Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả : Mạch Thượng Lê Hoa   
Chương 27
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Một đêm này, Dạ Nguyệt Sắc ngủ rất say, khi tỉnh lại, Tiêu Lăng Thiên đã tới quân doanh. Nguyệt Minh mang mấy cung nữ tới hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, nhiếp chính vương nghỉ đêm trong phòng Nữ đế là chuyện lớn, nhưng nàng lại làm như không biết, chỉ cười rất vui vẻ mà hầu hạ, tìm một bộ y phục màu trắng ngà bằng lụa mỏng, định mặc vào cho Dạ Nguyệt Sắc lại bị Dạ Nguyệt Sắc đưa tay lên ngăn cản.

 
“Đổi lại nam trang nhẹ nhàng một chút, hôm nay trẫm muốn tới doanh trại thăm thú một vòng.”
 
“Thay nam trang đi đại doanh?” Nguyệt Minh giật mình, vội vàng khuyên nhủ: “Chuyện này sao có thể, bệ hạ là ngọc thể thiên kim, dù muốn đi cũng phải báo trước với bên kia một tiếng để chuẩn bị. Cứ đi như vậy, nhỡ may bị những người thô kệch kia đụng phải thì làm thế nào.”
 
“Không sao, trẫm không muốn tới chỗ nào cũng tiền hô hậu ủng, rất phiền toái nên mới thay nam trang. Ngươi cũng thay nam trang, rồi gọi Thương Hải đi cùng ta là được. Nhớ kỹ, ta là đặc sứ Nữ đế phái tới, đặc biệt tới thăm dò tình hình trong quân đội, các ngươi chỉ gọi ta là công tử, không được nói lỡ miệng.”
 
“Đặc sứ?” Nguyệt Minh có chút nghi ngờ, “Bệ hạ, triều đình nào có chức quan này a?”
 
“Nha đầu ngốc, cũng chỉ là một cách gọi thôi, bây giờ trẫm tự phong cho mình chức quan này. Còn không mau đi chuẩn bị y phục?”
 
“Chuyện này, có cần báo cho nhiếp chính vương một tiếng hay không?” Nguyệt Minh dè dặt hỏi, lần trước nhiếp chính vương điện hạ đã nói rất rõ ràng với bọn họ, rằng sau chủ nhân của bọn họ chỉ có một mình bệ hạ, chỉ cần trung thành với bệ hạ là đủ. Bây giờ nàng hỏi như vậy, bệ hạ sẽ không cảm thấy nàng còn thay nhiếp chính vương giám sát người chứ.
 
“Trẫm tới đó, đương nhiên sẽ gặp hắn, không cần thiết phải báo trước.”
 
Nguyệt Minh không nói gì nữa, sai bảo hạ nhân chuẩn bị mấy bộ thường phục, còn gọi người báo cho Thương Hải. Đợi y phục được đưa tới rồi tỉ mỉ giả trang cho Dạ Nguyệt Sắc.
 
Bên ngoài phòng ngủ, Vương đại nhân đã đặc biệt chuẩn bị cho Nữ đế một chiếc gương bằng đồng xanh, Dạ Nguyệt Sắc mặc quần áo chỉnh tề xong liền đứng trước gương cẩn thận xem xét chính mình.
 
Một thân ảnh vô cùng thanh tú mặc trường sam màu lam mơ hồ lay động trong gương, trên hông còn thắt một đai lưng màu xanh lá mạ, phía trên điểm xuyết những viên ngọc nhiều màu. Nam tử Ngâm Phong mười bảy tuổi mới thành niên, nàng còn chưa nhiều tuổi như vậy, vì vậy chỉ dùng một sợi lụa màu lam buộc mái tóc dài lên. Thiếu niên phong thái nhanh nhẹn, mặt mày như vẽ lại vẫn nhíu mày chưa hài lòng.
 
“Bệ hạ, có gì không vừa ý sao?” Nguyệt Minh thấy nàng cau mày liền hỏi: “Hay là xiêm y này quá huênh hoang?”
 
Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng lắc đầu, “Xiêm y thì được rồi, chỉ là vẻ mặt trẫm quá nhu hòa, nhìn một cái là có thể nhìn ra nữ giả nam trang, có thể lừa được ai.”
 
“Nhưng hai lần trước bệ hạ giả nam trang gặp vị Lâm công tử kia, hắn cũng không nhìn ra ngài là nữ tử mà?” 
 
Dạ Nguyệt Sắc hơi mím môi, nở một nụ cười vô cùng nhẹ. Nàng không nói cho Nguyệt Minh biết Lâm Vãn Y đã sớm biết nàng là nữ nhi, chỉ là chưa nói ra mà thôi, quen biết Lâm Vãn Y chính là Tô Tái Tình, không phải Dạ Nguyệt Sắc.
 
Tìm được bút trang điểm trên bàn, nàng vẽ đôi lông mày vốn thanh tú thành thô hơn một chút, tăng thêm chút góc cạnh kiên cường, gương mẴ vốn nhu hòa xinh đẹp như nước cũng vì vẻ sắc bén này mà có một loại mị lực kỳ diệu giữa thiếu niên và thiếu nữ. Nàng xem xét cẩn thận một lần nữa rồi xoay người ra khỏi cửa, đi theo phía sau là Nguyệt Minh và Thương Hải đã thay quần áo xong, hướng về phía đại doanh của quân ngân giáp.
 
Trong lều lớn ở đại doanh của quân ngân giáp, Tiêu Lăng Thiên và những người khác đang vây quanh một mô hình khổng lồ, bàn luận chiến thuật. Bên ngoài là tiếng hô vang trời của binh lính đang thao luyện, từng trận đao thương inh tai nhức óc. Trong lều, các tướng quân đang tranh luận không ngừng nghỉ, tìm biện pháp hành quân hợp lý, hiện tại là thời điểm chiến sự căng thẳng nhất của Ngâm Phong quốc, bọn họ đã biết Hoắc Thiên Uy sẽ phát động tiến công quy mô lớn trong thời gian ngắn, vì vậy phải thủ thành thế nào, tiến công thế nào, mai phục thế nào, dụ địch vào bẫy thế nào, con đường hành quân thế nào, tất cả đều cần bàn bạc kỹ lưỡng.
 
“Không được, nếu họ Hoắc kia thật sự phái hơn hai mươi lăm vạn quân công thành, chúng ta lấy năm vạn để giữ thành trong ba ngày là không thể!” Sắc mặt Lạc Thiết Vân rất nghiêm trọng, mày rậm nhíu thành một đường, nhiệm vụ hắn phải nhận gần như là không thể hoàn thành.
 
“Khi vạn bất đắc dĩ cũng chỉ còn hai cấm quân để điều động,” Nói chuyện chính là hữu tướng quân Lý Nhạc Đình, “Bên kia sau khi dụ địch mai phục còn phải bọc đánh từ phía sau, chia thành mấy đường, toàn những trận ác liệt, ít hơn hai mươi lăm vạn thì không thể thực hiện được.”
 
“Phía Bắc thì sao?” Tả tướng quân Giang Kiếm nhìn Tiêu Lăng Thiên ngồi phía trên một chút, “Điều động một phần quân của Trần tướng quân ở phía Bắc tới thì sao? Nơi đó không phải chúng ta còn hai mươi vạn quân sao, điều tới đây năm vạn hẳn không vấn đề gì chứ?”
 
Tiêu Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hai mắt tà mị như có như không nhìn y: “Các ngươi lại làm những chuyện ngu ngốc như vậy? Ngoại trừ tập hợp nhân số lại thì không có cách nào khác? Chư vị đang ngồi ở đây đều được ủy thác trách nhiệm nặng nề từ trước tới nay, nhưng ngay cả một chút ý kiến dùng được cũng không có. Thế cục phía Bắc còn chưa ổn định, Thương Lang tộc vẫn chưa an phận, mặc dù chưa đến mức tạo phản nhưng phải đề phòng bọn họ liên thủ với Lâm Thủy quốc, đồng loạt trước sau tấn công. Hơn nữa,” Hắn dừng lại một chút, đứng dậy từ trên chiếc ghế tử đàn, dạo bước đến trước mô hình. Hắn phất tay áo, phong thái tuyệt thế, vẻ mặt ngang ngược, “Hai quân hơn kém nhau chưa tới mười vạn, trận chiến này quân ngân giáp ta không chiến thắng thì căn bản không xứng với cái tên tinh anh, các ngươi là tướng quân còn có mặt mũi sống trên đời?”
 
Mọi người ngồi dưới đột nhiên toát mồ hôi, bọn họ ở Ngâm Phong quốc vẫn được xưng là tinh anh chí lớn, lần này đối mặt với đối thủ chỉ hơn bọn họ có mười vạn đã tay chân hỗn loạn, quả thật không xứng với hai chữ tinh anh này. Chỉ là dùng năm vạn quân thủ thành đối đầu với hai mươi lăm vạn quân công thành, quả thật là rất khó, xem ra không thể dùng sức, chỉ có thể dùng trí.
 
Tả trung lang tướng Tiết Khiêm tuổi đã cao, kinh nghiệm cũng nhiều, lúc này liền hỏi Tiêu Lăng Thiên: 
 
“Ý điện hạ là muốn tránh mũi nhọn của kẻ địch, lấy trí thắng sức?”
 
“Đây là đương nhiên, chẳng lẽ thật sự muốn tập hợp nhân số một chọi một sao,” Tiếp lời chính là Lạc Thiết Vân, “Chỉ là phải làm thế nào mới chống đỡ được ba ngày, không biết điện hạ có diệu kế gì không?”
 
Tiêu Lăng Thiên còn chưa trả lời, thủ vệ bên ngoài đã truyền tới thông báo: “Khởi bẩm điện hạ, các vị tướng quân, có đặc sứ của Nữ đế cầm ngọc bài ở bên ngoài cầu kiến.”
 
Các tướng lĩnh trong lều liếc mắt nhìn nhau. Đặc sứ của Nữ đế? Tiểu cô nương kia phái tới? Tới làm gì?
 
Trong lòng Tiêu Lăng Thiên cũng hơi động một chút, đặc sứ của Nữ đế? Vì sao hắn chưa từng nghe qua, không phải là…
 
Dạ Nguyệt Sắc đi theo một tên lính liên lạc đi xuyên qua doanh trại, dọc đường cũng nhìn tình hình các tướng sĩ đang thao luyện một chút. Thật ra nàng cũng không hiểu những chuyện hành quân hay tác chiến này, chỉ là cảm thấy nếu đã có danh nghĩa ngự giá thân chinh thì cũng phải hiểu biết tình hình một chút. Nhưng nàng lại không hiểu những chuyện này, nếu lấy thân phận thật sự để đi, chỉ sợ sẽ xấu mặt, vì vậy đã sớm quyết định dùng khăn che mặt để tiếp kiến quần thần, chính là vì không muốn bị người khác nhận ra.
 
Đại doanh của thành Chiến Vân vì có thêm quân ngân giáp nên binh lính đều ở tạm trong những lều trướng rất lớn, có chút giống nhà bạt. Toàn bộ hành dinh quá mức rộng lớn, Dạ Nguyệt Sắc vừa nhìn ngó, vừa chậm rãi đi tới phía trước, cũng phải đi mất gần một khắc. Trong lúc đó, binh sĩ không ngừng đem những đao thương và cung tên đã chế luyện tới, đại khái là để phân phát cho những binh lính đang thao luyện, từng tiếng hô vang trời, khắp quân doanh tràn ngập một loại không khí áp suất thấp trước khi giông bão, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận đại chiến sắp tới.
 
Trong tất cả lều trướng, một chiếc lều lớn màu trắng thu hút sự chú ý của mọi ánh mắt, màu trắng đại diện cho sự cao quý cùng cờ soái màu đen thêu sư tử hai cánh đón gió khiêu vũ nói lên nơi đó chính là nơi Tiêu Lăng Thiên nghị sự. Người lính liên lạc kia lại thông báo một tiếng nữa, màn trướng được nhấc lên, phân phó Thương Hải và Nguyệt Minh chờ bên ngoài, Dạ Nguyệt Sắc thản nhiên bước vào.
 
Chư tướng trong lều đều đứng dậy nghênh đón vị “đặc sứ” này, chỉ có Tiêu Lăng Thiên ngồi bất động trên ghế, vẻ mặt thâm trầm như nước, sắc mặt không một chút thay đổi.
 
Các vị tướng quân nhìn thấy một vị thiếu niên đi tới, vẻ ngây thơ trên gương mặt đã không còn, phong thái cũng rất lỗi lạc. Ngâm Phong quốc vốn không có chức quan nào gọi là đặc sứ, không biết phẩm cấp thế nào, nhiếp chính vương điện hạ lại không lên tiếng, bọn họ nhất thời không biết có nên tham bái hay không, đành đứng nguyên ở đó. Nhưng Lạc Thiết Vân thường xuyên nghị sự ở ngự thư phòng, liếc mắt một cái đã nhận ra người kia là Hoàng thượng của bọn họ. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, vừa định quỳ xuống đã bị một ánh mắt thản nhiên của Dạ Nguyệt Sắc ngăn lại. Hắn cũng cơ trí, lập tức hiểu Hoàng thượng không muốn lộ hành tung, nên cũng không nói thêm gì nữa. 
 
“Ngươi là đặc sứ của Nữ đế?” Tiêu Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Sắc mặt hắn bình tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng Dạ Nguyệt Sắc thấy được lửa giận trong đáy mắt hắn, xem ra mình lại chọc giận hắn.
 
“Không sai. Tại hạ họ Tô, tên Tái Tình. Chỉ là kẻ bất tài, nay tìm đến đây học tập các vị tướng quân, mong các vị chỉ giáo.” Dạ Nguyệt Sắc chắp tay cúi chào, trả lời vô cùng tự nhiên.
 
“Học tập?” Tiêu Lăng Thiên khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt không có chút độ ấm, lửa giận càng ngày càng bùng cháy. Tiểu nha đầu này, nàng cứ đứng ở đó, cười cười nói nói, để cho nhiều nam nhân nhìn như vậy, làm sao hắn có thể không ghen ghét dữ dội? Đã sớm nói không cho nàng đến đây, hắn không muốn nàng bị nam nhân khác nhìn thấy, nàng lại hết lần này đến lần khác không nghe lời, thật là đã chiều nàng sinh hư.
 
“Năm nay ngươi còn chưa thành niên, lại không phải con cháu thế tộc, học tập cái gì? Chẳng lẽ là Hoàng thượng sợ chúng ta chuẩn bị chiến sự thất bại, đặc biệt phái Tô công tử tới giám sát chúng ta sao?”
 
Xem ra là giận thật nha, còn giận không nhẹ. Thật không biết hắn đang giận cái gì, Dạ Nguyệt Sắc thì thầm oán hận, thấy bộ dáng hắn rất hùng hổ, liền chuyên tâm ứng phó.
 
“Điện hạ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, lúc ta đi, bệ hạ cố ý muốn ta chuyển đạt một câu nói. Bệ hạ nói “Tự cổ tới kim, tướng tại ngoại quân mệnh hữu sở bất thụ”. Trận chiến này tuy nói là ngự giá thân chính, nhưng hoàn toàn dựa vào công sức của các vị tướng lĩnh, bệ hạ giao cuộc chiến này cho các vị là vô cùng yên tâm. Về phần tại hạ cũng chỉ là một người bên cạnh được bệ hạ sai tới, tới đây để biểu thị một phần quan tâm của bệ hạ tới cuộc chiến mà thôi. Bệ hạ còn nói “Trẫm và nhiếp chính vương điện hạ đồng tâm đồng đức, giống như một người, điện hạ nhất định có thể hiểu tâm ý của trẫm”. Mong điện hạ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm bệ hạ.”
 
* Tướng tại ngoại quân mệnh hữu sở bất thụ: tướng ngoài trận, mệnh vua có thể không tuân theo.
 
Đồng tâm đồng đức: cùng chung suy nghĩ
 
Tiêu Lăng Thiên nghe thấy câu “giống như một người” kia lửa giận liền tản mát đi không ít, nhìn thấy nàng nhỏ nhắn đứng đó, vừa có vẻ tuấn tú của thiếu niên, vừa có nét mềm mại của thiếu nữ, trong lòng rốt cuộc lại cảm thấy trìu mến, hận không thể ôm nàng vào lòng, nào có thể nhẫn tâm trách móc nàng.
 
“Tô công tử không cần quá căng thẳng, bản vương chỉ tùy tiện nói vậy thôi, sao có thể không rõ suy nghĩ của bệ hạ. Chỉ là công tử tuổi còn quá nhỏ, trong quân doanh nhiều người thô kệch, sợ không cẩn thận đụng phải công tử thôi.”
 
Thấy hắn có vẻ không còn tức giận nữa, Dạ Nguyệt Sắc cười thầm trong lòng, rốt cuộc ván này vẫn là mình thắng. Tiếp theo, Tiêu Lăng Thiên tự mình giới thiệu các vị tướng quân cho nàng biết. Đại tướng quân Lạc Thiết Vân đã biết từ lâu nhưng vẫn làm bộ lần đầu gặp mặt, cúi đầu chào hỏi. Hữu tướng quân Lý Nhạc Đình, tả tướng quân Giang Kiếm và mấy vị đô úy đều chỉ tầm ba mươi tuổi, chỉ có hai vị trung lang tướng là tuổi khá lớn, tầm năm mươi, vẻ mặt rất hào khí phong sương.
 
Ra mắt các vị tướng quân xong, Dạ Nguyệt Sắc đi tới phía trước mô hình khổng lồ, nhìn toàn cảnh chiến trường được phục chế giống như đúc. Nàng nhìn mô hình rồi quay đầu hỏi Tiêu Lăng Thiên:
 
“Điện hạ đã có diệu kế?”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 89      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
60770
Cán Hoa Khúc
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 712142
Nd: Sủng. HE.
Hoàn Châu Cách Cách
Tác giả: Quỳnh Dao
view: 1231056
Thủy Chử Đại Thần
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 275010
Nd: HE.
Cực Phẩm Gia Đinh
Tác giả: Vũ Nham
view: 238960
Nd: HE.
Tương tư bất hối
Tác giả: Tiểu Lị Tử
view: 309000
Nd: HE.
Mua phu
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 352775
Tối chân tâm
Tác giả: Đông Ly Cúc Ẩn
view: 686289
Nd: Ngược. HE.
A Mạch tòng quân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 369049
Nd: Ngược.
Bạch nhật y sam tận
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 484512
Nd: HE.
Họa quốc
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 605537
Đặc công Hoàng Phi
Tác giả: Nhất thế Phong Lưu
view: 1266488
Nd: HE.
Thiếp khuynh thành
Tác giả: Thư Ca
view: 801031
Ba Lần Gả
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 464324
Nd: HE.
Trọng sinh Chu Chỉ Nhược
Tác giả: Phượng Vũ Linh Lạc
view: 369770
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13726604
Thiên Kim trở về   view 2701484
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2232628
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc