Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả : Mạch Thượng Lê Hoa   
Chương 51
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Lá Phong khắp vườn chói lọi như mây ngũ sắc, tầng tầng lớp lớp vẽ ra màu sắc của lửa. Dưới tàng cây Phong kia là thiếu niên mặc hoa phục màu tím, giống như một đám mây tím lạnh lùng đứng lặng trong bầu rời chìm trong lửa, ánh mắt lạnh như băng cất giấu vẻ điên cuồng, khát máu.

 
Trong “Lạc Phong Đình”, cứ mấy bước lại có một thiếu niên mặc đồng phục, thắt lưng dắt trường kiếm canh chừng, thuần một màu oai hùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như chủ nhân của bọn họ, lạnh lùng nhìn Dạ Nguyệt Sắc đi tới trước mặt Mộ Dung Tư Duệ.
 
Càng tới gần Mộ Dung Tư Duệ, Dạ Nguyệt Sắc lại càng khẳng định hắn không phải Thẩm Thừa Hữu. Trên người hắn có một loại cảm giác nham hiểm, tàn ác dù đã cố áp chế những vẫn lơ đãng lộ ra, hàm chứa sự tàn nhẫn và kiêu ngạo, điều này khác hẳn với Thẩm Thừa Hữu tâm tính hướng nội mà nàng từ gặp, kết hợp với mật báo từ chỗ Tiêu Lăng Thiên xác nhận Thẩm Thừa Hữu đã chết, thân phận người trước mặt hẳn rất khả nghi.
 
“Tiểu thư hạ cố tới chơi, thật là vinh hạnh của Mộ Dung thế gia.” Mộ Dung Tư Duệ chiêu đãi Dạ Nguyệt Sắc trong “Hàm Chu Đình”, một nơi nghỉ chân trong “Lạc Phong Đình”. Từ nơi này có thể thu hết phong cảnh tươi đẹp màu đỏ vào tầm mắt, cũng là một nơi vô cùng cẩm tú, chỉ tiếc bốn phía có không ít hộ vệ của Mộ Dung thế gia, phá hỏng cảnh đẹp hiếm có này.
 
“Sắp xếp nhiều hộ vệ như vậy, phải chăng Mộ Dung thiếu chủ đã quá cẩn thận rồi?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Thương Hải, Nguyệt Minh bị chặn ở dưới đình, ngón tay khẽ nhúc nhích, ý bảo bọn họ không cần tranh cãi, cười nhạt nhìn về phía Mộ Dung Tư Duệ.
 
Mộ Dung Tư Duệ nhẹ nhàng cười một tiếng, gương mặt rõ ràng vô cùng tuấn tú lại làm cho người ta cảm thấy rét lạnh: “Tô tiểu thư không phải người trong giang hồ, đương nhiên không biết muốn sống sót trong giang hồ thì cần thận là điều rất cần thiết, ở Mộ Dung thế gia lại càng quan trọng.”
 
“Sao? Mộ Dung thiếu chủ nói vậy không biết phải hiểu thế nào?” Ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc nhìn hắn lộ ra chút hứng thú.
 
“Ha ha.” Mộ Dung Tư Duệ cười khẽ hai tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dựa sát vào Dạ Nguyệt Sắc, thấp giọng nói: “Tiểu thư nhất định không biết trong Mộ Dung thế gia có bao nhiêu người muốn ta chết.”
 
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thẳng người dậy, cười lớn lên như thần kinh: “Nhưng ta vẫn còn sống, ha ha, người người muốn ta chết lại gần như chết sạch, ha ha.”
 
Dạ Nguyệt Sắc nhìn Mộ Dung Tư Duệ không ngừng cười lớn, âm thầm nhíu mày. Không có cảm giác an toàn, hơi thần kinh, nếu nói hơn nữa thì tàn nhẫn vô tình, hiểu được người này có thể sẽ khó khăn hơn nàng đã tưởng tượng. Nhưng nếu những điều này chỉ là giả vờ trước mặt nàng, vậy người này nhất định vô cùng nguy hiểm.
 
“Bằng bản lĩnh của thiếu chủ đương nhiên có thể sống lâu dài.” Dạ Nguyệt Sắc nhìn hắn còn đang cười điên cuồng, quyết định nói thẳng, “Chỉ là, thiếu chủ không tò mò vì sao ta tới chào hỏi ngươi?”
 
Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Mộ Dung Tư Duệ giống như trở lại bình thường trong nháy mắt, hắn chậm rãi chỉnh lại phát quan vì cười lớn mà hơi tán loạn, từ từ nói: “Từ một khắc kia trên yến tiệc, tại hạ vẫn luôn hiếu kỳ, điều gì khiến tiểu thư lộ ra vẻ mặt như vậy? Vì vậy từ sáng nay tại hạ đã đứng chờ tiểu thư, chỉ không ngờ lúc này tiểu thư mới tới.”
 
Rất nhạy cảm, đánh giá của Dạ Nguyệt Sắc đối với hắn lại thêm một điều. Nàng biết hôm qua khi nhìn thấy hắn mình có chút biến sắc, nhưng vẻ mặt của mình luôn nhạt nhẽo, vẻ bất ngờ đêm qua cũng rất nhỏ, vậy mà lại bị hắn bắt được.
 
“Đêm qua, khi nhìn thấy công tử, quả thật làm ta kinh hãi, bởi vì diện mạo của công tử và một vị cố nhân của ta giống nhau như đúc. Đột nhiên nhìn thấy, ta còn tưởng hắn chết đi sống lại, vì vậy mới nhất thời thất lễ.”
 
“Giống nhau như đúc?” Hắn chậm rãi nhắc lại lời của nàng, từng chữ thật nặng, thật rõ ràng, giống như có tình cảm căm hận gì đó bộc lộ ra. “Lại có chuyện lạ như vậy sao?”
 
Tuy nói như vậy nhưng trên mặt hắn không có vẻ gì kỳ quái, ngược lại giống như có chút thất thần, trong đôi mắt màu đen của hắn phản chiếu hoa văn rực rỡ, xinh đẹp trên trang phục màu tím, một tia sáng lạnh thoáng vụt qua.
 
“Đã chết sao, thật là đáng tiếc. Nếu còn sống, thật hy vọng có thể gặp vị công tử kia một lần.”
 
“Quả thật đáng tiếc. Nếu hắn còn sống, bằng phong thái của hai người, nếu đi cùng nhau sẽ thật sự trở thành một đoạn giai thoại song châu liên bích, sợ là sẽ rụng động toàn thành.”
 
“Đế đô rộng lớn, sao có thể rung động vì chút chuyện nhỏ này. Nhưng nghe đồn, đương kim nhiếp chính vương điện hạ thiên nhân tuyệt sắc, phong tư tuyệt luân, không biết là thật hay giả.”
 
Dạ Nguyệt Sắc thoáng động trong lòng, vì sao lại nói tới Tiêu Lăng Thiên? Mấy ngày nay, thân ảnh kia vẫn bồi hồi trong lòng, ngày càng sinh động, ánh mắt gương mặt người kia ngày càng rõ ràng trước mắt, trong lòng có một đóa hoa thơm ngát đua nở, nỗi nhớ tới như nước chảy.
 
“Từng nghe qua, chưa từng gặp.” Nàng cười thản nhiên, trong đôi mắt trong trẻo ẩn chứa kiêu ngạo, đó là người đàn ông của nàng.
 
“Hình như tiểu thư rất có cảm tình với nhiếp chính vương điện hạ, chỉ là ta nghe nói vị điện hạ này khống chế thiên tử, trở thành quyền thần đệ nhất triều đình, tiểu thư sống trong kinh thành, có từng nghe qua lời đồn như vậy hay chưa?”
 
Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy, ý cười vụt tắt, dưới gương mặt bình tĩnh ẩn chứa vẻ lạnh lùng: “Có lẽ Mộ Dung thiếu chủ không biết, nói bừa chính sự là trọng tội, thiếu chủ vẫn nên cẩn thận lời nói thì tốt hơn. Sắc trời không còn sớm, ta không quấy rầy thiếu chủ nữa, cáo từ.”
 
Dạ Nguyệt Sắc nói xong liền xoay người bỏ đi, làn váy xanh tung bay trong gió vẽ ra độ cong tuyệt đẹp, hợp với lá Phong màu đỏ trong viện càng lộ ra vẻ trầm tĩnh. Mộ Dung Tư Duệ vẫn không nhúc nhích, ngồi trong đình nhìn theo thiếu nữ đang rời đi, sống lưng nàng thẳng tắp, kiên định, cần cổ thật dài ưu nhã ngẩng cao, cái đầu cao quý kia giống như sẽ không bao giờ cúi thấp xuống với bất cứ ai. Đôi mắt Mộ Dung Tư Duệ lại càng tối tăm, khóe môi từ từ cong lên một nụ cười hứng thú.
 
Bước ra khỏi cửa “Lạc Phong Đình”, Dạ Nguyệt Sắc thở dài một hơi, lập tức bước nhanh hơn. Tên Mộ Dung Tư Duệ này là một tên điên tỉnh táo, tiếp xúc với hắn làm cho nàng cảm giác không tốt, giống như đến gần một con rắn, vô cùng không thoái mái.
 
Nhận thấy sự bất an của nàng, Nguyệt Minh ở phía sau nhẹ giọng hỏi:
 
“Tiểu thư, người sao vậy?”
 
Dạ Nguyệt Sắc không đáp lời, sau khi bước nhanh trở lại Tùng Lam viện, ngồi vào chỗ mới dặn dò: “Lập tức thông báo cho điện hạ, Mộ Dung Tư Duệ nhất định là con cháu nhà họ Thẩm, hơn nữa chính hắn cũng đã biết chuyện này. Người này rất nguy hiểm, bảo điện hạ nhất định phải cẩn thận chú ý hắn.”
 
Nguyệt Minh không biết hai người đã nói gì trong đình, chỉ thấy Mộ Dung Tư Duệ cười to một cách thất thường, lúc ấy nàng đã cảm thấy người này hết sức quỷ dị. Nay nghe Dạ Nguyệt Sắc dặn dò, lập tức đi thông báo.
 
Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, trói gà không chặt, chuyện có thể làm thật ra không nhiều, đối phó với Mộ Dung Tư Duệ thế nào là chuyện Tiêu Lăng Thiên cần xử lý, chuyện nàng có thể làm chỉ là bảo vệ mình thật tốt, không để thân phận bại lộ, không để mình trở thành con cờ để đối thủ kiềm chế Tiêu Lăng Thiên trong thời khắc mấu chốt. Mạch nước ngầm trong Tụ Nghĩa sơn trang lúc này đã bắt đầu chuyển động, nơi đây đã trở thành một nơi vô cùng nguy hiểm, bằng thân phận của nàng bây giờ thật sự không thích hợp ở lại nơi này, sau khi lễ tế Phong Thần qua đi, nhất định phải rời đi.
 
Trong một ngày làm quá nhiều chuyện, từ khi xuất cung đến nay, Dạ Nguyệt Sắc đã quen nhàn hạ nên cảm thấy hơi mệt, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng chuông gió làm từ gỗ thông phát ra lanh lảnh, núi rừng xa xa nhuộm đầy sắc thu. Lững thững bước ra ngoài, bảo Thương Hải theo xa phía sau, nàng ngẩng đầu nhìn lên hàng cây cô độc lẳng lặng đón gió, nỗi nhớ từ đáy lòng đối với người kia làm cho nàng không còn cô đơn nữa.
 
Nàng chưa từng biết, nhớ thương một người lại là chuyện hạnh phúc như thế. Nhắm mắt lại, xoay quanh là giọng nói người kia, nụ cười của người kia, hiện giờ, chàng đang làm gì? Đang dùng ngón tay thật dài, mạnh mẽ lật xem tấu chương, hay đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn các vị thần tử đến khi bọn họ bị mồ hôi lạnh làm ướt áo? Hay là cũng giống như nàng, nhìn lên bầu trời rộng lớn vô tận này, khắc họa dung nhan của nàng trong lòng?
 
Giống như bài thơ kia: minh nguyệt trang sức liễu nhĩ đích song tử, nhĩ trang sức liễu biệt nhân đích mộng*. Khi nàng đang nhìn lên trời cao, Lâm Vãn Y đang ngẩn người nhìn nàng. Thân ảnh bé nhỏ kia đứng thẳng trong gió, rõ ràng ở trước mặt lại như xa cách thiên thượng nhân gian, muốn đưa tay ra lại sợ đây chỉ là hư ảo. Một hơi thở dài sâu kín quanh quẩn trong lòng cũng không dám thở ra, sợ làm vị tiên tử này ngạc nhiên bay đi, suốt đời không gặp lại nữa.
 
* Dịch nghĩa: Trăng sáng tô điểm cảnh vật ngoài cửa sổ, ngươi tô điểm cho giấc mộng của ai kia.
 
“Công tử.”
 
Giọng nói mềm mại yếu mềm, không giống âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của tiên tử kia. Lâm Vãn Y quay đầu, đón nhận một đôi mắt xấu hổ, mang chút e sợ. Nàng mềm mại như đóa hoa trong gió, làm sao có thể không khiến người ta thương hại?
 
“Bạch cô nương.”
 
Đôi mắt tuyệt sắc của Bạch Phi Loan như có sương mù, vô cùng yêu kiều lại u buồn, một đôi tay uyển chuyển nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, hàm răng trắng như tuyết cắn nhẹ môi dưới, không nói một lời, trong mắt lại là thiên ngôn vạn ngữ.
 
“Bạch cô nương!” Lần này, trong giọng nói Lâm Vãn Y mang theo chút bất đắc dĩ. Bạch Phi Loan tuyệt mỹ, điều này không thể nghi ngờ, đáng tiếc lại không phải người hắn muốn. Muốn tránh thoát lại không tiện quá cứng rắn, Lâm Vãn Y chỉ đành trơ mắt nhìn sương mù trong đôi mắt kia gắn kết lại, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống.
 
“Công tử, nô tỳ không dám hy vọng xa vời công tử rủ lòng thương, lại càng không dám so sánh với vị tiểu thư kia, chỉ mong có thể ở bên cạnh công tử, xin công tử nhất định đồng ý.”
 
Lê hoa đái vũ, mềm mại đáng yêu, Lâm Vãn Y cũng không phải người tâm địa sắt đá, than nhẹ một tiếng, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, Bạch Phi Loan nhẹ nhàng dựa tới. Lâm Vãn Y mang theo một tâm tình phức tạp, dùng một tay ôm nàng, quay đầu lại nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc như cười như không đứng từ xa xa nhìn hắn, không nhìn thấy giai nhân trong lòng nước mắt còn chưa rơi đã lóe lên một tia tàn nhẫn.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
55826
Ngâm Vịnh Phong Ca
Tác giả: Mạch Thượng Lê Hoa
view: 1658094
Nd: Sủng. HE.
Võ tướng cướp cô dâu
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 301069
Nd: HE.
Nhị gia nhà ta
Tác giả: Twentine
view: 594001
Nd: HE.
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Tác giả: Lưu Liễm Tử
view: 912168
Nd: SE.
Song Quy Nhạn
Tác giả: Minh Nguyệt Đang
view: 632626
Nd: Sủng. HE.
Lương Sư Như Thử Đa Kiều
Tác giả: Tịch Giang
view: 329806
Nd: SE.
Chỉ cần có tiền, ta yêu!
Tác giả: Hiên Viên Việt
view: 341239
Nd: HE.
Hoàn Châu Cách Cách
Tác giả: Quỳnh Dao
view: 1249905
Ba Lần Gả
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 495224
Nd: HE.
Ra tường ký
Tác giả: Mạc Mạc Vô Vũ
view: 1560244
Nd: HE.
Cửu Dung
Tác giả: Hoài Châm Công Chúa
view: 1018773
Nd: SE.
Xú Phi Mộ tuyết
Tác giả: Tuyết Ma
view: 1151128
Nd: Ngược. HE.
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Tác giả: Hồ Ly
view: 957385
Nd: Ngược. HE.
Ba con uyên ương một đôi lẻ
Tác giả: Thị Kim
view: 398301
Nd: HE.
Tuyệt sắc yêu phi
Tác giả: Quân Tử Nhan
view: 14001408
Cố Tích
Tác giả: A Đậu
view: 849441
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14001408
Thiên Kim trở về   view 2746289
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2281759
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc