Sau bốn năm đĩa, nàng cảm thấy cả đầu choáng váng nên nghỉ ngơi một chút. Điểm huyệt trên cánh tay để máu ngừng chảy, nàng lau mồ hôi quan sát người bốn phía.
Vài môn phái uống xong máu thì sắc mặt tốt lên. Những người nằm ở cửa do quá xa nên không thể nhận được máu, khí sắc trên mặt tiều tụy đi không ít.
Nàng thấy vậy nhưng dưới chân tượng phật không còn cái đĩa nào, liền đi tới bên cạnh phái Không Động hỏi về cái đĩa của bọn họ. Đệ tử Không Động đã tốt hơn nhiều nên đưa đĩa ngọc cho nàng, cúi đầu với nàng thật sâu. Nàng tiếp nhận, không nhiều lớn cầm đĩa đến bên cạnh phái Hoa Sơn.
Miệng vết thương không còn máu chảy ra, nàng lại rút dao cắt vào miệng vết thương lần nữa, máu nhanh chóng tràn ra đĩa. Người phái Hoa Sơn thấy máu nàng chảy nhiều như vậy thì có chút sợ hãi, bội phục nàng có thể vì người khác mà ra tay ngoan độc với mình như thế.
Máu đầy đĩa, nàng đưa cho Thôi Anh. Thôi Anh uống một ngụm, rồi chuyển cho những người khác. Đến lượt Hoàng Vũ Dao thì máu đã không còn.
Liên Tống nghĩ dù sao nàng cũng là nữ, không cần để ý. Nàng ôm vết thương ngồi xổm xuống bên cạnh Hoàng Vũ Dao, trực tiếp đặt miệng vết thương lên miệng nàng. Thân mình của Hoàng Vũ Dao mảnh mai, uống máu xong vẫn vô lực nằm xuống, không thể ngồi dậy để vận khí hóa độc tính được. Liên Tống nhìn trên mu bàn tay của nàng đã có mười bảy cánh hoa, độc tính quá mạnh rồi, nếu không giải kịp sẽ nguy hiểm, Liên Tống liền mang nàng dậy dựa vào mình, giúp nàng vận công. Sau một lát, Hoàng Vũ Dao thấy thân mình nhẹ đi, tay chân khôi phục lại sức lực từ trong cổ họng phun ra một ngụm đàm. Thấy nàng như thế Liên Tống yên tâm.
Khi nàng buông Hoàng Vũ Dao ra, Hoàng Vũ Dao nắm chặt tay nàng suy yếu nói tiếng cảm ơn. Nàng thấy dáng vẻ chân thành của Hoàng Vũ Dao thì cảm thấy nàng cũng không đáng ghét như bản thân đã nghĩ.
Khi đứng lên, Liên Tống liền thấy choáng váng đầu óc. Mê muội nhìn qua thấy người của Thục Sơn vẫn chưa được giải độc. Nàng lấy đĩa ngọc mang qua vừa ngồi xổm xuống, Phàm đi tới nói: “Khẳng định là người của ma giáo hạ độc, chắc hẳn bọn họ hiện tại đã thu được tin tức mà chạy tới. Việc rất gấp, chúng ta phải cho người đi bảo vệ cửa lớn, ngăn cản bọn họ lên núi.”
Liên Tống gật đầu: “Đươc, ta sẽ lo ở nơi này.”
Phàm nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng lại nhìn đến vết thương trên tay của nàng, tính tình lương thiện của nàng đã làm rung động lòng hắn. Hắn dẫn dắt hai vị sư đệ quỳ xuống trước nàng.
Liên Tống đang lấy máu vào đĩa thấy họ làm như thế thì thả xuống nâng họ dậy.
Phương trượng cẩn thận đặt tay nàng vào đĩa, vỗ tay ca tụng nói: “A di đà phật, thí chủ không tính toán chuyện trước kia mà cứu mọi người lúc nguy nan, thật là tâm địa như bồ tát. Lúc trước lão nạp cho rằng thí chủ là nữ nhân không xứng làm minh chủ võ lâm, thật sự là hổ thẹn, hổ thẹn. Lấy đức hạnh của thí chủ đương nhiên là người xứng đáng nhất đảm nhận chức minh chủ võ lâm.”
Liên Tống nói: “Đại sư nói quá lời. Ngài đã trao tặng danh hiệu minh chủ võ lâm cho ta lại cho mượn Tẩy tủy kinh, đây đã là ân huệ sâu nặng, ta chỉ là mất chút máu mà thôi, vẫn chưa đủ để đền đáp.”
Vài vị phương trượng nghe xong thì đều cảm phục trong lòng. Tình thế không thể chậm trễ, họ không nhiều lời nữa, cảm tạ Liên Tống rồi chạy vội xuống núi.
Liên Tống nhìn thấy người của Thục Sơn đã uống máu xong thì yên tâm, lại chuyển hướng đến môn phái kế tiếp.
Cách Thục Sơn gần nhất là phái Thương Ngô, xa hơn phái Thương Ngô là Vạn Kiếm sơn trang.
Liên Tống cứu xong phái Thương Ngô thì hô hấp đã có chút khó khăn, nâng chân không nổi. Nàng ngồi tại chỗ điều dưỡng, thần trí dần dần mơ hồ.
Không biết qua bao lâu, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau. Nàng nghĩ là người của ma giáo tấn công, buộc bản thân mở mắt ra, mười thân ảnh đánh nhau ở trước mắt không phải là người Ma giáo.