Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả : Mạch Thượng Lê Hoa   
Chương 48
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Người giang hồ ở lại Tụ Nghĩa sơn trang bắt đầu truyền nhau đủ loại chuyện về vị tiểu thư trong Tùng Lam viện kia. Mặc dù có Lâm Vãn Y đứng ra bảo lãnh vị tiểu thư kia chỉ đơn thuần là thiên kim nhà quan, nhưng hiển nhiên người khác càng liên tưởng nàng với “Thương Hải di châu” thần bí. Vì vậy, Tùng Lam viện vốn yên tĩnh bắt đầu náo nhiệt lên.

 
“Thương Hải ca ca, công tử Diệp gia từ thành Phong Ca tới chào hỏi tiểu thư.” Một tiểu nha đầu mười bốn, mười lăm tuổi đứng ở cửa phòng bẩm báo với Thương Hải, nàng là người hầu Tiểu Đào được phái tới Tùng Lam viện. Nguyệt Minh coi mình là đại a đầu chỉ ở dưới tiểu thư, có rất nhiều việc không thèm tự mình làm, vì vậy Bạch gia phái tới một tiểu nha đầu chuyên làm chân chạy vặt.
 
Thương Hải có chút nhức đầu, đây đã là lần thứ mấy rồi? Chỉ mới một ngày mà Tùng Lam viện đã hấp dẫn nhiều ánh mắt như vậy, theo ám vệ báo cáo lại, đêm qua bọn họ đã cản rất nhiều nhân sĩ võ lâm tới thăm dò Tùng Lam viện, hôm nay mới chỉ một buổi sáng mà hắn đã năm lần bảy lượt đuổi những người không quen biết tới đây chào hỏi, xem ra nơi này không còn yên tĩnh nữa.
 
Đứng dậy vỗ xiêm y, hắn đi về phía cửa lớn. Lúc này, tiểu thư tốt số kia đang ở trong phòng đọc sách, không để ý tới chuyện bên ngoài, nha đầu Nguyệt Minh cũng ở bên cạnh tiểu thư, giao hết chuyện bên ngoài cho hắn.
 
Vốn nghĩ cứ thoải mái đuổi người đi là được, dù sao tiểu thư nhà hắn thân phận cao quý, không phải người bình thường nào cũng có thể gặp, vì vậy người tới sáng nay đều bị hắn đuổi đi một loạt không chút khách khí, nhưng khi nhìn thấy vị công tử Diệp gia từ thành Phong Ca này, Thương Hải có chút do dự.
 
Diệp Thu Bạch đứng trước cửa Tùng Lam viện cười một tiếng nhận người quen: “Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp.”
 
Lúc đầu, Thương Hải ngẩn người, nhưng rất nhanh đã nhớ ra người trước mặt chính là người mà tiểu thư nhà hắn đã gặp khi ngồi cùng Lâm Vãn Y ở Trường Túy lâu, vậy cũng coi là có duyên gặp mặt đi.
 
“Diệp công tử,” Thương Hải thi lễ, “Đã lâu không gặp, không biết Diệp công tử tới gặp tiểu thư nhà ta có việc gì?”
 
“Chuyện này, Thương Hải phải không,” Diệp Thu Bạch hiển nhiên không ngờ vừa tới cửa đã bị hỏi, quy củ làm việc của nhà này thật sự rất khác với giang hồ. Hắn cũng không giận, cười nói: “Ta được Lâm huynh nhờ tới mời tiểu thư nhà ngươi đi ăn cơm.”
 
Lâm Vãn Y đặc biệt nhờ hắn tới mời tiểu thư ăn cơm? Xem ra là có chuyện. Thương Hải không cản trở nữa, để cho hắn vào, dẫn thẳng tới phòng khách.
 
“Xin Diệp công tử chờ ở đây một lát, tại hạ đi thông báo một tiếng.” Thương Hải sai Tiểu Đào đưa trà, sau đó lập tức đi vào phòng trong.
 
Một lúc lâu sau, Dạ Nguyệt Sắc mang theo Thương Hải, Nguyệt Minh đi ra. Diệp Thu Bạch lập tức đứng lên nghênh đón.
 
“Vị tiểu thư này còn nhớ tại hạ hay không?”
 
Dạ Nguyệt SắcDiệp Thu Bạch ở trước mặt, hắn mặt mày hào sảng, khí khái anh hùng bộc phát. Tóc được cột lại bằng một sợi dây màu xanh lam, có vẻ nhanh nhẹn, mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, bên hông đeo một thanh trường kiếm, lúc này đang cười rạng rỡ với nàng.
 
Vừa rồi khi Thương Hải đi vào nói tới người này, Dạ Nguyệt Sắc chỉ mơ hồ có ấn tượng, lúc này thấy mặt mới hoàn toàn nhớ ra. Vì vậy nàng mỉm cười gật đầu: “Diệp công tử, đã lâu không gặp.”
 
Diệp Thu Bạch không nói gì, chỉ đảo mắt đánh giá nàng. Thiếu nữ trước mắt mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, phía trên thêu hoa đào màu trắng, mái tóc đen dài dùng dây buộc tóc màu hồng cột lên, cài một chiếc trâm bạc khắc hoa đính chỉ vàng, khẽ lay động như hồng ngọc rỉ máu, vô cùng xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn như sứ hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, hai hàng lông mày thanh mảnh như núi phía xa, chỉ có đôi mắt hạnh lạnh lùng cùng quý khí quanh mình là có tăng lên một chút so với năm đó hắn từng gặp.
 
Đánh giá thật càn rỡ, mặc dù vẻ mặt Diệp Thu Bạch không ngả ngớn nhưng vẫn chọc giận Nguyệt Minh ở bên cạnh.
 
“Diệp công tử, đừng làm càn.” Giọng nói của nàng lạnh như băng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Tên đăng đồ tử không biết sống chết, dám nhìn long nhan, nếu điện hạ ở đây, chỉ sợ đôi mắt hắn đã không giữ được nữa.
 
A, xem ra đã chọc giận vị nha hoàn xinh đẹp này. Diệp Thu Bạch sờ sờ mũi nhìn về phía Nguyệt Minh, chỉ thấy cô gái xinh đẹp tuyệt trần này vẻ mặt lạnh lùng, trong đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên tia lạnh làm người ta không dám nhìn gần. Hắn than nhẹ trong lòng, thật không hổ là dòng dõi quan lại, một tiểu nha đầu cũng có uy thế như thế.
 
“Tiểu thư đừng nổi giận, ta chỉ có chút cảm thán. Lần trước gặp ở Trường Túy lâu còn là một thiếu niên chưa thành niên, nay gặp lại đã trở thành thiếu nữ phong hoa tuyệt đại như thế, lúc Lâm huynh nói cho ta biết ta còn không tin.”
 
Dạ Nguyệt Sắc cười nhạt, nói:
 
“Diệp công tử quá khen. Lần trước đi tửu lâu, nữ trang có vẻ không tiện nên mới mặc nam trang, cũng không cố ý lừa gạt, xin công tử đừng để trong lòng.”
 
“Không dám, không dám!” Diệp Thu Bạch cười đáp.
 
Hai người ngồi xuống, Dạ Nguyệt Sắc hỏi:
 
“Không biết lần này công tử đến đây có việc gì?”
 
“Tô tiểu thư có biết hiện giờ Tùng Lam viện đã là nơi được người ta để ý nhất Tụ Nghĩa sơn trang hay không?”
 
“Sao? Xin chỉ giáo?” Dạ Nguyệt Sắc quả thật không biết, nàng chẳng bao giờ bị chuyện gì quấy rầy.
 
“Tin đồn ‘Thương Hải di châu’ ngày càng sôi sục trên võ lâm, rất nhiều người chỉ tò mò nên mới thám thính nơi này, nhưng,” Hắn dừng lại, hơi có thâm ý nhìn Thương Hải và Nguyệt Minh một chút, “Mấy nhóm người ban đêm lẻn vào đây đều bị chặn ở ngoài, Tùng Lam viện đột nhiên phòng thủ kiên cố đến mức chim bay không lọt. Lâm Vãn Y vì điều tra án mạng nên cũng không thường xuyên ở đây, nói cách khác, nơi đây có những người khác chặn bọn họ.”
 
“Mấy tên tiểu tặc không mời, chặn lại thì có gì kỳ lạ.” Nguyệt Minh nói lành lạnh, trong mắt có nét khinh thường. Mấy tên giang hồ này cả ngày tưởng mình là cao thủ tuyệt thế, không biết cao thủ chân chính trước giờ đều ẩn thân trong hoàng cung nội uyển, bảo vệ chính khách triều đình. Giang hồ? Hừ!
 
“Nguyệt Minh cô nương,” Diệp Thu Bạch bật cười, “Dõi mắt cả giang hồ cũng không có mấy người dám gọi “Cửu thiên ma quân”, “Diêu Diêu tiên tử” là tiểu tặc không mời đâu.”
 
“Vậy nên chúng ta mới không phải người giang hồ.” Dạ Nguyệt Sắc liếc mắt một cái ngăn cản Nguyệt Minh mở miệng, “Vậy thì sao?”
 
“Vì vậy Lâm huynh hy vọng tiểu thư có thể tham gia tiệc tối nay. Tối nay, tất cả khách tới Tụ Nghĩa sơn trang sẽ hội tụ lại, dù sao mấy ngày qua đã xảy ra nhiều chuyện, cuối cùng cũng phải cho mọi người một lời giải thích. Lâm huynh cho rằng so với để người khác không ngừng suy đoán quấy rầy tiểu thư, chi bằng xin tiểu thư ra mặt gặp gỡ, cũng miễn cho phiền toái sau này.”
 
“Tiểu thư không cần để ý tới bọn họ, chúng ta muốn đi sẽ không ai ngăn được.” Nguyệt Minh lạnh lùng nhìn Diệp Thu Bạch.
 
“Quên đi, cần gì phải giương cung rút kiếm,” Dạ Nguyệt Sắc cũng không để ý lắm, “Cũng chỉ là ra mặt một cái thôi, ta cũng muốn nhìn xem giang hồ này rốt cuộc là cái gì.”
 
“Vậy xin đa tạ tiểu thư.” Diệp Thu Bạch đứng dậy, “Tối nay ở Tụ Nghĩa sảnh xin nghênh đón tiểu thư đại giá, cáo từ.”
 
Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, phái Tiểu Đào tiễn Diệp Thu Bạch ra ngoài.
 
“Tiểu thư là thân thể vạn kim, sao có thể để những tên đường phố tùy tiện nhìn thấy, tiểu thư không cần phải đồng ý với hắn.” Nguyệt Minh đợi Diệp Thu Bạch đi rồi mới nói.
 
“Luôn che dấu ngược lại sẽ làm người khác chú ý hơn, không sao.” Dạ Nguyệt Sắc cười nhẹ, “Chuyện này cứ quyết định vậy đi, tiếp tục đọc sách thôi.”
 
Nguyệt Minh không nói thêm nữa, đi theo Dạ Nguyệt Sắc vào phòng trong.
 
Mùng mười tháng chín, hôm nay vốn là ngày minh chủ võ lâm Bạch Kính đại hiệp rửa tay chậu vàng, rút lui khỏi cuộc sống giang hồ, nhưng ông vĩnh viễn không còn cơ hội này nữa. Thời gian cơm tối đến, trong Tụ Nghĩa sảnh tụ tập đầy đủ hào kiệt các phái, những nhân vật có uy tín các phái ngồi kín bảy tám cái bàn, nhưng vì cái chết của Bạch Kính và Tiển Thanh Ngọc mà không khí vốn náo nhiệt nay lại vô cùng nặng nề. Mọi người ngồi ở chỗ của mình, không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ nói với nhau những chuyện liên quan tới án mạng. Ba người con của Bạch gia, Bạch Tử Lam, Bạch Tử Sơn, Bạch Tử Tuệ cùng chưởng môn phái Tây Lăng, Mạc đại tiên sinh, thiếu chủ Nam Cung Tuấn của Nam Cung thế gia, trại chủ Sa Lãng của Thiên Thủy trại, cung chủ Tiêu Ti Vân của Bích Lạc cung, nghĩa đệ Trần Kiến Long của Bạch Kính, Lãm Ngọc công tử Lâm Vãn Y ngồi cùng một bàn, trong đó còn một chỗ ngồi trống. Khi mọi người nhìn chỗ trống kia đều rỉ tai nhau, chẳng lẽ chỗ trống này để cho vị tiểu thư thần bí kia?
 
Mắt thấy đã là giờ Dậu canh ba, sắp đến giờ bắt đầu yến tiệc, chỗ ngồi kia vẫn trống không, Lâm Vãn Y đang định phái người đi mời đã nghe gã sai vặt đón khách ở cửa cao giọng hô:
 
“Tô tiểu thư của thành Phong Ca đến.”
 
Đại sảnh nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Chuyện vị tiểu thư này chặn tất cả những hào kiệt ban đêm tới thăm dò đã sớm truyền ra ngoài, người khác thì không nói, nhưng ngay cả hắc đạo sát tinh “Cửu thiên ma quân” cùng bạch đạo nữ hiệp “Diêu diêu tiên tử” đều là cao thủ nổi danh đã lâu cũng bị chắn ngoài cửa, một bước cũng chưa đi vào, nói vị tiểu thư này không có chút lai lịch, chỉ sợ chẳng ai tin.
 
Ánh đèn ngoài cửa khẽ lay động, chỉ thấy một vị thiếu nữ trầm tĩnh, quý khí vô song cất bước đi đến. Hoa văn bông tuyết màu lam trên trang phục đồng bộ với viên đá xanh trên trán, bước đi nhẹ nhàng như mây bay che ánh trăng, bồng bềnh như tuyết bay theo gió. Khuôn mặt không quá tuyệt sắc, còn có nét ngây thơ, nhưng trên mặt lại là vẻ cao quý hiếm có trong nhân gian, mắt hạnh lười biếng thoáng nhìn qua lập tức làm cho người ta cảm giác mình chỉ là bụi bặm trong đó.
 
Thì ra là một nhân vật như thế! Mọi người thầm than trong lòng, nếu nói vị này là công chúa hoàng triều kia cũng có lý, chỉ là nếu nói thiếu nữ này thống nhất giang hồ sau đó lật đổ triều đình lại làm người ta không tin.
 
Dạ Nguyệt Sắc vừa bước vào đã có người dẫn tới bàn, Thương Hải, Nguyệt Minh đi theo phía sau, các vị nhân sĩ võ lâm lúc này đều tập trung ánh mắt vào hai người. Vị Tô tiểu thư kia mặc dù phong tư tuyệt đại nhưng hơi thở mong manh, bước chân không đều, sẽ không có bất cứ võ công gì, nhưng hai vị này ánh mắt sắc bén, hô hấp ổn định, bước chân không lộ chút sơ hở, nhất định là hai cao thủ nhất đẳng.
 
Ba chủ tớ Dạ Nguyệt Sắc đồng loạt làm như không thấy những ánh mắt kia, trực tiếp đi tới, đột nhiên Thương Hải nhìn thấy một người, khiếp sợ nhẹ giọng gọi một tiếng:
 
“Tiểu thư!”
 
Dạ Nguyệt Sắc quay đầu lại, tính tình Thương Hải bình tĩnh, rất ít khi thất lễ, thế nhưng lúc này dù đang cúi đầu lại không thể che hết vẻ khiếp sợ trong mắt. Dạ Nguyệt Sắc nhìn theo ánh mắt của hắn cũng giật mình.
 
Thẩm Thừa Hữu!
 
Con trai tả thừa tướng Thẩm Phục Ngôn, từng là thư đồng kiêm hoàng phu được đề cử của nữ đế, vốn đã bị chém đầu từ lâu – Thẩm Thừa Hữu!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
55620
Phượng Tù Hoàng
Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
view: 777238
Nd: Ngược. HE.
Hoa khai
Tác giả: Giản Huân
view: 320742
Nd: HE.
Phu quân mặt quỷ
Tác giả: Cổ Linh
view: 252350
Họa quốc
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 605537
Xú Phi Mộ tuyết
Tác giả: Tuyết Ma
view: 1113430
Nd: Ngược. HE.
Thích khách vô danh
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
view: 705344
Nd: HE.
Phượng điểm giang sơn
Tác giả: Ngư Nghiệt
view: 574946
Nd: HE.
Vinh hoa phú quý
Tác giả: A Đậu
view: 248333
Nd: HE.
Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt
Tác giả: Phong Thanh
view: 313326
Nd: Sủng. HE.
Đạo Phi Thiên Hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 572371
Thế thân
Tác giả: Túy Thái Bình
view: 623459
Nd: Ngược. HE.
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Tác giả: Chá Mễ Thố
view: 1465484
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13726604
Thiên Kim trở về   view 2701484
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2232628
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc