Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả : Mạch Thượng Lê Hoa   
Chương 47
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Thời tiết Lam thành thật sự là kỳ lạ, sáng sớm và chiều muộn thì tràn ngập sương mù, còn vào ban ngày mặt trời lên cao sáng rực rỡ chiếu khắp nơi.

 
Bởi vì án mạng xảy ra tại Tụ Nghĩa sơn trang cho nên tất cả khách tới nơi này tạm thời không được rời đi, Dạ Nguyệt Sắc ở trong căn nhà nhỏ tại Tùng Lam viện, thấy chẳng có chuyện gì, khi lòng không tham thì tự nhiên thanh thản. Trong Tùng Lam viện có một phòng bếp, Nguyệt Minh thấy Tụ Nghĩa sơn trang chuẩn bị đồ ăn thô sơ, muốn tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho Dạ Nguyệt Sắc. Tiểu Cát đi theo Lâm Vãn Y lo chuyện, chỉ còn Bạch Phi Loan ở một mình trong sương phòng. Đôi khi nàng muốn tới nói chuyện, Thương Hải, Nguyệt Minh lập tức làm ra vẻ “người lạ chớ tới gần”, nàng cũng thức thời mà thôi.
 
Lâm Vãn Y bên này cũng luôn bận rộn, hắn nhận sự ủy thác, cùng Mạc đại tiên sinh, Nam Cung Tuấn, Sa Lãng trại chủ trại Thiên Thủy và Tiêu Ti Vân cung chủ Bích Lạc cung điều tra án mạng lần này. Sau khi cẩn thận xem xét hiện trường án mạng một lần nữa, mọi người nhất trí cho rằng bọn họ đã bị thuật nhiếp hồn nào đó khống chế mới có thể tự vẫn. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện tương đối rõ ràng mục đích của hung thủ, đó chính là ngọc Hỏa Long được các minh chủ võ lâm lưu truyền nhiều thế hệ đã không còn.
 
Ngọc Hỏa Long thật ra là một ấn tín. Các môn phái võ lâm hàng năm sẽ giao ra một số tiền nhất định dùng để duy trì chuyện trong giang hồ, để mọi việc được hoạt động bình thường, số tiền này được minh chủ võ lâm giám sát và lưu giữ trong ngân hàng tư nhân, chỉ có thể dùng ngọc Hỏa Long làm ấn tín do minh chủ nắm giữ mới có thể lấy ra. Vì vậy, bước đầu bọn họ phán đoán mục đích của hung thủ là khoản tiền khổng lồ này, hung thủ sử dụng thuật nhiếp hồn lên hai vị minh chủ, khiến bọn họ nói ra nơi cất giữ ngọc Hỏa Long, sau đó ép họ tự sát, như vậy, việc đầu tiên là phải phái người đến ngân hàng tư nhân giữ lại người đến lấy tiền.
 
Sau khi giao phó xong, năm người bọn họ bắt đầu điều tra những người tình nghi. Đầu tiên mục tiêu được hướng đến những người lai lịch không rõ ràng, theo lẽ thường, ba chủ tớ Dạ Nguyệt đều nằm trong số đó.
 
Đây là khách do Lâm Vãn Y đưa đến, cho nên nhiệm vụ điều tra Dạ Nguyệt Sắc không còn nghi ngờ gì là rơi xuống đầu hắn. Mặc dù Lâm Vãn Y từng vì lời đồn lưu truyền trên giang hồ mà sinh ra chút nghi ngờ đối với thân phận của Dạ Nguyệt Sắc, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt thản nhiên đến gần như lạnh lùng của Dạ Nguyệt Sắc thì theo bản năng lại loại bỏ ý nghĩ của mình.
 
Như một loại trực giác, đó không phải là nàng, một nữ tử như vậy, nhàn nhạt nhìn mọi việc trên thế gian, chưa từng đem bất cứ việc gì giữ trong lòng. Nói nàng che dấu tâm tư ẩn núp ở nơi này để lấy tính mạng người khác, hắn, không, tin.
 
Thời điểm Lâm Vãn Y bước vào Tùng Lam viện, Dạ Nguyệt Sắc đang ở tại Sắt Phong đình đánh cờ cùng Nguyệt Minh. Ngón tay sáng nhẹ nhàng đặt xuống quân cờ trắng bằng ngọc, phát ra tiếng “keng” rất nhỏ rơi vào trong lòng Lâm Vãn Y.
 
Hắn đột nhiên cảm thấy không cất bước nổi, cô bé ngồi ở nơi đó trong thoáng chốc xa xôi như một giấc mộng không thể chạm tới được. Giống như bạch ngọc lộ ra luồng sáng mỏng manh, mày nhăn tinh tế, như thiên nga tao nhã vươn cổ, sống lưng thẳng tắp. Nàng chỉ là một thiếu nữ, lại có thể cao tới mức không thể chạm đến, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, liền khiến hắn rơi vào hư ảo rời khỏi thực tại.
 
Hắn là quân tử như ngọc, tế nguyệt phong quang, dù chưa từng tự cao tự đại, nhưng cũng chưa bao giờ thiếu tự trọng, nhưng ở chung với Dạ Nguyệt Sắc càng lâu lại càng thấy nàng giống như đóa hoa Cao Lãnh không thể với tới, sống trên vách đá, ẩn mình trong sương, phong cách cao quý nhưng vĩnh viễn không thể với tới.
 
Dù xa xôi khó khăn như vậy, nhưng mong ước của hắn là hái xuống được đóa hoa này, ý muốn này đã có ngay từ lần đầu tiên gặp nàng.
 
Hắn cười nhàn nhạt nhìn cô bé kia, cho đến khi nàng phát hiện ra ánh mắt của hắn.
 
“Lâm công tử, có việc gì vậy?” Trong long Dạ Nguyệt Sắc đã đoán được hắn muốn hỏi nàng chuyện gì, nhưng tại sao hắn lại nhìn mình như vậy?
 
Hắn chậm rãi đi vào trong đình, Nguyệt Minh đã sớm đứng thẳng ở một bên mời hắn ngồi xuống. Hắn nhìn lướt qua bàn cờ, thật là ngoài dự kiến phát hiện ra quân trắng sớm đã binh bại như núi đổ.
 
“Nàng thua?” Hắn kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Sắc rồi ngó qua Nguyệt Minh, “Ta nhìn dáng vẻ của nàng còn tưởng nàng là cao thủ.”
 
"Không còn cách nào khác," nàng vung tay lên, thế cờ đã loạn. "Ta trời sinh tính tình tản mạn chưa từng để tâm, tự nhiên không phải là cao thủ đánh cờ."
 
Lâm Vãn Y chỉ cười nhưng không nói, tiện tay cầm lấy một quân cờ bạch ngọc để ở trong lòng bàn tay tinh tế thưởng thức. Bề ngoài nhẵn nhụi mịn màng, không nhiễm chút ánh sáng màu, đây là ngọc Thanh Hà thượng hạng.
 
Lâm Vãn Y không nói, Dạ Nguyệt Sắc cũng không mở miệng, Nguyệt Minh yên lặng đứng ở một bên, Thương Hải hầu hạ ở ngoài đình, không khí trong đình nhất thời lâm vào trầm mặc. Qua một lúc lâu Lâm Vãn Y rốt cục mở miệng:
 
"Quân cờ ngọc Thanh Hà màu trắng, vật này không nên xuất hiện ở dân gian."
 
"Đúng." Dạ Nguyệt Sắc trả lời bình tĩnh thong thả, "Vật này do hoàng cung nắm giữ."
 
“Trên đường đi, chuyện ăn mặc chi phí của nàng khiến ta nhớ tới một chuyện.” Lâm Vãn Y nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên sâu không thấy đáy. “Trên giang hồ gần đây xuất hiện một tổ chức thần bí, tuyên bố chủ nhân chính là hậu duệ của hoàng thất thuộc hoàng triều Cảnh Dung trước kia. Một cô gái tự cho mình là công chúa, tự xưng là 'Thương Hải di châu', lôi kéo thế lực giang hồ khắp nơi, xem ra là muốn nhờ thế lực giang hồ lật đổ hoàng tộc Dạ thị. Lần này, hai vị võ lâm minh chủ mới cũ đều bị hại, ngọc Hỏa Long có thể lấy ra rất nhiều tài phú, hiệu lệnh của giang hồ võ lâm biến mất, vì vậy ta nghĩ, phải chăng tất cả chuyện này có liên quan tới ‘Thương Hải di châu’ kia?"
 
Khi Dạ Nguyệt Sắc nghe đến hoàng triều Cảnh Dung liền có chút kinh ngạc, dù sao tiền triều đã bị tiêu diệt hơn hai trăm năm, bây giờ đột nhiên lại có người thuộc gia tộc này muốn phục quốc, không biết chuyện này Tiêu Lăng Thiên có biết không. Khóe mắt nhìn lướt qua Nguyệt Minh, thấy nàng trầm tĩnh như nước không có một chút vẻ mặt kinh ngạc, liền biết chuyện này sợ là đã sớm được Tiêu Lăng Thiên nắm trong lòng bàn tay.
 
"Lâm công tử nói với ta những chuyện này, chẳng lẽ cho rằng ta chính là “Thương Hải di châu”?" Nàng nhếch nhẹ khóe môi, mang theo một chút châm chọc.
 
"Không. Ta biết không phải nàng." Lâm Vãn Y cười phủ nhận, "Mặc dù có bị mê muội trong thoáng chốc, nhưng ta tin tưởng không phải là nàng."
 
"Sao? Ngươi làm thế nào biết không phải là ta? Chẳng lẽ ta không giống một vị công chúa?"
 
"Ở trong mắt ta, nàng giống một tiên nữ hơn." Thế này coi như là thổ lộ sao, hắn thật không ngờ tới mình sẽ nói ra lời như thế. "Dù không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng ta tin trực giác của mình."
 
"Quá tự phụ không phải là một chuyện tốt, tuy nhiên trực giác của ngươi là đúng. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta không phải là cái gì “Di châu” kia, ngược lại cha của ta là quan lớn trong triều đình. Lúc này, ta ở đây hoàn toàn là đúng dịp do ngươi tạo thành."
 
Trực giác nam nhân cũng thật chuẩn, để báo đáp lòng tin, Dạ Nguyệt Sắc tiết lộ một chút thân phận của mình. Phụ thân của nàng đúng là quan lớn trong triều đình, trên danh nghĩa là cao nhất, nàng không có nói dối.
 
"Nhưng chẳng lẽ không còn ai đáng chú ý nữa sao?" Nàng cố ý, quét ánh mắt qua sương phòng Bạch Phi Loan, coi như là cho hắn một cái gợi ý nho nhỏ.
 
Nụ cười của Lâm Vãn Y lúc này có chút bí hiểm: "Rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều đang điều tra, không có âm mưu nào không có kẽ hở, ta cũng không gấp gáp."
 
Chẳng lẽ hắn đã phát hiện? Dạ Nguyệt Sắc còn tưởng rằng hắn đã bị sắc đẹp làm cho thần trí bất tỉnh, có thể giữ vững lý trí ở trước mặt người đẹp như vậy, danh tiếng của Lâm Vãn Y rốt cuộc cũng không phải tự nhiên mà có.
 
"Chẳng qua là những ngày gần đây có thể sẽ không tiện, mong tiểu thư bỏ qua." Lâm Vãn Y có chút xin lỗi. Dạ Nguyệt Sắc vốn là ra ngoài du ngoạn, nhưng bởi vì đồng hành cùng hắn mà bị vây ở chỗ này.
 
"Mấy ngày này thì không sao, chỉ là ngày tế phong thần ta muốn đi ra ngoài xem hội hoa xuân." Đây không phải là thỉnh cầu, chỉ là thông báo.
 
"Tiểu thư thoải mái là tốt rồi." Lâm Vãn Y đương nhiên có thể ra nghĩ biện pháp làm được.
 
Gật đầu, Dạ Nguyệt Sắc đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện lần này, nàng còn có việc muốn hỏi Nguyệt Minh.
 
Nhìn hình dáng uyển chuyển của nàng đi xa, Lâm Vãn Y thở dài một tiếng, nàng không có chút phản ứng với lời thổ lộ của mình.
 
Vào trong phòng ngủ, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Minh:
 
"Nguyệt Minh, ta hỏi ngươi, về chuyện 'Thương Hải di châu' chủ thượng các ngươi có biết không?"
 
"Lâm công tử cũng biết chuyện, chủ thượng không thể nào không biết, tiểu thư không cần phải lo lắng."
 
“Chàng từng nhắc tới với ta về Thiên Tinh Cung, vậy rốt cuộc Thiên Tinh Cung làm cái gì?" Dạ Nguyệt Sắc trước kia chẳng bao giờ quá quan tâm chuyện này, nhưng là bây giờ nàng ở trong chốn giang hồ, vẫn là có tương đối nhiều thắc mắc.
 
Nguyệt Minh hơi giật mình, nhưng rất nhanh nhớ tới Tiêu Lăng Thiên đã dặn nàng không cần giấu giếm gì với Dạ Nguyệt Sắc, liền thản nhiên đáp:
 
"Thiên Tinh Cung là tổ chức bí mật do chủ thượng một tay tạo lập, nô tỳ cũng không biết nhiều. Chỉ biết là Thiên Tinh Cung chia làm nội cung cùng ngoại cung. Nội cung chịu trách nhiệm xử lý tất cả mọi chuyện trong Hoàng Thành, nô tỳ cùng Thương Hải thuộc nội cung. Ngoại cung thì chịu trách nhiệm xử lý quân chính cùng chuyện trong giang hồ, cụ thể nô tỳ cũng không biết rõ ràng, nhưng thăm dò tình báo nhất định là một trong số đó. Lúc ra ngoài chủ thượng đã dặn, nói là không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, bất kể tới chỗ nào đều có ám vệ ở ngoài bảo vệ, nô tỳ nghĩ hẳn là nói đến người của Thiên Tinh cung."
 
Trả lời rất đơn giản, nhưng lại đầy đủ, Dạ Nguyệt Sắc đã bước đầu hiểu về Thiên Tinh cung, có những người này ở đây, nàng không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì.
 
Nhấc bút viết lên chính khăn tay của mình vài từ, rồi giao cho Nguyệt Minh.
 
"Gửi cho chàng đi."
 
Nguyệt Minh nhìn khăn này có chút lo lắng, khăn hơi lớn, không biết có thể buộc ống trúc lên chân Dạ Tầm hay không.
 
Đế đô Hoàng Thành, trong ngự thư phòng, Tiêu Lăng Thiên vừa nhận được ống trúc do Tễ Phong trình lên. Từ đó rút ra chiếc khăn tay, góc trên thêu mấy đóa hoa đào xinh đẹp. Chữ viết xinh đẹp trên khăn tay chính là thành quả của việc hắn đốc thúc ngày qua ngày.
 
Bình sinh bất hộ tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.
 
Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.
 
Không nhất lũ dư hương tại thử, phán thiên kim du tử hà chi.
 
Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì?
 
Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.
 
Đều là đau khổ triền miên nói nên nỗi tương tư, chỉ là thể thơ là lạ. Hắn nắm chiếc khăn thật chặt, có chút tức giận, bài thơ này giống như viết cho chính tâm trạng của hắn. Tương tư, tương tư, nếu nhớ hắn vì sao nàng còn chưa trở về, hắn đã rất lâu chưa ôm nàng.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
59637
Tối chân tâm
Tác giả: Đông Ly Cúc Ẩn
view: 720794
Nd: Ngược. HE.
Đạo Phi Thiên Hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 592765
Phấn hoa lầu xanh
Tác giả: Tào Đình
view: 236488
Nd: Ngược. SE.
Tiểu nương tử nhà thợ săn
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
view: 445063
Nd: Sủng. HE.
Say đắm một nàng mèo
Tác giả: Một Nửa Linh Hồn
view: 1409349
Nd: Sủng. HE.
Cửu Dung
Tác giả: Hoài Châm Công Chúa
view: 1018773
Nd: SE.
Tương tư bất hối
Tác giả: Tiểu Lị Tử
view: 336192
Nd: HE.
Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt
Tác giả: Phong Thanh
view: 333720
Nd: Sủng. HE.
Chỉ cần có tiền, ta yêu!
Tác giả: Hiên Viên Việt
view: 341239
Nd: HE.
Xú Phi Mộ tuyết
Tác giả: Tuyết Ma
view: 1151128
Nd: Ngược. HE.
Đường Uyển sống lại
Tác giả: Du Đăng
view: 492031
Nd: HE.
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Tác giả: Hồ Ly
view: 957385
Nd: Ngược. HE.
Sư gia PK Huyện Lệnh
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 209193
Nd: HE.
Chỉ sợ tương tư khổ
Tác giả: Cổ Linh
view: 230720
Nd: HE.
Thiên Hậu pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 412000
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14001408
Thiên Kim trở về   view 2746289
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2281862
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc