Lam quanh năm sương mù, cũng là vì nơi đây nhiều suối nước nóng. Mà nước nơi này trong lành, độ ấm vừa phải, rất tốt để xua đi mệt nhọc, cho nên hoàng triều Cảnh Dung trước đây vẫn coi nơi này là bãi tắm hoàng gia, sau đó, hoàng triều Cảnh Dung bị diệt, lúc ấy rất nhiều hoàng thân quốc thích bị giết ở đây, vì vậy thời đại này đồn đại nhiều chuyện ma quái, dần dần chỗ này cũng bị bỏ quên."
 
Tiêu Lăng Thiên vừa ôm lấy nàng, nhẹ nhàng xoa tan những dấu vết sáng nay hắn lưu lại trên người nàng, vừa giải thích cho nàng lịch sử nơi này. Dạ Nguyệt Sắc dựa vào ngực hắn, mùi hương gỗ thông nhàn nhạt trên người hắn cùng hơi thở nam tử tỏa ra bên mũi nàng. Rõ ràng không uống rượu, nhưng nàng cũng thấy ngây ngất.
 
"Những năm trước đây, khi tới thành Lam, ta đã từng tới nơi này, nhưng đó là ban ngày. Bây giờ buổi tối đưa nàng tới, nàng có sợ quỷ hay không?" Hắn khẽ cười, nhẹ giọng hỏi bên tai nàng.
 
"Còn chàng?" Nàng hỏi ngược lại, ánh mắt sáng rực rỡ như sóng nước."Chàng có sợ quỷ hay không?"
 
"Ta? Ta không tin thần quỷ."
 
"Có lẽ chàng sai lầm rồi." Nàng ngồi thẳng lên, thẳng thắn nhìn thật sâu vào mắt hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng chưa từng nghĩ sẽ vĩnh viễn giấu giếm hắn, hôm nay có lẽ là cơ hội tốt.
 
"Bởi vì, có lẽ ta chính là quỷ."
 
Tiêu Lăng Thiên nhíu mày, rõ ràng đây là một trò cười, nhưng hắn không cách nào giải thích tại sao tim mình đột nhiên trầm xuống.
 
"Nàng không thường nói đùa."
 
"Đây không phải là một trò đùa. Ta đã nói sẽ có một ngày nào đó ta nói cho chàng biết về chuyện của ta, hay là chàng không muốn biết?"
 
Tiêu Lăng Thiên thấy trái tim mình trĩu nặng, lời của nàng khiến hắn thấy cảm thấy sợ hãi, phải biết rằng rất nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên từ "sợ hãi" này xuất hiện ở trong đầu hắn. Trực giác cho hắn biết mình sẽ không thích nghe những lời sắp được nói ra, nhưng hắn cũng không thích cảm giác không thật sự hiểu rõ Dạ Nguyệt Sắc.
 
"Có lẽ những gì ta định nói có chút ly kỳ, nhưng ta tin chàng biết ta không điên, tin tưởng ta, được không?"
 
Nàng nhìn hắn thật sâu, để nói ra những chuyện nàng đã trải qua, điều cần nhất là dũng khí, nàng phải xác nhận Tiêu Lăng Thiên sẽ không cho rằng nàng phát điên rồi.
 
Tiêu Lăng Thiên hơi suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên cười cười. Tay giơ lên vén mái tóc đen bên gò má nàng ra sau vành tai, lộ ra khuôn mặt thanh tú, chạm nhẹ một cái trên môi nàng.
 
"Ta tin nàng không điên, nếu thật sự điên rồi thì hai chúng ta sẽ cùng nhau điên."
 
Dạ Nguyệt Sắc nhẹ thở ra một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, nặng nề dựa vào trong ngực Tiêu Lăng Thiên, điều chỉnh tư thế thoải mái một chút.
 
"Tô Tái Tình, Tô Tái Tình, chàng biết tại sao ở bên ngoài, ta muốn dùng cái tên này không? Bởi vì đây vốn là tên của ta. Còn linh hồn thật sự của Nữ Đế Ngâm Phong quốc Dạ Nguyệt Sắc đã không còn tồn tại từ lâu rồi."
 
Bàn tay ôm eo nàng nắm thật chặt, giờ phút này, trong lòng Tiêu Lăng Thiên có thể được miêu tả bằng một câu “sóng to gió lớn”. Nhưng hắn không nói một lời, yên lặng lắng nghe.
 
Gia tộc thanh thế hiển hách, sự ra đời không được chào đón, thân thể suy nhược, tình thân nhạt nhẽo. Những năm tháng cô độc nàng trải qua trong bệnh viện, tâm trạng chờ đợi cái chết học được trong sự cô đơn. Nàng đã lặng lẽ, lạnh lùng nhìn thế giới nàng không nên tới này, mãi cho tới ngày đại nạn. Vốn tưởng rằng tất cả đã kết thúc, ai ngờ đó cũng là lúc một sinh mạng mới bắt đầu.
 
Về chuyện xưa của Tô Tái Tình thật ra nói cũng không quá lâu, bởi vì thật sự không có gì đáng nói, trong suốt mười chín năm, ngoại trừ bệnh tật, thế giới của nàng gần như là trống không. Nàng nói rất bình tĩnh, không có oán hận hay uất ức, giống như chuyện đang kể không liên quan tới nàng. Đây là quyết tâm mà nàng đã đặt ra khi mở hai mắt và biến thành Dạ Nguyệt Sắc, vứt bỏ tất cả mọi thứ của Tô Tái Tình ở kiếp trước, từ một khắc kia, nàng sẽ sống như một Dạ Nguyệt Sắc.
 
Trong suốt câu chuyện, Tiêu Lăng Thiên cũng lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Không phải hắn không khiếp sợ, nhưng hắn cũng không hoài nghi lời nói của nàng, bởi vì quan hệ phải uống máu của nàng, hắn vô cùng rõ ràng rằng ít nhất thân thể người trước mắt thật sự là Dạ Nguyệt Sắc. Đồng thời, lời nói của nàng cũng giải thích thỏa đáng sự thay đổi của nàng sau lần ngất xỉu năm ngoái. Từ một cô bé tức giận, hoảng sợ đột nhiên biến thành một thiếu nữ lạnh nhạt, xa cách, khiến cho hắn từ chán ghét cô bé biến thành giao phó cả tính mạng để yêu người con gái này. Chuyện này thật sự rất hoang đường, nhưng hắn tin tưởng nàng, cũng tin những lời nói của nàng, rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa giải thích được cuối cùng cũng có lời giải đáp.
 
Sau khi nói xong âm cuối, ven hồ vắng lặng thật lâu. Tiêu Lăng Thiên trầm mặc trong chốc lát, chỉ ôm nàng càng chặt, vùi mặt vào trong mái tóc của nàng. Qua một lúc lâu, cuối cùng hắn mới nói:
 
"Rất ly kỳ, nhưng ta tin rằng nàng và ta không điên. Có lẽ điều ta nên làm bây giờ là cảm thấy may mắn vì trời cao đã đem nàng tới, thân thể này là ai không quan trọng, quan trọng là người bên trong thân thể này là nàng. Chỉ cần là nàng, chỉ cần nàng luôn luôn ở bên cạnh ta, điều này là đủ rồi."
 
Một giọt châu lệ trượt xuống, rơi trên lồng ngực Tiêu Lăng Thiên, vỡ tan như một bông hoa tàn, đôi mắt Dạ Nguyệt Sắc ngập nước nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn: "Được, ta hứa với chàng, đời này kiếp này sẽ không xa chàng, bất kể chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không quên lời hứa hôm nay."
 
Tiêu Lăng Thiên đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt nàng, sau đó ôm nàng thật chặt vào trong lòng.
 
Lẳng lặng ôm nhau một lúc, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy thời gian không còn sớm, hắn bế Dạ Nguyệt Sắc từ trong nước đứng lên, từng bước tiến lên bờ. Dưới ánh trăng trong Kính Hồ, bọn họ mang theo một vẻ đẹp yêu dị mộng ảo, trần trụi trở lại bờ.
 
Đêm thu lạnh, thân thể được suối nước nóng làm ấm của Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy thoáng lạnh, Tiêu Lăng Thiên nhặt quần áo trên mặt đất lên bắt đầu mặc vào cho nàng. Mới vừa mặc được cái yếm, sắc mặt Tiêu Lăng Thiên đột nhiên trở nên lạnh như băng, nhanh chóng cầm lấy áo choàng chùm lên Dạ Nguyệt Sắc rồi vững vàng ôm chặt nàng vào trong ngực, tầm mắt gắn chặt ở một vị trí, lạnh lùng nói:
 
"Là ai, đi ra ngoài!"
 
Những tiếng xột xoạt truyền đến, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mặc y phục màu trắng bồng bềnh, bước ra từ sau một bức tường đổ nát. Lông mày như núi xa, đôi mắt như nước hồ thu, nhã nhặn, trầm tĩnh như hoa trong nước, nhẹ nhàng như tiên nữ vờn nước.
 
Không phải Bạch Phi Loan còn là ai?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
28531
Thất Dạ Đàm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 294580
Lộc Đỉnh Ký
Tác giả: Kim Dung
view: 116081
Nd: HE.
May mắn gặp lại khi chưa gả
Tác giả: Thị Kim
view: 386971
Nd: Sủng. HE.
Đạo Phi Thiên Hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 513249
Mê hiệp ký (Q1 tam mê hệ liệt)
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 240814
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ liên hoa
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 300554
Nd: HE.
Nhàn Vân Công Tử
Tác giả: Vu Tình
view: 377083
Nd: HE.
Tướng công mười bốn tuổi
Tác giả: Mạnh cầm
view: 323626
Nd: Ngược. HE.
Võ tướng cướp cô dâu
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 237827
Nd: HE.
Thế thân
Tác giả: Túy Thái Bình
view: 546106
Nd: Ngược. HE.
Ngâm Vịnh Phong Ca
Tác giả: Mạch Thượng Lê Hoa
view: 466178
Nd: Sủng. HE.
1/2 Ngự Miêu
Tác giả: Bạch Thái
view: 222377
Thế gia danh môn
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 751179
Nd: HE.
Ba con uyên ương một đôi lẻ
Tác giả: Thị Kim
view: 337943
Nd: HE.
Diệm Nương
Tác giả: Hắc Nhan
view: 434557
Nd: HE.
Cùng Quân Ca
Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh
view: 428171
Nd: HE.
Người ở nơi tịch lặng
Tác giả: Twentine
view: 276555
Nd: HE.
Một mối tương tư
Tác giả: Thiên Tuế Ưu
view: 443724
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 12300981
Thiên Kim trở về   view 2564597
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc