Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Sau khi Ninh Vi Cẩn vào phòng thay quần áo thì Ninh Vi Tuyền gõ cửa.

 
"Anh hai!" Ninh Vi Tuyền đi vào, ngồi ở mép giường, hỏi thẳng: "Chuyện ba muốn kết hôn với người đàn bà kia, anh có đồng ý không?"
 
"Đó là chuyện của ông ấy!"
 
"Vậy còn mẹ thì sao? Mẹ phải làm thế nào chứ? Khi bà còn sống phải chịu bao nhiêu khổ sở như vậy. Hiện tại bà mất rồi mà ngay cả chuyện ba đã đồng ý với mẹ cũng không làm được vậy anh thử nghĩ xem, me chúng ta không phải còn đáng thương hơn người đàn bà kia sao?" Nhắc tới Ân Nghi, ánh mắt Ninh Vi Tuyền đột nhiên đỏ lên. "Rõ ràng ba đã cam kết cả đời này sẽ không đi bước nữa mà!"
 
Ninh Vi Cẩn xoay người, ánh mắt cực kỳ lý trí nhìn Ninh Vi Tuyền: "Mẹ đã đi rồi, ông ấy làm được cũng tốt, không làm được cũng không sao. Những thứ này đều không liên quan đến mẹ nữa. Cho dù ông ấy làm được thì cũng không có cách nào sửa chữa được sai lầm trước kia, cũng không thể nào làm vơi bớt đau khổ khi bà con sống, em hiểu không?"
 
Ninh Vi Tuyền im lặng. Thật ra thì đạo lý đơn giản như vậy sao cô lại không hiểu cơ chứ? Ân Nghi đã mất, biết bao khổ sở, hành hạ cũng như khói thuốc tan biến trong khói vào lúc sinh mạng kết thúc kia. Bà cũng không còn so đo chuyện tình cảm của Ninh Thanh Túc nữa. Nửa đời còn lại Ninh Thanh Túc làm cái gì cũng không còn chút quan hệ đến bà. Coi như ông ấy có thể vì bà mà giữ lời hứa, cả đời này không lập gia đình thì còn có ý nghĩa gì chứ? Dù thế nào thì Ninh Thanh Túc cũng đâu thể bù đắp được sai lầm của ông, Ân Nghi cũng không thể sống lại nữa.
 
Còn nữa, Ninh Thanh Túc đã quyết định việc gì thì không một ai có thể lay chuyển. Không phải cứ con gái khóc rống lên mấy ngày là có thể ngăn cản được ông. So với cô là một người thường kích động, không thể khống chế cảm xúc thì Ninh Vi Cẩn lại lý trí hơn rất nhiều.
 
Ninh Vi Cẩn thay xong quần áo, đi đến trước mặt Ninh Vi Tuyền, cúi người, nhìn vào mắt cô: "Đừng suy nghĩ mấy chuyện không vui nữa. Em phải sống tốt. Ninh Vi Tuyền, em đừng khiến mẹ thật vọng!"
 
"Vậy anh. . . . . " Ninh Vi Tuyền ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ: "Anh có nghiêm túc với Trịnh Đinh Đinh không?"
 
Một lúc sau,
 
"Mỗi chuyện anh làm đều rất nghiêm túc."
 
*
 
Hôm trước Ninh Vi Cẩn nói dẫn Trịnh Đinh Đinh gặp mấy người bạn anh. Hôm nay, Trịnh Đinh Đinh đã gặp luôn rồi, Trần Nhân Giác, Phó Chuẩn, còn cả em họ Ninh Vi Cẩn là Ninh Vi Minh.
 
Lúc ấy mấy người đang chơi đổ xúc xắc thì Ninh Vi Cẩn dẫn Trịnh Đinh Đinh tới. Trần Nhân Giác sau khi nhìn thấy cô thì cười: "Tôi đã gặp cô gái này rồi!"
 
Trịnh Đinh Đinh cũng nhận ra anh ta. Lúc trước, ở nhà hàng Elizabeth có nhìn thấy anh đi cùng với Ninh Vi Cẩn.
 
Không chờ Ninh Vi Cẩn giới thiệu, Trần Nhân Giác mở miệng nói: "Cô gái này chính là bệnh nhân của Ninh Vi Cẩn. Khối u trên ngực cô ấy chính là do cậu ta xử lý nha!"
 
Phó Chuẩn nhíu mày: "Thì ra là mượn việc công làm việc riêng nha!"
 
Ninh Vi Cẩn ung dung đáp lại: "Người xấu xa nhìn thế giới này cũng xấu xa như nhau!"
 
. . . . . . . . . .
 
Trịnh Đinh Đinh có chút ngượng ngùng thì em họ Ninh Vi Cẩn là Ninh Vi Minh đưa cho cô một ly nước trái cây, ôn hòa nói: "Rất hân hạnh được biết chị!"
 
"Cảm ơn!" Trịnh Đinh Đinh nhìn Ninh Vi Minh có cảm giác rất kỳ diệu. Cậu ta và Ninh Vi Cẩn bộ dạng lại khác nhau quá xa.
 
Bình tĩnh mà nhận xét thì ngũ quan của Ninh Vi Cẩn khó có ai địch nổi, diện mạo của Ninh Vi Minh lại cực kỳ bình thường.
 
"Có phải trong lòng chị rất thất vọng không? Tại sao bộ dạng của em lại kém xa anh Ninh Vi Cẩn đến vậy đúng không?" Ninh Vi Minh cười hỏi lại.
 
Bị nói trúng tim đen Trịnh Đinh Đinh cười xấu hổ.
 
Ninh Vi Minh nói: "Trước kia mỗi lần em dẫn bạn gái đến giới thiệu với bọn họ ai cũng tò mò hỏi em. Tại sao cũng là người họ Ninh mà Ninh Vi Cẩn lại có bộ dạng ngời ngời như thế, còn bộ dạng em lại thua anh ấy một bậc. Dần dần, em bị hỏi đến bực mình không bao giờ dẫn bạn gái đến gặp bọn họ nữa!"
 
"Cái đó, thật ra thì bộ dạng cậu cũng không tồi mà!" Trịnh Đinh Đinh khen.
 
Ninh Vi Minh mỉm cười thừa nhận: "Đúng vậy a, ít nhất em cũng giống như người thường nha!"
 
Trịnh Đinh Đinh len lén nhìn Ninh Vi Cẩn một cái. Anh đang an tĩnh ngồi uống một ly sô đa, bày tỏ không nghe thấy gì.
 
"Chị là người bạn nữ đầu tiên mà Ninh Vi Cẩn dẫn tới đó." Ninh Vi Minh nói tiếp. "Lần này chúng em đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thật ra chúng em còn tưởng anh ấy chán ghét phụ nữ cơ."
 
Vừa dứt lời, Trần Nhân Giác cùng Phó Chuẩn cũng cười cười.
 
Mọi người đang chơi xúc xắc, Trịnh Đinh Đinh phát hiện cách đổ xúc xắc bọn họ rất đẹp. Ví như Ninh Vi Minh vậy, mấy hạt xúc xắc lấp lánh rơi từ tay anh, tạo thành hinh cung ngũ sắc, cực kỳ xinh đẹp.
 
Trịnh Đinh Đinh an vị ngồi bên cạnh Ninh Vi Cẩn, uống nước trái cây, ăn kem cùng bánh ngọt.
 
Cô phát hiện, bộ dạng của mấy người kia rất thoải mái còn Ninh Vi Cẩn thì có chút nghiêm túc.
 
"Cậu ấy xấu hổ đó!" Trần Nhân Giác nói với Trịnh Đinh Đinh, "Bởi vì em ngồi cạnh cấu ấy, nên câu ấy để ý đến thắng thua!"
 
Ninh Vi Cẩn ngước mắt nhìn anh ta một cái: "Không phải cậu vẫn thua tớ đó sao? Có liên quan quan gì đến chuyện cô ấy ở bên cạnh hay không chứ?"
 
Trần Nhân Giác lắc đầu bất đắc dĩ.
 
Trịnh Đinh Đinh cười cười.
 
Ninh Vi Minh vừa chơi vừa thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Trịnh Đinh Đinh, "Chị thật sự là bệnh nhân của Ninh Vi Cẩn sao?"
 
Trịnh Đinh Đinh gật đầu.
 
"Vừa rồi em còn tưởng rằng Trần Nhân Giác đang nói đùa. Bởi vì theo tính cách của Ninh Vi Cẩn, anh ấy sẽ không xuống tay với bênh nhân mình đâu, sợ có ảnh hưởng không tốt." Ninh Vi Minh cười nói, "Chị không biết đâu, đại khái là khoảng hai năm trước có một cô bé mười chín tuổi cũng là bệnh nhân của anh ấy, yêu anh ấy điên cuồng nha. Ngày nào cũng đến bệnh viện tặng chocolate, hộp cơm tình yêu, kéo dài được hơn hai tháng đến mức chúng em cũng mềm lòng nhưng anh ấy thì không chút cảm động. Sau đó, cô bé kia có đến đây tìm anh ấy. Anh ấy cũng chẳng thèm nể mặt nói cho cô bé đó biết, tuổi này cô bé nên học tập thì hơn, không cần tốn thời gian, tình cảm vào anh ấy. Lúc đó chúng em cũng ở đây, sau này bọn em cũng hỏi lại tại sao anh không cho cô bé đó một cơ hội. Anh ấy nói là sợ ảnh hưởng không tốt."
 
Phó Chuẩn nhân cơ hội hỏi luôn: "Hiện giờ thì sao? Không sợ ảnh hưởng không tốt nữa à?"
 
Ninh Vi Cẩn trả lời: "Có chuyện này sao? Sao mình lại không nhớ nhỉ?"
 
"Cậu cứ giả vờ đi!" Phó Chuẩn nói: "Cô bé đó còn nói đã cất giữ khối u mà cậu tự tay cắt trong ngăn kéo đó. Chuyện biến thái đáng sợ như vậy mà cậu không nhớ rõ sao?"
 
Trịnh Đinh Đinh liếc mắt nhìn Ninh Vi Cẩn, giống như chất vấn, "Anh sao phải giả bộ chứ?"
 
Ninh Vi Cẩn vươn tay, đẩy một đĩa bánh khác đến trước mặt Trịnh Đinh Đinh, ý bảo cô chuyên tâm ăn bánh đi đừng nghe bọn họ nói bậy.
 
Qua mấy ván, giữa lúc nghỉ ngơi, mọi người gọi mấy bình rượu.
 
Trịnh Đinh Đinh lại gần, nhỏ giọng chế nhạo Ninh Vi Cẩn: "Thiếu nữ mười chín tuổi, anh thật là cầm thú nha!"
 
"Em giải thích một chút đi!" Ninh Vi Cẩn nhìn cô, "Anh làm chuyện gì mà em nói anh là cầm thú hả?"
 
"Anh sờ soạng người ta đủ kiểu rồi còn không phụ trách, còn nói với cô ấy là phải học cho giỏi."
 
"Anh nói sai sao? Mười chín tuổi ngoại trừ đi học còn có thể làm gì chứ?"
 
"Mười chín tuổi cũng không còn nhỏ rồi, sao không thể yêu chứ?"
 
"Bởi vì chưa thực sự trưởng thành, cũng không có trách nhiệm. Coi như thế thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp." Ninh Vi Cẩn nói, "Cần gì phải lãng phí thời gian chứ?"
 
"Sao anh lại cứng nhắc như thế chứ? Nếu em nói tình yêu tuổi mười chín mới thực sự là thuần túy. Nếu ra ngoài xã hội thì không còn được như thế nữa. Một người chỉ có mấy năm tươi đẹp đó thôi đều dùng để học thì quả thật là chán!" Trịnh Đinh Đinh oán thầm, trong xã hội đều là những đàn ông tâm tư kín đáo, lòng dạ thâm sâu mà!
 
"Xem ra em lúc mười chín tuổi rất thú vị rồi!" Ninh Vi Cẩn quơ quơ cái chén trong tay, chậm rãi nói: "Thú vị đến mức bây giờ vẫn không thể quên được!"
 
Nghe được ý lạnh trong câu nói của anh, Trịnh Đinh Đinh im lặng. Ánh đèn màu lam rời đi, từ từ rọi xuống mặt anh, nhuộm xanh đôi mắt đó, càng khiến anh giống như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, đặc biệt là lúc anh nhìn cô từ trên cao xuống.
 
Màng nhĩ cô bị âm nhạc dội thẳng vào có chút choáng váng, không khỏi lắc lắc đầu một cái, hít một hơi thật sâu.
 
Một giây kế tiếp bàn tay bị anh nắm chặt, hai ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô khiến cho cô cảm thấy tê dại. Nhìn lại đôi mắt anh càng thấy mị hoặc, mà anh lại cực kỳ thàn nhiên vuốt ve tay cô như thế.
 
Lúc cô không để ý anh nhéo thật mạnh. Bị đau, cô cau mày, thấp giọng nói: "Sao lại nhéo em?"
 
"Không phải em bị chóng mặt sao?" Ninh Vi Cẩn nói, "Véo chỗ này sẽ cảm thấy thoải mái hơn!"
 
". . . . . "Trịnh Đinh Đinh còn lâu mới tin, rõ ràng anh đang trừng phạt cô mà.
 
Đột nhiên Phó Chuẩn đứng dậy, vẫy vẫy tay với một người bạn ngồi cách đó không xa, sau đó nói một câu: "Mình đi ra đây một lát!"
 
Trịnh Đinh Đinh cũng tò mò nhìn sang, sau đó nhìn thấy Trần Tuần. Anh ta cùng nhóm bạn lục tục ngồi xuống.
 
Trần Tuần vừa cười ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh bốn phía, rất nhanh cũng nhìn thấy Trịnh Đinh Đinh. Ánh mắt anh ta cũng thu lại, sau đó gật đầu với cô một cái.
 
Trong không gian rộng rợn, ánh sáng màu xanh lam bao phủ cả quán bar. Trong mắt Trịnh Đinh Đinh, dường như Trần Tuần cách cô rất xa, giống như ở phía bên kia đại dương vậy.
 
Cô thu hồi ánh mắt, lúc nghiêng đầu thì thấy Ninh Vi Cẩn đang nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi, xem xét.
 
Phó Chuẩn đến chỗ đó chào hỏi, rất nhanh đã quay trở lại, cười nói: "Mấy tháng trước mình có bàn đến chuyện hợp tác với bọn họ. Mình quen với Trần Tuần, bọn họ muốn chơi bài, ngỏ ý muốn chúng ta sang chung vui."
 
"Không cần đâu." Trần Nhân Giác ngáp một cái, "Đánh bài chay chán lắm!"
 
"Mình thì không có vấn đề gì!" Ninh Vi Minh mỉm cười.
 
Ninh Vi Cẩn buông ly trong tay xuống, trầm ngâm một chút rồi nói: "Dù sao bây giơ vẫn còn sớm, qua đó chơi một chút."
 
Tất cả mọi người có chút bất ngờ nhìn Ninh Vi Cẩn.
 
Ninh Vi Cẩn nghiêng đầu hỏi Trịnh Đinh Đinh: "Em để ý sao?"
 
Trịnh Đinh Đinh trố mắt, chậm rãi lắc đầu, sau đó nói: "Em ở đây ngồi một chút. Các anh đi đi, em ở đây chờ là được rồi!"
 
Ninh Vi Cẩn đứng lên, vuốt lại tay áo, lạnh nhạt nói: "Cũng được!"
 
Trịnh Đinh Đinh có chút phiền não, nhưng lại không rõ nguyên nhân vì sao. Cũng không biết tại sao cô cảm giác ánh mắt Ninh Vi Cẩn cực kỳ lợi hại, dường như có thể nhìn thấu cô, bao gồm cả ánh mắt giữa cô và Trần Tuần lúc nãy, dường như anh đã biết được điều gì.
 
Cô ngồi tại chỗ uống nước trái cây, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về chỗ kia. Tổng cố có khoảng bảy tám người đang chơi bài, không khí cũng yên tĩnh.
 
Một lát sau, lúc cô lại nhìn sang phát hiện Ninh Vi Cẩn và Phó Chuẩn đã đổi chỗ ngồi, đối diện với Trần Tuần. Hình như lại bắt đầu một ván mới rồi.
 
Theo cô biết, Trần Tuần chơi bài rất giỏi, chưa từng có đổi thủ nào vượt anh. Mà Ninh Vi Cẩn. . . . . giáo sư biết chơi bài sao?
 
Một màn tiếp theo khiến cô có chút ngoài ý muốn, hai bàn tay thon dài đẹp mắt của Ninh Vi Cẩn thành thạo xáo bài.
 
Bàn tay trái to lớn thành thạo xếp bài, ngói cái đặt phía trên, ngón trọ để đằng sau. Còn ba ngón bên tay phải cầm bài phụ. Sau mấy động tác nhanh, đẹp bài ở hai tây lần lượt rơi xuống, đôi tay anh đẩy toàn bộ bài về phía trước.
 
Trần Tuần nhìn Ninh Vi Cẩn đầy thâm ý, mỉm cười nói: "Anh Ninh, mạo muội hỏi một chút, anh làm nghề gì vậy???"
 
"Bác sĩ." Ninh Vi Cẩn đáp lại không thể đơn giản hơn được nữa.
 
"Còn là một giáo sư đó! Mới hai bảy tuổi thôi đó, là một nhân tài hiếm có đấy!" Phó Chuẩn bổ sung.
 
"Thật lợi hại!" Trần Tuần ngước mắt nhìn Ninh Vi Cẩn một cái.
 
Điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn. Ninh Vi Cẩn lên tiếng xin lỗi, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra. Vừa lục lọi lơ đãng lôi cả chìa khóa xe ra, thản nhiên đặt bên phải.
 
Ánh mắt Trần Nhân Giác sáng lên, lập tức quơ quơ chìa khóa xe của Ninh Vi Cẩn lên: "Ninh Vi Cẩn, cậu trúng ta sao? Sao lại móc một con nhím vào chìa khóa xe vậy?"
 
Ánh mắt Trần Tuần tối lại, năm ngón tay để trên bàn không tự chủ mà siết chặt lại.
 
Ninh Vi Cẩn nhắn tin xong, nhét điện thoại lại vào trong túi quần, thuận tiện lấy lại chìa khóa trong tay Trần Nhân Giác, giọng nói bình thường không thể bình thường hơn: "Là bạn mình tự làm!"
 
"A, là Đinh Đinh rồi!" Phó Chuẩn tùy ý nói, "Cô ấy thật có tài, làm rất sống động nha!"
 
"Cô ấy làm thiết kế đồ chơi, cái này là tấm lòng của cô ấy." Ninh Vi Cẩn châm một điếu thuốc, bổ sung thêm một câu.
 
"Chúng ta bắt đầu đi!" Ninh Vi Cẩn nhìn vào mắt Trần Tuần.
 
Trong mắt Trần Tuần đầy vẻ đè nén không vui cũng chợt lóe lên, nhàn nhạt cười: "Bắt đầu đi!"
 
Tổng cộng ba trận. Rất rõ ràng, mọi người xem cũng cảm nhận thấy tâm trạng Trần Tuần không tốt chút nào.
 
"Cảm ơn." Ninh Vi Cẩn buông năm lá bài cuối cùng trong tay, lại là Thuận Tử.
 
(Năm bài Thuận tử: lúc Sha hỏi bác Google thì có ra kết quả là năm lá bài liên tiếp, không cần đồng chất!)
 
Trần Tuần cười: "Hôm nay hơi mệt một chút, lần khác lại chơi vậy!"
 
"Cũng được." Ninh Vi Cẩn đứng đậy. Ánh mắt nhìn gương mặt Trần Tuần, "Cảm ơn vì đã chiêu đãi rượu."
 
"Việc cần làm mà!" Trong giọng nói Trần Tuần không hề có chút qua loa, mang theo một chút cảm xúc khó khống chế.
 
Chờ nhóm người Ninh Vi Cẩn rời đi, Trần Tuần kéo kéo cổ áo, cố gắng làm giảm bớt khó chịu trong lòng.
 
Trịnh Đinh Đinh uống ngụm nước cuối cùng thì bả vai bị vỗ nhẹ. Quay đầu nhìn, mấy người Ninh Vi Cẩn đã trở lại.
 
"Chơi vui không anh?" Trịnh Đinh Đinh hỏi.
 
"Cũng không tệ lắm!" Ninh Vi Cẩn xắn nhẹ tay áo, cùi chỏ đặt trên bàn.
 
"Đinh Đinh, em không biết cậu ta háo thắng như thế nào đâu, như giết giặc vậy." Phó Chuẩn lắc đầu cười khổ, "Mình nói này, có nhất thiết cần phải vậy không cơ chứ? Cũng chỉ là chơi cho vui, rồi kết giao bạn bè, ánh mắt có cần phải lạnh lẽo đằng đằng sát khí, cũng chẳng chừa mặt mũi cho người ta tí nào cả!"
 
Ninh Vi Cẩn không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó nói với Trịnh Đinh Đinh, "ười phút nữa anh sẽ đưa em về."
 
Trịnh Đinh Đinh gật đầu.
 
Lúc đứng đậy, theo bản năng Trịnh Đinh Đinh liếc nhìn vị trí gần cửa sổ. Trần Tuần đang đứng chỗ đó, trong tay anh kẹp một điếu thuốc.
 
Ánh mắt cô khựng lại một chút, bên hông bỗng nhiên có ai đó siết chặt kéo thần trí cô trở lại.
 
Giọng nói Ninh Vi Cẩn thì thâm bên tai, "Em đi phải nhìn phía trước chứ? Đừng để va phải người khác!"
 
Trịnh Đinh Đinh quay đầu lại, "Ừ" một tiếng.
 
"Anh ta là Trần Tuần sao?" Ninh Vi Cẩn hạ thấp giọng, đôi môi dính sát vào tai Trịnh Đinh Đinh, giọng nói cũng hơi lên cao, "Phấn khích tuổi mười chín sao?"
 
Chung quanh huyên náo một hồi, Trịnh Đinh Đinh nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, biết rằng bản thân không có cách nào dối, "Đúng thế!"
 
"Thật may vì em không nói dối!" Ninh Vi Cẩn siết chặt lưng cô, dẫn cô ra ngoài.
 
Lúc lên xe, Ninh Vi Cẩn nhẹ nhàng quơ quơ chìa khóa trong tay.
 
Trịnh Đinh Đinh phát hiện móc treo chìa khóa của anh là bé nhím nhỏ cô làm bằng tất, cũng là thứ mà Ninh Vi Cẩn mua ở quảng trường Tây.
 
"Bài của anh ta rất đẹp, cũng là một đối thủ xứng tầm." Ninh Vi Cẩn nói, "Chỉ là đánh bài với anh ta, anh có cả giác không thoải mái."
 
"Tại sao?" Trịnh Đinh Đinh hỏi.
 
Ninh Vi Cẩn kéo cửa, giọng nói càng lạnh lẽo, "Bởi vì anh ta cứ nhìn lén em!"
 
"Anh để ý sao?"
 
Ninh Vi Cẩn không nói gì, lặng lẽ lên xe. Lúc Trịnh Đinh Đinh thắt dây an toàn, anh vươn tay giúp cô cài, theo tiếng cách, anh ngẩng mặt lên, đặt trên vai cô, bàn tay giữ chặt lấy đầu vai: "Anh không ngại đối đầu với tình địch nhưng cũng không thể nói là vui mừng khi gặp được!"
 
"Em với anh ấy không thể ở bên nhau đâu!" Trịnh Đinh Đinh nói, "Em cũng nói rõ với anh ấy rồi!"
 
Tròng mắt Ninh Vi Cẩn thoáng thả lỏng một chút, bàn tay cũng buông bả vai cô ra, ngón tro dọc theo mái tóc cô mà vuốt ve, đến cổ cô dường như có chút lưu luyến, âm thanh cũng hòa hoãn hơn một chút, "Vậy em làm rất tốt!"
 
". . . . . "
 
Tác giả có lời muốn nói: đối phó với tình địch, lúc nào cũng có khả năng cướp đi cô gái của mình, giáo sư Ninh sẽ không nể tình.
 
Mập lại nói: Giáo sư Ninh khoe bé nhím của Trịnh Đinh Đinh tất nhiên khiến Trần Tuần khó chịu rồi. ╮(╯▽╰)╭
 
Giáo sư Ninh ưu nhã, bình tĩnh, trên trán viết một chữ "Thắng": Tôi cần gì phải cố tình khoe ra cho tên đàn ông hoa tâm đó nhìn, tôi không cần thiết làm như vậy.
 
Mập: . . . . . . 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
126381
Hoa đào rực rỡ
Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
view: 474006
Nd: HE.
Biến yêu thành cưới
Tác giả: Lục Xu
view: 317652
Nd: HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 392327
Nd: Ngược. HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 375435
Nd: HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 6015303
Nd: HE.
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 336295
Nd: HE.
Dấu Mộng
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 438162
Nd: Ngược. HE.
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 467723
Nd: HE.
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 322802
Nd: HE.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 655698
Nd: Sủng. HE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 237209
Nd: SE.
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 334544
Nd: Sủng. HE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 869423
Nd: HE.
Phát Rồ
Tác giả: Thả An
view: 699782
Nd: Ngược. HE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 524476
Nd: HE.
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6435131
Nd: HE.
Tay ôm con tay ôm vợ
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 598121
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15082599
Hiền Thê Khó Làm   view 6993391
Em Dám Quên Tôi   view 6977632
Không xứng   view 6938389
Thứ nữ sủng phi   view 6840024
Ân nhân quá vô lại   view 6690674
Mưa ở phía tây   view 6615587
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc